Chap 33 _ LATE LOVE
Buổi sáng hôm ấy, Mito trở dậy sớm, cẩn thận để không làm Chizuru thức giấc khi cô quanh quẩn trong nhà, quyết định ra ngoài đi dạo sau khi dùng xong bữa sáng. Những ngày vừa qua, với cô mà nói, có chút chán nản – lại thêm việc Hashirama xem chừng đang cực kì căng thẳng và không vui chút nào khi Madara cứ nhất quyết tránh mặt, nên cô chẳng cách nào thư giãn được.
Phố xá thật tĩnh lặng, dường như chưa ai thức giấc ngoài cô. Mito cố dẹp những lo toan sang một bên và tận hưởng chuyến tản bộ này, song, có vẻ như số phận không muốn xếp đặt như thế khi để cô trông thấy một dáng người đang tiến vào trung tâm làng từ phía kia cuối đường – màu tóc bạc rối tung không lẫn vào đâu được.
Cậu khựng lại, quay đầu nhìn vì có vẻ như cậu cũng trông thấy cô, và cô mỉm cười, khẽ vẫy chào khi tiến lại gần. Tobirama xem chừng có hơi mỏi mệt hơn ngày thường.
"Buổi sáng tốt lành." Mito vui vẻ chào cậu, và dù cô chẳng trông mong người kia đáp lại tâm trạng vui vẻ của mình, cậu dường như đang bị phân tâm bởi điều gì đó.
"Chào." Cậu thì thầm, lùa một tay vào tóc. Cô nhìn đối phương đầy dò hỏi, khiến cậu thở dài. "Một đêm vất vả."
"Oh? Cậu đã làm gì vậy?" Mito hỏi, và hai người bắt đầu sóng bước cùng nhau. Cô nhận ra cậu hẳn đang trên đường về nhà để nghỉ ngơi.
"Tôi đã..." Tobirama có vẻ miễn cưỡng khi nói về việc này, khẽ cau mày. "Tôi đã nghiên cứu nhẫn thuật."
"Giữa đêm hôm khuya khoắt sao?" Tobirama không trả lời và Mito tự hỏi liệu mình có nhiều lời quá không. Cô bắt đầu thấy hơi khó xử khi người kia tỉnh bơ lờ đi câu hỏi của mình, và cố chuyển đề tài. "Gần đây cậu có gặp Madara không?"
Rõ ràng đây không phải chủ đề lí tưởng, vì Tobirama gần như giật thót khi nghe cái tên ấy. Chà, ít ra thì giờ cô cũng biết chắc rằng cậu chắc chắn đã gặp người thủ lĩnh Uchiha đâu đó.
"Có, gã... muốn ở một mình." Câu trả lời này chẳng thể làm dịu lại nỗi lo lắng của Mito. Tobirama nhận ra ánh nhìn trăn trở của Mito và thở dài. "Cô chẳng thể làm gì đâu. Lo lắng chỉ vô ích."
"Vậy nhưng, lỡ... lỡ có chuyện không hay xảy ra–"
"Hashirama sẽ phải giải quyết thôi." Tobirama cau mày ngắt lời cô, nhìn đăm đăm vào con đường phía trước. "Và nếu anh hai không thể, tôi sẽ làm."
"Cậu nói cứ như thực sự sẽ xảy ra chuyện không lành vậy." Mito nhận xét trước chất giọng kiên quyết của người kia, khiến cậu phải liếc nhìn cô, dù tránh nhìn thẳng vào mắt. Làm sao cô không tò mò cho được.
"Đừng có nhìn tôi như vậy," Tobirama thì thầm một cách cáu kỉnh. "Làm như tôi giết con cún của gã không bằng! Gã nên lấy làm biết ơn thay vì lẩn mất kiểu đó. Tên khốn."
"Sao cơ...?" Mito đang bối rối tột độ trước những lời lẩm bẩm của người kia, dù trông cậu như đang độc thoại thì đúng hơn. Cậu nhìn cô, đoạn lắc đầu.
"Tôi sẽ kể với chị sau, chỉ là... chỉ là không phải bây giờ."
Cô cho rằng mình có thể chấp nhận được – dù sao cô cũng là mẫu người kiên nhẫn, song vẫn còn điều gì đó khiến cô trăn trở khôn nguôi. "Cậu có biết Madara đã đi đâu không?" cô hỏi dù lòng vốn chắc rằng cậu không biết, và cô đã đúng; Tobirama lại lắc đầu.
Cô không sao ngăn được chuyện này khiến bản thân phân tâm suốt cả ngày, hỏi han khắp nơi về tin tức của Madara, mong tìm được một gợi ý về nơi gã đến.
Đêm sa khi ngày tàn, và cô cất bước về lại dịch xá của mình, bước vào nhà khi nhận ra chẳng dân làng nào trông thấy gã – nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến cô sốc nhất.
Ngay cả tộc nhân của gã cũng không thấy tăm hơi thủ lĩnh mình đâu.
--- oOo ---
Một thanh âm nhạt nhòa chen vào cái tĩnh lặng của đêm, khuấy động những cơn mộng mị của anh. Bóng người đang đứng bên khung cửa kia, anh đã trông thấy hằng bao lần, vậy nhưng sự xuất hiện này vẫn khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Hashirama chậm rãi ngồi dậy, một cơn rùng mình lặng lẽ đưa cái lạnh chạy dọc sống lưng anh khi đôi đồng tử đỏ thẫm kia khẽ ánh lên giữa những tia sáng mơ hồ của trăng khuya. Đôi mắt ấy mới dịu dàng làm sao – không giống ngày thường, sắc sảo như những lưỡi gươm hay dữ dội như ngàn ngọn lửa. Dễ vỡ tựa hồ băng kính.
"Madara?" anh thấp giọng thì thầm dù nơi đây chỉ riêng hai người. Thanh âm ấy như thể một mệnh lệnh, người khách thầm lặng di chuyển khi nghe thấy tên mình, tiến lại gần kẻ vẫn còn mơ ngủ bằng những bước chân vô thanh, quỳ xuống cạnh anh với sự tao nhã thoáng qua. Đôi mắt Hashirama mở to, cố bắt lấy từng giọt sáng yếu ớt hắt qua khe mành và buông rơi trên gương mặt Madara.
Một bàn tay trắng nhợt đẩy khẽ trên ngực khiến anh nằm lại trên futon. Madara rướn người về phía anh, từng ngón tay nhẹ nhàng lần theo những đường nét vô hình trên má Hashirama, trên môi, cằm, cổ, lần đến mái tóc đang xõa tung trên gối của anh, như thể đang tiếc thương một báu vật đã vỡ nát. Hashirama thu lấy bàn tay ấy trong tay mình, kéo trở lại ngực anh.
"Sao cậu lại ở đây?" anh hỏi, giọng chỉ vừa đủ nghe, từng lời buông ra đầy do dự. Những đầu ngón tay của Madara ấn xuống làn da ấm áp của anh, dò tìm nhịp tim trong khi đôi mắt nhìn xuống Hashirama với câu trả lời rõ như ban ngày, dù Hashirama chẳng muốn nhìn thấy. Madara biết người kia không muốn chấp nhận, nên gã đập tan mọi ảo vọng, sự phủ nhận, cũng như trốn tránh.
"Ta đến để nói lời tạm biệt."
Cái xiết từ Hashirama trên bàn tay gã thắt chặt đến đau đớn, nhưng gã không rút lại. Đôi mắt đen âm ỉ cháy khi nhìn thẳng vào sắc đỏ không chút lay động.
"Tôi sẽ không để cậu đi."
"Ngươi sẽ để ta đi." Madara thì thầm đáp lời tựa hồ chuyện đã rồi, khẽ cúi xuống và nếm trải đôi môi anh với một nụ hôn gợi tình đến mức khiến mọi lời lẽ chết lặng trên đầu lưỡi. Hai bàn tay trắng nõn dạo lướt từ cổ Hashirama xuống bụng, mơn trớn làn da rám nắng đang khẽ run lên dưới từng cử động của gã.
Nhưng chuyện này thật không đúng lúc, sai lầm, sai lầm một cách đáng sợ, và Hashirama đẩy người kia ra, buồng phổi hít vào một hơi nặng nề. Madara vẫn đang ngồi trên người anh, hai chân dạng ra bên hông anh, và nhìn xuống đầy mong đợi, như thể chỉ là vấn đề thời gian trước khi Hashirama đầu hàng. Chàng trai Senju bất đồng.
"Cậu không thể đi được."
Những ngón tay xiết quanh cổ anh, móng ấn vào da thịt khiến anh phải thở dốc hớp hơi, đôi mắt Madara rực lên đầy sức sống. "Chuyện đó ngươi không có quyền quyết định." Tiếng rít giận dữ xuyên qua tai anh, song, Hashirama quyết không nhượng bộ, nắm chặt lấy cổ tay Madara và khiến gã nới lỏng cái xiết trên cổ mình.
"Ở lại đi. Ở lại đây, và chúng ta sẽ sửa chữa mọi sai lầm." Anh gần như nghẹn lời.
"Ngươi thừa biết chuyện chẳng dễ dàng như thế." Madara đáp với một nụ cười cay đắng. "Chẳng bao giờ dễ dàng với ta, phải không?" Những lời lẽ Hashirama từng thốt ra dạo ấy, giờ quay lại trút thẳng xuống anh, nhấn chìm anh giữa muôn hình vạn trạng những tiếc hối và hụt hẫng. Anh ngồi bật dậy, nắm lấy cánh tay người kia thật chặt.
"Luôn có cách giải quyết mà, nếu cậu chịu ở lại, chúng ta nhất định có thể-"
"Chúng ta không thể nào."
"Chúng ta nhất định có thể!"
Madara nheo mắt, những ngón tay vẫn còn xiết nhẹ trên cổ Hashirama khi gã quắc mắt nhìn xuống anh. "Ta làm việc này vì bản thân mình. Chỉ lần này thôi, ta đặt bản thân lên trước tiên. Ngươi không thể từ chối ta được."
Hashirama đang hoang mang cực độ, thâm tâm anh không cách gì hiểu thấu được – đến tận cùng, không có khả năng nắm bắt được những suy nghĩ trong lòng Madara. Tựa hồ họ đang bị chia cắt bởi một bức tường đá, một chướng ngại đột ngột chen giữa cả hai với khoảng cách của hằng thế giới. Làm thế nào mà việc ra đi lại khiến gã hạnh phúc hơn cơ chứ?
Madara nhìn thấu sự bối rối nhuốm màu trong đôi mắt người kia, một nụ cười tăm tối nở ra trên môi gã như thể biết trước cơ sự sẽ đến nông nỗi này. "Konoha chưa bao giờ thuộc về ta. Ngôi làng này luôn là của ngươi. Ta chẳng có lí do gì phải ở lại cả."
"Sao cậu có thể nói vậy chứ?" cơn nhức nhối nơi lồng ngực khiến tâm can Hashirama bùng cháy, Madara tránh ánh nhìn khỏi biểu cảm ấy; né tránh đôi mắt quá đỗi thương đau kia. Hai bàn tay Hashirama áp vào má gã, quay khẽ đầu buộc người kia nhìn thẳng vào anh. "Tôi yêu cậu."
"Nên ta phải ở lại vì ngươi?" Madara gạt tay anh ra với một tràng cười chua chát. "Nên ta phải ở lại, khốn khổ như hiện giờ, chỉ vì ngươi?"
Từng lời lẽ chết lặng trong thanh quản Hashirama, bàn tay anh buông lơi như thể chẳng còn tâm trí nào mà phản bác nữa. Không, gã đâu thể ở lại, gã sao có thể chịu đựng sự tổn thương, sự phản bội như hiện giờ - dù Hashirama có yêu người kia nhiều đến mức nào đi nữa vẫn không bao giờ là đủ để giữ chân gã.
Nhưng sao chắc được trăm phần trăm nếu anh chưa thử?
"Cậu có thể... ít ra cũng nghe tôi tỏ lòng? Làm ơn mà?" Hashirama hỏi một cách mềm mỏng, và dù vị khách nheo mắt nhưng vẫn ngồi yên, xem chừng đồng ý lắng nghe. Hashirama thực tâm không rõ liệu những điều mình nói có thể tác động đến người kia chút nào không, nhưng dù không thể chăng nữa, anh vẫn phải giải bày hết lòng mình.
Tuy vậy, việc nói thành lời là cực kì khó khăn. Làm thế nào mô tả được đây, sao có thể bộc lộ trọn vẹn, và liệu có thể truyền đạt được đến người kia không? Có lẽ anh chỉ đang tự làm khó mình; có lẽ anh nên để mặc lời lẽ tuôn trào. Hashirama chưa từng gặp phải bất kì khó khăn nào khi giải bày bản thân, hay cảm xúc của mình, cho đến khi anh cố diễn đạt mọi chuyện với Madara. Anh không thích cảm giác ngôn từ bóp nghẹn mình; những từ ngữ rời rạc đến từ hàng đống suy nghĩ rối rắm áp đảo toàn tập khả năng mở lời của anh. Lần này phải khác.
"Trước đây, có lần cậu từng hỏi tôi, tôi sẽ làm gì nếu cậu đối đầu với Konoha."
Hashirama nhớ rõ từng chi tiết về ngày mưa hôm ấy; anh không tài nào quên được ánh nhìn đen thẫm trong đôi mắt Madara lúc đó, khiến tim anh nhói đau vì nỗi lo sợ mơ hồ về tương lai. "Hai ta đều biết câu trả lời, song điều đó không có nghĩa là..."
Anh vào thế kẹt, nhận ra Madara sẽ không tin nếu mình diễn đạt theo cách đó. Gã sẽ gạt đi như mọi lời biện hộ khác, và điều anh nói quả thật nghe như một lời biện hộ - tồi tệ đến đáng giận.
Anh hít sâu một hơi, sắp xếp lại những suy nghĩ. "Tôi không thể so sánh cậu với Konoha." Ánh nhìn đầy hoài nghi của Madara thoáng dao động với chút hụt hẫng khi nhìn vào đôi mắt thành thật của Hashirama. "Ngôi làng này không chỉ thuộc về tôi; nó còn thuộc về tất cả mọi người. Làng quan trọng hơn chính bản thân tôi, quan trọng hơn những điều tôi cảm nhận được, nên tôi sẽ luôn lấy làm ưu tiên – bất kể là ai đe dọa làng chăng nữa."
Madara nghiến chặt răng, nhưng vẫn nhìn xuống anh đắc thắng – gã nghĩ rằng đã chứng minh được mình đúng, dẫu thế, dư vị chiến thắng mới thật cay đắng làm sao, một chiến thắng vô nghĩa. Hashirama khẽ lắc đầu, để thoát ra một tiếng thở dài.
"Dù vậy đi nữa, tôi–" ý nghĩ ấy thiêu đốt suy can anh; một ảnh hình nhẫn tâm đến mức khiến anh suýt giật thót người. "Dù vậy đi nữa, nếu tôi... nếu tôi bị buộc phải giết cậu, hành động ấy cũng chẳng khác gì tự sát. Nỗi đau đớn sẽ dày xé tôi hơn gấp trăm ngàn lần việc phải nhìn ngôi làng này cháy rụi. Tôi chẳng biết phải làm thế nào mới phục hồi được, nếu thực sự đến nông nỗi ấy."
Cậu trai Uchiha có vẻ bối rối khi nghiền ngẫm từng lời của Hashirama trong im lặng thoảng thốt. "Ngươi đang nói gì vậy?"
"Tôi yêu cậu, hơn cả ngôi làng này." Anh dừng lại, tranh thủ quan sát biểu cảm hoang mang của Madara, cứ như thể gã vừa bị sét đánh. "Nhưng tôi không thể hành động theo cảm tính. Giờ tôi đã gánh trên vai một trách nhiệm không thể buông bỏ, dù vì cậu chăng nữa. Tuy vậy, tôi cần cậu biết, rằng tôi thật lòng yêu cậu. Những lời lẽ ấy không hề sáo rỗng, chúng có ý nghĩa rất lớn, ít ra là với tôi." Madara dường như nghẹn lời trong khoảnh khắc, đoạn mở miệng toan phản bác, song ánh nhìn trong mắt Hashirama khiến gã không thể nghi ngờ thêm nữa.
Ngần trời ngoài kia, vàn muôn hoa tuyết buông rơi. Hai người không ai hay.
Bàn tay đặt trên cổ Hashirama vòng ra sau gáy, kéo anh vào một nụ hôn khác thật dịu dàng, thật khác biệt; không dục vọng, không cháy bỏng, chỉ riêng sự trân trọng. Nhẹ nhàng âu yếm, gần như vỗ về. Hashirama thả người vào nụ hôn ấy, kéo Madara lại gần với hai cánh tay vòng quanh lưng dưới gã, đôi môi Madara dứt ra và chuyển xuống mơn trớn quai hàm anh, những nụ hôn phớt nhẹ như chiếc lông vũ kéo dài một đường xuống cổ anh.
"Đừng đi."
Một Hashirama nức tiếng khắp xa gần, được xem như ninja mạnh nhất của thời đại này; người ta thậm chí đang bắt đầu gọi anh là Nhẫn giả Thánh nhân, và thế đấy, anh đang van nài. Van nài.
Madara nhẹ nhàng đẩy anh nằm lại trên futon trong lúc phớt lờ những tiếng van lơn đầy thống khổ kia, từng ngón tay lùa vào mái tóc dày của Hashirama khi nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao. Chỉ trong giây lát, người khách nhợt nhạt đã tự cởi lấy áo mình, những nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, Hashirama lại càng van nài tha thiết hơn.
"Đừng đi."
Lưỡi gã luồn qua đôi môi khô đắng của Hashirama, buộc một tiếng rên dốc thoát ra – sau rốt, anh vẫn không thể cưỡng lại được, và đành chiều theo ham muốn của Madara. Chẳng mất nhiều thời gian để gã cởi nốt quần áo của Hashirama cũng như của chính mình, rõ ràng mọi việc đều nằm trong dự tính của gã, và biến chuyện này thành một nỗi đau ngọt ngào, cả hai người họ đều biết, đây là lần sau cuối.
"Madara," bao lời thì thầm và tiếng rên rỉ, theo cùng những cái run khẽ, dẫu có nhuốm màu lo sợ, chỉ càng khiến gã phấn khích hơn. "Làm ơn, Madara–" ngay chính bản thân Hashirama còn không nói chắc được anh đang van nài điều chi, khi mà Madara không ngừng cắn, mút, liếm những điểm nhạy cảm trên thân thể nóng rực mồ hôi của mình. Anh nhắm nghiền mắt khi chống người trên hai khuỷu tay, những nụ hôn của Madara cứ kéo xuống thấp dần và thấp dần.
Đoạn, những ngón tay cung lại quanh thứ đang căng cứng của anh, ép một tiếng rên thoát ra, song nhân tình của gã nào phải kẻ thích đùa. Hashirama suýt văng tục, cắn chặt môi dưới khi cảm nhận được lưỡi người kia thoáng quét qua đỉnh phần đó, và thở dốc khi Madara đưa anh vào miệng gã, lưng anh vồng lên và lồng ngực nặng nề theo từng nhịp thở đứt quãng. Madara mút nhẹ nhàng – khẽ lướt răng trên phần da nhạy cảm, thích thú khi thấy Hashirama rít lên và thu người lại. Khi gã rời ra sau vài giây, Hashirama mở mắt nhìn gã có chút bối rối – dù phần nhiều là ngạc nhiên, tự hỏi gã đang làm gì.
Khi Madara tiếp tục di chuyển, đầu gối đặt hai bên hông Hashirama, người đàn ông cao hơn nuốt khan thành tiếng, máu dồn lên mặt khiến má anh đỏ bừng, mắt mở to. Trông Madara chẳng chút xấu hổ, thậm chí còn không dừng để liếc anh lấy một cái; thay vào đó, gã nhìn lại đầy kiên định, đôi mắt u uẩn giờ tràn đầy sức sống.
Hashirama khó lòng hít thở cho thông khi nhìn nhân tình của anh tự đặt mình phía trên anh, thứ căng cứng của anh nằm chặt trong tay Madara khi gã chầm chậm hạ người xuống – phần đỉnh dương vật của Hashirama ấn vào cửa mình gã. Madara hít sâu một hơi, hạ người thấp hơn đến khi đoạn đầu thứ đang cương cứng kia được đẩy vào trong, một tiếng càu nhàu khẽ rời môi gã. Thật đáng ngạc nhiên là không đau nhiều như gã tưởng, và gã nhìn xuống Hashirama, người đang thở dốc bên dưới mình, hai mắt lại nhắm nghiền.
Gã quắc mắt nhìn xuống anh – gã đã cố hết sức đẩy thứ đó vào và người kia thậm chí còn không nhìn gã. Gã hạ người xuống thấp hơn, nhanh hơn mức cần thiết, từng dây thần kinh như bùng cháy theo cơn đau dữ dội. Hashirama rên rỉ đầy nóng bỏng, vô thức nhấc hông lên trước cảm giác đê mê đột ngột xuyên suốt thân thể, đẩy mình vào trong Madara sâu hơn và mạnh hơn. Người con trai nhợt nhạt kia như vuột mất từng nhịp thở đã kiềm nén chỉ với một tiếng rên duy nhất, thân thể lập tức căng lên khi gã co người lại trước cơn đau, hai bàn tay chống xuống phần bụng săn chắc của Hashirama.
Ít ra giờ thì người kia cũng chịu nhìn lại gã – ánh nhìn chằm chằm đầy dâm đãng với đôi mắt mở hé, gã hẳn đã run lên nếu thân thể không bị áp đảo bởi sự hòa pha giữa đau đớn và chút khoái lạc thêm vào. Hashirama đặt một tay lên chân phải gã, ngón cái anh mơn trớn làn da nóng bỏng như thể xoa dịu gã. Madara không muốn chờ Hashirama chủ động, thay vào đó, gã bắt đầu di chuyển, chậm rãi lên và xuống lần nữa – răng nghiến chặt đến mức quai hàm bắt đầu đau, gã kiên quyết không để bất kì một âm thanh nào thoát ra nữa, bất chấp mọi xúc cảm đang thiêu đốt. Trong khi đó, Hashirama hé miệng thở nặng nhọc khi những tiếng rên khẽ vang vọng khắp các bức tường phòng ngủ, thanh âm ngọt ngào tựa đường mật rót vào tai Madara.
"Madara," anh thì thầm gần như vô thanh – lặp lại cái tên ấy vô số lần khi nhân tình của mình cuối cùng cũng bắt đầu hòa nhịp được với tốc độ chậm rãi của anh, đôi tay gã bấu chặt lấy vai Hashirama khi hai người họ cùng di chuyển. Những lời thì thầm ấy như xé toạc Madara, bởi bất chấp dục vọng, ẩn sâu bên trong những lời ấy là một hàm ý khác như lưỡi dao cắm sâu vào tim gã – Hashirama vẫn đang van nài. Madara hôn môi người kia, hôn lên cằm, trán, gò má và cổ anh, gã rên rỉ những lời vu vơ đầy ngọt ngào vào tai anh, gã vòng tay quanh cổ anh trong lúc làm tình với anh đầy đam mê, đến độ gã tưởng mình đang mê muội vì khoái lạc – thế nhưng bao tiếng van lơn vẫn không dừng lại.
Hashirama không thể nghĩ đến bất kì điều gì khác, ngay cả khi anh đang hòa làm một với Madara, ngay cả khi những đầu ngón chân co lại trước cực cảm, ngay cả khi vòng tay của Madara quanh người anh siết chặt đến lạ, ngay cả khi hai người họ cố bắt lại nhịp thở lúc tàn cuộc – mọi sự vẫn còn đó, đổ ập lên anh như một lời nguyền.
Cuộc chia ly giữa họ là không cách gì tránh khỏi.
Hai người dành chút thời gian chỉ để hít thở, và nhìn sâu vào mắt nhau. Nhìn và nhận ra rằng, dù lúc này mọi thứ có đang tan vỡ và đổ sụp chăng nữa, không gì có thể hủy hoại những khoảnh khắc thế này, và không gì có thể làm vấy bẩn những hồi ức ngọt ngào họ đã cùng nhau trải qua, mãi mãi, chỉ dành riêng cho hai người.
Madara chợt chuyển người nằm xuống cạnh anh trên futon, không nói một lời về việc vừa xảy ra, thay vào đó, chiếm lấy phần lớn diện tích trên gối của Hashirama và điềm tĩnh nhìn lên anh; như thể gã đang rất thanh thản.
Khi Hashirama không tỏ bất kì động thái muốn ngã lưng nào, gã khẽ cau mày, những ngón tay với lên gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt Hashirama với một biểu cảm thật u hoài. "Nằm xuống nào."
Người kia nghe theo, và Madara chỉ muốn đấm anh một cái vì ánh nhìn chết tiệt trong mắt anh khiến gã thấy mặc cảm tội lỗi và tan nát khủng khiếp, trong khi chỉ vài phút trước gã vẫn còn rất kiên định.
"Madara, tôi-"
"Hashirama," Madara khẽ ngắt lời. "Ngủ thôi nào."
'Đừng hủy hoại khoảnh khắc này.'
Hashirama miễn cưỡng gật đầu, kéo tấm chăn dày của futon phủ lên người họ và vòng một tay quanh người Madara, chóp mũi hai người gần như chạm nhau khi cả hai đều khép mắt và chìm vào giấc ngủ - hai bàn tay đan nhau bên dưới lớp chăn.
---oOo---
Khi anh tỉnh giấc lần thứ hai, mặt trời vẫn chưa ló dạng, thân thể anh còn đang ngơi nghỉ, song đầu óc bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra có điều không ổn.
Chẳng còn ai nằm lại bên cạnh anh cả.
Nỗi sợ bóp nghẹt tim anh, khi anh cuống cuồng bò khỏi giường và toan lao ra khỏi phòng thì một bóng đen gần cửa sổ khiến anh dừng lại.
Madara, đã mặc lại y phục đầy đủ, khẽ quay đầu điềm tĩnh nhìn anh.
"Cậu vẫn còn ở đây," Hashirama thì thầm có chút vướng mắc, lập tức đứng dậy. Anh thật cứ ngỡ Madara đã lẻn đi giữa đêm mà không nói lấy một lời từ biệt, nhưng gã vẫn còn đây, trong phòng, đợi chờ anh. "Cậu có... có phải cậu vẫn muốn ra đi?" Thật đau đớn khi phải hỏi điều này, nhưng anh cần một câu trả lời rõ ràng.
Madara ngoảnh mặt đi khi Hashirama tiến về phía gã, đứng cạnh gã bên khung cửa, trong lúc gã đăm chiêu nhìn vào màn trời vô tận của đêm đen trước bình minh. "Phải."
Gã cảm nhận được một bàn tay nắm lấy vai mình chặt đến đau đớn. "Cậu đâu nhất thiết phải đi." Madara liếc nhìn nhân tình của gã và tức thì hối hận – trông anh thật mất mát. Đây là điều tệ hại nhất trong tất thảy. Hashirama, một người đàn ông luôn kiên định, thật chuyên tâm, vô cùng quyết đoán, giờ trông thật bất lực. Biểu cảm này lẽ ra không nên tồn tại trên gương mặt anh, nhưng giờ nó đang hiển hiện – vì Madara.
Hashirama kéo gã vào vòng tay mình như thể làm vậy có thể ngăn được gã ra đi. Như thể làm vậy có thể khiến gã đổi ý. Anh còn biết phản ứng thế nào nữa. Họ chỉ còn lại vài phút quí giá – song, Hashirama dường như vẫn kiên quyết kéo dài thời gian trước chuyện khó lòng tránh khỏi.
"Để ta đi. Để ta nói lời từ biệt thôi."
Cằm Hashirama tựa trên vai Madara, người con trai nhợt nhạt bị giữ lại giữa vòng tay thật chặt với hai cánh tay gã vòng quanh vai Hashirama. Hơi ấm từ người cao hơn truyền qua y phục họ, Madara bất động khi tận hưởng cảm giác ấm áp đang bao trùm gã, biết rõ rằng đây là lần sau cuối.
"Liệu tôi... liệu tôi có còn gặp lại cậu không?"
"Lúc nào cũng ngoan cố như vậy, ta chắc thể nào ngươi cũng tìm ta thôi."
Chỉ bằng ấy lời lẽ sao đủ khiến Hashirama nguôi ngoai, song đó là câu trả lời tốt nhất Madara có thể đưa ra – câu trả lời duy nhất gã có thể đưa ra.
"Cậu sẽ làm gì?"
"Tịnh dưỡng, suy ngẫm." Hashirama dịch người ra nhìn gã dò hỏi, nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt anh. Madara giản đơn mỉm cười, khẽ áp trán mình với Hashirama và nhắm mắt lại. "Ta đã quá mỏi mệt với ngôi làng này. Mỏi mệt với thế gian này."
Gã vẫn chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng việc lang thang, và du ngoạn, xem chừng lôi cuốn hơn nhiều so với việc nán lại chốn này lâu thêm. Nơi đây khiến gã ngộp thở, nơi đây đã quay lưng với tất thảy hy vọng của gã về tương lai, ngay cả gia tộc cũng đối đầu với gã. Gì cũng được, trừ việc ở lại; mọi sự đều tốt hơn nhiều so với việc mắc kẹt ở Konoha lâu thêm.
Từ sau khi trò chuyện cùng Izuna, sự tê tái nơi lồng ngực gã trước đây đã chuyển thành ghê tởm đến-tận-xương-tủy. Ngay cả em trai gã, người vẫn cho rằng làng là sẽ khởi nguồn của một tương lai tươi sáng hơn, người vẫn yêu quí và trân trọng gia tộc, cũng không thể dung thứ cho những kẻ đó được nữa.
Madara không rõ mình sẽ làm gì – có lẽ thứ hận thù đang thiêu đốt gã, bóp nát từng mảnh tâm khảm gã từ sâu bên trong, sẽ vơi bớt đi nếu gã giữ khoảng cách với làng, hoặc có thể càng trở nên mãnh liệt hơn. Gã không rõ, nhưng gã chắc bản thân sẽ sớm biết thôi.
"Cậu sẽ quay lại chứ?" Hashirama hỏi, hy vọng chan chứa trong lời nói. Madara khẽ thở dài, hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên môi Hashirama.
"Không, không bao giờ."
Một khoảng yên lặng thoáng qua và gã nghe nhịp thở của Hashirama trở nên nặng nề hơn. "Madara–"
Gã chầm chậm mở mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử đen đã mất sạch nét lạc quan ngày thường, thay vào đó, đang van nài trong tuyệt vọng. Hashirama không cần phải nói nốt câu để người kia hiểu.
"Ta ước mọi chuyện có thể khác đi." Madara thì thầm đáp lời với giọng điệu vương chút tiếc hối, đôi môi gã lướt qua môi Hashirama trước khi đặt lên đấy một nụ hôn khẽ. Hashirama đáp lại mãnh liệt, tức thì ấn môi xuống và khiến Madara bất động, gã không cưỡng lại, để mặc Hashirama ôm lấy và hôn mình.
Gã phải đẩy ra. Gã phải giữ khoảng cách. Gã phải rời đi. Những lời van nài của Hashirama không thể thay đổi điều đó, ngay cả từng ánh nhìn, ngay cả những nụ hôn, thậm chí tình yêu của anh cũng không thể thay đổi được điều đó – một quyết định sắt đá mà ngay đến Hashirama cũng không thể phá vỡ.
Gã phải đẩy ra.
Rồi gã làm vậy, trượt khỏi vòng tay người yêu mình, trước đây, gã chưa từng thấy nỗi khổ đau nào mãnh liệt đến nhường ấy phản chiếu nơi đôi mắt Hashirama, nhưng giờ gã biết ánh nhìn ấy sẽ ám ảnh mình mãi mãi.
Madara buộc bản thân mỉm cười, dù thâm tâm gã đang gào thét bên trong. "Tạm biệt, bạn của ta." Hashirama không ngăn lại, và rồi gã đi.
Gã rời gian phòng, tiếng bước chân khẽ vang vọng qua hành lang. Gã rời ngôi nhà, không một ai phát hiện. Gã rời ngôi làng, không bao giờ ngoảnh lại.
Gã rời Hashirama, người vẫn đứng yên tại đó tựa hồ một pho tượng gắn chặt vào nền đất.
Chợt, những tia nắng báo hiệu bình minh chiếu xuyên qua khung cửa của Hashirama, nhẹ lơi trên dáng hình bất động của anh. Anh đứng đó, không sao cử động được, anh chợt nhận ra một điều lạ lùng – một sự thật không hề biết đến mà tâm trí anh đã chôn kín đâu đó tận sâu trong suy can.
Vầng thái dương sao thật lạnh lẽo.
---End chap 33---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip