Chương 7 : Xanh

"The blue of the sky is one of the most special colors in the world, because the color is deep but see-through both at the same time."


Cynthia Kadohata, Kira - Kira


XXX


Vài ngày gần đây, Kim Minjeong tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho lễ hội trường. Đại học K thủ đô Seoul nơi em đang theo học sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường trong tuần tới, các khoa và chuyên ngành trực thuộc đều bắt buộc phải tham gia. Với số lượng sinh viên thuộc bộ môn Phác thảo chân dung tội phạm liệt vào diện ít ỏi chìm nghỉm ở trường, hơn thế phần lớn các anh chị năm cuối đều đã đi thực tập, trách nhiệm bất giác rơi vào các sinh viên năm ba như Kim Minjeong. Thông báo được đưa xuống từ tuần trước. Giáo sư Jung người thấu hiểu rõ nhất phần nào khó khăn của bộ môn đặt ra mục tiêu tương đối đơn giản, chỉ cần một booth giới thiệu nho nhỏ để những người quan tâm đến ngành có thể hiểu sơ lược tính chất bộ môn là ổn. Tuy nhiên đối với Minjeong, đó cũng là cả một vấn đề lớn vì hầu hết các sinh viên đều bận rộn với những dự án, công việc cá nhân. Để khuyến khích họ tích cực tham gia hơn, giáo sư Jung giao em quyền cộng thêm điểm rèn luyện nếu sinh viên tự nguyện đăng ký. Thông báo vừa đưa xuống, liền có hai người bạn cùng khoá đăng ký tham gia, dù chỉ vỏn vẹn mười phút loanh quanh bên cạnh Minjeong.


"Xin lỗi cậu, cô Lee yêu cầu mình phải nộp đồ án cuối khóa cho cô gấp vào thứ sáu tuần này nên việc được phân công, tuần sau mình lên trường hoàn thành được không cậu?"


"Ừm cậu biết đấy, cha mẹ muốn mình phải về nhà chào hỏi họ hàng xa mới từ nước ngoài về ..."


"Là thật đúng chứ?"


Minjeong gấp mẫu brochuer dự định in năm nay qua một bên, hai tay đan lại đặt lên bàn bình thản hỏi. Họ bặm môi dường như đang phân vân điều gì đó. Em nhẫn nại chờ đợi. Và họ cười trừ với em, tay nắm chặt lấy quai ba lô của mình, lần nữa xin lỗi Minjeong. Em đứng dậy, quay lưng với hai cậu ấy, vờ như mình đang sắp xếp vật dụng, đều đều đáp:


"Để mình làm cho."


"Cảm ơn cậu Minjeong, mọi chuyện nhờ cả cậu nha."


Hai cô gái chung khóa đăng ký hỗ trợ Minjeong nhận được tín hiệu xanh từ đối phương thái độ liền thay đổi hẳn, vội vội vàng vàng gom đồ đạc vào ba lô trước khi mất hút sau cánh cửa phòng dụng cụ. Ngay cả khi họ đã rời đi, nụ cười của cô gái trẻ vẫn vẹn nguyên trên đôi môi đông cứng. Xếp tập brochuer sang bên bàn mica bừa bộn giấy vẽ, em hơi ngẩng đầu lên, nén lại cảm giác kim chích đằng sau võng mạc khô khốc vì mệt mỏi.


Minjeong biết họ nói dối. Hami hôm nay hẹn hò với bạn trai. Cậu ấy vừa đăng lên dòng thời gian trang mạng xã hội cách đây một tiếng trước. Đồ án có thể trễ nhưng cuộc hẹn thì không. Yulno thì dễ đoán hơn, cậu ấy phải làm thêm ca tối ở cửa hàng tiện lợi gần trường, tham gia vào công việc này chỉ tiêu hao sức lực cậu ta một cách vô ích. Em biết tất cả, chỉ là em chọn lựa im lặng và chờ đợi họ. Nếu họ nói thật, em sẵn sàng giúp đỡ họ vô điều kiện. Ai cũng có việc riêng và những lý do cá nhân xứng đáng được chấp nhận. Nhưng ngay từ đầu một khi đã dối trá, mục đích dù tốt đẹp hay xấu xa, tất cả đều là vị kỷ thuộc về cá nhân.


Kim Minjeong cầm danh sách phân công, gạch bỏ hai cái tên Hami và Yulno. Ngày mai em sẽ đưa ra lý do khéo léo, chuyển các cậu ấy sang chương trình khác phù hợp hơn. Nằm trải dài trên bàn, em nghiêng đầu về hướng cửa sổ nơi ánh mặt trời sắp vụt tắt sau các dãy nhà. Khoảnh khắc tranh tối tranh sáng luôn là thời điểm yêu thích nhất của Minjeong. Đúng và sai, ngày và đêm trộn lẫn lại cùng nhau, phán xét cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Một ý tưởng thoáng lóe lên trong em.


Minjeong đứng dậy.


Chạy đến giá treo nơi túi hộp đen được móc lủng lẳng, em kéo dây khóa xuống. Ánh kim loại màu bạc viền cạnh rơi vào đôi mắt lần đầu tiên sáng bừng niềm vui trong ngày. Cầm chắc máy ảnh cơ, Minjeong giơ cao, ngẫu hứng chụp lại vài tấm hình. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, em lưu lại khoảng khắc hoàng hôn êm đềm lần nữa bằng điện thoại rồi lập tức đăng lên tài khoản chia sẻ hình ảnh Flick của mình. Với người khác, Instagram hay Naver Blog là lựa chọn hàng đầu vì mức độ tương tác cao và dễ theo dõi. Nhưng những điều thuộc về phổ biến, Minjeong lại càng ít lưu tâm rồi dần dần lảng xa chúng. Em tự nhận, mình thuộc về những quá khứ đã bị quên lãng, mà chỉ khi vùi mình vào chốn thiêng liêng kỳ bí không ai biết đến, em mới buông lỏng bản thân và trở về với yên bình. Nơi mà em được thỏa sức làm điều mình yêu thích, nơi giúp em cảm nhận niềm hạnh phúc trào dâng, lâng lâng trên đầu ngón tay khẽ vô tình chạm vào sương khói, và ở ốc đảo hoang vu ấy, em được là chính mình. Người ta gọi chốn an yên ấy là Smultronställe. Flick đã từng là một Smultronställe của em... Cho đến một ngày chị xuất hiện, gõ cửa và hỏi rằng 'em đã sẵn sàng để tôi trở thành Smultronställe của riêng em chưa nhỉ?'


Jimin đã để lại một bình luận như thế ở bức hình đầu tiên, sau lần gặp gỡ ở Lunatic với nữ họa sỹ muốn được follow Flick của em. Chị sẽ luôn ấn tim yêu thích cho tất cả các ảnh Minjeong đăng lên vào cuối ngày. Đôi khi Jimin để lại lời nhắn ngọt ngào như trên, hay nhận xét góc chụp, ánh sáng và ý nghĩa đằng sau mỗi bức hình, thậm chí còn hiểu rõ chúng hơn bản thân người cầm máy. Tựa lúc này đây, một bình luận nữa hiện ra. Icon trái tim màu xanh kèm theo lời chú thích ngắn gọn nhưng sâu sắc. Nó làm con tim Minjeong hụt đi một nhịp trước khi run run ấn vào.


"Trong từ điển, có một cụm từ dùng để miêu tả cảm giác buồn bã gọi là feeling blue. Ráng chiều khuất mình dưới màu đại dương mênh mông nhưng cô độc, em đang nghĩ về điều gì, Minjeong?"


...


"Em buồn lắm chị ơi."


Có lẽ do cảm xúc bộc phát nhất thời xúi giục, Minjeong mới dám gõ tin nhắn trả lời chị thẳng thừng. Chưa đầy hai giây để em xóa trong cơn hoảng loạn rằng chị sẽ nhìn thấy comment ngớ ngẩn kia. Mày nghĩ gì thế Minjeong? Mày đang làm phiền chị Jimin đấy. Em mong là Jimin chưa đọc được, nhưng tiếng tin nhắn Kakaotalk vang lên đã khẳng định điều ngược lại.


"Gửi chị địa chỉ em đi. Chờ chị cỡ mười lăm phút nữa nhé."


XXX


Jimin xuất hiện chính xác sau mười bốn phút trước cổng trường đại học, Minjeong nhìn theo đồng hồ là như thế. Tay trái chị là một túi các món ăn vặt cùng nước ép. Minjeong ngại ngùng nhìn chị đưa tay còn lại lên xoa lấy đầu em, hỏi thăm em dạo này thế nào rồi. Em hơi tránh đi, gật đầu thay cho lời khẳng định. Cái gật đầy miễn cưỡng ủ rũ tựa chú cún maltese rầu rĩ cúp đuôi đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt quan sát bén nhạy của nữ họa sỹ. Jimin nhíu mày khó chịu. Sự thẳng thắn ngày ấy lúc trả lại chiếc máy ảnh cơ cho cô đâu rồi? Cô gặng hỏi. Em từ chối trả lời cô. Jimin không thúc ép em nữa. Suốt quãng đường từ khuôn viên trường đến phòng đạo cụ nơi em làm việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, cô sẽ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi đến khi em mở lời. Và quả nhiên, cách này hiệu quả. Em gián tiếp ẩn ý hỏi cô về tình huống của một người bạn (tất nhiên là vậy rồi), có một người bạn học khác né tránh trách nhiệm mình tự nguyện gánh vác, điều đó làm người bạn kia buồn lòng và nghĩ rằng chính bản thân đã đưa họ vào hoàn cảnh lựa chọn ấy dù họ không muốn (là em phải không Minjeong?).


"Minjeong."


Cô gọi tên em. Em xoay lại nhìn cô, ánh mắt trong veo rọi chiếu bóng hình nàng họa sỹ thiên tài.


"Nói với người bạn kia của em." – Cô mỉm cười chạm lên mái tóc Minjeong, vỗ nhè nhẹ - "Người đó xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất mà thế giới khắc nghiệt này không thể mang lại. Bởi lẽ chẳng bao giờ là sai khi trao tặng cả trái tim vun đầy tình yêu thương cùng sự quan tâm dành cho người khác, dù họ chấp nhận hay từ chối nó, thì nó vẫn là thật tâm xuất phát từ đáy lòng, không dối trá, không vụ lợi. Bạn em có quyền ngẩng cao đầu vì điều đấy, Minjeong à."


Em xứng đáng được đối xử bằng tất cả những điều đẹp đẽ nhất mà thế giới này có thể trao tặng em, trừ tôi.


XXX


Minjeong nhìn qua một loạt những sticker trang trí gắn lên các tấm ảnh tuyên truyền, banner handmade sẽ dựng trước booth quảng cáo mà Yu Jimin vừa vẽ xong, gương mặt chốc chốc lại ửng đỏ. Chị Jimin ngồi lại cùng em hai tiếng đồng hồ chỉ để cặm cụi làm những thứ đáng lẽ ra thuộc về phần việc của Minjeong em. Là Yu bận trăm công ngàn việc Jimin nổi tiếng đấy Minjeong ạ. Đã thế chị còn liên tục xua tay tỏ ý vẫn ổn mỗi khi Minjeong muốn đuổi khéo chị về làm em ngượng đến nỗi chẳng biết đào hố chui đi đâu.


"Em lại đang nghĩ xem xin lỗi tôi thế nào rồi nhỉ? Nhìn này, tô màu lệch hết trơn."


Jimin đã vòng ra phía sau lưng Minjeong tự lúc nào. Cầm lấy cây cọ vẽ, cô hơi tì người lên lưng Minjeong, tập trung phụ em hoàn thành xong bức vẽ trang trí cuối cùng. Hương hoa hồng dìu dịu không thuộc về bất kỳ loại nước hoa nào Minjeong từng gặp qua vấn vít nơi cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở của đối phương. Ánh mắt đáng lẽ ra phải nhìn về phía trước nay vì sự gần gũi bất chợt kia mà liên tục hướng sang bên phải, xao động. Nốt ruồi nho nhỏ gần khóe môi, gương mặt hoàn hảo tựa nữ thần, thanh âm dịu dàng dễ nghe chạm đến trái tim ngưa ngứa tựa chú mèo nhỏ cào nhẹ vào, tất cả mọi ấn tượng về chị vẫn giống hệt ngày đầu cả hai gặp gỡ. Đột nhiên Minjeong cảm thấy gò má mình có thứ gì đó quẹt ngang lấy. Là mái tóc đen dày của Jimin, khi trong một khoảnh khắc bất ngờ, chị nghiêng mặt nhìn thẳng vào em.


"Hình như mắt tôi dính gì rồi thì phải?"


Minjeong nuốt nước bọt. Đôi mắt này quá sức mê hoặc để thôi đắm say, gương mặt chìm trong nửa sáng nửa tối lại càng nhấn mạnh nét kiều diễm của nàng họa sỹ.


"S-Sao ạ? C-chị cần e-em thổi nó ra không?"


"Em nhắm sẽ thổi được bóng hình em rời khỏi đồng tử của tôi chứ? Nếu được, tôi sẵn lòng ngồi đây đợi em."


Nói rồi nữ họa sỹ lém lỉnh le lưỡi. Đến lúc này Minjeong biết là mình bị trêu rồi. Jimin bật cười ha hả. Em hơi đẩy vai chị ra, xấu hổ nói mình phải đi vệ sinh một lát rồi chạy biến khỏi phòng, đôi tai tất nhiên vẫn căng lên nghe rõ từng tràng cười sảng khoái của chị vang vọng nơi hành lang. Cứ như thế, Minjeong đi một vòng quanh tầng lầu, đến khi khuôn mặt đã tạm thời hạ nhiệt không còn đỏ bừng như lúc nãy nữa, em mới quay trở về phòng.


"Chị Ji..."


Minjeong khựng lại. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên bàn. Một chiếc sticker bướm xanh yên vị nơi gò má bên phải, đoán là trong lúc cà nhẹ lên tờ giấy dán đã vô tình dính lên. Chị nằm gục trên bàn nhè nhẹ thở, bàn tay vẫn còn nắm chặt chiếc cọ vẽ đã khô cứng màu xanh tự lúc nào. Tắt đi công tắc đèn, Minjeong rón rén bước đến. Choàng áo sơ mi sọc caro mỏng qua vai Jimin, khẽ khàng kéo ghế gỗ, em ngồi xuống bắt chước theo tư thế chị mà nằm gối tay lên bàn.


Bóng tối xám dịu lan tràn, phút chốc nhường chỗ cho ánh trăng mờ bàng bạc rọi vào giữa gian phòng. Minjeong mím môi quan sát chị chìm đắm trong giấc ngủ hiếm hoi cuối ngày. Từng chút, từng chút một nhích lại gần, rồi lại gần hơn nữa, cho đến khi nhịp thở cả hai hòa tan vào nhau, tham lam và ích kỷ để chị chiếm trọn lấy tâm trí mình. Nếu đối phương kịp tỉnh giấc vào thời điểm ấy, có lẽ cô đã thấy một vì sao Achernar xanh biếc, lấp lánh thu mình ở nơi tận cùng của dòng sông và xem đối phương như cả thế giới của người đó. Quan tâm bảo bọc mười năm chẳng bằng xuất hiện đúng lúc một khắc. Minjeong là kẻ ngốc đúng không, giữa hai người xa lạ chưa hiểu nhau được bao lâu, em đã nảy sinh cảm giác muốn gắn kết với họ suốt quãng đời còn lại.


Kim Minjeong tự hỏi, giữa bảy tỷ người xa lạ, cơ hội để tìm thấy người yêu em nhỏ hơn phần nghìn, vậy xác suất để gặp được soulmate đúng thời điểm sẽ là bao nhiêu? Taeyeon đã từng nói với em rằng hãy thử khi có thể. Em sẽ không biết được chuyện gì xảy đến với mình trong tương lai khi thời gian là hữu hạn, đừng chúng cạn kiệt rồi em mới ngoái lại quá khứ và tiếc nuối vô hạn. Em đã bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên tưởng chừng như sáo rỗng ấy. Một lời khuyên từng trôi vào miền quên lãng, ấy vậy nay chỉ vì một Yu Jimin mà chúng bỗng chốc hóa thành ngày đêm ám ảnh lấy Kim Minjeong trong các cơn mơ chập chờn giữa hiện thực. Bằng trái tim cằn cỗi đang hé mở, Minjeong tự hứa sẽ bắt đầu học cách chấp nhận Yu Jimin bước vào thế giới em như một phần cuộc đời mình.



Minjeong mông lung chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, mãi đến khi màn hình điện thoại đối phương bật sáng, em mới tỉnh lại. Minjeong vội đưa tay cầm lấy để tiếng rung của nó không làm chị thức giấc. Là tin nhắn đến từ nữ trợ lý xinh đẹp Uchinaga Aeri.


Jimin, cậu đâu rồi?


Hôm nay phỏng vấn xong cậu chạy thục mạng đi đâu, là đến nơi đó sao?


Ăn tối xong nhớ uống thuốc dạ dày mình đưa, trưa đến giờ chưa ăn gì rồi, đừng để bao tử mình loét thêm nữa.


Uchinaga Aeri.

...


...


Chị ấy ngủ quên mất. Em là Minjeong và đây là địa chỉ ạ!


Kim Minjeong.


XXX


Đã thật lâu rồi Yu Jimin mới có một giấc ngủ sâu ít mộng mị. Ngỡ rằng sẽ thức dậy với cơn đau đầu và cảm giác lâng lâng như thường lệ, Jimin thấy mình thư thái hẳn. Thậm chí từng chuyển động rung lắc mỗi khi vượt qua vạch giảm tốc độ, từng xúc giác nhức mỏi trên lưng đều truyền đến thần kinh nàng họa sỹ một cách rõ ràng. Jimin đang ngồi trên xe của Uchinaga Aeri với một chiếc áo khoác sọc caro đắp ngang đùi. Rõ ràng vài giây trước, cô đang ở cùng Minjeong cơ mà, tại sao?


"Cậu tỉnh?"


Uchinaga Aeri nhìn qua gương chiếu hậu hỏi. Jimin ậm ừ gật đầu, với lấy chai nước lọc đặt bên hông cửa hớp một hơi. Nước lọc sẽ khiến não bộ cô tỉnh táo hơn, từ đó dễ dàng tiếp nhận thông tin. Cả ngày hôm nay từ rạng sáng, quay cuồng trong lịch trình phỏng vấn dày đặc, kiểm tra quá trình bảo quản tranh, ý nghĩ duy nhất của Jimin lúc ấy là đặt mình ngồi xuống ghế sofa chợp mắt một lát. Lẽ ra mọi thứ đã kết thúc trước sáu giờ, nhưng chỉ cần một lời bình luận bị xóa đi của Minjeong, Jimin quyết định bỏ qua tất cả và đến bên em. Vài tiếng cùng Minjeong vẽ tranh, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thú vị hơn những gì cô tưởng. Cô thấy vui khi ở cùng em. Chỉ là chút năng lượng cuối cùng kia rốt cuộc vẫn không đủ để níu giữ đôi mi ríu lại vì mệt mỏi. Giờ tỉnh dậy thì cô đã thấy mình ngồi sau xe của Aeri.


Yu Jimin hơi nhổm dậy vặn nhỏ điều hòa, áo sơ mi trên đùi vì thế mà rơi xuống sàn xe. Cô nhặt nó lên lật qua đảo lại. Một mảnh giấy gập làm đôi rơi ra từ túi áo trong lúc cô đang mân mê chất vải mềm mại mà sờn cũ.


Nếu dạ dày chị không ổn, một ít mật ong sẽ giúp chị cảm thấy đỡ hơn :) - Minjeong.


Dòng chữ nắn nót kèm theo đó là một bức tranh nho nhỏ vẽ lại cảnh cô ngủ gục trên bàn. Nụ cười nửa vầng trăng khuyết sáng bừng trên gương mặt nữ họa sỹ xóa tan đi nỗi mệt nhọc cuối ngày. Thật đáng yêu.


Yu Jimin gấp mảnh giấy cất vào túi áo. Một khắc sau, ánh nhìn mơ mộng trở về trạng thái tinh nhạy và lạnh lẽo thường lệ. Chẳng ai lại không cảm thấy khó chịu nếu một đôi mắt soi xét nhìn qua kính chiếu hậu và theo dõi mình trong suốt mười phút vừa qua. Kim Aeri đã vô thức hành động như thế được sáu lần. Yu Jimin không bị mù. Cậu ta hẳn là có điều muốn căn dặn cô, nhưng vì sợ phá vỡ bầu không khí tương đối hòa hoãn này, đối phương mới đắn do hồi hộp. Đôi lúc tính cách cẩn trọng thái quá của Aeri cũng là một vấn đề. Jimin hơi mím môi. Dẫu sao từ thời điểm xảy ra sự cố năm ấy đến giờ đã hơn mười năm, nếu nợ ân tình là lý do Aeri ở đây, thì Yu Jimin dùng hết kiếp này cũng chẳng thề nào bù đắp nổi cho cậu ấy. Cân nhắc mọi khía cạnh, cuối cùng Yu Jimin lựa chọn phương án miễn cưỡng cầm chừng.


"Mình biết bản thân đang làm gì. Đã phiền cậu lo lắng nhiều rồi. Cảm ơn cậu... Aeri."


Uchinaga Aeri chùn vai xuống. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa thưởng thức một tách café đá mát lạnh ngon lành thoát ra từ đôi môi nữ trợ lý.


"Cậu biết đấy, đôi khi mình cứ ngỡ cậu là máy quay xổ số, chẳng biết đường nào mà lần theo."


"Thậm chỉ kể cả trúng xổ số, chúng vẫn tuân theo một số quy tắc toán học riêng nên cậu đừng tung hô mình đến tận trời xanh. Mình cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi."


"Biết đùa quá đấy. Được rồi không làm phiền cậu nữa, nghỉ ngơi đi, mười phút nữa là về tới nhà rồi."


Aeri đã có thể an lòng tiếp tục chuyên tâm lái xe, còn Jimin thì đã được mục đích 'đừng chú ý đến cô nữa'. Chú mục quá nhiều là phiền phức và Yu Jimin thì ghét sự phiền phức.


Xe rẽ vào làn đường cao tốc. Yu Jimin chống tay lên cằm, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn vàng lấp loáng trên mặt đường chạy ngược về phía sau tựa dòng sông trăng mờ ảo, cô độc và lạc lõng hệt như dòng ký ức tán loạn của Yu Jimin về cách mà Kim Minjeong trìu mến cùng tĩnh lặng nằm bên cạnh họa sỹ thiên tài.


XXX

- (Fun) Fact:

- May mắn hồi đại học, tác giả chưa từng tham gia vào các nhóm mà có mấy thành viên giống hai cô bạn ở trên của Minjeong, gánh còng cả lưng. Còn các bạn thì sao? :v

- Achernar tiếng Trung là Sao Thủy Lâu là ngôi sao sáng nhất của chòm sao Ba Giang  và là ngôi sao sáng thứ 10 ở bầu trời đêm (Nguồn: Wikipedia). Vì sao lại là Achernar? Vì chúng sáng bật màu xanh dịu êm, là cảm xúc chính trải đều ở toàn bộ chương này.

- Smultronställe ghép từ Smultron tức dâu rừng và Ställe chỉ nơi chốn, một cánh đồng đầy dâu rừng còn mang theo ẩn ý khác, là nơi đặc biệt bạn sẽ tìm về để nhận lại cảm giác an yên dễ chịu. Smultronställe của bạn là ở đâu?

- Câu văn yêu thích:

#Nếu đối phương kịp tỉnh giấc vào thời điểm ấy, có lẽ cô đã thấy một vì sao Achernar xanh biếc, lấp lánh thu mình ở nơi tận cùng của dòng sông và xem đối phương như cả thế giới của người đó.

#Giữa bảy tỷ người xa lạ, cơ hội để tìm thấy người yêu em nhỏ hơn phần nghìn, vậy xác suất để gặp được soulmate đúng thời điểm sẽ là bao nhiêu?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip