Chap 21 : A song for you

Chap 21

Sau tối hôm đó, mối quan hệ giữa chúng tôi có phần hơi ngượng nghịu.

Gặp mặt ở công ty thì tôi cố gắng cúi mặt đi qua thật nhanh còn ở nhà thì tôi làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng rồi chui tót vào phòng, cố gắng để thời gian đụng mặt ít đi.

Còn ở nhà, lúc anh ở phòng khách, tôi ở lỳ trong bếp hoặc trong phòng, nói chung cũng tránh mặt bằng được dù cái căn hộ bé tý xíu.

Yoseob cũng lấy làm lạ mỗi khi gặp nhau thì má tôi lại đỏ bừng lên và tự nhiên như được gắn mô-tơ vào mông, bỗng dưng làm gì cũng nhanh lạ thường dù trước đó, tôi cũng được mệnh danh là nhanh rồi.

_Có chuyện gì với em vậy hả? – Tôi đã cố gắng đi thật nhanh rồi mà Yoseob vẫn đuổi theo được, đứng chắn ngay trước mặt. – Anh chứ có phải ma đâu mà em phải chạy.

Tôi vẫn cúi gằm mặt không đáp. Tôi mà mở miệng là sẽ bảo tại đồ khốn nhà anh hôn tôi nên tôi mới thấy ngượng và tránh mặt đấy. May sao đây là góc khuất chẳng mấy ai đi qua nên cũng khá yên tâm là chẳng ai thấy gương mặt tôi đỏ như quả cà chua chín.

_À, anh có nên tiết lộ cho thiên hạ cùng biết là Giang – quản lý của nhóm nhạc P&P, lúc nào cũng tỏ ra mình “già đời” nhưng lại chưa từng hôn ai bao giờ không nhỉ? – Tôi nhảy lên, lấy tay bịt chặt miệng anh lại, giơ giấu “suỵt”.

Đến khi thấy anh im im tôi mới thả ra.

_Nụ hôn với em là điều khủng khiếp nhất anh từng nếm trải tính đến 25 năm sống trên cõi đời này.

Yoseob cười phá lên còn tôi thì không cách nào chặn họng được con người này. Tưởng đó là điều tuyệt vời với tôi à? Nó cũng khủng khiếp chẳng kém. Nhưng Yoseob có vẻ nghề.

Tôi xị mặt, dậm chân giận dỗi, anh búng tay lên chóp mũi tôi.

_Đúng là Junhyung, cái gì cũng biết.

Tôi hốt hoảng. Lại còn kể cho Junhyung nữa. Thế này tôi biết giấu mặt vào đâu.

_He he, anh đùa thôi mà. – Yoseob lấy tay xoa xoa tóc tôi.

_Rối tóc em. – Tôi nhăn mặt.

_Thôi nào, ai mà chả biết em là của anh. – Anh choàng tay qua vai tôi, tôi gạt tay anh ra.

_Em chả là của ai cả. – Tôi với anh đã là gì đâu mà nói vậy, tôi bực mình.

Anh thấy tôi khó chịu vậy, cũng không bàn thêm gì về chuyện đó. Khoác tay qua vai tôi, anh lôi tôi đi.

_Đi căng tin nhé.

***

Cube mới xây dựng tòa nhà mới tiện nghi hơn, có cả căng tin, thế là chúng tôi đỡ phải ra ngoài nhiều. Phải nói, mỗi lần có nghệ sĩ đi ra là mỗi lần khốn đốn. Fan tập trung không nhiều nhưng nếu họ xảy ra chuyện gì thì nghệ sĩ gánh hết, chưa kể họ bám theo cả tới quán ăn. Vì vậy, ăn uống ở trong căng tin công ty là vô cùng hợp lý, khi chủ tịch Hong báo kế hoạch này lên, cả công ty vỗ tay ầm ầm tán thưởng.

Vào căng tin, tôi thấy có vài đám thực tập sinh đang ngồi bên trong đó, tán gẫu ầm một góc. Thấy Yoseob bước vào, mấy đứa đứng dậy cúi đầu chào. Tôi cười.

Ở Hàn, lễ nghi là một trong số những điều quan trọng nhất. Thời gian đầu sang, Khánh cũng mất đến cả gần 1 tháng để dạy tôi. Mọi người thì có người cười, người không khi tôi nói sai, có người mắng khi tôi không dùng kính ngữ,... Nhưng rốt cuộc tôi nhận ra có thể phần nào đó họ mong tôi tốt lên.

Tôi ngồi xuống bàn, Yoseob lại gọi đồ hộ tôi.

_Biết em uống gì?

_Người lười thay đổi. – Yoseob wink tặng tôi một cái rồi biến ra quầy gọi đồ.

Tôi cười. Mấy lần trước đi ăn, tôi thường chỉ gọi một vài loại thức uống, chung quy lại thường thì là cacao, nước ép hoa quả hoặc thứ gì có liên quan tới chuối. Lại nói chuối, lý do mà tôi thích là vì chuối tốt cho sức khỏe và một phần vì Yoseob có một quả chuối bông (cái này hầu như ai cũng biết). Hơi lan man chút, có lần tôi năn nỉ anh cho tôi mượn quả chuối ấy vì thấy nó đáng yêu quá, anh nhất quyết không cho. Hôm sau, tôi định đi đặt mua một cái gối tương tự nhưng nghĩ lại thấy bản thân mình không thích bị ai bắt chước nên thôi. Dù gì cũng có sẵn một cái gối ôm ở trên giường rồi. Mà cái giường đôi rộng 1m8, dài 2m2, tôi ngủ như bơi trong đó. Nhớ cái ngày tôi đi học đại học, mẹ gọi bảo tôi mua giường mới cho tôi, hồi đấy là giường loại đẹp rồi vì giá đắt gấp đôi giường của bố mẹ với thằng em, tôi hỏi để làm gì, mẹ bảo để cho vợ chồng về nằm, tôi méo mặt, tới giờ cũng đã nằm chung với thằng nào đâu hả trời. Nói chung tôi đang rất bực mình về khoản cái giường ngủ của tôi ở Hàn lẫn ở Việt Nam đều rộng quá đáng mà tôi lại là người sợ không gian rộng.

Anh quay lại, tự phục vụ luôn, đưa cho tôi sinh tố chuối, tặng thêm một nụ cười kiểu tôi hay bảo là “gà công nghiệp”, thêm một túi snack khoai tây.

_Cho em hay cho anh? – Tôi hếch mũi. Yoseob với Dongwoon là chúa ăn vặt, à, dĩ nhiên cả tôi, tôi là con gái mà. Thi thoảng tôi bảo cũng may chồng tôi giàu, vợ không tiêu hoang phí chứ không tiền ăn uống của anh chả đọ lại được mất.

_Cả hai. – Anh đáp.

Chúng tôi ngồi nhấm nháp và nói chuyện. Lũ trẻ bàn bên, nhất là bọn con gái thì cứ ngó nghiêng sang bên này, chỉ chỉ trỏ trỏ cả hai vợ chồng tôi. Thì bọn chúng vẫn biết Yoseob hầu như không thân thiết với con gái cho lắm, nhất là từ ngày cô bạn gì đó tôi quên tên rồi rời công ty, không làm trainee nữa để đi làm người mẫu chuyên nghiệp thì ngoài mấy cậu BEAST ra, anh chẳng chơi với ai là gái mấy nữa là kiểu 2 người 1 bàn như này.

Yoseob gọi nước ép lê, lần trước tôi đã thử một lần rồi, cũng ngon, nhưng ngày nào cũng phải uống 3 gói nước ép lê ấy để giữ giọng thì tôi cũng phục anh thật. Bây giờ cũng chẳng uống cái khác nữa. Tôi nhìn kỹ cái cốc đầy đá xay nhuyễn, trợn mắt nhìn anh rồi giật phăng cái ống hút, nước bắn vài giọt lên cái áo sơ mi trắng anh đang mặc, loang lổ màu vàng ố ố.

Anh có vẻ tức giận, phủi áo rồi nhìn tôi. Tôi vẫn giữ cái ống hút, nhìn lại anh, nghe xung quanh có tiếng xì xào.

_Anh là hát chính, anh phải giữ giọng chứ?

_Đấy là việc của anh. Đưa cái ống hút đây.

_Không, anh không được uống nước có đá. Em không cho anh uống. – Tôi vẫn ngoan cố giữ lại cái ống hút trong tay. – Anh có tin em vứt xuống đất không?

_Tốt thôi. – Anh nghiêng đầu, tỏ ý thách thức tôi.

Chẳng cần đợi thêm, anh đứng dậy, quay ra quầy bán hàng xin cái ống hút khác. Tôi thấy vậy cũng chẳng làm được gì, lại cắm cái ống hút vào cốc của anh. Khi anh quay lại, thấy tôi đang ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống cái bàn chỉ chăm chú nhai snack với uống sinh tố thì thở dài, qua mặt kính bóng loáng, tôi thấy được cái nhíu mày của anh.

_Làm nghệ sỹ nghĩa là anh có một cuộc sống không bình thường rồi. – Yoseob ngồi xuống, vẫn chưa đụng tới cốc nước ép lê có đá, nhấp môi cốc nước lọc đang cầm trên tay, có lẽ là mới đi lấy, lên tiếng bảo tôi. Khi ấy tôi mới ngẩng lên.

Anh ngừng một lát rồi tiếp lời.

_Anh làm gì cũng phải nghĩ tới hình tượng, con người của anh không khác hình tượng là bao nhưng bị nhào nặn thấy cũng khó chịu. Rồi lại còn cả vị trí hát chính, không được ăn uống thoải mái như các thành viên khác. Anh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường.

Tôi nhìn anh. Có phải tôi vẫn chưa hiểu hết Yoseob không? Lúc nào cũng chỉ quan tâm rằng anh có yêu tôi không, có quan tâm tôi không, rồi anh yêu ai, anh đang ở bên cạnh ai mà quên mất rằng có thể điều anh cần nhất là chia sẻ?

Tôi gật đầu. Có lẽ khi ở bên tôi, anh muốn được sống bình thường, như vậy chẳng phải đủ rồi sao? Sao cứ phải loanh quanh đi tìm lý do?

_Có muốn uống thử sinh tố chuối không? Cũng ngon phết. – Tôi nhe răng cười.

_Anh không ăn đồ thừa. – Yoseob búng vào trán tôi một cái, tôi bĩu môi. – Uống thử nước ép lê đi, hôm nay có vẻ tươi ngon hơn mấy cái gói nước đóng gói sẵn anh hay uống. – Rồi đưa cho tôi một cái ống hút.

Tôi nhìn quanh, chỉ chỉ chỗ mấy đứa thực tập sinh vẫn ngồi ở đó, ý nói không tiện. Anh ư ử trong miệng, ý là kệ, không sao. Tôi nhếch mép, cũng chụm đầu vào hút thử nước lê.

Thật ra vị cũng chẳng có gì lạ, có thể do tâm trạng mà tôi cảm thấy hôm nay, nước lê ngon nhất từ trước tới giờ ^^

***

Mấy hôm sau, Yoseob đưa tôi đi sắm nhẫn mới.

_Anh tính cầu hôn em? – Tôi nháy mắt tinh nghịch.

_Muốn nghĩ thế nào cũng được. – Anh đáp lại tôi bằng một cái liếc mắt rất đểu.

Mua xong, anh nói đây là quà sinh nhật, thay cho nhẫn của Long tặng, thực ra là của P&P mà tôi nói dối để trêu anh thôi, biết thế thì anh giả vờ dỗi xong còn đòi tôi bán cái nhẫn ấy đi. Tôi giằng co nhất quyết không cho anh giở trò, dù gì đấy cũng là quà sinh nhật của tôi.

***

Thời gian thấm thoắt trôi đi, với tôi mọi thứ vô cùng hạnh phúc. Học hành, công việc, chuyện gia đình, nói chung không có gì bận tâm.

À, có chuyện thời tiết. Tôi đã được cảnh báo từ trước rằng thời tiết rất rất lạnh rồi, nhưng không ngờ nó lạnh tới mức này. Đường sá có những ngày tuyết một màu trắng xóa, mà nghe nói những ngày có tuyết còn đỡ lạnh hơn vì độ ẩm cao mới có tuyết. Đi lại khó khăn, cái mũi của tôi lúc nào cũng có màu cà chua. Yoseob cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, lúc nào cũng kè kè trên mặt cái khẩu trang. Ban đầu, tôi mua cho anh nhiều khẩu trang lắm, đủ loại hình con vật các kiểu nhưng giặt không xuể, từ sau mua cho toàn loại dùng một lần.

Mùa đông, Yoseob bảo tôi có phần ngoan ngoãn hơn vì tôi không còn lang thang như mùa hè nữa, bảo đi đâu là đi đó. Dĩ nhiên, tôi đâu có ngu. Người như tôi, mặc nhiều quần áo tới mức ngã là khỏi tự đứng dậy được mà đứng ngoài trời đông tầm 1 tiếng là chết rét thì sao dám đi đâu một mình. Cái xe máy cũng được dựng ở một góc, hôm nào Yoseob không về thì tôi tự đi taxi đến công ty, thành ra bây giờ yêu cái taxi như Yoseob rồi =))

Mùa đông tôi mới nhận ra cảm giác thiếu hẳn Yoseob ở nhà nó khủng khiếp tới mức nào. Hôm đó, không hiểu vì sao vừa làm bài tập xong, gửi mail cho trưởng nhóm thì điện nhà bị tắt hẳn, tôi đi xung quanh xem thì hình như hệ thống điện của nhà tôi có vấn đề. Đằng nào cũng tới giờ đi ngủ rồi nên tôi bảo mặc kệ, mai rồi gọi thợ tới sửa. Tôi cẩn thận đóng chặt hết các cửa nhà, vào phòng, trùm chăn lên đi ngủ. Mà dường như nhiệt độ đang hạ dần. Mọi khi có máy sưởi nên tôi không cảm thấy lạnh nhiều. Nằm một lúc, chắc cũng phải gần 1 tiếng, đến khi lạnh không chịu được nữa, tôi khóc lóc vì quá ghét cái đất nước khắc nghiệt này. Tôi chịu được nóng nhưng tôi không chịu được lạnh, tôi có thể đắp chăn ngủ trong thời tiết 37 độ C nhưng không thể bước chân ra khỏi nhà khi nhiệt độ là 0 độ C, trong khi đó thời tiết mùa đông ở Hàn toàn là âm độ. Tôi muốn về nhà.

2 giờ sáng, tôi không biết làm thế nào vì lạnh quá, tôi đành gọi cho Long, dù biết rằng cậu ấy cũng chẳng thể giúp gì.

_Điện nhà mình bị chập hay sao ấy, mà mình thì lạnh quá. – Tôi vừa khóc bù lu bù loa vừa kể lể cho Long tình trạng của mình bởi tôi nghĩ chí ít mấy năm kinh nghiệm ở Hàn cũng có thể giúp được tôi.

_Cậu bình tĩnh đã, thế điều hòa còn hoạt động được không?

_Cậu không nghe rõ à, mình đã bảo hỏng điện rồi mà. – Tôi run lẩy bẩy, răng lập cập vào nhau trả lời như thể đang đứng giữa trời đông vậy.

Long thở dài.

_Bây giờ mình không thể ra ngoài được. Mình sẽ nghĩ cách giúp cậu, lát mình sẽ gọi lại.

Tôi gật gật đầu rồi cúp máy. Cứ thế này, sáng mai liệu tôi có chết cóng ngay trong nhà mình không? Báo chí sẽ giật tit “Thiếu nữ chết cóng trong nhà” rồi hàng loạt báo nữa sẽ viết về cái biến đổi khí hậu blah blah này. Tôi lại càng khóc tợn. Tôi còn bao nhiêu việc chưa làm được đây này, tôi chưa có con, chưa được Yoseob ngỏ lời yêu, chưa được hẹn hò, blah blah thứ khác. Tự nhiên tôi khao khát muốn sống hơn bao giờ hết.

Bỗng có điện thoại, của Yoseob. Tôi tá hỏa. Phải Long gọi cho anh không?

_Sao không gọi cho anh mà gọi cho nó? – Tôi giật nảy người lên quên cả khóc khi nghe thấy tiếng anh quát. Tôi là người khi khó khăn muốn chia sẻ với bạn bè vì ít ra với Long, tôi cảm nhận được rằng cậu ấy chưa từng thấy tôi phiền phức, còn Yoseob thì tôi không biết, tôi cứ nghĩ mình đang làm phiền anh, làm cho anh thấy gánh nặng.

_Em... em... – Tôi lắp bắp không nói nên lời, tự nhiên nước mắt cứ thế rơi không cầm được. Yoseob có khi chẳng hiểu tình trạng của tôi, không chịu hiểu cho suy nghĩ của tôi mà cứ thích mắng cho sướng miệng, anh quan tâm tới cái thể diện của mình hơn tất cả.

_Đợi anh một lát nữa, anh đang đi về nhà rồi. – Yoseob nói, giọng gấp gáp.

Tôi ngồi trùm chăn trong phòng, cố gắng hát để đỡ sợ và lạnh. Màn hình điện thoại vẫn sáng, hắt lên mặt tôi. Yoseob đang cười rất tươi ở Việt Nam, có thể là nụ cười thật, hoặc là tôi cho nó là nụ cười thật. Mà khi đó có mỗi tôi với anh, thật với giả thì làm được gì?

Tôi không biết bao lâu sau, khi tôi vẫn đang ngồi hát hò và xem lại ảnh của anh, thì có tiếng mở cửa, tiếng thở dốc. Tôi bước xuống giường, soi bằng đèn của Iphone thì thấy Yoseob bước vào.

_Em xin lỗi. Huhu. – Tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thực sự Yoseob quan tâm tới tôi nhiều như vậy, anh còn chưa tháo giày đã xông vào nhà tìm tôi, ôm tôi khi tôi khóc, mặc cho tôi khóc nức nở, anh chỉ đứng đó vuốt tóc tôi và vỗ tay trên lưng tôi, vẻ an ủi.

Khóc lóc chán chê, anh thả tôi ra, cũng bắt đầu run.

_Đúng là lạnh thật.

_Thế nên em mà ngồi ở nhà cả đêm nay chắc em chết cóng. – Tôi sụt sịt.

_Lần sau nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh, anh nhớ đã dặn em bao nhiêu lần rồi cơ mà. Sao em cứ gọi cho cái thằng nhóc đó?

_Long là bạn em.

_Thế anh là gì của em? Em không coi anh là bạn thì chí ít cũng phải coi anh là chồng, lúc nào cũng phải quan tâm lo lắng cho em hơn cái thằng đó chứ. – Yoseob hơi lên giọng lúc cuối, dù không rõ mặt tôi cũng có thể cảm nhận cái trán anh đang nhăn tít vào.

_Nhưng bây giờ làm thế nào?

Yoseob chắc mặt đang méo xệch, đáp tôi.

_Trên đường đi anh cũng chưa kịp nghĩ, chỉ cố sao về cho nhanh vì sợ em chết cóng.

Tôi “xì” một cái.

_Đi khách sạn vậy. – Yoseob thở dài. Tôi đưa hai tay ra trước ngực.

_Anh tính làm gì?

_Anh đưa em tới đó thôi, em cầm đồ đi, mai còn đi học, mai anh gọi người tới sửa lại hệ thống điện chứ biết làm thế nào? Chả nhẽ cùng chết cóng ở đây hả?

Tôi gật gù lấy đồ rồi thuê phòng khách sạn gần nhà ngủ tạm một đêm. Thật là hú vía, sáng hôm sau chắc không còn tin nữ sinh chết cóng nữa rồi. Nghĩ vậy, tôi an tâm chìm vào giấc ngủ.

***

Càng gần cuối năm thì cũng có bận tâm đôi chút vì quá lắm việc. Bọn nhỏ P&P mệt đến mức tranh thủ ngủ bất cứ lúc nào có thể, tôi đoán BEAST cũng vậy. Cuối năm đi diễn chung nhiều nơi nên tôi cũng được gặp Yoseob nhiều, dù anh không về nhà mấy, có giỏi lắm thì chỉ tạt qua nhà kịp ăn vài miếng cơm rồi lại đi. Có lần tôi bảo không cần về, anh vẫn cứ cố tạt qua dù chỉ một lát thôi. Tôi nghĩ, chồng tôi chắc nhớ không khí gia đình.

Thi thoảng cũng làm tôi giật thót mình khi gạ tôi “hay là tạo ra trẻ con đi??!”. Mỗi lần như thế là tôi lại phụt cơm hoặc nước ra khỏi miệng. Tôi xua tay, chỉ là trêu thôi. Ngày trước, hồi còn đi học, mấy ông “chồng hờ” của tôi thi thoảng cũng trêu vậy mà.

Gần đây, cũng có việc làm tôi hơi phân tán.

Quà sinh nhật cho anh.

Yoseob không thiếu quần áo, giày dép, mũ nón,... Đồ công nghệ cao có vẻ cũng không thấy thích thú lắm, đồ chơi thì đã qua cái thời con trẻ rồi,... Mà với cái trí tưởng tượng và sáng tạo của tôi thì khó làm được đồ handmade lắm. Nói chung tôi cũng khéo, cũng biết làm cái này cái nọ nhưng rồi nhanh nản.

Mà ngẫm ra tôi cũng chỉ biết đan khăn, là do ngày đi học đại học được bạn dạy cho kiểu đan dễ dàng nên chỉ biết đan có vậy. Mà cuối cùng thì đánh liều, tôi cũng nhờ được Khánh mua hộ len.

Từ ngày 26/12 đến hết ngày 31/12, tôi không biết vì nỗ lực gì mà tôi đan ngày đan đêm, đan bất cứ lúc nào rảnh, đan cho đến lúc mắt mỏi nhừ thì thôi, cuối cùng cũng xong được cái khăn ống màu đỏ, dày cộp. Yoseob thích màu trắng, cũng không mấy khi quàng khăn nhưng tôi vẫn muốn đan để anh dùng, dĩ nhiên, CỘP MÁC CỦA TÔI mà lị.

Tôi gói hộp quà đẹp, còn tự tay gói thì biết tôi tâm huyết thế nào rồi đấy, yên tâm chờ đến sinh nhật anh.

Rồi bỗng nhiên năm mới, anh lại quàng một cái khăn đỏ choét như khăn tôi đan. Tôi giở hộp quà ra, ngán ngẩm. ĐỤNG HÀNG rồi!!!

Tôi chẳng biết làm gì ngoài nằm dài ra giường, lăn qua lăn lại, nằm sấp nằm nghiêng nằm ngửa đủ tư thế mà vẫn chưa nghĩ ra được làm cái gì cho đặc biệt.

Tôi vớ quyển sổ nhật ký ra, trong đó thi thoảng tôi ghi mấy tâm sự đời thường của mình và đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, chắc chắn là HOÀN TOÀN MỚI.

***

_Yoseob, dạy em đọc nốt nhạc đi. – Tôi chạy ra ghế sofa anh đang ngồi, tay cầm tờ giấy và cái bút chì, lấy giấy che nửa gương mặt đi, năn nỉ.

_Để làm gì? Em muốn làm ca sỹ chắc? – Anh thôi dán mắt vào cái bản nhạc đang ở trên tay, nhìn tôi. Anh lại có kế hoạch duet nhưng may sao chẳng quảng bá gì cả, chỉ tung MV thôi, lắm lúc nghĩ tôi cũng bảo mình khốn nạn thật, toàn cản đường thăng tiến của chồng.

_Em á? – Tôi nhắm mắt nói dối liều. – Có mấy bản nhạc của bọn P&P hay quá mà em chả biết hát như nào cho đúng giai điệu nên muốn học cách đọc.

Anh đặt giờ giấy xuống bàn, với tay cầm lấy tờ giấy với cái bút trên tay tôi, kẻ khuông nhạc. Cái này tôi biết, cách viết nốt nhạc tôi cũng biết, mỗi tội không phân biệt được nốt nào với nốt nào =)).

Anh viết một đống nốt nhạc cho tôi xem rồi bắt đầu dạy.

_Đây là nốt đồ, rê, mi, pha, sol, la, si, đô. – Chỉ lần lượt từng nốt rồi anh cất giọng ngân. Đúng là main vocal, tôi chép miệng thì bị anh cốc vào đầu một cái.

_Học hành không tập trung thì làm sao mà hiểu được.

Tôi xoa xoa đầu, nhăn mặt tỏ ý đau điếng, anh mặc kệ, tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

_Như thế này là luyến này. – Anh chỉ vào một đoạn nhạc sáng tác ngẫu hứng, chả ra đâu với đâu. Tôi chăm chú nhìn theo rồi tiện tay với lấy bản nhạc anh vẫn đọc và ngân nga từ nãy, duet với IU cơ mà.

Thấy tôi lia mắt với tia lửa điện xẹt về phía anh, anh xua vội tay.

_Duet thôi mà em, đâu có gì đâu mà trông em ghê gớm vậy.

_Em đâu có nói gì.

_Ánh mắt em...

_Mắt em to nên nhìn bình thường cũng có nhiều người bảo em lườm họ, Yoseob cũng biết mà. – Tôi cười hì hì còn Yoseob thì đổ mồ hôi hột, anh rất sợ mỗi khi tôi nói đến mấy vấn đề kiểu này.

Tôi chỉ trỏ mấy nốt nhạc mới học, đọc sai lỗ chỗ, anh lại giảng lại, sau một hồi tôi cũng “tỉnh” ra được một chút là khi tự đọc được hết các nốt nhạc, còn hát được nữa, dù chưa liên hoàn cho lắm thì đó cũng khá lắm rồi.

Trước giờ tôi vẫn muốn học thanh nhạc, có lần xin mẹ đi học piano nhưng mẹ nói hoàn cảnh gia đình khi đó chưa được nên đành thôi, bây giờ Yoseob thế này, tương lai con tôi chắc cũng bị mẹ nó vùi dập trong biển piano, violin, guitar,... và dĩ nhiên chắc sẽ được thừa hưởng khiếu ca hát của bố nó mất.

Học tầm một tiếng, tôi phân biệt được tất cả các nốt nhạc rồi, anh đưa bản duet của anh với IU cho tôi xem qua rồi tập đọc. Đọc đúng hết rồi, tôi mãn nguyện nhìn thầy giáo giỏi của mình.

Hôm đó là ngày mùng 3.

Sáng mùng 4, tôi dựng Long dậy từ rõ sớm. Cậu ấy ú ớ khi tôi gọi điện thoại từ lúc 7 giờ, dù gì, bây giờ không cần biết hoàn cảnh thế nào, tôi cũng chỉ biết nhờ tới Long thôi.

_Dạy mình piano.

_Để làm gì?

_Mình sáng tác nhạc.

_Hỏi Junhyung hyung ấy. – Cậu ấy nói rồi cúp máy.

Tôi dậm chân trước cửa ký túc xá của P&P. Long không giúp. Tôi mặt dày gọi cho Junhyung. Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy, giọng sảng khoái lạ thường.

_Alo, Giang à?

_Oppa. Anh đang ở đâu thế ạ?

_Anh ở phòng thu âm.

_Em có việc muốn nhờ anh.

Sau đó tôi blah blah trình bày với anh hoàn cảnh của tôi, không quên dặn anh giữ bí mật giùm, dù chỉ một ngày, tôi cũng muốn Yoseob hoàn toàn bất ngờ. Junhyung nghe thấy vậy thì chỉ cười và hứa sẽ giữ bí mật giúp tôi. Tôi xin anh được cái hẹn ở phòng thu âm kiêm sáng tác của anh và Shinsadong Tiger oppa.

Tiger oppa dáng người thấp thấp mập mập trông rất dễ gần và quả thực, anh lần đầu tiên thấy tôi mà ăn nói rất thoải mái.

Tôi đưa cho anh và Junhyung mỗi người một bản nhạc mà tôi đã dành cả đêm qua để tô nốt nhạc và hồi hộp chờ kết quả. Hai người chăm chú nhìn bản nhạc, lúc gật đầu, lúc lắc đầu, xem một hồi lâu thì cùng đồng thanh phán.

TUYỆT.

Tôi giật bắn mình.

_Này, có phải em tự sáng tác không thế? – Junhyung lên tiếng trước, tôi bẽn lẽn gật đầu.

_Em cứ viết nốt nhạc ra thôi.

_Em không biết chơi guitar hoặc piano đấy chứ?

_Vâng, em không biết.

_Daebak! – Junhyung lại cảm thán thêm câu nữa rồi quay sang nhìn Tiger oppa.

_Phần nhạc thì rất hay rồi, còn phần lời? – Tiger oppa sau khi ngân nga thử mấy nốt nhạc, còn dạo thử bằng piano thì quay sang hỏi tôi.

_Dạ? Em có viết lời, nhưng là tiếng Việt. Em định làm clip rồi cho chạy phụ đề tiếng Hàn ở bên dưới, vì dù sao em phát âm tiếng Hàn cũng không chuẩn, dịch sang tiếng Hàn cũng sợ sai nghĩa nữa. Đây là bản tiếng Hàn. – Tôi lại đưa cho mỗi người một tờ giấy nữa.

_Mà em làm trong đêm qua hả? – Junhyung lại hỏi tôi.

_Dạ. Đêm qua em nhờ Yoseob dạy em đọc nốt nhạc rồi viết phần nhạc. Còn lời thì em nhặt từ nhật ký của em ra. – Tôi gãi đầu, hơi ngượng.

_Daebak. – Junhyung cảm thán một câu. – Yang có khiếu sáng tác lắm đấy, như kiểu thần đồng, à nhầm, thiên tài ấy.

Tôi còn đang giương mắt ngơ ngác nhìn anh thì anh chỉ đưa tay xoa đầu tôi hiền dịu như người anh trai, nghĩ lại cái chuyện hôm sinh nhật tôi, anh mắng Yoseob vậy, tôi lại nghĩ anh đúng là người rất tuyệt vời, ngoài lạnh trong ấm.

_Vậy... ghép thử lời vào, hát anh nghe xem. – Tiger oppa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

_Em hát không hay đâu. – Tôi cũng muốn hát nhưng lại sợ.

_Cứ thử đi, đằng nào cũng phải là em hát mới có ý nghĩa mà. – Junhyung cười.

Tôi gật đầu và hát thử, cuối cùng hát hết bài. Đã bảo giọng tôi không hay mà, nhưng không ai cản cả nên tôi cứ thế mà hát hết. Tiger và Junhyung oppa cứ thế gật gù theo mấy lời tôi hát.

_Lời em hát thì anh không hiểu nhưng tiếng Hàn dịch nghĩa ra thấy cũng rất hay, rất mới lạ. – Tiger oppa lại lướt tay lên phím đàn, chơi một đoạn dài hơn. - Ổn đúng không Junhyung.

_Hyung thu âm nhạc trước đi, có vẻ không khó. – Junhyung nói với Tiger oppa một tràng dài toàn ngôn ngữ trong ngành, tôi nghe không hiểu lắm nhưng vẫn cố căng tai ra nghe chữ được chữ mất.

Đến tầm 10 giờ, hai anh cho tôi nghe thử bản nhạc tôi đã viết. Đúng là quá hay, hay đến mức tôi ngạc nhiên.

_Vì là quà sinh nhật nên em phải thu âm thôi. – Junhyung đẩy tôi vào phòng thu, lần đầu tiên tôi bước vào mà không phải với tư cách quản lý mà là ca sỹ.

Đeo headphone, lắng nghe tiếng nhạc, tôi cố gắng bắt theo giai điệu, lần đầu chưa quen nên đã hỏng ngay lúc đầu.

Lần thứ hai, tôi lại hỏng khúc giữa vì mải nghe tiếng nhạc quá.

Đến lần thứ ba thì thành công.

Tôi đang định tháo tai nghe ra thì Junhyung lại mang vào cho tôi một bản khác, lần này bằng tiếng Hàn, anh đã thêm bớt từ cho tôi cho hợp với bài hát. Lại thêm 3 lần thu âm nữa tôi mới phát âm chuẩn được.

1 giờ chiều, sau 5 tiếng làm việc không ngừng nghỉ, tôi cũng có thành quả cuối cùng, hai file mềm bài hát của tôi tặng cho Yoseob, cả tiếng Việt, cả tiếng Hàn.

Junhyung còn trêu chọc tôi rằng giọng tôi chưa qua chỉnh sửa nghe cũng khiếp lắm, tôi chỉ biết cầm tờ giấy che mặt đi.

_Bây giờ anh đưa em tới công ty nhé, ở đó chúng ta sẽ ăn cơm trưa. – Junhyung xoa đầu tôi.

Tôi kính cẩn cúi chào và cám ơn Tiger oppa rồi cùng Junhyung đi ra xe. Nghe nói anh đã đổi con KIA cũ được mấy tháng và bây giờ chuyển sang dùng Lambogini. Tôi cũng sợ. Nghe nói anh giàu lắm.

Con đường tới công ty có phần lạ lẫm, tôi giật mình hốt hoảng khi xe anh dừng lại ở một bãi đậu xe khá xa lạ.

_Chúng ta tới đây làm gì ạ? – Tôi ngơ ngác hỏi anh.

_Đi đăng ký bản quyền.

_Hả? – Tôi tròn mắt rồi lẽo đẽo theo anh đi vào bên trong sảnh. Nghe nói đây là hội gì mà sở hữu trí tuệ, nơi đăng ký bản quyền, tôi chỉ biết tới vậy.

Mấy người ở đây còn quen mặt cả anh, chào hỏi như đúng rồi, tôi thì cứ rón rén đi bên cạnh.

Anh đưa cho tôi một tập hồ sơ, bảo tôi điền vào đó, ngôn ngữ lắm chỗ khó hiểu, tôi lại phải nhờ anh. Chật vật mãi, tôi mới viết xong.

Tôi ngồi ở ghế, đợi anh trao đổi một hồi lâu rồi anh bảo tôi cho số tài khoản ngân hàng. Tôi luống cuống thế nào đọc sang số tài khoản của Yoseob, anh nhân viên làm hồ sơ đóng dấu cái cộp rồi, tôi mới hoàn hồn nhớ ra mình nhầm. Thôi thì có cái tài khoản ngân hàng thôi mà, có gì đâu.

Junhyung dúi vào tay tôi cái hồ sơ rồi lái xe đi về công ty. Tôi cho tập hồ sơ vào bên trong cái túi to đùng, ung dung xách tung tăng đi lên phòng tập của P&P. Hôm nay vui thật, mai còn vui hơn!!!

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: