CHAP 15.4

“Lão tặc, lần trc ngươi mạng lớn k chết, lần này ngươi đừng hòng thoát, mau chịu chết đy”-1 nữ y hồng cầm thanh kiếm chĩa thẳng vào người trc mặt

“Cô nương nếu giết ta, cô có thể k tiếp tục tìm kiếm người đó nữa thì cô cứ ra tay đy”-Lão quái nhắm mắt chờ đợi

“Hừ k cần ngươi nói nữa ta đã biết hắn là ai r, chính là Hwang Hyun Suk, là hắn giết chết cả nhà ta, là hắn hại ta thành trẻ mồ côi”-Nữ nhân kia ánh mắt căm phẫn

“K k phải, cô nương, k phải là huynh ấy, cô nương k dc giết huynh ấy, nếu k cô nương sẽ phạm phải sai lầm cả đời này k gột rửa dc”-Lão quái hoảng hốt

“Câm miệng, ngươi có tật giật mình đúng k? Hóa ra ông ta nói k sai, chính là hắn ta, ta nhất định sẽ giết hắn khiến hắn cảm nhận dc nỗi đau cả nhà chết hết của ta, ngươi cứ xuống cửu tuyền mà xem đy”-Vung kiếm

“K dc, cô nương là nghe ái nói?”-Lão quái nghi ngờ

“Ai nói k quan trọng, ngươi k cần biết”- Căm phẫn

“Đó đều là dối trá, cô nương k nên tin lời hắn nói, cô nương cứ giết ta đy, mọi lỗi lầm là ở ta, đó k phải người cô nương muốn tìm, giết ta đy, đừng giết người vô tội, cô nương nếu giết huynh ấy sẽ là tội lỗi muôn đời k sửa dc đâu, nghe ta, đừng lầm lạc nữa”-Lão quái khẩn thiết khuyên nhủ

“Nhiều lời, ta k tin ngươi, đy chết đy”-K nương tay, nữ nhân 1 kiếm đã đâm xuyên tim chính xác k trật 1 nhịp

“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”-Taeyeon từ xa hoảng hốt hét lớn nhưng k kịp nữa r chỉ có thể chạy đến đỡ lấy thân hình của sư phụ đang đổ ập xuống

Điểm nhanh vài huyệt đạo trên người lão sư phụ cầm máu, Taeyeon sợ hãi nhìn sư phụ của mình

“Tae...yeon, đồ....đ.....ệ....con đến khụ *hộc máu* rồi”-Lão quái cố gắng từng hơi nói vài lời

“Sư phụ đừng, đừng nói gì hết, con sẽ cứu sư phụ”-Taeyeon dùng tay ngăn máu chảy

“K....không kịp đâu....”-Lão quái rướn người lên-“Ta k qua nổi đâu”

“Con sẽ trả thù cho sư phụ”-Taeyeon ánh mắt long lên giận dữ

“Được tới đây, ta, Lee Miyoung trc giờ chưa chạy trốn lần nào, đến đây ta tiễn ngươi đy theo sư phụ ngươi”-Nữ nhân áo hồng kiêu ngạo nhìn Taeyeon

“Ngông cuồng”-Taeyeon dùng nội công 1 lực điểm mạnh vào huyệt làm Miyoung đứng yên k kịp tránh

“K dc....Taeyeon,....k dc trả thù cho ta”-Lão sư phụ nắm chặt áo Taeyeon k buông-“Con nghe ta nói...khụ*1 ngụm máu tươi phun ra*”

“Sư phụ con nghe, đừng quá sức”-Taeyeon nc mắt đã muốn rơi

“Ta....ta tên Khụ, Ah gong suk trưởng môn đời thứ 9 của Độc giáo phái, con nhớ ghi trên bia mộ .....của ta như vậy là dc. Khụ, Taeyeon ta biết việc này là làm khó con, nhưng mà con hãy đy theo bảo vệ đứa nhỏ kia k dc để nó làm điều sai trái”-Gong Suk nhìn Taeyeon nhờ vả

“K dc, cô ta nhẫn tâm ra tay sao con có thể bảo vệ kẻ thù dc?”-Taeyeon tức giận

“Nghiệp chướng ta gây ra, sớm muộn gì ta cũng phải trả, đây là nợ của ta con k dc phép trả thù. Khụ...là ta có lỗi với gia đình của họ”-Lão quái Gong Suk ánh mắt buồn bã

“Nhưng.........”-Taeyeon chần chừ

“Taeyeon coi như là nguyện vọng cuối cùng của sư phụ...khụ con có thể giúp ta toại nguyện dc k?”-Gong suk gượng mình

“Con sẽ”-Taeyeon gật đầu

“K dc để đứa nhỏ ấy tổn hại đến Hwang Hyun Suk”-Gong suk dùng sức tàn cuối cùng yêu cầu-“Con mau thề với ta nếu k ta chết cũng k nhắm mắt”

“Dc, con Kwon Taeyon xin thề với trời đất, CON SẼ BÁM THEO LEE MIYOUNG TỨC NỮ NHÂN ĐANG ĐỨNG ĐẰNG KIA ĐẾN CÙNG TRỜI CUỐI ĐẤT, K CHO PHÉP NÀNG TA LÀM CHUYỆN XẤU, CÒN NỮA SẼ K ĐỂ NÀNG ẤY HẠI ĐẾN HWANG HYUN SUK”-Taeyeon đưa tay lên trời thề

“T...ốt”-Ah Gong Suk cuối cùng cũng an tâm trút hơi thở cuối cùng, cánh tay nắm chặt áo Taeyeon cũng buông lơi xuống

“SƯ PHỤ”-Taeyeon hét lên gục mặt vào lòng sư phụ mà bật khóc

Mãi một lúc sau Taeyeon mới rời thi thể của Gong Suk đứng dậy hướng Miyoung lại gần

Miyoung nhìn Taeyeon đề phòng, Taeyeon ánh mắt lạnh băng:

“Yên tâm, ta sẽ k hại cô, ta đã hứa với sư phụ r”

Móc trong túi áo ra 1 viên thuốc, đưa lên miệng Miyoung:

“Mau uống đy để ta còn đy hỏa tán sư phụ”

*Nhìn chằm chằm nghi ngờ*

“Thuốc độc đấy, k cần hỏi đâu”-Taeyeon nhún vai

*miệng ngậm chặt*

“Nếu k tự giác uống thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh”-Taeyeon đe dọa

*Thách thức*

“À ta quên mất ngay cả miệng cô nương cũng k hoạt động dc”-Taeyeon ánh mắt gian tà

Taeyeon bỏ viên thuốc vào miệng mình r từ từ tiến lại gần môi Miyoung

(AU: OMG mới đó đã KISSSSSS r sao, *che mặt chừa 2 con mắt* ôi chái tim chong xáng của tuôi, đôi mắt này đã vấy bẩn r chao?)

Miyoung hoàn toàn sững sờ bất động k kịp phản ứng gì cả, Taeyeon nhìn Miyoung 1 chút, khóe miệng nhếch lên r đưa lưỡi đy vào đấy viên thuốc xuống cuốn họng Miyoung, động tác tay cũng rất phối hợp 1 chưởng làm Miyoung nuốt xuống. Taeyeon vốn định như vậy r rời ra nhưng cứ như 1 miếng kẹo ngoan vậy, Taeyeon dc 1 nc lại muốn lấn 1 nước, đã nếm thử lại muốn ăn sạch k thể dứt ra, đưa lưỡi mình vờn mãi với lưỡi của đối phương, Taeyeon ham muốn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Miyoung, 1 chút cũng k muốn bỏ xót, bàn tay cũng di chuyển suống phía dưới mãi mới phát hiện ra người kia k cử động cũng k phản ứng dc, Taeyeon mới rời ra, vài sợi tơ nối liền giữa miệng 2 người. Taeyeon đưa tay chùi sạch miệng người kia r chùi cả miệng mình:

“Dù sao ta cũng k giết cô, coi như là cảm ơn đy”

Miyoung ánh mắt gằn lên tức giận, 2 tay nắm chặt hận k thể lập tức 1 nhát băm vằm người trc mặt thành nghìn mảnh.

“Nhìn ta oán hận cũng vô ích sau này, k có ta cô nhất định sẽ chết”-Taeyeon ánh mắt cười âm hiểm-“Cứ 2 ngày, cô nhất định phải có thuốc giải của ta, nếu k thì chờ chết đy”

“À ta quên mất”-Taeyeon đưa tay giải huyệt cho Miyoung

CHÁTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

“Đê tiện”-Miyoung tát thẳng vào mặt Taeyeon, trên khuôn mặt đã đỏ ửng

Mặt Taeyeon cũng đỏ ửng nhưng mà là 5 dấu vân tay đỏ ửng trên nc da em bé trắng bóc

Taeyeon đưa tay sờ má oán hận:

“Cũng k phải bụ hôn đầu, ngươi làm gì tức giận ghê thế”

Miyoung hét lớn:

“KWON TAEYEON, TA GIẾT NGƯƠI”

“Hóa ra là nụ hôn đầu thật”-Taeyeon cười-“K s của ta cũng lần đầu, dù sao cô cũng k lỗ đâu”

(AU: Xạo bà cố lần đầu sao chuyên nghiệp dữ *nghi ngờ*)

“Ta giết ngươi”-Miyoung vun kiếm bay đến

Taeyeon né tránh ôm lấy thi thể sư phụ vận dụng khinh công bay đy:

“Hôm nay ta còn phải hoàn thành di nguyện của sư phụ lần khác sẽ chơi với cô, nhớ khĩ 2 ngày nữa tìm ta lấy thuốc giải”

Miyoung k đuổi kịp tức giận rời đy:

“Kwon Taeyeon ta nhất định khiến ngươi chết k toàn thây”

Ở nơi nào đó:

Taeyeon châm lửa, nhìn ngọn lửa sáng bừng, Taeyeon chợt Nhớ đến chuyện lúc sáng, sờ nhẹ đến đôi môi mình, Taeyeon có chút giật mình lẩm bẩm:

“Lee Miyoung, rốt cuộc tại s?”

END CHAP

“chàng” và, nàng gặp nhao r nhóe, để xem Taeyeon nhà ta mặt dày ti tiện đến mức nào :v

*2 tay chọt chot* fic ngày càng ế tinh thần ngày càng xuống dốc, au sắp nản r *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip