Chap 17
Trong bếp vang lên tiếng động của nồi niêu, xoong chảo. Hơi nước, mùi thức ăn vương đầy khắp nơi. Junhyung tò mò cất tờ báo, đi vào trong nhìn. Cánh môi hắn chợt mỉm cười khi thấy thân ảnh bé nhỏ, trên người là bộ quần áo bình thường, quấn tạp dề lụi hụi nấu ăn.
Nhẹ nhàng tiến lại gần, hắn nhìn các món ăn cậu bày trên bàn, gồm kim chi, tokpukki, ramyun. Những món ăn bình dân mà hắn chẳng bao giờ ngó ngàng đến.
“Tôi nấu đấy, không ngon nhưng chắc cũng tàm tạm” YoSeob quẹt mồ hôi trên trán, nhìn hắn cười toe toét. Junhyung nhìn thấy sự thơ ngây trong nụ cười đó, hắn mộng, trước mắt hắn…đây đâu phải trai bao!
Junhyung kéo ghế ngồi xuống, hắn nhìn đăm đăm vào dĩa thức ăn trước mặt, trông nó có vẻ hơi bấy nhầy. YoSeob múc một bát cơm, đặt đôi đũa xuống trước mặt hắn.
“Ăn đi! Lần sau tôi sẽ nấu món khác ngon hơn”
“…” Hắn cầm đôi đũa gắp một miếng. Có vẻ hơi cay quá thì phải. Hắn khẽ nheo mắt, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường
“Tạm được chứ” YoSeob gượng cười hỏi hắn, mặt méo xẹo.
“Ngon!” Hắn chỉ phun một câu rồi tiếp tục ăn. Junhyung ngồi cặm cụi ăn cho đến hết đống đồ ăn cậu nấu.
Kết thúc bữa ăn là hắn ngồi chống cằm lên bàn ăn xem cậu rửa chén. Trông thật giống một gia đình nhỏ. Hắn muốn như thế này, cứ chỉ như thế này thôi…
***
Đang ngồi ăn cơm một mình, chợt có người gõ cửa. HyunAh nhanh chóng chạy ra mở cửa. Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt cô, trên trán đầy mồ hôi, gương mặt hoảng loạn
“Cô là…” HyunAh không biết người này, chuyện gì xảy ra sao?
“Nhanh! Mau nhanh đi ra! Appa cô có chuyện rồi!” Người phụ nữ nói không ra hơi.
“Mwo!?”
.
.
.
Trên đường lộ, chiếc xe hơi đã bỏ đi tự khi nào. Người đàn ông già nằm sõng xoài trên nền đường nhựa ấm nóng. Máu trên trán bê bết còn chảy ra khắp mặt đường, hình như vừa xảy ra một vụ tai nạn rất kinh hoàng. Người dân xung quanh xúm lại, xem tình hình, hơi thở của ông ta rất yếu.
“APPA!!!” HyunAh chạy nhanh đến ôm lấy cha mình. Mọi người ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía cô. Hình như họ hiểu cô là gì của người đàn ông này.
“Cha cô…say rượu, lại băng qua đường không đúng lúc nên…” Một người lên tiếng.
HyunAh ôm thân xác bê bết máu của ông vào lòng. Nước mắt mặn đắng thi nhau khỏa xuống, ướt đẫm gò má. Cô đã mất mẹ, dù có như thế nào, xin cha cũng đừng xảy ra mệnh hệ gì.
Tiếng xe cấp cứu vang lên, chấm dứt sự náo nhiệt của mọi người.
…
HyunAh ngồi trên xe nhìn phụ thân của mình đang được người ta sơ cứu bằng những bước cơ bản và bình dưỡng khí. Cô nắm chặt tay ông, giọt nước mắt lăn dài mặn đắng. Cô cảm thấy trong lòng rất bất an, giống như biết thứ đó đang ở ngay trước mặt nhưng vẫn sẽ biến mất dù ta đã cố giữ chặt. Cảm giác này…chỉ xảy ra đúng một lần trong đời, đó là ngày mẹ cô hứa sẽ luôn ở bên cô…
Và bà đã thất hứa…
“Appa…huhu…”
***
Dải hành lang bệnh viện sặc mùi thuốc tê và im lặng. Dường như tất cả mọi thứ được bao phủ trong bầu không khí ảm đạm. Bệnh viện sạch sẽ, không một bóng người càng khiến cô cảm thấy thêm bất an. Cảm thấy nghẹt thở như thần chết đang lảng vảng đâu đây…
HyunAh chắp tay trước ngực, cô cầu nguyện, hình ảnh mẹ cô ngày qua đời lại hiện về…
Ting! Tiếng báo hiệu thực hiện ca mổ đã xong. Vị bác sĩ áo blouse trắng bước ra. Ông tháo khẩu trang, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, các vết nhăn đổ xô vào nhau
“Tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khi chuyển về đây, ông ấy đã mất máu rất nhiều, nhưng do quá trễn nên…”
Không kịp nghe hết những gì người bác sĩ kia nói. HyunAh cảm thấy tai mình ù đặc đi. Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng như quái vật nuốt chửng tất cả. Mơ hồ, chân thực. Cha cô ra đi! Cô không tin!
***
Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều rời bỏ con?
Con đã làm gì sai sao?
Hãy cho con hạnh phúc…điều đó quá khó sao?
Vậy thì con không cần hạnh phúc!
***
Ngày cha cô mất, cũng là ngày giỗ của mẹ cô. Mùa thu, mùa lá về cội, cướp mất những yêu thương. Cô hận mùa thu!
***
Đêm nhanh chóng tàn, thay vào đó là ánh ban mai rạng rỡ ấm áp. Mặt trời trồi lên, như nụ cười mỉm cho những con người sau giấc ngủ mệt mỏi mau chóng lấy lại sức bắt đầu cho một ngày mới.
YoSeob rục rịch người dậy, đêm qua cậu đã ngủ rất ngon. Chăn ấm, nệm êm và còn vì có hắn bên cạnh.
.
.
.
Junhyung thắt cà vạt trong khi YoSeob lo vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi nhà tắm, thấy hắn đang mải chỉnh sửa cổ áo bị lệch, cậu mỉm cười tiến lại giúp hắn
“Gomabwo” Hắn cười hiền xoa đầu cậu “Mau thay đồ nhanh đi, tôi sẽ chờ”
“Không cần. Hôm nay tôi sẽ ở nhà” YoSeob lắc đầu nói
“Mwo?”
“Nhà anh quá nhiều bụi, tôi chỉ muốn dọn dẹp thôi”
“Tưởng gì, chỉ cần gọi người đến dọn là được”
“Andwae! Tại sao lại phải làm thế trong khi có thể tự làm. Tôi ghét cái cảm giác khi người khác xộc vào nhà mình soi xét thứ này thứ kia. Mất tự do” YoSeob chu mỏ bĩu môi nói. Junhyung chợt nở nụ cười tà mị.
“Cậu xem nhà này là nhà cậu sao?”
“Ờm…thì tôi ở nhà anh, thì cũng xem như là nhà tôi rồi” YoSeob chợt cảm thấy má mình đỏ bừng.
YoSeob vẫy tay tạm biệt hắn khi Junhyung leo lên xe đến công ty. Người ngoài nhìn vào, chắc sẽ tưởng vợ đang vẫy tay tạm biệt chồng.
Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi YoSeob. Cậu xắn tay áo, bắt đầu công cuộc lau dọn.
***
Trường đại học Seoul…
MinHye cắn môi nhìn đồng hồ trên tay khi thấy gần sát vào tiết rồi mà HyunAh vẫn chưa đến. Hôm qua là ngày giỗ của mẹ cô ấy nên việc HyunAh nghỉ còn có thể giải thích được, nhưng sao hôm nay lại không đến trường?!
…
HyunAh ngồi thẫn thờ trong nhà, khuôn mặt đượm vẻ khổ mà một cô gái 19 tuổi không nên có. Cô đang suy nghĩ, gia cảnh cô vốn dĩ không đầy đủ, tiền học vẫn chưa xong, bây giờ cha cô mất, phải xoay sở sao đây?
…
Nữ nhân cúi xuống nhìn bàn tay trắng, gục mặt xuống khóc… Ngày mai cô phải nhận xác cha về. Mẹ ơi, con phải làm sao khi trước mặt chỉ toàn bế tắc? Cuộc đời con…bất lực rồi…
…
Lục trong tủ quần áo, tìm kiếm bộ quần áo của quán bar, cô cắn môi cụp mắt buông xuôi. Chỉ có như thế…mới là con đường thoát…
***
Junhyung ngồi trong văn phòng, hắn đang bận bịu với các giấy tờ hồ sơ. Dạo gần đây hắn không xem tình hình của các nhà hàng, có vẻ như tình trạng đi xuống quá nhiều thì phải.
(Flower's gone, but i'm still~ Still love you babe~ I love you babe...)
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến suy nghĩ của hắn bị cắt ngang nửa chừng. Bực mình vì không dưng bị mất tập trung, hắn nhanh chóng bắt máy
“Yoboseyo!!!”
[“Ya! Cậu rước tình nhân về rồi à?! Báo đăng bán đắt như tôm tươi đây này!”] Giọng Doojoon bất ngờ bên kia đầu dây.
“Aish! Có thế cũng gọi làm gì?!”
[“Ồ! Tình nhân được mang về thì phải “rửa” chứ, cái tên này…”]
“Tôi đang làm việc! Có gì tối tổ chức tiệc, rủ đám kia đi” Junhyung nói nhanh rồi cũng nhanh chóng cúp máy. Đúng là lũ phóng viên nhiều chuyện, cậu chỉ mới về nhà hắn có 2 ngày thôi mà gần như cả Hàn Quốc này ai cũng biết. Chỉ tội cho YoSeob, chắc giờ này ở nhà cậu ấy chẳng biết việc hiện giờ đang bị rình bởi mấy tên nhà báo nhiều chuyện.
Mà nhắc đến YoSeob, không biết cậu ấy ở nhà một mình sao rồi…
Muốn cầm điện thoại gọi cho cậu, nhưng hắn chợt nhận ra YoSeob lại không có. Hôm cậu gọi điện sang nhà hắn cũng chỉ dùng điện thoại công cộng…
“Khi nào rảnh phải đưa cậu ấy đi mua sắm mới được” Khẽ buông một câu, Junhyung lại tiếp tục với đống văn kiện trên bàn.
…
YoSeob sau khi quét dọn, lau chùi, nhìn căn nhà sáng bong sạch sẽ mỉm cười vui vẻ. Những công việc lau chùi, lúc làm thêm những công việc này đều đã làm qua nên đối với cậu nó rất đơn giản.
“Nhà gì mà đơn giản thế này, trống quá! Chắc phải đi mua thêm đồ trang trí” Sau khi dọn dẹp xong mới chợt nhận ra ngoài những món đồ căn bản mà một căn nhà nên có lại không có vật dụng trang trí, YoSeob quyết định thay đồ đi mua.
…
Sau khi khóa cửa, YoSeob đi ra khỏi nhà mà không hề hay biết rằng, có những người đang lén lút nhìn cậu từ phía sau theo dõi…
…
..
.
Sau một ngày dài quằn quại với đống công việc. Junhyung lái xe về nhà, tuy hắn mệt nhưng tâm trạng có vẻ háo hức hơn hẳn. Có thể vì có người đợi chờ hắn về chăng?
…
Vừa mở cửa bước vào nhà, Junhyung mộng, căn nhà thoáng mát đậm chất có người ở. Trên tường được trang trí bởi những tờ lịch, giấy note, thậm chí là cái đồng hồ hình Pikachu vàng chóe chẳng có chút liên quan đến bức tường màu trắng.
Thật sự có Yang YoSeob, căn nhà có hồn hơn hẳn…
“Oh~ Anh về rồi à” YoSeob từ trên lầu bước xuống tươi cười. Trên tay là cây lau nhà cố hữu, căn nhà quá rộng lớn khiến việc lau dọn tốn hết cả ngày.
“Mấy thứ này là cái quái gì thế?” Junhyung gỡ mẩu giấy note hồng trên tường xuống đọc, chỉ là vài dòng nhảm nhí như hôm nay đi chợ gồm món gì, nên làm gì, bla…bla…
“À~ tôi để đấy cho nhớ ấy mà. Với lại tôi không biết phải trưng gì trên tường anh cho đỡ trống. Dán như thế này cũng đẹp mà phải không, nếu dán riêng lẻ thì sẽ rất giống rác, nên tôi đã dán thành một tường như thế này…” YoSeob thao thao bất tuyệt trong khi hắn chăm chú nhìn cậu. YoSeob thật đúng là “người vợ” chu đáo của hắn mà!
Hắn bỗng muốn giữ cậu ở nhà cho riêng mình hắn thôi!
“Này! Chắc ngày mai tôi không đi làm được rồi, tôi phải ở nhà đi chợ” YoSeob thở dài quẹt mồ hôi trên trán. Nhà hắn nhân viên lau dọn chắc chỉ dọn qua loa, hèn gì bụi không! Bây giờ cậu phải dọn lại từ đầu. Dầu gì đây cũng sẽ là nơi ở của cậu, cũng nên có trách nhiệm một chút, người ta cho mình ở không tính tiền mà ah~
“Ngày mai cậu khỏi đi làm” Junhyung trầm giọng nói, hắn vuốt mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu. Tự nhiên hắn cảm thấy con người trước mắt hắn thật đáng yêu. Đáng yêu, điều này chẳng phải hắn đã thầm cảm thán rất nhiều rồi sao. Phải rồi, đáng yêu đến độ yêu cậu luôn rồi…
“Mwo!? Wae?” YoSeob mở to mắt nhìn hắn.
“Tôi nói rồi, tôi không thích cậu đi làm” Hắn dùng đôi mắt ấm áp đó nhìn cậu. Mặt YoSeob bỗng chốc đỏ bừng
“Sao cũng được…”
King coong! Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hổn tạp của cả cậu và hắn. YoSeob nhanh nhảu
“Để tôi!”
Cạch! Vừa mở cổng ra, YoSeob gần như bị té nhào ra đằng sau. Một đám phóng viên lúc nhúc ở đâu trong mấy bụi cây trước cổng chui ra nhào vào người cậu như lũ cẩu đói. Máy chụp hình chớp nhoáng cùng tiếng flash lia lịa. Chuyện gì thế này!?
“Xin hỏi cậu có phải là nhân tình của chủ tịch JOK?” Một tên trong đám “kéc lột lưỡi” giơ chiếc micro nhỏ trước mặt cậu. YoSeob chưa hoàng hồn thì cả lũ đã chen lấn xô đẩy cậu.
“Theo tôi được biết trước kia cậu là trai bao?”
“Cậu và ngài Yong là như thế nào?”
“Xin hỏi…”
“Làm ơn…”
.
.
.
“Chuyện gì thế này?” Giọng Junhyung uy uyền vang lên sau lưng. Ngay lập tức lũ phóng viên nín bặt “Tại sao các người lại đến nhà tôi. Muốn tôi kiện không?”
“Chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn cậu đây một vài câu”
“Tôi không việc gì phải trả lời lể cả người này, vì tất cả đều là chuyện cá nhân của tôi” Junhyung đẩy cậu ra phía sau “Và nếu các người thắc mắc thì tôi chỉ có thể cho các người biết đây là nhân tình của tôi thôi. Đi hết!”
“Tôi muốn hỏi…”
“Cậu phóng viên trẻ, cậu thử hỏi nữa xem!” Junhyung liếc mắt một cách ghê rợn, trong người tỏa ra sát khí hừng hực. Chỉ một câu hỏi nữa, không biết hắn sẽ ra sao đâu ah~
Sầm! Junhyung đóng cổng một cách mạnh bạo, hắn kéo cậu đi nhanh vào trong. Trước khi vào cùng hắn, cậu quay lại nhìn đám phóng viên đang tản ra dần, lòng thầm nghĩ, đúng là cuộc sống của những người giàu sang cũng bất hạnh thật…
Suy cho cùng, thì đời cũng không ai hơn ai…đều cân bằng, chỉ có điều mỗi người một hoàn cảnh…
“Haizzz~” Junhyung thở dài mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sopha. Hắn tháo phăng cà vạt, ngả người dựa vào ghế nhắm mắt thư giãn. YoSeob ngồi xuống kế bên nhìn hắn, trong lòng cảm thấy xót cho hắn.
“Tôi sẽ nấu bữa tối”
“Không cần đâu, tối nay ta sẽ sang nhà Doojoon, hôm nay nhà cậu ấy tổ chức tiệc” Junhyung nhàn nhạt nói “À! Mà cậu không có điện thoại sao YoSeob?”
“Không. Tôi cần dùng điện thoại làm gì?” YoSeob ngây thơ nói. Lúc làm trai bao, chẳng ai cần đến điện thoại cả, lên giường với khách xong thì lấy tiền về nộp cho “trùm”, xong sáng thì làm công nhân bình thường. Sống khép kín vì vốn dĩ chẳng có gì tự hào để giao lưu với người ta, vậy thì việc gì cần phải có điện thoại?
“…” Junhyung chỉ im lặng nhắm mắt, hắn đang suy nghĩ gì đó “Vậy cậu mau đi thay quần áo, tôi cho cậu 15 phút”
***
HyunAh khoác nhanh chiếc áo lạnh, cầm chiếc gương nhỏ trên tay tô son. Cô cố tô sao cho son lem thật quyến rũ. Khuôn mặt đẹp nhưng vô hồn vì ánh mắt nữ nhân đượm buồn khó tả. Nhìn đồng hồ treo trên tường, trời cũng bắt đầu tối rồi, cả ngày hôm nay cô đã tranh thủ lên bệnh viện làm thủ tục, ngày mai sẽ đưa tiền và nhận xác, vậy thì đêm nay…
Nắm chặt bóp trong tay, HyunAh mở ra lần cuối kiểm tra, bàn tay khẽ run khi nghĩ đến điều mình sắp làm…
***
“Mola~ Cuối cùng các cậu cũng đến, mau vào!” Doojoon trong chiếc áo sơ mi giản dị, quần tây thoải mái bước ra giang tay chào đón khi chiếc Lambo trắng đậu trong bãi đỗ xe.
YoSeob cùng Junhyung bước ra xe. Cậu xém ngất vì căn biệt thự đồ sộ. Bữa tiệc được tổ chức bên cạnh bể bơi, hầu hết người dự tiệc đều là nữ. Ai ai cũng mặc đồ sành điệu “quẩy” theo điệu nhạc của DJ. Có người còn đang trôi bồng bềnh trên hồ bơi, nghịch nước, chơi bóng rôm rả. Khu vườn sôi động với nhiều sắc đèn chiếu từ khắp phía.
Đúng là cuộc sống của mấy người giàu, xa hoa kinh!
Junhyung nắm tay cậu đi theo Doojoon, trông hắn chẳng có vẻ gì lạ với chỗ này, thậm chí còn không gặp chút khó khăn khi Doojoon tự động rẽ sang hướng khác bỏ mặc cả 2. Cũng phải, bạn thân mà, chắc hắn sang đây thường xuyên lắm.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip