|| ️ Chap 19 ||️ Xuất Hiện ||
- ☣️ Nancy - Để có thể hạ quyết tâm bỏ mặc sau lưng tất cả để tìm kiếm hạnh phúc của mình là cả 1 quá trình đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, công thêm các thành viên khác nói rằng " Nếu không thể cùng học chung trường nữa, vậy thì chúng ta chỉ còn cách là sống chung 1 nhà thôi" ..Ashiiiii, thế là Nancy - tôi, vốn là thanh niên nghiêm túc, cũng trở nên bá đạo rồi. Không thể suy nghĩ quá nhiều nữa. Quyết định cuối cùng, chính là lên đường tìm Seobang của nàng thôi, để người ấy 1 mình lỡ người khác cướp mất thì lúc ấy hối hận cũng không kịp
"Lee Yeonwoo , đáng lẽ em có thể đi thẳng hoặc rẽ phải, nhưng em chọn rẽ trái cùng Yeonie có đủ nói lên tình yêu em dành cho Yeonie là lớn thế nào không"
"Chúng ta đi thôi" - Cả đám bọn hớn hở
"Khoan đã, các em định đi đâu thế, làm loạn đấy" - Anh bảo vệ hớt hải chạy vào
"Sao vậy ah" - Cả đám bọn đồng thanh
"Em chưa biết gì ah!! Tin tức sáng nay này, đọc đi" - Anh bảo vệ đưa cho cả đám bọn tờ báo
Tròn mắt
Hoảng hốt
" Yeonwoo và Nancy thật sự hẹn hò, đi ngược truyền thống đạo đức"
Dưới dòng tít ấy còn có cả bằng chứng kèm theo dòng chữ xác nhận to đùng khiến nàng nóng mặt, cả bọn vén màn cửa sổ để xem bên dưới ký túc xá đang khá ồn ào, rất nhiều băng rôn phản đối, dùng những lời lẽ hết sức "không chấp nhận được" để chỉ trích mối quan hệ của chúng tôi, còn có những băng rôn nói với nàng rằng nàng không có quyền cướp Yeonie của họ nữa chứ.Jane vội vén màn xuống,tôi thẩn thờ đến nỗi đánh rơi tờ báo, ngồi phịch xuống ghế sofa..ánh nhìn trở nên xa xôi
Đến lúc hạ quyết tâm thì mọi chuyện trở nên khó khăn hơn
Yeonie ah! Con đường này chưa đi đã gặp phải thử thách rồi
Để đến được với Yeonie sao khó khăn thế
Hãy nói cho em biết, em nên làm thế nào đây.
Một tuần rồi nàng bị cô lập trong ký túc xá, hay thật ra không dám ra ngoài vì sợ thầy sẽ làm khó, ngoài việc cải trang đi lối cửa sau của ký túc xá để lên lớp học thì anh quản lý dặn rằng nên hạn chế ra ngoài, hoạt động và mọi kế hoạch của trường cũng vì nàng mà tạm ngưng, Thầy có gọi điện thoại đến hỏi thăm, nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt máy, Thầy nói việc này cần lựa chọn 1 thời điểm thích hợp rồi họp báo nói rõ mọi chuyện, kêu tôi ráng kiên nhẫn chờ đợi. Có nhiều khi JooE ,Jane bị bảo vệ vây kín khi ra ngoài với tư cách cá nhân, hay nhiều lần phải vất vả lắm mới có thể len lỏi qua đám người mà an toàn về ký túc xá, đôi khi có 1 số người quá khích còn làm 2 em ấy bị xây xác, khiến nàng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nàng cũng chẳng hơn gì họ, khi vào lớp cứ phải nhận những ánh mắt soi mói, những ánh mắt kỳ thị của đám bạn cùng lớp, ngay cả nhỏ bạn thân cũng lánh xa vì sợ bị liên lụy..từ 1 người của công chúng giờ biến thành mục tiêu chỉ trích thì có hơi tủi thân. Chưa kể từ lúc ấy cha mẹ cứ gọi điện liên tục bảo rằng nếu từ đầu nghe lời cho DongHan 1 cơ hội thì chuyện cũng chẳng thế này, làm cha mẹ cũng xấu hổ lây với hàng xóm. Bao nhiêu là áp lực cứ thế đổ dồn cùng 1 lúc, chết mất
"Không sao cả, sẽ tốt thôi"
"Đừng lo, em và Jane không sao cả, vết thương chỉ là chuyện nhỏ thôi"
"Mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ qua, bây giờ không được tỏ ra yếu đuối"
Đấy, dường như họ biết nàng đang phải chịu đựng khối áp lực nặng cả ngàn tấn trên vai nên ngày nào họ cũng nói với nàng như thế, người ta nói khi con người găp khó khăn hãy luôn trân trong người đi về phía bạn, bởi vì họ mới thật sự nghĩ cho bạn..đối với nàng họ bây giờ mới chính là gia đình..việc họ đang làm cho nàng còn hơn cả bậc sinh thành, cha mẹ nàng ngoài việc chửi rủa và kêu nàng phải xin lỗi DongHan rồi chấp nhận hắn thì chẳng giúp gì được cho nàng cả
Yeonie ah! Bây giờ em đang rất cần Yeonie bên cạnh, nói cho em biết em phải làm gì
"Tít tít" - tiếng điện thoại vang lên, ngồi phịch xuống giường 1 cách mệt mỏi, nàng với lấy điện thoại. Không hiển thị số, chắc lại gọi hỏi nàng về vấn đề đấy chứ gì, chán ngấy nàng đóng điện thoại lại
"Tít tít" - Điện thoại lại reo
Bắt máy 1 cách không mấy vui vẻ
Đầu dây bên ấy lúc đầu im lặng, như cảm nhận được điều gì đó
Sự im lặng mang đến cảm giác ngọt ngào vốn tưởng đã mất từ lâu
Đầu dây bên ấy phát lên tiếng nói
Tim như muốn ngừng đập
Nước mắt rơi
Môi nở nụ cười
_______________
Sau khi chia tay cậu nhóc tại sân bay, hứa với cậu rằng tôi nhất định sẽ nói cho cả thế giới biết cô yêu em thế nào,lần này trở về nhất định sẽ không rời xa em nữa..Cảm giác không cùng hít thở chung 1 bầu trời với em khiến hơi thở cũng trở nên yếu ớt mất rồi. Khẽ nhăn mặt do vết thương trên tay vẫn chưa lành,máu vẫn còn rỉ ướt cả băng gạt..nhớ lại tối qua lại gây nhau với
~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~~
"Đến lúc về Hàn quốc rồi" - Yeonwoo nói trong khi thay chiếc băng ướt đẫm máu
"Yeonwoo điên ah! Muốn DongHan giết Yeonie sao?" - Em ấy ngạc nhiên
"Chẳng cần quan tâm, tôi không thể để Nancy đối mặt chuyện này 1 mình được" - Tự băng bó quả thật khó khăn, mùi thuốc sát trùng làm cô cảm thấy khó chịu
"Nhưng mà..." - Em ấy tiến đến cô
Thả rơi chiếc băng gạt, cô nhìn vào mắt em ấy, 1 cách chân thành " TeaHa ah! Tôi thật sự rất thương em, như 1 đứa em gái, khi mệt mỏi, tôi có thể dựa vào em, mệt mỏi sẽ vơi đi nhưng không có nghĩa tôi sẽ vui hơn, tôi có thể ở cùng em trong rất nhiều năm nhưng bản thân tôi cảm thấy có chút gượng gạo, tôi rất thương em nhưng tình cảm ấy không phải là tình yêu, em có hiểu không? Nhưng khi mệt mỏi, tôi bên cạnh Nancy , mệt mỏi sẽ tan biến, trái tim tôi sẽ tự cảm thấy vui hơn, cảm giác bình yên chỉ có người mình yêu đem lại cho mình mà thôi..tình yêu là khi cho đi mà không cần đền đáp, là khi mệt mỏi chỉ cần thấy nụ cười của người ấy thì mệt mỏi cũng tan biến, là cảm giác lo lắng khi phải nắm lấy tay người ấy, là khi mỗi lời nói mình nói với người ấy sẽ trở thành trách nhiêm suốt cả cuộc đời này, đó mới là tình yêu TeaHa ah"
Em ấy khóc
Tôi biết tim em ấy đang rất đau
Và tôi cũng khóc
Tim tôi cũng đang rất đau
"TeaHa ah! Xin hãy hiểu cho tôi, đối với tôi tình yêu chỉ có 1, không phải em không tốt, chỉ là tôi không xứng đáng với em"
"Ngay cả khi tôi bên em, tôi vẫn không hạnh phúc"
"Bởi vì giữa chúng ta không có tình yêu"
Em khóc, tiến đến bên tôi, nước mắt của em rơi cả lên vết thương của tôi, đau buốt. em không nói gì,chỉ lẳng lặng băng bó lại vết thương cho tôi..1 cách khó khăn, tôi ôm lấy em thật dịu dàng " em nhất định phải hạnh phúc nhé"
Sáng hôm sau, tôi vẫn không thấy em ra sân bay cùng tôi
Trên chiếc bàn ngoài phòng khách, tôi thấy 1 tờ giấy nhỏ " Tình yêu này cho dù có mù quáng, em cũng không hối tiếc vì em đã yêu thật lòng cho dù em đã từng hành động rất ít kỷ, đến lúc Yeonwoo quay về và đấu tranh vì tình yêu của mình rồi, hạnh phúc nhé người em yêu"
Chuyến bay từ Bangladesh về Hàn quốc phải dừng ở trạm trung chuyển khá nhiều lần do bão khá lớn, tôi phải liên tục cập nhật tin tức Twitter, forum,...các tin tức trên các bài báo,Chần chừ nhìn vào chiếc điện thoại,không biết có nên gọi cho em không? Nói cho em biết rằng, cuộc chiến này em chưa bao giờ đơn độc..
Bấm số của em, cứ ngỡ đã không còn nhớ nữa, nhưng nhìn vào bàn phím thì nó lại tự động hiện ra trong đầu như 1 thói quen
Lòng hồi hộp đợi em bắt máy, cảm giác thật khó chịu
"Cụp" - Em ngắt máy, cảm thấy có chút thoải mái..hơn 3 tháng rồi, vẫn chưa đủ can đảm gọi cho em
Tôi bấm nút redial, chờ đợi
Tôi nghe tiếng em bắt máy..im lặng 1 hồi lâu, tôi bỗng chốc cứ như bị rối loạn chẳng biết phải nói gì với em
"Nancy ah" - Tôi gọi tên em, tim như muốn nổ tung vì hồi hộp
Tôi nghe tiếng em khóc, chúng tôi cứ thế im lặng..
Sự im lặng ngọt ngào cứ ngỡ đã mất từ lâu
="=
Tôi đáp xuống sân bay Hàn quốc trễ nữa tiếng so với dự định ban đầu, liên tục cập nhật tin tức được phát sóng trực tiếp trên các phương tiện truyền thông. Tôi thấy JooE nắm lấy tay em, dìu em đi, đôi mắt em sưng có lẽ do tối hôm qua em khóc quá nhiều, "em gầy đi nhiều rồi" . Cả 5 đứa em tôi ngồi đấy, đối mặt với cả thế giới, tôi giục tài xế chạy thật nhanh, tôi muốn nắm lấy tay em lúc này..
Tôi len lỏi vào trong khán phòng, nơi đây đã chật kín với bảo vệ bao vây , chưa kể số lượng bảo vệ chực chờ bên ngoài, cánh nhà báo cũng đến rất đông.Nép mình vào 1 góc tối, tôi bắt đầu quan sát em, lúc này chưa phải lúc để ra mặt. tôi thấy Thầy và các em ngồi đấy, nét mặt họ trông rất buồn
Tội lỗi là do tôi mà ra
"Nancy , xin hãy giải thích về những bài báo gần đây có liên quan đến cô và Lee Yeonwoo , đó có phải sự thật không" - Tay phóng viên đứng dậy hỏi em
"Về việc này , tôi xin đính chính là không đúng sự thật" - Thầy lên tiếng thay em
"Vậy những bằng chứng có tính xác thật, chúng từ đâu mà ra" - Liên tiếp là những câu hỏi, tôi thấy tay em đan chặt vào nhau
Em đang sợ lắm, đúng không
"Chúng được dàn dựng để hạ thấp uy tín cũng có thể đã tự làm để thỏa mãn sở thích của họ, chúng tôi vẫn đang đợi kết quả của các nhà điều tra, sẽ cho mọi người câu trả lời trong thời gian sớm nhất" - Thầy đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị trả lời cánh phóng viên,liên tục quay về phía em, đến đứa con nít cũng có thể thấy rõ sự bối rối của em
"Cô ấy vẫn đang tham gia thi WGM cùng DongHan trước vấn đề này chúng tôi đã có trao đổi với DongHan , anh ấy nói sự thay đổi của cô ấy có lẽ là do chuyện này mà ra, cô không còn ngọt ngào với anh ấy nữa, điều đó khiến anh ấy rất khó phối hợp tốt, kéo theo cả điểm WGM giảm đáng kể, ông nghĩ sao về điều này"
"Nancy đã từng nói với tôi về việc cô ấy phải tham gia vào hoạt động chung của nhóm, việc học ở trường và WGM khiến cô ấy mệt mỏi, cô ấy còn trẻ, việc phải gồng mình ở nhiều lĩnh vực khiến cô ấy không đủ sức khỏe để hoàn thành tốt mọi việc" - Thầy lấp liếm
"Vậy việc dạo gần đây có tin đồn Lee Yeonwoo vì sự việc yêu Nancy đã bị Trường phát hiện, đưa Lee Yeonwoo đi ra nước ngoài, việc đó lý giải cho việc Yeonwoo không hoạt động cùng thành viên hơn 3 tháng nay, có phải vậy không"
"Yeonwoo phải đi tình nguyện vì công ty tại Bangladesh..thật sự không có chuyện Yeonwoo vì yêu Nancy mà bị đẩy ra nước ngoài như lời đồn" - Tôi đứng đấy, có thể cảm nhận nỗi đau của em...việc thầy nói dối quá nhiều để lấp liếm giống như việc Thầy đang chôn tình yêu của chúng tôi vào bóng tối vậy
"Vậy Nancy cô có yêu Yeonwoo không, tại sao đến giờ cô vẫn im lặng" - 1 người gần đó đứng dậy hỏi em khiến cả hội trường im lặng nghe câu trả lời
Mọi người nhìn em
JooE và Daisy đều nắm chặt tay em
"Dĩ nhiên là có rồi, thậm chí còn từ chối tôi để yêu Lee Yeonwoo " - Tiếng của DongHan vang lên khiến cả hội trường phải quay lại nhìn
Mọi ánh nhìn kể cả em và tôi đều hướng về hắn. "Cô ấy đã từ chối tôi để đi theo thứ tình yêu sai lầm ấy, bản thân là người của công chúng, cô ấy đi trái lại đạo đức và lẽ thường, vậy cô ấy có xứng đáng đứng trên sân khấu nữa hay không, rồi thế hê trẻ em tương lai sẽ vì cô ấy mà có lối sống sai lầm" . Hắn như đang thuyết giảng cho cả hội trường nghe vậy..Tình yêu này với hắn là 1 sự sỉ nhục
Em đang đau, tôi biết
Bởi tôi cũng đang rất đau
"Anh nói Nancy có yếu Yeonwoo có bằng chứng gì không, DongHan " - Phóng viên đặt câu hỏi cho hắn
(Khúc này DongHan mở ghi âm ra cho mọi người nghe)
"Mẹ..."
"Nếu con còn coi ta là mẹ, xin con hãy buông tha cho Nancy đi,con bé cần phải đi con đường của nó,nó còn gia đình, còn tương lai nữa con ah" - Mẹ em khụy gối cầu xin tôi
"Mẹ ah! Tụi con thật sự yêu thương nhau..." - Tôi đỡ mẹ dậy
"Xin mẹ hãy chấp nhận..."
Bốp!!!!!
"Cái tát vừa rồi, cha thay gia đình này đánh con" - Người đàn ông đứng tuổi ấy đang nhìn tôi bất lực
"Ta coi con như con ruột, tin tưởng giao Nancy cho con, ta tin con sẽ là 1 người chị tốt, có thể giúp đỡ con bé khi con bé vừa vào Seoul, nhưng giờ đây con đối lại sự tin tưởng của ta thế nào? Con có biết con làm thế là ích kỷ lắm không? Con đang hủy hoại tương lai của con bé, nó chỉ mới 20 tuổi thôi, rồi dư luận sẽ nhìn nó như thế nào"
Hắn mỉm cười
Còn tôi thì bất ngờ
Hắn thu âm cả đoạn tôi và cha mẹ em đối thoại và hiện giờ đoạn thu âm ấy đang được phát cho toàn hội trường nghe. Tôi có thể thấy ánh mắt hoảng hốt của em và bọn nhóc
Chua xót
Măn đắng
Đau
Mọi người trong hội trường xôn xao, mọi ánh nhìn tập trung vào em. Tôi cũng có thể nghe được 1 vài người gần đó nói chuyện với nhau..đại loại như " thật đáng kinh tởm", "sao có thể tồn tại người như thế chứ", "DongHan oppa tốt thế sao lại từ chối",nhưng cũng có 1 số người ủng hộ " Yeoncy real thật mày ạh" , " Hạnh phúc thế thôi sao đám kia cứ chỉ trích nhỉ"...còn nhiều nhiều nữa nhưng nó chỉ làm tôi muốn đấm chết DongHan thôi
Hắn cũng đã quyết định trút bỏ vỏ bọc thiên thần rồi
Hắn của bây giờ chính là ác quỷ thật sự
Tôi bước khỏi đám đông ấy, tiến về phía em, bỗng tôi thấy em đứng dậy, khiến tôi chùn bước
Ánh mắt em thay đổi rồi
"Tôi yêu Lee Yeonwoo đó là sự thật" - Em phát biểu, khiến cả hắn và tôi đều ngỡ ngàng. Nhưng ánh mắt của bọn nhóc rất lạ, chúng hứng khởi cứ như đã đợi giây phút này từ lâu
"Xin hỏi cô tại sao nãy giờ cô luôn yên lặng bỗng nhiên bây giờ lại thú nhận" - Các ngươi quay quanh em
"Bởi tôi không muốn giấu nữa" - Ánh mắt em thay đổi thật rồi, vẻ bối rối dần biến mất
Hắn nhìn em, nhíu mày
Tôi cũng nhìn em, khó hiểu
"Cô không sợ đang đánh mất rất nhiều sao??? Kể cả gia đình cô chắc cũng đang theo dõi, việc thừa nhận yêu 1 người cùng nhóm với mình" - Phóng viên đặt câu hỏi cho em
"Tình yêu này căn bản chẳng có gì sai, trốn tránh không dám đối diên với tình yêu mới gọi là sai, trên mỗi con đường,ai cũng có 2 lựa chọn,1 là trốn tránh, 2 là đối mặt và tôi chọn đối mặt với tình yêu này, đối mặt với với dư luận" - Em đứng đấy, mỉm cười
Nancy - "Tình yêu này căn bản chẳng có gì sai, trốn tránh không dám đối diên với tình yêu mới gọi là sai, trên mỗi con đường,ai cũng có 2 lựa chọn, nuna sẽ chọn cùng Nancy đối mặt vì hạnh phúc của chính mình,hay sẽ vĩnh viễn ở lại đây để Nancy nuna 1 mình đối mặt với cả thế giới này"
"Vậy cô chấp nhận lựa chọn tình yêu không lựa chọn đứng trên sân khấu ah" - Họ lai làm khó em
Nancy - "Sẽ thật khó để đưa ra câu trả lời, chúng em cũng là con người, cũng có quyền được yêu, nếu thật sự không thể đồng cảm cùng chúng em, vậy em chỉ có thể chọn người có thể đem cho em hạnh phúc thôi" - Nụ cười em lúc ấy, hiền từ biết bao dù nó ngập tràn trong làn nước mắt.Lúc ấy cả bọn nhóc cũng đứng dậy thể hiện sự đồng tình cùng em
"Lee Yeonwoo dũng cảm lên, đến lúc phải về rồi, về với tình yêu của mình, đừng suy nghĩ nhiều quá , cũng đừng quá để ý xunh quanh, chỉ cần nhìn 1 mình Nancy nuna, lắng nghe 1 mình Nancy nuna thôi là đủ rồi"
Nancy 's POV - Yeonwoo , Yeonie có đang xem không, hãy xem cách em cho cả thế giới biết Nancy yên Yeonwoo thế nào - End Nancy's POV
Hắn tức giận, nắm chặt nắm đấm
"Vậy tại sao cho đến giờ, khi em đang đối mặt với dư luận thì Lee Yeonwoo vẫn không xuất hiên? Có phải Yeonwoo sợ dư luận đã chạy trốn bỏ lại mình em không" - Câu hỏi ấy khiến tất cả bao gồm cả em im lặng, ánh mắt lại thể hiện sự bối rối
Chỉ trừ hắn, hắn đang mỉm cười
====================
Tôi thấy có ai đó nắm tay mình, là cậu nhóc ở Bangladesh cùng với TeaHa cậu ấy nhìn tôi " Đến lúc rồi, Nancy nuna đã dũng cảm như thế, đi đi, hãy để cả thế giới biết được Yeonwoo yêu Nancy thế nào", mỉm cười thúc giục tôi đi, nhóc ah! Thật ra là do em nắm tay giữ tôi lại đấy chứ nếu không tôi cũng đi rồi
Nancy em nhìn nhé, hãy xem cách tôi cho cả thế giới này biết Yeonwoo yêu Nancy thế nào
Mọi người thúc giục em trả lời, đôi tay em bấu chặt lấy nhau thể hiện sự bối rối, tôi len lỏi giữa dòng người, tôi đi ngang qua hắn, mỉm cười " Cậu thua rồi, DongHan bởi từ đây về sau tôi sẽ bên cạnh em ấy mãi mãi" .Nhận được cái nhìn hốt hoảng từ hắn, tôi tách đám đông tiến đến em trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, bọn nhóc mừng rỡ, em đứng đấy tròn mắt nhìn tôi từ từ tiến đến, mạnh dạn bước lên bục sân khấu, nắm lấy bàn tay đang run rẫy của em, cởi chiếc mũ lưỡi trai quẳng xuống đất
"Xin mọi người đừng làm khó Nancy nữa"
Nancy ah! Tôi về rồi, về bên cạnh em rồi
Tay tìm đến tay
Nancy's POV - Yeonwoo ah! Yeonie về rồi, về bên cạnh em rồi - End Nancy's POV
- ------/--////---------
Author : Lizz
- Vậy là 2 ẽm đã về với nhao rồi nhé =))) nai mình ra nhiều chap rồi nên đừng hỏi ngày nàu ra chap nhé :)))) cmt ý Kiến nhé.... Sắp có H rồi.... Phải chuẩn bị óc suy nghĩ cái...mai Au bận không ra truyện được.. Nai Au ra 3 chap bù...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip