Chap 37

Chúng ta, chẳng qua chỉ là hai đường chéo, vô tình va vào nhau, làm rách nhau bởi một vết cứa và đau vì nhau suốt cả đời.

Thực sự không còn cơ hội rồi, Yong Junhyung...

.

.

.

Buổi sáng ảm đạm của Seoul, nắng tái nhợt chiếu ũ rũ trên từng con phố. Không đủ ấm để khiến tuyết có thể tan đi, vậy nên là, trời vẫn lạnh như thế. Cái quánh đặc ngọt xớt của từng đợt gió buốt giống như quất vào da, vào thịt người đi đường. Tuyết vẫn rơi, rơi vội, rơi lỡ làng. Sao giống như khi con người ta lướt qua nhau vô tình.

...

Junhyung đi trên hành lang thưa thớt người trong bệnh viện Seoul. Hắn mở cửa phòng bệnh, nơi Yoseob đang nằm. Nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm im ru trên giường, hắn khẽ thở dài. Tiếng thở dài mướt mượn, ảo não, nhỏ dài từng giọt như nước mắt đau buồn. Hắn tiến đến, ngồi cạnh cậu.

Im lặng.

Junhyung thường xuyên đến bệnh viện để chăm sóc Yoseob. Hắn bỏ bê công việc ở nhà, lái xe đến đây, chỉ với mục đích, im lặng nhìn ngắm cậu ngủ. Rồi cứ mỗi ngày như thế, hắn đều kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi cậu tỉnh dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt ngây ngô "Anh đã đến" rồi cười với hắn. Junhyung không cần câu trả lời nữa, hắn biết sự thật không phải như vậy, tuyệt đối hài lòng.

-Flash back-

Leejoon đóng cánh cửa phòng bệnh lại. Anh lấy từ trong túi vest ra một tập tài liệu. Tất cả bao gồm dấu vân tay của Yoseob, ảnh chụp hiện trường, vật chứng và tài liệu ghi chép.

Junhyung cầm lấy, nhìn Leejoon bằng ánh mắt do dự. Hắn hiện giờ, không muốn tin ai hết, người mà hắn muốn biết nhất, chỉ có Yang Yoseob. Leejoon dường như hiểu Junhyung đang nghĩ gì, anh cười cười, vỗ vai hắn, chỉ nói một câu

"Đôi lúc, sự thật không phải cái ta nhìn thấy." Xong bước đi.

Junhyung quay ra nhìn bóng lưng của Leejoon đi khuất phía cuối dãy hành lang. Hắn nhìn tập hồ sơ trong tay. Vừa có chút bất an lại có chút lo sợ. Nên xem hay không? Cậu vẫn đang bất tỉnh, và sự thật thì đang nằm trong tay hắn?

...

Suy nghĩ một hồi, hắn thở hắt tiến về phía ghế ngồi cạnh phòng bệnh. Tay xé phong bì giấy màu nâu ra. Lòng nhộn nhạo nôn nóng.

Yoseob, anh chỉ là, muốn xem 50% sự thật thôi.

Xoẹt! Tất cả giấy tờ lẫn hình chụp đều ở trước mắt hắn. Junhyung trầm mặc im lặng đọc từng chữ, khuôn mặt hắn biến chuyển theo từng sắc thái. Vui có, buồn có, nhẹ nhõm có, hoang mang có.

Ánh nhìn chợt đứng lại ngay khi Junhyung đọc được dòng chữ

Hiện trường xáo trộn do xảy ra xung đột. Kết quả là do nạn nhân bị cưỡng ép.

Cưỡng ép? Tại sao là cưỡng ép?

Cha hắn, từ trước đến giờ luôn là một người chuẩn mực công minh. Không bao giờ làm những điều trái ngang với lương tâm, pháp luật. Ông ấy đã làm gì, đến nỗi một người như Yoseob có thể thu hết can đảm mà làm điều kinh khủng ngoài sức tưởng tượng là giết người?

Junhyung cảm thấy hoang mang, hắn thấy bối rối vì câu trả lời này. Đáy sâu trong suy nghĩ, là sự lựa chọn giữa cậu và cha hắn. Yêu thương chưa bao giờ được vun tròn, giữ người ra đi là điều không thể, hắn nên hận cậu, hay tiếp tục yêu cậu bên cậu đây.

Junhyung nợ cha hắn một lời xin lỗi.

Nhưng ít ra thì, ngay lúc này, cảm thấy an tâm nhiều hơn lo lắng.

Yoseob đã không phản bội hắn.

-End Flash back-

...

Bước vào trong phòng bệnh, Junhyung tiến đến ngồi cạnh Yoseob. Hắn cầm tay cậu, khẽ hôn lên mu bàn tay. Mỉm cười ngắm chậu hoa hướng dương nhỏ xíu đang để trên đầu giường.

"Mau tỉnh lại, và trở về bên anh."

"..."

"Chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới!"

"..."

Junhyung lại tiếp tục im lặng nhìn cậu như thế. Hắn không biết rằng, những lời hắn nói ra, cậu đều nghe hết.

Đón năm mới, cùng hắn. Hắn không hận cậu sao? Vậy là, điều cậu hi vọng đã trở thành sự thật?

Không phải. Làm gì có chuyện hoang đường như thế. Rõ ràng, chính Yoseob đã giết cha hắn. Ngày hôm trước Leejoon đã thông báo tình hình, chẳng lẽ Junhyung ngu muội mù quáng nhất quyết không tin.

Nếu thật là vậy, thì niềm tin của hắn đã đặt sai chỗ. Yoseob cậu, tuyệt đối không xứng đáng để nhận niềm tin đó. Mọi chuyện, chắc chắn không chỉ đơn giản là do Junhyung dễ dãi

Có khi nào, là do âm mưu? Junhyung đã biết cậu tỉnh dậy và vờ nói như vậy để cậu tỉnh lại. Thú thật với hắn tất cả rồi vào tù suốt đời.

Không phải tại cậu! Không phải tại cậu mà!

Tuyệt đối không thể!

***

Mãi suy nghĩ, Yoseob không biết Junhyung đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Có lẽ công ty hắn có việc gấp, và hắn phải giải quyết cho hết đống việc chất đống trong thời gian vừa qua.

Nâng người ngồi dậy, Yoseob nhìn quanh phòng. Căn phòng bệnh trắng toát. Tuyết bên ngoài vần vũ rơi, hòa cùng sắc trắng man rợ đầy thứ sát trùng khiến Yoseob cảm thấy, mình rất cô độc.

Cậu chợt nhào đến lấy tờ báo đang nằm trên bàn mà ban nãy Junhyung mang đến. Hắn vẫn thường xuyên theo dõi tin tức, có lẽ vì muốn xem xét tình hình ra sao.

Đập vào mắt Yoseob là dòng tít to tướng: TẬP ĐOÀN JAE PHÁ SẢN VÌ TỘI BẮT CÓC TỐNG TIỀN HÒNG ĐE DỌA BLUEWORLD.

Bên dưới là một tràng chi chít chữ kể về tình hình BlueWorld như thế nào và sự việc con tin bị bắt ra sao.

Yoseob thẫn thờ buông tờ báo trong tay. Junhyung là một người vô cùng nổi tiếng trong giới thương trường. Sau vụ này, hắn chẳng những thất thoát mà còn lời lãi gấp đôi. Còn cậu, mang danh là con tin quan trọng, chắc chắn sẽ bị không ít nhà báo mò tới.

Càng có lí do để cậu rời khỏi đây!

Nhưng phải đợi khi trời tối đã...

...

Đường chéo đã gặp nhau, ta đã đau vì nhau, giờ đến lúc trả tự do cho nhau rồi...

Xin lỗi anh, Hyungie...

***

**

*

BoYoung ngồi trong phòng bệnh im lặng đọc sách. Bên ngoài cửa sổ, nắng nhợt nhạt chiếu vào khuôn mặt hơi tái của cô. Dạo gần đây, do được HyunAh chăm sóc khá tốt, cô đã đỡ hẳn, nhưng vẫn còn hơi mệt trong người. Chắc chỉ vài hôm nữa là khỏi hẳn.

Cạch! Cánh cửa mở ra, cô gái trẻ quay đầu lại nhìn. HyunAh mỉm cười cầm túi trái cây

"Đến thăm đây!" Cô giơ túi trái cây lủng lẳng. Mặt cười tít như mặt trời nhỏ giữa ngày đông.

"Ha ha ha" BoYoung thấy như thế liền cười vui vẻ sảng khoái.

"Em khỏe hẳn chưa BoYoung?" Giọng nói trầm ấm từ phía sau cánh cửa vang lên. Quen thuộc đến nỗi, nụ cười trên môi BoYoung tắt ngấm. Thân ảnh từ bên ngoài bước vào. Cả căn phòng bỗng dưng trở nên thiếu không khí.

boYoung cảm thấy có cái gì đó, đang xoắn chặt lồng ngực mình. Khó thở.

"HyunSeung đến thăm cô..." HyunAh không khó để nhận ra sự gượng gạo. Cô cố mỉm cười đẩy cửa bước vào.

HyunSeung cởi áo khoác để cuối chân giường. Anh tiến đến phía bàn đựng đồ, rót một cốc nước rồi đưa cho BoYoung. Xong tự mình kéo ghế ngồi bên cạnh.

BoYoung khó xử nhận lấy cốc nước. Đúng là với hiện trạng bây giờ, nói điều gì cũng thành thừa thãi, im lặng lại càng thừa thãi hơn. Ngại nhất là khi, BoYoung là cắt cổ tay tự tử vì HyunSeung. HyunAh vừa là người ngoài cuộc, vừa là người trong cuộc. Mọi thứ cứ lấp lửng như thế, đâm ra gượng gạo hẳn đi.

"Ăn trái cây này BoYoung" HyunAh cất tiếng phá tan cái khó xử trong căn phòng. Thật may điều đó đã thành công. BoYoung mỉm cười cầm miếng táo trên tay.

"Cám ơn."

"Không gì. Nhìn cô hôm nay khá hơn, chắc ra viện mau đây"

"Anh đã đi hỏi bác sĩ, hai ngày nữa có thể xuất viện" HyunSeung cũng mạnh dạn hắng giọng lên tiếng. BoYoung hơi cứng người, nhưng nhanh chóng, cô mỉm cười hạ cốc nước xuống đặt lên bàn. Không hiểu sao, trong ánh mắt BoYoung có vẻ gì chùm xuống, giống như cô đang suy nghĩ, đa mang, phức tạp.

"HyunSeung này"

"...?"

"Em xin lỗi anh" Cô gái trẻ khẽ giọng chân thành nói. BoYoung từ từ ngước mặt lên nhìn cả hai "Xin lỗi hai người, vì, thời gian qua"

...

Không gian thêm một lần nữa quánh đặc bởi hơi lạnh. Ánh nắng tái nhợt không đủ khiến nơi đây sáng bừng lên.

"..." HyunSeung và HyunAh tự dưng không biết phải nói gì.

BoYoung, đang hối lỗi sao? Vì sao chứ?

"Em có một chuyện muốn nói..." Khẽ hắng giọng, BoYoung tiếp tục nói "Tuần sau, em sẽ đi Mỹ"

***

**

*

Seoul, lúc bảy giờ ba mươi phút chìm vào trời đêm tĩnh lạnh. Bóng tối như dải lụa dài, phút chốc đã phủ hết tất tất cả nắng mai. Chỉ chừa lại thứ sắc trắng vô tình, rơi vội vã như mưa, lạnh lùng như sắt đá vô cảm.

Junhyung ngồi trong phòng bệnh Yoseob, hắn đang đọc sách cho cậu nghe. Mỗi ngày đều như vậy, việc chăm sóc cho cậu đều do một tay hắn đảm nhiệm. Lúc đầu, mấy cô y tá còn khuyên hắn, mau về nhà đi, công việc của họ, họ sẽ làm. Nhưng Junhyung nhất mực từ chối. Hắn muốn, khi mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy không ai khác ngoài hắn. Junhyung ở lại cả buổi tối, đến khoảng gần nửa đêm, hắn mới ra về.

Rinh...Rinh... Điện thoại hắn rung lên trong túi quần. Từ sau cái ngày cậu bị bắt cóc cùng bao chuyện xảy ra, hắn không để thứ nhạc chuông bi thảm kia nữa. Theo hắn thì, đó là vô cùng xui xẻo.

"Yoboseyo!"

["..."]

"Mwo? Cần tôi ngay bây giờ sao? Đã trễ rồi..."

["..."]

"Tôi đến ngay" Junhyung nhanh chóng cúp máy. Doojoon gọi điện cho hắn, nói có chuyện quan trọng cần bàn. Nghe đâu là người quan trọng của anh về nước từ Nhật sang. Vậy là, đêm nay hắn không thể ở cùng cậu rồi.

"Xin lỗi em nhé, Yoseobah" Cầm tay cậu lên hôn nhẹ vào mu bàn tay, Junhyung nhanh chóng tiến về phía cửa đi ra ngoài.

Sầm!

.

.

.

Căn phòng giờ chỉ còn một mình Yoseob. Cậu khẽ quay đầu, nhìn theo hướng Junhyung vừa đi ra. Trên môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười buồn. Giờ phút này đang là cơ hội rất thuận lợi cho cậu.

Yoseob từ từ ngồi dậy. Căn phòng ban nãy còn rộn rã bởi tiếng nói của Junhyung, vậy mà khi hắn bỏ đi, lại trở nên vắng lặng đến rợn người.

Một căn phòng, trở nên cô độc khi không có người, còn khi một người cô đơn ở trong đấy, đó gọi là đơn độc.

"Xin lỗi anh, Hyungie..." Vẫn chỉ là câu nói đó.

***

Xin lỗi anh, do khiến anh phải khổ.

Xin lỗi anh, vì khiến anh phải yêu em.

Xin lỗi anh, vì niềm tin anh trao em không đúng vị trí.

Xin lỗi anh, vì em đã yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip