Chap 47

"Yoseob là ai?" Yuurei ngước mặt lên nhìn Doojoon bằng ánh mắt tò mò cầu khẩn. Cậu không biết Yoseob là ai, nhưng nhiều chuyện xảy ra xung quanh cậu và cái tên Yoseob khiến cậu cảm thấy tò mò. Đó có thể là một con người thất lạc từ lâu, hoặc là cậu ta đang sống nơi nào đó xa xôi ở nước ngoài. Yuurei muốn biết, người đó và cậu có điểm chung gì.

Doojoon nghe câu hỏi thì hơi bối rối, anh rời mắt đi nhìn chỗ khác, cứ há miệng định nói rồi lại thôi. Hình như anh đang đắn đo. Cũng phải, làm sao giải thích cho cậu hiểu được chứ, vì chính anh cũng không hiểu. Sau một hồi suy nghĩ im lặng, Doojoon mới lên tiếng

"Đó là...một người rất giống em."

"Giống lắm sao?"

"Rất giống."

"..." Yuurei chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Rất giống. Yoseob là một người rất giống cậu. Thảo nào, chàng trai kia lại cứ khăng khăng nhất mực cậu không phải là Yuurei mà là Yoseob. Cậu nhìn trong ánh mắt hắn ta, chứa đầy sự mỏi mòn chờ mong, nhìn thấy cậu lại hi vọng cùng cực. Nhưng, thật tiếc rằng, cậu không phải là Yang Yoseob. Dù cho một giây phút nào đó khi hắn ta gọi tên, cậu đã giật mình. Rất quen thuộc.

"Bây giờ cậu ta ở đâu?"

"Mất tích" Doojoon hạ giọng nói, hai tay mân mê cốc trà xanh còn chút âm ấm. Anh cảm thấy khá dằn vặt khi nhạt giọng nói ra hai chữ này. Sự biến mất của Yoseob và sự xuất hiện của Yuurei vẫn là một bí ẩn khiến cho cả anh và Junhyung cảm thấy rối rắm.

Mất tích. Không biết từ này dùng có hợp lí không. Vì người mất tích vẫn luôn tồn tại bên hắn. Chỉ là, kí ức đã bị xóa hết.

"Hyung có hình không?"

"Junhyung có."

"Junhyung?"

"Là người đã chăm sóc cho em đêm hôm em nhập viện."

Yuurei chợt lặng người đi, thì ra người con trai đó là Junhyung. Junhyung, Junhyung, Junhyung. Cậu đã từng nghe qua đâu đó rồi nhỉ? Giống như đã nghe, thân thuộc, từ rất lâu lắm rồi.

Đầu bên phải chợt nhói đau. Yuurei nhăn mày xuýt xoa, nhói quá.

"Sao cậu ấy lại mất tích ạ?" Nén cơn đau xuống, Yuurei vờ uống nước rồi hỏi. Sao lại đau vào ngay lúc cậu đang tìm hiểu sự thật...

"Cha Junhyung mất vì bị một người sát hại, hôm đó là đêm Noel, 24/12." Doojoon đưa mắt nhìn ra ngoài, dường như anh đang hồi tưởng lại câu chuyện đau lòng "Trong nhà lúc đó chỉ có một mình Yoseob. Junhyung vì có chút chuyện nên rời khỏi nhà, đến khi về thì cha cậu ấy mất, Yoseob cũng mất tích."

"Cậu ấy giết người sao?" Yuurei chợt nghe lòng mình nhói đau. Con người đó, con người xa lạ chưa một lần gặp mặt, tại sao cậu lại thấy đau đớn như chính tay mình làm thế này? Đầu bên phải lại bắt đầu buốt nhức âm ỉ.

"Ban đầu cảnh sát vào cuộc điều tra, họ kết luận Yoseob là kẻ ra tay, nhưng khi xem xét hiện trường, họ bảo Yoseob bị cưỡng ép nên mới nảy sinh tình huống bộc phát. Cậu ấy được giảm án tù treo " Doojoon vẫn đều đều giọng kể, anh không hề biết rằng, người ngồi đối diện mình khi nghe những điều đó lại giống như ngàn dao đâm xuyên qua hết cơ thể. Rỉ máu. Dằn vặt. Đau.

Yuurei cảm thấy mỗi một câu kể của Doojoon lại càng khiến não cậu đau nhức dữ dội. Cậu chống tay lên bàn, xoa xoa hai bên thái dương đau buốt đang giần giật không ngừng. Tim đập rất mạnh. Cậu không thể nào chịu được nữa, kí ức lại theo vết rách cũ, trào ra, cái còn cái mất. Mơ hồ. Và cậu lại điên cuồng chạy, điên cuồng lượm nhặt.

"Xin lỗi hyung...em cảm thấy hơi mệt...em về trước" Yuurei cười qua loa rồi gượng người đứng dậy cố đi ra phía cửa chính. Không may vấp phải cạnh bàn, cậu vịnh vào, cúi người xuống, bàn tay day mạnh bên thái dương nhức buốt. Cảm thấy đôi mắt đang dần hoa lên.

"Em không sao chứ?" Doojoon tốt bụng tiến lại đỡ cậu đứng dậy, Yuurei giật mình như hoảng hồn rút tay ra

"Không! Em sẽ tự về. Một mình. Cám ơn hyung." Nói xong đi nhanh về phía cửa.

.

.

.

Vừa mở cửa đi ra, Yuurei đứng dựa vào bức tường bên cạnh. Mưa vẫn lâm râm, dai dẳng. Cậu lờ đờ như.một kẻ mất hồn, bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo.

Thân ảnh nhỏ bé cứ lê lết dưới mưa. Hình như, từng có nơi nào đó, cũng diễn ra hành động như thế này.

Tại sao? Tại sao cứ luôn là hình như? Tại sao cậu lại không nhớ gì hết!??

Yang Yoseob...

Junhyung

Doojoon

Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống tôi, gọi tôi bằng cái tên xa lạ đầy ám ảnh đó. Yang Yoseob. Cái tên của thứ ánh sáng vĩnh hằng. Dù trong bóng đêm cũng sẽ không bao giờ lụi tắt.

Cậu không phải là Yang Yoseob. Không phải mà!

Yuurei vừa đi vừa khóc. Cậu không biết tại sao, nhưng tim đau nhức bung trào đến muốn khóc. Nước mắt tràn ra, mặn chát, hòa cùng mưa trôi sạch hết cả đi.

Mãi đi, Yuurei không biết rằng, sau lưng mình có người âm thầm theo dõi mình.

Dầm mưa khiến cả người cậu mệt nhoài, Yuurei thấy tay chân mình nặng trĩu đi, chốc lát đã không còn cảm giác. Mọi thứ trước mặt cứ nhòe dần nhòe dần rồi tan vào cơn mưa. Ý thức cuối cùng còn sót lại trong phút cuối cùng, cậu nghe ai đó gọi tên mình rồi tất cả chìm vào bóng đêm.

Yang Yoseob...

***

**

*

Máu tràn trong mắt em

Tội lỗi của máu

Thứ sắc đỏ nguyền rủa

Bàn tay em giờ đây nhuốm đầy thứ dơ bẩn

Không xứng

Em không được gần anh...

***

...

Yoseob

Yoseob ah

Yang Yoseob, tỉnh lại đi em...

Yuurei cảm thấy nhột bên tai, cảm thấy mọi thứ rất mờ nhạt. Hình như có đó để tay lên trán cậu, thì thầm lên vành tai. Bàn tay đó ấm lắm. Ấm tới nỗi, cậu thấy được quá khứ từ nơi xa xăm nào đó vọng về.

Cậu thấy Yang Yoseob.

Tiếng mưa rơi rả rích, cô quạnh, người con trai điếm ũ rũ cuối đầu vừa đi vừa khóc dưới mưa. Có chiếc lamborghini đỗ phịch bên cạnh. Là Junhyung. Hắn bước xuống xe, kéo vai người con trai đó, buộc cậu ta quay lại.

Máu trong người Yuurei dường như chạy nhanh hơn.

Đó là một người rất giống cậu, nhưng trong trí nhớ và vai vế khi cậu đang là người đó.

Yang Yoseob, chính là cậu.

Yuurei bừng tỉnh như vừa gặp ác mộng, cậu mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà màu kem quen thuộc. Cậu đang ở nhà, tại sao cậu lại về được đây?

"Em tỉnh rồi" Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên khiến cậu Yuurei quay qua nhìn, là Junhyung.

"..." Kí ức lại trào ra, lũ lượt. Nhưng lần này, cậu để nó đi, không điên cuồng lượm nhặt. Khuôn mặt nồng ấm quen thuộc, cái nhíu mày khổ sở cùng mái tóc ướt đẫm nước mưa, đêm bên nhau, và cả máu của cha hắn.

Yoseob đã nhớ tất cả.

"Anh..."

"Anh thấy em đi lang thang dưới mưa ngất xỉu nên đem em về. Cũng may em có chìa khóa." Junhyung cười cười giơ chìa khóa trong tay lên. "Ban nãy em hẹn Doojoon đi đâu à, cậu ấy nhờ anh gửi lời chào tạm biệt, mai cậu ấy về nước rồi."

"..."

"Anh về nhé, Yuurei" Junhyung mỉm cười quay lưng đi về phía cửa. Tim Yoseob chợt nhói đau, cậu không muốn hắn đi, cậu muốn thốt lên rằng, cậu nhớ hắn nhiều lắm.

...

"Yong Junhyung." Yoseob đều giọng gọi hắn, nhưng nghe kĩ, hình như nó rưng rưng muốn khóc.

"Anh không gọi em là Yang Yoseob nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip