Chap 3
YoSeob mua một ổ bánh mì bên đường, ăn vội rồi chạy nhanh đến chỗ làm thêm. Đêm qua, không ăn gì ngoài khói thuốc, bụng cậu cứ cồn cào đến muốn rách cả ruột.
Vào ban ngày, ổ lầu xanh không còn chuyện để làm, vì công việc ở đó chỉ thuộc về đêm, nên tất cả các gái/trai điếm đều phải tìm thêm công việc ngoài giờ. Có người phải bán bưng bê ở các tiệm, quán ăn lề đường. Có người thì phục vụ trong các tiệm cà phê lớn bé, hay lao công vệ sinh ở các khu công viên, công ty. Và YoSeob hiện đang làm thêm ở công ty FICTION, nói là làm thêm nhưng thực chất công việc lại không được vinh dự cho lắm - nhân viên lau dọn nhà vệ sinh.
Với khuôn mặt baby quá đỗi, cậu có thể che giấu thân phận của chính mình. Các bà lau công rất quý mến cậu, vì cậu thân thiện và đáng yêu. YoSeob cảm thấy mình thật sự là con người, khi được tự mình kiếm ra tiền, bằng những công việc như thế này. Trong ánh sáng, Yang YoSeob là một thiên thần với đôi cánh trắng thuần khiết tinh khôi, nhưng khi bóng đêm phủ xuống, đôi cánh kia chỉ còn là tấm màn nhung giả tạo, rơi lả tả lộ ra bên trong vẻ cộc cằn, dơ bẩn.
YoSeob nhanh chóng trút bộ mặt lạnh lùng ban nãy, thay quần áo đồng phục và đeo găng tay. Đối với cậu, niềm vui bé nhỏ chỉ là khoảng thời gian 8 tiếng ở đây, trong cái khu vực tolet này. Công việc dơ bẩn nhưng không mất đi sự trong sạch của danh dự.
***
Căn phòng yên tĩnh, nam nhân ngồi ở bàn làm việc. Ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chú vào đống luận văn. Thỉnh thoảng hơi nhíu mày. Khuôn mặt anh tuấn, lông mày kiếm hơi xếch, cánh môi mỏng quyến rũ cùng làn da trắng. Nếu có nữ nhân ở đây, chắc chắn sẽ đổ như điếu.
Cạch! Cánh cửa phòng mở ra, nam nhân ngước mặt lên nhìn. Như nhận ra người quen, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lịch sự.
"Đây là bản hợp đồng của công ty CUBE" SungMi cầm xấp tài liệu trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc. Cô còn ghi chép gì đó trong cuốn sổ tay dày cộm "Chiều nay, công ty SHINE muốn hợp tác cùng chúng ta, họ đã hẹn một cuộc gặp gỡ tại quán cà phê PANSY, đang chờ sự đồng ý của ngài Junhyung"
"Cứ để đó, bảo họ tôi sẽ gọi" Nam nhân tên Junhyung lại tiếp tục cúi mặt xuống đọc đống giấy tờ trên tay. Hắn lạnh lùng, nhàn nhạt trả lời.
"Vâng" SungMi mỉm cười lịch sự rồi nhanh chóng tháo lui
Sầm.
...
"Haizzz~" Buông một tiếng thở dài, Junhyung ngả lưng ra phía sau, dựa hẳn người vào chiếc ghế. Hắn gác chân lên ghế, đôi mắt nhắm lại. Dù đang trong tư thế mệt mỏi, trông hắn vẫn rất đẹp trai.
Junhyung là một người có thế lực trên thương trường. Con người hắn, nhiều giai thoại và nhiều lời đồn. Một con người trăng hoa và say tình. Nhưng lại cũng là một con người thông minh, sắc bén đến đáng sợ. Có người bảo, đàn bà từng nằm trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Trên các mặt báo và trên truyền hình, ngoài việc trả lời các câu hỏi công việc, thì tất cả câu hỏi cá nhân, hắn đều không trả lời.
Hắn là chủ tịch tập đoàn BEAST. Chuyên về nhà hàng, nguyên liệu làm bánh và rượu. Hắn có nhiều chi nhánh và công ty lẻ, nhưng JOK là trụ sở chính. Mỗi ngày hắn đến công ty làm, chỉ cần ngồi bàn giấy, kí và đọc hồ sơ, rất nhiều công ty sẽ hợp tác với hắn. Thậm chí, một khi hắn thù hằn với bất kì ai, xem như tập đoàn đó trở thành phế liệu.
Vào buổi tối, Junhyung thường hay vào các quán bar nổi tiếng. Nơi nào có hắn, đều náo nhiệt và tưng bừng. Và sau các buổi tiệc tùng, luôn là một cô gái trẻ đi theo hắn lên xe. Rồi họ đi về đâu, không ai biết...
Đêm qua, sau khi rong chơi ở quán bar Mastermind, hắn lang thang trên con đường dài kia. Hắn thấy mình cô đơn, dù nhiều người xung quanh hắn, nhiều người cần đến sự tồn tại của hắn. Chỉ có điều, sự tồn tại đó rất kịch.
Và rồi hắn gặp cậu, hắn chú ý, vì trong đám trai bao đó, cậu là người duy nhất không nhìn hắn. Ngay cả khi hắn "bắt" cậu, cậu cũng không nhiệt tình hay ngọt ngào giống các ả gái quán bar. Đôi mắt trong, sạch và rất sáng, tuy bị phủ mờ bởi ánh nhìn lạnh lùng. Hắn bỗng chú ý, và cảm thấy thú vị.
Junhyung mở mắt, nhìn lên trần nhà tinh xảo sang trọng đầy giả tạo. Lần đầu tiên, hắn suy nghĩ gì đó về một thứ không phải công việc, dù người mà hắn nghĩ đến chỉ là tình một đêm.
Tình một đêm...hắn muốn biết tên cậu...
***
"Nghỉ tay, ăn trưa này cháu" Bà già với nụ cười hiền phúc hậu khẽ vỗ lưng cậu. YoSeob mỉm cười rồi tháo bao tay, cậu bỏ công việc dang dở đó rồi đi theo bà.
Công nhân quét dọn thì chẳng có nơi nào rộng lớn hơn cả ngoài cái góc nhỏ mà bà gọi là phòng, bà già nói, bà ở đây, trong cái phòng và làm việc ở đây có lẽ đã gần 15 năm rồi. Căn phòng chỉ rộng hơn 4 mét vuông, chứa tất cả đồ dùng cá nhân đầy đủ, cơ bản nhất của một người.
YoSeob khẽ nhẩm tính, cậu hỏi bà, tại sao lại là 15 năm? Con cháu bà không lẽ không về thăm? Bà mỉm cười, rồi lại bật cười, cái cười nhẹ như một giọt mưa rơi
"Con cháu của bà, nó bận đi làm ăn, không về cháu à, nó đi lâu. Thui thủi thế mà cũng 15 năm" Rồi bà đưa hộp cơm trưa, gồm kimbap với kimchi, bảo ăn đi, bà làm ngon lắm. YoSeob im lặng nhìn bà, ánh nhìn dành cho một người mỉm cười nhìn tất cả đổ nát. Câm lặng và bất lực. Rồi lại quay sang nhìn căn phòng, chưa bao giờ cậu vào chỗ riêng của bà như thế này, vì trưa, cậu đều đi ăn ở ngoài. Căn phòng chật ních, đôi chỗ phảng chút bụi, không dưng cậu lại liên tưởng đến căn phòng chứa ở lầu xanh.
"Ngon không?" Bà già mỉm cười nhìn cậu, lại vẫn là nụ cười chua chát. Có lẽ bà hiểu, cậu đang nghĩ gì.
"Vâng, ngon quá ạ. Bà làm ạ?" YoSeob lễ phép trả lời, đồng thời nhanh chóng tự múc một muỗng cơm cho vào miệng. Kim chi cay, khiến cho khóe mắt cậu cũng cay, và nơi sống mũi cũng cay rần. Cậu ăn cơm, ăn cả nước mắt tuột vào trong.
"..."
"Cháu làm như thế này, lương có đủ không?"
Khựng lại. Hình như cậu nhai trúng hạt cơm sạn, hình như cơm còn vỏ trấu, sao mà cứng khô. YoSeob ngước mặt nhìn bà, khuôn mặt già in đầy năm tháng.
"Dạ vâng, rất đủ ạ?"
"Cháu không làm thêm ở đâu nữa à?"
"..."YoSeob đặt hộp cơm xuống, đúng là cơm sạn nhiều thật. Khiến cậu nghẹn ứ hoài, hạt cơm cứng ngắc, chẳng thể nào nuốt trôi. Cậu im lặng, để câu hỏi trôi qua. Con người khi đưa ra một nghi vấn, khi thấy không được giải đáp, thường sẽ cho qua. Nhưng sẽ được lập lại, dù muốn dù không, nó vẫn phải có người trả lời.
"Không. Cháu chỉ làm ở đây thôi" Một câu giả dối đến trắng trợn. YoSeob tiếp tục cầm hộp cơm lên ăn. Lạ thật, có lẽ cơm hết sạn rồi, nhưng sao vẫn không thể nào nuốt trôi. Kimchi cay làm các vị giác tê dại, sống mũi cũng cay theo, có lẽ bà già đã cho quá nhiều bột ớt chăng? YoSeob ho khục khặc, rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Buổi trưa hôm ấy, nắng thật gắt. Nắng mỏng manh, bao phủ tất cả trong tấm màn mảnh, nhưng nóng bức đến ngột ngạt, vậy mà chiều sập tối, trời lại bắt đầu mưa.
***
Bầu trời phủ kín những dải mây đen, soi qua từng mảng mây rách là những chùm nắng chiều héo vàng. Từng giọt mưa rơi nhẹ, tách, tách rồi ào ào. Mưa mỏng manh nhưng đều đặn. Không nhão nhét, không tràn trề, cũng không vội vã. Cứ từ từ, chầm chậm, khiến người ta lặng người suy nghĩ.
YoSeob đứng trú mưa dưới một mái hiên bên đường, cậu im lặng nhìn từng giọt nước rơi ngoài kia, âm thanh nó rơi xuống, khô khốc như một tiếng cười khan. Cơn lạnh từ một ngọn gió lẻ sượt qua, đánh thức những gì ngủ yên trong cậu, những thứ được chôn sâu trong tiềm thức, những thứ chỉ còn là quá khứ, nhưng chính cái quá khứ lại nuôi cậu trong hạnh phúc ảo tưởng. Những đêm cô đơn, lạnh lẽo sau khi làm tình, cậu mơ màng nghĩ về nó, nghĩ về những cảm xúc hạnh phúc mãi mãi đánh mất, và sống với nó để làm nguôi ngoai nỗi đau.
"Không đi làm được rồi" YoSeob mỉm cười than một câu. Miệng nói, nhưng khuôn mặt giãn ra hài lòng. Một ngày thanh thản sẽ tích được thêm một điều thanh thản, bản thân cậu nghĩ thế. Cũng phải, con người đầy mình tội lỗi, lấy gì làm điều thiện đây?
***
Junhyung đứng bên tấm cửa kính, hắn nhìn xuống đường. Màn mưa xám bao phủ, lạnh lùng, dai dẳng. Căn phòng đã tắt hết đèn, có lẽ hắn đã định về, nhưng vì mưa nên phải nán ở lại. Cũng lâu rồi, hắn không được chậm chạp như thế này. Lặng yên, suy nghĩ về mình, về mưa, về cuộc đời.
Đôi mày khẽ nhíu lại, hắn chống một tay lên cửa kính, hình như có ai đó đang đứng bên kia đường...
***
YoSeob nhìn mưa rơi từ trên cao, mưa dai dẳng thế này, có khi đứng đây cả đêm. Thà là thế, cậu ngán lắm rồi, ngán cảnh nhìn mấy ả chị "đại" bắt cậu phải đi thay "phiên", ngán cảnh bước vào căn phòng ngập ngụa mùi son phấn rẻ tiền của ổ, cả cái cảnh khi phải gồng mình để những thằng đón khách sờ mó.
...
Hình như tấm kính trên kia là văn phòng của chủ tịch công ty FICTION. YoSeob nhìn trân trân lên căn phòng đó, không gian bị phủ mờ bời màn mưa, cậu chỉ có thể thấy hình ảnh phảng phất có người đứng. Căn phòng tối đen, vậy mà sao người kia vẫn chưa chịu đi về, có khi nào...cuộc sống giàu sang cũng cô đơn, cũng bất hạnh?
...
Qua làn nước mỏng, hai người nhìn nhau, mắt đắm mắt, nhưng không ai nhận ra đối phương đang nhìn mình. Thật nực cười, vì hà cớ gì. Duyên nợ? Đời người thật ảo tưởng với loại tiểu thuyết gặp một lần rồi yêu. Hay chính cảm giác khao khát được sưởi ấm lòng, cảm giác cô đơn tột cùng đồng điệu bằng một sợi dây vô hình. Dù cả hai thái cực khác nhau.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip