CHAP 11 - ĐI TÌM SỢI DÂY CHUYỀN

CHAP 11

Sáng hôm sau, tập đoàm Kim thị

Ryeowook kịp chạy vào khi thang máy gần đóng, cậu nhìn thấy anh ở trong thang máy, cả hai nhìn nhau, theo sau cậu vào thang máy là rất nhiều người, vì quá đông nên cậu bị đẩy vào sát gần anh, cả hai không nói gì cũng không nhìn nhau... có phải quan hệ giữa anh và cậu đã chấm dứt thật rồi??

------------

Giờ nghỉ ăn trưa, Siwon rủ cậu ra nhà hàng ăn nhưng cậu đã từ chối và ra căng tin ăn cùng với Sungmin, Eunhyuk, vì thế nên Siwon cũng ra căng tin ăn cùng cậu.

Lúc sau Donghae, Kyuhyun, Kibum ra ngồi cùng, cậu nhìn họ và không thấy anh đâu cả... chắc là anh lại nhịn ăn trưa rồi...

- À sao hôm nay không thấy chủ tịch với Geunyoung thế? _Sungmin hỏi Kyuhyun

- Hai người họ đi ăn nhà hàng rồi _Kyuhyun

- Thấy dạo này Jongwoon làm sao ấy nên Geunyoung rủ cậu ấy ra ngoài ăn để thư giãn đầu óc _Donghae

- Hai người bọn họ có vẻ khá thân nhỉ? Chắc không phải họ đang hẹn hò đấy chứ?_Siwon

- Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn đi tôi lên trên làm việc trước _Ryeowook cắt lời Siwon rồi đứng dậy đi

- Tôi cũng lên phòng trước nhé _Siwon chạy theo Ryeowook

Kibum có chút buồn khi thấy Siwon luôn quan tâm đến Ryeowook

- Này cậu có thấy Choi Siwon hay quan tâm đến Ryeowook lắm không? _Eunhyuk nói với Sungmin

- Còn tôi chỉ thấy có Kim Ryeowook là đang ghen thôi haha _Kyuhyun vừa nói vừa cười và bị Donghae liếc "Cậu đừng nói linh tinh trước mặt mọi người"

- Em nói vậy là sao? Ryeowook đang ghen ấy hả? Với ai? _Sungmin ngạc nhiên hỏi Kyuhyun

- Còn ai nữa? _Kyuhyun nháy mắt với Sungmin

- À à haha _Sungmin cười vui sướng

- Ya, hai người cứ nói cái gì mà nháy nhau liên tục thế, cho tui biết với _Eunhyuk

- Không cho _Sungmin và Kyuhyun đồng thanh

- Quá đáng hừ, Lee Donghae anh biết chuyện gì phải không? cho tôi biết đi _Eunhyuk lườm KyuMin rồi quay sang hỏi Donghae

- Cậu muốn biết thì tối nay gặp nhau ở quán cà phê bên kia đường nhé, tôi sẽ nói cho cậu biết _Donghae

- Đừng có hòng dụ dỗ tôi, không nói thì thôi, tôi sẽ tự tìm hiểu, hừ _Eunhyuk lườm Donghae rồi ăn tiếp

Kibum từ nãy không nghe mọi người nói chuyện, cũng không ăn mà chỉ ngồi suy tư, từ lúc Eunhyuk nói Siwon quan tâm đến Ryeowook khiến cậu thấy buồn... cậu làm sao thế này? cậu luôn quan tâm đến Siwon nhưng anh ấy lại chỉ quan tâm đến Ryeowook... chẳng lẽ cậu đang ghen tỵ với Ryeowook sao??

...............

Siwon theo sau Ryeowook đứng đợi thang máy lên tầng, Siwon đứng cạnh nhìn cậu và không nói gì cả, còn cậu chỉ đứng đó và nhìn xa xăm..

- Có phải cậu thấy khó chịu vì lúc nãy tôi hỏi họ câu đó không? _Siwon

- Sao anh lại hỏi vậy? Tôi có khó chịu gì đâu _Ryeowook

- Tôi thấy cậu rất quan tâm đến Yesung, chắc không phải giống những gì tôi nghĩ phải không? _Siwon

- Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu ý anh _Ryeowook

- Có lần tôi nghe mọi người trong công ty nói cậu được Yesung nâng đỡ rất nhiều và quan hệ của hai người có vẻ cũng rất thân thiết giống như bạn bè vậy, nhưng theo tôi thấy có vẻ không giống như họ nói, tôi thấy ánh mắt lúc cậu nhìn anh ta rất khác lạ, nó là sự quan tâm nhưng không giống như bạn bè _Siwon

- Tôi vào phòng vệ sinh một lát, anh cứ lên trước đi nhé _Ryeowook chạy nhanh vào phòng vệ sinh khiến Siwon ngỡ ngàng

...............

Cậu vuốt nước lên mặt cho tỉnh táo và nhìn vào gương. Anh thật sự muốn chấm dứt với cậu thật sao? Tối hôm qua cậu còn không tin được rằng anh đã nói anh thích cậu, cậu không tin được chính anh đã nói với cậu rằng anh thích cậu, cậu còn chưa kịp vui mừng thì anh lại tạt gáo nước lạnh vào cậu... giờ có phải anh đang muốn tránh mặt cậu? Lúc nãy Choi Siwon có nhắc đến quan hệ giữa anh và Geunyoung, cậu thật sự không muốn nghĩ đến hai người... cậu thật sự đã ghen mất rồi...

Một lúc sau, cậu từ nhà vệ sinh ra thì gặp Yesung và Geunyoung. Anh và cậu nhìn nhau rồi cậu cúi đầu chào, cả ba đứng đợi thang máy để lên tầng

- Anh Ryeowook cũng vừa mới ăn trưa xong ạ? _Geunyoung

- Ừm, hai người cũng vậy à? _Ryeowook

- Tại lúc nào công việc bận là anh ấy lại lao đầu vào làm không chịu ăn uống gì nên tôi phải rủ mãi anh ấy mới chịu đi _Geunyoung

Ryeowook quay ra nhìn Yesung rồi cười nhẹ với Geunyoung, Yesung từ nãy đến giờ không nói gì cả mà chỉ tỏ vẻ lạnh lùng. Cửa thang máy mở, cả ba vào trong thang máy, cửa đang chuẩn bị đóng thì Siwon chạy vội vào.

- Anh vẫn chưa lên sao? _Ryeowook ngạc nhiên nhìn Siwon

- Cậu vào nhà vệ sinh gì mà lâu vậy? tôi đợi mãi thôi _Siwon vừa thở vừa nói

- Tôi bảo anh cứ lên trước đi mà, đợi tôi làm gì? _Ryeowook

- Tôi lo cho cậu nên mới đợi cậu _Siwon

Ryeowook không nói gì cả, cậu bất giác nhìn sang Yesung, anh vẫn chỉ đứng đó và không nói gì cả, rồi cậu thấy tay Geunyoung đang bám chặt lấy cánh tay anh, cậu buồn bã quay đi

- Anh Siwon có vẻ quan tâm đến anh Ryeowook nhỉ? _Geunyoung cười

- Cậu ấy rất quan trọng với tôi _Siwon cười với Geunyoung rồi nhìn sang Yesung

Anh vẫn không nói gì chỉ lặng im đứng đó, nhưng thật ra tim anh đau nhói khi Choi Siwon nói câu đó, ít ra Choi Siwon còn dám công khai rằng Ryeowook rất quan trọng với anh ta, còn anh thì thật hèn nhát, cho dù có yêu cậu và dù cho cậu cũng yêu anh thì anh cũng không muốn chấp nhận mối quan hệ này, cũng không dám công khai với bất kì ai cả...

- À cô Geunyoung với chủ tịch Kim có vẻ thân thiết nhỉ, chắc không phải hai người đang... _Siwon

- Bọn tôi chỉ là bạn, mong anh đừng nói linh tinh, mọi người trong công ty nghe thấy rồi lại đồn linh tinh _Yesung ngắt lời Siwon

- Đúng vậy đó, bọn tôi chỉ là bạn thôi _Geunyoung cười nhẹ với Siwon nhưng thật ra cô đang rất buồn... dù đã nhiều lần anh nói với người khác anh và cô chỉ là bạn... nhưng lần nào nghe câu đó cô cũng đều cảm thấy buồn...

Ryeowook nhìn Yesung, trên mặt cậu bỗng rạng rỡ hơn hẳn khi nghe anh nói câu đó, cậu cảm thấy vui lạ thường sau câu nói của anh...

Cửa thang máy mở, Siwon và Ryeowook đi ra, Yesung và Geunyoung vẫn trong thang máy để lên tầng trên.

................

Vào đến phòng, Ryeowook rạng rỡ tạm biệt Siwon để về chỗ làm việc của mình khiến Siwon cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì không hiểu sao cậu lại thay đổi nhanh đến vậy, vừa lúc nãy còn thấy cậu không được vui vậy mà giờ lại rạng rỡ đến vậy...

____________

Sau một tuần Ryeowook tập trung làm bản thiết kế cùng với Yoona và Siwon, Siwon rất hài lòng về bản thiết kế của cậu, anh khen ngợi hết lời. Yesung xem bản thiết kế của Ryeowook, anh cũng rất hài lòng. Sau khi bộ sưu tập phát hành đã trở thành xu hướng ở toàn Seoul.

- Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người, cậu đã làm rất tốt _Yesung

- Chủ tịch quá khen rồi ạ, thật ra chị Yoona cũng đã bỏ rất nhiều công sức vào bộ sưu tập lần này _Ryeowook

- Tôi thấy hầu như bản thiết kế lần này đều là cậu làm mà, cô ấy cũng chỉ đứng sau chỉ đạo mà thôi _Yesung

- Tôi có làm gì nhiều đâu, lần này cũng là nhờ nhóm trưởng Im và các chị trong tổ cũng góp không ít công sức _Ryeowook

- Về việc các nhân viên trong tổ tích cực làm việc và góp không ít sức lực vào bộ sưu tập lần này, họ sẽ được nhận thưởng xứng đáng, và công lớn nhất vẫn là của cậu nên tôi muốn họp bàn lấy ý kiến về việc thay cậu lên làm nhóm trưởng _Yesung

- Không được đâu chủ tịch, vậy còn chị Yoona thì sao ạ? _Ryeowook

- Sau lần thành công này, Choi Siwon và cổ đông bên công ty cậu ấy có đưa ra ý kiến này với tôi và tôi cũng cảm thấy cậu xứng đáng nên mới quyết định họp bàn, cậu không cần từ chối vội như vậy đâu, quyết định này là từ số đông và xuất phát từ bên đối tác của mình nên đây là việc mà tôi cũng nên làm. Quyết định cuối cùng vẫn là từ các nhân viên, các nhà lãnh đạo trong công ty. Còn về nhóm trưởng Im, cậu không cần phải lo đâu, chuyện thay đổi bộ phận nhân sự trong các công ty là điều rất bình thường, với lại người làm tốt nên được hưởng thành quả xứng đáng hơn mới phải _Yesung

*Cộc cộc..*

- Vào đi _Yesung

- Xin lỗi, tôi có làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không _Siwon

- Không có đâu, chúng tôi cũng chỉ bàn về tính tích cực của bộ sưu tập lần này thôi mà, anh ngồi đi _Yesung

- Vậy không còn chuyện gì tôi ra ngoài trước thưa chủ tịch _Ryeowook cúi chào rồi ra ngoài

- Bộ sưu tập lần này khá thành công nên tôi định mời cả công ty đi nghỉ ngơi du lịch một chuyến, mọi chi phí tôi sẽ chi trả, có được không chủ tịch Kim? _Siwon

- Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn giám đốc Choi, để anh trả hết thì hơi ngại, tôi sẽ góp chi phí cùng với anh, vì chi phí cho cả công ty là rất tốn kém _Yesung

- Vậy cũng được, tôi đã đặt ở địa điểm khu nghỉ dưỡng của tỉnh Gang-won rồi, tôi định cuối tuần này chúng ta đi, anh thấy thế nào? _Siwon

- Vậy thì cứ quyết định theo ý anh đi _Yesung

___________

Tối tại nhà Yesung, cả nhà đang ngồi quây quần ăn tối

- Cuối tuần này công ty sẽ đi nghỉ dưỡng một chuyến, ba mẹ đi cùng bọn con nhé _Yesung

- Cái thằng này, đi chơi mà sao không rủ anh mày, rủ mỗi ba mẹ là sao? _Heechul

- Có tên bám đuôi Hangeng đi cùng đó, hyung có muốn đi không? _Yesung cười

- Thì... thì kệ hắn chứ... cứ đi chơi đâu xa xa vui vui đông đông thì nhất định phải rủ anh mày nghe chưa? _Heechul

- Thôi mấy đứa đi đi, dạo này ba mấy đứa không được khỏe nên mẹ ở nhà chăm sóc ông ấy _Leeteuk

- Ba sao thế ba? _Heechul, Yesung, Kibum đồng thanh

- Ba thấy không khỏe ở đâu ạ? _Kibum

- Đấy mẹ mày không nói chắc mấy đứa cũng không hỏi ba được một câu _Kangin

- Con xin lỗi ba, dạo này công ty nhiều việc quá bọn con cũng không có thời gian hỏi thăm sức khỏe ba _Yesung

- Ba nói đùa thôi, công ty nhiều việc mấy đứa chăm chỉ như thế ba rất vui, cũng do tuổi già sức yếu thôi chứ không bệnh nặng gì nên mấy đứa không phải lo đâu, cứ đi chơi nghỉ ngơi thoải mái đi _Kangin

___________

Ryeowook, Eunhyuk, Sungmin đang dọn đồ đạc vào vali, dọn xong thì cả ba ra ăn tối.

- Này cậu nghĩ xem liệu có phải Choi Siwon đề xuất cả công ty đi chơi để có thời gian bên cạnh cậu không Wookie? _Eunhyuk

- Cậu nói linh tinh gì đấy? _Ryeowook nhăn mặt

- Chứ tớ lại nghĩ đây là cơ hội để cậu và chủ tịch... _Sungmin nói lấp lửng câu rồi cười sướng

- Tớ.. và chủ tịch làm sao? _Ryeowook ngây ngô

- À không có gì hihi _Sungmin

- Cậu đấy nha Sungmin, lần trước cũng úp úp mở mở vụ hai người họ, rốt cuộc là chuyện gì mà lại giấu bọn tớ? _Eunhyuk

- Đã bảo không có gì mà, à mà sao dạo này cậu lại dịu dàng với Lee Donghae thế Hyukie, tưởng ghét anh ta lắm mà _Sungmin cười gian

- Ừ thì... tớ cũng không biết nữa... từ vụ lần trước anh ta cứu nguy tớ với Ryeowook khỏi bà la sát tự dưng tớ lại thấy có chút rung động _Eunhyuk

- Rung động á, không phải chứ? _Sungmin cười

- Hình như tớ thích anh ta rồi thì phải, không hiểu sao mỗi lần ở gần anh ta tớ lại thấy tim mình đập loạn lên, không gặp anh ta thì lại thấy nhớ, trong phim đam mỹ những biểu hiện này là thích người ta đó, tớ phải làm sao đây? Tớ phát điên mất _Eunhyuk

- Chắc do cậu xem phim đam mỹ nhiều quá nên ám ảnh thôi _Ryeowook

- Tớ nghĩ cũng không hẳn cậu ấy bị ám ảnh bởi phim đam mỹ đâu, con trai với con gái hay con trai với con trai hay con gái với con gái thì cũng đều là con người mà, họ đều có cảm xúc riêng chứ, sao có thể bó buộc với xã hội được _Sungmin

- Minnie à, Wookie à, hai cậu sẽ ủng hộ tớ phải không? anh ta nói thích tớ rồi mà tớ cũng không rõ tình cảm của mình nữa, lại sợ mọi người kỳ thị _Eunhyuk

- Chẳng ai có quyền kỳ thị cậu cả, mình thích ai là quyền của mình, chỉ cần người đó thích mình và mình cũng thích người đó là đủ rồi, đâu có ảnh hưởng đến xã hội chứ.. thật ra tớ với Kyuhyun cũng hẹn hò được một thời gian rồi _Sungmin

- Cậu với Kyuhyun? Từ khi nào đấy? _Ryeowook và Eunhyuk há hốc mồm

- Cũng được 3 tháng nay rồi _Sungmin

- Vậy mà giấu bọn tớ đến tận bây giờ _Eunhyuk

- Tớ cũng định nói với hai cậu nhưng lúc đầu tớ cũng sợ giống như Hyukie đó nên lại thôi, nhưng giờ thấy cậu ấy như vậy tớ mới ngẫm ra rằng nếu không nắm bắt thứ đang có thì sẽ có ngày mình sẽ hối hận.. Ryeowook à cậu cũng nên suy ngẫm điều tớ nói nhé _Sungmin

- Cậu nói gì thế? Tớ... tớ về phòng ngủ trước đây _Ryeowook đỏ mặt đứng dậy đi nhanh vào phòng

- Ủa cậu nói Ryeowook thế là sao? _Eunhyuk ngây thơ hỏi

- Cậu xem nhiều phim đam mỹ vậy cũng không hiểu được vấn đề à? cậu ngốc thật, thôi ngủ đi, tớ cũng về phòng đây _Sungmin lắc đầu rồi đứng lên về phòng

- Này, tớ không ngốc nhé tên thỏ kia... chẳng lẽ Ryeowook cũng thích con trai? _Eunhyuk gãi đầu rồi cũng vào phòng

____________

Chiều cuối tuần, mọi người lên xe chuẩn bị đi

Yesung, Geunyoung, Kyuhyun, Sungmin đi xe của Yesung; Siwon, Ryeowook, Kibum, Yoona đi một xe; Donghae và Eunhyuk đi một xe; Heechul, Hangeng và Shindong đi một xe, còn lại tất cả nhân viên đi chung một xe bus to.

__________

Tối thì đến nơi, mỗi người về phòng mình nghỉ ngơi.

Vừa đặt người xuống giường thì anh có tin nhắn đến. Anh mở tin nhắn ra và thoáng ngỡ ngàng, là Kyuhyun nhắn tin cho anh và có kèm hình ảnh trên máy bay của anh lần trước, Ryeowook và Geunyoung gục vào vai anh ngủ và anh cũng dựa sang bên Ryeowook ngủ, Kyuhyun còn không quên khoanh phần ảnh của anh và Ryeowook bằng hình trái tim =)) kèm lời nhắn "Hãy nắm giữ những gì cậu đang có nếu không muốn sau này phải hối hận". Lúc trên ôtô là Sungmin đã xúi giục Kyuhyun làm chuyện này =))) Yesung không khỏi ngỡ ngàng và bối rối

Cộc cộc...

Yesung ra mở cửa, Kyuhyun đứng ngoài cửa cười

- Cậu gửi cho tớ cái gì thế này? cậu chụp nó lúc nào thế hả? _Yesung kéo Kyuhyun vào phòng rồi đóng sập cửa

- Cậu nhìn ảnh rồi mà còn hỏi, đương nhiên là lúc cả ba người đang ngủ rồi hihi _Kyuhyun

- Ya, nếu nhỡ ai thấy nó thì sao? cậu xóa nó ngay đi _Yesung

- Yên tâm, điện thoại tớ chỉ trừ Sungmin ra thì không ai được phép chạm vào, mà Sungmin thì biết rõ chuyện này rồi _Kyuhyun

- Cậu lại còn kể với Sungmin nữa, nhỡ Kim Ryeowook thấy thì.. _Yesung nhăn mặt

- Thì.. bọn tớ chuyện gì chả kể với nhau, Sungmin còn bảo theo quan sát của anh ấy thì Ryeowook thích cậu đó thế nên anh ấy mới bảo tớ khuyên cậu _Kyuhyun

- Xin hai người đó, đừng có làm chuyện tào lao nữa. Còn nữa, cậu xóa ngay nó đi cho tớ nếu không tớ sẽ đuổi việc cậu đấy. Thôi muộn rồi cậu về phòng ngủ đi, tớ buồn ngủ rồi _Yesung nói xong thì đẩy Kyuhyun ra ngoài rồi đóng sập cửa

- Ya, yaa... đồ hâm kia... sao lại tức giận với tớ chứ? Tớ có làm gì đâu nhỉ? _Kyuhyun [làm gì tự biết nha ba 🙄]

-------------

Buổi tối hôm đó có hai con người không ngủ được... Ryeowook chợt nghĩ đến câu nói của Sungmin trước khi đi rồi lại nghĩ đến câu nói của Yesung "Nếu tôi nói tôi thích con trai, là người ở trước mặt tôi, thì cậu có cảm thấy khinh bỉ tôi không?" cậu thật sự rất muốn nói thẳng với anh rằng cậu cũng thích anh nhưng lại sợ.. cho dù anh nói thích cậu nhưng anh không chấp nhận chuyện đó... sợ anh sẽ lại xa lánh cậu... sợ mọi người sẽ đàm tiếu không hay về anh...

Yesung nhìn vào ảnh trong điện thoại Kyuhyun vừa gửi cho anh... Sungmin bảo cậu cũng thích anh... nhưng nếu anh tỏ tình với cậu... liệu cậu sẽ chấp nhận hay sẽ từ chối anh? anh sợ cậu sẽ lại xa lánh anh nếu như anh làm vậy... và anh cũng sợ mọi người sẽ đàm tiếu không hay về cậu...

___________

Sáng hôm sau mọi người rủ nhau cùng đi thăm thú khắp nơi và chiều thì đi trượt tuyết

Kyuhyun và Sungmin vừa ra đến nơi đã kéo nhau ra trượt tuyết, Donghae và Eunhyuk cũng vậy, Shindong thì dạy một cô gái là nhân viên trong công ty trượt tuyết

- Này anh có biết trượt tuyết không đấy? _Hangeng cười

- Không biết rồi sẽ biết thôi, mà kệ tôi đi, cậu ra chỗ khác trượt đi đừng có lại gần tôi _Heechul đi xong giày trượt tuyết khó khăn đứng dậy và rồi ngã phịch xuống may mà Hangeng đỡ kịp không thì mặt Heechul đã hôn đất rồi

- Không biết mà không được dạy anh vẫn tự tin có thể tự trượt tuyết chứ gì? _Hangeng

- Tôi... cậu nói nhiều thế nhỉ? Vậy thì.. cậu dạy tôi đi vậy.. dù sao cậu cũng đang rảnh còn gì _Heechul nói xong thì Hangeng cười sướng

- Mắc cười lắm hả? đừng có cười, nếu còn cười nữa thì tôi đổi ý đó _Heechul nhăn mặt

- Tôi biết rồi, vậy chúng ta bắt đầu tập thôi _Hangeng

..............

- Cậu có biết trượt tuyết không? _Siwon

- À tôi không biết _Ryeowook

- Vậy thì để tôi dạy cậu nhé _Siwon kéo Ryeowook đi khiến cho Yesung rất khó chịu

- Oppa anh dạy em trượt tuyết nhé _Geunyoung lại gần Yesung

Anh nhìn xung quanh thì mọi người đều trượt tuyết hết nên không còn ai để bảo dạy Geunyoung, anh đành phải dạy cô

- Cậu phải đứng thẳng người nhé nhưng phải giữ tư thế thật thoải mái _Siwon đang chỉ dẫn cho Ryeowook

*Hắt xì*

- Cậu không sao chứ, cậu thấy lạnh hả? _Siwon lo cho Ryeowook vì thấy cậu hắt xì

- Tôi không sao đâu _Ryeowook cười nhẹ

Cậu quay ra nhìn thấy Yesung và Geunyoung đang tập với nhau rất vui vẻ, cậu có vẻ buồn và đột nhiên cậu thấy đầu hơi choáng váng, cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất, Yesung quay ra nhìn cậu lo lắng, anh định lại gần cậu nhưng Siwon đã đỡ cậu dậy nên thôi

- Cậu sao vậy? thấy đau ở đâu à? _Siwon

- Không sao đâu, tôi thấy hơi chóng mặt thôi, anh cứ chơi cùng mọi người nhé, tôi lên phòng nghỉ một chút _Ryeowook

- Để tôi đưa cậu lên phòng _Siwon

- Không cần đâu, tôi tự đi được mà _Ryeowook

- Cậu nhìn xem cậu đứng còn không vững nữa, nếu cậu không muốn mọi người lo lắng thì nên nghe lời tôi đi _Siwon đỡ Ryeowook

- Anh Ryeowook bị sao vậy ạ? _Geunyoung lo lắng

- Cậu ấy hơi mệt thôi, tôi đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi một chút _Siwon

Yesung nhìn theo bóng hai người khuất dần, anh thấy lo lắng cho cậu... từ lúc chiều qua ở công ty chuẩn bị đi anh đã thấy sắc mặt cậu không ổn rồi...

- Anh đừng lo lắng quá, anh Ryeowook đã có anh Siwon chăm sóc rồi _câu nói của Geunyoung khiến Yesung ngừng suy nghĩ, hai người tiếp tục tập, bỗng anh quay lại thì thấy sợi dây chuyền anh tặng cậu rơi chỗ cậu vừa ngã...

____________

Trời dần tối, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi và chơi cano tại đây. Yesung đứng trước cửa phòng cậu, anh định gõ cửa để đưa cậu sợi dây chuyền cậu vừa làm rơi... nhưng rồi nghĩ chắc cậu đang ngủ nên thôi anh lại quay về phòng...

---------------

Một lúc sau, Ryeowook đang ngủ say thì bừng tỉnh, cậu đứng dậy lấy nước uống rồi chợt sờ lên cổ không thấy sợi dây chuyền đâu, cậu phát hoảng tìm khắp phòng nhưng không thấy, cậu mới sực nhớ ra lúc nãy trượt tuyết cậu bị ngã *Hay là nó rơi ở chỗ đó, bằng mọi giá phải tìm nó mới được* Ryeowook đi xuống khỏi khu nghỉ dưỡng thì gặp Geunyoung đi vào

- Anh Ryeowook không sao chứ? Ngoài trời đang lạnh lắm anh còn định đi đâu vậy? _Geunyoung

- Tôi không sao đâu, cảm ơn cô đã quan tâm, tôi bị rơi mất dây chuyền lúc trượt tuyết, giờ tôi phải đi tìm nó _Ryeowook

- Giờ này cũng muộn rồi, để mai tìm cũng được mà _Geunyoung

- Không được đâu, nó rất quan trọng với tôi, sáng mai đông người tôi sợ không tìm được _Ryeowook

- Vậy để tôi đi tìm cùng anh _Geunyoung

- Cô cứ vào đi, tôi tự đi được mà, mọi người cứ ăn trước đi nhé, tôi đi một lát rồi về _Ryeowook

- Nhưng đường từ đây ra đó rất xa, để tôi mượn cho anh xe nhé _Geunyoung định đi ra hỏi mượn xe thì Ryeowook giữ cô lại

- Tôi tự mượn được rồi, cô đừng lo, tôi khỏe rồi mà, thôi tôi phải đi luôn đây _Ryeowook nói rồi quay đi

- Sợi dây chuyền gì mà quan trọng với anh ấy như vậy _Geunyoung lo lắng nhìn theo bóng Ryeowook đang khuất dần

----------------

Một lúc sau, mọi người tập trung ở bàn ăn, trên tivi có đưa tin rằng tối nay có cơn bão lớn

- Dự báo tối nay sẽ có cơn bão lớn, ra đường lúc này là rất nguy hiểm, vì vậy mọi người tránh việc ra đường vào thời điểm tầm từ 9h trở về sau muộn _MC thời tiết

- Sao anh Ryeowook vẫn chưa về nhỉ? giờ này đã 8h30' rồi, sắp có bão đến nơi rồi _Geunyoung lo lắng

- Mọi người có ai thấy Ryeowook đâu không? Cậu ấy vẫn đang ngủ à? _Eunhyuk

- Chắc cậu ấy vẫn đang ngủ, để tôi lên phòng gọi cậu ấy _Siwon

- Anh ấy không có trên phòng đâu, anh ấy bảo bị rơi mất dây chuyền lúc trượt tuyết nên đã ra đó tìm rồi mà giờ vẫn chưa thấy anh ấy về _Geunyoung lo lắng

- Sao cơ? Cậu ấy ra ngoài tìm dây chuyền sao? cậu ấy đang ốm mà chỗ ấy xa như vậy còn sắp có bão nữa, sao em không ngăn cậu ấy lại _Yesung phát hoảng

- Em xin lỗi, em bảo đi tìm cùng anh ấy nhưng anh ấy không chịu, bảo mai tìm anh ấy cũng không nghe, anh ấy bảo sợi dây chuyền đó rất quan trọng với anh ấy nên anh ấy không thể để mất nó _Geunyoung

Yesung chợt nhớ đến sợi dây chuyền anh tặng cậu đã bị rơi lúc đó rồi lập tức chạy nhanh ra ngoài mặc kệ mọi người gọi anh cũng không ai kịp ngăn cản anh thì anh đã ra rất xa rồi..

- Jongwoon à, nguy hiểm lắm đó _Geunyoung gọi to rồi chạy theo anh ra ngoài nhưng Kyuhyun đã kéo cô lại

- Giờ ra đó nguy hiểm lắm, em đừng có ra _Kyuhyun

- Nhưng anh ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm, em phải đi cùng anh ấy đi tìm anh Ryeowook, tất cả là tại em, đáng lẽ lúc đó em không nên để anh ấy đi một mình _Geunyoung lo lắng cố vùng vẫy khỏi tay Kyuhyun đang nắm chặt cánh tay cô để giữ cô

- Chuyện đó để bọn anh lo, em là con gái, nếu có chuyện gì bọn anh biết phải nói sao với bác gái bác trai đây, yên tâm đi, rồi chúng ta sẽ có cách _Kyuhyun lo lắng

Siwon cũng chạy ra đến cửa thì bị Donghae kéo lại nốt

- Tôi biết là bây giờ mọi người đều rất lo cho họ, đương nhiên là tôi cũng vậy, nhưng giờ mà thêm người ra nữa thì không đảm bảo được gì đâu, lại càng thêm rắc rối, để tôi gọi cho cứu hộ đã _Donghae rút điện thoại gọi cứu hộ

___________

Yesung phi xe ra khu trượt tuyết tìm cậu, đến gần chỗ Ryeowook trượt tuyết lúc nãy rồi xuống xe tìm cậu

- Kim Ryeowook, cậu đang ở đâu... Kim Ryeowook.. Ryeowook à... _Yesung gọi to tên cậu

- Sao không thấy chứ? rốt cuộc nó rơi ở đâu rồi? _Ryeowook run rẩy lẩm bẩm

*Hắt xì* Bỗng dưng trời nổi gió to khiến cậu thấy lạnh, cậu run rẩy ngồi gục xuống.

Trời nổi gió cũng khiến Yesung cảm thấy lạnh, anh nghe thấy tiếng hắt xì gần đây và anh đi về hướng tiếng hắt xì thì thấy cậu đang run rẩy gục mặt lên hai đầu gối, anh chạy nhanh ra chỗ cậu

- Không sao chứ? _Yesung lại gần chỗ cậu lo lắng

- Chủ tịch, sao anh ở đây vậy? _Ryeowook ngước lên thấy anh và cậu đã mỉm cười

- Cậu là đồ ngốc hả? đang ốm như vậy còn ra đây làm gì? _Yesung tức giận

- Tôi... tôi phải tìm một thứ _Ryeowook

- Đừng tìm nữa, mau cùng tôi về thôi, sắp có bão lớn rồi _Yesung

- Không được đâu, tôi phải tìm nó đã _Ryeowook

- Mai tôi sẽ tìm nó cho cậu, còn bây giờ chúng ta phải về nhanh trước khi bão _Yesung kéo tay Ryeowook

- Không thể để đến mai được, tôi sợ không tìm bây giờ nó sẽ biến mất, anh cứ về trước đi, tôi tìm một lát rồi sẽ về _Ryeowook

- Rốt cuộc nó có cái gì mà cậu phải liều mình tìm nó thế chứ? _Yesung tức giận

- Nó rất quan trọng với tôi, tôi phải tìm ra nó _câu nói của Ryeowook khiến Yesung bất ngờ nhìn cậu một lúc lâu *Tại sao nó lại quan trọng với cậu như vậy? Nó chỉ là một chiếc dây chuyền thôi mà*

- Cậu muốn tìm cái này sao? _Yesung lấy sợi dây chuyền trong túi áo anh giơ trước mặt Ryeowook

- Sao... sao nó lại ở chỗ anh? _Ryeowook bất ngờ cầm lấy sợi dây chuyền

- Lúc chiều khi cậu trượt tuyết nó đã bị rơi ra, lúc cậu lên phòng tôi đã thấy nó rơi dưới đất, vốn định trả lại cậu nhưng vì lúc đó cậu đang ngủ nên tôi không muốn làm phiền _Yesung

- Cảm ơn anh, may quá nó không bị mất _Ryeowook cười vui vẻ

Cậu nắm chặt lấy sợi dây chuyền rồi sau đó ngã gục xuống

- Này, mau lên để tôi cõng cậu _Yesung ngồi khuỵu xuống

- Tôi tự đi được mà _Ryeowook yếu ớt nói nhỏ

- Yaa, tôi không muốn phát điên vì cậu nữa đâu _Yesung cáu

Và rồi Ryeowook cũng chịu lên để Yesung cõng

- Cậu đúng là đồ ngốc mà _Yesung nói nhỏ

Gió một lúc càng to hơn, tuyết cũng rơi dày đặc khiến cho Yesung bị loạng choạng, cõng cậu ra đến xe thì xe bị chết máy, tuyết rơi dày đặc quanh xe khiến anh không thể di chuyển xe được

- Chết tiệt _Yesung đá vào xe

- Tôi xin lỗi _Ryeowook vừa nói vừa run rẩy vì lạnh

- Cậu lạnh lắm à? _Yesung nhìn khắp nơi thì thấy cách đó một đoạn có một cái hang, anh dìu cậu đi đến đó để có thể chắn gió vì ở ngoài lúc này là rất lạnh

Vào trong hang, đặt cậu ngồi xuống, anh cởi áo khoác đắp cho cậu nhưng cậu ngày một yếu dần, người thì run rẩy và thở gấp

- Tôi lạnh quá _Ryeowook run rẩy nói trong vô thức

- Cậu vẫn thấy lạnh sao? phải làm sao đây? _Yesung lo lắng

Hiện giờ anh cũng đang run vì trên người còn mỗi cái áo sơ mi, anh nhìn cậu đang run rẩy suy nghĩ một lát, anh ngập ngừng một lúc thì quyết định ôm lấy cả người cậu... hơi ấm này cậu đã cảm nhận được từ anh... là anh đang ôm cậu.. cậu đã dần cảm nhận được sự ấm áp đó...

Khi những vì sao lấp lánh ẩn hiện trên bầu trời đêm
Em cũng vẽ nên một vì sao trong tim
Là anh, người mà em vẫn hằng cất giấu
Không biết vì sao
Nhưng càng cố xóa đi bóng hình anh trong nước mắt
Anh lại càng hiển hiện rõ ràng hơn
Anh đừng đi
Khi màn đêm qua đi và nắng mai chiếu rọi
Em mong hơi ấm của anh sẽ chạm đến đầu những ngón tay em
Tất cả của em, định mệnh của em
Con tim em cứ mãi hướng về anh
Khi em mở mắt ra, hãy cho em nghe thấy
Câu nói "Anh yêu em", giai điệu ngọt ngào ấy
Em yêu anh
Em chưa từng có cảm giác này
Anh có biết tình yêu của em?
Anh sẽ ngự trị trong tim em, mãi mãi và hơn thế nữa
Em sẽ đợi ngày mai đến sau màn đêm
Khi em mở mắt ra, hãy cho em nghe thấy
Câu nói "Anh yêu em", giai điệu ngọt ngào ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip