chương 25 : Đánh cược ?
_ Không thể được.
Chí Hoành thật sự kích động trước yêu cầu của Vương Nguyên. Gương mặt trở nên trắng bệt, tay Chí Hoành nắm lấy bờ vai Vương Nguyên. Trong ánh mắt Chí Hoành nhìn Vương Nguyên có một sự phức tạp
phẫn nộ ? đau thương ? khó xử ?
Vương Nguyên tự hỏi rõ ràng đây vốn là yêu cầu dễ dàng nhất mà cậu đưa ra, là yêu cầu mà từ trước tới giờ Chí Hoành luôn muốn. Cớ sao Chí Hoành lại có phản ứng như vậy ? chẳng lẽ chỉ trong một lúc cậu không để ý Chí Hoành và Thiên Tỉ 2 người bọn họ..... Nhếch khóe miệng nở ra một nụ cười nhẹ như không. Hất bàn tay của Chí Hoành đang để lên trên vài mình, đưa ánh mắt chua xót nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Có phải cậu và cậu ta ?
Chí Hoành chỉ còn biết cùi đầu không nói nhìn biểu hiện lãnh đạm của bạn mình, ít nhiều cậu cũng biết bây giờ Vương Nguyên chắc là đang thất vọng về cậu . Nhưng cậu không thể không bảo vệ hạnh phúc khó khăn lắm mới có được, hạnh phúc một khi đã nếm thì rất khó để buông bỏ. Huống hồ một kẻ trọng tình cảm như cậu, lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu không thể, nhất định không thể điều này quá khó khăn với cậu lựa chọn giữa người bạn thân sắp chết của mình và người mà cậu yêu thương nhất trên đời khiến cậu thật sự đau khổ .
Nhìn biểu hiện của Chí Hoành, Vương Nguyên cũng đã rõ đáp án . Vươn tay xoa lên mái tóc mềm của Chí Hoành, nhẹ nở nụ cười dịu dàng. Cậu biết Chí Hoành đang nghĩ gì, đối với người bạn này mà nói cậu hiểu rõ nhất. Nếu bắt ép cậu ta phải lựa chọn, chính là đang hành hạ cậu ta . Thay vì tốt cho cậu ta, lại là đang hại cậu ta. Người bạn quan trọng này, thật tâm Vương Nguyên cậu không hề muốn Chí Hoành vì lựa chọn này mà phải đau khổ ân hận.
_ Được rồi, cậu như sắp khóc tới nơi rồi. Coi như tớ chưa từng nói gì.
Chí Hoành ngầng đầu nhìn Vương Nguyên, trong đôi mắt to tròn như có một màng nước mỏng chỉ cần chạm nhẹ đều có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chí Hoành thấy thái độ dịu dàng của Vương Nguyên lại càng cảm thấy bất an, nắm lấy bàn tay Vương Nguyên khẩn trương giải thích
_ Thật ra Thiên Tỉ đã thay đổi rồi , cậu phải tin tớ. Người Thiên Tỉ yêu thật ra là tớ , người quan trọng của anh ấy là tớ chứ không phải Vương Tuấn Khải . Chuyện trước đây tất cả đều là do tớ hiểu lầm thôi, Vương Nguyên cậu có thể nào.....
chát
Lời chưa hết thì đã bị một cái tát giáng xuống, lực không mạnh nhưng đủ khiến cho người nhận nó trong phút chốc cảm thấy choáng váng. Chí Hoành ôm một bên má trợn mắt nhìn Vương Nguyên, khác với ánh mắt dịu dàng lúc nãy ánh mắt Vương Nguyên bây giờ là một sữ lạnh lẽo, bi thương.
_ Cậu đã quên khi chúng ta tới đất nước này đã phải chịu đau khổ như thế nào sao ?
_ Tớ.. Tớ không quên
_ Cậu đã quên Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải làm gì chúng ta rồi sao ?
_....
_ Cậu cũng đã quên hắn đã vì Vương Tuấn Khải ba lần bảy lược đối với cậu như thế nào rồi sao ?
_ Tớ ....
_ Cậu có biết tất cả sự vũ nhục vừa rồi trong lễ cưới cứ ngỡ là hạnh phúc, là viễn mãn lại trở thành trò hề cho thiên hạ đều do 1 tay Dịch Dương Thiên Tỉ chủ mưu .
_ Không ... không thể nào.
_ Cậu còn có thể chắc chắn hắn ta yêu cậu ?
Chí Hoành thật sự bị những lời nói Vương Nguyên áp đảo, thật lòng mà nói đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn vào tính yêu của Thiên Tỉ. Chí Hoành cảm thấy bối rối, cái tát bên má bây giờ lại khiến cậu cảm thấy nhức nhối giống như trái tim của cậu lúc này. Cậu không thể phản bát lại lời Vương Nguyên, vì những lời đó sâu trong lòng đều là những câu hỏi cậu luôn hỏi chính mình.
Thiên Tỉ liệu có thật lòng? Thiên Tỉ liệu có phải vì Vương Tuấn Khải mà một lần nữa tiếp cận mình ?
_ Có muốn đánh cược không ?
_đánh cược ?
_ Đúng đánh cược vào tình yêu của Thiên Tỉ dành cho cậu . Có can đảm không ?
Vương Nguyên trào phúng nói, miệng cũng không quên nhếch lên một nụ cười lãnh đạm . Chí Hoành vì câu nói đánh cược này mà suy nghĩ rất lâu mới ngước lên nhìn thẳng vào Vương Nguyên.
_ Được. Vậy điều kiện cá cược ?
_ Nếu Thiên Tỉ yêu cậu thì cậu thắng cậu có quyền yêu cầu tớ làm tất cả những việc cậu muốn. Nếu Thiên Tỉ chỉ là giả dối, thì từ nay về sau phải nghe lời tớ làm tất cả .
_ Được.
~~~~~~~~~
Hôm nay thời tiết đã khá hơn, ngoài trời tuyết không còn rơi nữa không khí cũng trở nên ấm áp. Thiên Tỉ tỉnh dậy cảm thấy nơi lồng ngực có một thứ gì đó mềm mại đang cọ cọ trong lòng, miệng nhếch lên . Đưa thứ đó ôm chặt vào lòng , chặt đến mức như sợ chỉ cần buông tay thì thứ đó sẽ biến mất . Nhớ lại đêm qua, cậu cùng bảo bối của mình đã mãnh liệt như thế nào trên mặt không dấu được sự tà mị mà bật cười thành tiếng.
_ Anh đang cười gì vậy. Nhìn mặt anh sao lại dâm như thế?
_ Hoành em dậy rồi sao.
Chí Hoành tiếp tục cọ trong lòng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cưng chiều xoa lên mái tóc mềm mại của Chí Hoành.
_ Hôm nay thời tiết rất tốt có muốn đi dạo không ?
_ Ân
Hai người ôm nhau một lúc mới chịu rời giường, sửa soạn sau đó nắm tay nhau ra khỏi phòng. Hai người dắt nhau đi ngắm rất nhiều nơi đều là nhưng nơi mà cả hai luôn mong ước được cùng nhau tới. Đi một vòng thì cảm thấy đói bụng cả hai đành dừng lại một quán ăn chuyên bán đồ ăn Trung Quốc nhỏ . Lý do mà cả hai không chọn nhà hàng tây sang trọng mà lại trọn một quán ăn nhỏ do người Trung bán, là bởi cái quán này gợi nhớ lại những kỉ niệm đẹp thời đi học của cả hai. Bước vào quán, chọn cho mình một chỗ . Chí Hoành tập trung nghiên cứu thực đơn , Thiên tỉ ngồi kế bên cũng không nói gì nhiều chỉ ngắm gương mặt đang tập trung của Chí Hoành. Cảm thấy dáng bộ tập trung của Chí Hoành thiệt đáng yêu, cũng có chút ngốc chỉ là chọn món ăn thôi lại có thể tập trung như đang làm một việc rất trọng đại. Mãi ngắm Chí Hoành, Thiên Tỉ cũng không hề để ý từ nãy giờ Chí Hoành thật sự đã gọi ra rất nhiều món. Ngay khi món ăn được mang ra, Thiên Tỉ thật sự cảm thấy có chút gì đó...nghèn nghẹn kêu nhiều như vậy có ăn hết nổi không ?. Nhìn sang bảo bối của mình, thấy em ấy thật sự đang rất hào hứng còn đang ăn rất hăng say. Khẽ thở dài, trên mặt cũng dãn ra bắt đầu nhập cuộc. Cả hai cứ như vậy một người nói không ngừng chiếc miệng nhỏ hoạt động liên tục, vì ăn không ngừng lại khiến cho gương mặt khả ái cũng phồng ra trông như một con vật nhỏ đáng yêu. Còn một người chỉ yên lặng lắng nghe, trên gương mặt điển trai luôn nở nụ cười tràn đầy dịu dàng cùng cưng chiều, lâu lâu lại trêu trọc người bên cạnh khiến cậu ta điên lên nghiến răng nghiến lợi còn bản thân thì cười đến sán lạng.
Ăn xong hai người lại tiếp tục tay trong tay đi dạo, trông hai người thật sự rất hạnhp húc. Chí Hoành nhớ ra một điều gì đó dừng lại quay sang nhìn chằm chằm Thiên Tỉ như muốn nói gì đó. Thiên Tỉ nhìn biểu hiện muốn nói của Chí Hoành, bất giác xoa mái đầu mềm mại của Chí Hoành dịu dàng nói
_ Em có điều gì muốn nói sao?
Mặt Chí Hoành hơi đỏ, hướng ánh mắt chờ mong nhìn về phía cặp đôi đang cõng nhau đi trên cầu. Thiên Tỉ nhìn theo , cười khổ .
_ Em muốn cõng sao
_ Ân
Chí Hoành gật đầu, Thiên Tỉ liền khuỵu xuống cho Chí Hoành leo lên. Ngoài trời không khí không quá lạnh, từng cơn gió thổi qua mát rượi. Ánh nắng hiếm hoi chiếu xuống ,tạo thành 2 cái bóng trải dải trên mặt đất hoà hợp tương xứng nhau.
_ Em nặng thật đó Chí hoành.
Thiên Tỉ trêu trọc Chí Hoành, làm cho Chí Hoành xấu hổ đến nổi đoá. Để trả đũa Chí Hoành vòng tay qua cổ Thiên Tỉ siết chặt khiến Thiên Tỉ la oai oái, còn mình thì cười rất mãn nguyện.
_ Em định sát phu sao.
_ Ai là phu mà sát - Chí Hoành chu môi đáp trả.
_ Đương nhiên là anh rồi, em là vơ anh mà
_ Xì ai là vợ anh.
Bóp
Thiên Tỉ nghe lời phản bát bướng bỉnh của bảo bối, bất mãn dùng 2 tay đang bợ phía sau mông Chí Hoành bóp mạnh một cái
_ Đồ vương bát đản anh dám bóp mông em biến thái.
Thiên Tỉ nhếch mép cười giảo hoạt nói
_ Anh chỉ biến thái với người anh yêu thôi. Em là vợ anh phải cho anh ăn đâu hủ chứ, sao lại chửi chồng mình như vậy.
_ Em cực lực khinh thường anh.
Cõng được một lúc thì Chí Hoành muốn ngồi xuống chiếc ghế đá ngay ven đường, bên cạnh ghế là một hồ nước lớn cảnh chung quanh cũng rất lãng mạn . Đặt Chí Hoành xuống, Thiên Tỉ liền chạy tới quầy bán nước tự động mua 1 lon nước ép táo và 1 lon cà phê nóng. Mua xong đưa cho Chí Hoành lon nước táo sau đó ngồi bên cạnh, đem Chí Hoành ôm vào trong lòng ,bàn tay đan vào nhau. Chí Hoành ở trong long Thiên Tỉ, cảm nhận từng tiếng tim đập đều đặn, từng hơi thở ấm áp phả ra bên tai. Hơi ấm Thiên Tỉ bao bọc lấy Chí Hoành, cứ như vậy mà được Thiên Tỉ nâng niu như một món bảo bối của mình .
Càng được yêu thương , trong lòng Chí Hoành lại cảm thấy bất an lo lắng. Cậu lo rằng hạnh phúc đến bất ngờ, rồi cũng sẽ ra đi nhanh chóng. Hạnh phúc khó tìm khi có được lại càng sợ mất đi. Siết bàn tay lại , gương mặt vì suy nghĩ mà thay đổi liên tục .
_ Em làm sao vậy Chí Hoành.
Nhẹ lắc đầu, Chí hoành ngước nhìn gương mặt Thiên Tỉ.
_ Anh có yêu em không ?
Thiên Tỉ nhìn vào mắt Chí Hoành, trên môi nở ra một nụ cười ngọt ngào.
_ Anh yêu em , yêu đến muốn chết đi, yêu đến điên cuồng.
_ Nói dối không chớp mắt
Hừ
_ Em không tin anh à ? Vậy anh chứng mình cho em thấy
Thiên Tỉ đứng dậy đến bên thành hồ hét lớn
_ TÔI DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ THẬT LÒNG YÊU LƯU CHÍ HOÀNH , NẾU CÓ NỬA LỜI GIAN DỐI THÌ SẼ BỊ.... Hmm
Tiếng hét của Thiên Tỉ làm cho rất nhiều người đi đường phải ngoái đầu lại nhìn, khiến Chí Hoành có xúc cảm xấu hổ đến muốn độn thổ.Nhanh chóng bịt miệng cái tên manh động này lại, không thì cậu sẽ bị cái tên này làm cho mất mặt đến chết.
_ Em tin em tin rồi đừng hét nữa.
Thiên Tỉ thấy mình đã đạt được thành quả, miệng nhếch lên lưu manh nói
_ Anh thấy rõ là em vẫn chưa tin kia kìa
_ Không Phải...
Lời chưa nói ra đã bị một nụ hôn mạnh mẽ gặm lấy, nụ hôn của Thiên Tỉ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đem Chí Hoành chiềm đắm hãm sâu trong tư vị ngọt ngào. Đầu lưỡi giao nhau dây dưa không dứt, đến khi không còn dưỡng khi mới luyến tiếc rời ra. Trên miệng cả hai vẫn còn vươn một sợi chỉ trong suốt nơi khóe miệng, Chí Hoành bị nụ hôn của Thiên Tỉ làm cho toàn thân bị rút cạn sức lực mà tựa vào lồng ngực Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng thuận theo ôm chặt lấy Chí Hoành hãm vào trong lòng mình .
Tình yêu chính là như vậy chỉ cần lấy hết can đảm để thổ lộ, nhất định người kia sẽ cảm nhận được. Không nhất định để trong lòng mới gọi là tình yêu , cũng không nhất định phải hét to lên cho người khác biết thì mới gọi là yêu. Yêu đơn giản chỉ là một lúc nào đó ta sẽ vì người mình yêu mà làm những việc ngốc ngếch, khiến người ta yêu vì thế mà cảm động, vì thế mà càng cùng nhau hãm sâu vào thứ hạnh phúc ngọt ngào mà tính yêu mang lại.
Chí Hoành sau khi bình ổn hơi thở lấy trong túi áo một con hạt nhỏ bằng giấy, lớp giấy có phần cũ kĩ do để lâu ngày . Đặt con hạt vào tay Thiên Tỉ, Chí Hoành nở nụ cười sáng lạng như những tia nắng ấm rực rỡ .
_ Anh biết không đáng lẽ con hạt này em đã định tặng anh vào 5 năm trước vào ngày kỉ niệm 1 năm ngày cưới.
Thiên Tỉ nhìn con hạt trong tay có phần không hiểu, ngày kỉ niệm lại muốn tặng 1 con hạt giấy ?
_ Anh luôn hỏi em, tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy lại còn yêu anh lâu như vậy. Lúc đó em thật sự nhân kỉ niệm 1 năm ngày cưới nói cho anh biết . Em yêu anh vì anh giống như con hạt giấy này vậy, lúc em gặp anh tại bệnh viện em đã nghĩ anh là một loài chim luôn khao khát được bay cao. Nhưng chỉ vì một tai nạn đã khiến anh mãi mãi bị giam cầm nơi mặt đất. Cho dù vậy anh chưa từng một lần từ bỏ mà từng bước từng bước ngày ngày cố gắng để rồi một ngày kỳ tích đã xảy ra. Lúc đó em thật sự bị anh cuốn hút, bị anh cướp mất trái tim lúc nào không hay. Để cổ vũ anh ngày ngày em đều gấp cho anh thật nhiều hạt giấy, ghi cho anh thật nhiều lời chúc tốt đẹp nhất mong một ngày có thể đủ 1000 con hạt giấy để mong ước của anh sẽ thành sự thật, và thật may mắn điều ấy thật sự đã xảy ra.
Thiên Tỉ dịu dàng ôm lấy Chí Hoành, cậu thật sự đã bị lời thổ lộ của Chí Hoành làm cho cảm động đến không nói nên lời. Cậu không ngờ rằng, tâm ý của Chí Hoành lại dành cho cậu nhiều như vậy. Cậu trước đây là bị điên rồi , hoặc là bị bại não rồi mới đánh mất một bảo bối yêu cậu như vậy .
_ Cảm ơn em Chí Hoành. Anh yêu em, thật sự yêu em cho dù có nói cả ngàn lần câu anh yêu em . Anh vẫn cảm thấy là không đủ. Anh phải làm gì với em đây bảo bối.
_ Đồ ngốc
" Báo mới đây , ông Robert tập đoàn thời trang danh tiếng đã bị buộc từ chức chủ tịch . Còn bị dính nghi án có dính tới vụ án lùm xùm rửa tiền bất chính. Tin hot đây mại dô "
Một chú bé bán báo đang rao to chủ đề nóng hổi để thu hút khách hàn mua báo. Nhưng quan trọng tin mà cậu vừa rao, đã thành công khiến Chí Hoành chú ý. Nhanh chóng chạy tới mua 1 tờ, đọc thật kĩ nội dung sắc mặt của cậu dần trắng bệt.
Lời của Au: Càng viết càng đảy cốt chuyện lên cao trào ban đầu chỉ tính viết một Short ngắn BE nhưng mà thế nào cũng không cam tâm nên ráng viết cho nó HE. Nên đảm bảo là chuyện này là HE chứ không phải BE hay SE đâu nha :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip