Chap 10

"Làm gì là làm gì?! Anh thần kinh!" YoSeob vội quay mặt sang chỗ khác.

"Nhìn chòng chọc như thế, không nhột cũng lạ" Junhyung mở mắt, hắn nhìn cậu mỉm cười trêu chọc. Thật ra thì nãy giờ hắn không ngủ, chỉ là nhắm mắt thư giãn vậy thôi. Đó là thói quen trước giờ của hắn, ban nãy hé mắt để xem cậu làm gì mà cứ im re, thấy cậu nhìn hắn, hắn cũng im lặng để cậu nhìn, nhưng cứ hí mắt bằng tư thế này rất mỏi đó ngar~

"Đi thôi" Junhyung đứng dậy, YoSeob cũng lật đật đi theo hắn.

...

Đi cùng hắn mà cứ như đi ăn trộm. YoSeob khổ sở cứ cúi cúi núp núp, lỡ ai mà thấy cậu đi cùng chủ tịch, chắc sẽ đồn rùm lên, lúc đó thật chẳng hay tí nào.

Đi ra khỏi cổng công ty mà YoSeob mừng khôn tả. Cậu thở phào nhẹ nhõm đứng chờ hắn lấy xe, cậu cúi người, mặt đăm chiêu nhìn xuống dưới chân, đá đá mấy hòn đá cuội trong lúc đợi hắn.

...

Chiếc Lambo trắng nhanh chóng thắng ngay kế bên. Junhyung hạ cửa kính xe, nhanh chóng gọi cậu vào. Hắn nhìn trân trân cậu, ban nãy, khi đứng từ xa, trông cậu rất giống một người. Rất giống con người đứng dưới mưa hôm ấy...

"Cậu muốn ăn gì?" Hắn nhàn nhạt hỏi, khởi động xe.

"Gì cũng được" YoSeob chống tay ra ngắm nhìn cửa kính bên ngoài.

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ. Trời vẫn phảng phất lạnh, nhưng hòa cùng nắng ấm, tuyệt vời như một bản giao hưởng của nắng và gió. Tháng 7 với mùa lá về cội, của những cặp tình nhân yêu nhau, của những thứ dở dở ương ương không vào quy nếp. Nóng nực xen kẽ mát lạnh. Không bình thường cũng không đặc sắc.

YoSeob lặng người trước những mảng màu nâu vàng trên các cành lá. Gió lướt qua, xào xạc, rì rào, lá rơi rụng bay bay, nghe giòn tan. Một thời xanh tươi trở về với cát bụi. Đời người rồi cũng chỉ như chiếc lá thôi...

...

Junhyung lái xe đến một quán ăn Nhật gần trung tâm mua sắm Seoul. Hắn thả cậu xuống xe, lái xe đi gửi rồi cả hai cùng đi vào tiệm.

.

.

.

Vì quán ăn được trang trí theo phong cách Nhật nên hẳn nhiên đậm chất cái nơi xứ hoa anh đào ấy. Mỗi vị khách sẽ có một buồng ăn riêng, có đệm ngồi, bàn thấp, đầy vẻ truyền thống. Đặc biệt, quán tạo cho khách nơi này cảm giác yên bình khi đặt một cánh cửa sổ lớn, bên ngoài là một khu vườn với những hòn đá cuội được sắp xếp hợp phong thủy, hàng trúc xanh nhỏ xinh trồng dài khắp các mặt tường, tạo nên bóng mát vô cùng dễ chịu. Giữa vườn còn có một hồ nước nhỏ, trong đó nuôi đủ thứ cá chép: cá chép đỏ, cá chép trắng lượn trên mặt nước trong veo, chiếc bình nhỏ được vót nhỏ ở đầu được làm bằng ống tre chảy rỉ những giọt nước lên mặt hồ, tạo nên thứ âm thanh thanh khiết, nhẹ nhõm.

"Sao không lo ăn còn nhìn?" Junhyung vừa nói vừa đưa một cuộn shushi lên miệng. Hắn nãy giờ chăm chú ăn trong khi cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn cấu trúc của cả căn phòng. Cả cuộc đời, chưa bao giờ cậu được đến những nơi như thế này. Đối với cậu, những thứ này quả nhiên còn quá lạ lẫm.

"Ngày nào anh cũng đến đây?" Nơi này sang trọng, thoải mái, nhưng có vẻ ít ai biết đến, có lẽ hắn thường xuyên đến đây một mình.

"Tôi chỉ đến khi nào tôi căng thẳng"

"..."

"Mau ăn nhanh"

***

YoSeob và hắn sau khi ăn xong thì cũng gần chiều, cậu ngồi trên xe hắn, dựa vào cửa kính ngủ gục, trông thật đáng yêu. Junhyung quay sang nhìn cậu, khi ngủ trông cậu thật giống một thiên thần...

Một thiên thần gãy cánh...giữa dòng đời nghiệt ngã...

.

.

.

Hắn bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. YoSeob khẽ rục rịch người rồi quay sang ôm chăn, gối ngủ. Cậu ngủ trông thật ngọt... Junhyung mỉm cười nhìn cậu rồi bung nút áo, tiêu sái hướng vào nhà vệ sinh.

.

.

.

"Hm...hum...mày càng ngày càng giống sâu ngủ, YoSeob ah~" YoSeob sau một giấc ngủ ngon, cậu vươn vai ngồi dậy. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Nhìn lại mình đang nằm trên giường hắn, hắn bế cậu lên giường sao?

Cạch! Nam nhân từ trong nhà tắm bước ra. Hắn choàng khăn lông trên vai, mặc quần Jeans đen chỉ để tấm thân trần. YoSeob nhìn hắn mê đắm, thân hình chuẩn cùng những cơ bắp rắn chắc, những giọt nước trên tóc cứ rơi từng giọt xuống da hắn, lăn theo từng bắp tay, trông thật quyến rũ. Đập vào đầu mình một cái, YoSeob thầm nghĩ "Đồ háo sắc! Tỉnh lại đi Yang YoSeob"

"Tôi đưa cậu về nhé?" Junhyung ngồi xuống kế cậu. Hắn dùng khăn lau mái tóc ướt. YoSeob ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, 3h00PM... cũng chiều rồi...

...

"Gomabwo~" YoSeob đứng bên ngoài xe, gật đầu cảm ơn hắn. Junhyung đã đưa cậu về đến tận lầu. Nhìn bên ngoài thì nó chỉ trong như một căn nhà trọ trong một con hẻm nhỏ, còn việc bên trong nó ra sao...còn phải vào bên trong.

Junhyung không nói gì, hắn kéo cánh cửa kính đen xuống, phóng xe đi. Chiếc xe màu trắng phút chốc biến mất cuối con đường...

YoSeob thở dài. Ngày náo nhiệt đã qua, chuẩn bị đến tối, cậu lại phải trở về với cuộc sống như cũ. Lại phải hứng chịu cái lạnh không thể tả của những cái rét đầu mùa, của những con gió lẻ lướt qua. Tính ra đời cậu sẽ rất tẻ nhạt, nhưng cũng cảm ơn Junhyung vì đã mang cho nó chút màu sắc, ít nhất cậu cũng biết đến những thứ chưa nhìn thấy bao giờ...

"Gomabwo...Junhyung..." Khẽ lẩm nhẩm, thân ảnh nhỏ mở cửa đi vào trong bất lực, chán nản đến tội...

***

"Về sớm thế sao?" JinHae mỉa móc. Ả đang nằm ngái ngủ dưới đất, xung quanh là những gái bao khác. Có lẽ họ đang ngủ cho qua ngày, cũng phải, họ xem như là sống về đêm rồi còn gì

"Chẳng can gì đến cô" YoSeob rít đe dọa. Nhìn mặt JinHae thật đáng ghét. Luôn mách lẻo những việc làm của cậu khiến ả "trùm" luôn luôn có cớ mà đánh cậu. Nhiều lần muốn tát thật mạnh vào mặt ả ta, chắc cậu sẽ sung sướng lắm, nhưng trái ngược với suy nghĩ, cậu lúc nào cũng bị ả đánh chứ chẳng bao giờ dám hó hé gì.

"Hôm nay mày ăn gan hùm à? Đanh đến thế?" JinHae nhướn mày.

"..." YoSeob im lặng không nói gì. Đành phải nhịn nếu không muốn tối nay phải nhừ xương. Cậu đi lên phòng, ngồi trong đó cho đến khi trời tối.

***

"Chị về nhé~ Bye Minnie ~" HyunAh vẫy tay cười tít mắt tạm biệt cô bé HyunMin đáng yêu. Mấy đứa trẻ khác vội chạy đến níu tay cô

"Ứ ừ...Haenie~ không chịu, Hyunie- unnie không chơi với Haenie~"

"Mianhae bé Haenie ah~ Chủ nhật tới Hyunie- unnie sẽ đến chơi với bé nhé" HyunAh cúi xuống, xoa bầu má nhẵn mịn của cậu bé đáng yêu.

...

Ngay sau khi rời khỏi nhà nhi viện, cô chợt quay lại nhìn, ánh nhìn buồn bã. Cô ước gì...mình được quay về cái thời ấy, cái thời được yêu thương, chở che. Chỉ có điều rằng, thời gian, một khi đã đi qua mãi mãi không bao giờ lấy lại được.

Ngọn gió thổi qua, hiu hiu, mát rượi, nhưng lại làm tâm hồn con người trở nên nhạy cảm, dễ buồn bã. Buổi chiều nhẹ nhàng, lửng lơ với ánh nắng tàn sắp tắt. Đôi lúc, con người không thể chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời, họ đòi hỏi tìm đến chốn yên bình trong những giấc mơ, những kí ức đẹp đẽ. Nhưng cái gì cũng có cái hạn của nó, mơ vẫn là mơ, dù muốn dù không vẫn phải thức tỉnh...

Tối lại phải làm thêm ở quán bar, chỉ nghĩ đến viễn cảnh phải nốc nhiều rượu tiếp cho lũ đàn ông dơ bẩn đã đủ khiến cô cảm thấy mệt nhoài. Đêm nay chắc cô phải mang sách vở theo học bài rồi.

Lá bạch quả rơi xào xạt trên con đường trải dài. Người người qua lại náo nhiệt, nhưng vẫn có nét trầm bao phủ bầu không khí vào thu. Ai ai cũng đằm mặt, đi lướt qua nhau, không quan tâm nhau như một điều hiển nhiên trong cuộc sống.

Thân ảnh nhỏ nhắn hòa vào dòng người kia, giữa muôn vàn những chiếc lá bạch quả vàng ươm đang rơi rơi, xào xạc nghe như tiếng than thở trong tiếng gió đầu mùa…

***

9h32'PM...

"Em~ đi chơi đêm với anh không?"

"Bao nhiêu?"

"Cỡ này!" Tên mặt ngựa rút từ trong túi ra một xấp tiền dày cộp. YoSeob nhếch môi khẽ liếc nhìn. Cậu đi vòng qua sau lưng hắn, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. Cái nghề này, không trả lời, được xem như là một lời đồng ý.

"Cưng của anh muốn đi đâu trước nè?" Tên mặt ngựa quay đầu ra sau hỏi YoSeob. Cậu hừ một tiếng, toàn một lũ màu mè như nhau.

"Trong bụng anh chẳng phải muốn đến khách sạn lắm sao?"

"Ưu tiên người đẹp trước. Còn khách sạn..." Tên mặt ngựa ngả ngớn cười" Đừng nôn nóng em"

YoSeob nhếch môi cười trào phúng. Cậu khinh, khinh tất cả, cái lũ chỉ sống bằng thân dưới khiến cậu đau khổ. Thậm chí là hận, nhưng biết làm gì hơn. Cậu quá nhỏ bé, chỉ có thể nuốt trôi căm phẫn mà thay vào đó cái nhếch môi bất cần.

"Bar Midnight"

***

Tiếng nhạc chói tai, tiếng DJ nhây nhưa, dẫn dụ. Ánh đèn lúc xanh, khi đỏ chao đảo, đưa con người đến với bóng tối, với những giấc mơ nghỉ ngơi, điên cuồng, náo nhiệt. Rượu được bưng ra, ly rượu sóng sánh sắc đỏ, hòa nhập cùng thứ ánh sáng huyễn hoặc, nhảy nhót. YoSeob nhấp một ngụm rượu, mặc cho tên kế bên đang ôm eo, sờ mó, cậu nhìn khắp quán bar, tìm kiếm một hình bóng... Ánh mắt như cố định một chỗ khi thấy thân ảnh quen thuộc...

Hắn đang ngồi trong dãy ghế VIP của quán cùng Doojoon, KiWoon, duy chỉ không thấy tên HyunSeung. Có lẽ hôm nay, hắn ta không tham gia cuộc vui chơi này.

Junhyung chỉ ngồi im, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn ly rượu trong tay, cánh tay bên kia đang vuốt ve eo của một cô gái với thân hình nóng bỏng. Cô gái liên tục không ngừng cọ cọ bộ ngực trắng nõn ra trước mặt hắn. Thỉnh thoảng, hắn quay sang nở nụ cười khiến cô ta sung sướng vui cười, ánh mắt lấp lánh, lại được thể càng ưỡn ẹo hơn. Nhìn cảnh đó mà không dưng cậu thấy ngứa mắt...

"Uống rượu đi em..." Tên ngồi bên cạnh mơn trớn làn da cậu. Hắn hít hà mái tóc, tay không ngừng vuốt ve làn da nhẵn mịn, đôi lúc còn cấu véo. YoSeob đẩy nhẹ phản kháng, nhưng hình như không có tác dụng.

"Aish~ nhịn một chút không được à? Tí nữa vào khách sạn" Cậu nhăn mặt khó chịu khi cả người tên mặt ngựa cứ chồm chồm lên làm che mất tầm nhìn theo dõi của cậu. Cậu chỉ thấy được là hắn đưa tiền cho cô gái kia, nở nụ cười mê hoặc chúng sinh rồi đứng lên...

Mẹ kiếp! Không thấy được nữa rồi...

.

.

.

"Thì ra em ở đây à, Yang YoSeob" Giọng nam nhân trầm nghẽn vang lên. Tên mặt ngựa chợt dừng lại quay đầu lại nhìn, rõ ràng tức khi đang có hứng lại bị cắt ngang.

"Mày là ai?"

"Em ấy là người tình của tôi" Junhyung mỉm cười nói.

"Mẹ kiếp!" Tên mặt ngựa quay sang nhìn cậu "Mày đã đi với thằng đó còn giở trò đi với tao"

Khi tên kia chuẩn bị giơ tay lên đánh cậu, thì...Pặc, cánh tay của tên mặt ngựa bị giữ lại, cộng thêm cú đấm nảy lửa.

“Người của tôi, anh không có quyền đâu” Junhyung vẫn từ tốn nắm tay cậu lôi dậy, trên môi là nụ cười khinh bỉ. Hắn nhanh chóng lôi cậu đi nhanh ra khỏi quán bar.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip