Chap 46

Junhyung tiến lại gần, hắn ngồi lên mép giường gần cậu. Yoseob của hắn xanh xao quá, cậu trông cũng chẳng khác xưa là bao, trừ nét gầy gầy thương thương đó dường như chỉ vừa mới xuất hiện.

Hắn cầm tay cậu, nhìn bàn tay nhỏ bé trong tay hắn. Junhyung không muốn nói gì cả, hắn cũng không muốn làm gì, hắn cứ nhìn cậu, tia nắng nhạt phủ lên thân ảnh nhỏ. Mong manh tới nỗi, giống như chỉ cần hắn dời mắt đi chỗ khác, Yoseob của hắn sẽ biến mất.

Cảm giác sợ hãi, thì ra là như vậy, cầm nắm được trong tay, nỗi sợ ấy chỉ có lớn hơn.

Em đang tồn tại, sẽ không biến mất, phải không Yoseob?

Junhyung đã rất khó khăn để kiềm chế bản thân mình khi vừa gặp cậu. Giây phút Gina mở cánh cửa ra, tim hắn nhói đau, mạnh mẽ. Suy nghĩ trong đầu lúc đó của hắn chỉ tồn tại một câu, phải luôn giữ chặt cậu bên mình, không cho cậu rời xa.

-Flash back-

Gina mở cửa phòng, cô nói nhanh và vội vã. Đẩy cánh cửa sang một bên, Junhyung cứng người khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Là Yoseob.

"YOSEOB!!!" Junhyung nói như gào. Ánh mắt hắn giống dại đi, mất kiềm chế gạt tất cả mọi người sang một bên rồi nhào lại bên giường cậu. Lấy tay vén mái tóc trước mặt cậu, Junhyung quay lại gắt gỏng, trông hắn như muốn bùng nổ.

"Em ấy bị gì?"

"Yuurei bị sốt..." Gina mở tủ đồ lấy vài bộ quần áo của cậu bỏ vào trong balo "Phải đưa em ấy đến bệnh."

"Mau đi!" Junhyung không chần chừ ôm ngang người cậu, một tay luồn qua chân bế bồng lên. Hắn đi nhanh xuống cầu thang rồi ra xe, đặt cậu vào băng ghế sau, lái nhanh đến bệnh viện.

Vừa lái xe, Junhyung vừa nhìn qua gương chiếu hậu trước mặt. Hắn nhìn cậu đang nằm mệt mỏi trong lòng Gina. Đó là Yoseob, là người hắn yêu. Hắn tin chắc là thế

Anh sẽ không để em rời xa anh đâu, Yang Yoseob

-End Flash Back-

"Junhyung đã từng biết cậu ấy sao?" Gina đi theo Doojoon vào quầy hoa quả gần đó. Anh làm như không nghe, cứ lựa lựa trái cây. Thật ra anh không trả lời là vì, anh cũng không biết vì sao nữa...

"..."

.

.

.

Buổi chiều hôm đó, sau khi thăm bệnh Yuurei xong, cả Doojoon và Gina đều ra về, còn lại mỗi Junhyung. Thật ra định là Gina sẽ ở lại để chăm sóc cậu, nhưng Junhyung bảo là trông cô mệt quá nên khuyên cô nên về nghỉ ngơi. Lúc ấy, Gina định chối rồi bảo hắn đi về vì dù sao hắn cũng vừa đến đây, hẳn còn rất mệt thì Doojoon chợt níu tay cô lại, anh nheo mắt ra hiệu rồi cầm tay cô lôi đi. Gina chỉ biết bối rối giương mắt nhìn Junhyung, còn hắn thì nhẹ nhàng gật đầu.

***

**

*

Sáng hôm sau, Yuurei hạ sốt, cậu khẽ rục rịch người. Tay chân đỡ nhức mỏi hơn rất nhiều, nhưng người vẫn hầm hầm ngây ngấy khó chịu. Cậu đặt tay lên trán mình, cảm thấy bất ngờ vì đã có một chiếc khăn lạnh để sẵn ở đó. Yuurei cầm chiếc khăn thắc mắc, là Gina chăm sóc cho cậu tối qua sao? Chị ấy đâu rồi?

Chống hai tay xuống giường gượng người dậy, Yuurei chợt khựng lại khi thấy có người gục đầu xuống nằm ngủ bên cạnh giường mình. Người đó khoanh hai tay lại rồi úp mặt xuống, bơ vai và nét ngủ của người đó trông rất quen. Cậu vươn tay ra muốn đánh thức để xem người đã thức cả đêm cho cậu là ai, nhưng suy nghĩ gì đó rồi rụt lại. Chẳng hiểu sao cậu thấy sợ... Cái cảm giác giống như, giống như nếu người đó ngẩng đầu lên sẽ là một điều gì đó rất đau đớn và rối rắm, không thể nào chịu được. Và cậu cứ ngồi im nhìn người đó gục mặt xuống ngủ mà không biết mặt mũi người đó là ai.

Hình như điều này rất quen.

Hình như, hình như cậu đã từng làm như thế...

Hình như, hình như cậu cũng từng sợ hãi làm người ta thức giấc như thế này.

Trong mốc thời gian nào? Tại sao cậu không nhớ?

Yuurei lại chợt thấy mắt mình hoa đi, dường như cậu đã mở mắt quá lâu khiến đồng tử mắt bị mỏi. Cậu dụi dụi mắt, trong khoảnh khắc nào đó, trí nhớ lại rò rỉ ra... Nhưng không đau đớn...

Nhớ về anh, em không đau đớn

Nhớ về chúng ta, em hạnh phúc chừng nào

Nhưng nhớ lại về tội lỗi, con tim em lại như bị giày xéo không thôi.

Mãi suy nghĩ, Yuurei không biết rằng, người đang nằm ngủ kia khẽ rục rịch tỉnh dậy. Junhyung nheo chặt mắt chống tay nhấc cao đầu. Cả đêm qua hắn đè mắt lên tay khiến máu dồn lên đồng tử, làm mọi thứ mờ nhạt kinh khủng.

"Anh...tỉnh rồi sao?" Yuurei rục rè hỏi, cậu rướn người lên để nhìn rõ mặt hắn.

"..." Junhyung dụi dụi mắt, khỉ thật mắt vẫn mờ. Hắn ngước lên nhìn cậu, mở to mắt nhìn, vui sướng đứng dậy ôm cậu vào lòng.

"Yoseob!!! Em tỉnh rồi!!! Yoseob!!!" Junhyung nói mà câu này vấp câu kia. Hắn mừng đến độ, nước mắt đong đầy trong khóe mắt hắn sắp chực tràn ra. Hắn tìm được cậu rồi, cậu đang ở ngay trước mặt hắn, bằng da bằng thịt. Hắn sẽ không cần phải nhớ nhung cậu trong mỗi đêm về thanh vắng cô đơn. Không phải dằn vặt mỗi khi nghe tin có người tìm được cậu. Yoseob đã trở về bên hắn, hắn chỉ cần có thế.

"Khoan!!!" Yuurei đẩy người con trai trước mặt đang ôm chặt đến mức muốn ngừng thở. Cậu không hiểu gì cả. Tên cậu đâu phải là Yoseob. Chắc chắn là có một sự nhầm lẫn nào đó. Cậu không phải là Yoseob.

"Trở về và giải thích tất cả Yoseob!"

"Có lẽ anh nhầm, tôi không phải Yoseob." Yuurei đẩy mạnh Junhyung ra khiến hắn phải buông người cậu, loạng choạng lùi về sau. "Có lẽ do trùng hợp với ai đó, tên tôi không phải là Yoseob..."

"Em đang nói cái gì..."

"Tên tôi là Yuurei Bana"

"Không!" Junhyung nói như giận dữ, hắn giữ chặt hai bờ vai cậu, buộc cậu nhìn vào mắt hắn "Em là Yang Yoseob!!!"

"Anh nhầm rồi!" Yuurei vẫn lịch sự nhưng trong giọng nói có chút gắt gỏng "Anh tự nhiên chăm sóc cho một người xa lạ, xong lại tự ý bảo tôi là cậu Yoseob gì đó. Tôi thề là tôi không biết anh là ai!"

"...!" Junhyung cứng họng nhìn con người có khuôn mặt giống hệt Yoseob trước mặt mình. Cậu giương mắt to đầy xa lạ nhìn thẳng vào hắn khiến Junhyung cảm nghĩ rằng, cậu đang nói thật. Suy nghĩ đó chợt khiến tim hắn đau, trên đời này có người thật sự giống cậu đến nhường này sao? Từ đôi mắt, giọng nói cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Hắn rúng động vì một người giống hệt cậu.

"Xin lỗi anh, nhưng tôi..."

"Thôi được rồi." Junhyung lạnh giọng cắt ngang. Cảm thấy nếu chỉ cần một cậu nói của Yuurei nữa thôi, có lẽ tim hắn sẽ vỡ tung mất. Hắn không chịu nổi, một người giống hệt cậu đang ra sức chối bỏ mình. Giống như chính cậu đang làm điều đó. "Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi nhầm thật. Bỏ qua nếu tôi có làm cậu sợ."

"Không sao." Yuurei hạ giọng nói, áy náy dời mặt đi chỗ khác.

"Tôi sẽ gọi cho Gina đến thay tôi chăm sóc cậu. Bác sĩ bảo cậu chỉ cần nghỉ ngơi hết ngày hôm nay nữa thôi."

"Vâng..."

"Tôi đi về."

Junhyung mỉm cười gượng rồi quay lưng đi về phía cửa. Trước khi đi hắn quay lại nhìn cậu lần cuối rồi mở cửa đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi Yuurei, cùng hàng đống suy nghĩ rối bời. Ngay khi vừa nhìn bóng lưng hắn quay đi, có một nỗi khó chịu tột cùng quấn lấy tim cậu. Cảm giác đau âm ỉ lan tỏa ra từng tế bào, dâng lên lồng ngực, xộc ra nơi cánh mũi. Cay xè. Yuurei khóc. Cậu cũng không hiểu vì sao. Chỉ thấy tiếc nuối tột cùng. Kí ức mà cậu luôn mơ thấy mỗi đêm, có tên người này không? Tại sao lại đau đớn như thế?

Cậu muốn hắn quay trở lại, nhưng lại không có lí do.

***

**

*

Bên ngoài, nắng sớm tắt lụi vì cơn mưa hạ buồn buồn tạt ngang. Gió mang hơi nước thổi vi vu, mơn man trên da mặt, mang lại cảm giác man mát khó tả. Có chăng lòng người cũng như mưa, vô tình rơi xuống rồi lại tan biến.

Yuure luôn cho rằng, mưa được tạo nên bởi nước mắt và muộn phiền của con người. Cậu không biết, nhưng thanh âm của mưa luôn khiến cậu day dứt khó tả. Giống như phút giây nào đó ta lỡ bỏ quên, lắng đọng lại chỉ còn là những hạt nước vô tình rơi xuống đời.

***

Một ngày sau, Yuurei khỏi bệnh. Ngày trở về nhà, cậu hẹn Doojoon ra quán cà phê Dosika. Gọi điện cho anh, anh bắt máy, nghe được tiếng mưa vang dội đầu dây bên kia, lòng thấy nằng nặng

"Uhm... Doojoon hyung, em có chuyện muốn hỏi" Yuurei ngồi trong quán cà phê chỗ gần cửa sổ. Cậu chống tay lên cằm ngước nhìn bức màn nước ảm đạm đang chảy dài trên tấm kính trong suốt. Hình như quán chỗ này luôn lau kính, không vương chút vết dơ nào.

"Ừm" Doojoon gật đầu rồi cúp máy, anh đang thu dọn đồ để tuần sau trở về Seoul.

.

.

.

"Hyung uống gì?" Yuurei đẩy tờ giấy lựa đồ uống qua cho Doojoon. Anh cầm lấy, lướt dọc một hồi rồi gọi một ly trà xanh. Yuurei nhướn mày

"Anh thích trà xanh" Doojoon cười tươi "Em gọi anh đến có chuyện gì?"

"Yoseob là ai?"

---

Dạo gần đây có một số chuyện xảy ra khiến văn phong author bị tệ đi. Chap này, chap sau cho tới chap cuối xin xí xóa cho T T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip