#3: "Đêm"



Noid đã trốn thoát, mang theo bao nhiêu ám ảnh không chỉ cho Hàn Quốc mà là cả thế giới, chính quyền thì cứ mãi làm lơ ( có lẽ vì Song thị trưởng đã hứa với hắn ), chỉ đền bù bảo hiểm và thiệt hại mỗi năm cho gia đình nạn nhân, ngoài ra, mọi kiến nghị luôn bị phớt lờ hoặc bát bỏ, mọi cuộc bạo động biểu tình đều bị đàn áp, quần chúng không khác gì ngồi trên đống lửa, cho dù từ khi vụ việc xảy ra đến hiện tại cũng được 8 năm có lẻ. Woohyun và Yi Jeong đều đã là sinh viên đại học, cả hai cùng đậu vào một cụm đại học lớn ở Seoul, chuyến xa nhà lần này, may mắn cho hắn và em vẫn còn ông Nam, hiện tại đã trở nên rất giàu có, kinh doanh phát đạt, căn bản viên mãn không thiếu thứ gì.

.

Khói tan, mộng tàn, đem cả tâm trí Woohyun trở về thực tại, lại nhớ về chuyện không nên nhớ rồi! Hắn chưa bao giờ quên hình bóng nhỏ bé ấy, thiếu niên mảnh khảnh với mái tóc đen rối bời, đôi mắt cười nhỏ tí cùng đôi bàn tay trắng muốt thon gầy, người con trai ấy vẽ cho hắn quá nhiều xúc cảm khác lạ, không rõ là một loại cảm tình hay chỉ là sự ám ảnh sâu vợi. Phải chăng chính vì Nam Woohyun không còn tìm được một Sunggyu luôn nhỏ nhẹ bảo hắn đừng bỏ bữa ăn, ôn nhu chăm sóc như một người anh trai, dám đứng ra nhận trách nhiệm cho mọi việc vặt vãnh hắn làm nên mới đâm ra mù quáng như vậy? Thiếu niên mỏng manh tên Sunggyu ấy, giờ đây như một giấc mộng của Woohyun, đẹp đẽ, cũng quá đỗi xa xôi.

.

" Em phải làm sao đây..."

.

Đại học tổng hợp Y, Seoul vào một ngày cận đông...

- Huyễn, tập đồ án này phiền cậu chuyển cho giáo sư, còn bài thuyết trình của tớ đang dở, có thể giúp tớ vài việc được không?_Cô gái có mái tóc rêu dài đến thắt lưng, nhũ quan tinh tế, trông cô như tỏa ra ánh hào quang, một loại khí chất khiến người ta dễ chịu.

- Được, tất nhiên rồi!_Woohyun- nam nhân đang loay hoay với đống tài liệu trên tay trả lời._Yuu luôn đối tốt với tớ, vài việc vặt vãnh này có là gì.

Rảo bước cùng nhau dọc theo hành lang, nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua khe kính, điểm lên con đường hẹp vài bông hoa đang phát sáng sắc vàng nhạt. Cô gái quay sang cậu con trai cao lớn kia, ngượng ngùng mở lời.

- Còn chuyện ngày hôm qua, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa ..._Lần đầu tiên trong 22 năm tồn tại trên cõi đời, cô lấy hết can đảm chủ động tỏ tình một chàng trai, dẫu biết trước kết quả sẽ như thế nào, nhưng trong lòng Yuu vẫn không ngừng hi vọng.

- Cậu hiểu tớ mà._Woohyun cười cười, đưa ánh mắt đen sâu hoắm đảo đi nơi khác._ "Tớ chưa có ý định hẹn hò."_vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô_"Đừng thích người như tớ, được chứ ?"

Cô gái cười trừ, con ngươi đen láy khẽ lay động, trông cô buồn đến độ có thể bật khóc ngay tại chỗ.

- Tớ chờ, nhất định sẽ chờ cậu..._nói đoạn, cô gái quay người chạy đi, mái tóc dài mượt thoảng hương hoa nhài sượt qua má hắn, là từ một loại nước hoa thượng hạng, hương thơm tinh tế thật khó thấy.

Woohyun thở dài, hắn lại từ chối một cô gái cực phẩm không vì lý do gì cả. Yuu là con gái của một tập đoàn lớn ở Nhật, xung quanh cô có biết bao nhiêu vệ tinh, bọn con trai thì sẵn sàng quỳ rạp hầu hạ, cớ sao cô luôn chung tình theo đuổi hắn như vậy ?

" Anh phải nhận ra bản thân mình giá trị cỡ nào, đẹp trai, thông minh, giỏi thể thao, hát hay, lại biết chơi nhạc cụ, ây còn có đầu óc kinh doanh nữa chứ, aaa tại sao bạn trai em lại không thể hoàn hảo như anh nhỉ ?"_Đình lay lay đôi vai hắn khó nhọc nói. Em không biết vì lý do gì mà Huyễn lại tự ti về bản thân đến vậy, từ tính cách ôn hòa nhưng cũng quá đỗi lạnh lùng đến tài năng toàn diện ấy, tưởng cứ phất tay là sẽ có sao ... rốt cuộc hắn đang chờ đợi gì mà không chịu mở lòng ?

"Huyễn, nói em nghe, anh đang ẩn khúc sao? Về vấn đề tình cảm, em có thể giúp, em có kinh nghiệm a."

Woohyun thở dài, khúc mắc của sao? Đó là điều khiến hắn tò mò. Chính mình còn không hiểu nỗi bản thân đang mong đợi thứ gì thì làm sao có thể kể cho em nghe được. Xoa xoa mái tóc ngắn của Yi Jeong rồi đeo cặp trở ra ngoài, hắn đưa mắt nhìn bầu trời cao xanh trong vắt, hôm nay không có hứng ở lại đá bóng, về nhà nào!

.

- Woohyun này, về chuyện con từng yêu cầu với trai từ trước, đã tìm được rồi._ông Nam đẩy gọng kính, hiền hòa nhìn hắn._ "Thật ra chỗ làm thêm hiện tại không thiếu, nhưng để trải nghiệm một tí, ta nghĩ làm ở tiệm đồ ăn, bánh ngọt và cà phê là ổn nhất!"_ông nhét vào lòng bàn tay Woohyun một mảnh giấy_"Nơi này hợp với con, con trai, đây là địa chỉ, còn lại, đều do con lựa chọn."

Hắn nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt, trong có chút bất ngờ vì đã đồng ý cho hắn thử bươn chải một lần, cuối nhẹ đầu bày tỏ, hắn khoác áo lên và ra khỏi nhà.

"Trời cũng trở lạnh rồi, cái lạnh của Hàn Quốc thật đáng sợ."

Quán ăn nhẹ Huyễn đang tìm kiếm nằm nhỏ bé ở một ngã tư vắng vẻ với gam màu trắng và vàng kem chủ đạo, trước mái hiên có trồng một loại hoa leo rất lạ, nhìn khá giống cúc tần Ấn nhưng sẫm màu hơn, bị phủ bởi nó là tấm biển nhỏ đề vỏn vẹn chữ "Đêm". Bên trong quán khá sáng sủa, có thể nói về mặt thẫm mĩ, quán mang cảm giác vừa mới mẻ hiện đại cũng rất ấm cúng.

- Cậu là Nam Woohyun?_ người phụ nữ phúc hậu với vẻ ngoài dễ nhìn điềm đạm hỏi.

- Vâng..._Woohyun nhìn xung quanh mình, đây là loại quán đồ ăn nhẹ ban đêm, phục vụ đồ ăn trái với giờ hành chính, loại hình kinh doanh này tuy độc nhưng rất khó sinh lời, nhu cầu cho dịch vụ này cũng ít nhưng rất quan trọng đối với nhiều người, đây đúng là một bước trải nghiệm mới dành cho hắn.

- Chúng tôi mở cửa quán từ 6 giờ đêm đến 6 giờ sáng, nhân viên chỉ thuê tối đa 6 người cho 3 ca, mỗi ca 4 tiếng, ca đầu tiên từ 18 – 22 giờ đã có đủ người, ca thứ 3 từ 2 – 6 giờ sáng vẫn hoạt động rất tốt, chỉ còn ca giữa...._Nói đến đây, giọng điệu bà có hơi e ngại._"Ca này sinh viên như cậu, kham không nổi đâu, việc này đòi hỏi nghiêm túc cao đấy, thế nào ?"

- Không hề, cháu thật sự muốn công việc này._Hắn không nghĩ ngợi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy mà đáp, làm bà có phần ngạc nhiên. Người chủ quán cười hiền, ra dấu cho Huyễn:
- Con trai kí vào đây, về bánh ngọt thì quán ta luôn có sẵn trong tủ, còn cà phê thì học nhanh thôi, ta sẽ bày cậu từ từ, nhưng cậu phải tự pha mì đó!

Woohyun khẽ gật đầu, xưa giờ vẫn như thế, y luôn hoàn toàn tin tưởng vào dự cảm của bố.

"Ổn cả thôi."

Cái lạnh của đêm cuối thu luôn khiến Woohyun gục ngã, hắn chịu lạnh không tốt, nhưng lại rất thích thời tiết như thế này, nó khiến đầu óc hắn vốn lúc nào cũng tỉnh táo trở nên mụ mị, hắn yêu cái cảm ấy, ít nhất việc bản thân hoàn toàn rỗng toát cũng khiến Woohyun tạm quên đi thế gian vô thường, phiêu phiêu dương dương thế mà thật thanh thản. Từ ngày Sunggyu đi, ngoài việc điên cuồng tìm kiếm hình bóng anh, hắn còn tự huyễn hoặc mình nhiều thứ rất trẻ con, "Nếu nhắm mắt đếm từ 1 đến 7 thì hyung sẽ về." hay vài câu đại loại như vậy. Điểm chung của hầu hết những người có IQ cao chính là đôi khi ngớ ngẩn một cách phi lý, hắn cũng không ngoái lệ. Rảo bước trên con đường nhựa nhỏ hẹp, cái lạnh giá khiến hắn đỡ đi phần nào nỗi cô đơn, Woohyun biết rõ thứ đáng sợ ấy, cô quạnh tịch mịch luôn là một loại nguy hiểm tiềm tàng có thể giết dần giết mòn con người dễ như cắt một cái bánh sandwich.

"Rốt cuộc cậu chờ đợi vì cái gì ?"

"Còn thương thì vẫn đợi thôi..."

Cách đó không xa, một thân ảnh đang chầm chậm tiến về phía tiệm đồ ăn đêm, mái tóc đen phất phơ theo làn gió nhẹ, đôi tay trắng gầy giấu sâu trong chiếc áo gió xám khói dài thụng, y bất giác giật mình...

End #3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip