CHAP 2 - RUNG CẢM
Chap 2
- Có người đã trả viện phí cho mẹ tôi rồi sao? Là ai vậy?
- Anh ấy không nói danh tính ạ, anh ấy chỉ bảo là người quen của anh thôi
Cậu gật nhẹ đầu cảm ơn cô y tá rồi rời khỏi đó trong sự ngỡ ngàng, cậu xuống khuôn viên của bệnh viện và ngồi đó suy ngẫm, rốt cuộc ai đã trả viện phí của mẹ cậu? Cậu đâu có quen ai trên cái đất Seoul này đâu, hơn nữa cũng không đến mức trả một số tiền lớn như vậy cho cậu cả, ai mà lại vừa rảnh vừa thừa tiền đến vậy!
________
- Cháu có chắc không phải Jongwook nó giở trò không? Trên đời này sao lại có người giống nhau đến vậy chứ?
- Cháu đã tìm hiểu về gia đình cậu ấy rồi, cậu ấy có một người mẹ đang bị bệnh, hơn nữa cháu cảm giác tính cách cậu ấy khác hoàn toàn với Jongwook
- Ta có thể gặp cậu ấy không? Ta thật sự muốn gặp cậu ấy để xem cậu ấy giống Jongwook đến thế nào
- Chủ tịch hiện giờ đang rất yếu nên không thể di chuyển đi đâu được, có gì cháu sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với cậu ấy
- Hãy giúp ta thuyết phục cậu ấy, giờ chúng ta không còn cách nào khác cả
- Vâng!
Yesung ra khỏi phòng bệnh của chủ tịch Kim, anh bước đến phòng bệnh của mẹ Ryeowook nhưng không thấy cậu ở đó, cũng có chút kỳ lạ vì mấy hôm trước ngày nào giờ này cũng thấy cậu ấy ở đây
Anh bước xuống cổng bệnh viện để định trở về nhà, chợt bắt gặp một số người kỳ lạ đang bao vây một chàng trai, nhìn kỹ thì anh nhận ra chàng trai đó chính là Ryeowook, anh lập tức lại gần chỗ đó
"Mày không mau trả tiền cho bọn tao thì bọn tao sẽ không để yên đâu!"
"Có thể cho tôi thêm thời gian được không? Dạo này tôi gặp chút khó khăn về kinh tế nên chưa đủ số tiền, tôi hứa 1 tháng sau sẽ trả đúng hẹn"
"Mày hứa bao nhiêu lần rồi có biết không? Ngày mai nhất định phải trả bọn tao tiền không thì mày không sống nổi đâu đó"
"Cậu ấy nợ mấy người bao nhiêu tiền?"
Ryeowook cũng như bọn kia ngạc nhiên nhìn về phía anh đang đứng
"Mày là ai? Cậu ta nợ bọn tao một trăm triệu won"
Yesung hơi ngỡ ngàng về con số khá lớn với một người sống trong hoàn cảnh khó khăn như cậu lúc này, rốt cuộc cậu ấy làm gì mà cần đến nhiều tiền vậy? Anh chợt rút trong túi áo ra tấm danh thiếp rồi đưa cho bọn chúng
- Được, ngày mai tôi sẽ trả số tiền đó, vì vậy hy vọng hôm nay mấy người sẽ không làm phiền cậu nữa. Đây là danh thiếp của tôi, ngày mai hẹn mấy người ở đây, tôi sẽ trả đủ số tiền đó
- Không được đâu!
Ryeowook định từ chối lời giúp đỡ của Jongwoon nhưng cậu chưa kịp nói hết thì bọn chúng đã gật đầu đồng ý rồi rời khỏi đó
- Anh làm gì vậy, tôi không quen biết anh tại sao anh lại trả tiền cho tôi?
- Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không?
Cậu có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý vì có chút tò mò lý do gì mà người này lại trả nợ giúp cậu, cả hai ngồi xuống ghế để nói chuyện, lúc này anh mới mở điện thoại ra và đưa cậu xem
Cậu có chút ngỡ ngàng vì người trong bức ảnh trên điện thoại rất giống cậu, bên cạnh lại chính là anh chàng này
- Người này là.. Tại sao lại giống tôi đến vậy?
- Tôi cũng không biết lý giải làm sao, nhưng mà tôi có thể nhờ cậu đóng giả cậu ấy trong một thời gian không? Đổi lại tôi sẽ trả số nợ đó cho cậu và kèm thêm một khoản tiền nữa đủ để cậu sống hết cuộc đời còn lại.
Cậu bật cười nhìn anh, anh chàng này thật buồn cười, anh ta nghĩ đưa cho cậu đống tiền là có thể bảo cậu làm gì là làm sao!
- Này anh, tôi không quen anh, cũng không quen người trong ảnh, tại sao tôi phải đóng giả cậu ta, cuộc sống của tôi đang yên ổn, tôi không muốn có thêm rắc rối gì cả. Còn nữa tôi cũng không phải là con người mờ mắt vì tiền cho nên số tiền nợ họ này tôi sẽ tự trả, mong anh sẽ không nhúng tay vào
Cậu nói xong thì đứng dậy bỏ đi để lại anh với sự kinh ngạc không giấu nổi trên khuôn mặt
.....
Cậu vào phòng bệnh của mẹ, nắm chặt lấy tay mẹ, trên khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng
- Mẹ à, con biết phải làm sao đây, con không thể xoay sở đủ số tiền nợ của bố, hôm nay họ đã tìm đến đây rồi, con sợ họ sẽ biết chỗ này của mẹ và làm khó con, mẹ à, con phải làm sao đây
Được một lúc thì cậu ra khỏi phòng, cậu dựa vào tường suy nghĩ về lời đề nghị của anh chàng lúc nãy, đúng là nếu giúp anh ta thì cậu sợ sẽ có chuyện chẳng lành, hơn nữa cũng chẳng quen biết gì anh ta, nhưng nếu trong lúc bị giục đòi nợ thế này có được sự giúp đỡ đó thì đúng là tốt quá rồi, cậu chán nản ngồi xuống ghế nhưng vừa quay ra thì thấy anh chàng lúc nãy đi ra từ phòng phía đầu dãy. Cậu đợi anh ta đi khỏi rồi cậu mới lại gần đó, nhìn từ ngoài vào phòng đó, có một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường, là bố của anh ta sao? cậu lắc đầu định quay đi thì thấy người đàn ông đó ngồi trên giường đang cố với cốc nước trên bàn ở cạnh giường với vẻ run run, có vẻ như ông ấy rất yếu, cậu mới nhanh chóng mở cửa vào phòng để giúp ông ấy
- Cảm ơn cậu.. Jong.. Jongwook? Là con phải không?
Chủ tịch Kim có vẻ hơi kích động khi nhìn thấy cậu, bởi vì ông tưởng lầm cậu là Jongwook, con trai ông
- Bác bình tĩnh đi ạ, cháu không phải là Jongwook gì đó như mọi người vẫn lầm tưởng, anh chàng lúc nãy bước từ phòng này ra cũng tưởng nhầm cháu là Jongwook gì đó, nhưng cháu không phải là cậu ấy, cháu tên là Ryeowook
- Ryeowook? Là cậu? Là người giống với con trai tôi?
Bỗng dưng chủ tịch Kim xuống khỏi giường và quỳ xuống khiến cậu rất ngỡ ngàng, theo phản xạ cậu cũng quỳ xuống và đỡ ông ấy
- Tôi cầu xin cậu, làm ơn hãy giúp tôi đóng giả Jongwook được không?
- Bác làm gì vậy, bác mau đứng dậy đi ạ
Ryeowook có vẻ luống cuống vì bất ngờ quá, sao tự dưng bác ấy lại quỳ xuống trước mặt cậu như vậy
- Tôi cầu xin cậu, tôi không còn sống được bao lâu nữa, công ty của tôi cũng sắp rơi vào tay người khác rồi, xin cậu hãy giúp tôi!
Sau khi trấn an được người đàn ông đó thì ông ấy đã chợp mắt một chút, có lẽ ông ấy khá mệt, cậu trở về phòng của mẹ mình, cứ suy nghĩ bao nhiêu chuyện thế này khiến đầu cậu muốn nổ tung luôn, càng nghĩ lại càng mông lung
........
Sáng hôm sau, cậu mua chút cháo rồi đứng ngoài cửa phòng người đàn ông đó, có vẻ ông ấy vẫn còn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng đặt hộp cháo trên bàn rồi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng bỗng cậu giật bắn mình vì anh chàng hôm qua xuất hiện ngay trước mặt
- Cậu làm gì trong đó vậy? Cậu là Jongwook? Hay là Ryeowook?
Đến lúc này thì anh thực không thể nhận ra ai là Jongwook ai là Ryeowook nữa, nên là gặp khuôn mặt này ở đâu anh cũng không thể phân biệt được. Hơn nữa cậu ấy còn từ trong phòng chủ tịch ra lại càng khiến anh thấy khó hiểu, cậu ấy và chủ tịch đã bao giờ gặp nhau đâu vậy mà giờ cậu ấy lại từ trong đó ra, liệu có khi nào là Jongwook không?
- Tôi là Ryeowook! tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?
Sau đó cả hai người xuống dưới khuôn viên của bệnh viện để nói chuyện, anh đã kể hết mọi chuyện về Jongwook cho cậu nghe
- Cậu ấy đã bỏ trốn rồi!
- Vì vậy mà tôi trở thành người thay thế sao?
- Chỉ trong một thời gian thôi, sau khi tìm được cậu ấy chúng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, trong thời gian đó tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu gặp rắc rối gì, sẽ có một hợp đồng giữa chúng ta cùng một khoản tiền mà cậu sẽ nhận được sau khi kết thúc hợp đồng nên cậu có thể yên tâm
- Số tiền viện phí của mẹ tôi... cũng là anh đã trả giúp tôi sao?
- Tất cả đều là do chủ tịch trả giúp cậu!
- Vậy.. tôi sẽ thử xem sao. Cảm ơn anh và chủ tịch Kim vì đã trả những số tiền nợ đó giúp tôi.. tôi sẽ chỉ nhận số đó thôi, vì đó đã là khá nhiều rồi, sau này kiếm được rồi tôi sẽ trả lại!
- Cậu không phải trả lại đâu! chỉ cần cậu giúp chúng tôi một thời gian thôi chúng tôi sẽ rất biết ơn. Có lẽ khoảng thời gian này sẽ phải vất vả một chút, cảm ơn cậu đã đồng ý!
- Vậy bao giờ thì tôi sẽ bắt đầu đóng giả?
- Nếu bây giờ luôn thì tốt quá, bởi vì chúng tôi không còn nhiều thời gian để đi tìm người thừa kế nữa. Cậu còn phải mất mấy ngày để tìm hiểu về tính cách của Jongwook để đóng giả làm sao cho giống nữa
Trời tối dần bọn người cho vay xuất hiện tại cổng bệnh viện và gọi cho anh, anh đã giữ đúng lời, trả đủ số tiền cậu nợ cho chúng và điều đó cũng khiến cậu thêm nhẹ lòng khi những ngày tháng lo sợ trước kia giờ đã không còn nữa.
Ryeowook cùng Yesung đang ngồi trong phòng bệnh của chủ tịch Kim để bàn bạc
- Mai cháu đưa cậu ấy về nhà ta sống luôn nhé
- Chủ tịch.. cháu có thể không ở đó được không? Ngôi nhà lớn như vậy cháu ở không quen với lại mới đầu chưa quen cháu sợ họ sẽ phát hiện
Ryeowook có chút lo sợ vì một mình cậu ở nơi xa lạ đó sẽ không biết cách đối phó ra sao, nhỡ cậu bị họ phát hiện thì toi
- Hay là trước mắt cứ để cậu ấy ở nhà cháu, giọng nói của cậu ấy khác hẳn với Jongwook nhỡ đâu bị phát hiện, cháu sẽ giúp cậu ấy tập dần quen đã rồi mới đưa cậu ấy về nhà chủ tịch
Chủ tịch Kim gật đầu đồng tình với lời đề nghị của Jongwoon vì giờ nếu để cậu ấy sống ở nhà ông sẽ gặp rất nhiều vấn đề, hơn nữa hiện giờ ông chẳng thể tin tưởng ai ngoài Jongwoon cả.
- Ừ vậy cũng được, không nhỡ đâu tên em vợ ta mà nghi ngờ rồi bỗng dưng đến nhà ta kiểm tra thì hỏng hết. Jongwoon à, nhờ cháu bảo vệ cậu ấy giúp ta!
- Vâng, chủ tịch cứ yên tâm ạ.
________
Ngày hôm sau Jongwoon đưa Ryeowook về căn biệt thự của anh, căn biệt thự lớn đến mức khiến cậu cứ há hốc miệng ra trầm trồ, cậu đi khắp nơi xem với vẻ thích thú
- Oa đẹp thật đó, một mình anh sống trong nơi rộng lớn thế này sao?
- Không một mình tôi thì còn ai nữa đâu
Anh lắc đầu mỉm cười với cái sự đáng yêu của cậu..
- À tôi cần dặn một số điều, trước hết thì Jongwook là con trai của chủ tịch nên cậu cần tìm hiểu một chút về công ty để cho mọi người trong công ty thấy được sự hiểu biết về công ty của con trai chủ tịch, một điều nữa là vì Jongwook chưa đến công ty làm mới chỉ đến vài lần nên không sợ mọi người nghi ngờ, chỉ có Song Suchan là biết rõ về cậu ấy nên nhất định không được để ông ấy nghi ngờ
Cậu có chút sợ hãi về cái người tên Song Suchan nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu với anh, sau đó anh dẫn cậu vào phòng ngủ dành cho cậu để tham quan, cậu lại một lần nữa loá mặt về cái căn phòng đẹp như trong mơ vậy, chỉ riêng một cái phòng này đã to gấp đôi căn nhà nhỏ bé của cậu sống lúc trước chứ chẳng nói đến cả cái biệt thự này
Sau khi tham quan phòng cậu xong anh đưa cậu vào một phòng nhỏ chứa sách, nói là nhỏ nhưng nó to bằng cái phòng ngủ bình thường chứ không hề nhỏ chút nào.. Jongwoon là người hay thích nghiên cứu nhiều thứ nên anh rất hay đọc sách, đó là lý do anh có hẳn một căn phòng giống như là thư viện vậy
Anh lấy những cuốn liên quan đến công ty đặt lên bàn, thoáng chốc mà chỗ sách anh chọn là thành một chồng sách cao ngất khiến cậu cũng có chút e ngại
- Anh đừng nói là tôi phải đọc hết đống này đó nhá?!
Thấy anh gật đầu nên cậu thở hắt một tiếng rồi ôm đầu mình "Nhưng tôi ghét đọc sách lắm, hơn nữa đọc xong đống này tôi sẽ chẳng hiểu cái gì đâu"
- Cậu yên tâm, những cuốn này rất dễ đọc, hơn nữa Jongwook là người chơi nhiều hơn là học nên cậu có thể yên tâm là chỉ cần đọc qua để hiểu thôi, không cần phải hiểu rõ đâu. Còn một điều nữa, về phản ứng của cậu lúc nãy khi thấy nhà tôi rộng, tuyệt đối không thể có những biểu hiện đó ở công ty hay bất cứ đâu mà có người khác ngoài nhà của tôi.. điều này sẽ rất dễ khiến cậu bị lộ thân phận
- Tôi hiểu rồi!
*Ọc ọc ọc*
Cậu vừa ôm bụng vừa cười trừ với anh "Hì hì tôi thấy hơi đói"
Anh bật cười vì cái sự đáng yêu của con người trước mặt mình đây, ai mà ngờ được trên đời này ngoài Jongwook ra vẫn còn một chàng trai bé nhỏ đáng yêu đến vậy
Sau đó anh gọi đồ ăn cho cậu rồi đến chỗ làm còn cậu thì ngồi trong phòng đọc đống sách anh đưa
________
Đến tầm chiều ngồi đọc sách quá lâu khiến cậu thấy mệt mỏi người, cậu mới quyết định đến bệnh viện thăm mẹ dù cậu đã hứa trong khoảng thời gian này không được đến đó, nhưng một ngày không đến thăm mẹ cậu thấy rất lo
Cậu bước từng bước đến gần phòng mẹ thấy có mấy thanh niên to khoẻ đứng ngoài cửa, Jongwoon ssi nói với cậu rằng đã cho người thường xuyên đến chăm sóc cho mẹ cậu và một vài vệ sĩ canh ngoài cửa nên giờ thấy vậy cậu cũng yên tâm phần nào
Nghĩ vậy nên cậu cũng không muốn đem lại rắc rối nên cậu sẽ nghe lời anh tạm thời sẽ không bước đến phòng của mẹ nữa
Cậu định trở về nhà nhưng vừa đi qua căn phòng của vị chủ tịch đó cậu bất chợt nhìn vào trong, cậu quyết định mở cửa vào trong thăm ông ấy
Chủ tịch Kim có chút bất ngờ khi thấy cậu từ ngoài bước vào
- Cháu là Ryeowook ạ
Cậu biết chắc ông ấy lại bị nhầm lẫn giữa cậu và Jongwook, cũng giống như tình trạng của Jongwoon ssi mấy ngày nay nên cậu phải bảo ngay với ông cậu là Ryeowook
Sau đó cậu ngồi xuống nói chuyện với ông
- Chủ tịch là bố của Jongwook nên bác hiểu rõ tính cách của cậu ấy, vậy có thể chia sẻ một chút với cháu không ạ, cháu sợ nhỡ có ai hỏi mà không biết gì về cậu ấy sẽ bị nghi ngờ
- Jongwook nó hiền lắm, lại luôn vui vẻ tươi cười nữa, đó là điều khiến bác rất tự hào về con trai mình, có điều bác luôn bận rộn với công việc nên không biết nó thích cái gì, bác cảm thấy rất có lỗi với thằng bé. Về điều này bác nghĩ Jongwoon sẽ rõ hơn bác vì hai đứa vốn rất thân thiết
Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu với ông
- Nhưng có một điều nó hơi khác so với những chàng trai khác đó là hay làm nũng
- Làm nũng ấy ạ? con trai mà cũng làm nũng sao?
- Thế nên bác mới bảo nó không giống những chàng trai khác là vì thế, nhưng mà không phải ai nó cũng làm nũng đâu, nó hay làm với bác, và một người nữa bác hay thấy đó là Jongwoon, có thể là chỉ những người thân thiết nó mới làm vậy
Trong đầu cậu nghĩ cái tên lạnh lùng kia mà lại thích mấy trò làm nũng đó sao, anh ta không bị nổi da gà sao? mình nghe kể còn nổi da gà nữa là...
- Vậy Jongwoon ssi thích điều đó sao bác?
Chủ tịch Kim bật cười về câu hỏi của cậu "Bác không biết nữa, có điều cậu ấy rất cưng chiều Jongwook nên những gì nó làm cậu ấy đều không ý kiến gì cả"
- Cảm ơn bác đã chia sẻ với cháu về cậu ấy, hôm nay cháu cũng chỉ qua đây một lát thôi, bác giữ gìn sức khoẻ nhé, cháu về đây ạ
Khi cậu định đứng lên thì chủ tịch bất chợt giữ tay cậu lại "Cháu giống Jongwook thật đó, thật sự rất giống khiến bác không thể phân biệt được, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
- Cháu 27 tuổi ạ
- Lại còn cùng tuổi với con trai bác nữa, nếu không nói chắc bác sẽ tưởng cháu chính là con trai bác. Cảm ơn cháu đã nhạn lời giúp bác!
- Không có gì đâu ạ, bác cũng đã giúp đỡ trả tiền viện phí cho mẹ cháu mà
- Trả tiền viện phí cho mẹ cháu? Bác không biết chuyện này.. là sao vậy?
Bác ấy không biết chuyện trả viện phí cho mẹ vậy thì là Jongwoon ssi đã trả cho mẹ mình sao? Tại sao anh ta lại nói là chủ tịch đã trả cho mình?
- À không có gì ạ! Thôi cháu về đây ạ
- Đợi bác một chút, Ryeowook à, cháu có thể gọi bác một lần là "bố" không? Bác thật sự rất nhớ Jongwook, đã bao lâu rồi không được nghe con trai mình gọi như vậy.. bác sợ sẽ không còn cơ hội nghe được câu đó nữa
Cậu có chút lưỡng lự, cũng đã lâu lắm rồi cậu không gọi "bố" cậu nhớ bố, nhưng người bố tàn nhẫn đó cậu không muốn nghĩ đến, giá mà cậu có một người bố hiền từ như bác ấy thì tốt biết mấy
- B.. bố, con.. con về đây ạ!
Cậu nhanh chóng rời khỏi đó sau khi gọi chủ tịch Kim là bố.. cậu vừa chạy vừa khóc, cứ nghĩ đến bố cậu khiến cậu lại cảm thấy đau lòng, hơn nữa cậu còn có chút thương chủ tịch Kim nữa. Tại sao Jongwook có người bố tốt bụng và thương con như vậy mà cậu ấy không biết trân trọng! ngoài kia còn rất nhiều muốn được như cậu ấy còn không được, đặc biệt là cậu.
________
Trời dần tối, Jongwoon trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn
Anh mở cửa vào nhà thì thấy cậu đang loay hoay làm đồ ăn trong bếp khiến anh rất ngạc nhiên
- Cậu.. biết nấu ăn sao?
Cậu nghe thấy tiếng của anh nên bỏ dở việc đang làm và chạy lại chỗ anh rồi làm khuôn mặt đáng yêu cùng vẻ nũng nịu, cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi nói "Anh nghĩ tôi không biết nấu ăn sao? Đáng ghét!"
Anh có vẻ rất sốc với hành động này của cậu, nhưng thêm vào đó lại có chút rung động, tim anh bỗng đập rất mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip