CHAP 29 - LỜI HỨA

Chap 29

Ánh sáng chiếu rọi vào mắt khiến anh nheo mắt rồi dần mở ra, đêm qua anh có một giấc ngủ rất sâu, có lẽ đây là lần đầu anh có nhiều thời gian để ngủ thoải mái như vậy, nhưng cũng vì sức khoẻ anh dạo này đã yếu dần nên anh dễ ngủ hơn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh muốn ra ngoài hít thở không khí và cũng muốn đi dạo xung quanh khu chung cư của mình. Vừa mở cánh cửa ra căn nhà đó đã hiện ngay trước mắt anh, là căn nhà trước kia của cậu.. anh đứng nhìn một lúc lâu, hình ảnh của cậu lại hiện lên trong đầu anh, thật sự anh rất nhớ cậu, rất muốn hàng ngày được nhìn thấy cậu, nhưng giờ không thể nữa rồi.. giờ căn nhà này đã của người khác rồi anh còn mong muốn gì nữa đây...

Bỗng tiếng cửa mở của căn nhà đó vang lên khiến anh giật mình, anh vội vã quay mặt vào phía tường nhà mình, đợi người đó đi nhưng mãi chẳng thấy ai đi, không những vậy trong lòng anh còn có chút kỳ lạ, mùi hương toả ra của người vừa mở cửa cũng rất quen thuộc nữa.. bỗng dưng anh có cảm giác cậu đang ở gần đây.. nhưng mãi người ấy vẫn chưa đi, hay là người đó đã vào lại nhà? Nghĩ trong bụng như vậy anh thở hắt ra rồi quay lại... người đó vẫn đang đứng trước cửa và nhìn anh.. nhưng chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là cậu, người mà anh đang nghĩ đến.. anh như không tin điều xảy ra trước mắt, anh nhắm mắt lại rồi quay đi để tĩnh tâm lại, có khi nào vì nhớ cậu quá mà giờ anh nhìn ai cũng ra cậu không? Sau khi quay lại vẫn là hình ảnh của cậu trước mắt anh..

- Xin chào, tôi là Kim Ryeowook, từ giờ tôi sẽ sống ở căn nhà này, rất vui được gặp anh..

- Ryeowook?

Thấy anh vẫn còn cảm giác mơ hồ, cậu giơ tay trước mặt anh vì muốn bắt tay với anh, anh đưa tay lên nhưng chưa dám chạm vào bàn tay đó, anh sợ mình vẫn đang bị ảo giác, nhỡ đâu khi chạm vào bàn tay đó rồi cậu sẽ biến mất, bỗng dưng cậu chủ động đặt bàn tay của mình lên bàn tay anh.. khiến anh khá bất ngờ mở to mắt nhìn cậu.. đúng là cậu thật rồi.. nhưng tại sao cậu lại ở đây vậy...

- Từ giờ tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu ở nơi này, trở về lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi

Cậu buông nhẹ tay anh ra và vào nhà rồi đóng cửa lại..

Bắt đầu sao? Khi mà cuộc sống của anh sắp kết thúc cậu lại muốn bắt đầu lại từ đầu... anh đã cố gắng để quên cậu nhưng cứ thế này thì sao anh có thể quên được cậu đây, sao anh có thể yên tâm rời khỏi thế giới này...

Cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, bỗng thở dài một cái như vừa trút được điều khó nói.. tại sao cậu lại muốn bắt đầu lại ư? Cậu muốn trở về ngày ban đầu khi gặp anh, lúc đó hai người chưa quen biết nhau, cậu sẽ không biết rằng anh muốn trả thù gia đình cậu, không biết rằng bố cậu là người tồi tệ đến thế nào, không biết rằng cậu đã lỡ dành tình cảm của mình cho anh nhiều thế nào, không biết rằng anh sắp rời xa cậu để đến một thế giới khác không có cậu... Đó là lý do cậu đã bỏ một số tiền lớn để người đang sống ở căn nhà này nhường lại cho cậu.. cứ nghĩ đến cậu lại chỉ muốn bật khóc...

_________


Hôm nay là ngày nhậm chức của Siwon, tất cả mọi người đã có mặt ở công ty để dự buổi lễ này.. nhưng chỉ có Heechul là không thấy đâu.. Yesung ngó ngang quanh khắp nơi cũng không thấy anh.. chợt nhìn ra phía Hangeng thấy anh bắt đầu rời khỏi chỗ, có lẽ anh đã hiểu Hangeng đang đi tìm Heechul...

Eunhyuk rời khỏi để đi uống nước, Donghae cũng rời khỏi và đi theo bạn mình..

- Eunhyukie?

Eunhyuk ngạc nhiên quay lại.. thấy Donghae ở sau mình cậu nhìn bạn mình một lúc lâu..

- Mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ rất kỹ.. chuyện của bọn mình hãy để diễn ra tự nhiên được không? Trước mắt tớ muốn thực hiện được ước mơ debut của mình, rồi sau đó sẽ thực hiện tiếp..

- Được rồi, tớ sẽ đợi.. chúng ta sẽ cùng thực hiện ước mơ của mình rồi sau đó sẽ thực hiện tiếp..

Cả hai mỉm cười nhìn nhau.. có lẽ Eunhyuk đã mở lòng hơn với Donghae.. cậu đã không thể từ chối Donghae vì cậu cũng không muốn từ chối nhưng cậu cũng không thể nhận lời vì tình cảm này đối với cả hai mà nói sẽ không đi được đến đâu.. nhưng ít nhất thì lúc này đó chính là lời hứa của cậu dành cho bạn mình... Chỉ cần thực hiện ước mơ bấy lâu nay cả hai ấp ủ, rồi sau đó cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu..

.....

Heechul ngồi trong phòng tập, bóng tối bủa vây cả căn phòng giống như cái cách em trai của anh vẫn luôn làm mỗi khi cảm thấy đau khổ.. với anh lúc này không phải là cảm giác đau khổ, nó là một loại cảm xúc khó tả.. cuối cùng thì cái ngày anh và em trai mình lấy lại được công ty cho bố đã đến, anh đã có thể trả thù cho bố, hôm nay là ngày Siwon sẽ nhậm chức chủ tịch của SM.. chỉ là có một chút không nỡ, em trai anh đã trao toàn bộ công ty lại cho Siwon sau khi lấy lại được nó.. thật ra Siwon đã giúp đỡ anh em anh rất nhiều thời gian qua, thậm chí trước kia cậu ấy còn được bố anh tin tưởng tuyệt đối.. anh cũng hy vọng Siwon sẽ thật thành công và công ty sẽ phát triển hơn nữa.. nhưng hiện tại vẫn là có chút không nỡ, chỉ là một chút thôi... Giá như em trai anh tiếp quản công ty thì tốt biết mấy, Yesung là người có đầu óc kinh doanh và nếu em trai anh mà tiếp quản công ty thì anh có thể sẽ hoàn toàn yên tâm.. nhưng vì em trai anh đã tin tưởng mà giao lại cho Siwon nên anh tôn trọng và tin tưởng quyết định của em trai mình cũng như anh tin tưởng ở Siwon.. chỉ là một chút bàn bạc với anh cũng không có.. đương nhiên anh hiểu lý do vì sao em trai mình tự quyết tất cả vì không muốn cho anh biết sự thật về bệnh tình của mình...

Hangeng đi tìm Heechul nhưng không thấy anh đâu cả, cái con người đáng ghét này sao cứ luôn làm cho cậu lo lắng thế này cơ chứ...

.....

- Appa, bọn con làm được rồi, bọn con đã có thể trả lại công bằng cho bố, đã có thể lấy lại được công ty cho bố rồi..

Anh vừa nói vừa bật khóc.. trong tiếng nấc nghẹn ngào của anh đã khiến cho con người ngoài cửa nghe thấy... Vì lúc vào không để ý anh đã không đóng chặt cửa, đó là lý do Hangeng khi đi qua đã nghe thấy tiếng khóc của anh... Đã yêu anh lâu như vậy nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc thoải mái như vậy.. cứ vậy mà cậu mở cánh cửa và vào ngồi bên cạnh anh khiến cho anh ngỡ ngàng đến khó tả...

- Cuối cùng thì anh và Jongwoon đã có thể lấy lại công ty cho bố mình.. chúc mừng hai người nhé. Nhưng mà cậu ấy làm như vậy là vì cậu ấy tin tưởng tuyệt đối vào Siwon, em hy vọng anh sẽ không nghĩ nhiều về chuyện này

- Ừ.. không phải anh không tin tưởng cậu ấy.. chỉ là có một chút không nỡ, chỉ một chút thôi, nhưng anh tin bố anh ở trên đó sẽ hiểu cho bọn anh, ông ấy chắc chắn cũng sẽ đồng ý với quyết định này của Woonie..

Anh lại nghĩ đến em trai mình sắp rời bỏ mình đột nhiên cảm thấy sợ.. tại sao mọi điều tồi tệ đều xảy đến với Jongwoon mà không phải là anh trong khi chính anh mới là người đã khiến em trai mình liều mình trả thù như ngày hôm nay... nước mắt anh chợt chảy xuống.. anh cảm thấy có lỗi với em trai của mình rất nhiều...

Rồi không gian bỗng chốc lại rơi vào im lặng.. dường như cậu không biết phải an ủi anh thế nào nên chỉ ngồi cạnh và thỉnh thoảng lặng lẽ quay sang nhìn anh.. anh vốn là người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cậu biết anh vốn rất mềm yếu, chẳng qua anh đã phủ một lớp vỏ bọc lên đó nên ai cũng nghĩ anh không bao giờ biết khóc...

- Anh thấy có lỗi với Jongwoon.. tất cả là do anh nhưng sao mọi điều tồi tệ đều xảy ra với Jongwoon? Đáng lẽ người gánh chịu tất cả phải là anh.. nhưng tại sao..

Anh đã bắt đầu nghẹn ngào nói với cậu..

- Anh đừng luôn tự trách mình như vậy.. chuyện gì xảy đến cũng đều do số mệnh cả, đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu.. nếu JongWoon thấy anh thế này cậu ấy sẽ rất buồn đó..

- Nó thì buồn cái gì chứ? Nó đâu có coi anh là anh trai đâu, có chuyện cũng giấu không cho anh biết.. mọi thứ thì lại tự quyết.. cái thằng xấu xa đó...

Heechul lại nấc lên từng tiếng.. lúc này Hangeng mới ngồi sát lại gần anh, cậu nhẹ nhàng đưa tay quàng lên vai anh rồi kéo nhẹ người anh dựa vào mình an ủi.. Heechul không từ chối hành động này của Hangeng, anh cứ vậy mà tùy ý theo cậu, bởi vì lúc này anh đang rất đau khổ, anh cần có cậu vào lúc này...

"Vì cậu ấy sợ anh sẽ buồn, có người em trai nào mà không thương anh trai mình đâu!"

_________

Trải qua một ngày mệt mỏi, sau khi buổi lễ kết thúc Yesung trở về nhà.. sau khi vừa mở cửa nhà anh nghe thấy tiếng mở cửa từ phía nhà của Ryeowook.. anh quay ra sau thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn về phía mình...

- Chúc mừng anh đã đạt được điều mong muốn...

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu.. cậu chúc mừng anh sao? Sau tất cả những gì anh làm với bố cậu? Anh đã cảm thấy rất xấu hổ sau tất cả khi phải đối mặt với cậu.. nhưng cậu thì coi như không có chuyện gì xảy ra..

Ngay sau đó cậu lập tức vào nhà và đóng sập cửa lại.. khiến anh có chút khó hiểu lại có chút đau lòng...

Ryeowook bỗng rưng rưng nước mắt.. cậu tủi thân, không phải vì Siwon đã được làm chủ tịch SM mà vì nghĩ trong lòng tại sao anh làm tất cả mọi việc trả thù chỉ để anh Siwon lên chức chủ tịch mà người đó không phải anh ấy.. đây là kết quả mà anh ấy mong muốn sao...

.....

Anh mở cửa vào nhà, rồi ngay sau đó nằm lên giường, buổi lễ cũng chỉ diễn ra một chút mà cảm giác anh đã đi làm cả ngày dài vậy, anh cảm thấy mệt mỏi thật sự.. nghĩ đến anh trai anh, từ hôm anh ấy biết anh bị bệnh đến giờ anh cũng chưa gặp anh ấy và nói chuyện.. chắc hẳn anh ấy rất giận anh.. anh hiểu anh trai của mình mà, nhưng giờ anh cũng không dám đối mặt với anh ấy.. mọi thứ anh đều tự quyết định và làm trong lặng lẽ, cũng không hề nói với anh ấy, anh thấy có lỗi với anh trai mình..

_________

Sáng sớm hôm sau, Kangin đã mang cháo đến cho anh, nhưng anh không thấy đói và cũng chẳng muốn ăn gì cả, anh bảo với cậu ấy cứ để đó rồi anh sẽ ăn để cậu ấy yên tâm đi làm.. nhưng thực chất anh chẳng muốn ăn chút nào.. trong miệng cứ đắng ngắt, ăn gì cũng không thấy ngon..

Đến gần trưa anh vẫn ngủ đột nhiên chuông cửa réo lên.. anh nhẹ nhàng bước xuống giường và mở cửa.. thoáng chút ngỡ ngàng vì người đứng trước mặt anh là cậu..

- Nhà tôi.. hết ga, có thể cho tôi nấu ăn nhờ không? tôi thấy rất đói mà chờ gọi ga thì hơi lâu..

- Cậu cứ tự nhiên..

Yesung mở to cửa để cậu vào nhà...

- Anh đã ăn gì chưa?

- Tôi ăn rồi..

Anh nói rồi tiếp tục nằm lên giường..

Cậu lại gần bếp thì thấy hộp cháo trên bàn còn nguyên vẹn.. có lẽ anh chưa động tý nào.. vậy mà nói là ăn rồi, nói dối quá tệ.. cậu hiểu anh quá mà...

Mùi thức ăn quen thuộc thơm phảng phất khắp phòng, ăn đang nằm cũng cảm thấy có chút thèm ăn.. đúng vậy.. cậu đã nấu những món thường ngày mà hồi trước cậu hay nấu cho ăn.. toàn là những món mà anh thích.. đó là lý do cậu lấy cớ hết ga để sang đây nấu cho anh.. cậu lo cho anh.. vì cậu biết anh sẽ không chịu ăn gì cả..

Sau khi nấu ăn xong, cậu vào phòng anh và hỏi anh "Anh có muốn ăn cơm với tôi không? Hôm nay tôi đã làm món bạch tuộc xào cay, nếu anh không ăn thì sẽ phải hối hận đó!" Cậu cố tình nói ra tên món mà anh thích, trước kia anh cũng rất thích ăn món đó do cậu làm cho nên cậu làm nó thường xuyên cho anh suốt cả thời gian cậu sống ở đây.. hỏi anh rồi ra ngoài dọn đồ lên bàn sẵn, mặc dù không thấy anh trả lời nhưng cậu vẫn chuẩn bị sẵn cả bát cho anh nữa.. sau khi thấy anh ra cậu bất chợt mỉm cười nhẹ..

Sau đó cả hai ngồi ăn một cách ngon lành.. không hiểu sao gần đây anh ăn gì cũng không thấy ngon, kể cả những món trước kia anh thích mua ngoài đường cũng không thấy ngon.. nhưng khi ăn đồ cậu nấu anh lại ăn rất ngon miệng, có lẽ anh đã quá quen việc có cậu bên cạnh chăm sóc cho mình khi cậu còn ở đây mất rồi..

- Tôi có thể hỏi một chuyện không?

Thấy anh gật đầu cậu liền nói tiếp

- Tại sao.. anh lấy lại được cổ phần của SM nhưng người nhậm chức chủ tịch lại là Siwon hyung?

Anh vừa ăn chợt ngừng một chút vì câu nói của cậu, sau đó lại tiếp tục ăn..

- Vì cậu ấy xứng đáng nhận vị trí đó..

- Chỉ vì lý do đó thôi sao? Không phải quá vô lý sao?

Anh bất chợt cảm thấy đau đầu, anh ngừng ăn và chạy nhanh vào phòng khoá cửa phòng lại...

Ryeowook lo lắng chạy lại gần phòng và đập cửa gọi anh..

- Anh không sao chứ? Nếu có đau thì phải nói cho tôi biết, tại sao phải chịu đựng nó một mình?

Cậu vẫn cứ đập cửa nhưng không nhận lại câu trả lời của từ từ bên trong phòng, bởi vì anh đang rất đau, anh đang cố chịu đựng để không phát ra tiếng sợ khiến cậu sẽ lo lắng..

- Yahh Kim JongWoon, anh muốn dày vò tôi đến bao giờ nữa hả? mở cửa ra đi!!

- Em về đi. Tôi đã làm nhiều điều tồi tệ với em, tại sao em vẫn quan tâm đến tôi như vậy? Tôi đã muốn quên em đi, nhưng tại sao em vẫn làm tôi không thể..

- Bởi vì anh đã làm tôi có tình cảm với anh cho nên tôi muốn trừng phạt anh.. tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm về tình cảm này, tôi không cho anh rời xa tôi.. đồ tồi tệ...

Cậu tựa lưng vào tường, úp mặt xuống đầu gối bật khóc..

Anh lúc này đã ngừng đau, nhẹ nhàng mở cửa ra, anh lại gần cậu và ôm chặt cậu vào lòng..

- Đừng rời khỏi thế giới này, đừng rời xa em.. xin anh đó JongWoon!

- Anh xin lỗi..

Dường như cả hai đều nghẹn ngào với những tiếng nấc.. anh đã muốn rời xa cậu trước khi chết nhưng lại không thể rồi, bởi vì anh yêu cậu rất nhiều, anh muốn ở bên cậu thời gian còn lại của cuộc đời..

......

Trời dần tối, ngoài hành lang, cả anh và cậu ngồi cạnh nhau và nhìn ngắm bầu trời.. Ryeowook dựa đầu vào vai Yesung, cả hai cứ vậy mà im lặng.. chẳng cần phải nói gì vào lúc này, chỉ cần biết anh và cậu sẽ ở bên cạnh nhau..

- Anh đã từng nói chúng ta sẽ đi con đường phía trước và sẽ không có điểm dừng.. liệu anh sẽ giữ lời hứa chứ?

Cậu giơ tay ra điều muốn ngoắc tay với anh vì muốn anh giữ lời hứa với cậu..

Anh ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng giơ tay lên ngoắc tay với cậu "Ừ.. anh hứa"

Bắt đầu một cuộc sống mới, không cần nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, không cần nghĩ đến anh và cậu đã từng là kẻ thù của nhau, không cần nghĩ đến những điều đau khổ trước kia.. anh và cậu chỉ cần hiện tại thôi..

Anh - người đã lấp đầy trái tim em
Người mà luôn ở đó không một thanh âm
Lặng lẽ âm thầm bảo vệ em như định mệnh
Giờ thì hãy để em bảo vệ lại anh nhé
Bao bọc ngay cả những ngày anh kiệt sức rã rời
Những khi anh buồn và bất chợt cô đơn
Em sẽ ở bên để trở thành nguồn an ủi cho anh
Có lẽ anh không hề hay biết rằng đây chính là tình yêu
Vậy thì xin anh khép đôi mi lại
Và lắng nghe tiếng con tim em đang hướng về phía anh
Hãy luôn ở bên cạnh em nhé
Giống như giây phút này
Cứ tới tìm em bất cứ khi nào anh cần
Để đôi mình có thể chung đôi.

Người mà anh cứ hoài nhớ thương
Người mà dẫu anh có nhắm mắt lại vẫn luôn hiện lên
Luôn ở kế bên anh giống như những tia nắng
Người mà hằng ngày đều trở thành nỗi lo lắng của anh
Người mà khiến anh muốn dốc lòng bảo vệ đó chính là em
Những khi em lo lắng và đột nhiên sợ hãi
Anh sẽ ở bên để làm nguồn an ủi cho em
Em biết chăng em, rằng đây chính là tình yêu?
Xin em hãy khép chặt đôi mi lại
Và lắng nghe tiếng con tim anh đang hướng về phía em
Hãy ở bên cạnh anh nhé
Giống như giây phút này vậy
Xin em cứ tìm tới anh bất cứ lúc nào
Để ta có thể cùng nhau sánh bước.
Người thuộc về em..
Giờ thì em sẽ khiến cho anh được hạnh phúc
Xin lỗi anh vì em đã tới có chút muộn màng
Nhưng rồi em cũng sẽ lại tới giống như các mùa
Tới bên anh..
Để khiến anh thôi đơn côi giữa cuộc đời
Tựa như cơn gió thổi ngang
Nơi mà anh tồn tại
Bất kể đó là đâu em cũng sẽ xuất hiện
Bất kể là lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip