Chương 10

Hoseok đi rồi, Jimin khoá cửa vào nhà. Hôm nay cậu làm ca chiều. Hoseok bảo chiều nay sẽ về đón cậu đi làm nên cậu quyết định lên ngủ một giấc. Bữa giờ cậu ngủ không đủ, mà thật ra dù cậu ngủ nhiều đến thế nào cũng chẳng bao giờ là đủ cả. Lúc nào cậu cũng thấy buồn ngủ.

Jimin lên phòng, vừa vào cậu đã thả mình xuống giường. Cảm giác da thịt được tiếp xúc với giường gối mềm mại khiến Jimin liền buồn ngủ. Đợi tới lúc cậu dậy đã là hơn 3h chiều. Nếu Hoseok không về đánh thức cậu, thì cậu đã trễ giờ làm rồi. Lên xe rồi cậu vẫn còn buồn ngủ.

- Sao em ngáp hoài thế? Ngủ không đủ à?

Hoseok thấy vợ ngồi kế bên cứ ngáp ngắn ngáp dài liền quan tâm hỏi. Ở nhà bình thường Jimin ngủ cũng nhiều, sẽ không đến mức thiếu ngủ thế chứ. Em ấy từ lúc anh gọi dậy lúc nào cũng ngáp.

- Em không sao. Em là vậy đó. Ngủ không bao giờ là đủ.

- Chắc do một phần em làm việc mệt mỏi quá nữa. Hôm nay nếu mệt quá thì xin về sớm, gọi anh lên đón em về. Em đừng để ngã bệnh.

- Em khỏe lắm. Anh đừng lo em đổ bệnh.

- Đừng có cậy mạnh mà không biết giữ sức. Thay vì em ra ngoài làm cực khổ sao em không về công ty làm cho anh, có gì anh cũng dễ chăm sóc cho em.

- Em không thích dựa dẫm vào ai hết. Với cả em không rành mấy việc trong công ty anh làm sao em làm được.

- Chả lẽ đến cả chồng em, em cũng không muốn dựa dẫm sao? Đừng có gì em cũng tự quyết một mình. Jimin, anh nhắc cho em nhớ, chúng ta đã kết hôn, là vợ chồng thì có gì cùng san sẻ, em đừng tự ôm đồm hết một mình. Hứa với anh, được không?

Đây là những lời thật lòng Hoseok muốn nói với Jimin từ ngày đầu kết hôn. Anh không muốn cậu chịu bất cứ tổn thương nào, cũng chẳng muốn cậu cho anh ngoài cuộc sống của mình, anh muốn cậu cùng anh chia sẻ mọi điều, không giấu giếm điều gì. Đó mới chính là ý nghĩa của hôn nhân.

- Được, em hứa với anh.

Jimin thỏa hiệp với anh. Hoseok hài lòng cười với cậu một cái rồi bắt đầu khởi động xe. Đưa cậu tới gần quán cà phê, anh dừng xe, kéo cậu sang hôn một cái rồi mới cho cậu xuống xe. Jimin không muốn mọi người trong quán chú ý đến, cậu không muốn ai biết chuyện của mình rồi bàn tán ra vào.

Dạo này Hoseok cũng thật tự nhiên mà có những hành động thân mật với cậu, mà cậu cũng chẳng có chút kháng cự nào, tự nhiên đón nhận. Có nhiều lúc cậu còn đáp lại nụ hôn của anh nữa. Hai người ngọt ngào tựa như những cặp đôi mới yêu nhau chứ không phải một cặp vợ chồng mới cưới.

Lúc Jimin vào quán, Taehyung đang rửa ly nên không biết cậu vào. Mãi đến khi rửa ly xong, Taehyung quay lại mới thấy Jimin đã đến từ lúc nào.

- Mày đến rồi à?

Taehyung lau khô tay, hỏi Jimin.
- Ừ, tao mới tới thôi. Hôm nay tao nghỉ ca sáng, quán đông không mày?
- Cũng không đông lắm. Giờ mày vào rồi thì đỡ cực cho tao.

Jimin biết là cực chứ. Khi quán chỉ có vài nhân viên, mà lúc nào cũng có khách, sáng này cậu lại còn nghỉ nữa, làm mọi người còn lại mệt hơn.

- Tối nay dọn dẹp xong tao khao mày đi ăn, ok?

- Đã bao giờ tao từ chối mày đâu chứ.

Taehyung là vậy đó. Dễ giận nhưng cũng dễ dụ lắm. Jimin biết điểm yếu của Taehyung là đồ ăn nên cứ mỗi lần thằng bạn của mình giận là cậu cứ khao nó đi ăn một bữa là nó quên ngay thôi.

Tối, trong lúc đang dọn dẹp, Jimin lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Hoseok biết cậu đi ăn với Taehyung, bảo anh không cần đến đón cậu, cậu tự về được rồi. Jimin dẫn Taehyung đi ăn thịt bò nướng, món mà hai người đều rất thích ăn.

- Đã gọi điện báo cho phu quân nhà mày biết mày đi ăn chưa?

- Rồi. Nãy tao nhắn tin cho anh ấy rồi.

- Tốt. Tao lại cứ sợ mày chưa báo ổng biết, ổng lại tưởng tao với mày ngoại tình, kéo người đến giết tao thôi.

- Trước đó anh ấy cũng từng hiểu lầm mày là bồ tao nuôi một lần rồi.

- Tao nhìn là biết phu quân nhà mày hay ghen rồi. Nhưng không sao. Có thương mới ghen. Tao hy vọng mày sẽ hạnh phúc.

- Ừm. Thật ra anh ấy cũng tốt với tao lắm. Mà tao cũng không cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của anh ấy.

- Nhà chồng mày thì sao? Có tốt với mày không?

- Ba mẹ chồng hiền lắm. Cũng thương tao. Chỉ có điều...

Thấy Jimin ngập ngừng, Taehyung sốt ruột.

- Chỉ có điều làm sao?

- Mẹ anh ấy cứ thúc giục bọn tao nhanh chóng cho bà ấy lên chức.

Nói đến đây Jimin thấy hơi ngượng ngùng. Mẹ chồng cậu lúc nào cũng mong mỏi tin vui từ cậu mà hết lần này đến lần khác cậu đều đành làm bà thất vọng.

- Rồi sao? Mày với phu quân mày có ý định chưa?

- Tao thì vẫn chưa muốn. Nhưng còn anh ấy thì tao không chắc lắm. Nhưng lần trước thì bọn tao không có phòng tránh gì hết. Mà chắc không trúng số nhanh tới mức đó đâu. Gần đây thì cũng có vài lần anh ấy đòi hỏi, mà lần nào mặc cho t dặn anh ấy vẫn không nghe theo, vẫn không có chút gì gọi là đồ bảo hộ.

- Vậy mà mày còn không hiểu hả? Ông chồng mày là muốn có con đó. Tuy chuyện của mày tao không có quyền xen vào nhưng tao thấy ổng muốn có con với mày, có thể là ổng muốn dùng đứa con để giữ mày lại.

Mãi đến khi về nhà rồi, Jimin vẫn nhớ tới lời nói của Taehyung. Hoseok anh ấy thật sự muốn có con ư? Hay là anh ấy chỉ muốn có một điều gì đó để ràng buộc cậu ở lại bên cạnh?

Jimin lên phòng, không thấy anh đâu. Chắc anh ở phòng làm việc. Cậu mang theo quần áo vào phòng tắm. Đang tắm được nửa chừng, điện thoại cậu vang lên. Là mẹ chồng cậu gọi tới. Cậu bắt máy:
- Dạ con nghe đây mẹ ơi.

- Jimin hả, mẹ gọi kêu con với Hoseok ngày mai về nhà ăn cơm. Ngày mai đám giỗ ông nội của Hoseok, hai đứa nhớ về đó.

- Dạ được rồi mẹ. Con nhớ rồi. Ngày mai tụi con sẽ về.

Jimin mải nói chuyện điện thoại mà không để ý tiếng mở cửa phòng tắm, phần cũng vì cậu đứng quay lưng ra phía cửa nữa. Hoseok bước vào đứng sau lưng cậu. Anh tiến lên đứng sát vào cậu, vòng tay ôm cậu, Jimin mới giật mình quay đầu lại. Lúc này cậu vẫn đang nói chuyện với mẹ anh. Anh đặt cằm lên đầu vai cậu, tay anh bắt đầu chạy loạn trên người cậu rồi. Dần dà anh đặt những nụ hôn lên vai lên cổ cậu. Cậu quay sang trừng anh một cái, ý bảo em đang nói chuyện với mẹ anh đấy, đừng có làm loạn. Nhưng Hoseok vẫn không thèm nghe, cứ tiếp tục hành vi càn gỡ của mình. Đợi tới lúc Jimin nói chuyện điện thoại xong, Hoseok đã cởi hết quần áo từ lúc nào. Cậu quay lại đã thấy anh trần truồng đứng sau cậu. Cậu vừa mới quay lại thôi đã bị anh ôm vào trong ngực.

- Mẹ gọi điện cho em à? Mẹ nói gì thế?

- Mẹ kêu ngày mai đám giỗ ông nội, về nhà ăn cơm. Đừng, để cho em tắm nhanh. Anh đừng sờ lung tung nữa.

Tay anh vẫn không an phận mà bắt đầu chu du khám phá trên người cậu. Đúng là anh không định để cho cậu tắm. Anh cúi xuống hôn cậu. Bàn tay hư hỏng kia dần đi xuống dưới, Jimin khẽ run lên. Giữa nụ hôn ngọt ngào, anh tiến một ngón tay đi vào. Jimin bị đau, nhíu mày. Lúc này môi cậu đã bị anh khoá chặt, hoàn toàn không nói được gì. Anh cứ hôn cậu, càng hôn anh càng tăng thêm một ngón tay cho đến khi ba ngón tay đã tiến vào. Anh dừng nụ hôn, nhìn chăm chú cậu một lúc, anh rút ngón tay khỏi người cậu. Thấy cậu hơi nhăn mặt vì đau, anh lại tiến lên hôn cậu, lần này không chỉ là cái hôn nhẹ mà là hôn sâu. Tay anh đặt ra sau đầu cậu, ấn đầu cậu để cậu dính chặt vào cái hôn của anh hơn. Giữa nụ hôn, anh hơi khom lưng, tiến thẳng vào bên trong cậu. Lúc này Jimin chỉ rên được một tiếng, anh đã hoàn toàn khoá chặt môi cậu rồi.

Anh bế cậu đặt vào bồn tắm, cũng may bồn tắm khá lớn chứa được hai người. Anh để đầu cậu dựa vào thành bồn, cả người cậu nằm dài trong bồn, anh kéo một chân cậu gác lên vai anh, rồi anh áp thân mình lên người cậu. Mỗi cử động của anh đều khiến thứ đang chiếm đóng trong cơ thể cậu rục rịch thêm một phần. Và sau đó, anh không kiêng dè gì mà từng chút một luật động.

Mãi đến hơn 1 tiếng sau, khi anh cuối cùng cũng gầm nhẹ rồi giải phóng vào cơ thể cậu, cậu mới thở ra nhẹ nhàng. Anh tựa như con báo đang vồ con mồi, không cho cậu chút nào không khí. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng hoàn toàn chìm đắm vào cơn mê ái tình cùng anh. Cậu nằm một chút lấy lại sức rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngước lên hỏi anh:

- Anh lại không dùng đồ bảo hộ?

Hoseok cười.
- Ừ, anh không thích dùng vì nó không đem đến cảm giác chân thực.

- Nhưng em...

Jimin chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt lời cậu.
- Jimin, em đừng trốn tránh nữa được không? Anh biết em nghĩ gì. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội, cho dù em không yêu anh thì cũng hãy để anh được yêu em thôi, được không?

- Hoseok, anh... thật sự muốn có con sao?

- Ừ, anh rất muốn có một đứa con, con của anh và em, con của chúng ta. Cho nên đó là lý do anh không dùng bất cứ biện pháp phòng tránh nào mỗi lần lâm trận cùng em. Em cũng biết mẹ anh mong mỏi có cháu đến thế nào. Cho nên em cứ để thuận theo tự nhiên được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip