Chương 12 : Phía bên kia mặt trăng

"Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody."


Mark Twain


XXX


Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của Loài người là gì?


Tồn vong, bóng tối, mất đi khả năng liên kết với thế giới hiện tại, đâu mới là điều khiến chúng ta kinh sợ hơn cả thảy? Ta thường bảo Chúa đặt ra câu hỏi, ắt sẽ đưa ra lời giải đáp. Câu trả lời chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay giấu mình dưới những đoạn gene dài vô tận, khi đối diện với tình cảnh hiểm nghèo nhất, bản năng sẽ tự động kích hoạt. Chúng sẵn sàng làm tất cả để ta sống sót.


Sống sót ư?


bật cười rồ dại.


Ả cần nó sao, khi mỗi ngày trôi qua với ả đã là một cuộc chiến nhuộm đầy máu tươi tanh tưởi, để sinh tồn, để giữ lại chút ý thức cuối cùng của cái gọi là con người.


Ả tên là gương.


Lại một ngày nữa trượt dài trong căn phòng tối om, bó đôi chân gầy khẳng như cành gỗ khô với những vết xước đỏ thẫm đã kéo mài, ả mân mê chiếc chăn bông mới tinh vừa được thay đổi. Chiếc chăn trước đã tan nát trong một lần ả hứng lên dùng hàm răng sắc nhọn xé rách. Có lẽ vì vậy mà chỉ cho ả mặc tạm một bộ váy ngủ bằng lụa màu đen đơn giản. Lụa khó rách hơn vải thông thường. Nó sợ ả lại cắn hư đồ. Ả đưa tay lên đôi môi hơi bong tróc, gặm lấy phần móng tay đã cụt ngủn, cười cười cất lên vài câu đồng dao quen thuộc.


Bây giờ hẳn đã mười hai giờ trưa rồi nhỉ? Ả nhận thức được vì treo ngay trên đầu cửa phòng, kim đồng hồ đã chĩa thẳng lên trời như cách ả ưỡn cao cái cổ đầy gân guốc lên cao, tự hào vì bản thân là một chú thiên nga phóng khoáng và hoang dã. Phòng sáng đèn, nhưng ả đã tắt đi. Bất cứ thứ gì khiến cho đôi mắt ả cồm cộm khó chịu đều phải biến mất. Ả đã quen với một bóng tối dịu êm và ả không muốn điều đó phải thay đổi, dù chăng nó tốt hơn cho cơ thể đang ngày một héo úa của ả.


'Cạch.'


Tiếng ổ khóa lạch cạch mở. Sau một tiếng tách nhẹ nhàng, ả nom thấy bóng hình quen thuộc lách vào cùng một bọc đồ ăn nóng hổi. Mì tương đen, thịt chiên xù chua ngọt cùng rau củ trộn, ít nhất theo mùi hương ả ngửi được. Đột nhiên đèn sáng trưng. Ả đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt gầy sọp, cáu bẳn gắt lớn:


"Sáng!"


"Để em chuyển về kiểu đèn ngủ. Nhớ không, gạt qua nấc hai."


Quả nhiên ánh sáng trắng đau mắt đã chuyển sang màu vàng dìu dịu. Ả thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh, nó bắt đầu bày đồ ăn ra. Ả len lén liếc trộm. Chén nhựa tròn đen, muỗng đen. Chẳng có lấy nĩa hay đũa gì. Lần trước ả đã tự làm mình bị thương bằng nĩa nhựa nên lần này nó rút kinh nghiệm, bỏ hết mấy thứ nguy hiểm ấy ra.


"Như vậy làm sao ăn mì?"


Ả thất vọng tiu nghỉu. Nó híp mắt mỉm cười.


"Em mang theo một đôi đũa này. Em sẽ đút chị ăn."


Nó làm thật. Chậm rãi từng đũa một cuộn mì tương đen mớm vào miệng ả. Sốt đen ngòn ngọt tan ngay trên đầu lưỡi hồng nhạt. Ả vui vẻ liếm lấy khóe môi ra dấu muốn ăn thêm cả thịt chiên giòn nữa. Nó thuận theo yêu cầu của ả ngay lập tức. Mười lăm phút sau, cả phần ăn đã được đánh gọn sạch sẽ. Ả no nê xoa xoa lấy chiếc bụng lép kẹp nhô cả xương sườn, khoan khoái nhấp vài ngụm nước lọc tráng miệng. Nó im lặng quan sát ả. Ngay khi mi mắt bắt đầu díp lại, nó – người vừa cột xong bịch thức ăn thừa để xuống đất, bỗng nhiên tiến đến gần ả cùng mấy viên nhộng tím xanh, nhẹ nhàng dỗ dành:


"Đến giờ uống thuốc rồi."


Một cơn gió lặng đến gai người.


Ả trợn trừng mắt nhìn nó. Căn phòng trắng gần như rỗng tuếch ngoài chiếc giường kê gần sát cửa sổ bị vá kín bằng ván gỗ, gối bông cùng chăn ga; ả cầm lấy thứ gần mình nhất, cốc nước lọc bằng giấy hắt thẳng lên mặt nó rồi quăng cả cốc vào người đối phương, gầm lên:


"Tránh ra! Mi lại định đầu độc ta nữa chứ gì, ta thừa biết mà?! TỞM LỢM! TẤT CẢ CHÚNG BAY ĐỀU TỞM LỢM NHƯ NHAU."


Ả gân cổ gào. Một cơn ho lại đến dập nát hai lá phổi vốn dĩ đã vô cùng yếu ớt của ả. Nét mặt nó hơi sững lại. Dù đã quen lối hành xử thô lỗ có phần bất bình thường này, nó vẫn cảm thấy một làn sóng nhỏ cuộn lên nơi trái tim bị kiềm bấm lại, rỉ rả phát ra tiếng kêu thét thê lương. Đoạn, nó rút khăn tay trắng lau đi chỗ bị ướt trên người mình rồi kiên nhẫn một lần nữa quỳ xuống trước mặt đối phương, dịu giọng vỗ về:


"Là kẹo mà Thiên sứ nhờ em mang đến. Ngài bảo rằng ăn nó rồi chị sẽ đạt được điều mình ước. Ngài chưa bao giờ nói dối chị mà, nhớ lại đi."


Cánh tay giơ lên cao đang định hạ xuống chững lại giữa không trung. Ả tròn mắt quan sát nó, giọng nói thì trở nên thì thào tựa hồ sợ ai đó phát hiện ra ả đang lén lút làm chuyện xấu.


"Ngài cử mi đến à? Làm thế nào để ta tin mi được?"


Ả liếc ngang liếc dọc xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào viên nhộng tím xanh đầy cảnh giác. Nó lắc đầu rồi lại rót mật ngọt vào đôi tai ả, thuần thục tựa hàng trăm lần trước. Nó kể về Thiên Chúa, thuyết giảng về Ngài và Đức Mẹ rồi cho ả xem tấm ảnh ngày xưa lúc ả chụp trước nhà thờ cùng một người phụ nữ tóc hoa râm. May mắn ả vẫn chưa bị tẩy não, ả vẫn còn nhớ đây là ảnh ngày nhỏ của mình. Nó thật sự là Savior Ngài phái đến. Chỉ có Savior mới chứng minh được với ả rằng nó đã luôn ở bên ả từ những ngày mới sinh, khác hẳn với mụ đàn bà dữ tợn thường xuyên đè ả ra và làm bắp tay ả đau đến ngất đi. Ả hơi chần chừ một chút. Những viên thuốc con nhộng lăn trong tay ả, trái rồi phải, phải rồi trái. Nó vẫn kiên nhẫn chờ đợi ả. Mọi người đều đã rời đi, chỉ còn nó là ở lại và tin tưởng ả. Ả nuốt nước bọt, vơ lấy mấy viên con nhộng rồi bỏ vào mồm nuốt trọn. Ả sợ sẽ làm Savior thất vọng. Ả rất sợ người khác nhận xét ả không xứng đáng ở vị trí này. Kể cả người đang ra sức cứu rỗi ả, Savior.


Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn ả tưởng. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối một lần nữa nuốt trọn lấy bản thân, ả khẽ thì thầm với Savior của mình.


"Cảm ơn..."


Savior hơi giật mình vì thanh âm quá đỗi dịu dàng đến từ người nọ. Đã rất lâu rồi, nó chưa nghe ả đáp lại mình thân thương đến như vậy. Một giọt lệ lăn dài xuống gò má nó, chạm vào khóe môi, mặn chát.


Savior lắc đầu rời khỏi căn phòng tối rồi khóa cửa lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nó tự nhắn nhủ với tâm trí mình. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nặng nề nhuốm màu u ám. Nó lắc đầu nhìn qua camera giám sát. Ả đã an yên dưới tấm chăn mỏng, lồng ngực yếu ớt phập phồng. Và ngoài trời, mưa vẫn đổ, ào ào.


XXX


"Minjeong à."


"..."


"MINJEONG."


Mái đầu đen chúi mặt xuống, gần như vùi vào tô súp bí đỏ nếu không kịp khựng tỉnh lại ở giây cuối cùng. Em đưa tay lên mặt hốt hoảng nhìn xung quanh. Tầm khoảng một giờ chiều, căn tin trường đại học khá vắng lặng, ước chừng khoảng vài ba sinh viên ghé qua mua thức uống ở quầy bán nước tự động. Họ quay sang, liếc đến nơi vừa phát ra thanh âm tần số cá heo của hai sinh viên nọ, tặc lưỡi khó chịu. Kim Minjeong chùn vai, cúi đầu xin lỗi họ. Bên cạnh em, Ning YiZhuo hít một hơi thật dài. Cậu khoanh tay lại, đầu ngón tay gõ lên cùi chỏ, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn. Minjeong nhìn xuống tô súp của cậu ta. Đã cạn sạch từ lâu.


"Mình bắt đầu thấy lo cho cậu rồi đấy, Minjeong."


Thanh âm đối phương đã bớt nặng nề lúc gọi tên em nhưng tất nhiên vẫn ngập tràn lo lắng. Minjeong chưa từng ngủ rũ giữa ban trưa. Thậm chí kể cả biểu hiện sa sút bởi lời phê bình từ giáo sư Jung vì nét vẽ có phần cẩu thả trong bài tập gần đây nhất cậu ấy nộp, qua lời thuật lại từ chị Taeyeon cũng chưa nghiêm trọng đến mức này. Kim Minjeong đang bất ổn về cả thể chất lẫn tinh thần theo đúng nghĩa đen.


Minjeong lén lút đưa ngón tay gãi nhẹ lên phần gò má xanh xao hơi xẹp xuống, định tìm chủ đề khác thoải mái hơn để chuyển hướng cô bạn thân. Ning YiZhuo ngày thường có thể rất nhắng nhít và vô tư, tuy nhiên một khi đã chạm đến giới hạn của cậu ấy (là em), mọi chuyện bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát. Em đọc ra sự tức giận từ trong cử chỉ thiếu kiên nhẫn của đối phương, cái mím môi bực dọc dần chuyển thành nỗi thất vọng tràn trề trên gương mặt sáng láng.


"Mình ổn YiZhuo. Chẳng có vấn đề gì ở đây cả."


Minjeong nói dối qua kẽ răng. Không, mày chẳng ổn chút nào cả. Khối lượng bài tập giáo sư Jung đưa xuống, deadline từ công việc vẽ tranh chân dung part time em đang gấp rút hoàn thành và cả cuộn chỉ rối về Jimin nữa, tất cả đang cùng nhau rút cạn năng lượng của Minjeong, mức độ dần tăng lên. Tuy nhiên em vẫn sẽ chịu được, chừng nào em còn đủ sức nhẫn nhịn, chừng ấy em vẫn phải nói dối với YiZhuo. Từ khi nào mà em lại cư xử giống mẫu người mình căm ghét nhất như thế? Cảm giác khinh ghét trào ngược, buộc Minjeong phải nuốt nước bọt để dằn xuống cảm giác muốn nôn tất cả bữa trưa ít ỏi trở ra ngoài. Vòng lặp căng thẳng vì thế mà tiếp tục.


"Cậu biết đấy" – Mái đầu đỏ buông tay xuống tì nhẹ lên mặt bàn – "Mình luôn ở bên cậu để lắng nghe dưới tư cách một người bạn. Cậu chưa bao giờ là gánh nặng cả Minjeong, hiện tại lẫn về sau, không bao giờ."


YiZhuo cầm lấy bàn tay Minjeong xoa nhẹ. Cậu quen Minjeong tính ra đã được bốn năm hơn, bắt đầu từ năm lớp mười hai lúc cậu đột ngột chuyển đến trường đối phương để theo học. Là người nước ngoài, YiZhuo ít nhiều gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các thầy cô bản địa, cộng thêm nhập học vào năm cuối, các bạn học cùng lớp đều đã xác định mục tiêu riêng trong tương lai, không ai rảnh rỗi để giúp đỡ cậu ngoại trừ Minjeong. Minjeong kiệm lời, thẳng thắn và cô độc. YiZhuo để ý, Minjeong chẳng thuộc về một nhóm bạn cố định nào, nhưng nếu các thành viên trong lớp xảy ra mâu thuẫn hoặc gặp vấn đề khó giải quyết, người họ tìm đến đầu tiên nhất sẽ luôn là Minjeong. Họ cần một thùng rác tinh thần để trút bỏ cảm xúc tiêu cực. Minjeong lúc ấy chỉ cần lắng nghe và im lặng. Cậu ấy lặng lẽ như một dòng suối tinh sạch lượn quanh khe núi. Để vươn mình đến biển cả bao la, cậu phù phép cho tất cả nguồn năng lượng tiêu cực kia trở thành sự sống, chắp cánh trong những tờ giấy note mang theo lời động viên tốt đẹp nhất dành tặng Ning YiZhuo đều đặn suốt cả năm học. Ning YiZhuo nghĩ mình cần làm gì đó để giúp đỡ cậu ấy – người lạ với tấm lòng chân thành quý hơn bất kỳ báu vật nào trên thế gian này. Và thay vì trở thành thùng rác, tại sao cậu lại không trở thành hòm thư của Minjeong, nơi cậu ấy có thể gửi gắm bất kỳ tâm sự nào mà không sợ bị phán xét?


YiZhuo muốn thấu hiểu Minjeong.


Và Minjeong đã hứa sẽ luôn thành thật với cậu trong mọi trường hợp.


"Minjeong..."


Cô bạn người Trung nỉ non. Minjeong cắn môi.


Ngoài YiZhuo ra, em chẳng còn người bạn nào cả. Cậu ấy đã là một phần mảnh ghép trong cuộc sống của Minjeong. Vĩnh viễn.


"Mình quen một người bạn nọ."


Minjeong chậm rãi bắt đầu.


"Ngay từ lần đầu gặp gỡ, mình đã có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đừng phán xét vội YiZhuo à, người ấy khác biệt hoàn toàn với mấy anh chàng dẻo miệng hay gạ gẫm tỏ tình để khoe mẽ chiến tích đâu. N-nó là một điều gì đó rất sâu sắc, là niềm khao khát mãnh liệt muốn hiểu về một ai khác còn hơn cả chính bản thân mình. Nhưng càng đến gần, mình lại càng sợ sẽ vô tình chạm đến vùng đen tối nhất luôn tồn tại trong mỗi con người, thứ mà mình luôn luôn nhìn thấy và sẽ nhìn thấy nếu để lý trí kiểm soát con tim. Và mình ..."


Và mình nghĩ khả năngcao rằng mình đã phản chiếu lại bóng tối ẩn trong con người đó mất rồi.


Ngay ở câu nói sau cùng, Minjeong đã ghìm lại kịp trước khi lột hết những mũi kim đang đâm thẳng vào tim em ra cho YiZhuo xem nó rỉ máu nhiều đến nhường nào rồi. Cảm giác an toàn tuyệt đối là điều em vĩnh viễn không thể có được. Vĩnh viễn không.


YiZhuo nhìn cô bạn thân nhất dùng muỗng khuấy lấy tô súp đã cạn đáy từ lâu, trong lòng cẩn thận lựa chọn lời khuyên tiếp theo. Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ và thấu hiểu, Minjeong rất nhạy cảm, cũng dễ rơi vào dòng suy nghĩ tiêu cực, hậu quả từ trực giác bén nhạy quá mức để rồi bị cuốn thẳng xuống đáy vực sâu từ lúc nào chẳng hay. Sẽ bình thường nếu như suy đoán đó là sai lầm, nhưng điều tồi tệ ở đây là chúng luôn đúng, đúng đến gần chín mươi phần trăm. Giải thích dễ hiểu hơn, cậu ta sở hữu năng lực nhìn thấu kẻ ác giống một chiếc gương trừ yêu. YiZhuo mà gặp phải tình huống giống Minjeong, hẳn là cậu sẽ bức bối đến chết.


Cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi thấu đáo, cậu kết luận:


"Mình nghĩ cậu cần nói chuyện thẳng thắng với người đó. Tin tưởng là chìa khóa tiên quyết trong bất kỳ mối quan hệ nào dù là người thân, bạn bè hay người yêu. Xoáy thẳng vào điều đó như cách cậu vẫn thường làm. Nếu quý cậu và yêu cậu thật sự thì mình cam đoan họ sẽ lập tức giải thích rõ mọi chuyện, còn nếu không, thả nó trôi về hạ nguồn, cắt đứt mối quan hệ độc hại ấy ngay lập tức. Thế giới bảy tỷ người lẽ nào cả bảy tỷ đều là xấu, người xấu đi qua người tốt rồi sẽ đến thôi. Minjeong của mình tốt đến như vậy kia mà!"


Mái đầu đỏ bật cười vỗ lấy vai Minjeong. Em cũng cười theo cậu dù cho nụ cười ấy được kéo căng lên vô cùng miễn cưỡng. YiZhuo có lý đúng của mình và em nên nghe theo lời khuyên ấy...


Đột nhiên, điện thoại Minjeong để trên bàn rung bần bật. YiZhuo nhân dịp đó đứng dậy giúp em dọn đi khay chén dĩa. Tin nhắn thứ hai mươi bảy không đọc trong tuần. Minjeong sẽ phải trả lời chúng sớm thôi.


"Tôi đã làm gì sai và khiến em giận sao Minjeong? Em có thể mắng tôi, quát tôi, trút hết mọi cơn giận lên tôi nhưng đừng để tôi lại một mình trong nỗi câm lặng bức bối thế này. Tôi cần chúng ta gặp nhau, Minjeong à."


Yu Jimin.


XXX


"Bực mình thật!"


Yu Jimin ném hẳn chiếc điện thoại ra phía sau. Điện thoại va vào cửa kính khiến lớp thủy tinh mờ rung nhẹ, để lại ít dư chấn. Nữ quản lý đứng bên ngoài gõ cửa, bằng chất giọng êm ái lên xuống, cô nhẹ nhàng hỏi thăm hai vị khách VIP trong phòng tắm hơi cao cấp nhất nơi đây liệu chăng họ có đang gặp vấn đề gì bất tiện hay không. Uchinaga Aeri phất tay tỏ ý họ vẫn ổn. Sau một tuần bận rộn thảo luận ký kết hợp đồng với các đối tác mới dưới sự bảo trợ của tập đoàn AS, Yu Jimin và Uchinaga Aeri quyết định tự thưởng bản thân một ngày thư giãn ở phòng tắm hơi riêng. Nữ trợ lý tỏ ra khá thoải mái vì đã khá lâu rồi cô mới thả lỏng cơ thể tận hưởng bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi, tránh xa các cuộc điện thoại chào mời liên hệ phỏng vấn phiền phức và cả đám người cuồng nghệ thuật bám đuổi Yu Jimin. Ngược lại, nàng họa sỹ cáu kỉnh cả nửa ngày. Nữ trợ lý để ý cậu ta chốc chốc kiểm tra điện thoại rồi lại nhăn nhó tắt đi. Đỉnh điểm là hiện tại, cậu ta quăng thẳng chiếc điện thoại đời mới nhất ra sau, bực bội khoanh tay lại. Uchinaga Aeri tặc lưỡi. Yu Jimin lại bắt đầu giở tính trẻ con ra rồi.


"Xảy ra chuyện gì à?"


"Người yêu cũ ngày xưa say xỉn xong nhắn mình là đồ tồi rồi bỏ lửng. Sao cô ta lại dám nhận xét mình như thế?"


Yu Jimin nói dối không chớp mắt. Nếu phát hiện ra Jimin đang đợi tin nhắn từ Minjeong, Aeri sẽ càu nhàu cô đến sáng. Mà cô cũng không thể nói người đó là Minjeong được. Thật xấu hổ khi Yu Jimin lại bị nàng thơ xếp vào danh sách hàng chờ mà đáng lẽ ra em ấy chẳng có lý do gì để phải cư xử như vậy cả. Jimin ngỡ là mình đã hiểu rõ em rồi.


"Chuyện này thì còn gì chưa rõ nữa, là do cậu chưa đủ chân thành thôi. Những cô gái cậu quen trước khi về Hàn Quốc đều kể với mình thế đấy."


"Họ lợi dụng mình trước, mình khác họ."


"Cậu đang vin vào cái cớ nghe vô cùng chối tai đấy nữ họa sỹ thân mến. Yêu một ai đó chân thành là tình yêu vô điều kiện, nếu cậu đủ chân thành, người thật lòng sẽ tìm đến cậu và ngược lại. YuJi à hôm nay cậu lạ..."


Uchinaga Aeri huých cùi chỏ qua người Jimin, định hỏi thêm về thái độ có phần kỳ lạ của cô bạn thân. Đột nhiên màn hình điện thoại nữ trợ lý sáng lên, cắt ngang câu hỏi vừa rời khỏi đôi môi người nọ. Aeri nhíu mày, lại là điện thoại công việc.


"Mình ra nghe điện thoại một lát."


Cánh cửa gỗ lắp kính mờ khép lại, Yu Jimin khoanh tay gối đầu ngả người về phía sau nhắm mắt. Lời khuyên từ cô bạn thân cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí Jimin. Tại sao cô cần phải chân thành trong một mối quan hệ tạm bợ mà đơn giản chỉ để phục vụ việc giải phóng cảm xúc tiêu cực? Em là một tấm gương bình thường thôi mà.


Mày đang làm đúng chứ Karina?


Yu Jimin mở điện thoại lên. Cuối tin nhắn với em, số một màu vàng vẫn vẹn nguyên ở vị trí cũ nhưng khác ở avatar em vừa thay đổi tức thời. Mặt đồng hồ astronomia xanh sapphire biểu trưng cho thời gian vĩnh cửu giữa thiên hà khắc sâu vào giác mạc nữ họa sỹ, tê dại. Thoát ra, họa cảnh màn hình nền nơi bầu trời chuyển sang sắc tím cam lúc chập tối lại đập vào mắt cô tựa lời nhắc nhở. Rằng có lẽ cô chưa từng xem em là một tấm gương. Và ở điểm nào đó, Aeri đã hoàn toàn chính xác.


Nếu cậu đủ chân thành, người thật lòng sẽ tìm đến cậu và ngược lại.


XXX


Uchinaga Aeri quay trở về phòng xông hơi cá nhân sau cuộc gọi kéo dài mười phút từ ban quản lý. Ngày mai Karina sẽ bận rộn lắm đây, họ đã thông qua các bản hợp đồng ký kết với những nhà sưu tầm tranh nổi tiếng trên khắp thế giới. Aeri muốn chia sẻ tin mừng này với Jimin nhưng cô bạn thân đã bốc hơi khỏi đây tự lúc nào, chỉ để lại lời nhắn cảm ơn trên tờ giấy note được viết vội vã. Quái lạ, cậu ta có thể đi đâu được vào khung giờ này kia chứ, đã thế...


Uchinaga Aeri trở ra khu vực dành riêng cho khách nơi có cửa sổ lớn dễ dàng quan sát khung cảnh bên ngoài. Bầu trời đen kịt cùng vài tia chớp lóe sáng xé ngang - dấu hiệu rõ ràng cho một cơn mưa nặng hạt sắp ập đến.


YuJi... Cậu...


XXX

- (Fun) Fact:

- Mọi người chuẩn bị bật bài "Con đường mưa" của Cao Thái Sơn là vừa nhé =)))). Chương sau Yu play girl Jimin chuẩn bị màn tìm em giữa cơn mưa trắng trời rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip