CHAP 8 - "CHẮC CHẮN NGƯỜI ĐÓ LÀ CẬU"

CHAP 8

Tập đoàn Kim thị

Donghae sang tổ trang phục để chào hỏi mọi người bên đó, mục đích chính vẫn là để gặp Eunhyuk

- Ơ, sao anh lại ở đây? _Eunhyuk ngạc nhiên khi thấy Donghae

- Sao tôi lại không thể ở đây.. chào mọi người, từ giờ tôi sẽ là người mẫu đại diện cho công ty trong dự án tới, mong mọi người sẽ giúp đỡ _Donghae cười với Eunhyuk rồi quay ra cúi chào mọi người

- Sao cơ? Người mẫu đại diện? _Eunhyuk ngạc nhiên tập hai nhìn Donghae và Donghae nhìn cậu cười

- Anh khách sáo quá rồi, anh là bạn của chủ tịch mà, chúng tôi rất vui vì được làm việc với anh _nv10

- Vậy tôi về làm việc đây, mọi người làm việc tiếp nha.. cả cậu cũng làm việc tiếp đi, rất vui được cùng làm với cậu, tôi về đây _Donghae cười rồi nhìn Eunhyuk sau đó ra ngoài

- Anh ta bị gì vậy? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà _Eunhyuk lắc đầu rồi trở về bàn làm việc

_____________

Úc

Anh và cậu đến công ty Somnia để ký kết hợp đồng với nhà đầu tư mới bên Úc

- Hi, nice to meet you_Thư ký cười thân thiện chào và bắt tay với Yesung và Ryeowook

- Hi, nice to meet you _Yesung và Ryeowook chào hỏi và bắt tay lại với ông

Mọi người ngồi bàn luận về kế hoạch của công ty và đi đến ký hợp đồng

- Chúng tôi muốn ký hợp đồng trong vòng 6 tháng với công ty bên anh, vì hôm nay chủ tịch của chúng tôi có việc bận đột xuất nên tôi sẽ thay mặt bà ấy ký hợp đồng với bên anh, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ _Thư ký bắt tay với Yesung

- Vâng, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, chúng tôi sẽ cố gắng để không làm chủ tịch của ngài phải thất vọng _Yesung

- Nếu qua 6 tháng mà công ty anh có thể tăng doanh thu thì chủ tịch của tôi sẽ suy nghĩ việc sẽ ký tiếp hay không, vậy cậu đây có phải là người đã thiết kế bản vẽ chưa hoàn thành đó không? _Thư ký chỉ vào Ryeowook

- Đúng vậy, chính là cậu ấy thưa ngài _Yesung

Ngài thư ký gật đầu cười chào Ryeowook và Ryeowook cũng cười lại với ông. Vì ông ấy và YS từ nãy toàn nói tiếng anh, mà tiếng anh của cậu cũng có hạn nên chỉ nghe loáng thoáng chút ít

- Cậu ấy có thể nói tiếng anh chứ? _Thư ký

- À.. cậu ấy cũng biết chút ít nhưng chưa thạo lắm, ngài muốn hỏi gì tôi sẽ dịch lại cho cậu ấy _Yesung nhìn Ryeowook đang ngơ ngác không hiểu gì nên anh nhận ra ngay

- Chủ tịch chúng tôi rất có ấn tượng với bản vẽ đó, bà ấy vốn là người Hàn nên từ trước đến nay bà ấy chỉ đầu tư với các công ty Hàn Quốc nhưng mãi vẫn chưa tìm đc công ty phù hợp, hiếm khi bà ấy lại có ấn tượng với một bản vẽ thậm chí vẫn còn dang dở như vậy, nên hẳn tài năng của cậu ấy cũng khiến tôi thật sự khâm phục _Thư ký

- Ngài quá khen rồi, vậy ra chủ tịch của ngài là người Hàn Quốc sao? _Yesung

- Đúng vậy, bà ấy có mở công ty bên Hàn, hiện tại con trai bà ấy đang tiếp quản nó, nếu chúng ta hợp tác với nhau thì con trai bà ấy sẽ làm việc với công ty anh _Thư ký

- Ồ vậy thì chúng tôi rất hân hạnh _Yesung cười

- Bà ấy nói với tôi rất muốn gặp người đã vẽ bản thiết kế đó nhưng vì công việc bận rộn nên không thể tiếp đón hai anh, mong hai anh thông cảm. Bà ấy cũng tỏ ý tiếc nuối với tôi _Thư ký

- Ồ không sao đâu thưa ngài, chúng tôi rất vinh hạnh vì được hợp tác với bà ấy, do tính chất công việc tôi hiểu mà, vậy cảm ơn ngài, sau khi về Hàn chúng tôi sẽ bàn bạc với con trai bà ấy bên công ty ở Hàn, vậy chúng tôi xin phép về trước _Yesung và Ryeowook bắt tay thư ký rồi đi ra
Yesung và Ryeowook đi vào nhà hàng để ăn tối, vì cũng đã muộn nên cả hai ở lại một đêm rồi sáng mai về Hàn

- Vừa nãy chủ tịch với ông ấy nói gì mà cứ nhìn tôi rồi cười vậy, tại tôi cũng không giỏi tiếng anh cho lắm _Ryeowook thắc mắc rồi gãi đầu cười trừ

- Ông ấy khen khả năng thiết kế của cậu, ông ấy rất khâm phục cậu vì chủ tịch của ông ấy rất khó tính, chọn lựa rất kỹ lưỡng nhưng bà ấy lại rất thích bản thiết kế của cậu _Yesung vừa ăn vừa nói

- Thật sao ạ? Tôi thật sự không ngờ bản thiết kế còn chưa hoàn thành đó của tôi lại có ấn tượng với bà ấy như vậy _Ryeowook ngạc nhiên

- Tôi thấy rất hiếm khi có người tài năng mà lại khiêm tốn như cậu đó, thật sự tôi rất thích... _Yesung đang nói dở câu thì bắt gặp ánh mắt Ryeowook đang nhìn anh mong chờ điều gì đó... anh bắt đầu thấy bối rối, Ryeowook cũng bối rối nhìn anh và trong lòng có chút mong chờ điều gì đó...hai người cứ thế nhìn nhau một lúc...

- Thật sự tôi rất thích tính cách của cậu _Yesung lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt

- Cảm ơn chủ tịch _Ryeowook cười nhẹ nhưng có chút hụt hẫng
Ăn xong thì cả hai người vào khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai về Hàn sớm.

__________

Tập đoàn Kim thị

Eunhyuk và Sungmin tan làm đi ra chỗ xe bus thì Donghae lái xe lại gần

- Cũng muộn lắm rồi, lên xe đi tôi đưa hai người về _Donghae

- Thôi khỏi, bọn tôi tự về được _Eunhyuk

- Muộn như vậy rồi, hai cậu định đợi xe đến bao giờ, về sớm chút mai còn đi sớm nữa chứ, hay là cậu chê xe tôi _Donghae

- À không, cậu ấy không có ý đó đâu, cậu ấy thỉnh thoảng hay khó ở vậy thôi chứ tính tình tốt lắm, anh thông cảm nha, vậy cho chúng tôi đi nhờ với nhé, cảm ơn anh _Sungmin lôi Eunhyuk vào xe

- Ê ê gì vậy, tớ không vào đâu, cậu đi mà vào _Eunhyuk nhất quyết không vào xe

- Mau vào nhanh lên, cậu muốn sáng mai lại bị muộn làm như lần trước vì tối trước đó đợi xe bus mà về muộn hả? _Sungmin vẫn cố gắng kéo Eunhyuk vào xe

- À thì ra hôm cậu đi làm muộn là vì phải đợi xe bus sao?_Donghae cười nhìn Eunhyuk

- Này anh cười cái gì? Kệ tôi chứ _Eunhyuk lườm Donghae

- Hôm đó tôi đã giúp cậu nói khéo với Jongwoon đó, nếu cậu ấy mà biết cậu đi làm muộn là cậu sẽ bị đuổi việc đó _Donghae

- Ờ thì.. cảm ơn anh được chưa? _Eunhyuk

- Cảm ơn thì lên xe mau, để người ta đợi nãy giờ _Nhân lúc Eunhyuk không để ý Sungmin kéo Eunhyuk vào xe rồi đóng cửa lại, Eunhyuk không kịp trở tay chỉ kịp than "Yaa, con thỏ kiaa" cuối cùng Eunhyuk cũng chịu ngồi trên xe Donghae

Donghae cười thầm trong lòng *Thật ra cũng không đến nỗi bị đuổi việc, cùng lắm thì bị nói mấy câu thôi hahaa, vậy mà cậu ấy cũng sợ xanh mặt luôn*

- Hay từ giờ sau khi tan làm cứ để tôi đưa hai cậu về, như vậy hai cậu cũng không phải đợi xe muộn nữa _Donghae

- Thôi khỏi, tôi không rảnh, anh thích thì đưa Sungmin về ấy _Eunhyuk

- Oh ya, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh trước nha, tôi thì hay về cùng Kyuhyun rồi nên Eunhyuk nhờ anh vậy _Sungmin đập vào tay Eunhyuk rồi quay lên Donghae nói

- Cái gì? Cậu điên à? _Eunhyuk nhăn mặt

- Không có gì đâu, cùng làm trong công ty có khó khăn thì giúp đỡ nhau phải không? _Donghae nhìn lên gương đằng trước nhìn vào Eunhyuk

- Đồ điên _Eunhyuk lườm Donghae qua gương trước mặt Donghae rồi nhìn ra cửa sổ, Donghae nhìn lại cậu cười

___________

SJ Club

- Này Kyuhyun, cậu với Sungmin là thế nào đấy, bao nhiêu lần thấy hai người mập mờ như kiểu có chuyện gì ấy, rồi tan làm cũng về cùng nhau _Donghae

- Ơ .. bọn tớ .. làm gì có chuyện gì chứ.. mà sao biết tớ hay về cùng Sungmin _Kyuhyun ấp úng

- Thì Sungmin kể đó, lúc nãy tớ bảo là hàng ngày tan làm tớ sẽ đưa Eunhyuk và Sungmin về để đỡ phải đợi xe bus, Sungmin bảo ngày nào cũng về cùng cậu nên nhờ tớ đưa Eunhyuk về _Donghae

- Cậu trở nên tốt thế từ bao giờ đấy Lee Donghae, còn đưa người ta về _Shindong

- À thì.. _Donghae ấp úng

- Này đừng bảo cậu thích Sungmin nhé, an tueee _Kyuhyun phát hoảng

- Khiếp, giật cả mình, nói nhỏ thôi, làm gì mà to tiếng vậy _Hangeng

- Đấy, rõ ràng cậu thích Lee Sungmin đúng không? tớ không quan tâm đến Sungmin của cậu đâu, người tớ quan tâm là người khác cơ _Donghae

- Vậy thì tốt.. à nhầm.. cái gì mà Sungmin của tớ chứ.. vớ vẩn _Kyuhyun liếc Donghae

- Vậy là ai? Chẳng lẽ lại là Eunhyuk đi với Sungmin? _Shindong cười

- Ừm đúng rồi đó _Donghae

- What?? vậy là cậu có ý với Eunhyuk đó hả? _Hangeng/Shindong/Kyuhyun đồng thanh

- Các cậu phải giúp tớ đó, tớ không sợ ai đàm tiếu gì hết, tớ chỉ cần biết tớ sẽ làm cậu ấy thích tớ _Donghae

- Cậu nói thật đấy hả? Ý là cậu cũng giống tớ sao? _Hangeng

- Tớ nói thật đấy _Donghae

- Ngưỡng mộ cậu thật đấy, có thể nói ra chuyện đó dễ dàng như vậy _Kyuhyun cười buồn

- Vậy là cậu cũng có tình ý với Sungmin phải không? _Hangeng

- Vậy còn cậu thì sao? Với anh Heechul ấy _Kyuhyun

- Haizz, vẫn vậy, chẳng có tiến triển gì cả _Hangeng

- Vậy là cậu và Sungmin đang chính thức hẹn hò thật sao? _Shindong

- Ừ, tớ định kể với các cậu nhưng lại không đủ dũng khí để nói, thấy các cậu cũng đang đi theo con đường của tớ, thật sự lúc này tớ chỉ muốn tâm sự hết những khúc mắc trong lòng tớ với các cậu _Kyuhyun

- Tớ thấy cậu mới đáng ngưỡng mộ đó, vì cậu vẫn can đảm hẹn hò với Sungmin, ít ra tình cảm của cả hai xuất phát từ hai phía còn tớ với Hangeng chỉ là đơn phương mà thôi _Donghae cười buồn

- Trời ơi, sao bạn tôi lại như vậy hết cả lũ thế này, có mình tôi cô đơn lạc lõng thế này sao? may còn có Jongwoon _Shindong than thở

- Jongwoon á, tớ nghĩ cậu ấy cũng đã vấp phải lưới tình giống như bọn tớ rồi _Kyuhyun cười

- Sao cơ?? _Donghae/Shindong/Kyuhyun ngạc nhiên

____________

Nhà hàng Yewook đang ăn

- À tôi thấy bảo ở gần đây có hội chợ gì đó lớn lắm, chủ tịch tý nữa ăn xong anh có muốn đi tham quan một chút không, dù sao cũng còn sớm mà _Ryeowook háo hức

- Hội chợ sao? Cậu cứ đi chơi cho khuây khỏa đi, tôi về khách sạn trước, tôi không muốn đi _Yesung thoáng ngỡ ngàng

- Anh nên đi một lần sẽ vui lắm đó, ở bên Hàn tôi cũng hay đi hội chợ như thế này, có nhiều thứ đẹp lắm, không biết bên này thế nào. Với cả ở bên này lạ lẫm tôi lại không biết đường nữa _Ryeowook mơ mộng rồi lại ỉu xìu

- Cậu thích thế sao? _Yesung nhìn cậu mỉm cười

- Đúng vậy, anh có muốn đi không? _Ryeowook nhìn anh với vẻ năn nỉ

- Tôi sẽ gọi xe đưa cậu đi, tôi sẽ thuê xe cả tối cho cậu đi thỏa thích luôn được chưa _Yesung nhăn mặt

- Sao vậy chủ tịch? Anh thật sự không đi sao? Có anh đi cùng sẽ vui biết mấy với lại cả ngày mệt mỏi vì công việc anh nên thư giãn một chút cho thoải mái chứ _Ryeowook nói xong thì nhớ ra *À đúng rồi, anh ấy đã từng có kỷ niệm không vui ở nơi đó với cô gái ấy, họ đã chia tay nên chắc anh ấy không muốn nhớ đến* _nếu anh không muốn đi thì...

- Được rồi, vậy thì tôi đi cùng cậu, nhưng cậu biết địa chỉ ở đâu không đó? _Yesung

- Tôi có ghi địa chỉ ra giấy, chúng ta đưa cho anh lái xe địa chỉ này để người ta đưa mình đến _Ryeowook háo hức lôi trong túi ra tờ giấy có ghi địa chỉ

- Cậu đã tìm hiểu trước rồi sao? _Yesung bật cười

- Tại đây là lần đầu tôi được đi nước ngoài nên tôi muốn nhân cơ hội này đi thăm thú mấy nơi nổi tiếng ở đây, lần trước đi London chụp ảnh vì không có thời gian nên tôi cũng chưa có cơ hội _Ryeowook gãi đầu cười

- Cậu vào Kim thị rồi nên từ giờ sẽ được đi thường xuyên đó, thôi ăn nốt đi _Yesung cười

Cậu giật mình nhìn anh... lần đầu tiên anh mỉm cười với cậu.. rất nhiều lần anh mỉm cười với cậu nhưng tại sao lần này lại khác như vậy? Nhưng lần trước thật sự gượng gạo pha chút xấu hổ nhưng lần này nụ cười là bất chợt, là sự thoải mái, anh thật sự đã cười với cậu.. hình như cậu lại đang rung động một lần nữa...

.............

Anh và cậu đi tham quan hội chợ, cậu đi qua các gian hàng và trầm trồ khen các thứ đẹp

- Oa đẹp thật đó _Ryeowook ngắm ngía các gian hàng

Yesung đi cạnh cậu từ nãy chỉ chăm chú nhìn cậu và cười, lúc nghe cậu nhắc đến hội chợ anh đã nghĩ đến kỷ niệm với Bangyoung, vì không muốn nghĩ đến nên anh cũng không hứng thú, anh đã nghĩ minhf sẽ lại nhớ đến Bangyoung, lại đau khổ lần nữa.. nhưng hiện tại nhìn thấy cậu ấy vui như vậy bỗng dưng anh cũng cảm thấy vui trong lòng.. mà cũng không biết tại sao.. có phải nụ cười của cậu ấy luôn ấm áp như vậy? Ryeowook lấy một chiếc mũ đội lên đầu anh, anh lắc đầu vì không thích rồi cậu lấy mấy cái cho anh đội thử và cậu cũng đội thử.. có lẽ anh và cậu đã thoải mái với nhau hơn một chút.. đúng hơn là họ đã xích lại gần nhau hơn.. và có lẽ tình cảm của họ đã dần nảy nở...

Ryeowook lại gần hàng trang sức, cậu mân mê sợi dây chuyền hình đám mây và mặt trời ló rạng cạnh đám mây, quả thật rất đẹp, cậu rất muốn mua nó nhưng giá lại rất đắt, cậu lại không mang nhiều tiền, cuối cùng cậu đã từ bỏ và rời khỏi gian hàng đó

- Cho tôi lấy cái này _Yesung thấy cậu ngắm ngía sợi dây chuyền nên anh đưa tiền và nói với chủ cửa hàng bằng tiếng anh

Yesung đuổi theo Ryeowook và đưa sợi dây chuyền cho cậu

- Chủ tịch, cái gì vậy ạ? _Ryeowook ngạc nhiên

- Cho cậu đó _Yesung

- Cho tôi sao? nó khá đắt, tôi không thể lấy nó đâu ạ _Ryeowook đưa sợi dây chuyền cho anh

- Cậu hãy cứ giữ lấy nó, coi như là tôi trả cậu vì cậu đã giúp công ty ký được hợp đồng lần này _Yesung

- Chủ tịch quá lời rồi.. tôi không thể lấy nó đâu.. _Ryeowook

- Tôi đã mua nó rồi, chẳng lẽ giờ trả lại thì không lịch sự chút nào, mà tôi không dùng nó vậy tôi vứt đi nhé _Yesung lấy sợi dây từ tay Ryeowook rồi giả vờ quăng đi

- Ây đừng, nó đắt lắm đó, sao anh lại lãng phí như vậy chứ.. vậy cảm ơn anh, về Hàn tôi sẽ trả anh tiền sau ạ _Ryeowook bám lấy cánh tay anh rồi lấy sợi dây từ tay anh

- Không cần đâu, coi như tôi tặng cậu như một người bạn đi, chẳng phải chúng ta đã bắt tay làm bạn rồi sao? _Yesung

Bạn ư? Lần trước anh bảo rằng muốn làm bạn với cậu rồi sau đó lại nói anh và cậu không có quan hệ gì giờ lại nói anh và cậu là bạn.. rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

- Coi như chúng ta trở thành bạn lại từ đầu đi _Yesung giơ tay ra trước mặt Ryeowook khi thấy cậu đứng ngẩn người sau câu nói của anh

- Chúng ta là bạn nhưng tôi sẽ không thiên vị bạn của mình, cậu có thể yên tâm _Yesung nói tiếp

- Cảm ơn chủ tịch, tôi thật sự rất vui và vinh hạnh khi có thể làm bạn của anh _Ryeowook bắt tay lại với anh

- Ở bên ngoài không cần gọi tôi là chủ tịch đâu, cậu cứ gọi tên tôi là được rồi, tôi nhiều tuổi hơn cậu nhỉ, cứ gọi tôi là hyung được rồi, tên Yesung là biệt danh của tôi, tên thật của tôi là Jongwoon, những người bạn bè thân thiết bên cạnh thường gọi tôi như vậy, nên cậu hãy cứ gọi vậy đi _Yesung

- Nae, Jongwoon hyung _Ryeowook cười

Từ nãy hai người vừa đi vừa nói chuyện nên đã dừng lại tại cửa hàng gắp đồ chơi

- Ơ ở đây cũng có trò này giống nước mình này, chúng ta vào chơi đi _Ryeowook nhanh chóng kéo tay Yesung vào, còn anh thì chưa kịp phản ứng

Yesung cố gắp cho cậu con hươu mà cậu thích, cậu thì đứng cổ vũ cho anh và chỉ một lần anh đã gắp được con hươu cho Ryeowook, Ryeowook lấy được con hươu mừng rỡ bất giác ôm lấy cổ anh khiến phút chốc làm cả hai giật mình, Ryeowook mặt ửng đỏ liền bỏ hai tay ra khỏi cổ anh

- Tôi xin lỗi.. nhưng mà sao anh chơi trò này giỏi vậy? Gắp cái đó thật sự rất khó, mỗi lần chơi tôi gắp 4,5 lần mà không được _Ryeowook gãi đầu cười

Yesung cười nhẹ mà không nói gì cả, chỉ hiện lên nét buồn trên mặt...

Là anh đã nhớ đến Bangyoung, lần đó anh và Bangyoung cũng chơi trò đó, anh gắp cho cô con gấu bông và rồi cô vui sướng ôm chầm lấy anh.. lúc đó anh cũng rất vui sướng...

.............

Hai người đi về khách sạn gần đó để nghỉ, trên đường đi anh không nói câu nào, cậu thỉnh thoảng nhìn sang anh

- Tôi và cậu gặp nhau lần đầu khi nào nhỉ.. à là lần ở thang máy nhỉ.. tôi thấy chúng ta rất có duyên, giờ lại có thể trở thành bạn của nhau _Yesung cười

- Tôi.. đã gặp anh trước lúc đó rồi.. _Ryeowook

- Trước đó sao? Chúng ta đã gặp nhau trước đó sao? Sao tôi không có ấn tượng gì nhỉ? _Yesung

- Không, chỉ có tôi thấy anh thôi.. là lần ở khu chợ Cheong-dam dong, tôi thấy anh và bạn gái của anh.. _Ryeowook

- Tối đó cậu đã thấy tôi sao? _Yesung ngạc nhiên

- Nae, anh và cô ấy cũng chơi trò đó, và lúc nãy anh đã nhớ đến cô ấy phải không? Tôi xin lỗi, tại tôi nên làm anh nhớ đến kỉ niệm buồn, tôi thích quá nên quên mất _Ryeowook

- Sao cậu phải xin lỗi chứ? Cậu có lỗi gì đâu? Tôi và cô ấy đã chia tay lâu rồi, bây giờ còn gì để nhớ chứ. Có thể bọn tôi đã gắn bó trong một khoảng thời gian dài nên chuyện này là không tránh khỏi _Yesung nhìn xa xăm

- *Đó là cái cớ để anh biện minh cho việc anh đã quên cô ấy phải không?* hôm nay thật sự rất vui, cảm ơn anh đã lấy nó cho tôi _Ryeowook giơ con hươu trước mặt anh

- Cậu thích hươu như vậy sao? Có lý do gì đặc biệt không? _Yesung

- Kỉ vật luôn ở bên cạnh tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có nó mà thôi, cho nên cái gì liên quan đến hươu ở bên cạnh tôi đều có cảm giác như mẹ đang ở bên cạnh tôi, cho nên biệt danh của tôi cũng là hươu luôn. Thôi tôi về phòng đây, anh cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc anh mệt lắm rồi _Ryeowook mở cửa phòng

- Bài báo đó là cậu viết phải không? 'Con trai chủ tịch tập đoàn Kim thị Kim Yesung - Một con người ấm áp'

Ryeowook ngạc nhiên quay lại nhìn anh "Tôi..."

Reng reng..

- Có chuyện gì thế Bum? Công ty có chuyện gì sao? _Yesung

- Hyung biết rồi, gửi tài liệu qua mail cho hyung để hyung xem _Yesung nói rồi tắt máy

- Nếu không phải thì thôi, cậu vào nghỉ ngơi đi mai còn về Hàn sớm _Yesung cười rồi mở cửa vào phòng để Ryeowook đứng thẫn thờ

*Chắc chắn người đó là cậu* Yesung đóng cửa phòng lại và đứng cười

- Anh ấy đã đọc nó rồi sao? _Ryeowook cười nhìn vào phòng của Yesung

___________

Sáng hôm sau, Yesung và Ryeowook lên máy bay để về Hàn, thấy Yesung có phần mệt mỏi nên Ryeowook lo lắng cho anh, tối qua thấy anh nói chuyện điện thoại về công việc cần anh giải quyết ở công ty, chắc hẳn anh đã làm việc cả đêm, anh luôn như vậy, luôn có trách nhiệm với công việc, có phần ngang ngược giống với cậu...
Cậu mải nghĩ thì giật mình khi thấy bên vai mình nặng trĩu, quay sang thì thấy anh đã ngủ gục trên vai cậu lúc nào không hay. Cậu cũng không định đánh thức anh vì anh đã quá mệt mỏi, cậu không còn cảm giác ngột ngạt như những lần gần anh trước nữa mà thay vào đó là cảm giác thấy ấm áp.. chỉ một chút thôi... cậu muốn giữ mãi khoảnh khắc này...

Đó luôn là khoảnh khắc anh không bao giờ có thể quên
Và đó cũng là một ngày em sẽ không bao giờ quên
Anh với em, tựa như giây phút lần đầu chúng ta gặp nhau
Chúng ta hãy cùng nhau đi, anh sẽ tiến về phía em
Khi những vì sao lấp lánh tỏa sáng
Cùng với em và những giai điệu không thể quên này
Và giờ em chính là giai điệu rực rỡ của anh
Ngay lúc này đây, anh sẽ tạo nên những khoảnh khắc kì diệu
Anh với em, chúng ta bước đi cùng nhau
Hãy nhớ rằng, chúng ta có thể tạo nên những khoảnh khắc mà trước đây chưa từng có
Và những vì sao lấp lánh sẽ xuất hiện trong mắt em...

Yesung tỉnh giấc, thấy đầu mình đang gục trên vai cậu, anh liền ngồi dậy

- Xin lỗi, có làm cậu mỏi không? _Yesung

- Không đâu, tại tôi thấy anh có vẻ mệt nên không đánh thức anh dậy, hôm qua anh không ngủ được à? _Ryeowook

- Hôm qua có một số vấn đề ở công ty cần giải quyết nên tôi ngủ hơi muộn, giờ cũng thấy hơi mệt _Yesung

- Anh đừng làm việc quá sức như vậy, ban ngày đã làm việc rồi thì đêm nên ngủ một chút để giữ sức khỏe nữa _Ryeowook

- Cậu đang lo cho tôi sao? _Yesung

- Tôi.. không có.. chỉ là.. _Ryeowook ấp úng

- Cậu nói tôi mà chính cậu lại là người như vậy đó. Cậu nên để lời nói đó của cậu áp dụng với chính bản thân cậu mới đúng đó _Yesung bật cười

Cậu cũng nhìn anh rồi quay đi khẽ cười. Vì cậu biết là anh đang lo cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip