CHAP 14 - HÃY Ở PHÍA SAU TÔI NHÉ!
Chap 14
Song Suchan tức giận đập tay xuống bàn dằn mặt tên đứng trước mặt
- Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Kim Jongwook thì để mất tung tích, giờ đến cả vợ tôi cũng để xổng ra trốn mất, cậu phải tìm bằng được bà ta về đây cho tôi!!!
Tên thư ký mặt đanh lại cúi xuống "Tôi biết rồi ạ!" rồi rời đi. Song Suchan bực tức ném ly rượu trên bàn vào tường
*XOẢNG*
Đôi mắt ông đỏ rực lên, hiện lên sự tức giận tột độ, gần đây kế hoạch của ông đang dần bị đổ bể từ khi có sự xuất hiện một tên nhãi ranh không rõ lai lịch xuất hiện tự xưng là Jongwook đã giành mất vị trí mà đáng nhẽ đã thuộc về ông, mất bao nhiêu công thời gian qua ông đã lên kế hoạch để Jongwook không trở về nữa. Tên này lúc giống lúc lại không giống Jongwook, rốt cuộc thì có phải là Jongwook không, giờ ông cũng không cần quan tâm nữa, chỉ cần khiến cho nó biến mất vĩnh viễn là xong thôi.
--------
Ryeowook vào kho để tìm sản phẩm mẫu mà cậu đang cần, mải tìm kiếm mà không để ý cánh cửa bên ngoài đã đóng lại. Đèn bỗng tự động tắt khiến cậu giật mình quay ra phía ngoài cửa, có tiếng động ở phía ngoài, cậu định ra chỗ công tắc để bật điện nhưng bước chân cậu không thể tiếp tục đi, cậu sợ hãi nhớ lại lần bố mình nhốt cậu trong phòng với bóng tối bao chùm, nước mắt cậu bắt đầu chảy, tuổi thơ đau khổ đó bỗng ùa về, nỗi sợ hãi bủa vây lấy cậu. Cậu không thể làm gì, chỉ biết gục xuống khóc.
"Mẹ ơi!" Câu nói duy nhất lúc này cậu có thể thốt lên cùng với sự run rẩy.
.....
Jongwoon vào phòng tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu, anh bỗng cảm thấy rất lo lắng, điện thoại thì để trên phòng, rốt cuộc cậu đi đâu rồi.
Reng reng...
Jongwoon bắt máy, đầu dây bên kia là nhà đầu tư bên Nhật, ông ấy yêu cầu anh chụp cho ông ấy mẫu sản phẩm mới của công ty, nhưng sản phẩm mẫu lại ở trong kho. Anh định nhờ nhân viên xuống kho lấy cho anh nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi, anh thấy mình tự xuống rồi chụp cho đỡ mất thời gian, với lại giờ này các nhân viên cũng tan làm rồi. Nghĩ vậy nên anh đã nhanh chóng xuống kho để tìm sản phẩm mình đang tìm. Anh xuống phòng bảo vệ để lấy chìa khoá nhà kho. Khi bước vào trong phòng kho, anh bật đèn lên và bước về phía dãy bên kia, anh đưa mắt nhìn kỹ từng sản phẩm và dừng lại ở mẫu mà mình đang tìm, anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra chụp và để nó lại vào chỗ cũ. Vừa định bước ra ngoài thì bỗng anh nghe thấy tiếng gọi nhỏ ở phía bên dãy kia, anh hơi sợ nhưng cũng bước đến chỗ có tiếng gọi.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Càng đến gần giọng nói quen thuộc lại khiến anh có chút nghi ngờ, anh nhanh chóng chạy lại, cậu ngồi sụp dưới đất, nước mắt chảy ròng ròng, miệng liên tục gọi mẹ, rất giống với biểu hiện lần trước khi cậu và anh bị kẹt trong thang máy. Anh mới nhớ ra trước khi anh vào nhà kho đóng kín, đèn tắt tối om, mà cậu lại bị ám ảnh bởi không gian tối và kín. Anh lại gần ngồi xuống và lay người cậu "Ryeowook!!!"
Dù có lay người cậu thế nào thì lúc này cậu cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra anh, cậu vẫn liên tục gọi mẹ khiến anh thấy rất xót xa. Anh ôm cả người cậu vào lòng mình, xoa nhẹ người cậu, không quên an ủi cậu "Không sao đâu!"
Lúc này cậu mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu ngồi dậy và nhìn anh thật kỹ. Người con trai này, tại sao lần nào cậu gặp chuyện anh ấy cũng đều xuất hiện, bên cạnh cậu. Khi nhận ra anh, cậu có cảm giác an tâm hơn, còn thấy có chút ấm áp, trong phòng không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Bất chợt cậu lại chỉ muốn dựa dẫm vào người con trai này, người đã luôn bên cạnh cậu những lúc cậu thấy không an toàn, cậu ôm chặt lấy người anh và thì thầm "Có ai đó đã tắt đèn và đóng cửa lại. Tôi thật sự rất sợ!"
"Không sao đâu, đừng sợ, có tôi ở đây rồi!"
Nghe anh trấn an cậu cảm thấy đỡ sợ hơn một chút, cậu gật nhẹ đầu và vẫn ôm chặt lấy anh. Cứ vậy mà cậu dựa vào anh khóc thật thoải mái.
______
Jongwoon đưa Ryeowook về nhà, đặt cậu lên giường, cậu dần chìm vào giấc ngủ khi cả ngày nay cậu đã quá mệt mỏi. Anh chần chừ nhưng rồi cũng đưa tay lên để chỉnh lại phần tóc mái làm che khuôn mặt cậu. Kim Ryeowook từ lúc anh mới gặp hay hiện tại đều cần được bảo vệ, lúc nãy khi thấy cậu co mình run rẩy trong nhà kho anh mới nhận ra một điều, đó là anh muốn che chở cho cậu, muốn cậu dựa dẫm vào anh mỗi khi mệt mỏi. Ít nhất thì để cậu tránh khỏi những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng trước kia.
_______
Sáng hôm sau, tại công ty Cloudsomnia
- Cậu đi hỏi dò giúp tôi những người thường xuyên ra vào nhà kho, tầm khoảng từ 6 đến 7 giờ tối qua có ai vào nhà kho không nhé
- Vâng ạ
Jongwoon muốn biết rốt cuộc có phải ai đó đã nhốt Ryeowook ở trong kho hay không, nghĩ lại thì có nhiều điểm rất bất thường. Bảo vệ bình thường phải đợi cả công ty về hết mới kiểm tra lại các phòng, đóng cửa, tắt đèn. Hôm qua giờ đó mọi người cũng tan làm nhưng không phải tất cả công ty đều đã về hết. Làm sao bảo vệ lại bất cẩn không để ý có ai trong kho mà lại tắt đèn và đóng cửa. Nên anh đã đi hỏi bảo vệ, ông ấy bảo tối qua giờ đó ông ấy chưa hề đặt chân lên nhà kho. Vậy là chỉ có nhân viên trong công ty, nhưng ai có thù hằn gì với Ryeowook mà lại làm vậy? Thật khiến anh đau đầu mà! Vậy nên anh đã nhờ thư ký đi hỏi những nhân viên thường xuyên ra vào nhà kho để tìm thông tin. Sau đó có một nhân viên nói hôm qua giờ đó cô ấy có đi qua và cũng thấy thư ký Lee, là thư ký của giám đốc Song Suchan đang đóng cửa nhà kho. Lúc đó cô ấy nghĩ chắc giám đốc nhờ anh ấy vào nhà kho lấy mẫu hay gì đó nên cũng cô cũng không để ý mà đi thẳng luôn. Vậy là quá rõ rồi, người đã nhốt Ryeowook trong nhà kho, không ai khác, chính là giám đốc Song Suchan.
Anh nhanh chóng đến phòng giám đốc Song, vì không giữ được bình tĩnh nên anh không gõ cửa mà cứ thế xông luôn vào phòng.
- Phó giám đốc Kim, cậu có biết gõ cửa không vậy? Sao lại dám xông vào phòng tôi như vậy?
- Giám đốc Song, là ông phải không? Tối qua là ông đã nhốt Jongwook trong nhà kho??
Song Suchan bật cười kèm theo là biểu cảm của sự khinh bỉ
- Sao? Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Nhưng mà vì tên nhóc đó mà cậu phải mất bình tĩnh như vậy hả? Thật không giống Kim Jongwoon khi luôn đối đầu với tôi chút nào cả
- Ông đừng có hòng qua mắt được tôi, những chuyện bỉ ổi ông làm tôi đều biết hết. Jongwook là cháu vợ ông, tại sao ông lại đối xử với cậu ấy như vậy?
- Một tên nhóc không rõ lai lịch, cậu nghĩ cậu ta đúng là Jongwook sao? Nực cười! Đừng tưởng tôi không nhận ra
- Ông mới nực cười đó, ông lấy gì ra khẳng định cậu ấy không phải là Jongwook? Tôi không rảnh để phân bua với ông chuyện cậu ấy có phải Jongwook hay không! Nếu ông còn động đến một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ không để yên đâu!
- Ngay cả Kim Jongwook thật ta còn thấy nó không đủ tiêu chuẩn lên cái vị trí đó huống chi là một tên nhãi không rõ lai lịch giả danh Jongwook. Rốt cuộc cậu ta có mục đích gì chứ? Cậu không thấy tò mò sao? Hay là cậu cũng là đồng loã với cậu ta? Hai người tính kết hợp với nhau chiếm trọn công ty này luôn hả?
- Ông xem nhiều phim quá rồi đấy! Từ lúc Jongwook lên làm chủ tịch, cậu ấy đã học hỏi và tiến bộ rất nhiều, ít nhất thì cậu ấy xứng đáng với vị trí đó hơn là ông đó Song Suchan. Và tôi nhắc lại một lần nữa, nếu động đến cậu ấy tôi sẽ không để yên đâu
Jongwoon bỏ đi sau câu nói dằn mặt Song Suchan, ông bực tức nếm hết đồ trên bàn xuống đất khiến cậu thư ký cũng hoảng sợ
"Bằng mọi giá cậu phải tìm bằng được Kim Jongwook thật về cho tôi!!!"
"Vâng tôi biết rồi ạ!" Cậu thư ký sợ hãi cúi đầu và ra ngoài
"Kim Jongwoon, doạ tôi sao? Để rồi xem ai sẽ thắng!"
__________
Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng khiến Ryeowook nheo mắt, cậu mở mắt và ngồi dậy. Nhớ lại tối hôm qua Jongwoon đã vào nhà kho cứu cậu, cậu chợt mỉm cười, lần nào cũng đều là anh, lần nào anh cũng khiến cậu rung động.
Cậu xuống nhà và thấy trong bếp có bát cháo trên bàn, cậu lại gần xem, có kèm tờ giấy bên cạnh, cậu mở ra xem "Tôi đã nấu nó rất mất công nên phải ăn hết đó. Lần đầu tiên vào bếp nên không được ngon lắm, thông cảm nhé ^^"
"Xì, tự thấy không ngon mà còn bắt tôi ăn hết. Nhưng là lần đầu tiên anh ấy vào bếp thật hả?" Cậu nhìn sang bồn rửa bát thấy một đống nồi và bát trên bồn rất bừa bộn, cậu bật cười và hiểu ra "Xem ra đúng là lần đầu rồi haha"
.......
Trời tối dần, Jongwoon trở về nhà với sự mệt mỏi thấy rõ trên mặt, nhưng khi vừa vào nhà thấy cậu đứng trước cửa nhìn anh cười khiến bao mệt mỏi của anh tan biến từ bao giờ không biết.
- Cậu dậy rồi à? Đã ăn hết cháo chưa?
- Anh buồn cười thật đấy! Biết là nấu không ngon mà còn bắt tôi ăn hết
- Thì cậu phải ăn hết mới khoẻ lên chứ! À tôi mua bạch tuộc xào cay, món mà Jongwook không thích nhưng cậu lại thích này, mau bỏ ra ăn đi
Jongwoon đặt hộp đồ ăn tay cậu rồi bước lên phòng, nhưng mới đi được một bước thì cậu gọi anh lại
- Cảm ơn anh về chuyện tối qua, và cả món cháo sáng nay nữa, thật ra thì nó rất ngon! Và tôi xin lỗi về chuyện hôm trước. Tôi đã nợ anh rất nhiều, không biết phải trả ơn thế nào...
- Vậy thì từ giờ đừng gán ghép tôi với Nahee nữa, đó là cách cậu trả ơn tôi đó
Anh mỉm cười bước lên phòng để lại cậu với sự ngỡ ngàng rõ trên mặt, tại sao anh ấy luôn đề nghị cậu không gán ghép anh ấy với Nahee. Nếu có ai đó gán ghép mình với ai thì bản thân sẽ tự động không quan tâm nhưng tại sao anh ấy luôn thấy khó chịu mỗi khi cậu muốn gán ghép hai người với nhau?
Anh đi được vài bước rồi quay lại nhìn cậu ở phía dưới *Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng lo và hãy ở phía sau tôi nhé, Kim Ryeowook*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip