||Chapter 22 ||️ Cầu Xin ||
- || Xin lỗi các rds thồ gian qua Au đã không giữ lời hứa các bạn cứ ib bên facebook bảo mình tiếp tục câu chiện nên giờ Au sẽ tiếp tục LONGFIC còn dang dở nhé mong các rds đọc lại để theo dõi Au viết nhé. ....*cúi đầu 90°* ....🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
===============
Cuối cùng thì sau bữa cơm thân mật, Nancy và Yeonwoo cũng có thời gian riêng tư của mình, ngắm nhìn Nancy đang thay băng gạt cho mình, Nancy đang ở trước mặt cô, không phải nằm mơ. Hạnh phúc ôi sao gần đến thế. Em hỏi cô có đau không. cô lắc đầu nói với em, nếu biết được rằng sẽ có ngày em thay băng gạt cho cô, cô thà bị thương ở chỗ khác. Em hỏi cô muốn bị thương ở chỗ nào, cô lấy tay em đặt lên ngực trái của mình, em ngạc nhiên rồi hỏi tại sao. Cô nói rằng vậy lúc thay băng gạt, em sẽ thấy được trái tim của cô, và biết cô yêu em nhiều thế nào. Em đánh nhẹ vào cô nói tôi ngốc, nếu thật sự cô bị thương ở đấy vậy chẳng còn mạng mà về đây.
Yêu em, thà là thằng ngốc cũng không thành vấn đề. Vấn đề, thằng ngốc này thật sự rất yêu em.
"Sau này đừng để bị thương đấy" - Em dọa dẫm khi băng lại vết thương cho cô.
"Thật sự Yeonie đã rất tiếc tại sao viên đạn trúng không phải ở tim mà là ở tay, nếu chết đi rồi sẽ chẳng đau khổ nữa" - cô chợt nhìn xa xăm.
"Chết rồi, ai sẽ yêu thương em? Yeonie đang chấp hành án phạt đấy, dám rời em nửa bước không" - Em véo má cô
"Sẽ không rời em 1 phút nào nữa hết" - cô nắm tay em
Môi cô chạm môi em
Nồng nàn thỏa nhung nhớ
Ngọt và ướt át
Một nụ hôn kiểu pháp đúng nghĩa
Nhưng có lẽ em không muốn chúng cô dừng ở nụ hôn kiểu pháp ấy, khẽ siết chặt côhơn, cô có thể cảm nhận sự gấp rút từ em. Em chủ động mở miệng mình để cái lưỡi hư hỏng của cô được phép dạo chơi trong ấy.
Yêu Yeon , em cũng hư đốn mất rồi
Khẽ đặt em xuống giường, ánh mắt cô nhìn nhau , không dám rời nhau dù chỉ là một chút, thứ tình yêu đang sôi sục trong lòng bỗng dâng trào mạnh mẽ. Cô lại hôn nhau, cảm nhận hơi thở của nhau rõ ràng nhất, cái lưỡi hư hỏng của cô lại có dịp lùng sục mọi ngóc ngách trong miệng em,khẽ với tay vặn nhỏ đèn ngủ khiến không gian càng trở nên lãng mạn hơn, cảm thấy em có phần yếu đi, có lẽ oxy giữa cô quá ít không đủ cung cấp cho em, buông nhau ra để em có chút không khí, cô hôn lên cổ em, mơn trớn chiếc lưỡi hư hỏng ấy lên phần da thịt của em..cô cắn nhẹ lên chúng, nghe tiếng rên khẽ của em.
"Yeon làm em đau ah" - cô lo lắng cho em
Em lắc đầu, mắt nhắm nghiền lại, không dám nhìn thẳng vào cô.
Cô trườn lên hôn lên trán em, mắt em, mũi em và cuối cùng dừng lại đôi môi ngọt ngào ấy, nụ hôn sâu hơn lúc đầu, kỹ thuật của em cũng tăng cao rồi. Tay mơn trớn làn da trắng như sữa của em, cảm thấy hơi thở em đứt quãng, môi mỉm cười
Yêu em, cô cũng trở nên hư hỏng rồi
Cô thấy em nhắm tịt đôi mắt lại, thân thể trở nên nóng hơn khi tôi gở chiếc cút áo đầu tiên, thấy ngực trái em cứ đập liên tục, cô biết em đang hồi hộp,hôn lên nơi trái tim em ngự trị, khẽ cắn nhẹ, cô muốn để lại 1 vài dấu vết chứng tỏ nơi ấy thuộc về cô, cô nghe tim em đập thật mạnh, tim cô cũng đập thật mạnh..bàn tay cũng trở nên hư hỏng khi lướt qua cơ thể em, cánh tay bị thương lúc ấy cũng tự dưng không còn đau nữa.
Ham muốn, chính là cảm giác lúc này
Em cũng chẳng chịu thua, sau 1 hồi cô trêu đùa cơ thể em, em cũng bắt đầu thích nghi với điều đó..em mở mắt nhìn cô ,mở toang cả chiếc áo sơmi của cô,bất ngờ vì em làm thế, tay em bắt đầu ôm lấy cơ thể cô, cô lại hôn nhau, bàn tay em ma sát tấm lưng cô, kéo tôi sát lại gần em hơn,cô không muốn em ngại ngùng, với tay vặn nhỏ đèn ngủ 1 lần nữa, bây giờ 2 chiếc áo đã yên vị dưới đất, cơ thể 2 người gần nhau hết mức có thể
Cái lưỡi hư hỏng quét qua vành tai em, em rên lên khá lớn, sự tiếp xúc này có lẽ làm em mất kiềm chế rồi bởi cô cũng thế em ah.
"Yeon ah..." - Em gọi tên cô
"Yeon yêu em" - cô hôn vào tai em
Cô hôn lên cổ em, để lại 1 vài dấu vết nơi ấy, nụ hôn trượt dài từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng..em khẽ rên lên những tiếng rên đứt quãng. Tay mân mê cởi cả chiếc nút nơi chiếc quần jeans của em. Em nắm lấy tay tôi, kéo cô lên đối diện em, ánh mắt bối rối khi ấy làm cô hạnh phúc.
"Yeon sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau đâu" - Cô an ủi em, nhận được nụ cười và cái gật đầu từ em
"Em yêu Yeon , rất nhiều"
"Tôi cũng yêu em, Nancy ah"
"Thuộc về Yeon nhé" - Cô tiến vào cửa ải cuối cùng 1 cách nhẹ nhàng,cô không muốn làm người cô yêu đau, cô nghe nhịp tim 2 đứa tăng cao 1 cách kỳ lạ.
"Chỉ thuộc về 1 mình Yeon thôi, suốt cuộc đời này" - Em bấu chặt lấy lưng cô nước mắt khẽ rơi.
Đêm hôm ấy, em đẹp 1 cách kỳ lạ, quyến rũ 1 cách kỳ lạ
Đêm hôm ấy không biết 2 người đã hôn bao nhiêu lần, chỉ biết nó không đủ lấp đầy nỗi nhớ hơn 3 tháng qua
Đêm hôm ấy,cô thuộc về nhau, trọn vẹn
Đêm hôm ấy, cô nhận ra rằng " Những người yêu nhau thật lòng, đi 1 vòng rồi cũng gặp lại nhau"
="=
Ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng khiến cô nheo mắt tỉnh dậy, người con gái cô yêu đang ngắm nhìn cô, em mỉm cười với cô..
"Dậy sớm thế" - cô hôn lên cổ em
"Dậy đi, hôm nay chúng ta đi đến 1 nơi" - Em véo má cô.
Cô đứng dậy mặc áo vào, nhanh chóng vào nhà vệ sinh chuẩn bị kem đánh răng và bàn chải, lâu lắm rồi mới được làm công việc này. Em cũng mặc áo vào và theo sau cô.
"Yah!!! Yeonie sao lại để dấu trên cổ em nhiều thế, làm sao em dám ra đường" - Em soi kỹ từng dấu vết cô để lại tối qua.
"Yah!!! Nancy đêm qua sao em không ý kiến, bây giờ em ý kiến thì việc cũng đã rồi" - cô cãi bướng
Em nhảy bổ vào cô, em mếu máo nói rằng mới chỉ thuộc về nhau 1 ngày mà cô đã ăn hiếp em rồi, vậy ngày tháng sau này sẽ khó sống lắm. Cô ngạc nhiên vội ôm em lại, cô bảo với em đừng lo gì cả bởi suốt cuộc đời này cô sẽ luôn tôn trọng và yêu thương em, sẽ chẳng có lý do gì khiến cô thay đổi.
"Hôm nay mình đi đâu thế" -cô hỏi trong khi đang thay đồ
"Chúng ta đến nhà em" - Em nhìn ra cửa sổ
"Nancy ah! " - cô ôm tôi từ phía sau " Chúng ta có thuyết phục họ được không?"
"Em muốn những người em yêu thương chấp nhận Yeonie " - Em quay lại ôm cô " Chúng ta còn 1 cuộc chiến nữa"
Môi em chạm môi cô
Ngọt ngào
Cô đang say
Say trong men tình
Chạy 1 quãng đường thật xa từ Seoul đến nhà em, cô có thể cảm nhận em hồi hộp như thế nào. Gia đình em có thể gọi là khá giả nhất trong vùng, vài năm gần đây do việc làm ăn của cha em không được tốt nên gia đình rơi vào cảnh khó khăn, vay nợ khắp nơi ,nhưng nhìn tòa lâu đài nhỏ trước mặt không giống như thực tế của nó, nó vẫn tráng lệ và nguy nga, nếu em từ ấy bước ra có lẽ giống như những nàng công chúa mà chúng ta thường thấy trong những chuyện cổ tích
Cô bước vào nhà, vị quản gia già dẫn cô và em đến gặp cha mẹ em, vẫn nét nghiêm nghị thường thấy của cha em thoáng chốc làm cô sợ hãi.
"Đến rồi ah" - Cha em khẽ nhấp ngụm trà
"Con chào cha" - Nancy và Yeonwoo lễ phép, mẹ em cũng bước vào, đôi mắt của bà hơi sưng, có lẽ bà đã coi tin tức ngày hôm qua.
"Ta đợi 2 con đã lâu, ngồi đi" - Cha em đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.
"Cha! Thật ra hôm nay con đến đây để xin cha cho con và Yeonie được ở bên nhau, có lẽ cha cũng đã coi tin tức rồi, con..."
Cảm thấy má mình rát buốt, tôi lại nhận được cái tát từ cha mình
"Ông nó àh.." - Mẹ em ngăn ông lại
"Cha.." - Cô hoảng hốt chạy lại bên em
"Lần trước không phải ta nói với con rồi sao? Tình yêu này sẽ có lúc khiến 2 đứa hối hận" - Giọng ông trầm hẳn xuống
"Cha ah, suốt đời này con chỉ yêu 1 mình Yeonwoo thôi" - Nancy quỳ trước cha em.
Bốp!!!!
Cô thấy vị cha già vung tay, thật may cô đã ôm em kịp lúc, tất cả là do cô gây ra nên mọi hậu quả hãy để mình cô chịu hết.
"Cha.." - Em đỡ cô dậy
Cô biết cơn thịnh nộ của ông đã sắp đi quá giới hạn rồi
Người ấy đỡ dùm cô 1 cái tát, lòng cô như chết lặng.
Cô quỳ xuống cùng với người ấy..chỉ mong làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng ông
"Những gì bậc cha mẹ làm không gì ngoài để con cái được hạnh phúc...Nancy , Cha chỉ muốn có 1 người hoàn hảo ở cạnh con, Yeonwoo là người tốt nhưng nó không dành cho con,tại sao con cứ ngu ngốc yêu 1 đứa mồ côi chứ, con và DongHan chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao"
Cay đắng, thì ra là do xuất thân của cô nên cha em không tán thành 2 người bên nhau
"Cha đã bao giờ đứng vào vị trí của con? Những gì hắn làm chẳng lẽ cha không thấy??? Thế cha nhìn con như thế này có gọi là đang hạnh phúc không ???Con chấp nhận đến đây van xin cha vì không muốn cha coi thường người con yêu, con biết cha rất thương Yeonwoo , không phải cha đã từng tin tưởng giao con cho Yeonwoo sao"
"Yeonwoo à người tốt, nhưng xuất thân ấy không xứng với con"
Khóe mắt cay cay
" Yeonwoo với con là thứ quý giá nhất trên đời, có thể với cha người ấy chỉ là một đứa mồ côi không ai cần đến, nhưng cái con người mồ côi ấy lại là người duy nhất đem lại cho con gái của cha hạnh phúc. Người ấy mồ côi nhưng người ấy là người đầu tiên đem lại cho con cảm giác của một gia đình. Người ấy mạnh mẽ cho dù người ấy vẫn khóc để rồi sau đó tự lau nước mắt bằng cách mỉm cười. Người ấy chỉ có thế thôi, Yeonwoo mà con yêu chỉ có thế thôi, con yêu Yeonwoo đơn giản chỉ có thế thôi..."
" Tình yêu không phải là tất cả Nancy ah, con nên suy nghĩ thực tế hơn...sẽ có lúc con hối hận"
Yeonwoo mỉm cười với dòng nước mắt chảy dài, vì giá như con người có thể suy nghĩ trước tình yêu....
Nếu như trước khi yêu con người có thể suy nghĩ, cô sẽ không yêu Nancy . Sẽ không xuất hiện trước mặt em, sẽ không để em bước vào cuộc đời cô, sẽ không để con tim vỡ nát khi nghĩ đến sẽ không còn được nhìn thấy em. Yêu em đau khổ như thế, xót xa như thế nhưng nếu cho cô quyết định lại một lần nữa thì cô vẫn không hề hối hận. Trên cả thế giới này duy nhất chỉ có Nancy mang đến cho cô cảm giác được yêu thương.
Nancy - " Nếu tình yêu không phải là tất cả, con sẽ không làm những gì mình không thích vì cha. Nếu tình yêu không là tất cả cha đã không ở bên cạnh mẹ đến bây giờ. Mẹ không thích mặc đồ truyền thống nhưng vẫn mặc gần như suốt cuộc đời mình vì mẹ biết lúc nào cha cũng là người cài áo cho mẹ với nụ cười hạnh phúc. Mẹ bị dị ứng với phấn hoa da lúc nào cũng nổi mẫn đỏ, nhưng lúc nào cũng nâng niu chăm sóc những bông hoa trong vườn vì mẹ biết là do chính tay cha trồng... Và nếu cha nói tình yêu không là gì cả vậy thì đối với cha, con là gì, con không phải là kết tinh tình yêu của 2 người hay sao?"
Ngay lúc này dù nước mắt có rơi ướt hết cả áo tôi cũng không quan tâm, dù cho trái tim có đập vỡ tung lòng ngực Yeonwoo cũng mặc kệ. Vì trong tâm trí của cô chỉ còn có mỗi Nancy của cô, tình yêu của cô....
Biết tìm ở đâu một người có thể yêu cô bằng một tình yêu như thế....
Và biết bao giờ mới có người làm cho cô cảm thấy mình được yêu thương....
Nancy - " Lẽ ra con có thể cùng Yeonwoo bỏ đi thật xa, nhưng con không muốn chúng con phải sống một cuộc sống lén lút. Cha đã dạy con cách để chiến thắng sợ hãi là đứng dậy đối đầu với nó, Yeonwoo là người con yêu thương, con không muốn người con yêu thương không được những người mà con thương yêu nhất chấp thuận. Con muốn người ấy được mọi người nhìn nhận. Cha là người đã cho con cuộc sống, con biết cha lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con. Nhưng hạnh phúc của con nằm trong tay con, cha đã thay con quyết định gần suốt cuộc đời rồi. Bây giờ xin cha hãy để con tự mình quyết đinh hết quãng đường còn lại. Cho dù có khó khăn, cho dù có bao lâu đi nữa. Chúng con sẽ bên nhau cùng chờ đợi lời chúc phúc của cha..."
Yeonwoo thấy mẹ Nancy khóc, cha em gần như nhìn em bằng ánh mắt bất lực. Có lẽ họ cũng không ngờ rằng 1 ngày nào đó, đứa con gái bé bỏng lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo lời họ có thể chống đối họ như thế. Tình yêu thật đáng sợ, nó trở thành động lực khiến con người ta thay đổi. Đối với tôi lúc này việc chia tay em là không thể rồi, nên có lẽ phải dùng cả cuộc đời này để chứng minh cho cha mẹ em thấy rằng tình yêu này chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm cả
Yeonwoo nói rằng hãy để cô và cha nói chuyện riêng, lúc đầu em còn lưỡng lự nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng mẹ em ra ngoài.
Yeonwoo thay tách trà đã nguội cho cha em, quỳ trước mặt ông.
"Cha ah! Con muốn xin lỗi cha, sự việc như ngày hôm nay là do con mà ra, tất cả chỉ vì thứ tình yêu ít kỷ nơi con, nếu con chấp nhận rời xa Nancy , em ấy đã không cãi lại lời cha như thế" - Yeonwoo nắm lấy tay ông " Nhưng trên hết cha ah! Xin cha hãy hiểu cho tình yêu này, chúng con thật sự yêu nhau, trong cuộc sống bộn bề này chúng con cần có nhau, không phải chỉ là tình cảm nhất thời cũng không phải thứ tình cảm thiếu suy nghĩ, để đến được với nhau chúng con đã phải suy nghĩ rất nhiều, đã phải đấu tranh rất nhiều".
Ông nhấp ngụm trà
"Con biết con chỉ là đứa trẻ mồ côi, nhưng con có thể hứa với cha rằng con sẽ dành cả cuộc đời này để chăm sóc và bảo vệ em ấy,sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi bất kỳ điều gì, sẽ lo cho em ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn"
"Nhưng chúng con sẽ chẳng được pháp luật thừa nhận, tại sao phải sống 1 cuộc sống như thế chứ" - Ông đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt xa xăm.
"Cha ah! Rất nhiều người dù được pháp luật thừa nhận vẫn có thể chia tay nhau, chúng con không cần pháp luật thừa nhận, không cần lễ cưới sang trọng hay bất kỳ 1 món quà chúc mừng nào, chúng con chỉ muốn có lời chúc phúc của cha mẹ. Con biết cha sợ mọi người sẽ nhìn chúng con bằng ánh mắt khác, sẽ khiến Nancy buồn,sẽ tổn hại đến Nancy . Nhưng cha ah! Con sẽ luôn bên cạnh em ấy, bảo vệ em ấy, không để cho em ấy phải buồn, phải đau khổ"
"Con còn nhớ ánh mắt cha lần đầu tiên đến ký túc xá, ánh mắt tin tưởng của cha khi giao Nancy cho con..Bây giờ con cũng mong cha dùng ánh mắt đó nhìn con, 1 lần nữa giao Nancy cho con, con sẽ dùng cả đời này yêu thương em ấy, dùng cả đời chứng minh cho cha thấy rằng quyết định của cha ngày hôm nay không phải là sai lầm"
"Có được không cha" - Yeonwoo nhắm chặt mắt đợi chờ câu trả lời từ ông
Ông nhíu mày suy nghĩ
" Con làm thay đổi Nancy của cha, con có thể khiến Nancy hạnh phúc hay đau khổ chỉ bằng một ánh mắt nhìn. Và đó là lần đầu tiên cha thấy mình bất lực trước đứa con nhỏ của mình..." - Ông thở dài " Ngày con nói con yêu Nancy , cha đã ghét con biết bao,vì con không xứng với Nancy của cha một chút nào. Yeonwoo ah, cha nuôi dạy Nancy để trở thành một đứa con gương mẫu chứ không phải là một đứa bất trị như lúc nãy, cha mong con cũng hiểu không bậc cha mẹ nào mong con cái đi ngược lại ý muốn của mình. Và vì con Nancy đã làm điều đó...."
Nước mắt bỗng ứa đầy trên vành mi khép kín, 2 tay đan chặt vào nhau
" Con biết không, cha vẫn còn nhớ, đã lâu lắm rồi đứa con gái nhỏ của cha, đứa bé con mà khi xưa vừa té ngã đã khóc hết nước mắt và níu tay cha hỏi rằng. Tại sao cha lại buông tay con ra, tại sao không dắt con đi hết quãng đường còn lại.." Nụ cười trên môi ông bỗng trở nên thanh thản lạ lùng " Khi ấy cha chỉ nói rằng, nếu con tự vấp ngã thì hãy tự đứng dậy bằng đôi chân của mình...."
Yeonwoo giật mình khi thấy bàn tay mình bị nắm chặt, cô mở mắt lên nhìn người đối diện. Trong lúc hai ánh mắt giao nhau cô thoáng thấy nụ cười ẩn hiện trên gương mặt của người đối diện.
"... Vì con cần phải đứng vững trên đôi chân của mình, chờ đến một ngày sẽ có một người xuất hiện và cùng con đi hết quãng đường còn lại..."
Yeonwoo mỉm cười và siết chặt bàn tay già nua trong tay mình, cô thấy nước mắt ứa ra từ khóe mắt của người đã mang Nancy đến với cuộc sống, và để cuộc sống mang tặng Nancy lại cho cô.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, cô thấy sự hiền từ trong ánh mắt ấy, và cô biết rằng mình được chấp nhận....
"Hãy để con dùng cả cuộc đời này để yêu thương Nancy và chứng minh cho cha thấy quyết định ngày hôm nay của cha không phải là sai lầm"
-----------------------------------------------------------
Author : Lizz
- || Tui phải tự dối lòng mình đâii khi end rồi phải tiếp tục truyện... Các bạn cứ ib mình riết cho mình tiếp tục câu chiện rõ ràng... Có lẽ Au sẽ phải nghĩ ra kết cục truyện nầi dài lắm.... Các rds còn đọc không cho Au biết đii... :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip