Chap 27.2
Cạch. Cửa phòng khách mở ra, BoYoung quay sang nhìn. HyunSeung về rồi, sớm như vậy...
...
"Seungie...anh về sớm vậy?" BoYoung mỉm cười, định chạy lại. Chợt đứng lại khi thấy anh dịch người sang một bên như đang muốn né ai. Từ phía sau nữ nhân khuôn mặt mệt mỏi, nhưng không dấu được vẻ đẹp ngọt ngào thanh xuân. Mái tóc nâu dài xõa hai bên vai. Chập chững bước vào nhà.
BoYoung mộng. Trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác nhức nhối ngay tim là thứ mà cô thấy rõ nhất.
Người con gái này là ai?
...
"BoYoung, đây là Kim HyunAh, cô ấy mệt..." Vừa nói, HyunSeung vừa dìu HyunAh vào trong. HyunAh cũng như BoYoung, cảm thấy có chút kì lạ với sự xuất hiện của người trước mặt, nhưng tâm trí quá mệt mỏi, cô chẳng còn sức để chất vấn. Chuyện gì biết thì cũng sẽ biết thôi, điều cô cần nhất bây giờ là một chốn để nghỉ ngơi. Hi vọng là không quá khó.
"Anh sẽ gọi người sắp xếp phòng cho em, bây giờ em lên thu dọn đồ đi, đó là phòng HyunAh" HyunSeung quay lại phía sau, nói giọng đều đều rồi giúp HyunAh đi lên cầu thang. Không hề hay biết người phía sau đang bất động.
...
Từng một thời yêu nhau. Chỉ vì 2 năm xa cách, anh lại đem lòng với một người con gái khác nhanh như vậy. Lại còn trước mắt cô mà dìu dìu dắt dắt tình cảm... BoYoung này, đối với anh chỉ là sự thương hại thôi sao?
Thảo nào lúc ở trong phòng, mở tủ đồ ra chỉ toàn quần áo con gái. Cô theo thói quen, nghĩ đây chỉ là đồ tạp nham nên không muốn quan tâm. Còn cho ở chung nhà, khắt khít bên nhau, chắc gì sẽ không có chuyện xảy ra. HyunSeung, anh biết điều đó mà vẫn cho cô ở trong phòng của HyunAh sao? Anh thực sự muốn tuyệt tình đến thế?
Nhìn lại chính mình, BoYoung chợt cảm thấy nực cười. Cái gì mà tình yêu sâu đậm, cái gì mà tự nguyện bên nhau chứ. Chẳng qua chỉ là lời nối dối. Giống như đạn đường, thấm vào da thịt mới thấy đau, thấy rát. Lúc nhận ra thì nó đã ăn mòn con tim.
Người đến trước được nhận thứ mà họ đã đấu tranh, cớ sao người sau lại chen vào phá hỏng. Chuyện tình em và anh, tựa như cuốn tiểu thuyết viết dở, nhân vật chính ra đi, anh đã thay ngòi thêm nhân vật phụ...
Là đàn bà, ai cũng có lòng ích kỉ. Ngay giây phút này đây, trong lòng BoYoung nổi lên suy nghĩ tiêu cực. Cô là người có anh, chẳng ai có thể giành lấy được. Nhất là khi 2 năm trước, anh và cô đã hứa hôn.
Ngoài trời ban sáng, nhưng âm u, hình như chỉ còn vài tuần nữa, tuyết sẽ rơi...
***
Liệu tình yêu sẽ tồn tại, khi ngay giữa tháng trời đông buốt giá, một người yêu điên cuồng thâm sâu bị lòng ghen tuông chiếm lấy. Một người muốn buông tay, nhưng nửa trái tim vẫn muốn nắm giữ. Một người mơ hồ, ngờ vực giữa ranh giới yêu thương và niềm tin dành cho nó bị đánh mất.
***
"Nghỉ ngơi đi" HyunSeung đóng cửa phòng trong khi HyunAh nằm dài mệt mỏi trên giường. Cô vẫn còn rất mệt, nhất là sau cú sốc tâm lí đó. Trạng thái bây giờ là chỉ muốn 1 mình, không muốn ăn, cũng chẳng thiết quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa hết.
"..."
"Tôi ra đây" Nói xong định quay ra mở cửa.
"Khoan..." Giọng HyunAh níu chân anh lại. HyunSeung quay lại nhìn. Nữ nhân giương đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. Hình như, với cô, anh bây giờ là điểm tựa cuối cùng "Đừng đi, được chứ..."
"..."
"Tôi..."
"Được" HyunSeung mỉm cười dịu dàng buông núm cửa tiến đến ngồi bên mép giường. HyunAh yên tâm nằm xuống, cô không ngủ, nhưng nhắm mắt hờ hờ. Người cứ lâng lâng giữa thực và không thực, tin và không tin.
HyunSeung vươn tay ra, vuốt tóc cô. Nhẹ nhàng, an ủi. Tâm hồn HyunAh, quá mỏng manh, quá yếu đuối. Lúc nào cũng chỉ biết cho người khác, luôn xù ra như thể rất dũng mạnh, nhưng thật chất lại là một con người đa mang.
...
Bên ngoài, cánh cửa hơi mở. Nữ nhân run rẩy trượt lưng trên tường rồi ngồi hẳn xuống đất. Lồng ngực rất tức, tim rất đau. Cả thế giới như sụp trước mắt. Thì ra, khi tình yêu đánh mất, người ta không chỉ đơn giản là thấy buồn, mà như là cả thế gian này đã quay lưng với họ. Cô đơn. Cái đau nhất không phải là khi người mình yêu không còn bên cạnh. Mà là khi kỉ niệm tình cảm sâu đậm bị lãng quên bởi người đó. Ta nhớ nhưng họ quên. Cứ như con người ngu ngốc đứng giữa một bãi cát sa mạc rộng lớn mà trong tay đang cố gắng nắm giữ cát bụi.
Cát bụi thì gió sẽ bị gió thổi bay đi...
Tình người, thì ra cũng chỉ như cát...
...
Vậy thì, đằng sau mỗi cuộc tình, luôn là...
Nữ nhân bỗng thấy nóng hổi nơi gò má, vội lấy tay quẹt. Thì ra là nước mắt. Tự cười bản thân mình, nước mắt, xấu xí. Thì ra chức năng của nước mắt cũng chỉ có như thế này. Đau khổ thì xuất hiện, trêu đùa sao?
***
Ngày tháng, trôi qua cũng nhanh, JunSeob thì vẫn hạnh phúc bên nhau như thường. Còn trong căn nhà rắc rối của HyunSeung luôn phải mang không khí ngại ngùng khi 2 người nữ trong nhà. Kẻ chạm mặt người bỏ đi. Bữa cơm là khoảng khắc sượng sùng nhất. HyunAh thì buổi sáng vẫn đi học như bình thường, buổi chiều lại đến cô nhi viện, thăm mộ HyunMin. Cô cũng thường xuyên đi bệnh viện tâm lí để định ổn tinh thần.
BoYoung thì thường xuyên ở nhà. Cô không đi làm, vì công việc của cô hiện đang ở Mỹ, và mỗi lần nhà không có ai, cô thường đến công ty của HyunSeung. Nhiều lí do, khi là mang cơm, khi là chỉ vì muốn đến thăm. Dầu gì, trong thâm tâm, BoYoung cũng muốn gần gũi với HyunSeung và hàn gắn lại tình cảm rạn nứt khi xưa. Chỉ có HyunSeung là khó xử nhất...
Cha Junhyung về, ông Yong JinHyuk, cũng vì lí do đó mà Junhyung thường xuyên đi ra ngoài, tới nửa đêm hoặc rất khuya mới về. Hắn nói, cha hắn hiện vẫn chưa muốn về nhà. Vì một vài lí do, và chính đáng nhất là ông, muốn có chút không khí riêng tư khi về quê hương...
Riêng tư khi về quê hương?
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip