Chap 27.1

Vừa đi xuống dưới nhà, HyunSeung đã gặp BoYoung đang chuẩn bị bữa sáng.

"Ăn sáng này anh" BoYoung nhỏ nhẹ.

"Thôi không cần đâu, anh phải đi làm" HyunSeung làm ngơ, định bỏ đi ra cửa, nhưng cánh tay chợt bị nắm lại. HyunSeung quay đầu lại nhìn, ánh mắt BoYoung thiết tha tình cảm.

"Ăn đi anh"

"..."

...

..

.

.

2 năm trước...

"Youngie, anh đi làm nhé" Nam nhân vội vội vàng gài nút áo rồi đi ra cửa. BoYoung cười khúc khích rồi kéo áo anh giữ lại.

"Anh mà đi em thề sẽ cho anh nhịn suốt đời"

"Oimeoi! Thôi mà em" HyunSeung ôm cô vào lòng, hôn chụt một cái lên má cô. Nói là vậy nhưng anh có bao giờ thắng được sự dịu dàng của BoYoung.

.

.

.

"Ờm...thôi...anh phải đi đây, còn phải đón một người" HyunSeung lắc đầu xua đi kí ức ùa về. Tại sao nó còn nguyên nhỉ. Kí ức đúng là thứ dai dẳng nhất, thắng được cả thời gian.

"Một người?" BoYoung nheo mày.

"Kim HyunAh" Nói xong HyunSeung quay lưng đi thẳng ra cửa. Không hay biết nữ nhân phía sau đứng đó mà sượng trân. HyunAh, tên con gái. HyunSeung đã có người khác rồi sao?

***

Hai năm, khoảng cách địa lí, khoảng cách tình cảm, có lẽ đã làm lòng người lạnh đi không ít. Ngày cô trở về, ánh mắt anh xao động thất vọng. Bóng hình cô không in nơi đôi mắt đó, chứng tỏ, tâm trí anh ngay từ ban đầu đã chẳng còn nhớ về cô.

Nỗi buồn lan tỏa, từ tim sang tâm trí, đến tay chân và cả nước mắt. Nữ nhân giơ bàn tay ra nhìn. Một thời tình yêu còn dễ dàng nắm bắt, sao nay mong manh tựa hồ như sợi tơ giữa bão lòng. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi lạnh buốt. Bo Young nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp đến mùa tuyết rơi rồi...

Liệu rồi anh sẽ sưởi ấm cho em, như mùa đông 2 năm trước...?

***

HyunSeung leo vào chiếc Audi màu đỏ rồi phóng đi. Anh lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho HyunAh. Không biết khi nào cô mới về, cũng nên gọi trước. Mất công về sớm thấy người lạ rồi lại nảy sinh mâu thuẫn.

...

Phải mất một lúc 3 tiếng 'tút' sau, HyunAh mới chịu bắt máy. Âm thanh đầu tiên mà anh nghe, là giọng HyunAh thổn thức bên kia điện thoại.

"Hức...hức...huhu..." Tự nhiên nghe tim nhức nhối. Cô ấy xảy ra chuyện gì?

"Sao thế HyunAh? Xảy ra chuyện gì sao? Ai làm gì cô?" HyunSeung giọng gấp gáp. Hối hận vì đã để cô đi cả đêm. Một đêm, ai biết được xảy ra chuyện gì. HyunAh lại càng không có khả năng chống cự, lỡ giống như đêm trước thì...

"Không...hức...tôi...anh mau đến đây" Giọng HyunAh như vỡ ra nghẹn ngào.

"Cô đang ở đâu?"

"Hức...Bệnh viện Namsan, phòng 306" Nói xong nhanh chóng cúp máy. Cô mệt mỏi, suy sụp quá rồi.

Ngay lập tức, chiếc Audi đỏ quẹo tay lái phóng thẳng đến Namsan...

***

HyunAh ôm điện thoại trong lòng ngực. Cô vừa được bác sĩ giao đồ và điện thoại để trở về. Đơn giản là vì vết thương có thể tự trị ở nhà. Chỉ cần băng bó và cầm máu. Ngay khi vừa bước xuống giường, cô đã ngay lập tức đòi gặp HyunMin...

Ở nhà xác...

--- Flash back ---

Căn phòng lạnh lẽo âm u, HyunAh bước từng bước chậm rãi vào trong. Cô chưa dám tin đây là sự thật. Thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngay đó, trùm tấm chăn trắng tinh sạch sẽ.

Lạnh. Là do không khí nơi đây. Hay là trong tâm khảm, hi vọng của HyunAh đã chết...

Run rẩy cầm chiếc khăn vén lên, cô sợ hãi tránh ra xa, bước chân khập khiễng lùi lại mấy bước...

Trước mắt cô, khuôn mặt cháy đen không còn nhận dạng được nữa, máu đông đặc lại thành từng mảng, dính vào từng lớp da khét đen bị tróc ra. Không còn đôi má bầu bĩnh, nước da trắng hồng, chỉ còn lại một khối bầy nhầy đen ngỏm. Than.

Nước mắt lại khỏa nhau rơi. Lòng ngực quặn lại như ai đó đang mò trong trái tim cô bóp chặt. Nhắm chặt mắt, cô không muốn nhìn, càng không muốn khẳng định.

Là em sao, HyunMin?

Thiên thần với đôi cánh trắng của tôi. Mianhae...lời xin lỗi muộn màng, theo giọt nước mắt hòa cùng kí ức bay xa. Hãy tha thứ cho unnie. Dù chắc chắn rằng, unnie sẽ dằn vặt vì nó mãi mãi...

Lê lết trở về phòng bệnh. Bóng lưng khập khễnh đi, như cái xác không hồn. Cú chấn động này quá lớn đối với cô.

--- End Flash back ---

***

Tất cả mọi người cô yêu thương, đều bỏ cô, đi theo nơi nào đó trên trời.

Là mây, là gió, là chốn bồng lai tiên cảnh.

Hạnh phúc, mỉm cười với đôi cánh trắng trên lưng.

Phải rồi, tại sao chỉ mình cô lại dằn vặt...

Lỗi sai cũng do cô, dằn vặt cũng là cô, mất mát, lại càng là của cô.

Tại sao chứ...?

***

Yêu thương? Có sao? Nếu còn, có lẽ đã chết rồi. Tôi không tin vào thứ hão mộng đó...

...

 HyunSeung chạy khắp các hành lang tìm phòng 306, đến khi tìm thấy thì HyunAh đang ngồi ngay trước cửa phòng. Bộ dạng cô thảm hại, suy sụp, nước mắt tèm lem, tóc tai rối bời, trên vai là vết thương. Chuyện gì xảy ra? Không cần nghĩ lâu, HyunSeung nhanh chóng chạy lại.

"Kim HyunAh! Sao thế? Em sao thế?" HyunSeung gấp rối, quên mất cách xưng hô thường ngày. Nỗi lòng nhìn người con gái trước mắt khiến anh không kiềm được cảm xúc, bật thốt ra từ trái tim.

"Tôi...tôi..."HyunAh bấn loạn, nói lắp bắp, ú ớ, chữ này kẹt chữ kia.

"Để tôi đưa em về" HyunSeung dìu HyunAh đứng dậy, thấy cô không đứng vững, anh liền bế bổng cô lên.

***

BoYoung quét dọn nhà cửa, sẵn tiện để làm quen với không khí mới. Cô muốn sẽ là một người luôn luôn tốt trong mắt anh. Ít nhất thì, con người cô vẫn không đổi khác.

Phịch! Đang sắp xếp lại mớ gối trên ghế sopha, chợt một cái túi đen rơi ra.

"Sao lại để đây?" BoYoung khẽ nói, cô nhặt lên, nhưng không may miệng túi bị bung, bộ Cherry blossom gần như rơi ra ngoài. Nhẹ nhàng nhặt lên xem, cô ngay lặp tức bị thu hút, đường nét hài hòa, hoa văn tinh tế. Người con gái nào mặc bộ váy này, có lẽ phải là một người rất hoàn hảo.

Mà sao HyunSeung lại mang quần áo nữ về nhỉ? Nếu là đồ thiết kế thì sẽ được trưng trong văn phòng của anh chứ?

Lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip