Chap 19
HyunSeung ngồi trên quầy bar cùng đám nhí nhố đang cười rôm rả kia mà không thể nào chú tâm được. Tại sao HyunAh lại không bắt máy nhỉ? Nếu là số lạ thì thường người ta sẽ bắt máy để biết là ai, còn nếu không thì sẽ nhắn tin. Tâm lí ai cũng thường có máu tò mò, nếu nói không chút mảy may quan tâm đến số điện thoại lạ thì chỉ có thể là đang gặp chuyện gì đó…
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, tay HyunSeung vô thức lấy điện thoại bấm ngay dãy số quen thuộc
.
.
.
Chiếc điện thoại rung lên trên đệm ghế ngồi, vừa hay có người nhân viên phục vụ rượu đến, anh ta thấy điện thoại lạ vội bắt máy
[“Yoboseyo?”]
“Anh…có HyunAh ở đó không?” Bà Sumi đưa số cô cho anh, lẽ nào lại là người khác bắt máy?
[“Anh nói cô HyunAh tiếp khách ở đây à? Cô ấy đi ra ngoài cùng với khách của cô ấy rồi, HyunAh để quên điện thoại ở đây”]
“Mwo!? Ờm…cậu cứ giữ điện thoại, tôi sẽ đến nhận thay cô ấy” HyunSeung nhanh chóng cúp máy. Thảo nào lòng anh nãy giờ cứ như lửa đốt. HyunAh là PR, mà PR chỉ tiếp khách trong quán bar, không được đi đâu khi chưa có sự cho phép của quản lí. Một PR chỉ việc tiếp khách và cho khách đụng chạm chứ không được làm điều gì quá giới hạn trừ khi PR ấy cho phép.
HyunAh không tiếp khách trong quán bar, chẳng lẽ lại định ngủ với tay nào đó? Nghĩ đến đó không dưng máu nóng trong người sôi lên bừng bừng…
…
Cô gái trẻ ngồi trên chiếc giường êm ái, khuôn mặt u sầu thê lương. Gã to béo liếm môi cởi áo, lột khuya quần rồi trườn lên giường. Đôi bàn tay dơ bẩn không ngừng sờ soạng đùi và eo, gã lấy tay kéo một bên vai áo thun của cô xuống. Bờ vai trắng nõn lộ ra trong ánh đèn vàng mật treo trên trần.
HyunAh mím môi nằm im, sống mũi chợt cay cay, cô muốn khóc, cảm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc của mình.
…
Chiếc Audi đỏ phóng nhanh xé màn đêm, trong xe HyunSeung mặt mày nghiêm trọng, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. HyunAh sao lại có thể ngu ngốc đến như thế?
--- Flash Back ---
“Cô ấy đi đâu?” HyunSeung níu áo chàng trai phục vụ sau khi anh ta hoàn trả cái điện thoại và toan quay lưng bước đi.
“Tôi không nhớ, chỉ loáng thoáng là cô ấy đi khách sạn với vị khách kia. Hình như là khách Shinestar thì phải”
“…” Chưa kịp nói hết câu, nam nhân đã nhanh chóng chạy đi
--- End Flash Back ---
***
“Cậu có cần mua thêm gì không YoSeob?” Junhyung nhàn nhạt quay sang hỏi. Hắn chợt im lặng khi YoSeob ngồi kế bên hắn đang gật gà gật gù như kẻ say rượu. Sao thế này?
“Tôi…ấc…chẳng…ấc…cần gì cả!” YoSeob lờ đờ nói. Hình như ly Flame bắt đầu có hiệu lực rồi.
“Aishh~ say rồi à?” Junhyung dùng một tay đẩy cậu ra khi thấy YoSeob vật vờ ngả sang phía hắn. Hắn chán chường đành phải quay đầu xe về, thôi kệ, hôm nay mua sắm thế này là đủ.
.
.
.
Ngồi trên xe mà YoSeob cứ hết ‘ấc’ rồi lại nói nhảm. Cậu bụm môi chu mỏ nói năng lung tung khiến hắn muốn phát điên. Đang định quay sang bịt mồm cậu lại thì hắn chợt dừng lại khi thấy gương mặt YoSeob im lặng đăm chiêu nhìn hắn, đôi mắt mở lớn ủy khuất, trông qua tưởng như cậu không phải đang say
“Junhyung…tôi hỏi anh lần nữa…ấc…tại sao anh lại đối tốt với tôi như thế?” Cậu say, và chính cơn say khiến cậu thêm muốn biết sự thật. Người say thường nghĩ gì nói đó, có lẽ đây là lúc cậu nói hết nỗi lòng cùng suy nghĩ trong bụng của mình.
“Cậu say rồi YoSeob” Junhyung đảo mắt chán nản rồi quay mặt sang nhìn đường.
“HyunSeung nói đúng…anh không gọi tôi là ‘Seobie’…ấc…trừ đêm hôm đó” YoSeob làm mặt mếu như sắp khóc, đôi mắt to tròn không vương chút tạp niệm ân ẩn nước. Junhyung gượng cứng người, hắn thắng ngay xe lại, quay sang nhìn cậu. Không dưng cậu lại nhắc đến cái đêm hôm đó, lúc ấy hắn quá say, chỉ nhớ là mang cậu về rồi… Aish! Nói chung là đêm hôm ấy, hắn gọi cậu là ‘Seobie’ sao?
“Tôi yêu anh Junhyung à! Tôi yêu anh, thật đấy…ấc!” YoSeob rưng rưng mắt khóc nhìn hắn rồi dựa lưng vào ghế. Đôi mắt đang mở to rồi mị dần, từ từ khép lại, rượu khiến cậu mệt. Thật sự thì, lúc nghe HyunSeung hỏi một câu châm biếm như thế, tim YoSeob đã thấy buồn. Cậu dù biết không có quyền hạn gì nhưng vẫn muốn được một lần nữa nghe hắn gọi ‘Seobie’, giống như đêm hôm ấy…
…
Junhyung mộng! YoSeob vừa nói yêu hắn ư? Tim không điều khiển mà đập loạn xạ reo vui. Trong người hắn tự nhiên thấy lâng lâng hạnh phúc khó tả, hắn đang vui… Hắn yêu cậu?
Vươn tay vuốt nhẹ bầu mà mịn màng, Junhyung mỉm cười dịu dàng. Cậu thú nhận trong cơn say như vậy, chắc trong lúc tỉnh đã nghĩ về chuyện này không ít. Cảm giác nghe cậu nói ra ba từ đó, tim như có giọt nước ấm chảy vào tim, lan tỏa, rồi ngấm vào, ngọt lịm. Từ khi hắn gặp cậu, con người hắn quá nhiều sự thay đổi, từ nhỏ sang lớn, rồi vô tình lại thay đổi luôn cả cách nhìn nhận về cậu và trái tim hắn.
Chiếc Lambo được khởi động lên, phóng nhanh trên con đường tấp nập…
***
Tay khách béo vừa cởi áo HyunAh xong, đang miệt mài thưởng làn da thơm mềm thì có tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng trầm của con trai
“HYUNAH! KIM HYUNAH!!!” HyunSeung hối thúc gõ mạnh cửa phòng. Ngay khi vừa biết tên khách sạn, anh nhanh chóng lái xe đến rồi truy hỏi số phòng. Được biết là phòng 307.
“Gì thế!?” Tên khách mở cửa cộc cằn gào lên, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông. HyunSeung nhanh chóng đẩy gã sang một bên, tùy tiện đi vào trong. Tên mập không biết mô tê gì vội với theo
“Cái thằng này! Đi đâu đây!?”
HyunSeung đoán không sai, HyunAh nằm trên giường, cô đang gượng người ngồi dậy, đầu tóc rối xù, quần áo bị kéo lệch đến nỗi thấy cả đồ lót bên trong. HyunAh mộng! Nam nhân đứng trước mặt lúc thựa lúc ảo, do cô uống quá nhiều nên sinh ảo tưởng, hay vì anh thực sự đang đứng ở đây?
“HyunAh! Cô đang làm điều dại dột gì?” HyunSeung kéo cô đứng dậy ôm vào lòng, HyunAh mở to mắt chớp chớp bất ngờ.
“Aish!!! Cái thằng này! Mày đang làm trò ruồi gì thế?” Tên khách tức giận nghiến răng lao đến với suy nghĩ tặng cho thằng con trai mái đầu bạch kim trước mặt cú đấm trời giáng. HyunSeung thả người cô ra, đỡ lấy tay gã béo, rồi chỉ bằng một động tác, bẻ ngoặc ra đằng sau. Tên khách đau đến ứa nước mắt, gào lên
“AAA! Buông ra! Mang con nhỏ đi đi!”
HyunSeung quay sang nhìn HyunAh đang vội vã chỉnh lại quần áo, anh đánh mắt
“Cô mau đi ra ngoài” Âm điệu gằn ghê rợn, hình như đang rất giận.
***
Junhyung nhẹ nhàng bế cậu lên lầu, đẩy cửa vào phòng rồi đặt xuống giường. Hắn ngồi xuống mép nệm, vươn tay vuốt những sợi tóc mềm của cậu. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu chu chu mỏ nhíu mày như gặp điều gì đó trong giấc mơ, hình như là ác mộng. Hắn không hài lòng day nhẹ hàng lông mày đang nheo lại để nó giãn ra.
“Có lẽ tôi yêu cậu rồi, Seobie” Hắn thì thầm khe khẽ rồi đứng dậy đi về phía nhà tắm. Đêm nay hắn không ngủ cùng cậu được, hắn còn một số công văn cần giải quyết trong thư phòng.
***
“Cô nghĩ điều ngu ngốc gì thế?” HyunSeung lạnh lùng hỏi khi cả hai ở trong xe trở về nhà của HyunAh. Cô mím môi, ánh mắt rưng rưng nước, hình như nữ nhân ngồi kế anh đã bị ép đến đường cùng, không lối thoát.
“Tôi…không còn cách nào khác” HyunAh gục đầu vào cửa kính, đôi mắt buồn vô hồn chảy ra giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Tim HyunSeung chợt đau khi thấy cảnh đó, thân ảnh trước mắt anh, bất lực, yếu đuối, khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ.
Im ắng! HyunSeung không biết phải nói gì, vì anh biết bất cứ điều gì anh nói ra bây giờ, dù hỏi hay an ủi, cũng đều quá thừa thải.
***
Khi một tâm hồn bị tổn thương, hãy để họ được yên lặng. Đủ để cảm nhận được lỗi sai, đủ để nhận thức được điều đúng. Hãy cứu họ, và im lặng bên cạnh họ. Và một khi họ chịu bộc bạch, có nghĩa họ đã xem bạn như một người cùng sẻ chia.
***
“Cha tôi mất…hức…đêm qua…sau khi anh đưa tôi về” HyunAh khẽ nói, xen kẽ trong giọng thanh âm buồn khổ là tiếng nấc nhỏ bi thương. Cuộc đời cô, cho đến nay chỉ được mỉm cười đúng vào khoảng thời gian khi tất cả mọi người còn bên nhau, khi cô còn là một cô bé Kim HyunAh hồn nhiên chỉ biết học và học, đầy cá tính của một cô gái tuổi 15,16. Cô mất tất cả, tại ai? Không phải do cô, cũng chẳng phải do mẹ, càng không phải do cha. Nói ra trắng trợn chỉ là do thời vận.
Chiếc Audi đỏ đậu ngay trước nhà HyunSeung, anh quay sang nhìn HyunAh đang mở to mắt nhìn vì ngạc nhiên. Có lẽ vì anh không đưa cô về nhà mình
“Cô có thể ở với tôi, tiền học của cô, tôi đã trả, còn việc mai táng…” HyunSeung mở cửa dìu HyunAh bước ra xe “...tôi sẽ giải quyết”
“Không!” HyunAh bước lùi lại khi HyunSeung nắm tay cô dẫn vào, bàn tay anh ấm và vững chắc, nhưng dù biết đây là một cơ hội, HyunAh vẫn không thể không biết lí do “Anh là trai chưa vợ, tôi là gái chưa chồng. Ở chung là điều không thể!”
“…” HyunSeung nhìn cô, ánh mắt đằm khó đoán. Anh đang đợi cô nói hết
“Còn nhiều lí do khác, nói chung vẫn là không nên!” HyunAh nói, ánh mắt kiên quyết, nhưng nhanh chóng nheo lại thắc mắc “Mà làm sao anh biết tôi chưa đóng tiền học?”
“Có phải căn nhà mà cô đang ở là nhà thuê?” HyunSeung đút túi vào quần, mỉm cười nhìn cô nói. Ánh mắt thể hiện vẻ hài lòng khi thấy ánh nhìn của HyunAh mở to tột độ vì bất ngờ
“Sao…sao anh lại biết?” Người đàn ông này đã tìm hiểu về cô ư?
“Cô là hạng người dưới tôi, việc tìm hiểu những người dưới cơ là một chuyện vô cùng dễ” HyunSeung nhếch môi rồi nắm tay cô dẫn vào nhà “Ngày mai tôi sẽ kêu người đến nhà cô lấy đồ, còn bây giờ cô mau vào nghỉ ngơi. Trên người cô đầy bụi và mùi rượu rồi đấy”
“…” HyunAh mộng. Hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác kéo đến từ khi cô quen biết con người này. Tất cả tình huống chỉ đều chung quy một câu hỏi “Anh…tại sao lại tốt với tôi như thế?”
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip