Chương 26 : Tôi thật sự không hiểu ?

_ Cậu tính làm gì ?

Lắc ly rượu trong tay đưa lên miệng nhấp một nguộm, Chí Hoành lãnh đạm hỏi.Vương Nguyên đẩy chiếc xe lăn của mình đến bên cạnh Chí Hoành, nở nụ cười ma mị trong lòng cậu có lẽ đã có một kế hoạch được vạch sẵn một cách tỉ mỉ chỉ chờ Chí Hoành gật đầu liền có thể lập tức thực hiện.

_ Tớ muốn cậu đánh sụp công ty của Vương Tuấn Khải đem toàn bộ cổ phần sang tên giả của tớ. Nhưng trước đó hay để cho anh ta một con đường, lúc đó anh ta sẽ không còn cách nào khác đó chính là nhờ sự giúp sức từ một thế lực khác.

Vương Nguyên dừng một chút quay lại nhìn thẳng vào Chí Hoành , nhếch mép đầy trào phúng như đang khiêu khích người đối diện.

_ Tới lúc đó Vương Tuấn Khải đánh phải nhờ sự trợ giúp của Thiên Tỉ. Sau đó tớ sẽ ở phía sau tung tin công ty cậu gặp trục trặc bị hacker xâm nhập ăn cắp phần mềm quan trọng. khiến công ty điêu đứng cộng thêm phần mềm đó đã ký hợp đồng với đối tác khiến công ty phải đền hợp đồng, tổn thất nghiêm trọng. Để rồi xem Dịch Dương Thiên Tỉ anh ta là chọn giúp cậu hay hắn ta ?

Chí Hoành uống cạn ly rượu đặt ly xuống bàn, lười biếng nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng kính.

_ Được cứ làm theo ý cậu đi.

Chí Hoành rời khỏi, để mặc Vương Nguyên ngồi tại chỗ. Đưa ánh mắt cô độc nhìn theo bóng Chí Hoành rời đi, thở dài một tiếng . Tuy kế hoạch này cậu đã chuẩn bị thật hoàn hảo, chỉ còn chờ cho Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình chui đầu vào là sẽ thành công mỹ mãn.

Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu thật sự không cảm thấy vui một chút nào, cứ nghĩ chỉ cần trả thù Vương Tuấn Khải cậu sẽ có thể nào có được một niềm vui, hay một sự thỏa mãn vào giây phút cuối đời? Chuyện cũng đã đi đến nước này, không có cách nào quay lại được nữa. Coi như đây là một phép thử đi, phép thử cho cậu, cho Vương Tuấn Khải , cho Dịch Dương Thiên Tỉ và cho Lưu Chí Hoành .

Vương Nguyên nhìn qua cửa sổ bằng kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nhớ tới một điều gì đó. Cậu đưa tay luồn vào bên trong áo lấy ra một tấm hình nhỏ. Trên tấm hình là gương mặt của 2 người thanh niên trẻ, trên môi họ còn đang nở nụ cười thật tươi , thật trong sáng . Ngón tay miết nhẹ lên tấm hình đầy trân trọng , một giọt nước không biết từ lúc nào đã rơi xuống nhỏ lên gương mặt của một người thanh niên đang nở nụ cười cùng 2 chiếc răng hổ đặc biết ấm áp đến lạ lùng.

" Vương Tuấn Khải em thật lòng không hề hận anh một chút nào, dù đã bị anh tổn thương đến thế nào vẫn không có cách nào có thể hận anh mà em thật lòng đã bị anh làm cho rung động.Nhưng mà có lẽ đã muộn rồi Vương Tuấn Khải, em đã không còn sống được bao lâu nữa rồi, chỉ có cách này mới khiến anh chịu buông tay đối với cái chết của em anh sẽ không còn chấp nhất, dằn vặt. Chỉ có cách này mới khiến anh suốt đời này không thể quên được em, quên được một người tên là Vương Nguyên."

Đúng vậy đây chính là cách mà một người như Vương Nguyên khi yêu một ai đó, đối với những tổn thương mà người cậu yêu mang lại thật tâm Vương Nguyên không hề cảm thấy hận mà ngược lại cũng không muốn bản thân tha thứ quá dễ dàng. Đơn giản bởi vì khi tình cảm đã bị tổn thương đến mức nào đó, con người ta sẽ không còn cảm thấy an toàn . Cảm giác sợ hãi khi yêu, khiến cậu lùi bước.

Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cái tên luôn lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nguyên. Dày vò cậu trong giấc mơ hằng đêm, cậu càng cố gắng quên lại càng nhớ đến. 1 năm 2 năm rồi 5 năm thời gian trôi qua, đến khi ngỡ đã quên được nghiệt duyên lần nữa vây lấy cậu . Vương Tuấn Khải hắn cứ như vậy một lần , hai lần lại khơi dậy quá khứ nhắc cho cậu nhớ lại đoạn ký ức ngọt ngào của cả hai, nhắc lại cho cậu nhớ nỗi đau mà cậu muốn quên đi một lần nữa bị sé rách ra đau đến nhức nhối. Biến cậu thành một kẻ yếu đuối , thảm hại. Nhưng cậu không hận Vương Tuấn Khải, cậu là hận chính mình vì sao lại quá yếu đuối luôn để người khác đem ra đùa giỡn.

Nếu như lần này Vương Tuấn Khải thật sự từ bỏ tất cả để chọn cậu , có lẽ cậu sẽ chọn cách tha thứ cho Vương Tuấn Khải cho anh ta một con đường để đi. Nhưng nếu như Vương Tuấn Khải chọn sự nghiệp và tiền tài, cậu sẽ không một chút nao núng mà khiến Vương Tuấn Khải thân bại danh liệt khiến Vương Tuấn Khải suốt đời này đều phải hận cậu đến thấu xướng.

~~~~~

Sau khi đọc được tin tức trên báo, Chí Hoành đã bỏ đi cũng được 1 tuần rồi. Thiên Tỉ trong 1 tuần xa cách đều đứng ngồi không yên, cậu lo lắng không biết Chí Hoành sau khi rời khỏi có gặp chuyện gì không. Liệu khi gặp Vương Nguyên có bị lung lạc rồi bỏ cậu một lần nữa không ? . Thiên Tỉ tới đây cũng đã 1 tuần rồi chuyện ở công ty bây giờ chắc cũng đã chất thành núi, chờ đợi Chí Hoành thật sự khiến cậu chán nản nên đành lấy chiếc laptop tiếp tục đâm đầu vào xử lý công việc từ xa. Trong lúc cậu đang xử lý công việc trồng chất thì trợ lý của cậu vừa gửi mail thông báo một tin, đó là bên phía công ty của Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện . Các nhà đầu tư không biết vì sao lại trở mặt không muốn hợp tác cùng công ty hắn, lại muốn quay lưng bợ đỡ một công ty nước ngoài nào đó . Điều kì lạ là thông tin công ty đối thủ của Vương Tuấn Khải hoàn toàn mờ mịt, ngay cả cậu cũng không hiểu được người đứng sau là ai lại có khả năng gây ra khó dễ cho Vương Tuấn Khải như vậy. Mà hình như không chỉ dừng lại ở đó, cổ đông trong tập đoàn đột ngột muốn bán cổ phần công ty và đã bị một người dấu mặt thu mua .

Thiên Tỉ thở một hơi dài nhìn bản báo cáo trên màn hình , dưa vào lưng ghế tháo chiếc kính trên mặt xuống mệt mỏi day hai bên thái dương, miệng nhếch lên nụ cười trào phúng nửa mang hàm chứa chế giễu nửa là thương hại. Cậu không nghĩ là Vương Tuấn Khải cũng có ngày hôm nay, bị một đối thủ ngay cả thông tin cũng không nắm rõ dồn vào chân tường . Cái công ty giải trí Khải Nguyên đó là thứ mà Vương Tuấn Khải trân trọng, nhìn vật nhớ người bây giờ đã tìm được người nhưng vật lại sắp mất rồi. Cậu phỏng chừng anh ta sẽ tới tìm mình để xin trợ giúp, xoay chiếc bút trong tay trong lòng xuất hiện nhiều suy tính có lẽ cậu muốn thừa cơ hội này trêu đùa Vương Tuấn Khải một chút. Dù sao cũng là do hắn hại mà suýt chút nữa cậu phải mất vợ, cô đơn suốt đời rồi lần này không thừa cơ trêu đùa một chút đâu có được. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ thật tâm nếu Vương Tuấn Khải nhờ cậu nhất định sẽ giúp hết mình, dự đoán của Thiên Tỉ không bao lâu liền có đáp án. Chuông điện thoại của cậu reo lên, số điện thoại hiện ra trên màn hình nhếch khóe miệng .

" Alo "

"Alo , Thiên Tỉ "

"có việc gì không ? "

"Không có gì..... Chắc cậu đã biết việc về công ty của tôi rồi chứ ?"

"Đã biết , có gì không ?"

" Thật ra thì ......... Nếu cậu đã biết tôi cũng nói thẳng vậy. Tôi cần cậu giúp sức vực dậy công ty , có được không ? Coi như nể tình anh em bao lâu nay "

" Được thôi, coi như anh nợ tôi một nhân tình . "

" Được tôi nợ cậu "

" Nhất định lúc sau tôi sẽ đòi lại"

" Nhất định sẽ trả cậu gấp đôi "

Cúp điện thoại Thiên Tỉ có hơi trầm mặt, vì đã nhận lời giúp Vương Tuấn Khải có lẽ cậu nên tìm hiểu về địch thủ dấu mặt một chút chứ nhỉ ?. Sau đó cậu cắm đầu vào giải quyết công việc, cũng không quên lập kế hoạch giúp cho Vương Tuấn Khải, sẵn tiện đặt một vé máy bay khứ hồi quay về Trung Quốc , cậu muốn nhanh chóng giúp Tuấn Khải ,rồi quay lại đây thuyết phục Chí Hoành trở về nhà với mình thật nhanh cậu thật sự nhớ em ấy đến không thể chịu nổi. Mải mê làm việc quên cả ăn uống, đảo mắt một cái đã khuya . Nhìn vào chiếc đồng hồ, làm việc từ lúc nãy tới giờ cũng đã qua 10 tiếng có chút mệt mỏi. Trong lòng thầm thở dài, hôm nay Chí Hoành cũng không quay lại . Thật sự cậu rất nhớ Chí Hoành, cậu thật sự muốn mỗi khắc đều có Chí Hoành bên cạnh nhưng lại không muốn quá trói buộc em ấy đành phải kiềm lòng cố gắng chờ đợi . Đứng dậy muốn đi ra khỏi khách sạn kiếm gì đó bỏ bụng, mặc chiếc áo khoác giữ ấm cùng với khăn quàng cổ bước đến cửa chuẩn bị mở cửa . Cánh cửa vừa mở thân ảnh quen thuộc hiện ra một cách rõ ràng, Chí Hoành vợ yêu của cậu đang đứng trước mặt cậu. Trên tay còn đang cầm một cặp lồng , gương mặt Chí Hoành nở ra nụ cười ngọt ngào. Thiên Tỉ có chút mơ hồ không biết bản thân có đang mơ hay không ? không chần chờ lâu Thiên Tỉ bước đến ôm chặt lấy Chí Hoành vào lòng, chặt đến nỗi sợ rằng chỉ cần buông tay người trong lòng sẽ lại biến mất .

Chí Hoành có chút bất ngờ trước phản ứng này của Thiên Tỉ ,cậu chỉ mời rời khỏi có 1 tuần lại cứ như cậu đã bỏ đi lâu lắm vậy. Thiên Tỉ anh thật sự là đã qua nhiệt tình rồi không ? Nhẹ mỉm cười , đưa tay xoa lên tấm lưng rộng của Thiên Tỉ trấn an

_ Anh chắc là đói rồi đúng không em có làm một ít đồ ăn từ nhà mang tới đây.

Buông Chí Hoành ra cũng không quan tâm nhiều, đặt lên môi Chí Hoành một nụ hôn . Xúc cảm mềm mại chuyền tới , Chí Hoành ôm lấy eo của Thiên Tỉ khiến cho nụ hôn cả hai càng thêm sâu. Chiếc lưỡi linh hoạt của Thiên Tỉ khuấy động khoang miệng Chí Hoành, hương thơm sạch sẽ nơi khoang miệng cùng xúc giác ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Mút mát trên cánh môi mềm , khiến cả hai chìm đắm cuồng nhiệt giao thoa.Đến khi cả hai hít thở không thông mới buông nhau ra. Trên mặt Chí Hoành thoáng ửng hồng,hơi thở nặng nhọc sau nụ hôn triền miên ban nãy . Chí Hoành ngước lên trừng mắt nhìn Thiên Tỉ có chút trách cứ

_ Anh còn chưa định mời em vào hay sao, không lẽ anh lại định động dục ngay giữa hành lang à ?
Thiên Tỉ sau khi thoả mãn cũng nhận ra hoàn cảnh hiện tại, vì quá vui mừng còn chưa kịp vào nhà đã khoá môi ngay ngoài cửa phòng . Thiên Tỉ ngượng nghịu để Chí Hoành vào bên trong sau đó khoá cửa phòng lại. Chí Hoành ngồi xuống chiếc ghế sofa , bày thức ăn bên trong cặp lồng ra. Hương thơm thức ăn toả ra nghi ngút nóng hổi, khiến bụng Thiên Tỉ sôi lên ùng ục. Ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào những món ăn Chí Hoành mang tới, Thiên Tỉ lúc này như một đứa trẻ vừa nhận được qùa gương mặt chờ mong , Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ mà không khỏi bật cười.

_ Thiên Tỉ những món này là em ở nhà mang tới, chắc anh cũng đói rồi mau ăn đi.

_ Vợ anh nấu là tuyệt nhất rồi. Mà mấy món này đều là mấy món anh thích ăn , vợ anh thật tuyệt vời.

Thiên Tỉ không ngừng ăn ,cũng không ngừng buông những lời sủng nịnh tới Chí Hoành. Cả hai cứ như vậy ở bên nhau vô cùng hòa hợp, vui vẻ. Thiên tỉ ăn rất nhanh, trong một lúc đã ăn sạch những món Chí Hoành mang tới . Trên khóe miêng vẫn còn vương lại những mẫu vụn thức ăn, Chí Hoành rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch miệng cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lưu manh gặm lấy cánh môi mềm mại của Chí Hoành bàn tay đặt ngay eo Chí Hoành không yên phận mà sờ loạn.

_ Anh muốn làm gì

_ Anh vẫn chưa thấy no, anh muốn ăn em

_ Hỗn đảng ...A..

Sáng hôm sau Thiên Tỉ tỉnh dậy rất sớm, cảm giác nhiệt lượng ấm áp ở trong lòng vươn tay chạm lên da thịt ấm áp mềm mại. Thiên Tỉ mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Chí Hoành đang cuộn tròn trong lòng mình, miệng nhếch lên một nụ cười ngọt gào cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính của Chí Hoành. Bước xuống giường Thiên Tỉ nhanh chóng bước vào phòng tắm chỉnh chu lại mọi thứ, rồi gọi phục vụ khách sạn đặc biệt đem lên một phần ăn 2 người thịnh soạn . Bản thân lấy vali ra thu dọn một ít đồ đạc lại chuẩn bị cho chuyến bay chiều nay.

Chí Hoành tỉnh dậy dụi dụi mắt, nhìn thấy Thiên Tỉ đang tất bật dọn đồ có phần hơi thắc mắc hỏi

_ Anh đang làm gì thế ?

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành đã tỉnh cũng dừng lại động tác, bước đến bên cạnh Chí Hoành ôm lấy Chí Hoành vào lòng .

_ Em dậy rồi sao . Anh đang chuẩn bị đồ có lẽ phải quay về Trung Quốc giải quyết một số việc trong công ty rồi mới quay lại với em được.

Chí Hoành có chút trầm mặc, vòng tay ôm chặt phần eo của Thiên Tỉ dụi mặt vào trong lồng ngực rắn chắc của Thiên Tỉ.

_Có thể đừng về được không, nếu sợ thất thoát tiền công ty trong khoảng thuê khách sạn có thể ở lại nhà em chúng ta có thể ở một chỗ. Anh có thể xử lý công việc từ xa kia mà .

_ Ngoan anh đi rồi anh sẽ quay lại với em nhanh thôi.

Chí Hoành im lặng không nói tiếp, thuận tay đẩy Thiên Tỉ ra gương mặt trầm xuống .

_ Có phải anh trở về để giúp Vương Tuấn Khải không ?

_ Anh...Anh, không phải như em nghĩ đâu

Thiên Tỉ có phần hơi bất ngờ, không ngờ nhanh như vậy Chí Hoành đã nhận ra. Thiên Tỉ rất lo Chí Hoành sẽ hiểu lầm mình, thật chất Thiên Tỉ cũng không hề muốn giúp Vương Tuấn Khải đơn giản chỉ vì tình nghĩa nên mới muốn giúp hắn mà thôi.

_ Nếu một ngày lựa chọn giữa em và Vương Tuấn Khải anh sẽ chọn ai ?

_ Sao em có thể nói vậy Vương Tuấn Khải là anh em của anh mà còn em là vợ anh.

_ Vậy là anh chọn Vương Tuấn Khải ?

_ Anh... chọn em

Thiên Tỉ cảm thấy hôm nay Chí Hoành thật khác lạ, lại bắt cậu chọn lựa giữa mình và Vương Tuấn Khải. Nếu thật sự phải chọn lựa đương nhiên cậu chọn Chí Hoành người cậu yêu hơn tất cả mọi thứ. Nhưng vì sự ngập ngừng trong lời nói của mình, một lần nữa dấy lên sự nghi hoặc trong lòng Chí Hoành. Đôi khi quá thông mình, quá cần trọng lại là một khuyết điểm lớn giữa hai người.

Chí Hoành không muốn tiếp tục đoạn đối thoại không có tí dinh dưỡng này nữa, cậu rời giường mặc lại áo rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Thiên Tỉ. Đến cuối cùng, Thiên Tỉ vẫn không hiểu vì sao Chí Hoành lại như vậy ,mới hôm qua thôi cả hai còn nồng nàn chỉ sau một đêm mọi thứ lại trở nên như vậy.

" Chí Hoành tại sao em lại như vậy , anh làm bao nhiêu chuyện vẫn không thể khiến em hoàn toàn tin tưởng hay sao ? Anh biết trước đây đều là anh sai , nhưng anh đối với em là thật lòng. Anh tin chỉ cần anh nhẫn nại , nhất định một ngày em sẽ một lần nữa mở lòng với anh Chí Hoành em nhất định phải tin tưởng anh."

" Thiên Tỉ đừng trách em luôn như vậy , em từ trước tới nay luôn làm kẻ thế thân cho người đó. Cho nên em biết anh không thể nào buông bỏ dễ dàng như vậy, tình cảm 10 năm đâu thể nói buông là buông . Cũng giống như em luôn mãi cố chấp 1 tình cảm đối với anh, cho dù anh nói anh yêu em nhưng trong lòng em cứ mãi cảm thấy không an toàn . Nếu như bản thân không thể có được câu trả lời , em vẫn sẽ mãi không thể quay đầu cũng không thể mở lòng mình thêm lần nào nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip