Chap 48 (End)
"Em...đang nói gì vậy?" Junhyung nghe Yuurei bật một câu mà trong lòng như có ai vừa bóp nghẹn tim mình. Hắn cười giả lả, nhẹ quay lại hỏi, gượng gạo. Yuurei vừa nói điều gì?
"Anh, không gọi em là Yoseob nữa sao Hyungie?" Yoseob bật khóc nói ra câu đó. Giọng cậu nghẹn đi, vỡ òa. Kí ức đóng in chặt nơi hình bóng người con trai trước mặt cậu. Người cậu từng yêu đến lụy mình, quên cả bản thân. Quan trọng hơn hết, cậu đã biết sự thật, bản thân cậu không có tội, tất cả chỉ là bộc phát.
"Yoseob..." Junhyung nheo mày, chậm rãi tiến về phía giường cậu. Hắn vẫn chưa hiểu gì hết, Yuurei xuất hiện, khăng khăng bảo cậu không phải Yoseob, giờ đây lại gọi hắn một cách đầy cảm động. Mà khoan, Yuurei từng biết tên hắn sao?
"Junhyung!" Yoseob lật chăn qua một bên tiến nhanh về phía hắn. Cậu ôm chặt hắn, vùi mặt tham lam không muốn hắn rời đây. Cậu sẽ không để Junhyung biến mất. Cậu đã biết sự thật rồi, nếu hắn tha thứ cậu sẽ không bao giờ buông tay, còn nếu hắn không muốn, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quấy rầy hắn nữa.
Junhyung chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn mở to mắt, cầm hai bờ vai cậu đẩy ra
"Yoseob!"
"Là em, Hyungie... Em bị mất trí nhớ. hu hu hu em nhớ được anh rồi" Yoseob giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn thẳng vào mắt. Giọt này tiếp giọt kia trào ra, vỡ òa. Nỗi nhớ bị niêm phong nay như lớn đến mức muốn nổ bung.
"Yoseob... Là em sao? Em thật sao?" Junhyung ôm chặt cậu vào lòng, sung sướng nói. Hắn dường như thấy trước mắt mình cũng ngập nước. Nhưng, hắn vẫn chưa hiểu.
Yoseob nói mất trí nhớ là sao? Chẳng lẽ lúc bỏ trốn đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Và sau đó làm sao cậu gặp được Gina? Hàng loạt câu hỏi ùa ạt bao lấy Junhyung. Hắn thôi cười, mặt nghiêm trọng nhìn Yoseob.
"Em giải thích cho anh biết Yoseob, sao em lại bị mất trí nhớ? Tại sao em lại biết Gina."
"Em...bị tai nạn." Yoseob hạ giọng "Gina cứu em khi em bị chấn thương bên đầu phải, và em mất trí nhớ..."
Khoảng không chợt im lặng khi Junhyung buông thõng hai tay xuống nhìn cậu từ tầm nhìn cao. Yoseob sợ sệt cuối đầu xuống né tránh ánh mắt hắn. Cậu sợ hắn sẽ ghét cậu. Cậu sợ hắn sẽ không tha thứ cho cậu.
"Còn cha?"
Tim Yoseob như đông lại. Cậu không lường trước câu hỏi này. Đúng là cậu có thể giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng vấn đề này, chẳng phải là rất loạn sao?
Yoseob ngước mắt lên nhìn hắn, trước mắt cậu khuôn mặt anh tuấn bị nhòa đi bởi nước. Cũng thật hay, vì cậu sẽ không phải thấy tội lỗi của mình in hằn trong đôi mắt hắn.
"Ông ấy và em đã từng có quan hệ từ trước?" Junhyung ôm bờ vai chặt bờ vai nhìn thẳng vào mắt cậu. Tay hắn nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang ân ẩn trong đôi mắt tinh khôi đó. Hắn luôn ở đây, yêu thương cậu. Junhyung biết từ trước, từ khi hắn bắt đầu những ngày dài trầm mặc một mình với bóng tối. Cô đơn giúp hắn mạnh mẽ, đau đớn khiến hắn tỉnh táo. Hắn nhận ra câu trả lời đã ở gần hắn đến mức chỉ cần nghĩ một chút là có thể nắm lấy.
"..."
"Mọi chuyện đã qua, sẽ không sao..." Junhyung ôm cậu vào lòng. Hận cậu thì có thể làm gì, bỏ rơi cậu thì cha hắn cũng không thể nào sống lại. Bản thân Yoseob từ ngày xưa đã phải chịu khổ quá nhiều rồi.
Ta cùng quay trở về thôi, với những ngày tháng êm đẹp năm ấy...
***
Bên ngoài, trời đã dứt mưa, bầu trời vấn chút mây đen bị quét sạch bởi tia sáng của nắng. Giống thiên đường. Giống nơi nào đó của sự giải thoát. Cảm giác khúc mắc đã được tháo dỡ. Mưa cười, nắng cũng cười.
***
**
*
Quay trở lại chuyện của 2Hyun.
...
HyunAh ngồi thở dài thườn thượn trong bếp. Dạo gần đây cô hay bị buồn nôn, khó ăn và dị ứng với cá. Lúc nào người cũng thừ thừ mệt với nhức mỏi. Có khi còn cáu gắt bất chợt mỗi khi HyunSeung đòi lên giường với cô.
"Ọe!" Ví dụ như bây giờ, cô nghe mùi cá hấp trong nồi mà chịu không thể thấu. Giống như được lập trình sẵn, HyunAh cứ thấy cá là y như rằng buồn nôn. Đứng trước bồn rửa mặt cho tỉnh táo, cô tự đứng nhìn mình trước gương, nheo mày, hình như cô tới 'tháng' trễ hơn mọi năm. Xét triệu chứng mặt xanh xao, dị ứng cá, dễ cáu gắt, đã vậy tháng này còn chưa 'có'. Lẽ nào... HyunAh nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra gọi cho HyunSeung.
("Sao vậy em?")
"Seungie, anh dắt em đi khám."
("Mwo?")
"Em nghĩ em có thai rồi."
("Mwo!? Anh về ngay!")
HyunSeung nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi rồi thu dọn hồ sơ trên bàn. Anh vội vàng khoác áo đi ra.
...
Chừng 15 phút sau HyunSeung đã có mặt ở nhà.
Dẫn HyunAh tới bệnh viện đa khoa, HyunSeung bất giác nhìn cô rồi mỉm cười trong khi HyunAh mặt mày xanh mét. Cười cười cái khỉ gì???
.
.
.
"Aaaa~ HyunAh ơi, anh có con rồiiii!!!" HyunSeung vừa lái xe về nhà vừa hét to như điên. HyunAh đỏ mặt xấu hổ cúi gằm xuống không dám nhìn. Be bé cái mồm giùm thôi.
"Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà..." Cô bé giọng nói, trong mắt bỗng tràn ngập bất an. HyunSeung thôi cười, nhìn cô, tự nhiên anh thấy cô lúc này thật nhỏ bé.
"Lấy anh nhé." HyunSeung dịu dàng nói. Anh đặt tay mình lên tay cô, bóp nhẹ. "Chúng ta sẽ cùng nuôi nấng HyunMin."
"HyunMin?" HyunAh ngẩng đầu, ánh mắt dao động...
"Đó sẽ là một cô bé vô cùng đáng yêu." HyunSeung cười cười cưng chiều nhéo má cô. "Anh hứa sẽ chăm lo cho mẹ con thật tốt."
HyunAh ngây người nhìn anh, nắng giống tươi hơn chiếu rọi vào trong làm khuôn mặt anh sáng bừng. Tim nổi lên cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả không thôi.
Gia đình. Con cái. Người yêu thương.
Cô chưa bao giờ mất điều gì cả, tất cả như một chương mới, chờ đợi cô bước sang.
.
.
.
Đâu đó trong nắng là cái cười dịu dàng của thần định mệnh. Có lẽ ông cũng đã quá mệt khi cho nhân vật chính phải trải qua quá nhiều khổ đau. Kiệt sức rồi, nên dành tại bến hạnh phúc đây thôi.
--- THE END ---
_Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi fic Tử Dương trong thời gian vừa qua. Sự thật là, Dương đã cảm thấy rất mệt, rất mất niềm tin và bao nhiêu cung bậc cảm xúc khi viết nó.
_Sẽ có thêm 2 extra nữa cực hường về kết cục của các bạn trẻ sau này, mong người đón đọc.
_End rồi đó, có chém thì chém nhẹ thôi TToTT tại 48 chap mà beta lại cũng mệt lắm.
Thân.
Tử Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip