Chap 6

"...hm..uhm..." Junhyung mơ màng tỉnh giấc khi ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Đêm qua, hắn và cậu đã rất cuồng nhiệt. Cả hai hết sopha lại lên giường, trời đất điên đảo. Con người hắn bị YoSeob câu dẫn, bị dục vọng làm mờ, đến không biết cả thực tại. Hắn cũng không biết, đêm qua đã "ăn" cậu mấy lần nữa.

Theo quán tính, Junhyung vươn tay sang kế bên, cốt tìm chút hơi ấm, nhưng trống rỗng. Cậu đã đi rồi...

***

YoSeob lụi hụi thay nhanh bộ đồ cũ đêm qua, tranh thủ khi các bà cô lao công khác chưa đến. Cậu lấy một xô nước, nhúng giẻ rồi bắt đầu lau nhà vệ sinh.

"Chào cháu Seobie! Đến sớm vậy sao?"

"Nae~ Đêm qua cháu ngủ nhiều nên sáng muốn dậy trễ cũng không được" Cậu cười tít mắt, thân thiện. Thiên sứ Yang YoSeob

...

Trong lúc đang kì cọ bồn cầu, toilet, chợt có hai người phụ nữ bước vào. YoSeob hoảng hồn đóng cửa, vì toilet nữ chỉ dành cho lao công nữ hoặc đàn bà làm, nhưng vì ban nãy lúc đi ngang qua, thấy có chút dơ dáy nên cậu vào làm luôn. Xem như là giúp đỡ cho những người kia. Định là làm thật nhanh rồi đi ra, ai dè lại vướng phải tình huống này. Đành phải đợi thôi...

("Ban nãy cô lên gặp chủ tịch đưa hợp đồng đúng không SungMi?") Giọng nữ nghe có vẻ háo hức vang lên

("Ừm.") Hình như cô gái SungMi trả lời, nhàn nhạt như chuyện thiên hạ. Có lẽ cô không quan tâm

("Oa~ cô sướng thật đó nha, tôi cũng muốn được gặp chủ tịch quá! Nghe nói anh ta đẹp trai lắm")

("Chẳng có gì")

("Mwo!? Cô biến thái rồi à? Khắp nhân viên nữ trong công ty đều mê anh ta như điếu đổ đấy!")

("Thế sao cô không lên mà gặp") Tiếng xả nước vang lên. Hình như hai người họ đang rửa tay.

("Tôi mà gặp được, nhất định sẽ câu dẫn! Mà cô cũng rất xinh, sao không thử quyến rũ anh ta xem")

("HeeChan! Cô xem quá nhiều phim tình cảm rồi đấy! Đây. là. công. việc! Arasso?") Tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền đá hoa cương bên ngoài.

Cảm thấy không có động tĩnh gì nữa, YoSeob mở cửa đi ra ngoài. Khẽ đặt tay lên ngực thở phào, cậu tiếp tục lau dọn.

***

Bầu trời hôm nay u ám, nặng nề. Có thể cảm nhận rõ hơi nước quanh quẩn trong không khí. Nắng xuyên qua từng tầng mây xám xanh, héo úa. Buổi trưa mà như buổi chiều.

"Aigoo~ Trời thật làm khổ chúng ta, mưa như thế này, làm sao ra ngoài ăn đây?" Người phụ nữ trung niên nhắm mắt chán nản lắc đầu nói. Tất cả lao công đã đi ăn ngoài hết rồi, chỉ còn cậu, bà già và bà cô trung niên trong phòng nghỉ của lao công.

YoSeob nhanh chóng mặc áo khoác rồi phóng ra màn mưa...

"Để cháu" Cậu híp mắt cười, ngoái đầu lại phía sau nhìn như muốn nói cứ giao phó hết cho cậu.

"Thằng bé ấy thật giống thiên sứ. Năng động và đáng yêu" Bà già khẽ mỉm cười. Dường như bà đang nhớ đến con trai của bà, cũng tràn đầy năng lượng sống như thế.

.

.

.

"Cho cháu hai hộp cơm kimchi ah~" YoSeob hứng khởi cầm hai hộp cơm bước ra khỏi căn teen gần công ty.

Bỗng trời mưa to hơn, YoSeob đành phải tấp vào một mái hiên chờ mưa tan. Cậu cảm thấy khó chịu, gần sắp đến rồi mà còn như thế này thì thật là...

Khẽ ngước mặt lên nhìn...Trên kia là văn phòng của chủ tịch. Không biết giờ này ngài ấy đang làm gì nhỉ?

"Đại ngốc Yang Yo! không làm việc thì làm gì?" Tự gõ đầu mình. YoSeob tiếp tục ngước nhìn màn mưa rơi.

***

"Cà phê đây ạ" SungMi đặt tách cà phê xuống bàn.

"Cám ơn" Junhyung đưa mắt nhìn cô thay cho lời cảm ơn. Hắn đưa tách cà phê lên môi, nhấm nháp. SungMi cúi đầu rồi nhanh chóng tháo lui.

Sầm! Căn phòng lại quay trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Cùng lúc màn mưa rơi mạnh, rào rào, hình như có gió to. Người ta thường bảo ngày mưa khiến tâm trạng con người dễ buồn chán. Quả không sai, hắn chán nản quăng tập tài liệu xuống bàn, quay ghế sang lớp kính cửa nhìn ra ngoài. Trong lòng hắn cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc. Hắn nhìn, đưa mắt tìm kiếm, lẽ nào, hắn muốn tìm con người mà lúc trước hắn vô tình nhìn thấy?

Ồ! Thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng dưới mái hiên. Cũng hoàn cảnh đó, cũng mưa như thế này. Junhyung im lặng đứng nhìn, giọt nước mưa rơi liên tục chảy dài trên lớp kính cửa khiến thân ảnh kia nhòe nhoẹt. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, con người dưới kia đang rất lạnh, gió vừa thổi qua, rất to. Hắn đưa ngón tay phiết nhẹ lên cửa kính. Trong lòng bỗng muốn sưởi ấm người kia, người mà hắn luôn vô tình nhìn thấy, dưới màn mưa, chưa một lần chạm mặt.

Lại thêm một đợt gió nữa thổi qua...

***

Cứ mỗi lần gió nổi lên, YoSeob đều thu mình lại. Cả người cậu gần như tê cóng, da rợn hết cả lên, tái xanh, lạnh ngắt.

Thời tiết trên trời, thật khó đoán trước...

Giống con người, trôi vật vờ trong dòng sông "Cuộc đời", không biết đâu mà lườn trước...

.

.

.

"Ô! Hết mưa rồi" Mưa lớn rồi cũng tạnh. YoSeob đưa tay ra ngoài, cũng còn lâm râm, nhưng cậu mặc kệ, vội chạy nhanh vào cổng công ty, nếu cứ đứng đợi sẽ làm bà và cô giận mất.

Junhyung đứng từ trên cao nhìn xuống. Người kia chạy vào cổng công ty JOK. Làm trong công ty hắn sao? Hắn nhếch môi cười. Không dưng muốn tìm cho ra con người kia, chính hắn cũng không biết vì sao, nhưng hắn say, say giọng hát ấy. Cũng có thể, sự cô đơn trong hắn đánh nhịp để tìm cậu. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn ngay lúc này chỉ muốn được nhìn mặt con người kia. Junhyung khoác áo đi nhanh ra thang máy...

Ngay khi vừa bước xuống cầu thang, chợt hắn nghe giọng SungMi vang bên quầy tiếp tân...

"Thưa chủ tịch!" Mặt cô cười tươi.

"Có chuyện gì sao?" Junhyung tiến đến bộ ghế sopha tiếp khách. Hắn chợt quên mất mục đích xuống đây của mình.

"Thưa ngài, đây là chủ tịch Yong, chủ tịch tập đoàn BEAST" SungMi quay sang người đàn ông ngồi đối diện giới thiệu. Cô còn quay sang hắn bảo, cô đã định lên gọi hắn, nhưng vì hắn đã xuống nên có lẽ không cần.

Và rồi hắn để ý định kia chìm vào quên lãng, ngồi xuống bàn chuyện hợp đồng...

***

"Con về trước!" YoSeob vui vẻ treo quần áo lao công lên móc. Cậu quẩy chiếc balo lên vai rồi bước ra ngoài đường. Ngay khi vừa bước chân ra ngoài, cậu chợt thở dài, mệt mỏi, ánh mắt lại thờ ơ. Ngước nhìn lên trời, ánh tịch dương nhuộm cả buổi chiều vàng mật. Có lẽ do ban nãy mưa, nên trời rất mát và thanh khiết. YoSeob thả bộ chầm chậm đi, còn quá sớm để quay trở về. Chợt nhớ đến cánh đồng cỏ lau, bãi đất hoang sau thành phố - nơi bí mật của cậu, YoSeob nhanh chân bước đi...

...

Cậu lục trong balo, lấy ra chiếc Ipod thân yêu mà cậu đã phải để dành tiền rất lâu mới mua được. Trong list chủ yếu toàn nhạc balad, Piano buồn da diết. Cũng phải...con người cậu, có bao giờ được vui vẻ...

.

.

.

Buổi chiều, trên cánh đồng thơm ngát,

Em và anh, ngắm nhìn sắc nắng rơi...

Anh ôm em, nghe mùi hương cỏ thoang thoảng,

Cất lên khúc hát tràn đầy yêu thương,

Em chợt đẩy anh ra, đôi mắt tối sẫm

Giọt châu sa lăn dài trên má em

"Ta kết thúc từ đây" một câu nghe chua chát...

Anh lại ôm em, nhưng hương cỏ thơm đã tan biến tự bao giờ...

Phải làm sao để cứu vãn tình yêu đã chết,

Bóng lưng em, chợt lạnh lẽo và xa lạ

Đau!

Tạm biệt em, anh biết từ nay tim đã chết

Vì em đã đánh cắp nó, rồi vứt đi một cách vô tình...

--- CREDIT  BY  TỬ DƯƠNG ---

YoSeob cứ ngồi hát như thế, giọng hát buồn thê lương vang trên cánh đồng cỏ lau nhuộm sắc vàng tử dương. Nhánh cỏ đung đưa như lưu giữ tiếng hát. Ánh mặt trời buồn như khắc sâu trong tim. Giọt nước mắt rơi trên gò má, cậu chợt giật mình, nhận ra nãy giờ quá nhập hồn vào bài hát mà rơi lệ khi nào cũng không hay. Nhanh chóng dụi mắt rồi đứng dậy, cậu hít thở lần cuối, mùi cỏ thơm xộc vào khoang mũi, thật dễ chịu.

Thân ảnh nhỏ bước đi trông thật cô đơn. Tại nơi cậu ngồi, có ngọn gió lướt qua, lay đọng nhánh cỏ lau mềm, vang xa xa tiếng hát ngọt ngào thanh khiết như mùi cỏ...

***

"Dạo gần đây, thấy mày hay qua đêm nhỉ?" Ả "trùm" nằm trườn dài trên giường, chăm chút mài giũa cho từng ngón tay đỏ chót. YoSeob khó chịu làm mặt lạnh

"Tiếp khách"

"Thế tiền đâu?"

Xoạch! YoSeob quăng mạnh xấp tiền trong balo ra ném lên giường. Ả quay sang liếc đống tiền vương vãi, rồi nhìn cậu. Ả nhếch mép

"Tức thế sao? Thấy mày đi 2 đêm không về, tưởng thú quá rồi bỏ lầu chứ"

YoSeob nghiến răng vì giọng nói cợt nhả của ả. Máu trong người nóng lên. Phải, cậu muốn thoát, thoát khỏi cái nơi dơ bẩn này! Được sao? Rồi mụ ta cũng sẽ nắm đầu cậu về, đập một trận thừa sống thiếu chết, bắt cậu nhịn cơm rồi phải đi tiếp khách nguyên đêm. Con người trước mắt cậu, mất hết nhân tính rồi!

"Tao đã phái người theo dõi mày..." Ả ngồi dậy, chậm rãi tiến về phía cậu "Tên đấy, cũng được đấy chứ"

"Cô..." YoSeob nắm chặt bàn tay đến trắng bệch. Thật quá đáng! Dù biết hắn là khách như bao người. Nhưng từ cái đêm cậu ở cùng hắn trong nhà, bản thân bỗng nhiên nảy sinh cảm giác muốn che chở hắn. Biết hắn không tuyệt tình như những con người ngoài kia, sâu trong tâm khảm, cậu không muốn lợi dụng hắn. Cảm giác giống như khi cậu ở cùng với những người lao công: thoải mái và an toàn.

"..." Ả nhìn sắc mặt của cậu, chợt mỉm cười "Trong những ngày mày đi vắng, tao có về thăm gia đình mày"

YoSeob chợt tái mặt, tim cậu thót lại khi nghe hai chữ "gia đình". Muôn vạn câu hỏi đổ về: họ ra sao? Sống có tốt khi không có cậu?

"Muốn biết không?"

"Họ...như thế nào?" YoSeob cảm nhận cổ họng mình đắng ngét. Sống mũi chợt cay cay khi nhắc đến họ, những người thân thích ruột thịt của mình.

"Mẹ mày...ừm, vẫn khỏe. Cha mày vẫn tốt, căn nhà vẫn rách nát như thế, duy có điều" Nói đến đây bỗng ánh mắt ả sáng rỡ "Họ có thêm thành viên mới thì phải"

"Mwo?"

"Đứa bé rất đáng yêu và kháu khỉnh. Da nó cũng trắng như da mày, thuần khiết hơn mày rất nhiều" Ả vuốt ve cánh tay cậu, giọng ngọt bén. Cậu hiểu những gì ả ta ám chỉ: ả ta muốn bắt đối xử với em cậu, như đối xử với cậu ngày đó.

Kí ức kinh hoàng lại hiện về, da thịt người đàn ông chạm vào mình. Cái đâm mạnh thô bạo đau đến muốn gào thét, chết đi sống lại. Nhục nhã, đau đớn. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Lòng cậu quặn thắt, cậu không muốn, không muốn!

"Không!" YoSeob gần như gào lên.

"..." Trúng tim đen rồi. Ả nhếch mép cười, tiến lại chiếc giường, nằm ườn xuống, phẩy tay "Tao đã làm gì đâu! Biến!"

YoSeob chạy nhanh vào phòng chứa. Cậu chui vào một góc phòng, nơi có một chỗ được để trống. Quay lưng ra ngoài, cậu khóc, bờ vai nhỏ run run. Ngay cả chuyện không muốn lợi dụng người khác, cậu cũng không thể làm. Bất lực, cậu sống trên đời này, chỉ độc vẻ bề ngoài, còn linh hồn bên trong, dường như bị quỷ dữ sai khiến.

Bờ vai nhỏ run run cùng tiếng nấc, cậu nhớ cha, nhớ mẹ. Và cả đứa em vừa chào đời, mặt mũi nó ra sao, cậu cũng chẳng được biết, mà có lẽ cũng không đủ tư cách để biết. Nhiều ả gái bao ban đầu thấy tò mò nhìn cậu. Nhưng chỉ một lúc sau, tất cả đều đi ra ngoài. Căn phòng bây giờ rộng lớn đến lạ.

***

Bar Midnight...

Tiếng nhạc xập xình vang lên, cô gái trẻ với mái tóc nâu dài gợn xoăn, đôi môi đỏ mọng trên làn da trắng như tuyết. Nóng bỏng, gợi cảm. Tất cả từ dùng cho cô chỉ có thể là như thế. Cô ngồi đó, uống rượu một mình, uống đến say khướt.

"Trông cô có vẻ mệt mỏi nhỉ, Kim HyunAh" HyunAh quay sang nhìn, lại là người con trai có mái tóc bạch kim đậm chất nghệ sĩ, Jang HyunSeung.

"Có gì sao?" HyunAh nhếch môi cho qua, cô lấy một cái ly khác, rót vào, đẩy sang phía anh.

"Wisky..." HyunSeung không cầm ly rượu mà cô đưa cho anh. Anh giật lấy chai rượu trên tay cô, nhìn vào tên rồi lẩm nhẩm đọc. HyunSeung mỉm cười "Uống loại rượu này mà cô uống theo kiểu như thế sao?"

"Mặc xác tôi!" HyunAh cộc nói. Sỡ dĩ cô sinh ra bộ dạng chán đời này là vì ban nãy lúc tiếp khách, cô bị người khác giật khách của mình. Ả kia lớn "cơ", khiến cô không thể làm gì được, đành phải nhịn. Tuy là thế, nhưng mất con mồi ngon cũng khó chịu lắm chứ!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip