Chap 7

"Vậy thì cô phục vụ tôi là được chứ gì" HyunSeung cười hiền. HyunAh chợt hơi sững người vì câu nói của anh. Anh cũng là khách mà!

"..." Cô lại tiếp tục uống rượu.

"Cô khinh tôi không có tiền, hay cô khinh vì tôi không đủ gia thế như vị khách kia" HyunSeung nhướn mày khi thấy vẻ thờ ơ của HyunAh.

"Tôi không khinh ai. Cơ bản vì con người tôi không có tư cách" HyunAh lại cộc nói. Anh không biết cô đang khó xử, cứ nghĩ là vì cô khinh mình nên mới làm vẻ mặt như thế. HyunSeung không nói gì, anh lấy trong túi ra tấm danh thiếp của mình đặt lên bàn, đẩy về phía cô.

HyunAh đang định đưa ly rượu lên môi, chợt thấy tờ giấy nhỏ nhắn đặt trước mặt liền ngưng lại. Cô cầm lên xem: Jang HyunSeung - Chủ tịch tập đoàn thiết kế thời trang JS.

Nhiều lần tiếp khách, cô cũng có nghe một vài vị khách kia loáng thoáng cái tên tập đoàn này...

Quay sang nhìn anh, ánh mắt mở lớn đến tột độ. Cô không thể ngờ, con người với vẻ ngoài nghệ sĩ, thư sinh thế kia, lại tiếp quản một tập đoàn lớn đến như vậy. Đùa chứ cả Châu Á chứ đâu phải ít!

"Đủ điều kiện để khiến cô tiếp tôi chứ?" HyunSeung mỉm cười, nụ cười quyến rũ chết người. HyunAh mộng, cô bắt đầu chú ý đến con người kì lạ này...

***

Trời cứ hơi se se cùng những cơn gió lẻ, đôi lúc rải thêm những cơn mưa bất thình lình không báo trước. Trời vào thu rồi...

Tháng 7 trộn lẫn những thứ thời tiết kì lạ. Lúc nóng, lúc lạnh. Hình như hè vẫn phảng phất, quét nhẹ đuôi vào mùa thu. Gay gắt và khô khan. Buổi sáng trời vui tính khiến nắng nóng đến bỏng rát, lúc buồn phủ màn mưa xám cùng cơn gió thổi ngang. Còn buổi tối, đậm chất tê tái với những cơn gió cắt qua. Mùa thu, thật rắc rối như người thiếu nữ mới trưởng thành

...

Junhyung nằm ườn ra giường, hắn lại mệt mỏi nữa rồi. Đi chơi đêm nhiều cũng chán, hắn đâm ngán chẳng muốn đi nữa.

(Flower's gone, but i'm still~ Still love you babe~ I love you babe...)

"Yoboseyo"

["..."]

"Aish~ hôm nay tôi hơi mệt rồi"

["..."]

"Cái gì mà người tình chứ?"

["..."]

"Ờm ...thì...aish~ YA! Tôi đang chuẩn bị lên giường, có gì thì nói lẹ luôn đi!"

["..."]

Cụp! Junhyung cúp máy, quăng chiếc điện thoại ra xa. Hắn nhìu mày, tay day day thái dương. Ban nãy KiKwang lẫn DongWoon cứ í ới trong điện thoại, bảo HyunSeung thì đã có người nên nhóm thiếu vắng muốn rủ hắn theo. Gì chứ? Không phải không có hắn thì tụi KiWoon càng dễ dàng bên nhau mặn nồng sao? Bày đặt làm ra vẻ...

...

(Flower's gone, but i'm still~ Still love you babe~ I love you babe...)

"What? Can you just join and live me alone?!" Junhyung gần như gào lên trong điện thoại.

["Ờm...tôi...là tôi, Yang YoSeob"] Chất giọng trẻ con, ấm ngọt vang lên nhẹ nhàng khiến hắn cứng người.

Đầu dây bên kia, YoSeob đang đứng trong bồn điện thoại công cộng. Cậu rụt rè cầm điện thoại bằng cả hai tay, cẩn thận áp vào tai nghe. Cậu gọi hắn căn bản vì thấy hắn không đến "bắt" cậu đêm nay. Cái này có thể gọi là nhớ chăng?

"YoSeob gọi tôi có gì sao?" Nhanh chóng hắng giọng, hắn trả lời nhẹ nhàng

["Ờm...tôi...tôi..."] Nói đến đây cậu chợt cứng họng. Gọi hắn vì...vì...cái gì cậu cũng không biết, chỉ là cậu muốn nói chuyện.

"..." Junhyung im lặng, nghe giọng cậu ấp úng, hắn chợt phiếc môi cười "Ngoài trời có lạnh lắm không?"

YoSeob gật đầu một cách ngây thơ, hắn hỏi cậu mới sực nhớ là nãy giờ tay cậu đang lạnh cóng. Áp bàn tay lên má tự truyền hơi ấm, cậu tiếp tục trả lời "Rất lạnh..."

"Đợi tôi" Junhyung chợt tưởng tượng thân ảnh nhỏ bé đang đứng trong bồn điện thoại, tay xoa xoa vào nhau trông đến tội. Hẳn là nhìn cậu đáng yêu lắm.

.

.

.

"Nói. Cậu gọi tôi vì chuyện gì?" Junhyung quay sang hỏi cậu khi thấy YoSeob cứ thờ ơ nhìn ra ngoài. Lạ thật, rõ ràng ban nãy nói chuyện còn ấm áp dễ thương. Sao giờ lại lạnh như băng thế này?

"..." Cậu gọi hắn vì...vì...

"Không phải tôi là người tình của anh sao?"

.

.

.

"Đây là Yang YoSeob, tình nhân mới"

.

.

.

"..."Junhyung như ngớ người ra, nhưng chỉ trong vài giây. Hắn phụt cười, câu nói của cậu thật sự có thể khiến hắn tức cười đến thế sao?

"Ya...Sao lại cười?" Tên này thần kinh có vấn đề?

"Cậu hẳn là một người trong sáng, YoSeob" Từ trước đến giờ, có lẽ YoSeob là được đặc ân của hắn nhiều nhất. Được về nhà hắn, tiếp rượu cho hắn. Có lẽ cậu không biết rằng, tình nhân của hắn đếm nhiều không xuể, chỉ có điều sau một đêm tất cả chỉ còn là giả tạo. Hắn cơ bản không bao giờ xem ai là tình nhân quá một đêm. Hôm nay YoSeob thơ ngây, dám nói một câu như vậy, khác nào vẫn chưa biết danh tiếng của hắn. Thế chẳng phải là quá thơ ngây sao?

"..." YoSeob đỏ bừng mặt, cậu giả vờ thờ ơ quay mặt sang chỗ khác. Nhưng khi hắn không cười nữa, cậu khẽ đưa mắt nhìn, nụ cười ban nãy của hắn thật sự rất đẹp.

YoSeob không biết. Nụ cười của Junhyung, vốn đã chết từ 6 năm về trước, ngày cha mẹ hắn mất và cũng là ngày sinh nhật của hắn vừa tròn 15 tuổi. Môi hắn chỉ thường nhếch, hoặc đẩy nhẹ chứ không bao giờ cười. Có chăng chỉ là nụ cười bỡn cợt đối với các cô tình nhân trên giường.

***

Chiếc xe đỗ phịch trong sân. Junhyung nhanh chóng nắm tay cậu lôi lên cầu thang rồi vào phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng, YoSeob bị đẩy lưng dựa vào cửa. Trước mặt cậu bây giờ là một khối ấm nóng đang áp sát lên người. Hắn chống khuỷnh tay lên cửa, cúi xuống hôn lên cổ cậu.

"Này..."

"Chẳng phải cậu gọi tôi vì chuyện này sao?" Junhyung kéo người cậu đổ xuống giường, đè lên trên. Hắn ngậm vành tai mẫn cảm, phả luồng hơi nóng lên khắp tai và cổ. YoSeob rùng mình. Gió đêm luồn qua cánh cửa sổ để mở kia, đối lập với cơ thể đang dần nóng lên.

Cậu nhắp mắt, tay đặt lên ngực hắn. Phải rồi, cậu gọi hắn, nếu không vì "chuyện này" thì còn có gì khác sao? Dù sao vẫn đỡ hơn là phải đứng ngoài kia trong gió lạnh.

Hắn đang miệt mài nhấm nháp, chợt cậu cảm thấy người hơi lạnh đi, mở mắt ra, hắn đã đổ người sang một bên rồi. YoSeob quay sang nhìn hắn đầy vẻ tò mò.

"Đêm nay tôi mệt, không thể..." Junhyung vuốt tóc, nhắm mắt thở dài. Có lẽ hắn mệt thật "Nếu không thích, tôi sẽ cho người chở cậu về. Còn không phiền thì ở với tôi, tôi sẽ thanh toán"

"..." YoSeob không trả lời, xem như là một lời đồng ý.

Junhyung chợt bật người ngồi dậy, hắn đi ra ngoài ban công, tựa nửa người vào lan can quay mặt nhìn ra ngoài. Trời lạnh, cái lạnh mùa thu đến cắt da xé thịt, hắn điềm tĩnh, cơn gió nhẹ thổi qua luồn vào tóc hắn, trông hắn phong trần và lãng tử.

YoSeob tò mò nhìn hắn. Lại thêm một vẻ ngoài của hắn khiến cậu mê mẩn, ánh trăng bàng bạc chiếu vào khuôn mặt hắn, nửa thấy, nửa không trông thật mê người. Cậu tiến về phía hắn, đứng kế bên trông ra ngoài. Ban đêm, khu vườn rộng lớn trong nhà hắn trông thật tối tăm. Cây cảnh mọc um tùm, cành lá chuyển sang sắc vàng, lá rơi đầy sân. Ảm đạm. Hòn non bộ trước sân có tiếng nước tự động chảy nghe tí tách, vang xa, vỗ lên rêu, lên mặt hồ nước xao động.

Hắn có tâm trạng? Nếu không sao giờ này còn bất chấp sương gió mà đứng đây? Nhìn ánh mắt hắn, có vẻ rất mệt mỏi...

"Anh có chuyện sao?" Không chịu nổi tiếng nước chảy vang dưới kia, YoSeob cắn môi lên tiếng hỏi trước. Junhyung như người tỉnh mộng, hắn quay sang cậu trả lời

"Cậu...không hiểu đâu?" Thế giới của hắn, thế giới chỉ toàn lừa lọc, dối trá, một con người như cậu có thể hiểu được sao?

"..." YoSeob nhếch môi cười chua chát, không hiểu, phải là cậu không hiểu nhưng trải qua tất cả, dù muốn dù không cậu cũng phải hiểu "Cuộc đời này...tôi hỏi anh, hạng người như tôi, có gì là chưa trải qua?"

"..." Junhyung mộng. Hắn nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt thoáng buồn, nhưng trên môi là nụ cười. Hình như cậu cảm thấy nực cười vì chính câu chuyện mà cậu sắp kể.

"Bị bắt vào năm 13 tuổi, sau đó phải lăn chải đủ thứ nghề, nào đánh giày, buôn bưng, bán nước,..."

"..."

"Ngay cả tuổi dậy thì, phải đi làm búp bê tình dục cho người ta. Bị kẻ lạ bắt phải đứng dưới đèn mờ rồi hãm hiếp không thương tiếc..." Đôi mắt rưng rưng, tràn đầy nước, chực chờ rơi ra.

"..."

"Để rồi đánh mất tất cả: tương lai, gia đình. Mong mỏi một tình yêu, nhưng thân thể dơ bẩn, có thể sao?" YoSeob bật cười, tiếng cười nhỏ, bơ vơ, giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"..." Junhyung chỉ lặng im. Ánh mắt hắn đăm chiêu, trong một phần vạn giây khi nhìn nước mắt cậu rơi xuống, tim hắn khẽ nhói đau. Là thương hại? Bàn tay không tự giác đưa lên mặt cậu, gạt đi giọt nước mắt trên má. YoSeob bất ngờ, cậu thoát khỏi câu chuyện mà mình đang kể. Nãy giờ chìm vào trong hồi ức, bản thân như đang quay về quãng thời gian kinh khủng khiến tim cậu đau đến rách toạc, nhưng khi bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên gò má gạt đi những giọt nước mắt chuẩn bị rơi, cậu cảm thấy tim mình như được bảo vệ. Ấm áp. Cảm giác ấm lan tỏa từ tay hắn tỏa sang khắp người.

"Tôi xin lỗi..." Hắn hạ giọng, mỉm cười. Nếu như là ngày đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, hẳn là hắn sẽ nghĩ thật nực cười khi nghe tâm sự của một trai bao, nhưng giờ đây, nhìn thân ảnh trước mặt, hắn chỉ muốn bảo vệ.

"Tôi...nãy giờ chỉ là nói nhảm. Đừng để tâm" YoSeob chợt thấy đỏ mặt. Cậu cúi đầu, nhanh chóng gạt tay hắn ra, đi nhanh lên giường. Kéo chăn lên trùm kín hết cả người, cảm giác nói hết ra thật nhẹ lòng. Người đầu tiên lắng nghe cậu bộc bạch hết tất cả quá khứ mà không khiến cậu cảm giác sợ hãi người đó khinh bỉ mình. Thật lạ là giữa hắn và cậu không có gì quá thân mật. Không biết hắn sẽ nghĩ gì. Sao lúc ấy ánh mắt của hắn lại nhẹ nhàng ấm áp đến lạ.

Junhyung nhìn thân ảnh nhỏ bé trèo vào giường, hắn lặng người một lúc lâu rồi mới đi vào trong ngủ. Đêm đầu tiên hắn cảm thấy như thực sự có người bên cạnh mình. Junhyung quay sang ôm cậu vào lòng, hắn hít hà mùi hương thanh khiết của cậu, mùi hương như được ướp cả một cánh đồng cỏ thanh thoát. Dễ chịu. Giấc ngủ đến với hắn thật dễ dàng.

***

"Tôi ghét ả ta...Anh biết không...ấc...ả...ấc...dám giật khách của tôi...ấc!" HyunAh say khướt nói. Tay chỉ loạn xạ hết cả lên trong khi HyunSeung vẫn bình thản uống rượu. Anh nhìn cô phì cười, cô cứ chu mỏ, mặt mày đỏ bừng, mắt mũi lờ mờ mê man, thật khiến người ta muốn lôi lên giường.

"Nốc rượu cho lắm rồi say khướt như thế này" HyunSeung chán nản lắc đầu khi thấy cô gục xuống ngủ khèo ngay trên quầy bar. Anh lung lay cô, nhưng cô chỉ kêu "ấc ấc" một hồi rồi nói nhảm gì đó, xong lại lăn ra ngủ tiếp.

"Haizzz~ Ai đời tiếp khách như cô, say trước cả khách, gặp những kẻ không phải tôi thì..." HyunSeung gác tay HyunAh qua cổ, anh dìu cô ra ngoài. Nhưng vừa bước ra ngoài cửa quán bar thì...

"Ọe ọe!!!"

"..."

Chẳng là do quá say, HyunAh đã nôn lên người HyunSeung và bây giờ Jang công tử đành phải nhăn mặt than trời còn công chúa họ Kim kia lại lăn ra bất tỉnh. HyunSeung khiêng cô ra xe, anh quăng cả đống thịt nồng nặc mùi rượu kia vào khoang sau rồi vòng ra trước vào trong.

"Seungie hyung!!!" Đang vừa mở cửa xe, chợt anh nghe có tiếng gọi của DongWoon chợt quay lại. Cậu đang bá vai KiKwang với Doojoon, say mềm. Hình như đêm nay ai cũng dễ say cả.

"Về sao?" Doojoon đá mắt khi thấy người con gái với thân hình nóng bỏng trên xe

"Vớ vẩn. Tôi chở nhờ cô ta về thôi" Anh nhăn mặt phẩy tay, nhưng trên môi là nụ cười mỉm.

"Cô ấy say sỉn thế kia, ăn mặc lại phong phanh, thật sự có thể khiến Seungie hyung đây nhịn được sao?" KiKwang vừa nói vừa đỡ DongWoon vào xe.

"Không bàn nữa. Tôi về trước, tạm biệt" HyunSeung nhanh chóng đi vào xe.

Ngay khi chiếc Audi đỏ vừa phóng đi. KiKwang thừ người đứng với Doojoon...

"Hyung ấy...từ khi nào đã biết ăn chay thế?"

"Thôi. Lo cho chuyện của cậu đi. Đêm này tha hồ nhé Kwangie, Woonie say khướt như thế này" Doojoon cười đen tối tra khóa xe.

"YA!" KiKwang đỏ bừng mặt.

...

HyunSeung chở HyunAh về gia trang của anh. Anh bế bổng cô lên lầu trong ánh mắt ngưỡng mộ của những cô người hầu đứng đó

"Woa~~~ Cuối cùng cậu chủ cũng đã có người yêu mới rồi!!!"

"Aish~ đừng làm phiền cậu chủ nữa. Mau dọn dẹp"

...

Phịch! HyunAh nằm ườn ra giường của HyunSeung ngủ say. Cảm nhận mình đang nằm lên một cái gì đó mềm mềm, HyunAh dễ chịu mỉm cười, chu mỏ rồi trườn người ra giữa giường, tay chân mỗi phía một nơi, trông thật nực cười.

"Haizzz~ Jang HyunSeung, sau 2 năm không đụng chạm vào đàn bà, mày chính thức bị điên rồi" Anh chán nản nhìn cô rồi cởi nút áo sơ mi, lững thững vào nhà vệ sinh tắm rửa.

.

.

.

Cạch! HyunSeung sau khi tắm xong quấn độc mỗi chiếc khăn lông đi ra. Liếc sang cô, nhìn nhịp thở đều đặn, hình như cô đã ngủ rất say rồi. Tiến lên mép nệm ngồi, khẽ rướn người, chống hai tay phủ lên người cô. Anh chợt mỉm cười khi thấy nét con nít khi ngủ của cô. HyunSeung lấy tay mơn nhẹ gò má nhẵn mịn, vén cao mái tóc nâu xoăn, khuôn mặt cô đầy đặn, những đường nét trên gương mặt thật thanh tú: đôi môi đỏ trái tim, sống mũi cao, hàng mi đen dày cùng nước da trắng. Phối hợp cùng đường cong cơ thể trên người thật khiến cho đàn ông mê mẩn.

Đường cong cơ thể?

HyunSeung mắt không tự giác nhìn xuồng gò ngực đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, cả người bỗng chốc cảm thấy nóng ran. Cơ thể anh lõa lồ cùng cô ăn mặc hở hang như thế này...lại còn thêm tư thế đầy ái muội nữa chứ! Anh cũng là một người đàn ông sinh lí hoàn toàn bình thường, những việc này... HyunSeung cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, anh muốn thử nếm đôi môi đó... Suy nghĩ vừa xẹt qua, anh đã cảm nhận vị ngọt ngọt mềm mềm nơi môi. Anh đang hôn cô. HyunSeung ban đầu mở to mắt, rồi từ từ nhắm mắt lại. Mút nhẹ cánh môi mềm, chỉ đơn giản là môi ngậm môi. HyunAh trong cơn mơ màng cảm thấy có gì đó, liền mỉm cười ngậm môi dưới của anh. HyunSeung nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn,chỉ là chạm nhẹ mà khiến anh gần như phát điên. Không được rồi!

"Cấm cô không được lăn sang đây" Nói xong HyunSeung ngả người sang nằm kế bên, anh lấy gối ôm chặn ngya giữa. Nực cười thật, lẽ ra người sợ phải là cái kẻ đang ngủ khèo như chết kia chứ không phải là anh. Nhưng nói với một người ngủ say thì có ích gì, đêm hôm HyunAh lại lăn qua lăn lại, hất tung cái gối, rồi sà vào lòng anh ôm chặt cứng. Đêm nay khó cho anh rồi Jang HyunSeung!

***

Tia sáng đầu tiên của bình mình, chiếu xuyên qua những hạt sương se se lạnh chưa tàn vào trong căn phòng ngủ của hắn và cậu. Junhyung thấy chói, hắn từ từ mở mắt. Đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé đang rục vào lòng như chú cún nhỏ đáng thương bị lạc. Từ trên nhìn xuống, hắn thấy khuôn mặt cậu rất dễ thương, cặp má phúng phính, chiếc mũi tẹt nhỏ, hàng mi dày cùng làn da trắng sữa. Trông chẳng khác một thiên sứ giáng trần.

(Flower's gone but i'm still. Still love you babe~ i love you babe...)

"Yoboseyo" Nghe tiếng chuông điện thoại, hắn nhanh chóng bắt máy cốt không muốn cậu tỉnh giấc.

["Molla~ Yong baobei~ tôi chán!"] Chất giọng lười chảy thây không lẫn vào đâu được của Doojoon.

"Nghiêm túc! Nên nhớ, tôi không thích nhây nhưa" Hắn vuốt ve cánh tay cậu, vừa nói vừa ngắm nhìn khuôn mặt đang bình yên ngủ.

["Ok ok! Đúng là chủ tịch Yong có khác! Hôm nay, công ty cậu cuộc họp quan trọng, nhớ không?"]

"Liên quan gì đến cậu sao, Joonie?"

["Ya! Stop lạnh lùng đi! Tôi cũng tham sự cuộc họp đó đấy!"]

"Thì?"

["Rảnh rỗi sinh nông nỗi nên gọi điện nhắc nhở cậu thôi"] Doojoon cười khì khì khiến hắn tức điên

Cụp!

"Mwo! Cúp rồi sao?" Doojoon hụt hẫng nhìn màn hình điện thoại. Anh thở dài gác chân lên bàn nhìn ra ngoài, cảm thấy trống vắng. Con người anh luôn náo nhiệt, vậy đến khi nào mới tìm được một bến bình yên cho mình đây? Mở chiếc Iphone trên tay, Doojoon chợt bất giác bấm dãy số quen thuộc...

"Anh nhớ em Ginie à..."

***

"Hm...uhm..." YoSeob rục rịch người, mơ màng mở mắt, nam nhân anh tuấn ngay lập tức đập vào ngay trước mặt cậu. YoSeob mở to mắt, rồi sực nhớ đêm qua, cậu bình tĩnh trở lại.

"Dậy rồi sao?" Junhyung rút tay ra khỏi đầu cậu, tay hắn tê rần vì cả đêm làm gối cho cậu nằm.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip