Chap 24.1

Junhyung mỉm cười cúi xuống thơm lên gò má bầu bĩnh nhẵn mịn. YoSeob thật sự quá đáng yêu.

“Có em bên cạnh, anh không mệt” Chỉ cần nhìn cậu cười, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, hít hà mùi hương quen thuộc, hắn không còn cảm thấy mệt nữa.

Just gonna stand there and watch me burn

Well that’s alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and heard me cry

Well that’s alright because I love the way you lie

I love the way you lie~

Nhạc chuông vang lên, cắt ngang phút giây lãng mạn của cậu và hắn. Giọng của Rihanna xót xa, thổn thức. YoSeob nghe tim mình nhói lên trong một phút giây nào đó khi cậu nghe lời bài hát này.

“Anh đổi nhạc chuông à? Làm em giật mình”

“Ừm, thấy nó hay hay” Junhyung mỉm cười nói rồi đứng dậy. Hắn tiến về phía cửa trông ra khu vườn, bắt máy nghe điện thoại.

YoSeob ngồi trên sopha một mình mà cảm thấy có gì đó nằng nặng đè trong lòng. Câu hát của Rihanna, đặt biệt là ở ba câu cuối. Có gì đó làm tâm cậu thấy đau. Dự báo sao? Hay chỉ đơn giản là vì bài hát này quá đau thương?

Just gonna stand there and heard me cry

Well that’s alright because I love the way you lie

I love the way you lie~

.

.

.

I love the way you lie…

Yêu cái cách mà bạn dối tôi…

.

.

.

Nơi khóe mắt tự nhiên ươn ướt, YoSeob cậu đang khóc sao?

Nực cười thật…

Junhyung sau khi nghe điện thoại xong, hắn trầm ngâm cúp máy rồi tiến về phía sopha, ngồi cạnh cậu.

“2 tuần nữa, appa anh sẽ không về”

“Tại sao?” YoSeob mở to mắt quay sang nhìn hắn. Quên đi cả cái nặng trong lòng ban nãy.

“Ông ấy có công việc đột xuất ở bên ấy, khi nào giải quyết xong thì sẽ về” Hắn kéo cậu ôm vào lòng, mỉm cười ngọt ngào “Vậy là ta lại có thời gian riêng tư ở bên nhau, em không thích sao?”

“…”Gánh nặng trong lòng ban nãy, tự nhiên bay mất. Có liên quan sao?

“Mà em chưa bao giờ thấy mặt cha anh” YoSeob ngước mặt lên, hướng ánh nhìn tò mò hỏi hắn. Ở nhà quét dọn, chẳng bao giờ thấy hình cha hắn cả. Có chăng chỉ là tấm hình cha mẹ ruột được đặt ở trong phòng.

“Đến khi nào gặp, tự khắc em sẽ biết thôi”

“…”

“Sao trầm ngâm thế?”

“Bài hát ban nãy của anh là bài gì thế?” Cậu muốn down về nghe.

“Love the way you lie. Thích bài đó à, khi nào rãnh anh sẽ hát cho nghe”

“Xì. Anh hát dở thấy mồ” YoSeob bĩu môi, rướn người lên lôi cái laptop của hắn đang để trên bàn đặt lên người.

“Ý gì đây” Junhyung siết nhẹ eo cậu, vừa nhìn vào màn hình xem cậu đang làm gì, vừa chống cằm lên vai cậu.

“Để yên cho em down nhạc” YoSeob nhăn mặt nhún vai hất hắn ra khi hơi thở ấm nóng của hắn cứ nhây nhây chỗ vành tai.

“Lúc trưa em làm anh cụt hứng, giờ phải đền bù” Hắn nở nụ cười tà mị đóng laptop lại, để nhanh lên bàn. Nằm đè lên người cậu.

“Ya!” Gì thế này, đừng có lên cơn chứ. YoSeob mở to mắt cực đại nhìn hắn. Ánh mắt hắn chứa đầy tia thèm muốn. Trong con ngươi kia in rõ hình bóng cậu, báo hiệu là bây giờ cậu chắc chắn không thể thoát “Đừng mà anh…”

Chưa kịp làm gì, tự nhiên YoSeob cảm thấy cả người nhẹ bẫng, lâng lâng. Trời đất! Hắn bế cậu lên phòng. YoSeob vùng vẫy la hét, hắn mặc kệ. Junhyung biết cách để làm cậu phải nghe theo. Tiếng la hét cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi yếu ớt, ý là hắn vẫn chưa bế vào phòng đấy!

Phịch! Quăng mạnh một cách dứt khoác, YoSeob nhăn mặt lồm chồm ngồi dậy xoa đầu. Bế bổng kiểu gì mà chóng mặt thế này? Chưa kịp hoàn hồn, bỗng đèn trong phòng tắt phụt. Junhyung tiến nhanh đến giường, cởi áo sơ mi quăng sang một bên, nằm đè lên cậu.

YoSeob điếng hồn giãy giụa, miệng không ngừng la hét phản đối. Junhyung giữ chặt tay cậu, đặt trước ngực hắn. Giọng hắn trầm khàn, ấm nóng

“Anh muốn em…” Junhyung cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm. Hắn nhây nhây rồi liếm, cảm giác ướt át kì lạ khiến YoSeob rùng mình.

Junhyung hôn lên má, lên mắt, lên mũi cậu.Thật chậm rãi, rồi từ từ dần dần chuyển xuống môi. Hắn ngậm nhẹ vành môi cậu, mút lấy, vươn lưỡi liếm đảo một vòng. Cắn môi dưới tách ra, tiến vào. YoSeob ban đầu mở to mắt, nhưng về sau lại dần khuất phục, cậu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của hắn. Hai cánh tay để trước ngực hắn tuột xuống, YoSeob bạo dạn khoác lên cổ hắn kéo xuống. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Cả hai hôn nhau đến trời đất điên đảo, dứt nhau ra khi thấy không còn không khí để thở.

Junhyung ngẩn lên ngắm nhìn khuôn mặt cậu, ửng hồng, mơ màng. Khuôn miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, chiếc lưỡi hồng lấp ló mời gọi. Cậu thật là biết câu dẫn đàn ông mà.

Nhanh chóng cúi xuống, hắn hôn lên vùng cổ trắng nõn, rồi xuống thấp hơn. Bàn tay ma quái không ngừng tháo tung từng cúc áo sơ mi của cậu. Nơi nào hắn đi qua đều có  dấu hôn, dấu cắn đầy sỡ hữu. Đã vậy, da YoSeob còn rất trắng, càng làm những dấu vết đó trông ái muội, gợi tình hơn.

Trong bóng tối, tiếng ma sát, va chạm da thịt nghe thật khiêu khích. Quần áo cứ lần lượt từng cái từng cái một rơi xuống sàn nhà.

“Ah~…” YoSeob rên lên khi hắn nút mạnh lên bụng, dùng lưỡi liếm quanh rốn. Nhưng hắn không dừng ở đó, càng lúc càng xuống thấp hơn. Bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve vùng da non mịn nơi bắp đùi. Cậu đắm chìm trong khao khát của hắn, cả người cứ hết oằn lên rồi lại dịch chuyển vì những khoái cảm hắn mang lại. Đôi mắt nhắm hờ mơ màng, trước mặt cậu giờ chỉ toàn hình ảnh của hắn.

Dường như hắn đã quá sức chịu đựng. Con người cậu, càng lúc càng khiến hắn phát điên. Nhanh chóng tách hai chân ra cực hạn, không báo trước liền đâm thẳng vào.

“Ưm…ah~…ah!” YoSeob oằn người lên, khuôn mặt khẽ nhăn lại. Trong lòng có chút tức giận. Hắn cứ luôn tiến vào không báo trước, có biết là đau lắm không!?  

 Junhyung giữ chặt eo cậu, ban đầu không luật động. Trong bóng tối, YoSeob nghe rõ hơi thở nặng nề của hắn. Junhyung đang cố nhịn, để cậu dễ thích ứng hơn. Hắn cúi xuống, thân dưới chậm rãi vận động, ma sát, dần dần mỗi lúc một nhanh hơn. YoSeob đôi lúc oằn người lên đón nhận hắn, hòa cùng hắn trong từng nhịp thúc ra vào. Hắn rướn người hôn lên đôi môi đỏ mọng, cắn nhẹ rồi mút lấy. 

...

"Ah~ Anh...em...ah~ không...không được...rồi..." YoSeob gần như chạm đến cực đỉnh của khoái cảm, cậu rên lên phấn khích. Junhyung gầm mạnh, hắn cho ra hết bên trong cậu cùng lúc YoSeob cho ra hết trên bụng hắn.

***

Bên ngoài, nắng nhạt màu bao phủ. Cái lạnh rít khẽ qua từng cành cây, kẽ lá khô. Như tiếc nuối cho một điều gì đó mơ hồ ẩn dật. Tận hưởng đi, ngọt ngào chớm nở. Để sau này sống với hồi ức xưa mà thức tỉnh con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip