Chap 11
Hắn đã thấy cậu từ ban nãy, từ khi cậu cùng tên khách kia bước vào quán. Hắn không thích điều đó, sâu trong tâm khảm, hắn chỉ muốn cậu là của mình, điều đó vẫn chưa được nung thành suy nghĩ nhưng hắn chắc chắn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt ấy
Đó có thể được gọi là ghen không nhỉ?
“Cậu là người tình của tôi, tại sao lại không phục vụ tôi?” Junhyung mạnh bạo hỏi. Giọng điệu nghe có vẻ rất tức giận, lại pha có chút mùi rượu nồng, hắn đang say? Hay hắn đang ghen vì cậu đi với tên mặt ngựa đó?
“M…mwo?” Có vụ này sao?
“Chẳng phải cậu rất muốn điều đó sao?”
“Ya! Tôi đang phục vụ khách đấy, nếu không tại anh thì tôi đã làm ăn yên ổn, cớ sao lôi tôi ra đây rồi lại nói bằng cái giọng kiểu ấy? Với lại…anh say rồi, nên về nhà đi” YoSeob đứng khoanh tay, nhếch môi nhìn hắn cười. Cảm thấy máu nóng trong người dần tăng khi nghe hắn nói chuyện một cách thô lỗ như vậy. Người ta thường nói: lúc say là lúc nói thật mà, vậy thì những lời nói thật này mới là bản chất của hắn sao? Ngông nghênh, ích kỉ?
“…” Junhyung nheo mày, nghiến răng kéo mạnh tay cậu. YoSeob mất đà, cả người bị lôi theo cái kéo của hắn, dựa vào bức tường phía sau. Vì đây là trước cổng quán bar nên những chuyện người-đè-người trên tường như thế này thật là rất bình thường.
Dưới ánh đèn neon của bảng hiệu, YoSeob thấy khuôn mặt hắn đanh lại, ngày càng sát mặt cậu hơn. Hắn thở mạnh một hơi rồi cúi xuống mạnh bạo hôn lên môi cậu.
“Uhm…” Nụ hôn cuồng dã bất ngờ khiến YoSeob giật mình. Cậu quay mặt sang chỗ khác né tránh, nhưng lại không thế, hai tay đã bị tên khốn Yong Junhyung giữ chặt. Cậu cắn chặt môi hoảng sợ. Junhyung vờn vẽ điêu luyện, mút cánh môi mọng đến khi nó sưng phù. Hắn cắn môi cậu thật mạnh. YoSeob nhăn mặt lại vì đau, trong một phần vạn giây cậu không để ý, hắn nhanh chóng tiến lưỡi mình vào. Khám phá khắp nơi trong khoang miệng cậu.
Ngay khi lưỡi hắn chạm vào môi cậu, YoSeob cảm tưởng như hắn đã chạm đến một ngóc ngách nào đó yếu đuối trong cậu. Cả người bỗng chốc mềm nhũn đi, sức phản kháng mỗi lúc một yếu dần. Hắn hôn lấn lướt, cuồng nhiệt, giam giữ, không cho cậu đường thoát, chỉ có thể nghe theo.
Hắn hôn đến trời đất điên đảo. Đến khi cảm thấy không còn dưỡng khí mới chịu rời môi cậu ra. Sợi dây bạc nối giữa cậu và hắn, trông thật quyến rũ, gợi tình.
“Hộc…hộc…tên khốn” YoSeob thở hồng hộc nói không ra hơi. Trước mắt cậu mọi vật chao đảo đến hoa mắt
Junhyung ngắm nhìn khuôn mặt cậu, ánh mắt dại tình. Dưới ánh đèn hồng đỏ, khuôn mặt cậu thật mê ly, hút hồn… thật bỗng khiến hắn…
“Theo tôi” Hắn kéo mạnh cậu đi ra gara xe
***
Sầm! Sau khi quăng cậu một cách mạnh bạo vào xe, hắn nhanh chóng đi vòng qua cửa bên kia. Hắn nhấn phanh phóng nhanh ra khỏi gara xe.
.
.
.
Cạch! Cánh cửa đóng lại, Junhyung đè cậu dựa lưng vào cửa hôn ngấu nghiến. Bàn tay thô ráp luồn vào áo sơ mi vuốt ve bên trong. YoSeob mạnh bạo đẩy hắn ra, vì bị đẩy bất ngờ, hắn căn bản không né được
“YA! Làm gì thế?” Lôi cậu về nhà hôn điên cuồng thế này…
“Chẳng phải cậu làm điếm sao? Tôi là khách, cậu phục vụ tôi” Nói xong Junhyung kéo nhẹ cậu ngã xuống giường.
…
Hắn kéo cậu vào vũ điệu của đôi môi. Nụ hôn sâu, đầy cuồng nhiệt. YoSeob ngay tức khắc bị kéo vào nụ hôn đó, cậu quàng hai tay lên cổ hắn, kéo hắn xuống để nụ hôn được sâu hơn. Chừng như không còn không khí để thở, cả hai mới chịu buông. Nhưng không chỉ ngừng ở đó, Junhyung cúôi xuống hôn lên vùng cổ thanh mảnh. Hắn lướt qua vành tai mẫn cảm, cắn nhẹ rồi khẽ mút, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên tai cậu, cả cơ thể nao nao
“Seobie…” Chữ “Seobie” vang lên bên tai cậu, thều thào nhưng lại khiến cả người cậu như nóng lên. Tim bỗng đập gia tốc, cảm giác ngọt ngào bồng bềnh trong tim. Hắn gọi cậu là Seobie sao?
Bàn tay ma quái của hắn luồn vào áo sơ mi, vuốt ve làn da nhẵn mịn. Nhưng hình như tiếp xúc da như vậy chưa đủ đối với hắn, Junhyung giựt mạnh chiếc áo sơ mi trắng bung hết cúc. Hắn kéo hai bên áo xệ quá vai, rồi cúi xuống tiếp tục rải những nụ hôn lên ngực. Hắn hôn nhẹ nhàng như tận hưởng, thỉnh thoảng nấn ná lâu một chỗ rồi cắn, mút mạnh, vang lên tiếng ma sát da thịt thật rõ, ma mị. YoSeob mê man rên rỉ, tay hết ôm lưng lại ôm đầu hắn ghì thật mạnh khi hắn mút lên đầu nhũ anh đào, bên kia xoa nắn bởi bàn tay của hắn.
“Uhm…hm…” YoSeob chìm đắm trong khoái cảm của hắn, cậu rên rỉ để hắn bài bố. Tay không tự giác cởi phăng áo hắn ra vứt xuống sàn nhà, chiếc áo sơ mi ban nãy còn trên người cậu mà giờ đây bị văng nơi nào cũng chẳng biết. Bàn tay nhỏ bé vô thức chạm vào khóa quần, kéo xuống.
“Tốt lắm cưng” Junhyung cười hài lòng cởi quần quăng xuống sàn nhà. Hắn nhanh chóng lột hết tất cả được làm từ vải đang ngăn cách giữa cậu và hắn.
…
Tiếng mưa hôn rải khắp, đê mê, dụ hoặc xen kẽ tiếng rên dụ tình. Bàn tay thô ráp liên tục chà xát làn da non mịn đỏ ửng kích tình. YoSeob nhắm hờ mắt, chỉ biết chìm trong khoái cảm từ những cái hôn, đụng chạm của hắn mang lại. Chiếc giường như rung chuyển theo sức nặng của hai khối thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau.
…
Dường như dục vọng đã đến đỉnh điểm, Junhyung lật mạnh cậu nằm sấp lại, nhanh chóng tiến vào.
“Ah~ gr~ uhm….” YoSeob oằn người lên rên rỉ, phần dưới đang thít lại vì sự xâm chiếm bất ngờ. Junhyung giữ yên không luận động, bàn tay hắn giữ chặt eo YoSeob, hắn cúi xuống hôn lên tấm lưng mịn màng.
“Hum…hộc…ah~” Phần thân dưới của hắn bắt đầu luận động, nhẹ nhàng, theo từng nhịp. Nhưng mỗi lúc một nhanh hơn. YoSeob ưỡn người lên tiếp nhận hắn, khoái cảm mỗi lúc một tăng nhanh khiến cậu như phát điên.
Bên ngoài, trời đang mang cái se se lạnh mùa thu, nhưng trong căn phòng, nhiệt độ như tăng theo từng giây từng phút. Nóng đến bỏng lửa.
…
“Ah~ không…không được…” YoSeob la lên khi hắn chạm đến khoái cảm tột đỉnh của cậu. Junhyung gầm mạnh lên trút hết tất cả vào trong cậu, cùng lúc YoSeob cũng cho ra hết trên giường. Tinh dịch hòa cùng mồ hôi chảy từng giọt lăn trên bắp đùi trắng nõn, rỉ xuống giường. Hắn ngả phịch lên lưng cậu, YoSeob mơ màng ngủ thiếp đi. Trước khi nhắm mắt, Junhyung rướn người hôn lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, rồi lên đôi môi hồng đang hé mở. Hắn say cậu, say thân thể này thật rồi…
***
HyunAh ngồi trong quán bar rót rượu cho HyunSeung. Khuôn mặt cô hôm nay có chút trầm tư, khác hẳn với vẻ xông xáo ngày trước khiến anh không khỏi thắc mắc
“Phục vụ tôi khiến cô buồn đến vậy sao?”
“Không…” HyunAh lắc đầu. Cô cảm thấy mệt mỏi vì còn quá nhiều thứ để lo…
---Flash Back---
Ring ring! Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung lên khi HyunAh đang thay đồ chuẩn bị đi làm. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Số lạ…
“Yoboseyo?”
[“Cô có phải là Kim HyunAh?”]
“Nae~ là tôi”
[“Nhà trường muốn báo với cô rằng phải hoàn thành tiền học phí nếu cô còn dự định muốn học tiếp”]
“…”
“Nae…Tôi biết rồi. Kamsahamita” Giọng nữ nhỏ nhẹ nói. Cô cúp máy rồi nắm chặt điện thoại trong tay. Bao nhiêu tiền làm thêm đều đưa cha nhậu nhẹt, bây giờ hỏi tiền, cô biết đào đâu ra?
…
“Kim HyunAh! Mày đi làm chưa đấy?!” Cha của cô từ bên ngoài nói vọng vào, giọng say sỉn như mọi khi.
HyunAh chán nản thở dài. Cô mở balo ra, trút hết tất cả sách vở vào trong rồi xách đi ra ngoài. Thậm chí còn chẳng thèm chào tạm biệt người cha say sỉn kia. Cũng phải, gia đình này, từ khi không còn mẹ, đã chẳng còn là một gia đình rồi. Không khí trong nhà luôn luôn lạnh lẽo, nụ cười như bị cái lạnh giết chết đi. Hạnh phúc, tình yêu thương gia đình mãi mãi bị chôn vùi trong ngày 8/7 năm ấy, ngày giỗ của mẹ cô.
---End Flash back---
Mà cũng nhanh thật, còn 2 ngày nữa là giỗ mẹ cô rồi… đã 3 năm trôi qua, cô đã sống kiên cường chống chọi với đời mà không có mẹ bên cạnh…
“Này… rượu tràn rồi kìa” HyunSeung nhìn thẳng vào mặt cô, tay hơu hơu khi thấy cô mơ màng như lọt vào thế giới khác, đến nỗi rót rượu tràn ra khi nào cũng không biết.
“A~ Chết rồi” HyunAh lật đật ngồi dậy nhưng không kịp, rượu dính đầy quần, áo cô mất rồi. Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế úp mặt xuống bàn. Cô muốn khóc quá nhưng lại không thể…
“Cô sao thế HyunAh?” Giọng nam nhân ân cần hỏi thăm, HyunAh ngẩn đầu, cảm thấy mũi mình có chút cay cay, thì ra cô thật sự sắp khóc. Cô lắc đầu mỉm cười gượng rồi quay lưng bỏ đi về phòng locker, để HyunSeung ngồi đó một mình, dõi theo bóng lưng của cô. Anh nhìn thân ảnh nhỏ ũ rũ đi vào trong mà cảm thấy có chút thương xót.
“Oppa~ em giúp oppa thay HyunAh nhé~”
“Cám ơn, tôi uống một mình được” HyunSeung giơ tay từ chối khi có một vũ nữ lại tiếp rượu cho anh. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa mà cô gái trẻ kia đã bước vào. Không dưng anh muốn tìm hiểu cô kĩ hơn, sự chú ý của anh về cô ngày càng nhiều hơn trước.
…
HyunAh trong phòng locker mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Cô ngồi lục cái balo mình mang theo, toàn sách là sách, không có một cái áo nào để thay ra mặc tạm. Chán nản, HyunAh kéo balo lại rồi đi vào nhà vệ sinh gột vết rượu.
…
Lấy sách ra học bài, đầu óc HyunAh không tài nào học nổi. Rượu khiến cô chao đảo, chữ này lấn chữ kia. HyunAh lắc nhẹ đầu mấy cái nhưng vẫn không thể nào khiến cô tập trung được. Tự lấy tay mình rờ lên trán, cảm thấy hơi nong nóng
“Bệnh rồi sao? Aish~ Kim HyunAh mày là đồ vô dụng” HyunAh cố gắng ngồi dậy lết thân xác đi ra ngoài. Bên ngoài, tiếng nhạc xập xình đập vào tai càng khiến cô choáng ngợp, mệt mỏi. Cô ôm lồng ngực, len qua những con người đang nhảy nhót điên cuồng kia tiến về phía cửa ra vào.
…
HyunSeung từ trong quán bar đi ra. Không hiểu sao, anh không còn hứng thú nữa. Có lẽ vì HyunAh không tiếp rượu cho anh chăng? Vừa châm điếu thuốc định đi ra bãi đỗ xe, anh chợt khựng lại khi nghe có tiếng động lạ…
“Ộc…ọe…”
“Cô bệnh sao HyunAh?” Thì ra là HyunAh đang nôn. Nãy giờ cô không ăn uống gì lại chỉ toàn uống rượu, cộng thêm người hâm hấp sốt nên bụng cồn cào khó chịu trào ra. Đầu cô bây giờ cứ ong ong hoa hết cả lên. Cô ngước mặt lên nhìn HyunSeung, chẳng kịp nói gì thì đã thấy mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt, mất thăng bằng.
Sao chóng mặt thế này? HyunAh chẳng còn nhận ra kịp thứ gì nữa, chỉ lờ mờ nhìn thấy nam nhân vội tiến lại đỡ lấy mình. Sau đó tất cả tối ôm, chỉ còn mùi hương bạc hà trộn lẫn mùi thuốc lá bao bọc lấy mình. HyunAh vốn ghét thuốc lá, nhưng sao hôm nay thấy nó bình yên lạ…
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip