Chap 28.1
2 tháng trôi qua nhanh chóng. Đã là đầu tháng 12. Seoul đã ảm đạm, nay càng ảm đạm hơn khi trời bắt đầu đổ tuyết.
***
Từng bông tuyết rơi xuống nhẹ nhàng. Cây bạch quả trên khắp con phố không còn màu vàng mật nữa, nét vàng ấn đậm như đánh giấu cái rét ngọt tháng 12.
...
YoSeob ngồi chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Buổi sáng ngọt ngào ngày chủ nhật, Junhyung hiếm hoi được một ngày nghỉ ở nhà. Hắn hứa, sẽ dẫn cậu đi chơi.
Cạch! Cửa mở, cậu quay lại nhìn, Junhyung đang cầm túi đồ trong tay. Sẵn sàng.
"Đi thôi em"
"Mà anh chưa nói ta sẽ đi đâu" YoSeob háo hức nhảy từ giường ngủ phóng xuống ôm chầm lấy cổ hắn. Junhyung cười cười gõ nhẹ lên trán cậu.
"Ta đi picnic, dạo quanh khu ngoại ô. Chiều, anh sẽ dẫn em lên Namsan chơi"
"Oa! Namsan!" YoSeob vui mừng thấy rõ. Cậu rất muốn được đi Namsan, nghe nói ở đó một cái tháp, và câu chuyện ổ khóa tình yêu. Nếu tới đó, nhất định YoSeob sẽ làm một cái, cho cậu và hắn.
***
BoYoung ngồi trong nhà xem tivi. Hôm nay HyunSeung hứa sẽ về nhà sớm, không cần cô phải lên công ty tìm nữa. Vậy nên, nghe lời anh, cô đợi ở nhà. Chán nản với đống phim vớ vẩn trên tivi, BoYoung đứng dậy, đi lên lầu. Cô muốn tìm hiểu thử phòng HyunSeung. Không phải tò mò lục lọi, chỉ là muốn xem, anh sống như thế nào thôi.
.
.
.
Cạch! Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt BoYoung là một màu nâu ảm đạm. Cô nhìn chầm chậm tất cả mọi thứ, từ cửa sổ, ghế, bàn làm việc. Quả là thay đổi rất nhiều...kể từ khi cô ra đi...
Tiến về phía bàn làm việc, BoYoung chợt chú ý đến một thứ...
Khung hình được đặt ngay ngắn trên bàn. HyunSeung thường ít khi nào trưng những thứ màu mè như thế này. Theo anh là rất nhí nhố. Anh chỉ thích để hình gia đình, hoặc những người anh yêu thương. Lí do là vì mỗi khi mệt, nhìn vào cảm thấy đỡ chán nản hơn.
Mọi khi chỉ có 1 khung hình, đó là hình gia đình anh chụp từ hồi còn bé. Mẹ HyunSeung mất khi anh chỉ mới 10 tuổi, cha anh vì cơn đau tim bộc phát nên cũng ra đi 2 năm trước. Anh thay họ, tiếp quản tất cả sự nghiệp trong gia đình. Vậy mà sao bây giờ lại có đến 2 cái. Mà nếu để ý sẽ thấy, khung hình này còn rất mới, nghĩa là chỉ mới đặt dạo gần đây.
Tò mò cầm lên xem. Trong hình, nữ nhân dịu dàng đọc sách trên ghế sopha, lưng quay về phía cửa sổ. Màu tuyết trắng buồn, hòa cùng nét mặt cô càng làm tôn thêm vẻ ôn thuần của một người con gái.
BoYoung nhanh chóng đặt xuống. Trong 1 phần vạn giây phút, lồng ngực cô bị nghẹn lại. Tim bỗng chốc đập rất nhanh. Khó thở. HyunSeung để hình HyunAh trong phòng làm việc. Anh chưa bao giờ làm điều này với cô...
Kí ức chợt ùa về, nỗi nhớ chưa gì đã lấp đầy. Cảm giác khô khốc, bất lực lan tỏa khắp các tế bào não...
.
.
.
"Seungie chẳng bao giờ chụp hình em hết nhỉ?" BoYoung chu môi phồng má làm vẻ hờn dỗi khi thấy HyunSeung chăm chú trong đống giấy tờ. Anh chỉ ngước mặt nhìn một cái lấy lệ
"Nhìn em mỗi ngày, cần gì phải có hình"
"Ư. Em thích được anh nhìn ngắm, kể cả khi em không có bên"
"Trò nhí nhố!"
.
.
.
HyunAh, rốt cuộc cô là ai, tại sao lại có thể khiến HyunSeung có thể quan tâm nhiều như thế. Thứ mà anh ta cho cô, BoYoung này chưa bao giờ có. Kể cả 2 năm trước kia...
***
Lòng càng đau, khi mùa đông càng rét. Tháng 12 bi thương. Tháng 12 đau khổ. Tháng 12 của sự cô đơn. Tháng 12, mùa đông năm nay, anh thất hứa, không sưởi ấm trái tim em...
Lạnh!
***
Buổi sáng, thoáng chốc đã đến chiều. YoSeob và Junhyung cùng nhau đi picnic ngoại ô. Đã vậy còn đi chơi công viên. Đi ngang qua bồn hoa công cộng, YoSeob cứ nằng nặc đòi hắn dắt đi trên thành bồn.
"Em đọc sách, thấy bảo đi như thế này là lời thề ước giữa 2 người yêu nhau dù gặp sóng gió cũng không bao giờ rời xa" YoSeob bĩu môi nói.
"Bớt đọc ngôn tình nhé em" Junhyung phì cười táng yêu lên má cậu, dù nói vậy nhưng hắn cũng nhẫn nhịn dắt đứa trẻ kia đi qua cho hết cái thành bồn cao cao.
.
.
.
Phía Nam Seoul, Namsan, chiều đông buồn lạnh...
"Junhyung ah~ anh đi đâu thế?" Đang đi, YoSeob chợt bỡ ngỡ khi hắn buông tay mình ra đi tiến về phía trước.
"Anh ra đây một chút, em tham quan tháp 1 mình trước đi nhé. Anh sẽ đến đón" Nói xong quay lưng đi.
...
"Phì, em đi một mình" YoSeob lè lưỡi rồi vào khu Namsan.
Vùng Namsan nổi tiếng bởi ở đây có một ngọn tháp, và câu chuyện ổ khóa tình yêu. Các cặp yêu nhau thường hay đến đây, ghi tên mình lên các ổ khóa. Sau đó họ sẽ được hạnh phúc bên nhau. Không biết cái này hiệu nghiệm được bao nhiêu, nhưng thấy mọi người đổ xô nhau cùng làm, cậu cũng muốn thử cho biết.
...
Sau khi ghi tên cả 2 vào ổ khóa. YoSeob mỉm cười móc cả hai lại vào nhau, treo lên tháp. Cậu đứng ngây ra ngắm nhìn nét chữ tròn trịa của chính mình khắc ghi tên hắn và cậu. Cảm thấy lòng bình yên. Không hiểu sao, cậu lại tin tưởng rất nhiều vào ổ khóa này.
.
.
.
"Em ghi tên hai đứa mình vào ổ khóa à?" Junhyung không hiểu từ đâu lù lù xuất hiện ở phía sau. YoSeob giật mình quay lại nhìn. Tên này, bộ là hồn ma hay sao, đi không một tiếng động.
"Anh đi đâu nãy giờ?" Bỏ cậu đứng đây mỏi cả chân. Đến bây giờ mới xuất hiện.
"..."
"Này!"
"Về thôi" Ưỡn ngực thở ra một hơi sảng khoái. Junhyung cầm tay cậu dắt về. Không quan tâm khuôn mặt thằng bé đang ngây ngô chẳng biết gì hết. Chừng như không hiểu, YoSeob cứ luôn miệng hỏi, tội nghiệp, tên Yong vô lại chỉ cười khà khà chứ chẳng chịu trả lời. Cả chẵng đường về nhà mà nhộn nhịp hẳn.
***
4gPM. Seoul.
HyunSeung mở cửa đi vào trong nhà, BoYoung ngồi ngay ghế sopha, mặt hơi cúi. Mái tóc dài xõa ngang vai, lấn sang gần hết nửa khuôn mặt. Trông cô có vẻ buồn buồn.
"Sao thế Youngie?" HyunSeung cởi áo vest ra để lên đầu ghế, ngồi cạnh BoYoung. Thanh âm nhẹ nhàng đến tan chảy. Đến mức BoYoung đau lòng muốn khóc.
"..."
"Seungie...chẳng bao giờ thấy anh chụp ảnh cho em hết nhỉ?" BoYoung nén nước mắt đang chực tuôn trào. Nở nụ cười qua loa làm ra vẻ tỉnh táo hỏi.
"..." Sao cô lại hỏi vậy?
"Khó trả lời lắm à?" BoYoung cười chua xót "Mà anh và HyunAh, có lẽ rất hợp nhau"
"BoYoung!?" Cô hành xử lạ quá. Khi anh không có ở nhà, chuyện gì đã xảy ra
"Không gọi Youngie à?" Sáng tỏ rồi, nhắc đến HyunAh thái độ HyunSeung thay đổi. Có thể làm ngơ không ai biết, nhưng chắc chắn một điều rằng, HyunSeung yêu HyunAh!
"..." Không gian tự nhiên im lặng một cách đáng sợ. BoYoung ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt HyunSeung. Cả hai đắm mắt nhau, nhưng tuyệt nhiên chỉ có sự trống rỗng lấp đầy. Tình yêu này, vốn dĩ đã vơi cạn từ lâu...
"Bộ váy này..." BoYoung lấy một cái túi đen được đặt sẵn bên cạnh. Bên trong là bộ Cherry blossom. HyunSeung mộng, cái này dành cho HyunAh. Vì lùm xùm quá nhiều chuyện mà anh quên béng mất.
"Em biết nó dành cho ai..." BoYoung cười khẩy quăng cái áo sang 1 bên. Có lẽ cô hiểu lầm đây là váy anh tặng HyunAh. Đột nhiên cô đứng bật dậy, nói lớn "Tại sao Seungie? Tại sao anh không thể tha thứ cho em?"
...
Bên ngoài, HyunAh vừa về nhà. Định mở cửa bước vào, nghe có tiếng cãi nhau đành đứng dựa lưng vào cửa xem tình hình. Có chuyện gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip