|| Chap 29 || Kí Ức ||
(Từ đây là lời của Chico dẫn truyện)
Khẽ đưa tay chạm vào vết sẹo năm xưa, bỗng thấy tim có chút hụt hẫng. 6 năm rồi, mọi thứ thay đổi thật nhanh, bắt đầu từ tôi, 1 năm sau ngày ấy, cậu nhận được tin ông bà cậu qua đời sau 1 cơn bạo bệnh, sau khi về Bangladesh thu xếp, bán hết mọi thứ rồi gom tìền quay lại Hàn quốc, cậu ở cùng với các nuna cho đến bây giờ ,trở thành người thân của thần tượng mà mình yêu quý đối với cậu là 1 món quà , các nuna ngoài việc ăn hiếp cậu thì cũng tỏ ra rất yêu thương cậu, như đứa em út của nhóm.
Jane cũng đang trong giai đoạn chuyển giao. Nuna đang bù đầu vì các đồ án tốt nghiệp, sắp ra trường rồi, nên nuna hầu hết dành mọi thời gian cho cái bàn học, kể cũng lạ, từ ngày bị cậu cướp cái danh phận “em út”, cậu tưởng nuna sẽ tỏ ra giận dỗi hay thậm chí sẽ ghét cậuắm, nhưng nuna còn kèm cặp cậu học hành, chỉ bảo cậu rất nhiều thứ, nuna bảo rằng cậu không được học hành đang hoàng từ nhỏ, nên sẽ phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều, và nuna sẽ nhận cậu làm đệ tử và chỉ bảo tận tình.Đấy!!! thế là ngoài việc buổi sáng cậu đi làm thêm, chiều cậu đi học thêm ở lớp bổ túc, tối đến cậu sẽ vác xác qua phòng để sư phụ dạy kèm, đó là thời khóa biểu hàng ngày của cậu, dĩ nhiên không có ngày nghỉ nhé.
Nayun sau khi tốt nghiệp cũng bắt đầu tìm kiếm công việc cho riêng mình, cầm theo cái bằng cấp loại ưu của trường nhạc viện danh giá, công thêm cái vẻ đẹp mà theo nuna là trời phú ấy thì kiếm công việc với nuna chẳng có gì khó, nhưng với cái tính đanh đá ấy mà làm được giáo viên xem ra cũng là kỳ tích, nếu các học trò của nuna biết được rằng ở nhà thường hay đem thằng em này ra làm trò đùa, tối ngày cứ cãi nhau với cậu thì có mà đem giấu cái mặt vào cuốn sách.
6 năm nay Yeonwoo trầm tính hơn rất nhiều, không còn điên loạn như ngày mới tỉnh lại trong bệnh viện, do mất máu quá nhiều cộng thêm không được chữa trị kịp lúc nên lần phẫu thuật ấy kéo dài khá lâu, và nuna cũng hôn mê trong khoảng nửa tháng, trong nửa tháng ấy chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cho nuna, ngày đầu tỉnh dậy người ấy cứ như cái xác không hồn, thẩn thờ ngồi nhìn vào không trung, cứ như đang suy nghĩ điều gì xa xăm lắm. Có hôm Yeonwoo còn nổi điên quăng hết tất cả những gì có trước mắt, thuốc cũng không uống,những dây điện nối vào người cũng giựt ra hết, Yeonwoo nói rằng nhìn bản thân mình như thế thật bất lực, đôi khi Yeonwoo còn yêu cầu bác sĩ tiêm cho mình 1 loại thuốc nào đó mà có thể chết ngay tức khắc, hoặc nhiều khi nuna cứ ngồi đó mà khóc rống lên trong thật thương tâm,những lúc như thế cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, tình trạng ấy kéo dài hơn 2 năm thì bỗng nhiên 1 hôm nuna không còn khóc nữa, nuna còn nói với cậu rằng sẽ tiếp nhận vật lý trị liệu của bác sỹ, nuna muốn khỏe mạnh trở lại, cánh tay tuy đã không còn mạnh như trước nhưng ít ra không bị tàn phế, cậu và các nuna khác mừng lắm vì người ấy rốt cuộc cũng thông suốt, nhưng đôi mắt đó vẫn không thay đổi gì. 2 năm sau nữa, Yeonwoo đã hoàn toàn bình phục về cả thể xác lẫn suy nghĩ, bắt đầu chuyên tâm vào việc giải quyết các vấn để rắc rối sau sư việc ấy, Yeonwoo cho gọi tất cả các thành viên lại, hỏi xem ý kiến từng người thế nào, sau khi đi đến thống nhất các nuna quyết định sẽ chấm dứt, bởi hội chị em bây giờ không hoàn thiện về đội hình,họ cũng không thể kết nạp thêm thành viên mới, họ vẫn nhớ Nancy của họ rất nhiều. Yeonwoo cũng bắt đầu công việc mới với vai trò giám đốc marketing của MMLD Ent,trở thành tay giúp việc đắc lực của Thầy.
Sau hơn 4 năm mọi thứ bắt đầu đi vào nề nếp, mọi người cũng bắt đầu quen với công việc hiện tại, dù cho mọi người vẫn luôn trông ngóng tin tức của Nancy, bản thân cậu và Yeonwoo vẫn luôn âm thầm tìm kiếm nhưng mặc nhiên vẫn không 1 tin tức gì, mọi người rất hạn chế nói về Nancy vì sợ ánh mắt của vị giám đốc trẻ ấy sẽ dao động, vị giám đốc ấy bây giờ có đời sống khá lành mạnh , sau khi từ công ty về, người ấy sẽ qua nhà 2 bác để hoàn thành nghĩa vụ của đứa con rể là chăm sóc cho cha mẹ vợ, báo hiếu cả phần của Nancy , người ấy nói rằng tất cả tội lỗi là do người ấy gây ra, nên người ấy sẽ có trách nhiệm với 2 bác, tối mịt mới về đến nhà, dành ít thời gian chăm sóc các em, sau đó sẽ tự nhốt trong phòng 1 mình, đôi khi cố tình đi ngang qua căn phòng ấy, tôi nghe tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, hay đôi khi là tiếng nấc rất khẽ, thói quen uống café cũng thay đổi, dù nỗi đau dằn vặt hằng đêm nhưng chưa 1 lần tôi thấy người ấy say khướt về nhà hay thậm chí là uống 1 giọt rượu, vị giám đốc ấy nói với tôi rằng, nếu Nancy liên lạc mà người ấy đang trong tình trạng say khướt thì không được, với lại Nancy không thích người ấy uống thứ chất độc có cồn ấy.
Cậu biết, đâu đó trong tâm hồn Yeonwoo vẫn tin 1 ngày nào đó Nancy sẽ quay về, cậu cũng thế, bởi thế chúng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc..Vẫn luôn tìm kiếm.
Tình yêu và niềm tin vốn dĩ phải cùng đi đôi với nhau.
Yeonwoo đang hy vọng, đang tin tưởng rằng nếu thật sự 2 người yêu nhau thì dù có thế nào cũng sẽ quay về bên nhau.
Cứ đến chủ nhật hàng tháng cậu và vị giám đốc trẻ sẽ đến thánh đường thăm mộ mẹ và TaeHa , lần nào đến đây nuna cũng ở rất lâu, lang thang mọi ngóc ngách trong thánh đường, hoặc đôi khi ngồi nói chuyện 1 mìnhtrước mộ mẹ và TaeHa hoặc thậm chí sẽ nằm dài ra trước 2 nấm mồ, đôi mắt người ấy khi đến đây khác hẳn khi ở nhà, nó sáng 1 cách lỳ lạ, len lỏi trong nỗi đau ấy là thứ niềm tin mãnh liệt.
“Nơi này, 6 năm trước nuna đã cầu hôn Nancy ” – Người ấy vừa nhắm mắt vừa nói.
“Chuyện cứ như chỉ mới ngày hôm qua” – Người ấy khóc.
“Nuna ah…” – Cậu bất lực, cậu rời đi để cho người ấy có 1 chút không gian hoài niệm.
(End Câu Nói Của ChiCo)
==================
Yeonwoo - Tôi đợi em trong 6 năm dài đằng đẵng, vẫn luôn nuôi 1 hy vọng ngày nào đó em sẽ quay về bên tôi, hoặc ít nhất cũng nên cho tôi biết em có đang sống tốt hay không,nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh,tôi đánh mất mình trong nỗi đau. Sau ngày tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi như đứa tâm thần điên loạn,tôi của khi ấy luôn nằm mơ thấy em, thấy ánh mắt của em ngập tràn nước mắt gọi tên tôi, khi ấy đáng ra tôi phải chạy đi giành lấy em,nhưng tôi lại không làm được điều đó, em đang giận tôi đúng không em??? Hình phạt này tôi sẽ phải chịu đến bao giờ?? Con tim dường như quên mất cảm giác đau, nỗi nhớ dường như bị ai đó chôn vùi vào nước mắt, tôi của khi ấy chỉ là 1 cái xác không hồn hận chính bản thân mình.Tôi dường như cảm thấy rằng nếu tiếp tục khóc thì đôi mắt này sẽ hỏng mất, thế rồi tôi chuyển từ trạng thái khóc điên loạn sang im lặng, thẩn thờ, tôi cứ thế mà nhìn về phía đường chân trời, nỗi đau vấn cứ ngấm vào từng mạch máu, con tim đau đến nỗi muốn xé banh cả lồng ngực. 2 năm ấy tôi sống trong địa ngục của tình yêu, cứ ngỡ sẽ mãi chẳng thể nào rút ra được. Rồi 1 hôm tôi nằm mơ, tôi thấy tôi và em bên trong thánh đường, ngày tôi cầu hôn em .
“Đồng thoại chính là câu chuyện cổ tích có 1 kết thúc đẹp, Yeonwoo cũng mong chuyện tình chúng ta có 1 kết thúc đẹp”
"Chúng ta sẽ có 1 kết thúc đẹp"
Chúng ta sẽ sống với nhau đến già Yeonie nhé".
Câu nói của em khiến tôi bừng tỉnh, như ánh sáng nơi cuối con đường, tôi thoát khỏi địa ngục của chính mình, vẫn luôn tin tưởng nơi em, rằng tôi và em nhất định sẽ sống với nhau đến già. Tôi lấy lại tinh thần, chấp nhận làm vật lý trị liệu để khôi phục vết thương nơi cánh tay, do không thể hoạt động nhiều nên tôi chuyển sang marketing cho MLD Ent, sự nghiệp của tôi cũng vì sự mất tích của em và vết thương của tôi mà chấm dứt, tôi thấy rất có lỗi với các em, nhưng bọn nhóc ấy nói chỉ cần chúng ta ở bên nhau đó mới là điều quan trọng, mỗi đứa theo đuổi 1 ước mơ riêng, còn tôi sẽ là hậu phương cho chúng, chắp thêm cánh để các em tôi có thể bay thật xa.
Vậy đôi cánh của chúng ta, khi nào sẽ lại tái hợp? Nancy.
-------------------------//---------------//--------------
- Dạo này nhiều bạn viết fic về YeonCy nhiều rồi, nên Au chính thức ngừng fic của YeonCy lại nhé, Au viết couple mới, nên các cậu đừng than phiền.
- « By LìChymte @LizzXterm »
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip