CHAP 3 - ÁNH SÁNG MỜ ẢO

Chap 3


Tim anh đập liên hồi mà không dừng, con người trước mặt anh đang làm hành động đáng yêu đó sao, anh có nhìn nhầm không vậy? cảm giác cậu ấy còn đáng yêu hơn cả Jongwook, bình tĩnh lại đi Kim Jongwoon, sao bản thân lại có thể bị rung động bởi một hành động kỳ quặc của một chàng trai cơ chứ?! dù trước kia Jongwook có làm những hành động đáng yêu đó với anh bao nhiêu lần thì anh cũng cảm thấy rất bình thường và chưa hề có tý rung động nào, nhưng sao... người con trai trước mặt anh lại làm tim anh đập mạnh đến vậy

- Này.. này... Jongwoon ssi?

Ryeowook huơ huơ tay trước mặt Jongwoon vì thấy anh cứ đứng đơ người ra từ nãy, khiến anh giật mình trở về với thực tại

- Cậu vừa làm cái hành động ngớ ngẩn gì vậy?

- Cái gì? Ngớ ngẩn? Phải rồi Kim Jongwook làm vậy thì anh cho là dễ thương còn tôi làm vậy thì anh thấy ngớ ngẩn chứ gì, xì!!!

Cậu bĩu môi không quên đưa ánh lườm về phía anh

- Jongwook? Sao cậu biết?

- Thì hôm nay bố cậu ta nói với tôi đó

Nói xong cậu mới chợt nhớ mình đã lỡ lời, nhìn anh đang đưa ánh mắt nghi hoặc về phía mình, cậu chợt gãi đầu ái ngại nhìn anh

- Thật ra hôm nay ở nhà đọc đống sách thấy chán quá nên tôi có đến bệnh viện

Cậu biết cậu đã hứa với anh không nên đến đó nữa vậy mà giờ lại thất hứa đến đó thế nào rồi cũng khiến anh thất vọng nên cậu mới nói nhẹ nhàng với anh hy vọng sẽ không khiến anh giận

- Cậu đã đến bệnh viện? Chẳng phải cậu đã hứa với tôi tạm thời không được đến đó sao? Bây giờ là lúc cần cảnh giác, nếu có bất kỳ hành động nào có thể sẽ làm mọi kế hoạch của chúng ta bị đổ bể

- Tôi xin lỗi, đúng là do tôi nhớ mẹ nên muốn đến thăm mẹ, nhưng lúc đến đó tôi đã không vào nữa, bởi vì anh đã nói rằng anh sẽ thuê vệ sĩ và người chăm sóc cho mẹ tôi, lúc ở đó thấy họ nên tôi đã yên tâm và không vào nữa, sau đó tôi mới vào thăm bố của Jongwook

- Cậu đã nói những gì với chủ tịch Kim?

- Tôi chỉ hỏi ông ấy về tính cách và sở thích của Jongwook để tôi hiểu rõ hơn về cậu ấy thôi, nhưng có lẽ tôi đã hỏi không đúng người rồi

Cậu ngó nghiêng nhìn biểu cảm cảm trên mặt anh rồi cười nhẹ và quay ra nấu ăn tiếp

- Chủ tịch Kim bảo anh hiểu cậu ấy hơn cả ông ấy, cho nên tôi nghĩ tốt nhất là nên hỏi anh thì chắc chắn sẽ có đáp án mình muốn. Nhưng mà, bố cậu ấy bảo cậu ấy hay làm nũng với anh, nên tôi mới làm thử xem có giống cậu ấy không thôi, anh thấy thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Thì.. anh thấy tôi làm có giống cậu ấy không hay là vẫn còn hơi gượng gạo ấy?! tôi đang thử làm Kim Jongwook để xem đã giống cậu ấy chưa, sợ sẽ bị phát hiện nên làm càng giống càng tốt chứ!

- Cậu làm tốt lắm!

Anh hơi khựng lại về câu hỏi của cậu nhưng rồi cũng buông nhẹ một câu rồi bỏ lên phòng thay đồ, cậu nhìn theo anh, trên khoé miệng ánh lên một nụ cười nhẹ, không biết sao mà từ lúc đấy cậu thấy vui vẻ hẳn, chỉ vì anh ấy khen cậu làm tốt thôi sao, chắc không hẳn vậy rồi... liệu ý của câu đó có phải là khen cậu đáng yêu hay không? Bỗng dưng cậu cũng tò mò về cách mà Kim Jongwook đã làm nũng với anh, không hiểu nó đáng yêu đến mức nào mà làm cho một người lạnh lùng như Kim Jongwoon có thể chiều chuộng cậu ta đến vậy.

......

Sau khi thay đồ xong anh xuống đã thấy cậu dọn đồ ăn hết ra bàn rồi..

- Anh ngồi xuống đi, từ giờ cứ để tôi nấu ăn cho, mua đồ ăn ở ngoài nhiều cũng không tốt cho sức khoẻ đâu

Jongwoon ngồi xuống bàn và ăn món canh kim chi hầm, bạch tuộc xào cay và cả những món khác nữa, anh ngạc nhiên nhìn cậu "Tất cả đều do cậu làm sao?"

- Đương nhiên rồi, không tôi làm thì còn có ai đâu, anh thấy thế nào? Có ngon không?

- Thì.. cũng được!

- Cũng được thôi sao? Bà chủ chỗ tôi lúc trước toàn khen món tôi làm ngon thôi đó

Cậu bĩu môi rồi gắp đồ ăn ăn thử, cậu thấy ngon mà vậy mà con người trước mặt kén đồ ăn đến vậy luôn

Anh rất bất ngờ với khả năng nấu nướng của Ryeowook, cậu ấy khác hoàn toàn với Jongwook, thậm chí Jongwook còn chưa bao giờ vào bếp, còn cậu ấy lại nấu ăn rất ngon. Rốt cuộc thì con người này còn điều gì khiến anh nhạc nhiên nữa đây, anh mỉm cười nhìn cậu rồi lắc đầu cúi xuống tiếp tục ăn.

.......

Mấy ngày nay Ryeowook đều rất chăm chỉ đọc những cuốn sách mà anh đưa cho, dù cậu rất buồn ngủ mỗi khi đọc nó nhưng cậu vẫn cố gắng kìm hãm cơn buồn ngủ của bản thân để cố gắng làm tròn trách nhiệm, đã hứa với người ta rồi cậu không muốn phá hủy hợp đồng này, hơn nữa nhờ có Jongwoon mà số nợ lớn của cậu mới trả được hết, cậu không thể không làm gì để giúp anh ấy được

Tối nay anh không ngủ nên định xuống uống rượu giải khuây.. đi qua phòng cậu, anh đứng ngoài có chút chần chừ, muốn biết cậu đã ngủ chưa, mấy hôm nay thấy cậu cũng đọc sách chăm chỉ khiến anh thấy rất biết ơn, đứng một lúc rồi anh cũng mở nhẹ cửa phòng của cậu ra, thấy cậu vẫn đang ngồi chăm chỉ đọc sách, đã muộn như vậy rồi mà cậu ấy vẫn chưa ngủ vẫn còn đọc sách nữa, có phải anh có phần bắt ép cậu hơi quá khiến cậu trở nên như vậy không, bỗng dưng cũng cảm thấy có lỗi với cậu

Anh đóng nhẹ cửa lại và xuống tầng 1, lấy chai rượu mới uống dở còn nửa chai ra, anh rót ra ly và uống. Anh là vậy đó, mỗi khi mất ngủ lại uống rượu, hay mỗi khi suy nghĩ về chuyện gì, buồn bã chuyện gì anh cũng đều uống rượu giải sầu

- Anh chưa ngủ sao?

Nghe tiếng quen thuộc anh quay lại thấy con người nhỏ bé trước mắt, anh gật nhẹ đầu rồi hỏi lại "Còn cậu sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

Cậu lại gần và ngồi cạnh anh

- Tôi không ngủ được

- Cậu cũng không cần quá sức với đống sách đó đâu, tôi đưa cho cậu tất cả nhưng không có nghĩa là bắt cậu đọc hết, cậu chỉ cần đọc qua để hiểu thôi cũng được, miễn sao cậu có thể hiểu được cách thức làm việc của công ty, vậy là đủ rồi

- Hì.. tại tôi không hiểu nên mới phải đọc kỹ không sót từ nào đó

Anh bật cười nhìn cậu, nhiều lúc con người này cũng khiến anh bật cười vì cái sự đáng yêu. Cũng kỳ lạ thật sao anh lại có những cảm xúc mà trước đây chưa từng có từ khi gặp cậu ấy nhỉ?

- Tôi có thể hỏi một chuyện không?

Thấy anh vừa uống vừa gật đầu cậu liền nói tiếp "Là anh đã trả viện phí cho mẹ tôi chứ không phải chủ tịch Kim đúng không?"

Bỗng dưng anh bị sặc khi đang uống dở ly rượu, quay sang cậu nhưng dường như anh có chút say rồi nên nhìn mọi thứ khá mờ ảo, chỉ là lời nói của cậu anh vẫn cảm nhận được.

- Sao cậu lại hỏi điều này?

- Hôm nay tôi nói chuyện với chủ tịch Kim mới biết ông ấy không hề biết chuyện mẹ tôi nằm viện

- À.. chuyện đó...

- Lý do là gì vậy? Anh có quan hệ gì với chủ tịch Kim mà phải hết mình giúp đỡ ông ấy như vậy?

- Chủ tịch Kim là người đã đưa tôi từ cô nhi viện về và cho tôi chỗ ăn ở, cũng chính ông ấy là người luôn tin tưởng tôi và giúp tôi rất nhiều để tôi có động lực tiến bộ vượt bậc và có được vị trí phó giám đốc như ngày hôm nay, nên tôi rất tôn trọng chủ tịch

- Chỉ vì lý do đó thôi sao?? Thật khó tin mà. A... hay là.. liệu có phải anh muốn lợi dụng chiếm đoạt công ty không? Tôi thấy trong phim khá nhiều người như vậy á

Anh bật cười lần nữa nhìn cậu

- Cậu xem quá nhiều phim rồi đó, nếu tôi muốn làm vậy thì tại sao tôi không giết luôn ông ấy cho nhanh

- Haha anh còn xem nhiều phim hơn tôi, bởi vì đúng là có cả chuyện giết chủ tịch đó! Mà cũng phải, vậy lý do chỉ thế thôi sao? không còn vì lý do nào khác nữa thật á?

- Không có! Nhưng, sao cậu cứ tò mò chuyện này làm gì vậy? Mà tại sao tôi lại kể với cậu những chuyện này nhỉ? Kì lạ thật. Thôi tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi

Anh đứng dậy và bước đi loạng choạng, cậu thấy lo nên đứng dậy theo anh, lúc này anh không còn đứng vững nữa nên ngã xuống, Ryeowook tiến nhanh về phía anh và đỡ anh dậy

- Anh ổn chứ? Sao lại uống nhiều vậy hả trời? Để tôi đưa anh lên phòng

Cậu đỡ anh lên cầu thang để lên phòng anh, nhưng có vẻ khó khăn vì người cậu thì nhỏ bé còn anh thì cao lớn hơn cậu hơn nữa anh còn khoa chân múa tay nên việc dìu anh lên cầu thang không hề dễ dàng với cậu.

- Yahh sao anh nặng vậy trời!!

Sau một hồi cả hai lê lết ở cầu thang cuối cùng cậu cũng đưa được anh lên phòng, một tay cậu vừa giữ người anh một tay với lấy công tắc đèn để bật, nhưng có vẻ công tắc ở hơi xa mà anh thì cứ lảo đảo làm cậu cũng lảo đảo theo, cậu kéo theo anh tiến dần về phía công tắc đèn, anh chợt ngã vào người cậu, cậu hốt hoảng dựng anh đứng lên nhưng có vẻ anh đã say quá rồi nên không còn đứng vững nữa khiến cậu cũng không thể đứng vững để đỡ anh lên. Công tắc đèn vẫn chưa được bật lên mà đầu anh thì vẫn đang dựa vào vai cậu

"Jongwoon ssi, Jongwoon ssi..."

Trong căn phòng giờ chỉ còn văng vẳng tiếng gọi khẽ anh của cậu

Anh chợt tỉnh lại, nhưng mọi thứ dường như vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, mọi thứ lúc này đều trở nên mờ ảo trước mắt anh. Duy chỉ có con người trước mặt anh là một người rất quen, rất quen với anh, cậu vẫn dựa vào tường và anh đứng trước mặt cậu, cảm giác như anh đang dồn cậu vào tường, cậu cảm thấy khó thở, tim đập dồn dập, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy hai cánh tay anh.

"Jongwoon ssi..."

Khuôn mặt anh đanh thép nhìn chằm chằm vào cậu, hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu, ghì chặt vào tường

"Jongwook?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip