Chap 32
Đi đến trước cửa nhà Xán Liệt bị ngã Bạch Hàm chạy đến đỡ cậu, dìu Xán Liệt lên phòng.
Vừa vào đến cậu đã bị Xán Liệt hất ra làm cậu và cả Xán Liệt té xuống sàn
- Xán Liệt!
Đột nhiên tim lại nhói lên khi nhìn Xán Liệt như thế.Bạch Hàm đứng dậy định đỡ anh thì Xán Liệt quát lớn
- đừng động vào người tôi, nhìn tôi như vậy cậu vui lắm đúng không?
Bạch Hàm cố giấu tiếng nấc nước mắt bắt đầu lăn dài
- Xán Liệt, không phải như vậy!
Xán Liệt nhếch miệng cười,một nụ cười chua chát rồi cố đứng dậy
- không phải vậy, thì là sao hả? tại sao cậu lại đến bên tôi làm gì? cậu làm cho tôi quên đi những đau khổ khi mất di người tôi yêu nhất và rồi tôi phát hiện tôi đã yêu cậu thì cậu lại nói sẽ kết hôn với người khác cậu đùa như vậy vui lắm sao?
Mỗi một câu của Xán Liệt nó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Bạch Hàm cậu đau lắm nhưng chỉ có thể cúi đầu mà khóc cố không để Xán Liệt phát hiện
- tôi không mang anh ra để là trò đùa!tôi thật sự cũng...
- thôi đi!
Xán Liệt quát lớn cắt ngang lời của Bạch Hàm
- trả lại cho tôi!tình cảm mà tôi đã dành cho cậu!cậu có biết tôi đã vui thế nào khi nghĩ cậu chính là Tiểu Bạch không?tôi nghĩ Tiểu Bạch đã về với tôi nhưng tôi đã lầm!tôi ngu ngốc trao tình cảm cho một người vốn dĩ không phải là Tiểu Bạch!
Nói đến đây bất giác miệng cậu bị một cái gì đó cản lại nó như điên cuồng cắn lấy bờ môi của cậu.
Xán Liệt đứng ngay người mắt mở to khi Bạch Hàm chạy đến hôn cậu,Bạch Hàm khẽ buông bờ môi kia ra
- Xán Liệt, em là Tiểu Bạch!
Và lại một lần nữa hai bờ môi lại quắn lấy nhau,Xán Liệt không nghe thấy câu nói lúc nãy của Bạch Hàm cậu chỉ biết bây giờ cậu rất hạnh phúc và cả hai cứ thế hôn nhau.
Chắc hẳn trong tim họ đều có một vết thương sâu nhưng hãy để nụ hôn này chữa lành tất cả.
Bây giờ đã không còn là hình ảnh thân xác của Lộc Hàm nữa rồi là Tiểu Bạch đúng không thể lầm được.
- hai người đang làm gì vậy?
Cả hai ngừng hoạt động đưa mắt nhìn về phía cứa
- Thế Huân!
Bạch Hàm đẩy Xán Liệt ra đứng chết lặng nhìn Thế Huân.Thế Huân mặt đầy lửa xông thẳng đến chỗ Xán Liệt túm lấy cổ áo cậu
- tôi hỏi hai người đang làm gì vậy?
Bạch Hàm hoảng hốt khi thấy Thế Huân sắp ra tay với Xán Liệt nên cậu nắm lấy tay áo của Thế Huân
- Thế Huân à, bỏ ra đi không như anh nghĩ đâu!
- không như tôi nghĩ, chính mắt tôi đã thấy rồi còn chối!
Thế Huân quát lớn rồi hất Bạch Hàm ra và giáng một đòn vào bụng Xán Liệt. Xán Liệt ôm lấy bụng cậu không phản kháng vì cậu biết mình đã có lỗi với Thế Huân, cậu cố ngước lên nhìn Thế Huân
- chuyện này không liên quan đến Lộc Hàm, cậu muốn đánh thì đánh tôi!
Thế Huân nghe những lời đó thì giận đến phát lửa cậu không ngờ họ lại làm vậy.
- được lắm!
Và thế từng cái đánh đều giáng lên người Xán Liệt.Thế Huân như một con thú dữ lao đến cắn xé Xán Liệt
Bạch Hàm cố chạy đến ngăn cản
- dừng lại đừng đánh nữa!
Lòng cậu đau đớn khi thế Xán Liệt nằm đấy hứng chịu từng cái đánh mạnh bạo của Thế Huân
Thế Huân mặc cho Bạch Hàm van xin vẫn điên cuồng lao vào đánh Xán Liệt
- tại sao lại làm vậy với tôi!
Cứ thế Xán Liệt không phản kháng mà mặc kệ cho Thế Huân đánh dù rất đau.
Bạch Hàm không chịu được chạy đến trước mặt Thế Huân và...
CHÁT
Một cái tát được giáng xuống mặt Thế Huân và kèm theo đó là tiếng quát lớn
- đủ rồi!
Thế Huân đưa tay sờ lên chỗ vừa bị đánh rồi quay sang nhìn Bạch Hàm một cách thất vọng
- em đánh tôi!
- em..
Bạch Hàm chưa kịp định thân với hành động vừa rồi cậu nhìn xuống tay mình rồi ngước lên nhìn Thế Huân.
Thế Huân đau đớn chạy ra khỏi phòng nhưng không quên gửi lại câu nói
- xem như tôi đã lầm khi gặp lại em!
Cậu chạy đi trong đau đớn.
Bạch Hàm bất lực đứng chết lặng.
Xán Liệt cố đứng dậy ôm lấy Bạch Hàm
- sẽ ổn thôi!
Bạch Hàm khóc khóc rất nhiều cậu biết mình đã lầm rồi.
End Chap 32
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip