CHAP 14 - EM TIN ANH...

CHAP 14

Quán cà phê Stars Appear

- Cậu vẫn sống tốt chứ? Thời gian qua cậu đã đi đâu vậy? _Geunyoung

- Tớ về Chungcheong sống với dì, về đấy sống tớ thấy rất thoải mái, vui vẻ lắm. Còn cậu thì sao? Vẫn ổn phải không? _Bangyoung

- Không ổn chút nào cả, người bạn thân nhất bỏ tớ mà đi, tớ làm sao mà ổn được _Geunyoung

- Xin lỗi cậu.. Anh ấy vẫn sống tốt phải không? _Bangyoung ngập ngừng hỏi

- Ừm, có lẽ là vậy _Geunyoung
- Có lẽ là sao? Vậy chuyện của cậu với anh ấy thì sao? _Bangyoung ngạc nhiên

- Bọn tớ thì có chuyện gì chứ, vẫn như trước thôi _Geunyoung cười nhẹ

- Cậu đã không nói với anh ấy sao? _Bangyoung

- Thì ra cậu bỏ đi là vì tớ sao? vì muốn tớ bên cạnh anh ấy? _Geunyoung

- Tớ xin lỗi... là lỗi tại tớ.. nếu lúc đó biết cậu cũng thích anh ấy tớ đã không làm như vậy _Bangyoung

- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, không phải lỗi của cậu, là tớ tự nguyện thôi _Geunyoung

- Vậy còn anh ấy vẫn sống như vậy sao? anh ấy đã yêu ai chưa? _Bangyoung ngập ngừng

*Không thể để cậu ấy biết chuyện anh ấy và anh Ryeowook...* Geunyoung nghĩ thầm

- À chuyện đó... anh ấy lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, thời gian đâu mà yêu với đương chứ... thôi đừng nhắc chuyện này nữa, cậu kể xem nào, sao lại làm việc ở đó? _Geunyoung

- Tớ nghĩ sau khi quay lại đây thì không còn tư cách gặp mọi người nữa nên muốn vào đó làm để hàng ngày có thể thấy mọi người vui vẻ cười đùa với nhau, như vậy là đủ rồi _Bangyoung

- Đồ ngốc, cậu biết chỗ đó... như nào rồi còn vào đó làm, cậu muốn gặp anh ấy thì sao không ra gặp trực tiếp, tại sao phải hạ mình vào chỗ đó _Geunyoung

- Có sao đâu mà, làm trong đó rất tốt mà, với lại tớ cũng chưa tìm được việc nên làm chỗ đó là tớ đã may mắn lắm rồi _Bangyoung

- Tốt gì chứ, cậu có tài năng như vậy mà không xin được việc ấy hả, chỉ là do cậu không muốn thôi, hay cậu thử xin vào Kim thị làm đi _Geunyoung

- Sao cơ? Cậu nói cái gì vậy? Tớ đang làm rất tốt mà, tớ sẽ không bao giờ có thể vào đó làm đâu _Bangyoung buồn bã

- Công ty giờ cũng đang thiếu nhân lực, cậu không thể vào vì công ty được sao? Jongwoon cũng đang gặp khó khăn nữa _Geunyoung

- Khó khăn?? Đã có chuyện gì vậy? Anh ấy vẫn ổn chứ? _Bangyoung hốt hoảng hỏi tới tấp

- Cậu vẫn quan tâm đến anh ấy nhiều như vậy, nhưng tại sao.. _Geunyoung

- Bọn mình đã kết thúc rồi.. hơn nữa hiện giờ anh ấy sẽ không đồng ý tớ vào làm đâu.. xin lỗi.. tớ không thể giúp gì được.. cậu đừng nói với anh ấy là đã gặp tớ nhé _Bangyoung

- Bangyoung à.. sao cậu cứ tự làm khó bản thân vậy... _Geunyoung nói với vẻ bất lực

- Coi như tớ cầu xin cậu đó, cậu không thể vì tớ mà giúp tớ giữ bí mật được sao? _Bangyoung

- Được rồi, tớ biết rồi, nhưng có khó khăn gì thì phải bảo tớ đó, giúp được nhất định tớ sẽ giúp _Geunyoung

- Biết rồi cô nương, cảm ơn cậu _Bangyoung

- Nhưng giờ cậu đang sống ở đâu? chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ _Geunyoung

- Đương nhiên rồi, bao giờ cần người tâm sự có thể gọi tớ bất cứ lúc nào, tớ sẽ nhanh chóng chạy đến gặp cậu _Bangyoung

Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ

____________

Tối muộn tại Kim thị

Yesung trở về công ty vì anh biết Ryeowook vẫn còn ở đó làm việc, Yesung vào phòng thiết kế thì thấy Ryeowook đang làm việc nhưng rất mệt mỏi, cậu chống tay và dựa đầu mình vào đó ngủ gật.. Yesung bước lại gần ngồi cạnh cậu

- Giờ này mà vẫn không chịu tha cho bản thân nữa _Yesung nói nhỏ

Ryeowook ngủ say quá nên mất thăng bằng, cả người cậu suýt nữa đổ ập xuống bàn.. nhưng may sau đó Yesung lấy tay hết sức nhẹ nhàng để cả người cậu dựa vào người anh

- Nếu quá mệt mỏi thì hãy dựa vào anh.. anh sẽ luôn ở đây.. bên cạnh em.. cổ vũ cho em _Yesung nói nhỏ

Trước khi được trong vòng tay anh em đã không hề biết rằng
Thế giới mà em đang tồn tại
Lại là một nơi lấp lánh đến nhường này
Một người đã đến bên em bằng một hơi thở nhỏ bé
Một tình yêu đã vẫy gọi em không một chút sợ hãi
Dù có như thế nào thì em cũng đã rất hạnh phúc
Những lần hồi hộp dõi bước theo bóng anh
Từ những điều ghen nhỏ nhặt buồn cười đó
Đến tất cả những khoảnh khắc dù chỉ là bình thường mà thôi
Những điều vĩnh cửu mờ mịt đó
Cả trong sự chờ đợi bấy lâu nay
Tựa như tia nắng mai người bước đến bên em

____________

Sáng hôm sau

Ryeowook mơ màng tỉnh dậy, chiếc áo khoác trên người cậu bị rơi, cậu cầm chiếc áo khoác lên.. nó là của anh... là anh tối qua đã vào đây sao? đã khoác cho cậu áo của anh sao?? Cậu đưa mắt nhìn lên bàn.. có một hộp bánh nhỏ, một cốc sữa và tờ giấy nhỏ với lời nhắn nhủ của anh "Wookie, Hwaiting"

- Xì không có ai như anh ấy luôn _Ryeowook bật cười sau khi đọc lời nhắn của Yesung

Cậu mở hộp bánh ra, chiếc bánh gato nhỏ hình cái mặt cười và cái mắt híp, hẳn nó là cái mặt của anh haha, cùng với dòng chữ nhỏ trên bánh "Nghe đồn ăn chiếc bánh này vào sẽ cảm thấy vui vẻ và mạnh mẽ hơn.. thế nên ai mà thấy chiếc bánh này thì hãy ăn nó thật ngon miệng nha~" Cậu bật cười vui vẻ và bắt đầu ăn nó một cách ngon miệng

- Được rồi, em sẽ ăn cái mặt của anh hahaa _Ryeowook tự nói một mình với vẻ sung sướng

--------------

Cả ngày trời cậu tìm hiểu về phong cách thời trang của các nước, tìm kiếm các trang báo, các tuần lễ thời trang nổi tiếng, cậu tìm kiếm đến phát điên... mà trong đầu vẫn không thể nghĩ ra được ý tưởng gì.. cậu thấy nản chí.. lúc này chỉ muốn buông bỏ tất cả.. nhưng lại không thể.. cậu nghĩ đến anh.. anh đã kỳ vọng vào cậu rất nhiều.. tin tưởng cậu.. cậu không thể làm anh thất vọng được.. nhưng giờ đầu óc cậu đang rối tinh rối mù không thể nghĩ được gì...

___________

Mọi người nghỉ ngơi ăn trưa, chỉ có mình Ryeowook là vẫn trong phòng làm việc không ăn gì cả...

- Sao hôm nay không thấy Ryeowook xuống ăn nhỉ? _Donghae

- Tôi lên rủ mãi mà cậu ấy không chịu xuống.. thấy cậu ấy có vẻ căng thẳng lắm _Eunhyuk ủ rũ

Yesung nghe Eunhyuk nói đang ăn thì dừng lại nghĩ vu vơ mà không nhìn mọi người đang nói chuyện

- Căng thẳng sao? Cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra được gì à? _Kyuhyun

- Vẫn chưa _Eunhyuk ủ rũ

- Làm sao đây, còn có 3 ngày nữa thôi.. anh ấy chắc chịu nhiều áp lực lắm _Geunyoung

___________

Phòng Yesung

- Jongwoon à, liệu có phải chúng ta đã tạo áp lực quá lớn cho anh Ryeowook không? Không còn nhiều thời gian nữa, anh ấy cứ như vậy... thì sao kịp hoàn thành nó.. _Geunyoung

- Không sao đâu.. anh tin cậu ấy có thể làm được _Yesung

- Sao anh ấy có thể giống anh như vậy.. không ăn gì cả mặc sức làm việc suốt ngày.. chẳng trách mà hai người lại hợp nhau đến vậy... _Geunyoung

Yesung nhìn Geunyoung sau câu nói của Geunyoung

- Em nói vậy là sao? _Yesung ngập ngừng

- Chuyện của hai người em cũng đã biết rồi _Geunyoung cười buồn

- Anh xin lỗi vì đã không thể nói thẳng ra.. em có thể giữ bí mật giúp anh chuyện này với ba mẹ anh không? _Yesung

- Em biết rồi, nếu muốn nói thì em đã nói từ lâu rồi _Geunyoung *Sau tất cả anh chỉ lo ba mẹ anh biết mọi chuyện.. còn em cũng đau lắm đó..* _Còn một chuyện nữa em muốn hỏi anh

- Là chuyện gì vậy? _Yesung

- Nếu như... _Geunyoung ngập ngừng *Có nên hỏi anh ấy về Bangyoung không?*

- Nếu như làm sao? _Yesung

- À.. không có gì.. anh làm việc tiếp đi _Geunyoung nói xong thì ra ngoài, để lại Yesung nhìn theo bóng cô lắc đầu khó hiểu

------------

Eunhyuk lên phòng đưa cho Ryeowook hộp cơm

- Cậu ăn đi đã rồi muốn làm gì thì làm _Eunhyuk

- Cảm ơn Hyukie, cậu cứ để đấy đi, giờ tớ đang bận lắm _Ryeowook

- Ăn đi đã.. để đây rồi cậu cũng có ăn đâu _Eunhyuk cáu

- Chắc hẳn áp lực lắm đây.. ai bảo ăn cắp ý tưởng của người khác làm gì bây giờ bị như vậy cũng đáng đời lắm _Yoona từ ngoài cửa lại gần chỗ Ryeowook

- Cậu ấy không ăn cắp ý tưởng của người ta, chị đừng ăn nói hàm hồ _Eunhyuk tức giận trừng mắt với Yoona

- Đến nước này rồi vẫn bênh cậu ta cho được.. có khi cậu cũng có phần trong vụ này đấy _Yoona mỉa mai

- Chị... _Eunhyuk

- Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy cả.. xin chị đừng lôi cậu ấy vào.. còn nữa tôi không hề ăn cắp ý tưởng của ai cả... rốt cuộc tôi đã làm gì sai sao hết lần này đến lần khác chị luôn có thành kiến với tôi vậy... _Ryeowook

Yesung đứng ngoài cửa và nghe thấy tất cả

- Vậy sao? cậu một mực phủ nhận mà không thấy xấu hổ à? đúng là vừa ăn cắp vừa la làng _Yoona

- Bọn tôi tin cậu ấy không phải là người như vậy, có phải chị là người đã lấy bản thiết kế của cậu ấy đưa cho chủ tịch Lee Soo Man không? _nv4 lúc này mới lên tiếng

- Sao... sao cơ? Cô đang nói linh tinh gì thế hả? _Yoona ấp úng
Ryeowook, Eunhyuk và mọi người ngạc nhiên nhìn nv4

- Hôm đó tôi thấy chị lén lút ở chỗ bàn của anh Ryeowook, mặc dù tôi không thấy rõ nhưng tôi chắc chắn chị đã rút usb từ máy tính của anh ấy.. _nv4

- Cô đang đổ tội cho tôi sao? Mấy người quên tôi mới là nhóm trưởng của mấy người hả? hay giờ thấy cậu ta được chủ tịch che chở nên bênh vực cậu ta _Yoona tức giận

- Chị đã lấy gì trong máy tính của tôi.. có phải chị đã sao chép nó không? _Ryeowook

- Cậu... _Yoona giơ tay định tát Ryeowook thì Yesung nắm chặt cổ tay cô

Ryeowook và mọi người ngạc nhiên nhìn anh

- Là trưởng nhóm Im đã làm chuyện đó sao? _Yesung

- Tôi không làm.. _Yoona

- Cô Lee Kyung Hee, chuyện cô nói có đúng như những gì cô đã nhìn thấy không? cô có chắc chắn hay không? Đây là chuyện có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của người khác, cô hãy kể những gì mà cô thấy, nếu nói sai nửa lời tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức _Yesung

- Vâng, tôi chắc chắn thưa chủ tịch, tôi không hề nói sai nửa lời, trưa hôm đó mọi người đều đi ăn trưa, trong phòng không có ai cả, tôi mới quên điện thoại nên lên lấy thì thấy chị ấy đang làm gì đó chỗ bàn của anh Ryeowook, có vẻ khả nghi nhưng rồi tôi nghĩ chắc chị ấy lấy tài liệu gì đó nên mới không để ý kỹ _nv4

- Vậy tại sao cô không nói ngay từ đầu? _Yesung

- Vì tôi sợ chị ấy.. hơn nữa tôi cũng chưa có gì chắc chắn nên không dám nói nhưng giờ thấy chị ấy ngày càng quá đáng đổ tội cho anh ấy nên tôi chắc chắn chuyện này do chị ấy bày ra, bây giờ thấy Ryeowook bị oan như vậy tôi không thể đứng nhìn được. Anh Ryeowook à, xin lỗi anh _nv4 nhìn Ryeowook với vẻ có lỗi

- Không đâu, em có lỗi gì đâu _Ryeowook

- Thật ra cái hôm chủ tịch với Ryeowook sang Úc, chủ tịch Lee Soo Man có sang đây và có vào phòng chị ấy, tất cả bọn tôi ở đây đều thấy cả, nhưng nghĩ là chắc ông ấy định lôi kéo chị ấy sang bên đó nhưng chị ấy vẫn ở đây cho nên... _nv6 nói xong thì mọi người cũng gật đầu tán thành

- Mấy người.. mấy người đừng có vu khống _Yoona lo sợ

Siwon, Geunyoung, Donghae, Sungmin, Kyuhyun và các nhân viên trong công ty đều tập trung ở phòng thiết kế nghe hết mọi chuyện

Tiếng điện thoại của Yoona kêu, cô thấy lo sợ vì trước đó đã hẹn với Lee Soo Man nên biết chắc ông ta gọi, cô không nghe

- Sao cô không nghe điện thoại? _Yesung

- Tôi... tôi nghe hay không là quyền của tôi _Yoona

Yesung cầm lấy điện thoại trên tay kia của Yoona, tên người gọi đến là *Chủ tịch Lee Soo Man* Yesung bấm nút nghe

- Cô Yoona đã xong việc chưa? Chúng ta gặp nhau đi _Lee Soo Man

- Chủ tịch Lee phải không? Tôi là Kim Jongwoon đây _Yesung

- Ồ ra là chủ tịch Kim, cậu vẫn tốt chứ? nghe nói công ty cậu đang gặp khó khăn phải không? _Lee Soo Man mỉa mai

Yesung nhìn Yoona, cô ta với vẻ mặt lo sợ không dám nhìn anh

- Lee Soo Man, ông vẫn chỉ nghĩ ra được mấy trò hèn hạ đấy sao? _Yesung gằn giọng

- Có vẻ cô ấy đã bị cậu phát hiện rồi phải không? vậy thì tôi cũng nói luôn, chỉ cần thắng cậu, chuyện gì tôi cũng dám làm, Kim Jongwoon _Lee Soo Man

- Tôi cảm thấy ghê tởm khi phải cạnh tranh công bằng với một kẻ hèn hạ như ông _Yesung nói xong tắt máy luôn

- Tất cả mọi người trở về làm công việc của mình đi, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến công việc, Ryeowook cậu tiếp tục làm việc của mình đi, thời gian không còn nhiều đâu... vào phòng cô rồi nói chuyện _Yesung nói với mọi người xong kéo Yoona vào phòng cô nhưng cô giật tay anh ra

- Anh sợ nói chuyện ở đây thì tôi sẽ nói ra chuyện tối đó sao? _Yoona

- Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, cô muốn nói gì hay làm gì thì tùy cô, nếu không muốn nói chuyện rõ ràng vậy thì cô hãy tự rời khỏi công ty đi nếu không muốn tôi đuổi cô khỏi đây _Yesung

- Kim Jongwoon, đến cuối cùng anh vẫn tàn nhẫn với tôi như vậy.. vì anh mà tôi đã không nói ra chuyện đó, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy.. tôi biết sẽ không ở đây được lâu hơn nữa nhưng tôi thấy hả dạ lắm vì Kim Ryeowook thành ra như vậy haha.. Kim Jongwoon, anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã làm với tôi... _Yoona trợn mắt nói rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- Không còn chuyện gì nữa, mọi người về chỗ tiếp tục làm việc đi _Yesung trở về phòng mình, mọi người cũng dần tản ra

- Ryeowook à, tớ biết cậu không làm chuyện đó mà _Eunhyuk ôm Ryeowook

- Đúng vậy, may mà cậu đã được giải oan, giờ chị ta đã rời khỏi công ty rồi, mọi người giờ không phải khép nép nữa mà hãy thoải mái làm việc nhé _Sungmin

- Phải đấy, chị ta đi mà bọn tôi nhẹ nhõm hẳn, bọn tôi cũng tin cậu không phải người như vậy mà Ryeowook, giờ được giải oan rồi, cậu cố gắng làm việc nha _nv5

- Cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn Kyunghee đã nói ra, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ _Ryeowook mỉm cười

- Vậy thì cậu ăn chút gì đi đã rồi hãy làm việc _Eunhyuk

- Để sau đi, giờ tớ chưa đói _Ryeowook

- Haizz, khuyên cậu cũng như không mà, rốt cuộc ai có thể khuyên được cậu đây? _Eunhyuk lắc đầu bó tay

Ryeowook nhìn Eunhyuk cười trừ..

--------------

Tối mọi người tan làm về hết, chỉ còn Ryeowook ở lại, cậu ngồi thở dài suy nghĩ

- Cậu Kim Ryeowook, cậu đúng là ngang bướng thật đấy _Yesung lại gần ngồi cạnh Ryeowook

- Anh chưa về sao? _Ryeowook

- Anh có thể về được với tình trạng em luôn làm người khác lo lắng vậy sao? _Yesung

- Xin lỗi đã làm anh lo lắng, chút nữa em sẽ về mà _Ryeowook cười trừ

- Hộp cơm lúc trưa em cũng chưa ăn hả? _Yesung

- Em không thấy đói _Ryeowook

- Đừng có nói dối, đi thôi, chúng ta đi ăn tối đã _Yesung kéo tay Ryeowook

- Em không thấy đói thật mà, anh cứ đi ăn đi _Ryeowook

- Được rồi, vậy thì hủy bỏ dự án này đi, anh không muốn vì muốn thắng Lee Soo Man mà phải hành hạ nhân viên của mình như vậy đâu _Yesung nói xong quay đi thì Ryeowook kéo tay anh lại

- Anh đừng làm vậy.. anh để thua Lee Soo Man dễ dàng vậy chỉ vì lo cho em sao? _Ryeowook lo lắng

- Vậy em không chịu ăn gì cả, làm suốt ngày đêm, nhỡ em gục ra đấy mà chưa kịp thiết kế xong thì cũng có khác gì.. thà anh để em nghỉ ngơi thoải mái còn hơn phải thấy em tự hành hạ mình như vậy _Yesung

- Em biết rồi, vậy chúng ta đi ăn thôi, nhưng anh không được từ bỏ dễ dàng đâu đó _Ryeowook khoác tay Yesung cười

Yesung nhìn cậu đáng yêu quá cũng bật cười

...................

Hai người vào quán mỳ vỉa hè ăn

- Có nhất thiết phải ăn ở đây không? _Yesung

- Anh nên quen dần với những chỗ này đi, em chỉ quen ăn những chỗ thế này thôi, thiếu gia Kim Jongwoon chắc chưa bao giờ ăn ở đây phải không? Anh cứ ăn thử đi, ngon lắm đó _Ryeowook cười

- Không phải anh có ý đó, chỉ là sợ ăn những nơi như này không an toàn _Yesung

- Em ăn hàng ngày có sao đâu, nếu anh không ăn được thì mình về thôi _Ryeowook giận dỗi

- Anh biết rồi, anh có nói không ăn đâu, tại anh lo cho sức khỏe của em thôi _Yesung

- Anh lo cho em thật sao? _Ryeowook cười vui sướng

- Phải, anh không được lo cho nhân viên của mình hả? _Yesung

- Xì, lúc nào cũng như vậy _Ryeowook bĩu môi

Một lúc sau
- Nhóm trưởng Im lúc chiều có nói về chuyện gì đó giữa anh và chị ấy.. là chuyện gì vậy? _Ryeowook ngập ngừng hỏi

Yesung đang ăn thì bị sặc..

- Anh ăn cẩn thận chứ.. _Ryeowook đưa nước cho Yesung

- Chẳng có chuyện gì cả.. em đừng nghĩ nhiều làm gì, giờ em cứ chuyên tâm thiết kế đi, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều vậy đâu _Yesung uống nước rồi chấn chỉnh lại tinh thần

- Vậy thì được rồi, em không nghĩ linh tinh nữa mà chỉ chuyên tâm thiết kế thôi, vậy được chưa chủ tịch Kim? _Ryeowook

- Em đã nghĩ ra ý tưởng gì chưa? _Yesung

- Chưa.. đầu óc em cứ rối tung cả lên.. không thể nghĩ được gì hết _Ryeowook buồn bã

Sau khi ăn xong, Yesung dẫn Ryeowook đến trước một shop thời trang

- Em hãy nhìn vào nhãn hiệu thời trang Gucci, nhìn thì thấy nó rất sang trọng nhưng nếu nhìn kĩ nó lại được thiết kế khá đơn giản, nhưng em biết tại sao nhìn nó sang trọng không? _Yesung

- Chẳng phải nó được thiết kế khá phức tạp sao? những đường nét và họa tiết đó khá công phu _Ryeowook

- Phải, điểm quan trọng là ở họa tiết, nó là điểm nhấn lớn tạo nên thương hiệu Gucci, vậy sao em cứ phải phức tạp hóa nó lên? cái gì càng đơn giản lại càng tạo được sự chú ý, họa tiết không cần nhiều, chỉ cần điểm nhấn nhỏ cũng sẽ từ đơn giản mà trở nên phong phú, em có thể tự tạo nên thương hiệu của riêng mình thay vì chỉ tham khảo những bộ sưu tập nổi tiếng của nước ngoài, anh tin em có thể làm được mà _Yesung

- Thương hiệu của riêng mình? _Ryeowook đăm chiêu nhìn Yesung, anh gật đầu mỉm cười
Ryeowook nảy ra ý tưởng sau khi nghe Yesung nói, cậu ôm lấy anh và sau đó cười thật tươi

- Em đã nghĩ ra được rồi, cảm ơn anh Jongwoon à.. chết rồi.. em vừa làm hành động đó không biết ai để ý không? _Ryeowook che mặt nhìn xung quanh

- Chỉ thế thôi sao? _Yesung tỏ vẻ thất vọng

- Sao cơ? _Ryeowook

Yesung kéo Ryeowook vào một góc tối

- Anh đã giúp em nghĩ ra ý tưởng.. công rất lớn đó.. em không thể chỉ báo đáp như vậy chứ _Yesung

- Vậy.. vậy em phải.. làm thế nào? _Ryeowook xấu hổ ấp úng

- Em thừa biết.. còn giả bộ không biết hả.. anh đang thấy tim em đập rất mạnh đó _Yesung

- Đâu.. đâu có _Ryeowook xấu hổ

- Anh yêu em _Yesung thì thầm với Ryeowook

- Em cũng yêu anh _Ryeowook

Rồi cả hai dần đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào...

__________

Sau năm ngày cuối cùng Ryeowook cũng đã hoàn thành bản thiết kế, bên phía Somnia rất hài lòng về bản thiết kế của cậu, sau đó tiến hành các khâu tiếp theo và đưa ra thị trường, không những bán rất chạy mà còn thu hút rất nhiều nhà đầu tư.

____________

Tuần lễ thời trang

Lee Soo Man và Yoona ngồi một bên, Yesung và Ryeowook ngồi một bên đối diện nhau

- Thật không ngờ chị ấy lại sang bên đó _Ryeowook

- Anh đã đoán từ trước rồi, Lee Soo Man lôi kéo cô ta, lợi dụng cô ta để chơi xấu chúng ta thì chắc chắn ông ta đã có kế hoạch ngay từ đầu rồi _Yesung cười nhếch môi

.........

- Tôi thật không ngờ Kim Ryeowook vẫn có thể vượt qua được chuyện này _Yoona bực tức

- Tôi hơi tò mò một chuyện, cô đã theo Kim Jongwoon từ rất lâu, cho dù tôi có mời cô sang bên tôi bằng mọi cách cô cũng không sang, vậy chuyện gì đã làm cô thay đổi _Lee Soo Man

- Kim Jongwoon đã thay đổi rồi, từ khi có Kim Ryeowook anh ta đã không còn coi tôi ra gì nữa _Yoona

- Kim Jongwoon là loại người như vậy, nếu cần thì cậu ta giữ lại còn không cần nữa thì chỉ coi cô như rác rưởi mà thôi _Lee Soo Man nhếch môi

- Được thôi, nếu anh ta đã coi tôi như rác rưởi thì không việc gì tôi phải hối hận vì đã hại công ty của anh ta _Yoona gằn giọng

- Cô thích Kim Jongwoon sao? _Lee Soo Man

- Chỉ là lúc trước thôi, còn giờ tôi sẽ không nhẹ tay nữa, tôi sẽ hạ bệ anh ta, hạ bệ Kim Ryeowook _Yoona

- Tốt lắm, rất có chí khí, tôi thấy chỉ có cô mới thích hợp ở bên cạnh tôi mà thôi _Lee Soo Man nhìn Yoona với vẻ đắm đuối

Yoona gượng cười tránh ánh mắt của Lee Soo Man

...........

Một lúc sau, Ryeowook từ WC đi ra thì gặp Yoona đang đứng ở chỗ sảnh

- Cậu cũng khá đấy.. nhưng đừng vội đắc ý.. sẽ có ngày tôi sẽ đánh bại cậu, đánh bại Kim Jongwoon _Yoona

- Anh ấy đã tin tưởng chị thế nào, chị quên rồi sao? sao chị lại cố ý hại công ty, sao cứ muốn đối đầu với anh ấy? _Ryeowook

- Tin tưởng sao haha.. từ khi cậu vào công ty đó anh ta đâu coi tôi ra gì. Tôi ghét cậu Kim Ryeowook, tôi hận cậu đến xương tủy, cho nên tôi sẽ không dừng lại đâu, cứ chờ mà xem _Yoona hất hàm quay đi rồi lại quay lại _À, cậu có nhớ tôi đã nói trước khi rời khỏi công ty không? Về bí mật giữa tôi và anh ta mà tôi không nói ấy, cậu không tò mò sao?

- Chị nói thế là ý gì? Bí mật sao? Tối đó chị và anh ấy đã có chuyện gì? _Ryeowook hốt hoảng

- Sao? Tôi còn tưởng cậu không tò mò chứ? Thế chắc tối đó cậu cũng đã thấy rồi phải không? _Yoona

- Thấy gì? Rốt cuộc là bí mật gì? _Ryeowook

- Sao cậu hốt hoảng vậy? Cậu với Kim Jongwoon có quan hệ gì đâu, việc gì phải quan tâm? _Yoona *Xem ra cậu ta chưa thấy gì* _Nếu cậu tò mò thì hãy hỏi Kim Jongwoon ấy, anh ta dù sao cũng là đàn ông, đã là đàn ông thì không thể không có cảm xúc gì với người phụ nữ tình nguyện vì anh ta

- Sao cơ? _Ryeowook ngạc nhiên

Nói xong Yoona bỏ đi để lại Ryeowook đứng đơ người trong sự ngỡ ngàng..

............

Cả buổi trình diễn thời trang, Ryeowook không nói gì cả chỉ cúi mặt xuống

- Sao vậy, em thấy không khỏe ở đâu à? _Yesung

- Không _Ryeowook nói mà không nhìn anh

Siwon chỉ nhìn Ryeowook và thấy cậu bất thường khiến anh thấy lo lắng, Kibum ngồi cạnh anh thấy anh cả buổi chỉ nhìn Ryeowook khiến cả Kibum cũng có tâm trạng buồn bã...

Yoona bên kia thấy Ryeowook với dáng vẻ khó chịu, cô cảm thấy đắc ý...

..............

Sau khi kết thúc buổi diễn thời trang, bộ sưu tập của Kim thị đã chiến thắng, mọi người đều vui vẻ chỉ có Ryeowook là không có biểu cảm gì...

Mọi người vào Super Club ăn mừng chiến thắng

- Kim Heechul, sao hôm nay có nhã hứng đi uống cùng bọn này vậy? bình thường có rủ khản cổ anh cũng không đi mà _Yesung

- Thì.. đã bảo có đi chơi hay ăn mừng cái gì thì anh mày sẽ nhập cuộc mà.. thắc mắc hoài _Heechul lắp bắp

- Chứ không phải hai người đã.. _Kyuhyun nhìn Hangeng rồi nhìn Heechul cười

- Yaa, đủ rồi nha, có phải chú mày chán sống rồi không Cho Kyuhyun? _Heechul liếc Kyuhyun

Mọi người cười nói vui vẻ suốt cả buổi...

Chỉ có Ryeowook không hề có phản ứng gì

- Ryeowook à, lần này thắng là công lớn của cậu đó, cậu uống một ly để ăn mừng chứ nhỉ? _Donghae

- Cậu ấy không uống được rượu đâu _Sungmin

- Để tôi uống thay cậu ấy _Yesung cầm lấy ly rượu trước mặt Ryeowook chưa kịp uống thì cậu giật lại ly rượu từ tay anh và uống cạn hết luôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- Sao mọi người không uống đi, hôm nay tôi thật sự rất vui, nào uống tiếp đi _Ryeowook rót rượu vào ly của mình định uống thì Yesung giật lại ly rượu trong tay cậu

- Cậu không uống được thì đừng có uống _Yesung

- Bỏ ra, tôi muốn uống mà _Ryeowook hất tay Yesung ra khiến anh ngạc nhiên

- Mọi người cứ uống đi, tôi đưa cậu ấy về trước _Yesung đỡ Ryeowook ra ngoài

- Yaa, bỏ ra, tôi còn muốn uống nữa _Ryeowook

............

Ra đến ngoài, Ryeowook vùng vẫy đẩy Yesung ra

- Rốt cuộc em làm sao vậy? _Yesung

- Kim Jongwoon, anh là đồ tồi, đồ dối trá _Ryeowook

- Vào xe anh rồi nói _Yesung kéo tay Ryeowook thì bị cậu hất tay anh ra

Siwon ra ngoài theo Yesung và Ryeowook vì anh lo cho Ryeowook, lúc nãy anh đã thấy cậu hơi lạ rồi, anh đứng nấp chỗ cửa để nghe Yesung và Ryeowook nói chuyện

- Anh sợ phải nói ở đây sao? anh là tên dối trá, tên đáng ghét _Ryeowook

- Rốt cuộc là có chuyện gì, anh đã nói dối cái gì? _Yesung

- Tối hôm đó anh và Im Yoona đã làm cái gì? hãy trả lời thành thật đi _Ryeowook

- Tối nào cơ? _Yesung khó hiểu

- Còn giả bộ không biết sao? Tối hôm ở công ty chị ấy ở trong phòng anh đó _Ryeowook

- Không phải anh đã nói rồi sao? anh và cô ta chỉ nói chuyện thôi _Yesung

- Chỉ nói chuyện mà thành chuyện bí mật sao, chị ta bảo vì anh mà chị ta không nói ra bí mật đó, chẳng lẽ chị ta bịa đặt sao? _Ryeowook

- Sao anh không nói gì.. sao lại im lặng.. _Ryeowook

- Cho đến bây giờ em vẫn không tin anh sao? _Yesung

- Phải.. ở bên anh tôi thật sự cảm thấy bất an lắm.. xung quanh anh toàn những cô gái xinh đẹp.. đàn ông thì không thể không chú ý đến những cô gái xinh đẹp đó.. tôi sợ lắm.. sợ tôi sẽ chỉ là một trò đùa với anh _Ryeowook khóc

- Ryeowook à, đối với anh chỉ có... _Yesung giữ cánh tay Ryeowook thì bị Siwon ngăn cản

- Tên tồi như anh thật không xứng đáng ở bên cậu ấy _Siwon đỡ lấy Ryeowook trước sự ngạc nhiên của Yesung và Ryeowook

......

Mọi người từ trong quán ra, Donghae thấy tình hình căng quá nên anh đã tìm cách để Siwon rời khỏi chỗ này trước

- Siwon à, may quá cậu đây rồi, cậu đưa Kibum về nhà giúp tôi với, cậu ấy say quá rồi _Donghae

- Nhưng tôi.. _Siwon

- Chuyện ở đây cứ để bọn tôi lo, cậu giúp tôi đưa Kibum về nhé _Kyuhyun

...........

Cuối cùng Siwon cũng phải đưa Kibum về, Hangeng đưa Heechul về, Kyuhyun đưa Sungmin, Geunyoung, Shindong về, Donghae đưa Eunhyuk về, còn lại Yesung với Ryeowook vẫn còn đứng đó..

_________

Trên xe Siwon, Kibum bị say nên tựa vào ghế lảm nhảm

- Yaa, Choi Siwon, anh là cái quái gì mà tôi cứ suốt ngày nghĩ về anh cơ chứ _Kibum nói trong mơ màng

- Cậu say lắm rồi, đừng nói linh tinh nữa _Siwon

- Đồ đáng ghét, anh không thể đối xử với tôi giống như anh đã đối xử với Kim Ryeowook được sao? mỗi lần anh nhìn cậu ấy như vậy tôi đau lòng lắm có biết không... _Kibum say khướt múa tay múa chân

Siwon ngạc nhiên quay sang nhìn cậu...

_________

- Đi thôi, anh đưa em về _Yesung kéo Ryeowook vào xe mặc cho cậu vùng vẫy

Về đến cổng nhà Ryeowook

- Anh phải làm sao thì em mới tin anh? _Yesung

- Chị ấy đã nói với tôi rằng anh dù sao cũng là đàn ông, đã là đàn ông thì không thể không có cảm xúc gì với phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ đó còn tình nguyện, nếu muốn biết tối đó đã xảy ra chuyện gì thì hãy hỏi anh, rốt cuộc là sao? giờ anh vẫn cố giấu không nói ra sao? _Ryeowook

- Cô ta đã nói vậy sao? Được rồi, anh sẽ nói thật, hôm đó cô ta đã biết chuyện của chúng ta, cô ta lấy chuyện đó ra điều kiện với anh, bắt anh giữ vị trí trưởng nhóm của cô ta và phải sa thải em, nếu không cô ta sẽ nói ra chuyện đó cho cả công ty biết.. nhưng anh không đồng ý và bảo cô ta muốn nói thì nói, anh không quan tâm. Tất cả chỉ có vậy thôi _Yesung

- Vậy tại sao đến lúc này cô ta vẫn chưa nói, có phải còn điều kiện khác không? anh rất sợ chuyện đó sẽ bị lộ phải không? _Ryeowook

- Chẳng còn điều kiện nào cả, lúc đầu anh cũng có chút sợ nhưng giờ anh không còn sợ nữa.. cho dù thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Còn chuyện cô ta không nói ra anh thật sự không biết lí do tại sao _Yesung

- Nhưng tại sao anh phải giấu em chuyện này.. đây cũng là chuyện của em mà... em thật sự không biết đâu mới là lời anh nói thật.. ngay từ đầu anh đã không muốn chuyện này bị lộ.. cũng phải thôi.. đến cô gái đó... anh còn không dám công khai chuyện tình cảm huống chi là em.. là một người con trai... _Ryeowook buồn bã

Anh im lặng sau câu nói của cậu..

- Sao anh lại im lặng? .... em hiểu rồi _Ryeowook mở cửa xe, Yesung cũng mở cửa xe ra giữ cậu lại

- Ryeowook à, anh... cẩn thận _Anh ôm lấy cả người cậu khi có một tên đội mũ kín phóng xe đi qua cầm cây gậy định đập vào người cậu, tên đó phóng xe đi luôn khi thấy mình đã đánh nhầm người

- Anh không sao chứ? có đau ở đâu không? sao anh lại ngốc thế? _Ryeowook lo lắng

- Anh không sao, em có làm sao không? _Yesung

- Yaa, anh bị thương chứ em có bị đâu _Ryeowook đánh nhẹ vào cánh tay phải vừa bị đánh của Yesung

- Ai ya.. _Yesung ôm lấy cánh tay phải của mình

- Sao vậy? em xin lỗi, vậy mà bảo không sao, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem _Ryeowook

- Anh không sao đâu, không cần phải đến bệnh viện đâu, em vào nhà đi _Yesung

- Anh muốn em phát điên lên phải không? mau lên xe đi, để em lái xe _Ryeowook lôi Yesung vào xe và cậu ngồi chỗ lái xe

- Em có biết lái không đấy? _Yesung dù đau nhưng vẫn cố cười

- Thì.. có biết chút ít.. anh ngồi im để em tập trung lái đi _Ryeowook nhìn thẳng lái một cách chậm rãi

- Em mà lái với tình trạng này thì bao giờ mới đến không biết _Yesung lắc đầu cười

- Yaaa, em còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy _Ryeowook lườm Yesung khiến anh im bặt

...........

Yesung bị trật khớp cánh tay, phải băng bó, sau khi băng bó xong anh và cậu về

- Cho anh ngủ nhà em hôm nay đi _Yesung

- Sao cơ? An tuêê _Ryeowook

- Anh không thể về nhà gặp ba mẹ với tình trạng này được, anh đã cứu em mà em báo đáp anh vậy đó hả? _Yesung giơ cánh tay bị băng bó trước mặt Ryeowook

- Được rồi, em sợ cái báo đáp của anh luôn, vì anh đã cứu em nên chỉ cho anh ở lại qua đêm nay thôi đấy _Ryeowook bĩu môi

- Em lại nghĩ đến lần trước phải không? có phải lần này em thất vọng vì anh đã không yêu cầu báo đáp giống lần trước không? _Yesung cười đắc ý

- Yaaa _Ryeowook lườm anh rồi dừng xe bất ngờ vì đèn đỏ khiến cậu sợ hãi ôm tay lái

- Anh xin lỗi, làm em sợ hả? _Yesung gãi đầu cười

Cậu lườm anh...

- Sao lúc em tức giận mà cũng đáng yêu đến vậy _Yesung véo má Ryeowook bằng tay trái

Cậu bất chợt mỉm cười vì hành động của anh...

-----------

Về đến nhà, Ryeowook và Yesung vào nhà trong sự ngạc nhiên của Sungmin và Eunhyuk

- Ơ chủ tịch, tay anh bị sao vậy? _Sungmin

- Tôi không sao, chỉ bị va chạm nhỏ thôi mà, tối nay có thể cho tôi ở lại đây một hôm không? _Yesung

- Tất nhiên là được rồi _Sungmin

- Anh ngủ ngoài phòng khách đi _Ryeowook

- Sao cơ? Tay anh bị như vậy sao có thể ngủ trên ghế được? _Yesung nhăn mặt

- Đúng vậy đấy, sao để anh ấy nằm ngoài này được, cái ghế thì bé, xoay sở cũng không được, nhỡ anh ấy ngã xuống đất thì sao, với lại trời đang lạnh nữa _Sungmin

- Vậy thì để anh ấy sang phòng hai cậu đi _Ryeowook

- Không được đâu, nhỡ Kyuhyun mà biết thì tớ phải làm sao? _Sungmin

- Tớ cũng thế, tên Lee Donghae kia mà biết rồi lại ghen này nọ cho xem _Eunhyuk

- Vậy để anh ấy ngủ phòng tớ, tớ sang phòng hai cậu ngủ _Ryeowook

- Cũng không được đâu, tớ quen ngủ một mình rồi _Sungmin

- Tớ cũng thế, tự dưng có thêm người trong phòng tớ khó ngủ lắm _Eunhyuk

- Các cậu... được rồi ngủ đâu tùy anh đó _Ryeowook bỏ vào phòng

Yesung cười sướng tỏ vẻ biết ơn với Sungmin và Eunhyuk =))

------------

Anh phải nằm dưới sàn, vì lạnh quá nên anh cứ co ro một góc, Ryeowook dõi theo anh nãy giờ vì cậu cũng lo cho anh

- Anh.. nếu lạnh thì lên giường mà nằm _Ryeowook nằm quay mặt sang bên kia

- Thật không? Anh lên thật đó _Yesung nằm lên giường

- Anh đừng có động vào em đó _Ryeowook

- Xì đằng nào chúng ta cũng đã... còn bày đặt.. em cũng đừng có động vào anh đó _Yesung nằm quay mặt vào sau lưng cậu

...........

Một lúc sau, anh quay lại nhìn sau lưng cậu một lúc...

- Em ngủ chưa vậy? _Yesung

- Anh cứ nói thì sao em ngủ được _Ryeowook

- Có phải.. em định bỏ anh giống cô ấy không? _Yesung ngập ngừng nói

Ryeowook nằm quay mặt lại thì thấy anh đang nhìn mình, vì đối diện với anh gần thế này khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, vì cái giường của cậu rất bé, chỉ dành cho một người nằm, hai người nằm thì hơi chật

- Anh làm vậy là vì ba anh và vì công ty.. ba anh đã gây dựng và phát triển công ty mấy chục năm nay.. anh không muốn vì anh mà làm ba thất vọng.. ba đã rất tin tưởng anh.. đó là lí do vì sao anh luôn cố gắng làm việc hết khả năng vì công ty.. em không thể tin vào anh sao? _Yesung

- Em tin anh.. chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi.. em sẽ không bỏ anh dù có chuyện gì xảy ra _Ryeowook

- Vậy anh có thể ôm em không? anh lạnh lắm rồi _Yesung dùng tay trái ôm lấy người Ryeowook

- Yaa, anh đừng có lợi dụng chứ _Ryeowook vùng vẫy một lúc rồi sau đó cậu cũng nằm im trong vòng tay Yesung, cậu ôm lại anh, cả hai ôm nhau ngủ...

__________

Sáng hôm sau

- Ryeowook à, chủ tịch à dậy... _Sungmin mở cửa phòng Ryeowook và cảnh tượng cả hai ôm nhau ngủ đập vào mắt anh khiến anh há hốc mồm

Eunhyuk cũng ngó mặt vào và giật mình

Yesung và Ryeowook cũng giật mình tỉnh dậy buông nhau ra..

- À.. tại hôm qua lạnh quá, cho nên.. tớ mới bảo anh ấy lên giường.. sợ anh ấy bị ốm rồi lại đổ lỗi cho tớ, cái này cũng là ngẫu nhiên thôi.. lúc ngủ chắc tớ tưởng là gối ôm nên ôm nhầm thôi.. _Ryeowook lắp bắp

- Đúng vậy đó, ừm.. tôi cũng tưởng nhầm là gối ôm _Yesung gãi đầu

- Rồi rồi, ai đã tra khảo gì hai người đâu mà cuống cuồng lên _Sungmin cười khúc khích

- Vậy mà hôm qua còn không cho người ta vào phòng.. thế mà giờ.. _Eunhyuk lẩm bẩm rồi bịt miệng cười

- Bọn tớ đi làm trước, cậu và chủ tịch nấu gì ăn đi còn đi làm nhé _Sungmin

- Hai cậu không ăn sáng à? _Ryeowook

- Bọn tớ trên đường đi mua gì ăn cũng được, muộn làm rồi _Sungmin và Eunhyuk nói to sau khi đã ra khỏi cửa

- Chết rồi, muộn làm rồi _Ryeowook nhìn đồng hồ cuống cuồng

- Hôm nay anh sẽ cho em nghỉ, phải ở nhà chăm sóc anh chứ _Yesung

- Không được đâu, công ty còn bao nhiêu việc sao em nghỉ được, với lại sao tự ý nghỉ được _Ryeowook

- Vậy em để anh ở nhà với tình trạng không làm được gì thế này à? Anh cho phép em nghỉ còn gì _Yesung rút điện thoại ra _Kyuhyun à, hôm nay tớ và Ryeowook nghỉ làm nhé, có việc gì gấp thì gọi điện báo tớ, còn lại thì giải quyết giúp tớ _Yesung nói xong thì tắt máy

- Yaa, anh thật là.. nghĩ mình là chủ tịch thì muốn làm gì thì làm à? _Ryeowook liếc Yesung

- Vậy giờ em định bỏ anh lại với cái tay không làm được gì thế này à? Em phải chịu trách nhiệm chứ? nấu cho anh cái gì đi chứ, anh đói lắm rồi _Yesung ôm bụng nhăn mặt

Ryeowook vào bếp nấu ăn, anh ngồi nhìn cậu...

- Sáng nào mà cũng được em nấu cho đồ ăn thì tốt biết mấy _Yesung

- Vậy thì sáng nào em cũng làm đồ ăn rồi mang đến công ty cho anh _Ryeowook

- Thật sao? Sao em bỗng nhiên tốt bụng như vậy? _Yesung

- Vậy bình thường em không tốt bụng hả? Em đổi ý rồi, không làm cho anh nữa _Ryeowook hờn dỗi

- Xì sao em nhỏ mọn thế? _Yesung nói nhỏ

- Em nghe thấy đó nha _Ryeowook gằn giọng

Anh lại gần ôm sau lưng cậu...

- Làm gì vậy, bỏ em ra, đừng hòng nịnh nọt gì _Ryeowook

- Anh nói đùa thôi mà _Yesung dụi mặt vào vai của Ryeowook như một đứa trẻ

- Xì.. _Ryeowook liên tục cằn nhằn nhưng trên gương mặt cậu lại hiện rõ sự vui vẻ

Cậu dọn đồ ăn ra bàn, vì anh bị thương tay phải nên không thể gắp thức ăn, anh cầm thìa cơm tay trái, cứ một thìa cơm, Ryeowook lại gắp thức ăn vào thìa cơm cho anh

- Oa bạch tuộc xào cay, em cũng biết làm món này sao, anh thật sự rất thích món này đó _Yesung hí hửng

- Em biết là anh thích nên em mới làm đó, anh ăn thử đi xem có ngon không? _Cậu gắp miếng bạch tuộc đưa vào miệng anh

- Ưm, ngon tuyệt luôn, em làm còn ngon hơn ngoài hàng đó.. _Yesung

- Chuyện em mà lại haha _Ryeowook

- Nhưng sao biết anh thích món này? Anh nhớ là anh không hề kể với em mà _Yesung

- Cái lần công ty đi nghỉ dưỡng ở khu trượt tuyết ấy, lúc ăn buffet thấy anh chỉ lấy món đó, lại còn rất nhiều, còn những món khác thì chẳng lấy nên em đoán vậy hahaa _Ryeowook mỉm cười

- Vậy hả? Em cũng để ý đến người khác nhỉ? Không biết đã có ai có diễm phúc này chưa? _Yesung

- Chưa có ai ngoài anh đâu, nên anh phải đối xử tốt với em đó _Ryeowook

Yesung cười vui vẻ nhìn cậu

- Em có thấy hiện giờ chúng ta giống đôi vợ chồng mới cưới không haha _Yesung bật cười

- Anh ăn đi, nói hoài _Ryeowook xấu hổ bật cười gắp miếng bạch tuộc cho luôn vào miệng Yesung

............

Một lúc sau, cậu ngồi dựa đầu vào vai Yesung xem TV

- Anh nghĩ chúng ta có thể bên cạnh nhau được bao lâu? _Ryeowook buồn bã

- Cả đời này, em không muốn sao? _Yesung

- Em hỏi thật đó, đừng có đùa, nếu như chuyện chúng ta bị lộ, em cũng không dám nghĩ anh và em sẽ ra sao nữa _Ryeowook

- Vậy thì đừng có nghĩ.. chúng ta chỉ cần sống ở hiện tại thôi, còn sau này là chuyện của sau này.. hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.. còn nếu mọi chuyện bị lộ.. chỉ cần em vẫn đủ tự tin ở bên anh thì anh cũng vậy _Yesung

- Em không dám hứa rằng có đủ tự tin bên anh hay không.. em chỉ chắc chắn một điều.. chỉ cần có anh bên cạnh là em thấy rất hạnh phúc _Ryeowook vui vẻ ôm lấy eo Yesung và dựa vào người anh...

Sau này chuyện của hai người có như thế nào cả anh và cậu cũng chưa dám nghĩ tới... chỉ cần hiện tại hai người có thể ở bên cạnh nhau... chỉ cần khoảnh khắc này mãi vẹn nguyên... như vậy là đủ rồi...

__________

Tập đoàn Kim thị

Siwon vào phòng Kibum thì thấy cậu đang ôm đầu vì hôm qua say rượu nên giờ còn choáng

- Cậu uống cốc chanh mật ong này đi, giúp giải rượu đó _Siwon để cốc chanh mật ong lên bàn cậu

- Cho tôi sao? _Kibum ngạc nhiên

- Không cho cậu thì tôi mang vào đây làm gì.. chỉ là thấy hôm qua cậu say quá.. nhưng sao hôm qua cậu lại uống nhiều như vậy chứ? _Siwon

- Mẹ tôi bảo hôm qua anh đưa tôi về phải không.. cảm ơn anh nhé _Kibum

- Không có gì.. chúng ta là bạn mà, bạn bè phải giúp nhau chứ.. thôi tôi về làm việc đây, cậu nhớ uống hết đó _Siwon

- À... mà cuối tuần này cậu có rảnh không? _Siwon ngập ngừng

- À... tôi thì chắc cũng không bận gì, có chuyện gì sao? _Kibum

- Vậy cậu qua nhà tôi, tôi nhờ chút việc được không? _Siwon

- Sao cơ? _Kibum ngạc nhiên

- Mẹ tôi có đưa cho một số tài liệu.. nhưng mà hơi khó hiểu.. lại không biết nhờ ai... nếu cậu bận thì thôi vậy _Siwon

- À không... vậy cũng được.. tôi chỉ sợ không giúp gì được anh thôi _Kibum

- Cũng liên quan đến công ty thôi mà.. vậy cảm ơn cậu trước nhé _Siwon

- Không có gì đâu.. à nhưng mà.. tối qua lúc say... tôi có nói gì linh tinh không? _Kibum ngập ngừng

Siwon nhớ lại chuyện tối qua

- Cậu lảm nhảm rõ nhiều luôn đó _Siwon

- Vậy sao? Vậy tôi có nói gì kì lạ không? _Kibum hốt hoảng

- Không có.. toàn những chuyện vớ vẩn thôi à _Siwon

- Vậy thì may quá.. _Kibum nói nhỏ

- Thôi tôi về phòng làm việc đây _Siwon ra khỏi phòng quay lại nhìn *Đúng là cậu đã nói những câu rất kì lạ đó* Siwon mỉm cười rồi quay đi

_________

Reng reng...

- Vâng con nghe ba _Donghae

- Chiều nay con về sớm nhé, chúng ta đi ăn tối với gia đình Jessica, tiện thể bàn luôn về chuyện kết hôn của hai đứa _Lee Dongchul

- Ba, con đã nói rồi, con sẽ không lấy Jessica đâu _Donghae chán nản

- Đây không phải là chuyện con có thể tự ý quyết định, tối nhớ về sớm rồi sang đón Jessica đấy _Lee Dongchul nói xong thì cúp máy

- Ba.. ba à... haizz _Donghae cau mày

_________

Donghae sang phòng trang phục gặp Eunhyuk

- Hyukie à, tối nay anh có chút việc, hôm khác chúng ta đi xem phim sau nhé _Donghae

- Tôi đã mua vé rồi mà _Eunhyuk xị mặt

- Anh xin lỗi.. em rủ Sungmin hay Ryeowook đi xem cùng nhé, lần khác chúng ta đi xem sau _Donghae nắm tay Eunhyuk nhưng bị cậu hất ra

- Bận lúc nào không bận, vừa có một hôm đi xem phim thì bận _Eunhyuk giận dỗi

- Anh bận thật mà, mai chúng ta đi bù được không? anh sẽ dẫn em đi ăn kem nữa _Donghae

- Anh nhớ giữ lời hứa đấy, mai không được bận nữa đâu đấy _Eunhyuk

- Anh biết rồi, người yêu anh là tuyệt nhất _Donghae hôn lên má Eunhyuk

- Làm gì vậy, ai là người yêu của anh chứ? mọi người đang ở đây đó _Eunhyuk xấu hổ đánh nhẹ vào vai Donghae

- Kệ họ chứ, anh về phòng làm việc đây _Donghae hôn lần nữa lên má Eunhyuk rồi bỏ đi

- Yaa.. đồ đáng ghét mà _Eunhyuk đỏ mặt ôm hai má mỉm cười

___________

Nhà Ryeowook

- Tối nay chúng ta hẹn hò đi _Ryeowook

- Sao cơ? _Yesung ngạc nhiên

- Làm gì mà anh ngạc nhiên vậy? _Ryeowook

- À không.. chỉ là chúng ta chẳng phải vẫn đang hẹn hò đấy sao? _Yesung

- Nhưng mà hôm nay em muốn hẹn hò với anh theo ý muốn của em.. có được không? _Ryeowook năn nỉ

- Tất nhiên là được rồi, vậy em muốn đi đâu nào? _Yesung

- Là nơi anh đã từng hẹn hò với cô ấy _Ryeowook

Anh ngạc nhiên nhìn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip