Chap 21
'Cạch'
Cửa phòng vừa đóng lại chưa được bao lâu liền mở ra lần nữa. Xán Liệt mệt mỏi xoay ghế lại đối diện người vừa vào.
Xán Liệt nhăn mày khó chịu nhìn người đàn ông đang ôm eo 1 cô gái và thản nhiên rót trà ra uống. Anh nhìn sơ qua cô gái đó. Lại là bồ mới của cha anh.
- Ông đến đây làm gì??
- Tao đến công ty của tao cũng cần lí do à._ Trần Khải cười khẩy, 1 tay cầm tách trà, tay còn lại khoác lên đôi vai trần của cô gái mà vuốt ve.
- Vậy ông cứ ngồi đó mà ôm ôm ấp ấp cô người yêu bé bổng của ông đi._ Xán Liệt toan bước ra ngoài liền bị câu nói của Trần Khải làm dừng bước.
- Tao có việc cần bàn với mày. Liên quan đến việc phát triển của công ty.
Xán Liệt im lặng không nói gì, tự động đi đến phía đối diện với Trần Khải mà ngồi xuống. Ông cũng bảo cô người yêu ra ngoài.
Trong phòng hiện giờ lạnh hơn cả máy điều hòa khi bật 0°C. Trần Khải không muốn kéo dài thơi gian nói chuyện nên lập tức lấy ra điện thoại của mình mở tấm ảnh của 1 cô gái đưa cho Xán Liệt xem.
- Đây là con gái của chủ tịch Kim bên công ty bất động sản KO. Cô bé tên Kim Khả Vi. Theo như tao thấy thì cô bé rất đẹp, thông minh, lễ phép.
- Ông khen cô ta vậy sao không cưới cô ta đi còn nói tôi làm gì._ Xán Liệt liếc sơ qua thấy 1 cô gái đang đứng dang rộng hai tay ra giữa biển. Anh chán ghét nhìn sang chỗ khác.
- Nếu được tao cũng hốt rồi, không cần mày nhắc. Nhưng cô bé nói là muốn kết hôn với mày._ Trần Khải cầm lấy điện thoại nhìn cô gái trong hình cười đê tiện rồi cất vào túi.
- A~~ thật muốn có một đêm ngọt ngào với cô bé đó quá đi~~._ Trần Khải ngã người ra sau giở giọng than vãn.
Xán Liệt nghe những lời nói hạ lưu đó mà tức đến độ đập bàn, đứng phắc dậy. Anh lườm người đàn ông đang nhếch miệng cười với mình. Anh bước tới vừa đặt tay lên định mở cửa bước ra liền nghe tiếng nói của Trần Khải.
- Mày phải cưới cô bé đó. Chỉ có như vậy lão già kia mới đồng ý đầu tư cho công ty này. Còn về phần cô bé, nếu mày không thích thì sau khi mày cưới về cứ giao cho tao còn mày thích ai thì cứ việc sống với người đó.
- Ông đừng mơ nữa. Tôi sẽ không bao giờ để cho ông đạt được thứ ông muốn đâu. Còn về việc công ty ông không cần lo. Ông cứ việc lo cho mấy cô người yêu bé nhỏ của ông đi.
Xán Liệt đóng sầm cửa lại, để Trần Khải ngồi đó với vẻ mặt khó chịu. Và đương nhiên ông sẽ phải giải khuây rồi. Ông gọi cô người yêu vào phòng rồi làm chuyện đó ngay trong phòng của con trai mình - phòng của tổng giám đốc Phác Xán liệt.
Tối đó Xán Liệt đi bar và anh uống rất nhiều. Những cô gái trong bar thấy anh liền lân la lại làm quen. Không ngờ anh thẳng thừng đuổi họ đi. Anh uống say thậy say rồi loạng choạng đi về. Trên đường đi ra khỏi bar anh va phải ai đó. Cả 2 bên chửi nhau rồi lao vào đánh đối phương. Anh dù say nhưng không hề chịu yếu thế, 1 mình anh xử cả đám 4,5 đứa. Ngay cả bảo vệ vào can cũng bị anh xử nốt. Bọn họ đành gọi cho chủ của họ.
Tử Thao vừa tắm xong liền nghe thấy điện thoại reo. Nhấc máy nghe rồi nói vỏn vẹn 3 câu cậu liền cúp máy, thay 1 cái áo sơ mi đen, quần bò đen, đi đôi giày Nike đen. Leo lên con môtô phân khối lớn cũng đen nốt. Cậu phóng thật nhanh về hướng bar của mình. Thật không ngờ có người có lá gan lớn như vậy. Dám náo loạn trong bar của cậu.
Vừa tới nơi Tử Thao bất chợt nhíu mày. Thì ra người náo loạn bar của cậu không ai khác là Phác Xán Liệt. Cậu đi từ từ lại nắm chặt lấy tay Xán Liệt đang định đánh vào mặt của tên bảo vệ ngất từ lúc nào. Xán Liệt quay qua nhìn xem kẻ nào cả gan ngăn anh nhưng khi vừa thấy khuôn mặt Tử Thao nhíu mày nhìn, anh liền bất ngờ chuyển sang vẻ mặt đau buồn nhìn cậu.
Xán Liệt liền kêu tên Tử Thao rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu không ngạc nhiên gì chỉ ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh như an ủi. Chỉ có bọn nhân viên ngây ngốc nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Đó là cậu chủ lạnh lùng, tàn ác của họ sao??? Cậu chủ của họ cư nhiên bị người khác ôm không hề nổi giận mà lại ôm đáp trả lại. Có lẽ mặt trời mọc đằng Tây??
Ở tại 1 góc khuất của quán bar, có 1 người đàn ông đã nhìn thấy hết tất cả. Hắn ta bốp nát ly rượu trong tay làm những mảnh thủy tinh ghim chặt vào lòng bàn tay. Hàn khí tỏa ra lạnh đến đông cứng cả người, làm anh chàng batender đứng đó thở cũng không dám thở mạnh.
Đó là tiểu Thao. Nhưng sao em ấy lại ôm cái tên gây chuyện kia?? Tên đó là ai?? Là ai mà dám ôm tiểu Thao của hắn? Sao tên đó dám?? Không được!! Tiểu Thao là của hắn.
Cả đống ý nghĩ trong đầu tên kia ngày càng nhiều và nó càng thể hiện ra ngoài bằng cách tỏ ra thật nhiều thật nhiều hàn ý. Cứ như là muốn người kế bên chết vì lạnh vậy. Tuy nhiên người đàn ông đó không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng Tử Thao dìu Xán liệt đi. Sau đó lấy điện thoại gọi ai đó rồi cười đầy nham hiểm.
Tử Thao sau khi phân phó nhân viên dọn dẹp quán bar. Còn mình thì dìu Xán Liệt đi ra ngoài. Để anh ngồi sau chiếc môtô rồi phóng nhanh về ngôi nhà cũ của mình - ngôi nhà đầy ấp kỉ niệm vui có, buồn có. Ngôi nhà ấy cậu đã xin Vương Bảo mua lại vì dù sau đó cũng là nơi cậu ở lúc nhỏ. Cậu muốn giữ cho mình chút kỉ niệm về papa và mama của cậu.
Tử Thao đặt Xán Liệt nằm xuống chiếc giường lúc nhỏ mình từng nằm. Cậu cởi áo khoác ngoài cho anh, cởi giày và vớ anh ra đặt 1 bên. Cậu xuống bếp đem lên 1 cái khay đựng ly nước và thuốc, còn có cả 1 thao nước cùng khăn để cậu tiện việc chăm sóc anh.
Lúc Tử Thao vào phòng đã thấy Xán Liệt đã tỉnh. Anh hiện tại đang lắc lắc đầu mình để tỉnh táo hơn. Cậu đặt cái khay xuống rồi đưa mấy viên thuốc và ly nước cho anh. Anh không hỏi gì chỉ theo hành động của cậu rồi cầm lấy thuốc mà uống. Sau khi đợi cậu ngồi xuống mép giường anh mới mở miệng nói chuyện.
- Tử Thao đây là đâu??
- Nhà em.
- Nhà em??
- Phải. Nhà cũ của em.
- Là sao??
- Anh có muốn nghe chút chuyện về em không?? Về quá khứ của em.
- Được.
Tử Thao bắt đâu kể lại cho Xán Liệt nghe những chuyện cậu đã trải qua. Xán Liệt hết mắt chữ O đến mồm chữ A. Anh không ngờ cậu lại trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy. Nhưng anh đâu biết có 1 số chi tiết cậu đã không kể cho anh nghe. Ví dụ như là chi tiết cậu chính là kẻ đã giết chết Ngô Tuấn và........ Ngô Diệc Phàm??!!? Và cả việc cậu biết ai là người đã giết gia đình cậu.....
Tử Thao bất giác rơi 1 giọt nước mắt. Xán Liệt nhìn cậu đến ngây ngốc. Anh ôm chầm lấy cậu làm cậu mở to mắt ngạc nhiên. Giọng anh đột nhiên trở nên trầm và khàn giống như đang kiềm nén để cho mình không khóc.
- Tử Thao anh xin lỗi. Anh không biết em lại gặp nhiều chuyện như vậy. Anh xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?? Đó đâu phải lỗi của anh. Chỉ do số em nó xấu thôi._ Tử Thao ôm lấy tấm lưng anh, lắc nhẹ đầu làm những giọt nước mắt theo đà rơi xuống áo Xán Liệt.
Đột nhiên Xán Liệt đẩy Tử Thao ra, 2 tay giữ chặt vai cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu đầy vẻ kiên quyết.
- Tử Thao anh quyết định rồi. Phác Xán Liệt anh thề từ nay về sau sẽ bảo vệ em. Sẽ tìm ra kẻ đã hại gia đình em và bắt họ phải trả giá. Anh sẽ luôn bên em!!
- Xán Liệt anh nói thật chứ?? Anh sẽ bắt họ trả giá?? *Ngay cả khi đó là cha anh??*_ Tử Thao ngạc nhiên hỏi ngược lại Xán Liệt. Và đương nhiên câu nói cuối cậu không hề nói ra.
- Thật. Anh sẽ mãi bên em. Bảo vệ em suốt đời này.
- Vâng.
Tử Thao cười tươi thật tươi dù 2 dòng nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt cậu. Xán Liệt nhìn trân trân rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi Tử Thao 1 nụ hôn. Anh chỉ muốn thử chạm vào môi cậu nhưng không ngờ nó lại làm anh không khống chế được mà hôn sâu hơn.
Ánh trắng ban đêm chiếu thẳng vào căn phòng có 2 người con trai cao lớn sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, ngây ngốc nhìn nhau rồi ngượng ngùng ôm nhau đi ngủ. Đêm đó trăng rất sáng, nó như muốn chiếu rõ căn phòng nhất có thể. Xán Liệt ôm Tử Thao vào lòng, kéo chăn đắp ngang người cả 2. Cậu cũng ôm ngược lại anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tử Thao cảm thấy nhịp thở đều đều của Xán Liệt bên mình liền nhè nhẹ mở mắt. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh rồi nhếch mép cười lạnh. Ánh trăng không còn sáng như vừa nãy mà nó trở nên huyền ảo hơn như tâm hồn khó nắm bắt của cậu. Cậu nhẹ nói tiếng xin lỗi với Xán Liệt. Nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để người kế bên nghe. Nhưng rất tiếc là anh ngủ mất rồi nên không nghe thấy.
Tử Thao xem như nụ hôn vừa nãy và việc Xán Liệt ôm cậu là để bù đắp cho anh vì cậu đã lợi dụng anh. Nhưng biết làm sao được, cậu cần lợi dụng anh và cả 2 người kia. Như vậy kế hoạch của cậu mới thành công!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip