CHAP 11 - THẬT GIẢ
Chap 11
- ÔNG Ở ĐÂU, JANG HUN!!!
Tiếng bà vợ ngày càng gần khiến ông thấy bất an, ông đành nhắm mắt gật đầu
- Được rồi, tôi đồng ý, được chưa? hãy giúp tôi đi, xin cậu đó!
Bà vợ đã đến gần chỗ Jongwoon đứng, cửa phòng nhanh chóng đóng lại
- Bà tìm ai vậy?
- Phòng này có người nào tên Jang Hun không?
- Không có, đây là phòng của tôi dùng bữa với đối tác
Bà vợ ngó nghiêng rồi đành bất lực bỏ đi
Sau khi bà ấy đi một lúc, cửa phòng mở ra
- Cảm ơn cậu
- Ông nhớ giữ lời hứa đó, tôi đã ghi âm lại rồi, không ngờ chủ tịch Jang cũng có ngày này, vậy nhé, ông cứ tiếp tục vui vẻ đi nha, tôi cũng phải gặp đối tác rồi
Jang Hun bất lực nhìn anh rời đi, ông bực tức đóng cửa phòng lại.
- Cậu ta đúng là quái mà!!!
_________
Sáng hôm sau cuộc họp về dự án mới với ý tưởng của Ryeowook đã được thông qua khiến cho Song Suchan tức phát điên, ông ta về phòng mình và ném đồ trên bàn xuống để trút giận
- Mấy tên đó ăn tiền của Song Suchan này rồi chống lại ta sao? Được lắm rồi sẽ có ngày mấy người sẽ phải trả giá!!!
--------
Ryeowook mừng rỡ nhảy dựng lên trong phòng vì cuối cùng ý tưởng của cậu đã được thông qua mặc dù trước đó đã bị phản đối kịch liệt
- Nhưng mà cũng lạ thật, sao đột nhiên họ thay đổi ý kiến 180 độ vậy, chẳng phải trước đó họ phản đối ý kiến của tôi sao? Hay là anh đã nói gì với họ?
Jongwoon bật cười rồi lên tiếng "Thì cũng là do họ sống lỗi quá thôi nên là bị nghiệp quật"
Ryeowook không hiểu anh đang nói gì nhưng mà cậu hiểu chắc chắn là anh đã giúp cậu rồi nên cậu mỉm cười thật tươi với anh
- Cảm ơn anh nhé Jongwoon ssi!!
- Không có gì, cũng chỉ là có chút may mắn thôi mà. À mà để chúc mừng về dự án mới của cậu sắp được thực hiện, ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu một yêu cầu, cậu muốn làm gì, tôi sẽ đáp ứng
Ryeowook mừng rỡ định nói ra thì bị anh chặn lại
- Ngoại trừ việc vào bệnh viện thăm mẹ cậu, hiện tại cậu vẫn chưa thể vào đó được!
Ryeowook từ vui mừng trở nên ủ rũ sau câu nói của anh, cậu biết là sẽ không được đâu, nhưng vẫn le lói chút hy vọng, bởi vì cậu rất nhớ mẹ, đã một thời gian không gặp mẹ, cậu thấy rất buồn.
Jongwoon nhận ra vẻ buồn bã của cậu, anh biết cậu nhớ mẹ nhưng tình hình hiện tại rất khó để cậu vào đó, nếu lỡ bị phát hiện coi như mọi kế hoạch từ đầu đều đổ bể
- Cậu muốn ăn gì ngon ngon hay là đi mua sắm?
- Vậy thì.. anh có thể đi chơi cùng tôi không?
Jongwoon bật cười, tưởng là yêu cầu gì chứ cái này đơn giản có gì khó với anh đâu
- Cậu muốn đi đâu?
- Tôi muốn đến công viên giải trí
- Cái gì? Yahh cậu có còn là trẻ con nữa đâu..
Jongwoon mặt nhăn nhó nhìn Ryeowook, còn cậu thì tỏ vẻ đáng thương nhìn anh như khẩn thiết muốn đi lắm, và cuối cùng anh cũng phải bó tay mà đưa cậu đến công viên giải trí
--------
Ryeowook kéo Jongwoon vào chơi mấy trò chơi, Jongwoon thì cứ nhăn nhó mặt mày, cậu tỏ vẻ giận dỗi một cái là anh lại phải giả bộ cười cười cho qua
Cả hai chơi đủ các trò chơi thú vị trong đó, cho đến khi lại gần khu nhà ma, cậu kéo anh vào nhưng anh giữ tay cậu lại
- Này cậu không sợ ma hả?
- Có chứ, nhưng mà tôi cũng tò mò mà
- Ây gù, lớn đầu rồi mà còn làm mấy trò này, cậu tự vào đi tôi không vào đâu
- Yahh anh bảo sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi cơ mà! Hay là anh sợ ma nên không dám vào
Anh bật cười nói không nên lời, rồi cuối cùng anh cũng phải vào cùng cậu
Cả hai bước vào với tâm thế một người núp sau một người, dĩ nhiên Ryeowook đi phía sau Jongwoon rồi vì cậu rất sợ ma, còn Jongwoon thì lại có tâm trạng khá thoải mái. Đi được một đoạn không có gì bỗng có bàn tay nắm lấy chân Ryeowook khiến cậu giật nảy mình mà lấy hai tay quàng qua eo Jongwoon khiến anh cũng giật mình theo
- Cậu làm cái gì đấy?
- Có bàn tay nắm chân tôi, tôi sợ lắm, cứu tôi với
Ryeowook nhắm chặt mắt, hai cánh tay cậu vẫn ôm chặt eo Jongwoon. Anh bật cười vì tính trẻ con của cậu, nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác khá ngột ngạt, tim anh bỗng dưng đập nhanh đến kỳ lạ.
Một lúc sau cả hai ra khỏi ngôi nhà ma, Ryeowook ôm chặt lấy Jongwoon từ lúc đó cho đến khi ra ngoài cậu vẫn giữ tư thế đó, cậu vẫn chưa quên được cái cảm giác đáng sợ lúc nãy nên vẫn chưa dám bỏ anh ra, thậm chí cậu còn chưa biết là mình đã ra đến ngoài
- Yah yahh, ra ngoài rồi, cậu bỏ tay ra được rồi đó
Ryeowook lúc này mới ý thức được, cậu bình tĩnh trở lại mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy Jongwoon, cậu nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi người anh
Sau đó anh đi thẳng mà không quay lại nhìn cậu khiến bản thân anh cũng khá bất ngờ về chính mình, có vẻ sau lúc đó anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Khi anh rời khỏi đó, cậu sờ tay lên tim mình, không hiểu sao lại đập nhanh, chẳng lẽ vì sợ quá mà tim cậu đập nhanh thế sao.. thấy anh đi trước với khoảng cách khá xa rồi, cậu mới chạy theo anh, đến khi đuổi kịp anh rồi cả hai bỗng có chút ngại ngùng không ai nhìn ai cũng chẳng ai nói câu nào mà cứ thế đi về phía trước
Đến khu trò tàu lượn siêu tốc, cậu kéo anh ra đó
- Ê chơi trò này đi!
Jongwoon nói với vẻ mặt đau khổ: "Tôi sợ độ cao lắm, không đi đâu, có chết cũng không đi"
- Một lần thôi mà, xin anh đó
- Âyy cậu tự đi đi, sao cứ kéo theo tôi làm gì!!
- Trò này không thể chơi một mình được, phải có người bên cạnh mới đỡ sợ, nếu anh sợ đã có tôi bên cạnh rồi mà
Nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của cậu Jongwoon với vẻ mệt mỏi quay đi:
- Tôi nhịn cậu nốt hôm nay thôi đó, cậu thật là phiền phức mà
Sau đó Ryeowook mặt tươi rói kéo anh lên ngồi, cả hai ngồi cạnh nhau
Vừa mới ngồi mà anh đã có cảm giác không thở được rồi, vì anh vốn sợ độ cao nên có bao giờ anh dám chơi mấy trò này đâu. Bỗng dưng có bàn tay đan chặt vào tay anh khiến anh quay sang nhìn cậu
- Hì anh sợ tôi cũng có khác anh đâu, cho nên phải làm thế này thì cả anh và tôi mới đỡ sợ
Anh lắc đầu quay đi vì bó tay với cậu, cậu ta mà là số hai thì không ai số một đâu...
Trò chơi bắt đầu chầm chậm sau đó nhanh dần khiến cả hai sợ hãi, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau, Ryeowook thì hét thật to, anh cảm giác ngồi cạnh mà như thủng cả tai vì tiếng hét của cậu
Sau khi trò chơi kết thúc, mặt ai cũng tái mét, cả hai ngồi xuống ghế nghỉ một lúc
- Mặc dù rất sợ nhưng mà rất vui đúng không?
- Vì cái tiếng hét của cậu mà tôi chẳng còn quan tâm đến sợ hãi nữa kìa, hét gì mà như thủng cả lỗ tai người ta ấy
- Hahaa vậy là tôi đã giúp anh vượt qua cơn sợ hãi rồi còn gì, anh nên cảm ơn tôi mới đúng, có lẽ sẽ chẳng có ai hợp chơi trò này với anh hơn tôi đâu, bởi vì tôi có một giọng hét rất to haha
- Công nhận, cái tiếng hét của cậu chắc chẳng có ai bằng đâu, thật đáng sợ mà
Jongwoon vừa lắc đầu vừa cười vì cái cậu trẻ con bên cạnh mình, cả hai cứ vậy mà cũng quên luôn cái cảm giác không thoải mái khi mới ra khỏi ngôi nhà ma lúc nãy.
Sau đó cả hai đi ăn rồi anh đưa cậu về nhà, dừng trước cửa nhà, định mở cửa xe nhưng rồi cậu quay lại nhìn sang anh
- Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh mà lâu lắm rồi tôi mới có một ngày vui trọn vẹn như vậy, bởi vì đây là lần đầu từ khi được sinh ra tôi được đến công viên giải trí
- Lúc nhỏ cậu chưa đến công viên giải trí sao?
- Vì nhà tôi nghèo, hơn nữa mẹ tôi bận kiếm tiền, bố tôi thì không ưa tôi, cho nên gia đình tôi chưa một lần được đi chơi. Từ nhỏ tôi đã mong sẽ có một lần được đến đó chơi, sau này trưởng thành rồi lại bận kiếm tiền nên thời gian nghỉ ngơi một ngày còn chẳng có
- Nếu cậu nói sớm tôi sẽ không phàn nàn khi chơi mấy trò đó với cậu rồi
- Không đâu, thật sự rất cảm ơn anh vì dù không thích hay coi đó là trẻ con anh cũng vẫn chấp nhận chơi cùng tôi
- Cậu nhớ mẹ lắm phải không?
Đột nhiên anh hỏi cậu câu này khiến cậu có phần ngạc nhiên, nếu có nói nhớ mẹ thì cậu cũng đâu thể gặp mẹ vào thời gian này.
- Trước kia khi bố tôi mất và để lại số nợ lớn cho mẹ tôi, bà đã rất vất vả để xoay sở tiền học của tôi và còn để trả nợ cho bố nữa. Vì thấy bà vất vả tôi đã định sẽ bỏ học nhưng mẹ đã khuyên tôi nên tiếp tục học, mẹ bảo "hãy cố gắng học hành sau này con trưởng thành là một chàng trai ngoan và hiểu biết, mẹ sẽ rất tự hào" vậy nên từ đó tôi đã cố gắng học thật chăm chỉ, không may sau đó một thời gian mẹ tôi bị bệnh rồi bị sống thực vật như bây giờ. Tôi đã rất thương mẹ vì chưa thể làm được gì cho mẹ, cũng chẳng thể cho mẹ thấy tôi đã trưởng thành là một chàng trai ngoan như thế nào. Vậy mà giờ lại không thể gặp mẹ trong một thời gian dài, vừa nhớ lại vừa thương mẹ
- Tôi xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này
- Không đâu, tôi nên cảm ơn anh mới phải, lúc đó nếu không có anh trả tiền viện phí cho mẹ tôi thì có khi mẹ tôi sẽ không qua khỏi nếu bị bệnh viện trả về
- Thật ra tôi trả số tiền viện phí đó đúng là vì muốn cậu giúp tôi chuyện Jongwook nhưng một phần cũng vì thấy thương hai mẹ con cậu. Nhìn thấy cậu hàng ngày vào chăm sóc mẹ tôi lại nhớ đến bản thân mình không có mẹ để chăm sóc, nếu đứng im nhìn cậu và mẹ xa rời nhau thì có lẽ tôi sẽ thấy nuối tiếc suốt cuộc đời này mất
Ryeowook quay sang nhìn anh với vẻ cảm động, trong lòng cậu nghĩ người đàn ông cạnh cậu đây chính là Jongwoon ssi mà cậu đã gặp lần đầu đó sao? Sao càng ngày càng thấy anh ấy đáng yêu đến vậy nhỉ?!
Jongwoon thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt khá lạ nên anh bỗng bật cười trêu cậu
- Cậu không cần cảm động đâu, tôi chém gió đó haha
- Xí anh có thể không cần nói câu sau mà!! Mà dù sao cũng chưa hết ngày tôi có thể có một yêu cầu nữa được không?
- Cậu nhiều yêu cầu thật đó.. là yêu cầu gì?
- Khi có anh bên cạnh tôi cảm thấy rất an toàn, ngoài mẹ tôi ra có lẽ tôi cũng đã coi anh là người thân rồi. Anh có thể cũng coi tôi là người thân của anh không?
Jongwoon bất ngờ nhìn cậu nhưng lại không thể lên tiếng. Cậu thấy anh im lặng nên có chút xấu hổ, cậu đập nhẹ mấy cái lên trán mình.
- Ây gù tôi đang nói linh tinh gì vậy nhỉ, dĩ nhiên là anh Jongwoon có người thân là Jongwook rồi, coi như anh chưa nghe thấy gì nhé, tôi đùa đó, thôi tôi vào nhà trước đây, anh cất xe đi nhé
Ryeowook nhanh chóng mở cửa và bước vào nhà, Jongwoon dõi theo cậu cho đến khi cậu mở cửa vào nhà. Không hiểu là loại cảm xúc gì mà khiến anh bối rối khi nghe yêu cầu vừa rồi của cậu. Anh tự bật cười với chính bản thân mình, bỗng dưng mấy nay anh thấy bản thân mình cứ hành động khác lạ so với con người trước kia của anh.
Sau khi vào nhà, Jongwoon bước qua phòng cậu, thấy có vẻ im ắng có lẽ cả ngày nay cậu mệt mỏi nên đã ngủ sớm rồi, anh bước đi về phòng mình. Vừa nằm xuống giường mà cứ chằn chọc liên tục không ngủ được, anh quyết định xuống nhà uống nước, vừa bật đèn lên anh giật mình vì thấy cậu ngồi dưới đất
Thấy đèn bật lên, cậu nhanh chóng quay đi lau sạch nước mắt
- Cậu làm gì ở đó vậy?
- Tôi không ngủ được nên xuống uống nước, vì sợ làm anh thức giấc bởi tiếng bật đèn nên mới không bật. Thôi tôi lên phòng đây
- Ryeowook ssi! Tôi nghĩ là nên trả lời cậu, bởi vì cũng sắp qua ngày hôm nay rồi, yêu cầu lúc nãy của cậu có còn hiệu lực không? Bởi vì từ giờ tôi sẽ coi cậu là người thân của tôi
Ryeowook quay lại nhìn anh, nhưng vẻ mặt lại có chút buồn
- Tôi đã nói rồi mà, anh không cần quan tâm đến chuyện đó đâu, tôi chỉ nói đùa thôi, không cần vì phải đáp ứng yêu cầu của tôi mà anh phải làm vậy đâu, từ chối cũng chẳng sao hết mà, bởi vì hôm nay anh đã đáp ứng quá nhiều yêu cầu từ tôi rồi
- Tôi cũng không biết nữa, chỉ là muốn bảo vệ cậu, cho dù cậu là Jongwook hay là bất cứ ai khác đi nữa
- Tôi quên mất là anh còn có Jongwook là người thân, nếu như Jongwook trở về, chắc chắn là tôi sẽ không còn là người thân của anh nữa rồi
- Tại sao chứ? Tôi coi cậu là người thân chẳng có liên quan gì đến Jongwook cả. Lời hứa này của tôi cậu hãy lưu giữ thật kỹ vào, nếu sau này tôi mà quên cậu hãy lấy nó ra làm bằng chứng nhé. Chúc ngủ ngon!
Anh lại gần mỉm cười rồi xoa đầu cậu, sau đó trở về phòng anh
*Anh cứ thế này thì tôi biết phải làm sao đây?! Bởi vì.. tôi thật sự đã bị rung động mất rồi*
________
Jongwoon thức dậy muộn vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh cũng thong thả xuống dưới nhà xem hôm nay cậu đã nấu bữa sáng chưa, nhưng khi anh xuống thì không thấy cậu đâu cả. Anh vào phòng bếp thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn kèm theo tờ giấy "Anh ăn sáng đi nhé, hôm nay rảnh rỗi nên tôi muốn đến thăm bố của Jongwook"
- Gì đây, sao không đợi để tôi đưa đi chứ? Thôi kệ sắp chết đói rồi đây
Anh vào đánh răng rửa mặt rồi sau đó ngồi xuống bàn ăn bữa sáng mà cậu đã chuẩn bị trước đó cho anh.
________
Nahee đặt bó hoa trước bài vị của chủ tịch Kim Sanghoon
- Bố, con xin lỗi vì đã đến trễ, cho dù khi bố còn sống hay khi bố đã ra đi con đều làm bố đau lòng. Con xin lỗi bố! Bây giờ cả anh Jongwoon, anh Dongwoo và dì đều không ai nhận ra con cả. Họ là người thân duy nhất của con hiện tại vậy mà.. giờ con phải làm sao đây bố, dì thì lại bị bệnh tâm thần, không hiểu chú đã chăm sóc cho dì thế nào mà lại để dì ra nông nỗi này. Mong bố hãy phù hộ cho dì được sớm bình phục.
- Cô là ai vậy?
Giọng nói quen thuộc đã khiến Nahee giật mình quay ra
Ryeowook cũng bất ngờ không kém khi thấy người con gái trước mặt chính là Nahee
- Nahee? Cô làm gì ở đây vậy?
- Tôi đến thăm bố tôi!
Buông một câu lạnh lùng cô thậm chí quay mặt đi với vẻ tức tối
- Bố cô sao? Chủ tịch.. à không bố tôi sao lại là bố của cô Nahee?
- Bố của anh ư? Nực cười thật, đồ giả mạo!!!
- Sao cơ? Tôi không hiểu cô đang nói gì!
- Anh đừng giả vờ ngây thơ được không? Tôi mới chính là Jongwook, còn anh là đồ giả mạo
Ryeowook sửng sốt trước câu nói của Nahee, hai tay cậu đang cầm bó hoa bỗng trở nên run rẩy, sau đó bó hoa rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip