Chap 35

Đã gần hai giờ sáng. Seoul chìm trong dư tàn của những tháng ngày giữa đông. Tuyết vẫn rơi, dày đặc như thế. Thứ sắc trắng ảo diệu ấy, mong manh lạnh lẽo.

Tuyết tạo nên từ những cơn mưa. Nhưng, tuyết khác mưa ở chỗ, nó cô độc.

***

Phía Tây Seoul, sau bãi mộ Chamdeong

.

.

.

Hai chiếc xe hơi một đen một trắng khẽ tiếng vào khu nhà hoang. Mọi thứ diễn ra trong thứ âm thanh không lời. Câm lặng. Mùi xi măng thấm mưa biến chất, sắt hoen gỉ vì mưa axit từ các chất thải hóa học do nhà máy tạo ra cách đây 25km ăn mòn bốc lên nồng nặc. Lại còn nhuốm hơi đất. Nơi đây có lẽ từ rất lâu rồi không một ai lui tới.

Doojoon đỗ phịch xe cách xa căn nhà khoảng một cây số, Junhyung lái xe song song anh, nói qua cửa kính.

"Cậu, Kikwang và DongWoon, ở ngoài này canh chừng. Gọi cho LeeJoon, nói với hắn là mai phục xung quanh." - Junhyung trầm khàn giọng nói. Hắn nhấn phanh lái chầm chậm vào trong.

Doojoon gật đầu nhìn xe hắn tiến vào. Anh thở dài mệt mỏi, dựa lưng vào ghế da. KiKwang và DongWoon ngồi ghế sau nhướn người lên nghiêm trọng hỏi.

"Em nghe nói cha nuôi của Junhyung hyung vừa bị giết"

"Ừ" - Doojoon nhàn nhạt trả lời. Anh rướn người nhìn vào căn nhà. Những câu hỏi như thế này, bản thân anh cũng thấy mệt mỏi không muốn nhắc lại - "Gọi cho cảnh sát Leejoon đi"

.

.

.

Junhyung đỗ phịch xe ngay trước cánh cổng sắt lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa xe bước ra. Thâm tâm hắn rối loạn. Bụng hắn nhộn nhạo khó chịu. Trong đầu chỉ xuất hiện ba chữ "phải cứu Yoseob". Hắn, bỗng nhiên cảm thấy nhớ cậu da diết. Thật lạ là khoảng trống thiếu cậu chỉ cách vài tiếng đồng hồ.

Cảm giác như vậy, là hắn đang sợ.

Nghĩ tới cảnh cậu đang nằm trong tay bọn khốn ấy, không biết mọi chuyện ra sao, hắn cảm thấy, thật sự rất sợ. Dạ dày quặn lên khiến bao tử nhói đau.

Bất an.

Bước qua cánh cổng, giao USB, và cậu sẽ được giải thoát.

Lúc ấy, Junhyung sẽ lắng nghe cậu giải thích, dù cho chuyện gì xảy ra.

***

Junhyung lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho số lạ ban nãy. Khốn khiếp! Bọn chúng thậm chí còn không nói cậu bây giờ như thế nào khiến hắn lo lắng đến phát hoảng. Liệu chúng có làm gì cậu chưa? Cảm giác ray rứt đau tận tâm can khi nghĩ rằng cậu đã bị hại.

"..." Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên, nghe như sấm đánh vào tai hắn. Gấp đến muốn bùng nổ. May sao đầu dây bên kia bắt máy ngay tiếng tút thứ ba.

"A~ đến rồi sao~" - Tay Kan nhả giọng điệu ngả ngớn cười cười trêu chọc nói.

"Không nói nhiều! Yoseob đâu?" - Junhyung lạnh giọng nói. Thanh âm trầm đến phát sợ. Người hắn bây giờ bắn đầy hàn khí. Chỉ cần một chút tin nào về cậu có chuyện, hắn thề có thể sẽ phá sạch cả nơi này, giết không chừa một mống.

Mảnh yêu thương cuối cùng của hắn, không ai được chạm vào!

"Bình tĩnh... Đàn em tao hiện rất hứng thú với con mồi này. Tao nghĩ là, mày nên đến giao USB khi nó bị ăn thịt"

"Khốn khiếp!"

"Ha ha ha!"

Tút tút! Junhyung tức giận bóp chặt điện thoại trong tay, hận không thể khiến nó nát vụn. Hắn tiến thật nhanh vào cổng.

***

**

*

"Nó tới rồi" - Byun Kan cầm con dao gọt gọt miếng gỗ trên tay. Gã quay sang nói với đàn em mình

"Gọi thêm người."

"Rõ đại ca!"

Tiếng chân người chạy nện trên nền xi măng. Yoseob hơi hé mắt ngước lên nhìn. Trán cậu hiện rất nóng. Môi và cổ họng bỏng rát khô khốc. Thứ cảm giác không tên ấy bây giờ không chỉ bám vào da thịt mà còn làm tê buốt đầu. Máu trong người như sôi sùng sục, dù ngoài trời rất lạnh.

Cậu sẽ chết mất nếu cơ thể cứ gào thét đối nghịch như thế này.

Ý thức mơ hồ chỉ còn là những câu chữ không nghĩa. Nhưng khi tên Kan cuối xuống thì thầm vào tai cậu, cảm giác như mọi thứ tỉnh táo rất nhanh.

"Junhyung đến rồi" - Gã vừa nói vừa cười khùng khục khả ố. - "Tao sẽ rất vui, nếu như bữa tiệc này, chính nó sẽ là người thất bại."

Junhyung, Junhyung đến rồi sao?

Không được, hắn sẽ bị hại. Tất cả những âm mưu này, hắn không thể chống lại chỉ với một mình được.

Nỗi tức giận trào dâng khi nghĩ tới cảnh Junhyung nhận ra, Byun Kan đang lừa hắn.

"Chó chết!" - Yoseob cố gắng thều thào đáp lại. Ánh mắt lộ ra vẻ cay cú cộc cằn. Thứ cảm xúc rõ ràng khó giải thích. Trộn lẫn giữa tức giận, thù hận, đau khổ. Khiến kẻ như Kan cũng phải bàng hoàng thoáng kinh ngạc.

Byun Kan cười to, lại điệu cười khả ố dơ bẩn.

"Mày nói gì?"

"Mày, là thứ chó chết!"

Chát! Cái tát nảy lửa rơi thẳng xuống má cậu. Byun Kan mất đi vẻ cười cợt chế giễu. Khuôn mặt hắn lạnh băng, độc ác.

"Chờ đấy! Rồi chúng mày sẽ phải quỳ phục dưới chân tao van xin như lũ chó hoang"

Byun Kan lại cười. Nụ cười đầy mưu toan, kèm theo cái bén lạnh của tuyết dội thẳng vào tim Yoseob. Từ nỗi đau thể xác và con tim, Yoseob lúc này thật sự chỉ muốn, cậu đừng bao giờ tồn tại.

.

.

.

Junhyung tiến vào trong, tay hắn đút vào túi quần lấy USB ra cầm trên tay. Đánh mắt nhìn xung quanh tìm nơi cậu bị giam giữ. Chợt, một toán người cầm gậy gộc từ trong đi ra.

Lee Byun Kan, dám chơi đểu hắn!

"Đưa USB đây!" - Một tên trong đám đó lên tiếng nói. Khúc gỗ nhịp nhịp xuống đất nghe thực nhức đầu.

"Yoseob!" - Junhyung chìa tay giơ USB ra nhưng không vội đưa. Hắn cảnh giác liếc một tên đang gầm gừ cảnh cáo hắn. Có chút hoang mang trong lòng, thật sự thì, vụ này hắn chỉ dám cược 80%. Lỡ Leejoon không đến kịp? Lỡ Doojoon không nghe được tín hiệu từ hắn? Thường trong những giây phút lo lắng rối ren, niềm tin vào một người khác hoàn toàn mong manh.

Ấy vậy mà, hắn vẫn tin cậu.

Lúc này cả đám bắt đầu áp sát vào Junhyung. Tên đầu đàn hất cằm lên chờ đợi. Chờ gì? Thông tin lấy đi của hắn mà không giao nộp Yoseob, chuyến này tên Kan thật sự rất bể. Hắn không còn đường lùi, cũng chẳng thể nào đánh, chỉ còn cách thỏa hiệp.

"Không phải tao giao USB nếu gặp được Yoseob sao? Mau đưa em ấy ra đây!"

Tự nhiên cả đám đầu gấu ấy nhìn hắn rồi nhếch môi. Cái nụ cười ấy, thường chỉ xuất hiện trong những bộ phim mà khi trong tình thế nguy cấp, nhân vật phản diện thất hứa và lật lọng.

Junhyung đủ thông minh để nhận ra ý nghĩa của cái điệu cười ấy là gì.

Khốn khiếp thật!

"ĐƯA CÁI USB ĐÓ ĐÂY!" Tên cầm đầu cố nói to. Những tên còn lại phía sau càng nhích sát về phía hắn hơn nữa. Junhyung dù hiểu nhưng vẫn muốn nói

"Tao không đưa nếu tụi bây không trả người" Chết tiệt thật! Tại sao hắn không dùng bộ đàm hay thứ gì đó có thể lén lút liên lạc được? Hắn đã quá tự tin rồi. Bây giờ lọt vào tình huống oái ăm như thế này, chỉ có thể hi vọng, Doojoon sẽ nhạy bén mà gọi Leejoon.

Đang trong tình thế nguy cấp, bỗng có một tên từ đâu chạy vào. Gã nói nhỏ vào tai tên kia. Tay cầm đầu gật gật rồi liếc mắt nhìn hắn.

"Đi theo tao!"

.

.

.

Junhyung được đám người phía sau hộ tống lên tầng ba. Hắn gần như ngộp thở, khi thấy Yoseob nằm dưới đất. Cả người cậu cong lại, quần áo rách rưới, hai tay bị trói ở phía trước, trên người còn có những vết thâm trầy. Môi tím tái, mặt trắng bệch. Byun Kan thật sự rất nhẫn tâm khi hành hạ cậu, càng ác độc hơn khi để cậu dưới trời tuyết lạnh như thế này. Trần nhà bị lủng, tuyết vẫn có thể len vào nên bám đầy người cậu.

Hất đám người đang đứng trước mặt, Junhyung vội chạy lại nâng đầu cậu ôm vào lòng. Da thịt Yoseob lạnh quá! Lạnh đến nỗi qua lớp áo sơ mi hắn có thể cảm nhận nó một cách rõ ràng.

"Hyungie..." Yoseob thều thào, môi mở không ra. Cậu kiệt sức đến độ tầm nhìn bị mờ đi, đến cái nhấc mày cũng không làm được.

"Hyungie..."

"Anh đây!"

"Hyungie..."

"Yoseob! Đừng sợ, có anh đây!" Junhyung nắm lấy tay cậu, giọng hắn rối rít, hoảng loạn. Da thịt cậu rất lạnh nhưng trán và cổ lại rất nóng. Bị nhiễm thương hàn nặng rồi!

Yoseob nhìn hắn, môi mấp máy, lời không thể nào thốt ra. Cậu muốn nói với hắn, đừng tin cậu, đừng cứu cậu, hãy chạy đi và...

cậu yêu hắn.

Giọt nước mắt chảy ra hai bên má, lạnh buốt. Mọi thứ trước mắt đang dần mờ đi và tối mịt. Yoseob nghĩ có lẽ mình sẽ chết. Nhưng, nếu chết đi, cậu sẽ về đâu? Thiên đường, hay địa ngục.

Nơi nào cũng được, vì cậu không còn chỗ nào để về cả.

Không còn nơi nào cả...

...

Junhyung, ta níu nhau như vậy, là tội lỗi anh biết không.

Chúng ta không thể bên nhau đâu.

Tuyệt đối không thể.

***

Chap sau sẽ dài hơn ah~ ^^

Cơ mà có ai còn nhớ nhân vật Yuurei Bana được nhắc đến khi hai người còn hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip