Chap 13
“Mua đồ dùng” YoSeob nuốt nước bọt trả lời. Nhìn cậu bẽn lẽn như thế này, trông thật đáng yêu. Junhyung được thể càng cúi mặt sát hơn, hắn gần như thì thầm vào tai cậu
“Ở bên nhau như thế này, thật khiến tôi rất dễ chịu”
YoSeob căng thẳng như muốn nổ tung. Cậu xô mạnh hắn rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Junhyung bị đẩy đột ngột, mất đà, hắn ngã ra phía sau, may là không té.
Sầm!
“Hahahaha!” Junhyung bật người cười lớn ngay khi cậu vừa đi khỏi. Nhìn thế nào trông cũng rất đáng yêu. Đối lập hẳn với con người nhuốm đầy sương gió mà hắn gặp ngày đầu tiên.
Ngày đầu tiên hắn gặp cậu, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười bất cần…
Junhyung chợt ngừng cười, không dưng hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Con người ban nãy trước mắt hắn, vừa là một trai bao, vừa là một công nhân vệ sinh tầm thường. Nghĩ đến đó, tim hắn hơi chùng xuống. Hắn đang thương hại cậu sao?
…
YoSeob dựa người vào bức tường kế bên cánh cửa ban nãy. Cậu thở mạnh, cảm giác tim đập rất nhanh, rất tức, cũng rất đau. Lấy tay đặt lên ngực, thả phịch cả người ngồi xuống mệt mỏi. Ban nãy hắn cười sao? Cười cợt vì thân thế của cậu?
Cậu là một trai bao…còn gì để mất cơ chứ?
Gượng người đứng dậy, YoSeob vuốt mặt hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác khó chịu. Cậu đứng dậy đi về phía thang máy.
***
Cạch! HyunSeung đẩy cửa bước vào phòng bệnh, HyunAh đã thay đồ xong xuôi.
“Cô đang sắp đi đâu?”
“Tôi đi học”
“Nghỉ ngơi đi, tôi đã xin nghỉ giúp cô rồi”
“Tôi đã khỏe. Và sẽ rất lãng phí một ngày nếu tôi chỉ ở bệnh viện ăn và ngủ. Dầu gì tôi cũng chỉ cảm nhẹ thôi”
Và rồi trả lời cho cách lập luận của HyunAh là anh đang đứng trước nhà cô chờ cô thay đồng phục đến trường.
“Xong!” HyunAh từ trong nhà mở cửa đi ra. Trên vai là chiếc balo giản dị, khỏe khoắn. Chiếc váy nhung đen ngắn lưng chừng đầu gối cùng chiếc áo sơ mi trắng dài tay đóng thùng gọn gàng. Mái tóc nâu gợn xoăn được cột hờ, vắt sang một bên trông thật nữ tính. Cô mỉm cười tươi nhìn anh.
Nụ cười mỉm ấy khiến anh chợt đứng hình. Rất giống với một người anh từng biết… Tim không tự giác đập rất nhanh…
“Sao thế? Đi thôi” HyunAh vẫy vẫy tay trước mặt HyunSeung khi thấy anh cứ chăm chăm nhìn mình. HyunSeung như người vừa bước khỏi cơn mơ, anh ậm ừ rồi mở cửa xe.
Chiếc Audi đỏ nhanh chóng đến trước cổng trường đại học Seoul…
“Kamsa” HyunAh gật đầu cảm ơn. HyunSeung mỉm cười đóng cửa kính rồi lái xe đi.
…
HyunAh xách balo lững thững đi trong hành lang trường. Cô đi học trễ, tất nhiên là sẽ không có chuyện xông vào lớp ngang xương, chỉ còn có thể chờ hết tiết thì mới được vào.
Khung cảnh trường tĩnh lặng, chỉ có tiếng thầy cô giảng bài vang lên trên từng góc lớp. Hàng cây trong trường, ướm vàng bởi những chiếc lá héo khô. Gió hanh khô thổi những chiếc lá rụng, nghe xào xạc. HyunAh ngồi xuống một ghế đá, cô lấy trong balo một quyển sách ra đọc, ôn bài giết thời gian.
Nữ nhân ngồi trên ghế đá, mặt chăm chú đọc sách. Làn da trắng, đôi môi trái tim hồng tươi, hàng mi dày đen nhánh, sống mũi cao thẳng. HyunAh như nổi bật giữa phong cảnh sắc đượm vàng tẻ nhạt, giản dị. Ngọn gió sượt qua, cuốn lấy mái tóc nâu mềm, trông cô thật giống một thiên thần, thuần khiết và giản dị.
…
Reng! Reng! Tiếng chuông báo hiệu đã hết một tiết. HyunAh nhanh chóng xách balo vào lớp.
…
“Hyunie! Sao lại đi học. Tớ tưởng cậu nghỉ?” MinHye bất ngờ hỏi khi thấy HyunAh từ ngoài lớp lù lù đi vào để cặp xuống trước mặt cô. Cô và MinHye là bạn thân của nhau. Không phải theo kiểu thân đến mức chuyện gì cũng nói, nhưng cũng đủ thân để cùng nhau “tám” cùng trời cùng đất. Cả hai đều có một điểm chung là đều có cá tính mạnh “không sợ gì chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn”.
Sống trong một thế giới chỉ toàn lọc lừa, có một tình bạn như thế này đã là quý lắm rồi… Và cô cảm thấy hạnh phúc với điều đó…
“Chỉ là cảm nhẹ thôi, và giờ tớ khỏe rồi ah~” HyunAh mỉm cười giơ ngón tay chữ “V” ra khoe. MinHye thở dài cốc mạnh vào đầu cô một cái.
“Ngu ngốc! Uống thuốc vào thì giảm sốt thôi chứ chưa chắc là đã hết bệnh! Mau nghỉ ngơi!”
“YA! Đau lắm đấy”
“Các em lấy sách vở ra"
Vừa mới gặp nhau, bạn bè tình thân còn chưa kịp hỏi thăm một câu, đã vội vàng trách mắng. Cơ mà có khi thế mới gọi là bạn bè, có đánh, có chửi nhau thì tình bạn càng thêm thân, càng thấu hiểu nhau nhiều hơn.
HyunAh cắn môi ra vẻ tức giận dứ nắm đấm sang Minhye rồi lục balo lấy sách vở ra học bài.
***
24 giờ đồng hồ, trông thế mà trôi nhanh, thoáng cái đã đến xế chiều. Trời bỗng nhiều mây, gió khô và hanh. Mây đen ì ùng, hơi nước phảng phất man mát trên da mặt. Mưa rồi. Mưa râm râm vài hạt, rồi lại rì rào rơi. Mưa rền rĩ, nghe trơ như một tiếng cười khan. Không nặng hạt, không tràn trề, chỉ rơi và rơi một cách đều đặn.
YoSeob cắn môi, cậu liều mình đi ra, dầm mưa ra về. Mưa rơi trên da thịt, áo quần ướt đẫm. Lạnh đến tê người. Đang đi thì chợt có chiếc xe trắng đậu ngay bên, cửa kính hạ xuống, bên trong là nam nhân ra hiệu cậu như muốn nói vào trong
“Lên xe”
“Không cần”
“Lên ngay nếu không muốn bị bệnh” Con người này, không dưng dở chứng muốn dầm mưa?
“…” YoSeob không nói gì, lại lầm lũi bước đi.
Junhyung như mất kiên nhẫn, hắn nghiến răng mở cửa xe đi ra ngoài, bất chấp mưa đang rơi tầm tã. Hắn đứng trước mặt cậu, nắm chặt vai, nói mà gần như hét
“Mau lên xe, tôi không đủ kiên nhẫn để đùa với cậu” Tiếng hắn trầm khan vang cùng tiếng mưa.
“Sao anh lại quan tâm đến tôi. Tôi chỉ là trai bao thôi mà” YoSeob cười chua chát, gạt tay hắn ra “Con người tôi như thế nào, chẳng cần đến anh phải lo”
YoSeob lại tiếp tục bước đi…
Mưa dường như càng lớn hơn…
Junhyung đứng nhìn thân ảnh đang đi trong mưa, trông thật yếu đuối đến tội nghiệp. Trong lòng bỗng nảy cảm giác xót thương, hắn tiến đến nắm tay cậu lôi lên xe. YoSeob vùng vẫy nhưng không thoát được cái nắm tay mạnh bạo của hắn. Hắn ấn cậu vào trong xe rồi qua đầu xe bên kia mở cửa đi vào.
“YA!” YoSeob gần như hét lên vào mặt hắn
“Tôi chở cậu về” Và đó là câu cuối cùng hắn nói sau khi tống cậu vào xe. Suốt cả quãng đường đi, cả bầu không khí trong xe chỉ còn sự im lặng.
…
“Đến rồi” Junhyung trầm giọng nói. Ngoài trời, mưa đã ngớt, chỉ còn lâm râm vài hạt rơi rơi, nhưng cái buốt lạnh vẫn còn, thấm đến tận xương.
YoSeob dùng dằng mở cửa đi xuống xe cùng lúc Junhyung cũng thế. Chân chưa kịp bước vào thì tay đã bị hắn nắm lại
“Nói! Thái độ đó là gì?” Từ lúc cậu gặp hắn trên văn phòng thái độ rất khác lạ
“Tôi…” YoSeob khẽ thở dài “Không… có gì”
Cậu vốn dĩ suy nghĩ ngổn ngang, rất nhiều điều muốn nói. Nhưng khi hỏi tới lại không biết nên nói gì. Chỉ cảm thấy buồn vì ban chiều hắn cười cợt, có thể cậu đã suy nghĩ quá nhiều chăng?
“Vậy…vậy sao?” Junhyung dần dần buông lỏng nắm tay “Vậy thì tạm biệt…”
Vừa thoát khỏi cái nắm tay của hắn, cậu nhanh chóng mở cửa chạy vào trong. Đóng cửa. Cả người dựa vào cánh cửa từ từ trượt rồi bệt xuống. Không dưng cậu thấy mệt mỏi quá, không muốn gặp hắn thêm một giây, một khắc nào nữa.
Junhyung đứng bên ngoài nhìn trân trân cánh cửa. Tim hắn nhức nhối khi cậu như thế này…
***
Seoul, 9:00 PM
JinHae ngồi trước tấm gương trang điểm, ả đang tô son cho đôi môi đỏ chót của mình. YoSeob ũ rũ bước ra khỏi phòng, chưa kịp mở cửa thì chất giọng xéo gắt của ả đã giữ chân lại
“Mẹ kiếp! Son kiểu gì thế này!” Thì ra son của ả bị gãy. YoSeob ném cho ả cái nhìn khinh bỉ rồi mở cửa, còn lầm bầm thêm một câu
“Đúng là…”
Chỉ là một câu nói thôi mà chuốc đến bao nhiêu hậu quả. Xui xẻo thế nào JinHae lại nghe thấy. Ả tức giận đứng dậy. Tiếng ghế ma sát với sàn đá thật buốt đến rợn da gà. Ả tiến nhanh về phía cậu, dùng bàn tay móng đỏ giật vai cậu lại. YoSeob bất ngờ vì hành động này, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì một cái bạt tai nảy lửa rơi thẳng xuống má.
Chát!
“Mày vừa nói gì tao! Mày liếc tao! Đừng tưởng tao không biết!”
“…” YoSeob ôm một bên má đang sưng đỏ, phồng rộp lên. Cậu cắn răng, dường như sự kiềm chế đã bay biến “Mẹ kiếp! Tại sao lại tát tôi!?”
Chát! Vết đỏ trên má sưng vù hơn. YoSeob trợn to mắt vì cái đánh bất ngờ này
“Khốn khiếp! Cặp được với đại gia có khác! Máu mặt nhỉ!?” JinHae nói gần như hét lên, kết thúc câu nói là tràng cười phỉ bang “Mày tưởng mày tốt đẹp sao? Con người mày mục rữa rồi. Bởi vậy chỉ là thứ kích dục cho người khác thôi!”
Máu nóng sôi trào lên đến tận não khi YoSeob nghe đến câu “thứ kích dục”. Chưa kịp suy nghĩ đến hành động tiếp theo của mình, thì cậu đã nhào đến nắm đầu JinHae tát mạnh. Ả chao đảo té dựa vào tường, một bên tay ôm mặt, một bên tay chỉ thẳng vào mặt cậu ra hiệu với đám trong phòng
“Tụi bây còn đứng đó nhìn?!?!”
Ngay lập tức cả căn phòng gồm mười mấy ả gái bao xúm vào dìm đầu cậu đánh. Những ngón tay nhọn sắc bấu vào người cậu, những đôi giầy cao gót nhọn hoắc đạp lên lưng cậu. YoSeob còn có thể cảm nhận tay của ai đó đang nắm chặt tóc cậu, ra sức giật về phía sau, những cú đánh đau điếng thụi lên bụng, lên mặt.
Cái thế giới này vốn dĩ như vậy…Những con người ngu ngốc luôn thích tự đề cao mình, luôn muốn đặt mình phải đứng đầu, phải là nhất. Họ ghét ai khinh bỉ mình, vì mình luôn là cái rốn của vũ trụ, phải được tiếp nhận sự quan tâm. Và bất cứ hành động nào dù nhỏ nhất thể hiện thái độ không ưa, cũng khiến họ biến thành những con người “quyền lực”, “số”. Ích kỉ và tự kiêu, luôn xem thường người khác. Bản thân nghĩ mình bề trên mình có quyền, người xung quanh không được lên tiếng. Nghe nực cười đúng không? Nhưng đó là sự thật…một sự thật nhảm nhí và ngu xuẩn!
Còn chưa nói đến việc ỷ đông hiếp yếu, muốn chứng tỏ mình không thua ai, lại phải nhờ đến nhiều người để chống một người…
“Thôi được rồi! Đi!” JinHae nhếch môi hứ một cái. Ả ngoắc tay ra hiệu cả bọn ra ngoài. Lũ gái bao nhanh chóng buông cậu ra, có người còn bồi thêm cái đạp nữa lên người cậu. JinHae cúi xuống nâng khuôn mặt xây xước đôi chỗ bầm tím của cậu lên “Lần này cảnh cáo! Lần sau còn tái phạm, coi chừng tao lột quần áo quăng mày cho chó gặm!”
Tiếng giày cao gót lộp cộp đi ra.
Sầm!
Yên tĩnh!
“Hức…hức…” YoSeob lấy hai tay ôm khuôn mặt đang nức nở của mình. Cuộc sống của cậu, tự do của cậu, tại sao chưa một lần được sỡ hữu. Cậu đã làm gì sai sao? Tất cả mọi thứ cứ xoay vòng mà cậu không phải là người kiểm soát. Cậu không được quyền chọn lựa, cũng không được quyền tự chủ. Cậu khác con rối là mấy?
.
.
.
“Ai đánh cậu ra nông nỗi như thế này?” Junhyung trầm giọng nói khi hắn thắng xe ngay bên cạnh cậu. Đôi mắt dần tối sẫm, ngọn lửa tức giận như lan khắp từng tế bào trên cơ thể khi nhìn thấy đôi má bầu bĩnh bị bầm tím. Ai dám đánh cậu?
“Chẳng sao” YoSeob lạnh lùng nói, quay mặt đi chỗ khác. Junhyung bước xuống xe, hắn dậm mạnh cửa xe, tiến về phía cậu. Bằng một động tác dứt khoác, hắn bóp chặt cằm cậu quay sang trước mặt hắn
“Ai đánh cậu?”
“Tôi…anh giải quyết được sao?” Đôi mắt long lanh rưng rưng nước. Trong giọng nói có chút bi thương, oan ức.
“Là ai?”
“Những người giống tôi”
“…”
***
“Mwo!?” Ả “trùm” đang nằm trên giường bật người lên vì bất ngờ. Junhyung nở nụ cười đốn ngã chúng sinh.
“Tôi muốn mua cậu ấy”Nói xong hắn cầm một tấm séc cho một người đứng bên cạnh. Trông hắn lúc này vừa ôn nhu, vừa đầy băng khí, lại bá thế vô cùng. YoSeob đứng bên cạnh mà như muốn há hốc mồm ra. Ban nãy tưởng hắn nói đùa, ai dè là nói thật. Lôi cậu vào tận ổ như thế này, rõ ràng hắn chẳng đùa.
“Hừm…có tiền thì được thôi. Cứ việc mang nó đi” Ả phẩy tay nhìn tờ séc trong tay mà mắt mừng hết lớn. Cuối cùng cậu cũng đã làm được việc cho ả, ít nhất là theo cái suy nghĩ rởm đời trong cái đầu của con mụ đàn bà ngu xuẩn kia.
***
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip