CHAP 12 - BỞI VÌ TÔI THÍCH CẬU

Chap 12


Ryeowook sửng sốt trước câu nói của Nahee, tay cậu không ngừng run rẩy

- Không thể nào, cô đang nói gì vậy, Jongwook là con trai mà?!

- Vậy là anh đã thừa nhận chính anh giả mạo Jongwook phải không?

- Tôi.. tại sao cô lại nhận mình là Jongwook? Chẳng phải Jongwook là con trai sao? Tôi không tin! Thật vô lý mà

Ryeowook nhanh chóng bỏ đi để lại Nahee với vẻ bức bối

"Không tin ư? Anh có cái quyền phải tin sao? Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện"

--------

Ryeowook trở về nhà với vẻ mệt mỏi, cậu mở cửa bước vào nhà với bàn chân nặng trĩu, dường như chuyện xảy ra vừa nãy khiến cậu cảm thấy như không tin vào thực tại

Jongwoon đang ngồi xem TV thấy cậu mở cửa vào, anh gọi cậu mấy lần mà không thấy cậu trả lời, có vẻ cậu đang suy nghĩ gì đó khiến anh thấy khó hiểu nên đứng dậy lại gần cậu hỏi han

- Cậu có chuyện gì phải không, Ryeowook?

Thấy anh chạm nhẹ vào cánh tay lúc này cậu mới giật mình

- Tôi không sao, anh đã ăn sáng chưa?

- Tôi ăn rồi, sao cậu đến đó mà không bảo tôi đưa đi?

- Jongwoon ssi, tôi hỏi anh chuyện này được không?

- Chuyện gì?

- Jongwook là con trai hay con gái vậy?

- Sa.. sao cơ? Cậu hỏi cái gì kỳ cục vậy? Jongwook tất nhiên là con trai rồi!

- Anh có chắc chắn không vậy?

- Cậu bị gì vậy? Sao cậu lại hỏi thế? Nói tôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Jongwoon nắm chặt hai cánh tay cậu và nhìn chằm chằm vào cậu, thấy vẻ căng thẳng của cậu làm anh càng thêm nghi ngờ là đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến Jongwook

- À không có gì đâu, tôi hỏi chơi vậy thôi, thôi tôi thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ đây

Ryeowook đẩy tay Jongwoon ra rồi vội vã chạy lên phòng, Jongwoon nhìn theo cậu với vẻ nghi ngờ

Ryeowook đóng chặt cửa phòng và ngồi sụp xuống đất, nghĩ lại lần đầu khi gặp Nahee cậu cũng bị cô ấy nói mình là giả mạo, bây giờ cũng vậy, liệu có khi nào cô ấy có hiềm khích gì với cậu nên cố tình làm vậy, nhưng mà sao cô ấy lại biết cậu chỉ giả mạo Jongwook??

"Vậy là những gì Nahee nói lúc nãy chỉ là bịa đặt, không được nhụt chí chỉ vì những lời đó, cố lên nào Kim Ryeowook! Có nên nói chuyện này với Jongwoon ssi không đây?"

________


Sáng hôm sau, Ryeowook đến công ty thì bắt gặp Nahee, cô muốn gặp cậu để nói chuyện nên cả hai đã ra sau sảnh công ty nói chuyện

Nahee đưa giấy tờ cũ của mình dưới tên Jongwook cho cậu xem

- Tôi đã sang Thái phẫu thuật trở thành con gái, đó là lý do hiện giờ tôi đang ở hình dáng này

Ryeowook như không tin vào những gì mình đang nghe, cô ấy phẫu thuật thành con gái, vậy cô ấy đúng là Jongwook sao?

- Cô đúng là Jongwook thật sao?

- Anh có thể không cần tin, nhưng anh chắc chắn là giả mạo Jongwook!

- Tôi.. thật ra tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc đóng giả Jongwook để giữ lại công ty cho bố cô

- Sao? Tại sao phải đóng giả tôi để giữ lại công ty bố tôi?

- Chú của cô, Song Suchan nhân cơ hội bố cô đang bệnh định cướp công ty, vậy nên Jongwoon ssi đã nhờ tôi đóng giả Jongwook để vào công ty

- Jongwoon cũng biết sao?

Cô bất lực quay đi, cô đã sớm biết bộ mặt xấu xa của Song Suchan vì đã hành hạ dì mình rồi nên chuyện này cũng không có gì lạ, chỉ là không nghic ông ấy tệ bạc đến như vậy

- Cả Jongwoon ssi và bố cô trước khi mất đều biết

Ryeowook lấy bản hợp đồng đóng giả Jongwook ở trong túi của cậu đưa cho Nahee xem

- Thật quá đáng, tại sao ông ấy lại đối xử với bố tôi như vậy, bố tôi đã rất tin tưởng và giúp đỡ ông ấy rất nhiều từ khi mới vào làm rể nhà tôi.. nhưng mà tại sao bố tôi và Jongwoon không đi tìm tôi mà phải nhờ người khác đóng giả?

- Họ không tìm được cô, suốt thời gian đó Jongwoon đều đi tìm cô nhưng không biết cô ở đâu cả

*Sao lại thế được? Họ chưa đọc thư mình để lại sao?*

- Tạm thời anh đừng nói chuyện tôi chính là Jongwook cho Jongwoon hay bất cứ ai nhé, tôi sẽ tự nói với Jongwoon, và... cảm ơn anh!

Nahee đứng dậy định rời đi thì cậu gọi lại

- Chúc cô sinh nhật vui vẻ!

Nahee ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, cô mới sực nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của mình

- Cảm ơn anh!

- Tôi có thể hỏi một chuyện không? Tại sao cô lại phẫu thuật vậy?

- Vì Jongwoon!

Nahee cười nhẹ với cậu rồi rời đi để lại cậu với một chút sốc nhẹ, cậu vốn biết là Jongwook thích Jongwoon ssi nhưng không nghĩ cô ấy bất chấp làm vậy là vì Jongwoon

-------

Buổi trưa Dongwoo đang ra căng tin thì thấy cậu đang ngồi đợi Jongwoon lấy đồ ăn cho, Dongwô lại gần cậu mỉm cười

- Sinh nhật vui vẻ!

Ryeowook đang mải nghĩ thì giật mình quay lên nhìn Dongwoo

- Cảm ơn anh, không ngờ anh cũng nhớ sinh nhật em

- Tất nhiên anh nhớ rồi, tối nay đi ăn với anh nhé, anh có món quà muốn tặng em

Ryeowook ngập ngừng quay ra nhìn Jongwoon đang đứng đợi đồ rồi quay sang Dongwoo gật nhẹ đầu đồng ý

Jongwoon lấy đồ ăn xong quay ra thấy Ryeowook đang vui vẻ cười nói với Dongwoo, tự dưng trong lòng anh thấy tức tối đến kỳ lạ. Anh mang đồ lại gần hai người rồi ngồi xuống cạnh cậu

Lúc đó Nahee cũng vừa ra, Ryeowook gọi cô lại ngồi cùng, cô vui vẻ lại gần cả ba. Nahee nhìn Jongwoon cười thật tươi nhưng lại thấy anh có vẻ khó chịu chuyện gì đó khiến cô thấy có chút buồn

Ryeowook bỗng đứng dậy và sang ngồi cạnh Dongwoo

- Nahee, cô ngồi đây đi!

Ryeowook chỉ tay vào chỗ mình vừa ngồi cạnh Jongwoon và bảo Nahee ngồi đó

Jongwoon càng cảm thấy khó chịu hơn, sao bỗng dưng hôm nay cậu ta hành động kỳ lạ như vậy chứ?

Trong bữa ăn mọi người nói chuyện khá vui vẻ chỉ trừ có Jongwoon, ánh mắt mà Nahee nhìn Jongwoon trong suốt lúc ăn đã lọt vào mắt xanh của Dongwoo.

-------

Dongwoo định ra uống cà phê thì bắt gặp Nahee đang đứng lấy cà phê ở máy, anh lại gần cô vui vẻ bắt chuyện

- Em đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy?

Nahee giật mình quay ra, thấy Dongwoo nên cô mỉm cười nhìn anh

- À không có gì, em chỉ nghĩ vu vơ thôi

Sau đó cả hai lấy cà phê và ra bàn ngồi uống

- Có phải em thích Jongwoon không?

- Sao cơ ạ? Sao anh lại biết..

Nahee có chút xấu hổ khi nhắc đến chuyện đó

- Thấy ánh mắt của em khi nhìn cậu ấy là anh biết, thật ra thì nếu thích thì em cứ nói ra biết đâu cậu ấy cũng thích em thì sao?

- Không đâu, anh ấy thậm chí còn chẳng để ý đến em

- Cậu ấy tệ thật đó, một cô gái xinh như em mà lại không để ý, có lẽ do cậu ấy cũng ngại đó. Em cứ thử nói ra đi, nếu hai người thành đôi thì anh sẽ ủng hộ hai tay hai chân luôn đó

Nahee bật cười nhìn Dongwoo, mới ngày nào anh ấy còn tỏ tình với cô vậy mà giờ đã khuyên cô nên tỏ tình với Jongwoon rồi

________


Nahee mua chiếc bánh sinh nhật nhỏ mang vào bệnh viện để cùng dì mình ăn bánh sinh nhật với cô nhân ngày sinh nhật cô. Dì cô hiện đang được điều trị trong này, vì dì bị tâm thần lại còn đang mang thai nếu không đưa dì ấy vào bệnh viện thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm cho đứa trẻ trong bụng, cũng may mà cô đã đưa dì vào bệnh viện kịp thời, nếu không không biết giờ dì ấy sẽ ra sao nữa.

Cô thắp nến lên bánh, nhìn dì cô vui vẻ cầm chiếc bánh lắc lư người mà cô cảm thấy đau lòng, chỉ mong dì sớm bình phục còn đoàn tụ với đứa cháu này.

Cô bảo dì thổi nến, đợi dì thổi nến xong cô chắp hai tay vào ước, cô ước rằng Jongwoon sẽ nhận ra cô  và sẽ không từ chối cô nữa, cô quyết định sẽ nói với Jongwoon, không biết anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi biết cô chính là Jongwook, nghĩ lại những lời anh Dongwoo nói lúc chiều, cô nghĩ có lẽ cô nên nói ra tất cả với anh.

_______


Dongwoo đưa Ryeowook vào một nhà hàng sang trọng và bảo cậu gọi đồ ăn, các món ăn đắt đến nỗi khiến cậu há hốc miệng, cậu định bảo thôi nhưng anh vẫn khăng khăng bảo cậu gọi nên cậu đành phải gọi đại món nào đó ra

Trong lúc dùng bữa cả hai nói chuyện khá vui vẻ, anh còn kể lại những tật xấu của Jongwook ngày xưa nữa khiến cậu bật cười về cái cậu Jongwook này

Một lúc sau khi ăn xong, Dongwoo đưa cho cậu một chiếc hộp, sau khi mở ra cậu đã rất ngạc nhiên, bởi vì nó rất đắt, tại sao anh ấy lại tặng cậu những đồ đắt tiền như vậy, một phần cậu cũng cảm thấy ngại nữa vì là sinh nhật của Jongwook chứ có phải sinh nhật cậu đâu, có mơ cậu cũng không dám nghĩ sinh nhật mình sẽ được tặng món quà đắt tiền như vậy, làm sao cậu có thể nhận được chứ?! Nhưng mà không nhận thì biết nói thế nào đây??

_______


Jongwoon ngồi xem TV mà thỉnh thoảng cứ nhìn ra cửa ngóng cậu, không biết cậu đi đâu cả tối mà cũng không nói gì với anh, anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Jongwook, có khi nào cậu đi với Dongwoo không?

Chợt tiếng cửa mở khiến anh giật mình

- Cậu đi đâu mà giờ này mới về vậy?

- Tôi đi chơi với anh Dongwoo

- Tại sao không nói với tôi là đi với cậu ấy?

- Tại sao tôi phải nói với anh? Anh định quản luôn cả cuộc sống của tôi sao?

- Từ giờ cậu đừng quá gần gũi với Dongwoo nữa, vì cậu không phải là Jongwook, đừng nuôi thêm hi vọng cho cậu ấy nữa

- Nực cười thật, chẳng phải đây là điều lúc trước anh muốn sao?

Ryeowook nhanh chóng lên phòng, Jongwoon có chút ngạc nhiên với thái độ kỳ lạ của cậu hôm nay

Ryeowook vào phòng và mở chiếc hộp có sợi dây chuyền vàng ở trong ra, nhớ lại lúc nãy anh Dongwoo tặng nó cho cậu, anh ấy còn bày tỏ tình cảm với cậu nữa, dù đã biết trước đó anh ấy thích Jongwook nhưng cậu vẫn có chút bất ngờ

"Anh biết là trước đó khi bày tỏ tình cảm với em và đã bị em từ chối, nhưng anh vẫn muốn một lần nữa được nói với em, em là người duy nhất mà anh trân trọng và yêu thương. Nếu lần này anh bị từ chối lần nữa cũng không sao cả, chỉ là muốn cho em biết rằng anh sẽ đợi cho đến khi nào em đồng ý"

Nhưng chẳng phải những gì Dongwoo dành cho cậu vốn dĩ là dành cho Jongwook sao? Cậu phải nói thế nào với anh ấy đây? Lúc đó cũng không thể từ chối nên cậu đã nhận nó nhưng biết là sau này mọi chuyện chắc chắn sẽ rất rắc rối.

Tiếng gõ cửa làm cậu trở về thực tại

Jongwoon đứng trước mặt cậu nhưng lại im lặng, thấy anh im lặng nên cậu đã hỏi anh

- Tại sao anh không muốn tôi gần gũi với anh Dongwoo?

Cho dù tình cảm của anh Dongwoo dành cho cậu vốn dĩ là dành cho Jongwook nhưng cậu vẫn muốn lấy cớ đó để tìm kiếm một câu trả lời từ Jongwoon ssi, có lẽ câu nói lúc nãy của anh đã khiến cậu rung động.

- Bởi vì tôi..

Ryeowook nhìn chằm chằm vào anh kèm theo sự hồi hộp như chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng rồi tiếng điện thoại anh reo đã khiến cả anh và cậu bừng tỉnh, anh nhìn vào màn hình điện thoại hiện tên người gọi,  ngập ngừng một lúc nhưng rồi anh cũng lấy ra và ra chỗ khác nghe

- Nahee, muộn vậy rồi có chuyện gì không em?

Ryeowook đóng cửa phòng lại, cậu dựa lưng vào cửa, trong lòng cảm thấy có chút buồn, có lẽ Nahee muốn gặp anh ấy vì muốn nói ra tất cả, rồi Jongwoon ssi sẽ ở bên cạnh cô ấy thôi, còn cậu sẽ rời xa nơi này bởi vì Jongwook cuối cùng cũng đã trở về rồi...

Jongwoon sau khi nghe điện thoại xong, anh ra chỗ cửa phòng cậu, anh giơ tay lên định gọi nhưng lại thôi, anh quyết định ra ngoài để gặp Nahee vì cô ấy nói có chuyện gấp cần gặp anh.

_______


Jongwoon chạy đến căn nhà mà Nahee đang sống, cô gọi anh lên tầng thượng của khu nhà đó. Khi anh bước lên thấy một cái bàn cùng ngọn nến, chai rượu và hai ly rượu trên bàn, anh nhìn xung quanh chỗ đó nhưng không thấy ai cả.

- Anh Jongwoon!

Jongwoon đứng lặng người khi thấy Nahee mặc một chiếc váy có chút sexy tiến lại gần anh

- Xin lỗi anh vì đã muộn như vậy còn làm phiền anh, vì hôm nay là sinh nhật em nên em muốn mừng sinh nhật với anh

- Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của em à? Vậy là ngày sinh nhật của em trùng với ngày sinh nhật Jongwook sao?

- Vâng, em cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, anh uống với em một ly nhé

Nahee cầm hai ly rượu lên và đưa cho anh một ly rồi cả hai uống cạn ly rượu trên tay

- Anh vội đến đây cũng không biết sinh nhật em nên không chuẩn bị quà gì cả, anh xin lỗi

- Không đâu, anh đến đây đã là món quà đối với em rồi. Anh có thể nhảy với em một bài không?

Jongwoon có chút ái ngại nhưng vì Nahee đã giơ tay ra chờ đợi anh nên anh đành nhảy với cô

Nahee vừa nhảy vừa dựa vào vai Jongwoon

- Bờ vai này vẫn không thay đổi, vẫn luôn ấm áp như vậy. Jongwoon, thật ra em có chuyện này muốn nói với anh

- Là chuyện gì vậy?

- Thật ra em..

Cứ nghĩ đến cảm giác khi cô quyết định nói sự thật với anh rằng cô chính là Jongwook, cô lại không thể thốt nên lời, tại sao lại khó khăn đến vậy, nhỡ đâu khi nói ra anh ấy sẽ xa lánh cô thì sao, cô sợ cái cảm giác đó..

Jongwoon cảm giác như sắp phải nghe điều không muốn nên anh cầm hai tay của cô đang ôm lấy anh rời khỏi người anh

- Cũng đã muộn rồi, em có vẻ say, nghỉ sớm đi mai còn đi làm, anh phải về đây!

Anh nhanh chóng bước đi và trước khi rời đi không quên gửi lời chúc sinh nhật đến cô.

Nahee bật khóc nhìn theo bóng dáng đang khuất dần. Cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể nói ra, cô không đủ dũng cảm để nói với anh..

---------

Jongwoon trở về nhà, lúc này cũng đã muộn, anh bước lên tầng để về phòng mình, đi qua phòng cậu, anh dừng lại trước cửa phòng cậu

- Cậu đã ngủ chưa?

Ryeowook vẫn ngồi dựa lưng trước cửa phòng, nhưng cậu không trả lời anh, cậu biết anh mới đi gặp Nahee về, có lẽ anh đã biết sự thật Nahee chính là Jongwook, vậy thì từ giờ cậu sẽ chẳng còn lý do gì để ở lại nơi này nữa, cũng chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào, rốt cuộc thì sự rung động này của cậu có phải đã quá muộn rồi không?

Không thấy cậu trả lời, anh nghĩ có lẽ cậu đã ngủ, nhưng anh vẫn đứng trước cửa phòng cậu một lúc, chỉ tiếc là lúc nãy đã không kịp nói với cậu rằng "Bởi vì tôi thích cậu"

Bên anh là một ai đó chứ không phải em
Người luôn nhìn về phía anh
Lời nói, ánh mắt của em thật quá quen thuộc
Anh mãi chờ đợi một ai đó
Có lẽ anh..
Chẳng biết tình yêu là gì
Lời anh muốn nói không thể thốt lên
Em muốn được ở bên anh
Em vẫn luôn dõi theo anh
Anh lại nhìn về phía xa xăm ấy
Làm sao em có thể đến gần bên anh?
Hay em phải chờ thêm một chút nữa
Em yêu anh trong thầm lặng mà anh không hề biết
Giờ đây em sẽ bày tỏ tình yêu này
Có lẽ em ..
Dường như không hiểu được anh
Em có cảm nhận được tình yêu của anh
Trái tim anh đang thổn thức
Anh vẫn luôn chờ đợi nơi này
Em vẫn không thể hiểu trái tim anh
Có phải em là người anh luôn tìm kiếm?
Lời nói anh muốn thổ lộ cùng em
Người anh yêu...
Em vẫn không thể nào biết được
Tình yêu này chỉ dành cho em
Anh thầm gọi tên em
Mong em có thể nhìn thấy anh
Anh muốn nói rằng "anh yêu em"
Liệu em có hiểu được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip