Chapter 57

Chapter 57: Sweet Escape

👄

Nhi chỉ vừa mới cảm nhận Zafar mơn trớn đặt khẽ bờ môi lên thì ngay sau đó cậu ấy đã thấm thoát kéo cô vào một nụ hôn sâu êm dịu tự nhiên.

Bàn tay vững chãi của Zafar đặt sau lưng Nhi như đang bao bọc cho cô ấy và phần nào muốn cô ấy tiến lại gần mình hơn.

Zafar khẽ tách môi lấy hơi rồi mút nhẹ lại môi Nhi, tận hưởng sự ngọt ngào mà nó đem lại, cậu hôn không vội vàng cũng không quá chậm, nó vừa phải để tạo cảm giác dễ chịu cho cả hai.

Thâm tâm Nhi bị đánh động, cô hầu như muốn buông bỏ mọi thứ bởi trái tim băng giá của cô đã tan chảy thúc đẩy cho cảm xúc thăng hoa.

Trong lúc tâm trí của Nhi lượn lờ bay nhảy, Zafar bỗng nhiên tách môi ra. Cậu ấy cười lén khi nhìn qua nét mặt lúng túng của Nhi.

Zafar vuốt nhẹ má Nhi âu yếm rồi hôn lên trán cô an ủi cũng nhằm để trấn tĩnh nàng luôn thể.

" Ăn xong rồi mình đi dạo biển nhé~ " Zafar khẽ khàng đề nghị.

Còn quá ngượng trước cảnh quá đỗi yêu thương từ Zafar, Nhi muốn lên tiếng lắm mà đôi môi vô tình bị tê cứng không thốt ra lời được, ánh mắt Nhi chỉ có thể say đắm nhìn vào mắt Zafar.

Zafar nhoẻn miệng cười tiếp nhận sự trìu mến đến từ ánh mắt của Nhi dẫu nàng chưa thể cất lời, cậu chợt cúi xuống hôn lén nhẹ môi Nhi một cái.

" Đừng nói gì nữa, ăn đi " Zafar dịu dàng khuyên làm Nhi bừng tỉnh.

" Ăn gì chứ...? " Nhi nhíu mày hỏi đáng yêu.

Zafar không ngờ nàng ta lại chênh vênh vong vênh thế này, cậu khẽ quay đi cho nàng ta không gian riêng để đáp về mặt đất an toàn.

" Ăn cua em nấu. " Zafar đặt mình ngồi vào ghế

" Ờ.... " Nhi ngại ngùng quay đi, tìm về bếp để gắp hết cua ra ngoài chảo. Hên là trước khi Zafar hôn, Nhi đã tắt lửa bếp, chứ không thì đồ ăn đã cháy khét cả rồi.

Thức ăn vừa được lên bàn xong, Zafar kéo ghế lại gần sát ghế Nhi.

Ăn cua thì bắt buộc phải có công đoạn hẳn hòi mà nó cũng đòi hỏi chút ít sức mạnh từ đôi tay. Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói mà quý vị!

Zafar ân cần gỡ bỏ lớp vỏ ngoài lấy thịt ra để lên dĩa Nhi. Cậu ấy không cho Nhi đụng tới vật dụng tách cua thô sơ sợ làm đau bàn tay cô ấy.

Nhi thoáng nhìn Zafar chăm chú lấy thịt cua ra cho mình, lòng cô có đôi chút động lòng xuyến xao.

Zafar trước giờ vẫn ga-lăng nhiệt tình với cô...điều này dường như chưa thay đổi.

" Ăn được rồi đó em. " Zafar vắt sạch thịt và gạch của cua rồi đẩy dĩa qua cho Nhi thưởng thức.

Trên bàn hiện giờ chỉ duy nhất còn hai con cua chưa được tách dành cho Zafar.

" Còn hai con cua thì làm sao no được ? " Nhi chưa vội ăn phần của mình mà cảm thấy khá lo cho bụng Zafar vì dù sao thì cô cũng đã thấy qua sức ăn của cậu ấy rồi.

" Không sao. Chút nữa ăn mì cũng được~ " Zafar dằn lòng Nhi.

" Chia phần của em đi~ " Nhi ngập ngừng phản đối, định lấy tay sớt chút ít qua cho dĩa trống của Zafar.

Zafar bất chợt dịnh tay Nhi lại khi vừa chiêm nghiệm được thứ gì đó hay hay.

" Xưng em được thì phải xưng luôn nha " Zafar cười trêu chọc Nhi.

Nhi khẽ lay tay nói ngượng ngùng " Ừhm~ "

" Ừhm ờ gì ?! " Zafar nhăn nhó, dùng giọng điệu đùa cợt.

" Thì xưng em, chứ gì~ " Nhi đáng yêu giật tay lại, tập trung sớt đồ ăn qua dĩa cho Zafar.

Zafar cười khoái chí khi chọc được nàng, cậu mới bắt đầu lấy nĩa ra ăn đàng hoàng. Zafar chống tay lên bàn để tựa đầu nghiêng qua đưa tầm mắt đến Nhi, thi thoảng cậu còn đưa tay lên vuốt tóc Nhi nhìn cô say sưa.

" Biết tôi nhớ em đến nhường nào không ? " Zafar âm thầm thú nhận, dừng lại việc ăn uống.

Nhi im lặng ngầm mặt ăn chậm rãi, cố nén tiếng thở nhọc vào trong, có bao nhiêu mâu thuẫn cũng bị kiềm chặt tuyệt đối.

" Làm sao em biết được " Nhi phân vân đã định sẽ không nói gì nhưng cõi lòng buộc cô lên tiếng thắc mắc.

" ... nếu Zafar không nói cho em biết " Nàng thẫn thờ bỏ nĩa xuống nhắc khéo.

Zafar nựng má Nhi rồi nháy mắt nói " Ăn hết đi rồi nói cho biết "

Nhi quay qua nựng lại má Zafar cố tình làm vẻ nũng nịu yểu điệu.

" Thôi~ Nói em biết đi. "

Biết đâu việc Nhi vu vơ vừa làm đã đánh quật trái tim thầm lặng của Zafar, cậu ấy chẳng thể biểu lộ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt khiến nó đơ hẳn ra. Và vì đơn giản là cậu hoàn toàn không thể đề phòng trước nét tính cách đáng yêu bộc phát thẳng thần của Nhi.

Ôi sao....dễ thương quá. Chết tôi rồi!

Zafar cười lắc đầu, tính giữ lại một chút tâm tư riêng.

" Không nói thì thôi vậy. " Nhi bần thần dọn dẹp dĩa chén đem đi rửa.

Zafar vòng tay qua ôm eo Nhi, giữ nàng ngồi nguyên trên ghế cho an phận " Để đó, rửa cho"

Nhi đẩy nhẹ người, đưa mình ra khỏi vòng tay Zafar " Ok! Rửa đi, em chờ. "

Tưởng chừng nàng sẽ ở yên một chỗ, nhưng không, nàng lẳng lơ bước đi vào phòng mình.

Zafar thực lòng muốn bỏ hết đống chén dĩa này vào một xó nào đó bất kỳ để có thể dắt tay nàng ra ngoài dạo biển hưởng thụ cảnh đẹp cùng sự lãng mạn dâng cao.

Nhưng không, Zafar vẫn giữ bình tĩnh lơ là rửa chén mà miệng không thể dừng cười thích thú với những giây phút gần gũi bên Nhi.

Chui vào phòng, Nhi tìm cho mình chiếc áo khoác len cardigan để cầm hờ, phòng trường hợp gặp gió lớn khi đi ra ngoài dạo biển. Không hiểu vì lý do gì mà tâm cô lại trở nên phấn khích bất thường, chắc lâu rồi mới có dịp ra ngoài dạo biển. Cả tuần làm việc cật lực có thời nào rảnh để ra biển đâu, mang tiếng đi ra biển vậy thôi chứ bữa giờ chưa đến một lần được nhìn ngắm hóng mát gió biển.

Sẵn tiện ở trong phòng, Nhi đi lưỡng lự qua đầu giường lấy điện thoại. Vô tình lướt qua điện thoại thì thấy có đến 4 cuộc gọi nhở.

Nhi bỗng quên mất đây là thời điểm cô phải bàn bạc tình hình với cậu mình. Ông ấy chắc hẳn đã rất mong ngóng tin tức từ Nhi.

Cô nhanh tay gọi lại cho đầu dây bên kia.

[Cuộc đối thoại giữa Nhi và Giám Đốc Tài Chính]

" Alô cậu nè. Sao rồi con ?! " Người bên kia lên tiếng tức thì, hỏi hang nhanh chóng.

" Cậu yên tâm. Mọi chuyện để con lo. "

" Nguyễn Hà không còn quy động được vốn nữa rồi con à. Tình cảnh này chắc chúng ta phải tuyên bố phá sản thôi. "

Nhi xoa đầu, thở dài lắng đọng.

Cô cố gắng trấn an bản thân mình cũng như tìm cách trấn an cậu mình.

Ánh nhìn mang nhiều tâm sự, Nhi khó khăn mím môi nói " Cậu giúp con bán thêm vài lô đất nữa đắp tiền vào. Còn chuyện tiếp theo hãy để con lo. "

" Okay con. Cậu cúp đây. Cố gắng xây dựng lòng tin từ phía Zafar nha, cậu chờ tin con! " Người cậu không quên dặn dò Nhi.

" Dạ. Bye cậu " Nhi buông nhẹ câu cuối mà lòng bứt rứt đến lạ.

[End Call]

Nhi đã trót quên mất nghĩa vụ quan trọng nhất khi để bản thân chìm đắm trong những giây phút động lòng thoáng qua.

Thôi thì đã làm rồi thì phải làm cho tới vậy...! Đi ra biển với Zafar xem sao.

>>>>>>>>>>>

Gió biển lồng lộng, hai người đi dạo nghe sóng vỗ êm đềm. Cũng khi về đêm, sóng biển rút ra xa, mọi thứ trở nên lắng dịu hơn thì lúc đó tâm tình mới có thể khẽ lên tiếng.

Zafar trưng nụ cười ấm áp đi bên Nhi.

Để phần nào tránh cơn gió lạnh miên man của biển, Nhi đã khoác lên chiếc áo len cardigan ngoại cỡ sánh đôi cùng chiếc váy suông thanh tao nữ tính màu kem nhạt mặc bên trong giúp tôn lên phom dáng mảnh mai nhẹ nhàng.

Nhờ set đồ giản dị cộng với dáng Nhi cứ trông e ấp mềm mỏng khi tản bộ với Zafar làm Zafar càng muốn tiến gần.

Zafar thập thò muốn chạm vào nắm lấy bàn tay Nhi.

" Giờ nói em nghe được chưa ? " Nhi bỗng nhiên chủ động hỏi, lướt nhẹ tay né tránh cái nắm tay hờ hợt bất thành của Zafar.

Zafar ngạc nhiên ra mặt.

" Nói em nghe điều gì ? "

" Hmm...quên rồi à ? " Nhi khoanh tay chau mày tỏ vẻ không vừa ý.

" Không nhớ gì luôn đó. " Zafar gãi đầu bó tay.

Nhi thở dài chán chường với dáng vẻ vô tâm của người kế bên mình.

" Nhớ em cỡ nào đây ta ??? " Nhi cau có nhưng tỏ ra sức hút thú vị vừa đi vừa đánh vòng câu hỏi thật kỹ.

" Àhhhhh~ " Zafar dịnh cánh tay Nhi cố định giữ cho nàng ta đứng một chỗ. Khi đó, cả hai dừng lại giữa chừng. Sóng biển cứ thâm trầm xa vắng, vô tình tạo cảm giác cồn cào nhớ thương cho đôi bạn trẻ.

" Nhớ em... như không thể thở nổi " Zafar phút chốc giải tỏa lòng mình.

" Xớ...! Xạo gì đâu~ " Nhi cười thầm trong tận đáy lòng mà vẫn muốn trách đẩy người Zafar ra.

Zafar chặc lưỡi với thái độ bất cần của Nhi.

Tình cờ, Zafar kéo Nhi vào lòng ôm chặt nói hết một lượt tràn lan.

" Nhớ em khủng khiếp như muốn chết đi sống lại. Em là kẻ đánh cắp trái tim vô tình nhất mà tôi từng biết ! "

Những lời Zafar thốt lay động được trái tim quá đỗi vô cảm nhất thời của Nhi. Cô bất chợt giấu nụ cười e thẹn và chỉ vòng tay ôm Zafar lại.

Bấy lâu nay, người mà Nhi vẫn thầm thương trộm nhớ cũng chỉ mang đúng một hình bóng.

Em cũng nhớ Zafar....đến không sao chịu nổi!

...



"Biển dịu dàng, biển bỏ quên dịu êm. Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng. Nhớ dáng người ở bên kia đại dương sâu rộng. Không biết giờ này có đứng trước biển... nhớ em."


.


.


.


Author's Note: Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi bỏ hẳn cái POV của tôi ra rồi vì không muốn gián đoạn mạch cảm xúc của truyện, khoảng chừng khúc cuối truyện sẽ đăng trở lại, dẫu sao thì nó cũng mang tính chất chia sẻ tạm thời thôi =)

Mong mọi người giữ gìn sức khỏe. Dịch bệnh đang trong thời kỳ hoành hành nên hãy chú ý kỹ càng. With love, always!  ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip