CHAP 5 - PHÁT HIỆN

Chap 5


Ryeowook nhìn thẳng vào mắt anh như mong đợi câu trả lời từ anh, ánh mắt cậu làm anh có chút xao xuyến, đột nhiên anh bất động mà không thể nói ra được, điều gì đã khiến anh trở nên như vậy? Dạo gần đây chính anh cũng cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu khi có những cảm xúc rất kỳ lạ đối với cậu. Rốt cuộc là loại cảm xúc gì mà khiến anh thấy khó tả đến vậy!

- Jongwook à

Đột nhiên Dongwoo từ phía ngoài cửa bước vào và gọi cậu khiến cả hai người giật mình quay đi mỗi người một hướng

- Hai người đang nhìn đi đâu đấy?

- À tớ đang nhìn ngoài trời, có vẻ trời sắp mưa thì phải

- Trời đang nắng mà, cậu bị gì vậy Jongwoon?

Dongwoo ngỡ ngàng lại gần và sờ vào trán Jongwoon rồi nhìn sang Ryeowook

Ryeowook cũng lúng túng đáp lại:

- Em đang suy nghĩ về công việc ý mà

- Em không hiểu thì hỏi Jongwoon là được cần gì phải vặn óc suy nghĩ đến mức sắc mặt xanh thế kia, à anh có mua sữa mà em thích này, vừa làm việc vừa uống đi nhé. Thôi anh về làm việc đây

Dongwoo vui vẻ vẫy tay chào cả hai rồi rời khỏi

- Sao anh ấy lại mua sữa cho tôi vậy?

- Dongwoo luôn quan tâm đến Jongwook cho nên những gì Jongwook thích cậu ấy đều mua cho Jongwook. Cậu cứ uống nó đi, đó là tấm lòng của cậu ấy mà

*Thật không thể tin được, hầu như sở thích của cậu Jongwook đó trái ngược hoàn toàn với mình*

Thấy Ryeowook vò đầu bứt tai một cách kỳ lạ Jongwoon nhăn mặt hỏi cậu:

- Cậu bị gì vậy?

- Tôi không thích uống sữa, hay anh uống nó giúp tôi nhé, tôi uống cà phê được rồi

- Kỳ lạ thật đó, mọi thứ Jongwook thích cậu đều không thích thật đó hả? Trước đó tôi cứ nghĩ chắc cũng chỉ một vài món ăn cậu và Jongwook không hợp nhau thôi, ai ngờ đâu...

Jongwoon chép miệng kèm theo biểu cảm khó hiểu

- Thì là vậy đó, tôi cũng không hiểu luôn, với cả trước kia vì hay thức đêm nên tôi thường có thói quen uống cà phê nên giờ thành nghiện luôn

- Cậu giống tôi thật đó, tôi cũng thích uống cà phê vì thường xuyên phải thức đêm nên hay uống. Thôi để tôi uống cho, cậu uống cà phê đi

- Cảm ơn anh

Ryeowook mỉm cười nhìn Jongwoon với vẻ cảm kích khiến anh bật cười về sự đáng yêu của cậu.

....

Buổi trưa Dongwoo cũng Jongwoon và Ryeowook xuống ăn ở căng tin, Dongwoo lấy những món mà Jongwook thích đưa cho Ryeowook khiến cậu cảm thấy không muốn ăn. Jongwoon thấy Dongwoo quan tâm đến Jongwook như vậy anh có thể hiểu được nhưng anh cũng chú ý đến Ryeowook khi cậu cảm thấy không thích thú với những món mà Dongwoo đã mang ra cho cậu. Vì dù sao đó cũng là những món mà Jongwook thích nhưng cậu thì không thích. Vậy nên trong bữa ăn Ryeowook không ăn được mấy, cậu đành nói dối rằng đang đau bụng và để bụng đói lên làm việc tiếp.

Vì biết cậu chưa ăn gì nên Jongwoon đã mang một hộp đồ ăn lên phòng cho cậu

- Tôi không biết cậu thích những món gì nên lấy mỗi thứ một ít, trong này không có món mà Jongwook thích nên cậu có thể yên tâm. Cậu ăn đi còn lấy sức mà làm việc

- Cảm ơn anh, Jongwoon ssi!

- Đừng hiểu lầm, tôi là vì công ty thôi

Thì ra đó là câu trả lời cho câu mình vừa hỏi Jongwoon ssi sao? Cũng phải, anh ấy là người đã thuê mình đóng giả Jongwook, vậy thì cớ gì không thể lo cho mình được. Nhưng sao cậu thấy không thoải mái chút nào. Mày còn muốn câu trả lời thế nào đây hả Kim Ryeowook?

.....

Buổi tối, Jongwoon và Ryeowook tan làm, Dongwoo chạy theo hai người vì anh muốn đưa Jongwook về. Lúc trước cũng vậy đều là anh thường xuyên đưa Jongwook về nên giờ trở thành thói quen rồi

- Jongwook, để anh đưa em về!

Ryeowook ái ngại nhìn Jongwoon vì muốn anh cứu nguy vụ này

- Thật ra hiện tại cậu ấy đang ở nhà tớ nên tớ đưa cậu ấy về luôn cho tiện, đỡ mất công cậu, cậu cứ về nghỉ sớm đi, yên tâm tớ sẽ đưa cậu ấy về cẩn thận

Dongwoo có chút ngỡ ngàng, tại sao Jongwook lại ở nhà của Jongwoon, trong khi cậu ấy có nhà cơ mà. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Dongwoo nên anh đã nhanh chóng giải thích cho bạn mình:

- Lâu lắm mới trở về, cậu ấy ở nhà một mình không quen lắm, nên tạm thời mới ở nhà tớ

- Ừ, vậy hai người về đi, tớ cũng đi lấy xe rồi về luôn đây

Dongwoo quay đi với vẻ buồn bã, từ bao giờ mà Jongwoon có vẻ để ý, quan tâm đến Jongwook như vậy, trước kia cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy đưa Jongwook về nhà, nên anh mới thường xuyên đưa cậu về. Vậy mà giờ còn để Jongwook ở cùng nhà. Tự dưng trong lòng anh có chút lo lắng, cũng chẳng hiểu nữa, rõ ràng anh biết Jongwoon thích con gái nhưng sao anh lại thấy khó chịu khi hai người họ luôn quấn quýt lấy nhau như vậy.

Dongwoo thích Jongwook từ khi mới được chủ tịch Kim nhận nuôi, từ "thích" nghe có vẻ là tình cảm anh em nhưng thật ra đó là tình yêu. Dongwoo phát hiện ra mình thích con trai từ khi anh gần gũi với Jongwook, mỗi lần ở cạnh cậu là tim anh lại đập rất mạnh. Nhưng anh luôn giấu tình cảm của mình vì sợ Jongwook sẽ xa lánh anh. Từ đó mà anh vẫn luôn quan tâm Jongwook bằng tình cảm anh em một cách thân thiết với cậu, đó là cách duy nhất để anh được gần gũi với cậu hơn. Vì vậy mà bây giờ khi Jongwook đã trở về anh lại cảm giác cậu rất xa cách với mình. Liệu có phải vì những lời đó của anh nên giờ cậu mới xa cách anh như vậy?

________


Trên xe Jongwoon đưa Ryeowook về nhà

- Tôi thấy có lỗi với anh Dongwoo thật đó, anh ấy đối xử rất tốt với tôi vì nghĩ tôi là Jongwook, nhưng bởi vì tôi không phải là Jongwook nên tôi thấy mình không xứng đáng nhận được những điều đó

Không hiểu sao Jongwoon lại thấy khó chịu khi nghe những lời này từ cậu. Không lẽ cậu muốn Dongwoo quan tâm khi cậu là chính cậu sao?

- Nếu cậu thấy có lỗi thì cứ đáp ứng những sự quan tâm đó đi. Dongwoo thấy được điều đó cậu ấy sẽ rất vui, như vậy chẳng phải là hoà nhau rồi sao?

- Tại sao anh ấy lại thấy vui vậy?

Anh tránh câu hỏi này từ cậu và tiếp tục nhìn về phía trước để lái xe. Cậu có chút thất vọng vì anh không có một chút phản ứng gì về việc cậu nhắc đến anh Dongwoo. Đúng là cậu cảm thấy có lỗi với anh Dongwoo nhưng không hiểu sao lại muốn nói điều đó với Jongwoon và muốn xem phản ứng của anh thế nào, sau đó phản ứng của anh thật khiến cậu không còn chút mong chờ gì nữa.

......

Sau khi về đến nhà, Ryeowook đi nấu ăn và sau đó cả hai ngồi xuống bàn ăn. Vẫn như mọi khi Kim Jongwoon ăn một cách ngon lành khiến Ryeowook cảm thấy rất vui vì đồ ăn cậu nấu rất vừa miệng Jongwoon

- Ngày mai được nghỉ, tôi có thể vào thăm mẹ tôi không? Cũng đã hai tuần rồi tôi chưa được gặp mẹ

- Cậu nhớ mẹ à?

Thấy Ryeowook mặt buồn bã gật đầu nhẹ với anh khiến tâm trạng anh cũng trùng xuống

- Được rồi, để không bị nghi ngờ thì mai tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện

- Thật sao? Cảm ơn anh

Khuôn mặt cậu bỗng bừng sáng vì sắp được gặp mẹ, cậu rất nhớ mẹ, ngày trước hôm nào cũng vào bệnh viện thăm mẹ, giờ đã hai tuần từ khi cậu ký hợp đồng với anh, cậu không thể gặp mẹ, trong lòng cậu cứ cảm thấy rất trống trải

Thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu khiến anh cũng bật cười vui vẻ, một chàng trai trong sáng, ngây thơ như vậy, thật tình lúc nào anh cũng chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, anh thấy có lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện rắc rối này, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì nên giải quyết nốt, giờ cũng không còn cách nào khác.

_________

Sáng hôm sau, Jongwoon và Ryeowook chuẩn bị ra ngoài từ sớm để đi thăm mẹ cậu

Vừa đến bệnh viện, cậu đã nhanh chóng chạy vào phòng thăm mẹ

Ngồi cạnh giường mẹ, vì quá nhớ mẹ nên cậu đã bật khóc

Jongwoon đứng ngoài cửa nhìn vào trong, thấy những giọt nước mắt cậu rơi, tim anh bỗng đau nhói, anh lặng lẽ rời đi và vào phòng chủ tịch Kim thăm ông. Sau khi nói chuyện một lúc với chủ tịch Kim, anh xuống dưới chỗ xe đợi cậu và nhắn cho cậu

Ryeowook rời khỏi phòng mẹ và đi đến phòng chủ tịch Kim, cậu đứng trần trừ một lúc rồi quyết định vào gặp ông.

- Sức khoẻ của chủ tịch có ổn không ạ?

- Cảm ơn cậu, tôi vẫn ổn. Nghe Jongwoon kể cậu rất chăm chỉ làm việc, cảm ơn cậu nhé

- Chủ tịch cảm ơn làm cháu ngại quá

Ryeowook gãi đầu ngại ngùng khiến chủ tịch Kim bật cười vui vẻ, cậu bé này coi bộ cũng đáng yêu không kém con trai ông.

- Ta nghe nói mẹ cậu bị bệnh đang ở trong bệnh viện phải không? Tình hình bà ấy có khả quan không? Nếu cần giúp gì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp đỡ

- Vâng, cảm ơn chủ tịch. Mẹ cháu vẫn ổn ạ, mẹ cháu cũng đang nằm tại bệnh viện này

- Mẹ cậu cũng nằm ở đây sao?

- Vâng ạ, mẹ cháu nằm ngay phòng đối diện chéo sang phòng chủ tịch

- Ra là bà ấy nằm phòng bên à. Vậy còn bố cậu đâu?

- Bố cháu mất rồi ạ

Chủ tịch Kim gật nhẹ đầu khi thấy cậu cúi mặt buồn bã

- Chắc hẳn cậu nhớ bố lắm phải không?

Nghe đến câu này trong lòng cậu đau nhói, nhớ bố sao, không có đâu, cậu hận ông ấy còn chẳng hết, tại sao lại nhớ ông ấy cơ chứ

Cậu không trả lời câu này mà lảng tránh sang một chuyện khác

- Cháu có thể hỏi chủ tịch chuyện này không ạ?

Thấy chủ tịch gật đầu đồng ý cậu tiếp tục nói:

- Cháu không thấy mẹ của Jongwook, bác ấy không có ở đây ạ?

- Bà ấy đã bỏ đi ngay sau khi sinh ra Jongwook

- Tại sao bác ấy lại bỏ đi vậy ạ? Chủ tịch không muốn tìm lại bác ấy sao

- Một khi bà ấy đã bỏ đi có nghĩa là bà ấy không muốn quay lại. Tôi có đi tìm thì cũng vô ích thôi. Thật ra tôi đã từng đi tìm bà ấy, thậm chí còn thấy bà ấy hạnh phúc bên người chồng hiện tại cùng một đứa con trai đáng yêu. Cho nên tôi không muốn làm phiền cuộc sống của bà ấy. Với lại trước kia khi sống cùng tôi bà ấy đã phải chịu nhiều khổ cực vì mẹ tôi, coi như đây là giải thoát cho bà ấy. Với tôi quan trọng nhất là Jongwook vẫn luôn khoẻ mạnh và ở bên cạnh tôi. Jongwook là tất cả với tôi, ngay từ nhỏ Jongwook đã không có tình thương của mẹ nên tôi luôn chiều theo mọi ước muốn của con trai mình. Con trai tôi cũng là một cậu bé ngoan và nghe lời tôi. Chỉ là sau khi trưởng thành Jongwook không muốn bị bó buộc vào suy nghĩ của tôi nên có nhiều chuyện rất khó nói

- Chủ tịch yên tâm, rồi sẽ có ngày cậu ấy sẽ hiểu và quay trở về bên chủ tịch. Chủ tịch là một người bố tốt, cháu chỉ ước có một người bố thương vợ và con như chủ tịch.

- Chẳng lẽ bố cậu không thương mẹ cậu và cậu sao?

.....

Jongwoon ngồi một lúc lâu mà không thấy cậu xuống, anh nghĩ liệu có khi nào cậu gặp chuyện gì chăng, anh nhanh chóng lên tìm cậu. Vừa đến chỗ phòng mẹ cậu hỏi anh vệ sĩ mới biết cậu đã vào phòng chủ tịch Kim. Anh lại gần phòng chủ tịch Kim, định gõ cửa thì thấy cửa chưa đóng chặt, anh mở nhẹ cánh cửa định vào thì nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với chủ tịch

- Thật ra gia đình cháu vốn không hạnh phúc, từ nhỏ cháu đã luôn phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, thậm chí nhiều lần cháu còn bị bố nhốt trong phòng nữa. Cháu không hiểu tại sao ông ấy lại ghét cháu đến vậy. Chẳng phải cháu là con ruột của ông ấy sao? Mẹ cháu cũng rất khổ sở vì bố cháu.

- Có chuyện đó sao? Một cậu con trai đáng yêu như vậy mà nỡ làm như vậy, ông ấy có còn là con người không? Cháu đáng yêu giống như Jongwook nhà ta vậy. Nếu là ta thì ta sẽ chăm sóc và thương yêu cháu như chính con ruột mình. Chỉ có điều ta không còn sống được bao lâu nữa

- Chủ tịch đừng nói vậy, chủ tịch nói vậy cháu không dám nhận. Với lại chủ tịch sẽ sống thật lâu nữa mà. Ít nhất thì chủ tịch sẽ gặp lại Jongwook

- Cảm ơn cháu vì đã an ủi ta, ta có thể nhận cháu làm con nuôi không, Ryeowook?

- Chủ tịch...

- Cũng giống như Jongwoon vậy, ta cũng nhận Jongwoon làm con nuôi từ nhỏ. Ta hy vọng Jongwook và Jongwoon sẽ có thêm một người anh em nữa. Với lại cháu đã giúp ta chuyện lớn như vậy, ta thật không biết phải làm thế nào để cảm ơn cháu

Mắt cậu đỏ dần như muốn trào nước mắt ra vì xúc động, nhưng cậu vẫn cố kìm nén lại.

- Không đâu, cháu có giúp gì được cho chủ tịch đâu, đều là Jongwoon ssi đã làm điều đó

- Ta biết, cả hai đứa đều giúp ta, thế nên ta không biết phải cảm ơn hai đứa thế nào


Jongwoon từ phía ngoài cửa nhìn Ryeowook, nghe những lời này của cậu anh lại thấy đau lòng, anh tưởng rằng bản thân khi sinh ra không có bố mẹ bên cạnh đã là bất hạnh rồi vậy mà người con trai đó còn bất hạnh hơn anh gấp nhiều lần, nhưng lại luôn tỏ ra là một chàng trai vui vẻ, phải chăng những điều buồn bã của cậu ấy luôn được che giấu bằng những nụ cười và sự hoạt bát, vui vẻ đó

.....

Trên đường trở về, cậu cứ nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó khiến anh dù đang lái xe cũng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu.

- Cậu cứ nhận lời chủ tịch đi

- Sao cơ?

Ryeowook ngạc nhiên quay lại nhìn anh

- Đối với chủ tịch, Jongwook rất quan trọng, mà giờ cậu ấy không ở đây, có một cậu con trai bên cạnh sẽ khiến chủ tịch yên tâm hơn. Cậu bây giờ giống như chính là Jongwook vậy, ít nhất thì cậu sẽ làm chủ tịch có cảm giác an toàn và không còn cô đơn nữa

- Liệu khi quay trở về cậu ấy có hận tôi không?

- Tôi hiểu tính Jongwook mà, Jongwook rất tốt, lại quan tâm đến người khác nữa, rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi

Ryeowook gật nhẹ đầu như đồng tình với câu nói của anh, nếu vậy thì cậu sẽ có một người bố mà mình luôn mơ ước. Liệu đây có phải là món quà dành cho cậu không? Cậu thật sự rất vui, cuối cùng thì cũng có thể gọi bố một cách hạnh phúc rồi

Jongwoon và Ryeowook vừa bước xuống xe thì thấy Dongwoo ở trước cửa nhà

- Dongwoo, cậu đến lúc nào thế? Sao không gọi điện

- Tớ mới đến thôi, định gọi cho cậu thì thấy xe cậu vừa về đến đó. Hai người vừa đi đâu về đó?

- Tớ đưa Jongwook vào thăm chủ tịch

- À đúng rồi chủ tịch thế nào rồi?

- Bố em vẫn ổn ạ, sức khoẻ cũng tiến triển rất tốt

- Vậy thì tốt rồi, Jongwook à đi chơi với anh đi

Ryeowook nhìn sang Jongwoon, thấy anh gật nhẹ đầu nên cậu đồng ý đi chơi với Dongwoo

Thấy cái gật đầu của cậu, Dongwoo lập tức kéo cậu lên xe và đưa cậu đi.

________

Dongwoo dẫn Ryeowook đi thăm thú khắp nơi, cậu cũng có vẻ thích thú nên khiến Dongwoo cũng rất vui

Sau đó Dongwoo dẫn Ryeowook ra sông Hàn ngồi ăn kem

- Hôm nay em đi chơi thấy vui chứ?

Ryeowook vừa ăn kem vừa gật đầu rồi sau đó bĩu môi:

- Thật tiếc vì không có anh Jongwoon, toàn những trò vui, anh ấy sẽ thích lắm

Dongwoo bỗng cảm thấy có chút buồn, đi chơi với anh nhưng Jongwook cứ liên tục nhắc đến Jongwoon, lúc nãy cũng vậy. Chẳng phải lúc trước cậu thích đi chơi với anh sao, thậm chí Jongwoon còn chưa bao giờ đưa cậu đi chơi, nhưng lúc nào cậu cũng nhớ đến Jongwoon.

- Jongwook, gần đây khi gặp lại em, anh thấy hơi lạ lẫm một chút, có lẽ vì cũng một thời gian rồi, nhưng có vẻ anh cảm giác em thân thiết với Jongwoon rất nhiều. Anh vẫn luôn thắc mắc một chuyện, có phải vì hồi đó anh nói thích em nên em đã bỏ đi không?

Ryeowook đang ăn kem thì bị sặc, cậu ho sặc sụa, kem thì nhoe nhoét đầy miệng cậu nên Dongwoo phải lấy giấy lau cho cậu

- Em có sao không? Ăn từ từ thôi chứ

- Anh bảo anh thích Jongwook á? À không, thích em á? Thích.. ý là sao vậy?

- Lạ vậy, em không nhớ chuyện đó sao? Sao em có vẻ bất ngờ vậy?

- À không, em còn nhớ chứ, chỉ là đột nhiên anh nhắc lại làm em hơi bất ngờ thôi. Dù sao thì chuyện đó cũng không phải là vấn đề khiến em và anh xa cách đâu.

- Thật không?

Ryeowook gật đầu khiến tâm trạng Dongwoo tốt lên rất nhiều, sau đó cả hai ngồi tâm sự rất vui vẻ

________


Bệnh viện Seoul

Chủ tịch Kim ra ngoài để đi vệ sinh, vừa bước qua phòng bên ông chợt quay lại nhìn căn phòng đó, có một anh chàng to lớn đang đứng ngoài cửa. Ông mới sực nhớ Ryeowook bảo mẹ cậu ấy nằm ở phòng đối diện, vậy là phòng này chăng. Người kia có vẻ là vệ sĩ do Jongwoon cử đến. Ông lại gần và nói chuyện với chàng trai đứng ngoài cửa

- Cậu là vệ sĩ của người nằm trong kia à?

- Vâng

Chàng trai trả lời với vẻ đề phòng

Chủ tịch Kim gật đầu rồi định quay đi, bỗng ông thấy thoáng qua cái tên gắn trên cửa quen quen, ông quay lại định lại gần thì bị chàng trai chặn lại

- Xin lỗi ông, không được sự cho phép, tôi không thể cho bất cứ ai vào được

- Là Kim Jongwoon cử cậu đến đây phải không? Tôi là chủ tịch của tập đoàn Cloudsomnia, là chủ tịch của cậu ấy

- Chủ tịch!

Chàng trai cúi người chào ông và để ông mở cửa vào phòng

Chủ tịch bước từng bước vào căn phòng, nơi mẹ Ryeowook nằm bất động, ông bước đi run rẩy, trong lòng nghĩ có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi

Sau khi lại gần giường, ông mở to mắt, tay không ngừng lay lay người đang nằm trên giường

Bỗng nhiên cơn đau tim tái phát khiến ông ngã xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip