CHAP 4 - TÔI CÓ TỰ TIN!
Chap 4
"Jongwoon ssi?"
"Anh xin lỗi!"
Sau khi nói lời xin lỗi anh gục luôn lên vai cậu, có vẻ anh đã quá say nên không thể tỉnh táo được nữa. Cậu khó khăn dìu anh về phía giường và đặt anh nằm xuống. Ngồi một lúc nhìn anh khi đang ngủ bỗng cậu có chút tò mò về người con trai này. Người ta thường nói trong lúc say những lời nói ra đều là thật lòng, vậy rốt cuộc người con trai này có lỗi lầm gì với Kim Jongwook mà phải xin lỗi cậu ấy?!
________
Ánh sáng chiếu rọi vào phòng khiến Jongwoon nheo mắt, anh từ từ mở mắt ra, căn phòng quen thuộc của anh hiện trước mắt. Anh nhớ mang máng tối qua có uống rượu rồi sau đó chẳng nhớ gì nữa, vậy làm sao anh vào được phòng này nhỉ? Bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh mình dồn Kim Ryeowook vào tường và gọi tên "Jongwook" anh giật mình trở về thực tại, không lẽ anh lại nói linh tinh gì rồi sao. Nghĩ vậy anh chạy nhanh xuống tầng, khi thấy cậu đang đứng nấu ăn anh đi xuống và lại gần cậu.
- Anh dậy rồi sao? Mau đánh răng đi còn ăn sáng nữa
- Tối hôm qua cậu đã đưa tôi lên phòng à?
- Không tôi thì còn ai đây! Anh say mèm như vậy có thể tự lên phòng được sao?
- Thế tôi có nói hay hành động kỳ lạ gì không?
*Kỳ lạ?* Bỗng dưng câu hỏi này của anh khiến cậu lại nhớ đến tối hôm qua khi bị anh dồn vào tường khiến cậu có chút đỏ mặt, nhưng rồi chuyện anh nhầm cậu là Jongwook cậu nghĩ không nên nói thì hơn. Dù sao cũng là chuyện riêng của anh, cậu nói ra chắc cũng khiến anh khó xử.
- Không đâu, anh không làm gì kỳ lạ cả. Sao anh lại hỏi thế?
- Không có sao? Chắc do tôi suy nghĩ vớ vẩn thôi. Nếu vậy thì tốt rồi, tôi đi đánh răng đây
Anh thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng vào nhà vệ sinh khiến cậu có chút khó hiểu nhìn theo anh, anh mới sực nhớ ra điều gì đó nên quay lại nói với cậu khiến cậu giật mình quay đi "Chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhé!" Cậu có chút bối rối, khi nồi canh vừa sôi cậu đã cầm ngay vào nắp để mở ra khiến cậu giật thót tim vì nóng. Cậu vẩy tay và đưa tay lên tai cho đỡ nóng. Cậu nắm chặt chỗ bị nóng trên tay, không ngừng hướng về phía nhà vệ sinh, bất chợt nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi Ryeowook nấu ăn xong cả hai ngồi xuống ăn.
- Cậu đọc chỗ sách đó đến đâu rồi? Cậu có hiểu gì không? Nếu không hiểu ở đâu thì cứ hỏi tôi
- Tôi đọc gần xong chỗ sách anh đưa rồi. Hiểu thì cũng có một chút.
- Vậy thì tối nay về tôi sẽ kiểm tra cậu lại nhé! Ngày mai là ngày cuối cùng và cuộc họp ở công ty sẽ diễn ra, cho nên từ ngày mai cậu sẽ đến công ty làm việc
- Nhanh vậy sao?
- Cậu đừng lo lắng quá, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thôi. Có tôi ở bên cạnh rồi nên cứ yên tâm
Cậu gật nhẹ đầu với anh nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, chỉ có vài ngày cậu thật sự không tự tin để làm ở cái vị trí cao đến như vậy. Nghĩ đến mà cậu phát điên lên được.
......
Trời dần tối, Jongwoon đi làm về và cầm trên tay một chiếc hộp đồ ăn, anh đặt nó lên bàn rồi bảo cậu ra ăn khiến cậu khá ngạc nhiên
- Cậu không ăn đi còn nhìn gì vậy?
- Đây chẳng phải là món Jongwook không thích sao? Sao anh lại bảo tôi ăn?
- Nhưng là món cậu thích mà. Cậu ăn đi không từ ngày mai sẽ khó để có cơ hội ăn đó
- Sao anh lại biết tôi thích ăn nó? Tôi đâu có nói với anh nhỉ?
- Hôm đó khi nói về món mà Jongwook không thích nhìn mặt cậu xị ra rồi còn lẩm bẩm "món đó rất ngon mà" nên tôi đoán cậu chắc thích ăn. Cho nên hôm nay ngày cuối muốn mua cho cậu ăn
Ryeowook có chút cảm động vì không ngờ người lạnh lùng, ít nói như Kim Jongwoon mà lại chú ý đến điều nhỏ nhất từ cậu. Cậu vừa ăn vừa tủm tỉm cười khiến anh cũng không thể không cười vì cái sự đáng yêu này của cậu.
Sau đó Jongwoon kiểm tra Ryeowook về những sách mà anh đã đưa cho cậu đọc. Qua lần này thấy cậu có chút hiểu về công ty, mặc dù chưa hoàn toàn hiểu hết nhưng thời gian ngắn như vậy cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Thật ra anh cũng có chút lo lắng vì Song Suchan rất quái, chỉ sợ cuộc họp ngày mai khi cậu xuất hiện sẽ bị ông ta phát hiện ra cái gì đó, như vậy thì hỏng hết cả.
- Vậy là ổn rồi, tôi tin cậu có thể làm được
- Nhưng... tôi cứ cảm thấy lo sợ làm sao ấy
- Vậy thì, khi nào thấy thiếu tự tin cậu hãy hét trong lòng rằng "Tôi có tự tin!" và nếu có tôi ở đó thì cậu có thể nhìn tôi, tôi sẽ gật đầu cười để cổ vũ tinh thần cho cậu. Vậy cậu thử nói "Tôi có tự tin!" tôi xem nào
- Tôi có tự tin
- Ây không phải vậy! Cậu phải nói một cách mạnh mẽ, quyết liệt vào. Nếu không có ai cậu có thể hét lên cũng được, còn nếu ở trước mặt mọi người cậu có thể hét lên ở trong lòng
- Có hiệu quả không vậy?
- Hồi trước khi vào công ty tôi cũng lo sợ lắm, nhưng tôi đã học được cách này. Sau đó thì tôi không còn sợ ai cả, kể cả ma quỷ
Anh nói đùa khiến cho cậu bật cười. Rồi sau đó cậu bắt đầu lấy hơi khiến cho anh có chút ngỡ ngàng rồi bắt đầu hét to "TÔI CÓ TỰ TIN" khiến cho anh phải bịt tai mình lại
- Yahh cậu hét tốt thật đó! Làm tôi suýt điếc tai đây này
Rồi cả hai nhìn nhau và bật cười một cách sảng khoái. Cứ thế mà buổi tối vui vẻ giữa cả hai cũng trôi qua.
_________
Sáng hôm sau, tại công ty Cloudsomnia
- Cuộc họp hôm nay diễn ra là để tìm một vị chủ tịch thay thế cho chủ tịch Kim tạm thời. Cho nên mọi người có đề suất gì xin cứ phát biểu
- Về việc người tạm thời thay thế chủ tịch tôi nghĩ nên để Giám đốc Song đảm nhiệm. Vì dù sao giám đốc Song cũng là người nhà của chủ tịch cho nên như vậy sẽ tiện hơn, hơn nữa ông ấy cũng đang ở vị trí cao nhất hiện tại trong công ty
- Tôi cũng nghĩ vậy
- Tôi cũng đồng ý kiến
- Tôi thì sẽ nghe theo ý kiến của mọi người, chắc là sẽ không dễ dàng nhưng vì mọi người đã dành tình cảm cho tôi thì tôi sẽ không để mọi người thất vọng
Song Suchan ngồi cười mỉm và không quên ném cái nhìn đắc ý về phía Jongwoon. Jongwoon nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của ông ta thật khiến anh sôi máu, trong lòng nghĩ chắc chắn ông ta đã mua chuộc mấy người kia rồi
- Nhưng tôi thấy vẫn là để hỏi ý kiến của chủ tịch vẫn hơn. Cho dù là người nhà của chủ tịch nhưng biết đâu chủ tịch lại có suy nghĩ khác
Một vị cổ đông có suy nghĩ ngược lại với những người còn lại nên khiến cho Song Suchan có chút bực tức
- Mọi người có thể dừng lại cuộc tranh luận một chút được không? Tôi đã đến thăm chủ tịch và nói về vấn đề này. Hiện tại sức khoẻ chủ tịch không được tốt nên không thể xuất hiện ở cuộc họp này, nhưng ông ấy đã quay một đoạn thoại của mình với những lời muốn nhắn nhủ đến mọi người, tôi sẽ mở ra cho mọi người cùng xem
Song Suchan đang ngồi ghế một cách thoải mái thì bỗng ông nhổm người dậy và ngồi một cách không thoải mái khi nghe những lời Jongwoon nói, ông cảm thấy có chút bất an trong lòng.
Người thư ký đưa cho anh chiếc đĩa, anh cắm vào máy tính của mình và bật lên máy chiếu. Hình ảnh vị chủ tịch thân quen của họ hiện lên trên máy chiếu khiến tất cả đều chăm chú xem
"Xin chào tất cả mọi người. Đã lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ? Mấy ngày nay sức khoẻ tôi không được tốt nên không thể đến công ty, mọi người thông cảm cho tôi nhé! Tôi đã nghe về chuyện lập một chủ tịch mới thay thế vị trí của tôi vì dù sao sức khoẻ của tôi đang yếu dần, thời gian này công ty thiếu chủ tịch mọi người đã vất vả rồi. Cho nên tôi cũng muốn nhắn nhủ một chút, tôi có một cậu con trai, thằng bé cũng có hiểu biết một chút về công ty, nhân đây tôi muốn giao toàn bộ công ty cho con trai tôi, Kim Jongwook. Thằng bé sẽ cần phải học hỏi nhiều nên tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận và giúp đỡ cho con trai tôi. Đặc biệt là phó giám đốc Jongwoon, tôi đã giao cho cậu ấy trách nhiệm ở bên cạnh hướng dẫn và giúp đỡ nên từ giờ nhờ cả vào cậu nhé Jongwoon. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem đoạn băng này."
Sau khi đoạn băng kết thúc, đèn bật lên, thấy rõ được sự gật đầu đồng tình của mọi người, Song Suchan trở nên tức giận nhưng ông vẫn phải cố kiềm chế lại.
- Mọi người sau khi xem xong đều đã hiểu những gì chủ tịch nói phải không?
Nhưng rồi Song Suchan nghĩ đến chuyện Jongwook đã bỏ trốn ông mới bình tâm lại, ổng cười nhếch mép và nói một cách mỉa mai
- Nhưng có điều cháu trai tôi dạo này không thấy mặt mũi ở nhà, không biết thằng bé nó đã đi đâu rồi. Mấy ngày nay tôi còn nghe được chuyện nó đã bỏ trốn rồi
- Bỏ trốn?
Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau rồi bàn tán xôn xao
"Chú à, ai nói rằng cháu đã bỏ trốn?"
Cửa phía ngoài dần hé mở ra, Ryeowook rạng rỡ bước vào trong phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người, và đặc biệt là Dongwoo và Song Suchan
- Jongwook?
Dongwoo mỉm cười nhìn chàng trai vừa bước vào, trong lòng anh đang rất vui vì cuối cùng cậu đã trở về sau một thời gian dài anh và Jongwoon vất vả đi tìm cậu.
Lúc từ phía ngoài cậu rất tự tin nhưng khi vừa bước vào căn phòng họp rộng lớn với rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình khiến cậu có chút căng thẳng, Song Suchan nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ tức giận, cậu dần mất tự tin và cúi mặt xuống dưới, chợt nghĩ đến lời nói của anh tối hôm qua *Mày có thể làm được mà! Cố lên! Tôi có tự tin!* ánh mắt cậu đột nhiên hướng về phía anh, anh mỉm cười gật nhẹ đầu với cậu, lúc này cậu mới lấy lại được bình tĩnh, cậu thở nhẹ một cái rồi bước lại gần phía bàn, cậu cúi xuống chào mọi người và bắt đầu giới thiệu bản thân
- Xin chào mọi người, cháu là Kim Jongwook, là con trai của chủ tịch Kim Sanghoon. Hôm nay cháu đến đây với trọng trách từ bố mình, cháu vẫn còn rất nhiều thiếu sót vậy nên rất mong mọi người sẽ giúp đỡ cháu ạ
Tất cả mọi người đều gật đầu mỉm cười với cậu khiến cho Song Suchan càng thêm bực tức
Ryeowook cảm thấy có chút nhẹ nhõm, cậu quay sang nhìn anh, cả hai mỉm cười nhìn nhau. Dongwoo mỉm cười nhìn Ryeowook rồi chợt thấy cậu chỉ cười với mỗi Jongwoon khiến anh có chút chạnh lòng. Dù sao anh cũng rất thân với cậu, ngày trước cả ba đều thân nhau như hình với bóng, vậy mà giờ khi cậu trở về, cậu không hề để ý đến sự có mặt của anh mà chỉ cười với Jongwoon. Làm sao anh không chạnh lòng cho được. Nhưng rồi nghĩ giờ cậu về là anh vui rồi, có thể do cậu quá lo lắng nên không để ý thấy anh ở đây. Dù sao anh cũng hiểu cậu không muốn vào công ty làm chút nào, vì nó quá áp lực đối với cậu. Anh tự an ủi bản thân rồi mỉm cười khi thấy cậu cũng đang vui vẻ.
.....
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người ra về hết, Song Suchan lại gần chỗ cậu và không quên cho vài câu mỉa mai
- Cháu tôi đã trở về rồi sao? Không biết thời gian qua cháu đã đi đâu mà để mọi người lo lắng như vậy? Tự dưng bỏ trốn rồi giờ lại trở về, không hiểu nổi nữa, hay là đầu óc có vấn đề?
Ông ta bỏ đi luôn khiến Ryeowook tức giận định gọi ông ta lại nhưng Jongwoon đã kịp ngăn cậu lại
- Ông ta quá đáng thật đó? Cái gì mà đầu óc có vấn đề? Tên điên!
- Kệ ông ta đi. Dù sao hôm nay cậu cũng làm rất tốt
Jongwoon chạm nhẹ tay lên vai động viên cậu khiến cơn bực tức trong lòng cậu dần biến mất, cậu mỉm cười nhìn anh, không hiểu sao mỗi lần nhìn anh cậu đều cảm thấy an tâm đến kỳ lạ, hay là vì cậu đã quen với việc có anh ở bên cạnh bảo vệ cho mình rồi chăng?
Bỗng dưng Dongwoo chạy lại gần và ôm cậu khiến cậu có chút ngỡ ngàng
- Jongwook à, sao em trở về mà không nói với anh, có biết thời gian qua anh lo thế nào không?
- À... chuyện là...
Ryeowook vẫn không hiểu người này là ai mà đột nhiên ôm cậu rồi hỏi han về cậu, cậu quay sang nhìn anh ý hỏi là ai, anh nói khẩu miệng "Dongwoo" nên cậu mới hiểu vấn đề
- Tại vì em muốn bất ngờ xuất hiện nên không muốn cho ai biết
- Vậy mà Jongwoon lại biết sao? Cậu tìm thấy Jongwook à?
- À... cậu ấy tự trở về cách đây vài ngày thôi, tớ cũng chưa kịp nói với cậu, vì sợ đến tai của Song Suchan
- Xì, nghĩ tớ nhiều chuyện đến vậy sao?! Nhưng không sao, em về là tốt rồi, anh đang rất vui đây haha
Sau đó Jongwoon đưa Ryeowook về phòng chủ tịch và cũng là phòng hiện tại của cậu, cậu cứ ngắm mãi cái bảng tên "Chủ tịch Kim Jongwook" mà trầm trồ khen khiến anh cũng bó tay luôn
- Nhưng mà cái người vừa nãy ôm tôi ý, cảm giác cách thể hiện tình cảm của anh ấy cứ gần gũi thế nào ấy. Bình thường anh ấy cũng làm vậy với Jongwook sao?
Thấy Jongwoon gật đầu cậu lại tiếp tục tò mò
- Theo anh nói thì anh ấy, Jongwook và anh, cả ba người rất thân, vậy tại sao không thấy anh ôm tôi lần nào cả... à ý là không thấy anh ôm Jongwook?
- Thì cậu có phải là Jongwook đâu, không phải sao?
- À ừ nhỉ, hihi, tôi bị điên hay sao ấy ^^
Cậu gãi đầu, lại có chút bối rối, cậu vội quay đi rồi tiếp tục ngắm cả căn phòng khiến cho Jongwook phì cười
_________
- Cậu làm ăn kiểu gì vậy? Sao cậu chắc chắn với tôi Jongwook nó đã sang Thái rồi
- Vâng, đúng là chính mắt tôi đã thấy cậu ấy sang Thái rồi mà giám đốc
- Vậy tại sao cậu ta lại trở về? Cậu lập tức đi tìm hiểu cho tôi!
- Vâng ạ
Người thư ký sợ hãi cúi đầu rồi ra khỏi phòng
"Chẳng phải nó đã viết tâm thư bảo sang nước ngoài rồi không trở về nữa hay sao? Sao giờ đột nhiên lại trở về? Bực ghê!"
Song Suchan nhớ lại lần Jongwook bỏ đi ông đã đọc được bức thư của cậu viết rằng cậu sẽ sang nước ngoài sống một thời gian dài và chưa biết bao giờ sẽ trở về. Nhưng ông đã giấu nó và không đưa cho bố của Jongwook biết khiến cho bố cậu và Jongwoon phải vất vả tìm cậu khắp Hàn Quốc trong thời gian dài cũng không thấy. Và vì đã phát hiện chuyện anh vợ ông sẽ giao lại công ty cho Jongwook nên để chắc ăn rằng Jongwook đã bỏ đi và không về nữa ông đã sai người đi theo dõi từng động thái của cậu. Và như những gì ông biết thì 100% Jongwook đã sang Thái. Nhưng tại sao đột nhiên lại trở về? Thật khiến ông đau đầu về tên nhóc này.
.......
Phòng chủ tịch
Jongwoon cầm một chồng đầy chất lên bàn cậu khiến cậu há hốc mồm
- Yahh chỗ chồng sách anh đưa cho tôi đọc là quá đủ rồi giờ lại bắt tôi đọc đống này á?
- Đây là những văn bản cần chủ tịch phê duyệt và ký, cho nên trong ngày hôm nay cậu hãy đọc kỹ và ký nó. Nên nhớ phải đọc kỹ và không hiểu cái nào thì hỏi tôi, không được đọc qua loa rồi ký bừa
- Trong ngày hôm nay? Tôi có phải là thiên tài đâu!!
- Không nhất thiết phải trong ngày hôm nay. Nhưng càng nhanh thì càng tốt vì toàn là những tài liệu gấp cần được phê duyệt sớm và tiến hành thực hiện. Cho nên cậu đẩy tiến độ lên một chút là được. Không sao đâu, có gì không hiểu cứ hỏi tôi
Jongwoon định rời khỏi thì cậu nhanh chóng gọi anh lại
- Này anh định để tôi ở lại đây một mình sao? Tôi có biết gì đâu!
Anh phì cười khi thấy rõ sự luống cuống của cậu rồi anh nhanh chóng bỏ đi mà không hề trả lời cậu, cậu bực mình đứng dậy đá chân vào bàn rồi nhăn mặt vì đau
- Cái tên đáng ghét, đẩy mình vào đây rồi để mình một mình, anh ta có phải là con người không vậy? vậy mà hôm qua nghe những lời của anh ta còn thấy cảm động, mình điên hay sao vậy trời!!
Một lúc sau thấy anh quay lại phòng cùng tách cà phê trên tay, anh đặt tách cà phê xuống bàn trước mặt cậu
- Chắc tối qua cậu bị mất ngủ vì lo lắng? Uống cà phê đi cho tỉnh táo còn làm việc nữa. Cậu cảm thấy thế nào khi đích thân phó giám đốc pha cà phê cho mình, chủ.tịch.Kim.Jongwook?
Cậu có chút ngạc nhiên xen lẫn cảm động, trên nét mặt không giấu được sự vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc
- Anh có cần nhấn mạnh cái câu cuối như vậy không?
- Thì tôi gọi đúng mà, chủ tịch Kim Jongwook!
Jongwoon vẫn cố trêu chọc cậu khiến cậu nhăn nhó vì bị chọc quê
- Aiz anh thật là... nhưng mà tôi hỏi anh cái này được không?
Jongwoon ngưng chọc cậu và trở lại vẻ mặt lãnh đạm, anh gật đầu tỏ ý chờ nghe cậu hỏi
- Anh lo lắng cho tôi hay là chỉ vì công ty thôi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip