Chap 25.2
"Em trở về, sớm hơn anh nghĩ..." HyunSeung rót ly nước đặt trước mặt cô gái trẻ.
Cô lặng nhìn ly nước trên bàn. Cốc nước sóng sánh, chao đảo, như suy nghĩ của cô lúc này...
"Anh không vui sao...?" Nữ nhân gượng cười.
"Park BoYoung, 2 năm trước, là em bỏ anh ra đi. Giờ đột nhiên trở về, theo em, anh nên vui hay buồn?'' HyunSeung nhíu mày nhìn thẳng vào mắt BoYoung nói. Ánh mắt hồi tưởng lại kí ức xưa. Tiếc nuối có, đau buồn có, tức giận có... Đa mang!
...
..
.
.
Hai năm trước, trong một buổi chiều mưa phùn ở Namsan, anh gặp cô. Trong một ngôi chùa gần tháp trên đỉnh. Nữ nhân với chiếc đầm trắng tinh khôi đứng trú mưa dưới mái hiên chùa.
HyunSeung lúc ấy như người say. Người con gái ấy có mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt trong veo như nước trong mùa thu, khí chất hiền hòa, thuần khiết. Tuy không yêu kiều, hoàn mỹ, nhưng cũng đủ làm người khác say đắm.
Từ đó, HyunSeung quyết định theo đuổi cô. Hằng ngày đến chùa để cầu mong Phật tổ ban phước duyên. Sau 3 tháng theo đuổi, cả 2 bắt đầu chính thức yêu nhau.
...
Sau 1 năm quen nhau, HyunSeung ngỏ lời cầu hôn với BoYoung, anh quyết định kết hôn ở tuổi 22. Đương nhiên là BoYoung đồng ý. Đám cưới được quyết định sẽ tổ chức vào đầu xuân.
Nhưng bỗng nhiên hôm đó BoYoung mất tích. Lễ đường thiếu vắng cô dâu. Chiếc váy cưới đặt trong phòng trang điểm, kèm theo là mẩu giấy viết vội, thấm đôi giọt nước mắt...
"Xin lỗi anh..."
...
..
.
.
"Nhưng dù sao em cũng đã trở về, ta có thể bắt đầu lại mà" BoYoung cười nói, cô nắm bàn tay của HyunSeung, giọng hòa lỗi.
Cô hi vọng. Mọi thứ vẫn như trước...Trái tim cô...Của anh... Tình yêu cả hai...
Phải không anh?
"Được không...Seungie?"Trông HyunSeung có vẻ gượng gạo. Anh nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng nhìn cốc nước lọc trong tay.
Anh...cảm xúc lúc này, mơ hồ khó nhận biết, người con gái mình từng yêu say đắm đang ở ngay trước mặt. Nhưng lòng cứ bất an, không nỡ...
Còn Kim HyunAh?
Thứ cảm xúc mơ hồ này chỉ mới xuất hiện, anh phải làm sao?
"Cũng khuya rồi, em đã đến đây, thì ở lại đây ngủ đi" HyunSeung né tránh. Anh xách vali của BoYoung đi lên lầu. Có thể dùng phòng HyunAh cho cô ở tạm.
BoYoung nhận ra sự lảng tránh của anh. Nhưng cô không nói. Cô biết, 2 năm là khoảng thời gian không dài, không ngắn. Anh có lẽ vẫn còn chưa tha thứ cho cô, nhưng không sao, cô sẽ đợi. Anh vẫn còn yêu cô, chắc chắn...
***
Thời gian, đâu phải cái gì cũng còn mãi. Đồ vật để lâu sẽ bị bào mòn theo năm tháng, trí nhớ con người giảm sút đi, tuổi sẽ mỗi lúc một già. Trái tim con người, có lẽ là thứ yếu đuối nhất theo thời gian.
Phải làm sao để tìm lại cảm giác khi ấy, khi trong trí óc bắt đầu nhen nhóm một hình bóng khác?
***
Trong không gian tĩnh lặng, khói cùng hơi nóng bắt đầu tỏa khắp nơi. Lửa bén thật nhanh, phút chốc mà cả căn nhà đã cháy gần hết...
"Ưm...sao mà ngộp thở quá..." HyunAh nửa tỉnh nửa mơ nói, cảm thấy mỗi lúc lồng ngực càng nặng dần đi. Kèm theo đó là cái nóng bao bọc khắp cơ thể. Tuy không nóng đến bỏng da thịt, nhưng có thể cảm nhận rất rõ chỉ cần ở sát hơn là da thịt sẽ bị cháy đen.
Tách! Tách!
"Khụ... Khụ...Oimeoi! Cháy rồi!" HyunAh ho sặc sụ ngay khi vừa ngồi dậy. Đập vào mắt cô là khói đang men theo từng kẽ hở của cánh cửa bay vào trong. Cháy! Hoảng loạn, cô chạy nhanh ra mở cửa. Khung cảnh hỗn độn, tất cả mọi thứ ngập chìm trong đám cháy. Khói bao bọc tầm nhìn. Xong rồi, cháy như thế này chẳng thể nào tự cứu vãn được.
Lấy điện thoại trong túi ra, HyunAh gọi ngay cho báo cháy khẩn cấp!
"Chỗ tôi...khụ...đang có cháy!" Giọng nói khản đặc đi vì khói, cái nóng xộc vào mắt, khoang mũi làm nước mắt trào ra. Mọi giác quan gần như tê liệt. Đầu óc choáng váng, mụ mị đi.
Còn HyunMin!!!
"HyunMin! Khụ...Khụ...! HuynMin!" HyunAh sực nhớ ra, con bé còn đang ngủ ngay phòng bên cạnh. Vội nén ho đứng vững, dựa vào bờ tường, cúi đầu thấp xuống để tránh khói, cô men theo tìm phòng của HyunMin. Ban nãy khi đóng cửa, HyunAh theo thói quen khóa trái cửa để người bên ngoài khỏi vào trong. Bây giờ thói quen ngu ngốc ấy đang làm cô khốn đốn!
Rầm! Rầm! Dùng tất cả sức lực yếu ớt hiện giờ của mình, HyunAh cố gắng đập mạnh vào cửa. 50% hi vọng cánh cửa sẽ bật mở, 50% hi vọng con bé sẽ tự mình nhận thức được đám cháy và chạy ra.
"HYUNMIN! DẬY ĐI!" HyunAh mất kiên nhẫn gào lên. Nóng quá! Khó thở! Nếu cứ trong tình trạng như thế này, cả cô và HyunMin sẽ...
("Ưm...hu hu...nóng quá! HyunMin sợ! Unnie...") Tiếng vọng từ bên trong vang ra ngoài yếu ớt, lọt thỏm trong mớ âm thanh lùng bùng của lửa và khói. HyunAh áp tai vào cửa, cố hét lớn trấn an
"Minnie! Mau mở cửa!"
("HyunAh unnie đâu rồi ah~ em sợ...hu hu..") Có lẽ như vì âm thanh đổ vỡ bên ngoài lẫn bên trong quá lớn, HyunMin không thể nghe thấy gì. Mọi thứ xung quanh hỗn tạp. Nỗi sợ hãi tràn về trong bộ não của đứa con nít bé nhỏ, HyunMin sợ hãi thu lại một góc giường, khóc nức nở nhìn đồ đạc bị lửa ăn mòn.
Phựt! Rầm! Tiếng thanh xà đổ ngang rơi xuống. HyunAh cố gắng né qua, nhưng không may bị quệt phải, bỏng hết một bên lưng. Khốn khiếp! Người chữa cháy sao vẫn chưa tới!?
Cắn răng đập cửa thật mạnh. HyunAh cố gắng không để cơn đau bên vai trái làm mụ mị đầu óc. Bây giờ quá mệt và yếu, không thể nào tự phá cửa được, nếu có HyunSeung thì may ra.
("Á! Em nóng quá! Unnie! Hu...hu...hu...em nóng quá! Chảy máu rồi! Máu") Tiếng con nít ngô nghê thổn thức bên kia cánh cửa. HyunAh trừng mắt hoảng sợ, cái gì đã đổ bên giường con bé!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip