chương 8: Mừng em trở về

Thiên Tỉ trờ về căn nhà lạnh lẽo, buông mình lên chiếc ghế sô pha . Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, những hình ảnh ở quán bar như một cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu. Trong lòng có dự cảm rối bời, đầu nhức nhối không muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa , với tay lấy chiếc điều khiển tivi , bấm đại một kênh nào đó cho có tiếng ồn ào vang lên xua tan không khí tĩnh mịt ngột ngạt trong nhà. Giọng cô gái vẫn vang lên đều đều trên kênh thông tin, vẫn như mọi ngày đều là những tin tức thời sự , dự báo thời tiết . Nhưng vào bảng tin đặc biệt có 1 tin khiên cho Thiên Tỉ không thể không coi

" Tin cuối ngày , theo thông tin cho biết 2 vị chủ tịch trẻ tuổi của 2 công ty fashion ERC và công ty điện tử Hoành Thiên đang cùng 2 vị hôn thê đang đi hưởng tuần trăng mật tại Trung Quốc. Chủ tịch Lưu của công ty Hoành Thiên đã chính thức cầu hôn vị hôn thê của mình là Sara Elizabeh con gái của tập đoàn News. Hai người họ quả là xứng đôi vừa lứa...."

Nghe đến đây mặt Thiên Tỉ bất giác đen lại, cầm điều khiển tắt tivi người lại tiếp tục ngả ra sau. Đắm mình trong suy nghĩ, trầm mặt một lúc lâu mới lôi chiếc điện thoại trong túi quần nhấn một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, một lúc mới có người nhấc máy

"Alo "

" Alo, Vương Tuấn Khải ..."

~~~~~~~~

Sáng hôm sau , Thiên Tỉ quét dọn sắp sếp mọi thứ trong nha , cất hết những tấm hình của Chí Hoành cẩn thận bỏ vào trong một cái hộp cùng những cuốn băng của hai người, rồi đặt chúng dưới góc tủ quần áo. Mọi việc hoàn tất, từng ngóc ngách trong nhà đều đã sạch sẽ căn nhà lại sáng sủa , đồ đạc được sắp sếp hệt như cũ trước khi Chí Hoành rời đi. Sau đó, Thiên Tỉ cũng đi ra khỏi nhà, trong đầu cũng đã lên sẵn một danh sách dài món đồ cần mua.

Trong lúc Thiên Tỉ ra khỏi nhà, cùng lúc đó Chí Hoành cũng quay về nhà . Bấm cửa một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa , bồn chồn không yên . Đành giở tấm thảm trước nhà, nơi mà cậu hay giấu chiếc chìa khóa sơ cua phòng trường hợp cậu quên mang theo hay rớt mất. Rất may cho cậu là chiếc chìa khóa vẫn nằm ở đó sau 5 năm cậu rời đi , tra chìa vào ổ mở cửa bước vào trong nha. Nhìn ngắm một lượt, bàn tay cậu khẽ chạm lên từng ngóc ngách căn nhà chiếc tivi , bình bông lan thảo tím , cách sắp sếp phòng bếp , phòng ăn hệt như ngày cậu ra đi . Cảm giác thật thân quen, vẫn là mùi gỗ trầm thoang thoảng phảng phất từ những bậc thang , nhẹ nhàng bước lên lầu đưa mắt xem xét mọi căn phòng từ bài trí đến những chậu hoa tươi được trang trong mỗi phòng cũng y như chính cậu tự tay mình . Lòng cậu thầm nghĩ liệu có thể khen rằng trí nhớ của Thiên Tỉ tốt, hay là thói quen đã trở nên khó bỏ làm sao mà một căn nhà sau 5 năm lại có thể không chút thay đổi như vậy. Chứng tỏ bản thân chủ nhân của nó đã chăm sóc rất kỹ , vô thức tiến tới căn phòng ngủ trước kia của hai người . Trên chiếc bàn đặt gần khung cửa sổ, vẫn là khung ảnh ngày cưới của cả 2 , vẫn là gương mặt một hạnh phúc một lạnh lùng. Bất giác trên gương mặt cậu dần dãn ra thành một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp,du trong lòng cậu từ lâu đã muốn phủ quyết tất cả muốn nhấn chìm cái quá khứ vào trong quên lãng. Nhưng khung cảnh lúc này , thật là làm cho ta phải hoài niệm về những ký ức đã qua, nơi tạo cho cậu có cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Mãi tập trung ngắm nhìn bức ảnh , Chí Hoành không biết từ lúc nào đã có mình vòng tay ôm lấy cậu chặt vào trong lòng. Giọng người đó vang lên bên tai êm dịu

_ Mừng em đã về Hoành nhi

Bất ngờ trước hành động của Thiên Tỉ, Chí Hoành liền vùng ra khỏi vòng tay đó đứng ra xa. Xoay người hướng về phía người kia, nở một nụ cười ngọt ngào

_ Thiên Tỉ đã lâu không gặp..

.

Thiên Tỉ đem toàn bộ những món mới mua xuống bếp, lui cui sơ chế thực phẩm , trong miệng còn đang lẩm bẩm những công thức nấu ăn trông điệu bộ hết sức đang yêu. Chí Hoành ngồi xuống chiếc ghế đặt kế bên chiếc bàn sơ chế ngắm nhìn gương mặt đang đăm đăm suy nghĩ công thức, lúng túng sơ chế từng thứ , trên miệng lại nở một nụ cười đầy ngọt ngào . Chí Hoành thầm nghĩ không biết đã bao lâu rồi mới có cơ hội ngắm nhìn người kia kĩ như vậy, trong lòng cũng có chút sót xa nhìn gương mặt tiều tụy của người kia mà xem , đôi mắt hổ phách đầy cương nghị ngày nào giờ đã xuất hiện một quần thâm rõ chứng tỏ không biết đã bao lâu rời người kia không không một giấc ngủ trọn vẹn, ngay cả đôi má tròn tròn dễ thương của người kia giờ đã trở nên hốc hác. Ngắm nhìn như vậy, trông vô thức Chí Hoành đã tiến lại phía Thiên Tỉ , đưa 2 tay mình áp lên má người kia

_ Tại sao anh lại trở nên tiều tụy như vậy Thiên Tỉ. Anh không chịu ăn uống đàng quàng à, lại còn không chịu ngủ đủ giấc có phải lại đâm đầu vào làm việc suốt đêm không. Như vậy hại cho sức khỏe lắm

Cảm nhận được sự ấm áp, cùng dịu dàng của cậu , trên gương mặt Thiên Tỉ nở một nụ cười tươi . Nắm lấy hai tay Chí Hoành kéo về phía mình , ôm trọn vào lòng hửi lấy mùi thơm quen thuộc trên mái tóc mềm mại.

_Vì không có vợ yêu nên không ngủ được, vì không được ăn món vợ nấu nên ăn không ngon. Bây giờ em về rồi hãy tẩm bổ cho anh đi.

Chí Hoành nằm trong lòng Thiên Tỉ nghe thấy tiếng tim đập từng hồi của Thiên Tỉ, cảm giác thật khác lạ không lẽ sau 5 năm mọi thứ đã thay đổi như vậy sao. Thiên Tỉ trở nên dịu dàng một cách kì lạ, trong lòng cậu hoài nghi đây có thật sự là Thiên Tỉ người chồng luôn mang gương mặt lạnh lùng , luôn nói ra những câu phủ phàng khiến cậu tổn thương trước kia. Dùng tay đẩy người Thiên Tỉ ra , gương mặt nhìn sang hướng khác không dám nhìn trực tiếp vào Thiên Tỉ

_ Xin lỗi............. Anh hôm nay có chút gì đó thật kỳ lạ làm em cảm thấy không quen.

Biểu tình của Thiên Tỉ lúc này đã trở nên ảm đạm, hàng lông mi rũ xuống , môi bậm chặt cắn chặt răng mình, tay cũng đã nắm thành nấm đấm cố hết sức kiềm nén mọi thứ không muốn biểu đạt ra ngoài. Mặt trở nên đanh lại, đẩy Chí Hoành ra khỏi nhà bếp

_ Em ra ngoài đi , khi nào làm xong anh dọn ra chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên .

Chí Hoành ngước lên nhìn Thiên Tỉ , đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng bếp , ngồi trên chiếc ghế sô pha quen thuộc ngả lưng nằm xuống. Không biết thời gian đã trôi bao lâu, cậu dường như đã thiếp đi được một giấc . Từ dưới phòng ăn tiếng Thiên Tỉ vọng lên

_ Hoành à , xong rồi xuống đây đi.

Chí Hoành theo tiếng gọi lon ton bước xuống, nhìn những món ăn đang nghi ngút khói tỏa mùi thơm bụng trở nên sôi lên. Có lẽ lúc nãy mới ngủ dậy nên cảm thấy hơi đói chăng, Thiên Tỉ kéo ghế mời Chí Hoành ngồi xuống. Chí Hoành nhìn những món ăn , đây đều là những món cậu thích ăn nào là há cảo hấp, xíu mại, bí ngô hầm chân giò.. thật sự rất bất ngờ

_ Thiên Tỉ anh thật giỏi, thật giỏi. Đây đều là những món em thích ăn đó a~

Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh Chí Hoành , đưa tay nhéo lên chiếc má phúng phính. Ân cần bảo

_ Vậy thì em ăn thử đi . Đây là lần đầu anh làm, không biết có ngon không nữa.

_ Ưm

Chí Hoành nhanh chóng gấp lấy món ăn gần nhất , nhanh chóng đưa lên miệng ăn . Món ăn vừa cho vào miệng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra nhưng vẫn có gắng ăn hết . Chí Hoành quay sang nhìn thấy bàn tay Thiên Tỉ vì làm những món ăn này mà bị rất nhiều vết thương, liền nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ suýt xoa.

_ Thiên à anh vì em mà cố gắng làm những món ăn này mà bị thương như vậy sao.

Thiên Tỉ rút tay về vuốt nhẹ lên gương mặt đang lo lăng của Chí Hoành, nở một nụ cười nhẹ

_ Ừm

Chí Hoành thật sự đã bị hành động của Thiên Tỉ cảm động đến không nói nên lời, quay lại lấy chiếc đũa gắp ăn thật nhiệt tình. Thiên Tỉ nhìn người kia đang nhét đầy miệng toàn thức ăn, trông thật giống như một con thú nhỏ vậy thật muốn cưng chiều . Thiên Tỉ ngắm một chút, cũng động đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng , thức ăn vừa cho vào miệng liền nhè ra. Qủa thật là cậu đã cho muối quá nhiều rồi , đồ ăn tất cả đều thật khó nuốt không hiểu người kia tại sao lại có thể một loáng ăn gần hết tất cả. Có một sự ấm ấp , hạnh phúc len lỏi sưởi ấm trái tim Thiên Tỉ " cho dù đồ ăn có khó ăn em vẫn vì anh mà ăn hết, Hoành à lúc nào em cũng ngốc như vậy".

Sau bữa ăn trời cũng bắt đầu tối Thiên Tỉ pha cho Hoành một ly sữa , và mình một ly cà phê hai người ra chiếc bàn gỗ ngoài vườn ngồi. Hai người cùng ngắm trời, khí trời hôm nay đặc biệt tốt không mây , gió thôi hiu hiu vô cùng mát mẻ . Chí Hoành lơ đãng đưa ánh mắt nhìn ngắm bầu trời đầy sao, còn Thiên Tỉ vẫn lặng im ngắm nhìn người kia không hề lờ là.

_ Thiên à bầu trời hôm nay đẹp nhỉ. Ước gì ngày nào cũng được ngắm như bây giờ

_ Ừm.... Nếu em muốn ngày nào cũng có thể ngắm

Chí Hoành đưa lên môi uống một ngụm sữa ngọt ngào, đưa mắt nhìn thắng vào Thiên Tỉ kiên định nói

_Chúng ta không thể cùng ngắm được đâu

Thiên Tỉ vì câu nói này , bàn tay đã dần nắm chặt thành nấm đấm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.

_ Tại sao không thể

Chí Hoành im lặng một lúc, thở dài một tiếng tiếp tục nói

_ Em muốn anh và em hoàn tất thủ tục ly dị. Em đã có vợ chưa cưới rồi ... Nói đúng hơn là em không còn yêu anh nữa . Em muốn chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi.. dù sao..

_ Không bao giờ . Em đừng mơ có thể ly dị, đừng mơ có thể rời bỏ anh

Thiên Tỉ cắt ngang lời Chí Hoành, gằng lên từng tiếng. Lúc này Thiên Tỉ thật sự không kiềm nén được nữa, nắm lấy vai Chí Hoành đưa đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt của người kia. Chí Hoành bị thái độ Thiên Tỉ dọa cho không giữ được bình tĩnh, hất tay người kia ra lớn tiếng nói

_ Không muốn cũng phải được, tôi không yêu anh nữa. Kết thúc đi, không thì hẹn nhau ở toà án . Tôi không tin với thế lực trong tay , tôi lại không thể cắt đứt mối quan hệ này.

Chí Hoành toan quay lưng bỏ đi, thì bị một lực kéo lại ghì chặt trong lòng. Muốn đẩy ra nhưng không hiểu sao toàn thân đều mềm nhũn ra, đôi mắt cảm thấy nặng trĩu chỉ còn có thể nói được vài âm không thành câu

_ Anh... ly sữa... bỉ ổi

Rồi lịm đi trong vòng tay Thiên Tỉ, nhìn người ở trong lòng miệng cậu nhếch lên một nụ cười mặn chát cũng những giọt nước mắt cay đắng đã được kiềm nén bao lâu nay. Nhưng câu nói của Chí Hoành thật sự đã từng nhát đâm thẳng vào tim Thiên Tỉ. Bế Chí Hoành trên tay bước vào căn phòng của cả hai, đat Chí Hoành xuống giường thật cẩn thận . Bước tới chiếc tủ lấy ra một bộ đồ ngủ hình một con thỏ , quay lại bên giường . Đưa tay vuốt nhẹ trên mặt chạm đến bờ môi anh đào của cậu , cúi xuống hôn lên bờ môi ấy , bàn tay lướt nhẹ cởi từng nút áo trên người Chí Hoành da thịt dần lộ ra đến khi cởi hết chỉ còn làn da trần láng mịn. Thiên Tỉ hôn lên khắp cơ thể , để lại rất nhiều dấu hôn trên làn da của Chí Hoành , đến khi thoả mãn mới mặc bộ đồ hình thỏ vào người Chí Hoành . Thiên Tỉ còn lấy ra một sợi sích dài cùng ổ khoá bên dưới giường sau đó đeo vào chiếc eo nhỏ của Chí Hoành khoá lại. Xong xuôi Thiên Tỉ ôm lấy vợ mình thật chặt, cũng dần chìm sau vào giấc ngủ yên bình

_ Vợ yêu ngủ ngon .

Au : đôi khi thấy Thiên trong fic của mình thật bá đạo . trong chap này chắc mọi người chưa hẳn biết được , ý định của Thiên Tỉ đâu . Nhưng chắc chắn là Hoành k thoát nổi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip