Chap 29.1

Bên ngoài khu vườn, bóng đêm bao trùm. Nghe đâu trong gió có tiếng thở dài ảo não. Tiếng côn trùng réo rắc gọi nhau trong thứ âm thanh thống thiết của nó. Không gian yên tịnh thanh bình, nhưng làm tôn lên vẻ cô đơn…

HyunAh nằm trên giường, dù cái ngủ chực chờ nơi đuôi mắt, cô vẫn không sao chợp mắt nổi. Quá nhiều thứ làm cô suy nghĩ, tiêu cực có, tích cực có, buồn, vui, hỗn độn… Đa mang.

“Haizzz…Oimeoi!” Chán nản, cô xoay người nằm sấp. Màn hình điện thoại lé sáng. Ngón tay khẽ vuốt vuốt màn hình. HyunAh cứ ngồi nhìn màn hình như thế mà chẳng biết vì sao mình lại làm thế…

Chung nhà với BoYoung, làm cô ấy hiểu lầm, là cô đúng hay sai? HyunAh lại lật người nằm ngửa. Có thể không phải là hiểu lầm thật, vì cô đúng là có tình cảm với HyunSeung, nhưng ngoài bản thân cô ra, không ai biết điều đó. Vậy thì chắc chắn là hiểu lầm rồi. Cô có nên tiếp tục sống trong ngôi nhà này không nhỉ?

Mà ngay từ đầu, chẳng phải cô chỉ là người thừa thôi sao? Chẳng huyết thống gì với HyunSeung, lại dọn sang ở cùng anh ấy. Hôn thê trở về, thấy trong nhà nam nhân ở cùng nữ nhân… Cô chắc chắn chỉ là người thừa. Nghĩ đến đây, HyunAh trong lòng cảm thấy buồn buồn. Cô phá chen ngang người khác, chưa biết chừng 2 năm trước, HyunSeung đã có tình cảm rất sâu đậm với BoYoung. Bản thân cô thứ cảm xúc này chỉ là mới xuất hiện. Cô có nên biến mất không nhỉ?

“…” Khẽ thở dài một hơi, HyunAh ngồi dậy bước xuống giường đi ra ngoài ban công. Khu vườn đã bắt đầu phủ sương. Nữ nhân trên người chỉ độc bộ đồ ngủ bình thường không kín không hở cùng áo khoác len mỏng tan bất giác rùng mình vì thấy lạnh.

Ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài. Trời tối quá, hèn gì sao rất sáng. Với tay lên trời, thật sự cô rất muốn nắm bắt được một trong những ngôi sao đó. Nhưng những thứ gì nắm trong tay lại chỉ là sương. Lạnh.

HyunAh cụp mắt xuống đi vào phòng, tiến về phía tủ đồ mở ra xem. Lại thêm một lần nữa thờ dài…

Cô chắc chắn là người thừa…

***

 Bóng đêm phiền não lui dần, thay vào đó là mảng bình mình tuyệt đẹp. Hứa hẹn với những tia sáng ban mai đầu tiên. Mặt trời đã lên rồi, nhân loại lại có thêm 24 giờ để sống. Cá nhân mỗi con người, sẽ vui hay buồn đây?

.

.

.

“Anh đi làm nhé” Junhyung mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên trán YoSeob. Hắn yêu chiều dặn dò

“Cha anh bảo nội trong ngày hôm nay ông ấy sẽ về nhà. Chuẩn bị nhé em” Hắn bẹo má cậu một cái rồi khoác áo vest qua vai, tiêu sai đi xuống bậc tam cấp. Trước đó còn tặng cậu cái wink đểu giả đẹp trai hết sức. YoSeob bĩu môi như thể ‘gặp gái mà thể hiện’ xong rồi đi vô nhà.

Gì thì gì, cha hắn bảo sẽ về, cậu cũng nên sửa soạn một chút…

***

Căn nhà sáng sớm chưa gì mà đã thấy không khí lạnh lùng. Có khi còn khó thở hơn gió mùa đông. HyunAh kéo một vali đồ từ trong phòng đi ra, đúng lúc lại gặp BoYoung cũng đang từ trong phòng đi ra tương tự.

Hai nữ nhân nhìn nhau, mắt đắm mắt. Một bên chứa đầy sự căm ghét tột độ, kèm theo ích kỉ đau lòng. Bên còn lại chỉ là sự chán chường, buồn bã nhún nhường…

HyunAh chuẩn bị thêm một khóa chữa tâm lí đi là vừa rồi…

Cảm thấy không có chuyện gì để nói, HyunAh vẫn im lặng đi lướt qua. Ngay khi cả hai đứng song song nhau, BoYoung chợt nói

“Kim HyunAh, 2 tháng cô ở đây, có mặt tôi, cô không thấy thừa thãi lắm sao?” Giọng cô cay nghiệt. HyunAh nhắm mắt hít thầm một hơi thật sâu

“Có” Bởi thế nên cô mới phải thao thức nhiều đêm, bởi thế nên cô mới phải xách vali sẵn sàng như thế này.

“Cô biết à?” BoYoung nhếch môi cười trào phúng, khuôn mặt nghiêm lại, đanh nghiệt “Vậy thì đừng có lảng vảng trước mặt hôn phu của tôi. Nên nhớ, anh ấy đã là của tôi. Chúng tôi sẽ lấy nhau và sang Mỹ…”

“Tôi biết rồi!” Muốn chọc cô mất kiên nhẫn sao? Biến cô thành người ác? Gì chứ đừng nhây nhưa như thế, sẽ thành công đấy. HyunAh lườm BoYoung một cái cho bõ tức rồi mạnh dạn bước đi.

Vừa bước xuống cầu thang đã gặp ngay nam nhân đang chuẩn bị đi làm…

“Xách vali đi đâu thế?”

“Tôi ở đây có vẻ làm phiền” HyunAh cộc lốc nói, ngồi phịch xuống đất mang giày cho mình. Khốn khiếp! Tay bị run bởi quá tức giận, thắt dây giày mà cũng khó khăn.

“Đâu có ai nói thế” HyunSeung hơi bất ngờ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống thắt dây giày cho cô. HyunAh bất ngờ buông tay để anh làm, mặt lại đỏ lên nữa rồi.

“Tôi…tôi muốn ở riêng…” Không dưng lại bị lắp bắp “Cô nhi viện cần tôi”

“Có chuyện gì sao?” Thắt dây giày xong rồi.

“Vậy nên, rất cám ơn anh nhé” HyunAh ngại ngùng đứng lên, cám ơn rồi quay lưng mở cửa. Ngoái lại đằng sau nhìn, BoYoung đứng trên hành lang lầu nhìn xuống, đôi mắt tức giận, đau đớn. Ghen.

Nén tiếng thở dài, HyunAh mở cửa bước đi…

---

Lo cho 2Hyun nhiều quá, quên mất JunSeob rồi *gãi đầu*. Chap sau nhất định sẽ chỉ là JunSeob thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip