Chap15: Falling For You


"BABY... Baby... Baby....Em rất nhớ Sowon!!!!" Eunha hét lên hào hứng trong khi lao tới và nhảy bổ vào người của bạn gái mình khi cô cuối cùng cũng kết thúc buổi chụp ảnh cho ELLE.
Sowon giật mình vì cô không ngờ tới điều này; nhưng cô nhanh chóng mở rộng vòng tay và đỡ lấy Eunha mặc dù bị sẩy chân và phải lùi về phía sau vài bước. Eunha cười thích thú và hôn phớt lên môi Sowon sau đó vòng tay quanh cổ cô ấy vì không muốn chạm đất và chỉ muốn dính chặt lấy cô ấy. Giờ Sowon đang bế cô theo kiểu cô dâu.
"Eunha~aaaa," Sowon bĩu môi và lắc đầu. "Đừng làm thế này nữa," cô giả vờ bực bội.
"Tại sao ?" Eunha đáp lại với aegyo và nhướng mày. "Sowon không muốn em ôm Sowon à?" cô chất vấn.
"Ngốc ạ," Sowon khúc khích ghé mặt lại gần Eunha. Eunha hiểu ý và nghiêng về phía trước một chút. Sowon mỉm cười và đặt một nụ hôn lên môi cô ấy.
"Thứ nhất, người em nặng," Sowon nói, quay trở lại đề tài.
"Em chẳng quan tâm. Chồng em đủ khỏe mà," Eunha lắc đầu và nhíu mày.
"Thứ hai, em có thể làm cả hai cùng ngã," Sowon giả bộ nói một cách nghiêm túc.
"Cũng không quan tâm nốt," Eunha đáp, vẫn với thái độ bướng bỉnh như trước.
"Nếu em có bị ngã với Sowon đi chăng nữa thì cũng không sao cả," cô nhếch miệng cười.
Sowon không cưỡng lại được mà hôn cô ấy một cái nữa.
"Thứ ba, chúng ta đang ở nơi công cộng."
Eunha nhíu mày dữ hơn. Lần này là nghiêm túc.
"Vậy thì sao chứ?"
"Em vẫn đang bắt đầu sự nghiệp của mình ở đây. Mọi việc em làm rất có thể sẽ dẫn tới tin đồn không cần thiết. Cố gắng đừng gây chuyện," Sowon kiên nhẫn giải thích.     
"Em không quan tâm tới nó," Eunha trả lời một cách thờ ơ. "Em yêu Sowon và em không bận tâm nếu cả thế giới đều biết."
"Sowon biết," Sowon kiên nhẫn nói. "Nhưng với chuyện này, Sowon quan tâm. Vì Sowon rất yêu em và Sowon biết, em cũng yêu công việc của mình," cô giải thích. "Đừng bướng bỉnh nữa và Sowon sẽ yêu em nhiều nhiều hơn," Sowon thuyết phục và mỉm cười.
"Thật sao?"Mắt Eunha lấp lánh. "Hứa nha?" cô vui vẻ nói và mở rộng nụ cười.
"Thề với Chúa và hứa với em," Sowon cam đoan và không khỏi bật cười.
"Được rồi, cưng à," Eunha nhanh chóng nói." Vậy hãy yêu em nhiều thật nhiều hơn nữa...," cô thì thầm quyến rũ và kết thúc cuộc trò chuyện với một nụ hôn khác.
---    
Họ ăn tối ở nhà của Eunha. Nhưng lúc này, Sowon là người nấu; và thực tế cô là người nấu ăn tốt hơn nếu so sánh với Eunha. Cô làm và phục vụ món mỳ spaghetti carbonara cho bạn gái mình và sau đó đặt khăn ăn cho cô ấy. Cô hôn nhanh lên má cô ấy trước khi kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh. Sowon lấy một ít spaghetti cho vào đĩa của Eunha và đặt nó trước mặt cô ấy.

    
"Em không biết là Sowon biết làm đồ ăn Tây đó," Eunha nghi hoặc nói.
"Vậy sao," Sowon khẽ cười. "Thực ra Sowon chỉ mới học thôi. Hi vọng nó không quá tệ."
"Gì cơ? Sowon mới học á?"
"Sao trông em ngạc nhiên vậy?" Sowon ngây người hỏi.
"Vì Sowon biết em thích đồ Tây. Việc Sowon làm mọi thứ cần thiết để khiến em vui là chuyện hết sức bình thường," cô giải thích và mỉm cười mãn nguyện.
"Đây thực sự là phần thưởng quý giá với em," Eunha không thể giấu nổi sự hân hoan của mình. Có thể nó chỉ là một điều nhỏ bé, nhưng với cô, nó là 'thứ gì đó'. Sowon biết cách đối xử tốt với cô và biết chính xác làm thế nào để khiến cô yêu cô ấy nhiều hơn mỗi ngày. Và cô thực sự muốn tận hưởng nó mãi mãi. Cô biết, cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
"Không có gì, tình yêu à," Sowon đáp. "Như Sowon đã nói, Sowon sẽ dành cho em nhiều và nhiều hơn nữa," cô thì thầm.
Eunha có thể thấy được cô ấy yêu cô nhiều đến thế nào. Và cô ấy cũng không bao giờ ngần ngại thể hiện tình yêu tuyệt vời của mình.
Eunha lắc đầu không đồng tình.
"Mỗi một việc nhỏ bé Sowon làm cho em," cô nói một cách tự nhiên. "Đều là một niềm hạnh phúc đối với em ," cô chân thành nói. Eunha ngừng trong giây lát và rồi nhìn sâu vào mắt Sowon.
"Cảm ơn vì Sowon đã yêu em," Eunha tiếp tục và nắm lấy tay Sowon. Sowon dường như có chút bất ngờ nhưng cảm động với những lời nói chân thành của Eunha.
"Đó là bởi em đã cho Sowon cơ hội để được yêu em, Eunha~aaa," Sowon đáp.
"Không," Eunha một lần nữa lắc đầu. "Là vì Sowon khiến em say đắm Sowon trong từng hơi thở của mình," Eunha nói. Có thể điều này nghe sến súa, nhưng với Sowon nó vô cùng trong sáng và chân thành. Trước đây cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có ai đó nói với mình những lời cảm động giống như vậy. Cô tập trung lắng nghe những lời Eunha nói cho tới khi Eunha kéo cô cho một nụ hôn ấm áp và dịu dàng trên má.                
"Thôi nào, kết thúc bữa ăn thôi," Sowon yêu cầu. "Hormone của Sowon đòi hỏi nhiều hơn," cô nhếch miệng.
"Đúng là byunSo," Eunha đáp, giả bộ căm phẫn nhưng cô biết Sowon biết rằng cô cũng muốn nó.
Sowon cẩn thận bế Eunha về phòng. Cô đặt Eunha xuống giường và nhìn chằm chằm cô ấy một hồi. Họ chìm trong sự yên lặng ấm áp, nơi chỉ có hai người họ và Chúa biết về nó.
Eunha nằm trên giường, trong khi Sowon ở trên cô, đỡ lấy người bằng hai cánh tay. Họ nhìn nhau say đắm với đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện. Sau đó cùng cười khúc khích. Ngón tay của Eunha chạy dọc trên cổ Sowon và sau đó lướt lên mặt cô ấy. Sowon cảm thấy hơi nhột và lại khúc khích cười. Sau đó cô ôm lấy má của Eunha và lướt môi mình trên môi Eunha. Họ hôn nhau và trong giây lát, cơ thể họ bắt đầu cảm thấy ấm, thậm chí là nóng lên.
"Sowon yêu em, Eunha~aaa," Sowon thì thầm. "Sowon biết là mình rất hay nói điều này, nhưng thực sự...Sowon yêu em," cô nói và hôn nhanh lên môi cô ấy.

    
Eunha nheo mắt rồi nhắm lại và cô cảm nhận được Sowon bắt đầu cởi cúc áo của mình. Làn da mịn màng và khe ngực của cô dần hiện ra. Cô ấy nhẹ nhàng liếm nó và vuốt ve một hồi. Eunha rên rỉ một cách thiếu kiên nhẫn.
"Đừng trêu em nữa, Sowon~aaa," cô phẫn nộ nói. Sowon cười khúc khích và giả vờ phớt lờ cô.
"Hôm nay em mệt mỏi rồi, cưng à," cô nói.
"Đợi ở đây. Sowon sẽ mát xa cho em," Sowon nói và đẩy người ra.
"Tối nay chúng ta không làm sao?" Eunha thắc mắc khi Sowon quay trở lại với kem mát xa.
"Em cần nghỉ ngơi," Sowon cảm thông nói.
"Nhưng em không sao nếu như Sowon muốn," Eunha nói.
"Tất nhiên là Sowon muốn," Sowon nở nụ cười. "Nhưng không phải khi em đã cạn kiệt năng lượng như thế này," cô cam đoan và vẫy tay ra hiệu cho Eunha cởi quần áo. Sau đó cô thoa kem lên lưng cô ấy và bắt đầu xoa bóp.
"Sowon," Eunha nói. "Sowon cố tình làm vậy phải không?"
"Làm gì cơ?"                                              
Eunha nghiêng đầu và mỉm cười.
"Làm em phát điên vì Sowon," cô thẳng thừng.
Sowon thở phào nhẹ nhõm. "Em làm Sowon sợ đó. Sowon đã nghĩ em định tố cáo Sowon vì chuyện gì đó xấu xa," cô nói, "Sowon không có làm em phát điên vì Sowon. Ngược lại là em đó," Sowon phản pháo.
"Sao có thể?" Eunha vui vẻ hỏi. "Em nghĩ mình chẳng có mặt tốt nào để có thể hấp dẫn Sowon cả."
"Baby," Sowon tiếp tục mát xa. "Em cần biết là, đôi khi chúng ta không cần bất cứ lí do tốt đẹp hay thậm chí là rõ ràng nào đó để yêu một người," cô nói.
"Tất cả những gì Sowon biết là Sowon yêu em, cả mặt sáng và tối của em. Sowon muốn là người nhận lấy vinh dự được đặt tai lên ngực em, để nghe tiếng trái tim em đập rộn ràng, và để biết rằng nó thực sự đang đập vì Sowon," Sowon nói.
Đột nhiên Eunha xoay lại và rướn người. Cánh tay cô vòng quanh người Sowon.
"Sowon không biết hậu quả sẽ thế nào đâu," Eunha nghiêm túc lắc đầu.
"Em đang nói về chuyện gì, Baby?"  
"Chắc chắn, em là của Sowon. Sowon là người duy nhất có thể giết chết em. Em chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ sống sao nếu không có Sowon. Em xin Sowon. Xin Sowon, đừng bao giờ rời xa em. Đừng bao giờ thay đổi. Bởi em đã từng chứng kiến rất nhiều người thay đổi. Con người rất dễ thay lòng đổi dạ. Và nếu điều đó xảy ra với Sowon, em thực sự không thể..."     
Sowon ngăn Eunha lại bằng đôi môi của mình.
"Em có cảm nhận được không?" cô nói. "Dòng máu của Sowon chỉ chảy vì em. Sowon cũng thà chết còn hơn là sống thiếu em," cô nói.
---     
Cuối cùng, Sowon cũng kết thúc việc mát xa cho Eunha. Lúc này họ cùng nằm trên giường. Sowon sưởi ấm Eunha bằng một cái ôm.

"Tình yêu, Sowon muốn nói với em một chuyện," Sowon thận trọng lên tiếng.
"Chuyện gì vậy, Sowon?" Eunha tò mò hỏi. Sowon tựa cằm lên vai Eunha.     
"Nhưng hãy hứa là em sẽ không nổi cáu với Sowon," Sowon lại nói.
Eunha nghiêng đầu và đối mặt với bạn gái mình.
"Còn tùy thuộc vào điều Sowon sắp nói," cô nói với giọng kiên quyết. "Nhưng Sowon biết đấy, em sẽ không bao giờ giận Sowon quá lâu," cô đáp và khúc khích cười. Sowon một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm. 
"Sowon làm gì sai sao?" Eunha hỏi nhẹ nhàng.
Sowon lắc đầu.  
"Có thể tuần này Sowon sẽ về nhà muộn, Eunha~aaa," cô thận trọng nói.
"Có chuyện gì vậy?" Eunha nheo mắt.
"Sowon có vài việc phải làm. Sowon phải...ehem," Sowon hắng giọng và nói.
"Sowon có một người họ hàng ở đây. Trong tuần này, cô ấy bận vài việc ở cơ quan và sẽ phải về nhà muộn. Cô ấy có một đứa con; nó chỉ mới năm tuổi và cô ấy nhờ Sowon chăm sóc cho con cô ấy- cũng là cháu gái của Sowon, trong tuần này, cho tới khi cô ấy về nhà."        
Eunha buông một tiếng thở dài. Rõ ràng là cô thất vọng khi nghe điều đó.
"Cô ấy không có gia đình hay người họ hàng nào khác sao?"
"Không may là, không, Darling," Sowon nói. "Sowon là người duy nhất."
"Nghe này, Baby. Em không cần phải chờ Sowon và cứ đi ngủ..."
Đột nhiên Eunha giật tay Sowon ra và thoát khỏi cái ôm của cô ấy.
"Sa...sao... sao vậy?" Sowon bối rối hỏi.
Eunha xoay người và lúc này cô quay lưng về phía Sowon. Cô không trả lời và chỉ im lặng.
"Baby... Đừng giận Sowon mà. Làm ơn hiểu cho Sowon lần này. Sowon không có lựa chọn nào khác."
Quả thực, Eunha hoàn toàn không thích đối mặt với sự thật là cô sẽ có ít thời gian với Sowon hơn trong tuần này vì cô quý trọng mỗi giây phút ở bên cạnh Sowon,  nhưng thực tế đó không phải là nguyên nhân khiến cô bực dọc.
"Sowon là đồ ngốc. Đừng có nói chuyện với em," Eunha nói.       
"Đúng đúng, Sowon vừa ngốc vừa đần. Sowon nhớ là đã nói trước với em," Sowon kiên nhẫn đáp lại. "Vậy em có thể một lần nữa nói lại cho Sowon biết làm thế nào để em hết giận Sowon được không?"
"Không phải là vì Sowon phải về trễ," rốt cuộc Eunha cũng lên tiếng. Cô biết, Sowon quá hiền lành và cô ấy sẽ không bao giờ nổi cáu với cô.
"Em không thích Sowon bảo em đi ngủ và không đợi Sowon," cô nói và Sowon sững sờ trong giây lát khi cô nhận thấy điều này thực sự vượt ra ngoài ý nghĩ của mình. Thật ra thì nó khá là hài hước.
Cô không thể nín cười và rồi ôm lấy Eunha một lần nữa. Lần này, Eunha không đẩy ra; nhưng vẫn không đáp lại.
"Sowon xin lỗi, Baby," cô nói. "Vậy thì em cứ đợi Sowon về," cô đặt một nụ hôn giữa những lời nói. "Sowon hứa là sẽ về sớm ngay khi có thể và sẽ không làm em buồn."
"Sowon đã được tha thứ chưa?" cô giỡn.
"Không biết," Eunha bĩu môi.
"Em thực sự không biết?" Sowon đùa giỡn và rồi bắt đầu cù Eunha.
"Sowon! Dừnnggggg lại!!!!" Eunha la lên vô vọng giữa những tiếng cười.   
"Không trước khi em tha thứ cho Sowon!" Sowon đe dọa và tiếp tục cù.    
"Được. Được rồi. Tha thứ!" Eunha vội vàng nói. Hơi thở của cô lúc này có chút không ổn định.
Sowon nhếch miệng cười hài lòng.
"Sowon đúng là người chồng xấu xa," cô ấy lầm bầm.
"Em đúng là người vợ xấu xa, không muốn tha thứ cho chồng mình," Sowon đáp trả.
"Argghhh," Eunha rên rỉ bực bội. "Đừng bắt đầu nói lời gây chiến với em. Sowon biết là em sẽ không bao giờ thắng được Sowon. Mặt khác Sowon sẽ giết em với những lời nói của mình."
Sowon khúc khích cười và nhẹ nhàng vuốt tóc Eunha.
"Ngủ thôi, Baby. Còn nhiều việc phải làm ngày mai. Yêu em," cô nói.
"Em cũng yêu Sowon...," Eunha đáp và cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip