CHAP 12 - CHỈ CẦN NGƯỜI ĐÓ LÀ ANH
Chap 12
Yesung ngồi trên xe đang trên đường đến công ty, anh lướt mạng trên điện thoại và tay anh run lên về bài báo của Ryeowook sáng nay, có chuyện gì đang xảy ra vậy...
"Ryeowook của nhóm nhạc RY bị gay và quyến rũ chủ tịch SM để có được vị trí hiện tại" kèm theo bức ảnh cậu lên xe của chủ tịch Kim Youngmin lúc ở ngoài cổng công ty vào buổi tối..
- Ai đã làm ra chuyện này chứ? Thật không thể hiểu nổi
Kangin vừa lái xe vừa bực tức lên tiếng về bài báo của Ryeowook, riêng anh lại chẳng nói gì cả, anh im lặng như để che giấu đi cảm xúc đang lo lắng cho cậu...
___________
Phóng viên đã kéo nhau đến cổng công ty SM và liên tục chĩa máy ảnh vào cậu, còn những người được gọi là fan của RY thì cứ liên tục nói những lời khó nghe với cậu, người cậu hiện tại đã ướt đẫm vì trứng sống, cậu hoang mang tột độ, không biết phải hành xử ra sao, những người phóng viên thì liên tục thúc ép cậu bằng những câu hỏi kỳ quặc...
- Anh Kim Ryeowook, chuyện anh bị gay là thật sao?
- Anh đã quyến rũ chủ tịch của SM để được như ngày hôm nay?
- Anh có ô dù trong SM phải không?
.... Liên tiếp những câu hỏi kỳ quặc khiến cậu rối trí đến mức chỉ lặng im đứng đó bất động..
Chủ tịch Youngmin đứng trên phòng nhìn thấy con trai mình đang bị bủa vây, ông lo lắng gọi người xuống đưa cậu thoát khỏi đó và vào công ty..
Xe của Yesung vừa đến công ty, nhìn thấy một đám phóng viên đang chúm chụm một góc, anh còn thấy cậu nữa, cậu đang đứng đó và bị họ bủa vây gặng hỏi.. anh nhanh chóng mở cửa xe và chạy nhanh lại đó, Kangin bất ngờ nhưng rồi cũng bỏ cái xe ở đó và chạy vào cùng Yesung...
Yesung cố gắng chen vào đám người và lại gần cậu khiến cho mọi người xung quanh ngạc nhiên
- Ryeowook..
Lúc này khi nghe thấy giọng anh gọi cậu, cậu mới trở về với thực tại, ngẩng lên nhìn anh, anh vẫn luôn là người có mặt khi cậu gặp khó khăn, lúc này đây cậu chỉ muốn gục vào vai anh mà bật khóc, nhưng lại không thể mà kìm nén...
Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra và khoác vào người cậu, rồi kéo cậu thoát khỏi đám phóng viên, Kangin cực nhọc mãi cũng mới chen vào được, anh chắn mọi người xung quanh để Yesung đưa Ryeowook vào trong, ba người họ không thể thoát khỏi vì giờ đám phóng viên đã bám theo và chuyển sang hỏi liên tiếp Yesung, may mà người chủ tịch Kim cử xuống đã kịp ra ngăn chặn và đưa mọi người vào công ty..
_____________
Phòng chủ tịch Kim
Cậu run rẩy đọc những bài báo không hay về mình, và sau vụ sáng nay cậu bị fan của mình ném trứng sống vào người cũng đã được các báo lan truyền khắp nơi, còn có cả bài báo về việc Yesung đã bảo vệ cậu khỏi đám phóng viên.. bài báo bắt đầu tin đồn này là từ một toà báo lớn nên chuyện lan rộng ra khắp nơi và gây được sự chú ý từ cánh phóng viên là rất dễ hiểu.. có lẽ người làm được việc này phải có thế lực rất lớn và quen biết rộng...
- Con đừng lo gì cả, trước mắt cứ để vài ngày bài báo lắng xuống, ta sẽ tiết lộ chuyện con là con trai của ta..
- Appa, không được đâu, xin bố đừng làm vậy mà..
- Tại sao chứ? Sao con cứ nhất quyết không nói ra chuyện con là con trai ta?
- Appa, con có lý do riêng của con, xin bố đừng nói ra, chuyện này mặc dù con chưa biết phải làm sao nhưng con tin sẽ có cách giải quyết thôi
Kim Youngmin ôm đầu vì cậu con trai của mình, ông không hiểu tại sao từ trước đến nay cậu luôn không muốn công nhận người bố này, chẳng lẽ cậu lại hận ông đến vậy sao...
Đợi khi Ryeowook đi khỏi ông đã bảo người của ông tìm hiểu về người đã lan ra tin đồn này để hãm hại con trai ông.. kẻ nào to gan dám động đến con trai ông thì ông sẽ không tha cho kẻ đó đâu...
____________
Trời dần tối nhưng có vẻ đám phóng viên vẫn chưa chịu đi, anh ở bên ngoài nhìn xuống dưới và thở dài, Kangin và Leeteuk ở cạnh cũng không khỏi lo lắng...
Heechul và Hangeng đang ngồi uống cà phê ở dưới và nhìn đám phóng viên bên ngoài
- Em nghĩ xem ai có thể làm ra chuyện này?
- Còn ai nữa, em đang nghĩ đến người mà anh cũng đang nghĩ đến đó
- Cậu ta bắt đầu hành động rồi sao? Và giờ người cậu ta nhắm đến lại là Ryeowook?
- Cậu ta quen biết với tên nhà báo bên toà báo lớn đó nên chuyện lan cái tin này ra chẳng có gì khó với cậu ta cả, hơn nữa cậu ta vẫn luôn ghen tỵ với Jongwoon mà lại không thể đánh bại cậu ấy nên mới chơi cái trò hèn hạ này, em thật tiếc vì lúc đó không thể đánh cho cậu ta một trận
Hangeng bực tức đập bàn và Heechul đã giữ tay anh lại
- Bình tĩnh lại đi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, trước mắt chúng ta hãy nghĩ cách giải quyết những bài báo này đã, chuyện cậu ta để tính sau đi, giờ chúng ta lên trên kia bàn bạc với Woonie trước đã
Heechul và Hangeng lên tầng, hai người định bàn bạc với Yesung về người đã hãm hại Ryeowook bằng bài báo này, và tìm cách giải quyết nhằm ngăn chặn bài báo này thêm lan truyền nữa..
Heechul, Hangeng, Yesung, Leeteuk và Kangin vẫn đang đứng nói chuyện và nhìn xuống dưới toà nhà, quả thật đám phóng viên dai như đỉa, sao họ có thể đủ kiên nhẫn mà đứng đó từ sáng cho đến tận bây giờ cơ chứ...
- Omomo, họ thậm chí không đi vệ sinh hay sao á, mà sao anh thấy họ vẫn đứng nguyên chỗ đó không nhúc nhích
- Haizz vì kiếm đống tiền từ cái tin này mà họ có thể nhịn đi vệ sinh mấy ngày luôn cũng được đó anh..
Kangin và Leeteuk vẫn đang đứng thao thao bất tuyệt với nhau trong khi trong lòng vẫn đang lo lắng về rắc rối lần này của Ryeowook
- Chú mày nghĩ bây giờ chúng ta nên làm thế nào để đuổi đám phóng viên này về đây
- Em hết cách rồi, cứ để họ đứng đó đi, chán rồi họ cũng sẽ về thôi
- Vậy là chúng ta không được về nhà tối nay sao? Ôi chết tiệt thật.. tối nay anh mày còn về xem show mới của (G)I-DLE, mấy đứa đó dễ thương kinh khủng á
Heechul cứ vò đầu vò tóc nhảy cẫng lên vì bức xúc trong khi mục đích anh lên đây để nghĩ cách giải quyết vụ này khiến cho Hangeng phát bực lên vì anh 😂
- Lúc này mà anh còn nghĩ đến xem show cái gì? Thật là.. anh quên điều quan trọng chúng ta cần bàn rồi à? Jongwoon à, tớ nghĩ cách duy nhất bây giờ là tìm cách gỡ bài báo từ toà báo lớn đó thì may ra mọi chuyện mới chấm dứt, cậu có ý tưởng gì không? Quan trọng là chúng ta lại không quen ai trong toà báo đó cả.. làm sao đây...
- Nếu không thể bắt đầu từ toà báo lớn thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những toà báo nhỏ trước, sau đó sẽ chuyển sang toà báo lớn..
Yesung nhìn xa xăm và nói một cách dứt điểm, có lẽ trong đầu anh đã nghĩ ra cách gì đó, chỉ là có lẽ hơi liều lĩnh, nhưng anh nghĩ mình nên thử một lần xem sao.. Yesung là người có đầu óc, những rắc rối hay khó khăn trong việc vào SM để được như ngày hôm nay đều do anh giải quyết chính vì vậy mà mọi người đều tin tưởng vào anh, ít nhất thì lúc này anh vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ ra cách giải quyết...
- Chồi ôi mọi người tụ họp ở đây đông như vậy cơ à, thế đã nghĩ ra cách đuổi đám phóng viên về chưa vậy? Haiz vì một cậu idol mà khiến bao người phải đau đầu như vậy sao? Hahaa Tôi nghĩ là khó đó.. tôi khá rõ về Kim Ryeowook mà, bài báo này cũng đâu có sai đâu..
Lee Sungchan lại gần và vỗ tay hào hứng trêu chọc khiến cho Heechul bất mãn, anh định nhảy bổ ra cho tên này mấy bạt tai mà vì Hangeng đã kịp ngăn anh lại đó đây là hành lang ở công ty, có rất nhiều người qua lại, nếu xảy ra gây gổ ở đây vào lúc này là không hay ho chút nào cả dù chính Hangeng cũng đang rất bực bội.. nhưng so với Heechul thì Yesung cũng tức giận không kém, anh nhào đến nắm lấy cổ áo Sungchan
- Lee Sungchan, tôi biết chuyện này là do cậu làm, người cậu muốn đấu là tôi, Ryeowook không hề có thù oán gì với cậu, nhưng tại sao cậu lại động đến cậu ấy??
- Một Yesung lạnh lùng là thế, một Kim Jongwoon bình tĩnh, điềm đạm là thế, mà giờ lại vì một cái vụ nhỏ xíu của người khác mà thành ra không giữ được bình tĩnh thế này sao? Liệu có khi nào cậu cũng thích Kim Ryeowook không vậy?
- CẬU..
Lúc này sự tức giận của Yesung đã lên đến đỉnh điểm, anh định đấm cho tên này một trận nhưng mọi người đã kịp vào ngăn cản nếu không chắc cả cái công ty này loạn mất..
- Yahh Lee Sungchan!!! Đủ rồi đó, rốt cuộc cậu muốn gì mà cứ luôn tìm cách gây sự với Jongwoon vậy hả?
- Tôi muốn gì anh cũng biết rồi đó!
Sungchan trợn mắt lên nói với Heechul khiến anh cảm thấy phát ghê tởm và rùng mình.. đương nhiên là anh biết cái tên điên khùng này muốn gì rồi, khiến anh lại nghĩ đến cái hồi đó, cái ngày khiến anh không muốn nghĩ đến, cái tên điên này đã định làm chuyện xấu xa với anh, chuốc thuốc ngủ cho anh rồi tính làm chuyện bậy bạ nhưng may mà Hangeng đã đến kịp lúc, hắn chưa kịp làm gì cả nhưng cũng trong lúc đó hắn lại phát hiện ra bí mật của anh, nhưng cũng chỉ một phần bí mật rằng Yesung là em trai của Heechul, và Heechul, Hangeng đang hẹn hò chứ hắn vẫn không hề biết về mục đích lớn lao hơn của anh em nhà họ Kim đang thực hiện bấy lâu nay, khi quá tức giận vì chưa thể làm được gì thì hắn đã thốt lên rằng sẽ tiết lộ mọi bí mật nhưng rồi sau đó hắn đã không thể làm được, có lẽ là vì trong lòng hắn Heechul đã chiếm một vị trí quá lớn, nên nếu người hắn yêu gặp chuyện có lẽ chính bản thân hắn cũng không thể sống nổi, vì vậy mà hắn đã đem mọi tức giận trút lên người em trai anh và cũng chính là đối thủ mà hắn luôn muốn hạ gục từ trước đến nay, chỉ có điều để hạ gục được người như Yesung không hề dễ dàng chút nào.. nên hắn luôn tìm cách gây áp lực với em trai anh để tạo áp lực cho chính anh... đó là cách duy nhất hắn muốn tạo sự chú ý từ Heechul..
- Tôi.. sẽ thách đấu với cậu kể từ giờ phút này, cho nên là hãy chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp xảy ra trong tương lai đi, không sớm thì muộn tôi sẽ đánh bại cậu, làm cho cậu không thể ngóc đầu lên được
Nói với giọng ngạo mạn và đắc ý với Yesung, Sungchan nhếch mép cười như thể điều anh đang nói sẽ dễ dàng xảy ra vậy, nhưng nó có xảy ra với Yesung hay không thì chưa biết được, vì biết đâu nó lại xảy ra với chính anh thì sao...
Sau khi Sungchan đi khỏi sau những câu nói ngạo mạn của mình khiến cho mọi người thêm phần lo lắng, vì cái tên này quen biết rộng, lại bất chấp làm những gì mình muốn, làm sao biết được trong tương lại hắn sẽ còn làm ra những chuyện gì cơ chứ...
- Teuk hyung, Ryeowook đi đâu rồi anh?
- Lúc nãy cậu ấy lên phòng chủ tịch chắc để giải quyết vụ này, sau đó không biết cậu ấy đã xuống hay đi đâu rồi nữa, anh gọi điện thì không bắt máy..
Kangin lắc đầu ngán ngẩm nói "Lúc nãy có bài phủ nhận của công ty, nhưng em nghĩ chắc chả ăn thua gì đâu haizz"
Yesung đang lo lắng cho cậu, chắc cậu lại chui vào đâu đó ngồi khóc rồi chăng, anh thấy ngày hôm nay cậu chẳng thể hiện chút cảm xúc gì cả, cứ im lặng như không hề có chuyện gì xảy ra vậy, chuyện ngày hôm nay chắc chắn là một đả kích lớn với cậu, nhưng cậu lại khá kín đáo trong việc thể hiện cảm xúc.. chợt anh nghĩ đến câu nói của cậu lúc trước "Từ giờ nếu muốn tâm sự chuyện gì anh hãy tâm sự với em ở trong bóng tối, và em cũng có thể tâm sự với anh ở trong bóng tối chứ?" Yesung lập tức chạy ngay đi mà không nói gì khiến Heechul, Hangeng, Kangin, Leeteuk bất ngờ gọi với theo anh mà không được...
____________
Yesung mở cửa phòng tập thì thấy cậu đang ngồi một mình trong đó và căn phòng tối om.. hình ảnh quen thuộc của anh mỗi khi anh gặp chuyện buồn, sao đến ngay cả cậu cũng chui rúc vào cái nơi đau khổ này cơ chứ?
Anh lại gần và ngồi cạnh cậu, nhưng anh chỉ im lặng, lúc này đây anh biết phải nói gì đây, anh biết phải an ủi cậu thế nào ngoài việc ngồi cùng với cậu trong bóng tối..
- Cuối cùng anh đã giữ lời hứa ngồi cùng với em ở đây
Cậu quay sang mỉm cười nhìn anh nhưng trên khuôn mặt anh lúc này chỉ hiện rõ sự lo lắng, anh lo lắng cho cậu rất nhiều, mà cậu thì vẫn có thể cười trong lúc này được sao.. mọi mũi nhọn đều đang đổ dồn về phía cậu, liệu cậu có thể vượt qua nó không...
- Sau này em đừng có ngồi ở đây nữa, nó chỉ khiến tâm trạng em thêm tồi tệ mà thôi
- Tại sao vậy? Chẳng phải anh luôn ngồi ở đây sao? Nếu anh cảm thấy tâm trạng càng tồi tệ hơn thì tại sao vẫn tiếp tục ngồi đây? Anh muốn lo lắng cho em thì tại sao anh không lo lắng cho bản thân mình trước đã..
- Đến lúc này mà em còn lo lắng ngược lại cho anh sao? Đồ ngốc? Bản thân em đang gặp chuyện đó? Đừng có lo cho anh làm gì
Anh quay sang nói một cách gay gắt với cậu, vì anh đang giận, giận vì cậu không lo cho bản thân, tại sao lúc này mà cậu còn lo cho anh?
"Cảm ơn anh!" Nhưng câu nói này của cậu sau đó đã làm dịu tâm trạng của anh
- Cảm ơn anh vì đã ngồi ở đây cùng em, vì vậy mà em đã cảm thấy tốt hơn rồi, từ lúc anh ngồi đây tâm trạng em cũng đã không còn nặng nề nữa, như anh đã từng nói nếu ngồi một mình sẽ rất cô đơn nhưng nếu có người ngồi cùng mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Em nói thật đấy, cảm ơn anh, Jongwoonie! Và.. sau này anh có thể ngồi cạnh em như thế này không? Em không cần ai cả, chỉ cần người đó là anh, thì em sẽ không còn cảm thấy thấy cô đơn nữa..
"Nếu anh không muốn thì thôi vậy" Cậu có chút buồn bã quay đi khi không thấy anh nói gì cả, cậu nghĩ là anh không muốn an ủi cậu như thế này, trước đó anh còn bảo cậu từ nay đừng làm vậy nữa mà.. nhưng cậu đâu có biết trái tim anh đang rung động vì câu nói đó của cậu, anh không thể nói được gì càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, có lẽ vì cảm xúc của anh đang dâng trào, anh sợ.. cũng không biết là sợ điều gì nữa.. chỉ biết là hiện tại anh không thể đối diện với cảm xúc bất chợt đó của mình... Rồi anh chợt nghiêng người sang ôm cậu vào lòng, cậu có chút bất ngờ.. nhưng sao lại ấm áp thế này, bên ngoài đang lạnh như vậy, ở trong lòng anh lúc này thật ấm áp biết bao... ước gì khoảnh khắc này không bao giờ dừng lại, cậu sẽ mãi ở trong lòng anh thế này..
Dẫu có khép đôi mi
Em vẫn hằng nghĩ về nụ cười ấy nên chẳng thể chợp mắt..
Người duy nhất em nhìn thấy vẫn là anh
Dẫu trong chiêm bao vẫn là anh
Vô thức gần bên anh mà chẳng nhận ra
Có lẽ trái tim em đã rơi trong lưới tình vì anh
Dẫu em đã cố quay đầu trốn chạy
Thì trái tim này vẫn luôn hướng về phía anh
Người duy nhất trong mắt em chỉ có anh
Từng chút từng chút đều là anh..
Ở gần anh đến vậy mà chẳng thể chạm tay
Nên em chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng anh
Thế nên em tới đây để gặp anh
Bởi em có điều muốn nói
Nhưng em như một kẻ ngốc, lời muốn nói đều nghẹn lại nơi tim
Có lẽ trái tim này đã vì anh mà rung động thật rồi
Dẫu em đã cố quay đầu trốn chạy
Nhưng trái tim em vẫn vô thức hướng về nơi anh
Nên em đành lùi bước về sau
Lặng lẽ hướng về anh..
Liệu em còn có thể chịu đựng đến bao giờ?
Liệu em còn có thể che giấu tình cảm này đến bao giờ?
Có lẽ em phải trao trái tim này cho anh thôi
Từng nhịp tim mỗi ngày thêm thổn thức
Em vẫn sẽ cố gắng bày tỏ với anh
Rằng anh là người em yêu thương
Rằng anh là người duy nhất em luôn hướng về...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip