CHAP 6 - TÔI SẼ BẢO VỆ CẬU!
Chap 6
Jongwoon ngồi xem tivi với tâm trạng khá bứt rứt, ngồi xem cũng không yên, tại anh đang đói mà đợi mãi Kim Ryeowook chẳng về nấu ăn cho anh. Chợt tiếng cửa phía ngoài mở khiến anh hơi giật mình, anh ngồi thẳng thắn giả vờ đang xem tivi say sưa
- Cậu về rồi à, đi chơi có vui không?
- Tất nhiên là vui rồi, anh Dongwoo dẫn tôi đi khắp nơi luôn, haha thích lắm đó
Jongwoon với vẻ khó chịu, liếc liếc cậu vài cái rồi quay lại xem tivi khiến cậu bật cười sung sướng
- Mà anh đã ăn gì chưa?
- Chưa. Tôi đang đợi cậu về nấu cho tôi ăn đây!
- Tôi đâu phải người giúp việc nhà anh đâu mà ngay cả đi ra ngoài về cũng phải nấu ăn cho anh
- Này cậu đang ở nhà tôi miễn phí đó
Ryeowook bĩu môi liếc Jongwoon rồi cậu cũng vào bếp nấu ăn
Thấy cậu đi vào bếp nấu ăn, Jongwoon bật cười ôm cái gối sung sướng
Lúc sau cậu nấu ăn xong và dọn ra bàn, cả anh và cậu ngồi ăn
- Cậu cũng chưa ăn gì à, tưởng cậu đi ăn với Dongwoo cơ mà
- Tôi mới ăn kem thôi, tại đi ăn với anh ấy thế nào anh ấy cũng gọi toàn đồ mà Jongwook thích nên tôi mới bảo thôi
Jongwoon gật đầu đồng tình rồi cúi xuống ăn nhồm nhoàm vì đói
Thấy dáng vẻ ăn uống hấp tấp của anh là cậu biết anh chắc đợi cậu nên đói lắm, cậu mỉm cười nhẹ nhìn anh ăn. Chợt nhớ đến chuyện lúc chiều nói với anh Dongwoo, cậu phân vân không biết có nên hỏi anh hay không
- Có chuyện này tôi muốn hỏi
- Chuyện gì?
- Anh Dongwoo...
Reng reng
Tiếng điện thoại của Jongwoon cất lên khiến anh ngừng ăn và lấy điện thoại ra nghe
- Sao cơ? Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây
Thấy anh nói chuyện điện thoại với vẻ lo lắng, Ryeowook cũng lo lắng theo, đợi anh tắt máy, cậu liền hỏi "Có chuyện gì thế?"
- Tình hình bệnh của chủ tịch Kim trở nặng, tôi phải vào đó ngay
Anh nhanh chóng đứng dậy, định lên phòng thay đồ rồi đi thì cậu gọi với theo
- Cho tôi đi với được không?
- Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, có tin gì tôi sẽ báo
Ryeowook gật đầu với anh nhưng trong lòng cậu bỗng nặng trĩu, không hiểu là loại cảm xúc gì nữa, sao tự dưng lại lo lắng đến như vậy.
________
Jongwoon nhanh chóng đến bệnh viện
Sau khi khám cho chủ tịch Kim, ông ngủ thiếp đi. Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khoẻ của ông có vẻ xấu đi. Nhưng trước đó rõ ràng sức khoẻ của ông đang dần hồi phục cơ mà, sao bỗng dưng lại vậy được
- Thưa anh!
- Ừ, Junghoon
- Lúc nãy chủ tịch có vào phòng của bà ấy, rồi sau đó ông ấy ngất đi nên sức khoẻ mới xấu đi như vậy ạ. Tôi thật sự xin lỗi, tôi đã cố ngăn chủ tịch, nhưng ông ấy bảo ông ấy là chủ tịch của anh nên đòi vào ạ
Anh chàng vệ sĩ chỉ vào phòng mẹ của Ryeowook với vẻ hối lỗi
- Chủ tịch vào phòng của bác ấy ư? Không sao đâu, cậu đừng tự trách mình, lần sau nhớ cẩn thận hơn, đừng để người lạ vào là được. Chủ tịch thì không sao đâu!
- Vâng ạ
Jongwoon lái xe trở về nhà với tâm trạng lo lắng
Tại sao chủ tịch lại đòi vào phòng mẹ của Ryeowook, họ có quen biết chăng? Hơn nữa lúc sáng tình hình sức khoẻ của ông còn đang tiến triển rất tốt, vậy mà sau khi vào căn phòng đó ông ấy lại tái phát bệnh. Chuyện này có nên nói với Ryeowook không đây?
Jongwoon trở về nhà, khi vào nhà thấy đèn vẫn còn bật, cậu nằm trên chiếc ghế sô pha ngủ quên. Anh nghĩ chắc là cậu lo lắng đợi tin tức từ anh nên đã ngồi đây đợi anh rồi ngủ quên mất. Jongwoon lại gần chỗ cậu, ngắm kỹ gương mặt cậu, nhớ lại chuyện lúc sáng cậu kể về bố mình với chủ tịch, tim anh chợt đau nhói. Một chàng trai luôn tươi cười với vẻ đáng yêu như vậy mà tại sao lại phải sống cuộc đời khổ sở như vậy. Đáng lẽ cậu nên có một cuộc sống tốt hơn, vậy mà bây giờ anh lại đẩy cậu vào chuyện rắc rối này nữa. Anh thấy rất có lỗi với cậu. Thấy cậu co ro người vì lạnh, anh lên phòng lấy chiếc chăn mỏng xuống đắp cho cậu rồi đứng nhìn cậu thêm một lúc nữa.
*Nếu không thể giúp gì được cậu thì tôi sẽ bảo vệ cậu, Ryeowook!*
________
Sáng hôm sau
Ryeowook tỉnh dậy, thấy trên người cậu đắp chiếc chăn, cậu biết là anh đã đắp cho cậu, hôm qua có lẽ vì lo cho chủ tịch nên cậu đã ngồi đây đợi anh trở về, rồi sau đó ngủ quên mất
- Cậu dậy rồi à?
- Hôm qua anh đi thăm chủ tịch thế nào rồi?
- Tình hình sức khoẻ của chủ tịch không được tốt cho lắm
- Sao lại như vậy được, sáng qua sức khoẻ của ông ấy tốt lên rồi mà
Nhớ lại chuyện anh vệ sĩ kể chủ tịch sau khi vào phòng bệnh của mẹ cậu rồi bị như vậy, anh nghĩ không nên nói cho cậu thì hơn, mất công làm cậu thêm lo lắng hơn, mặc dù anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa
- Tôi có thể đến thăm chủ tịch không?
- Tôi nghĩ cậu không nên đến đó quá nhiều, với lại chủ tịch cũng chưa tỉnh, đừng lo tôi sẽ đến thăm chủ tịch thường xuyên rồi về báo cậu
- Tôi còn chưa kịp nhận lời chủ tịch, gọi ông ấy là bố một cách đường đường chính chính
Thấy gương mặt cậu trở nên buồn bã, anh hiểu cậu đang nghĩ đến lời đề nghị nhận cậu làm con nuôi của chủ tịch hôm qua
- Vậy để tan làm rồi tôi đưa cậu đi
....
Sau khi tan làm Jongwoon đưa cậu đến bệnh viện thăm chủ tịch
Ryeowook lại gần giường của ông, nắm lấy tay ông, nước mắt cậu chợt rơi xuống
- Chủ tịch, con còn chưa có cơ hội được gọi chủ tịch là bố, chủ tịch nói muốn nhận con làm con nuôi, con thật sự rất cảm kích, chỉ là con thấy mình không xứng đáng nên lúc đó chưa thể trả lời. Thật ra con rất vui mừng vì điều đó. Chủ tịch làm ơn hãy tỉnh lại đi, con thật sự muốn được làm điều đó
Đáp lại cậu cũng chỉ là sự im lặng, có vẻ tình trạng chủ tịch Kim không được khả quan mấy
Jongwoon nãy giờ vẫn ở ngoài cửa dõi theo, anh cảm thấy xót xa khi thấy cậu khóc, tại sao cậu ấy lại dành một tình cảm đặc biệt cho một người không phải là người thân của cậu như vậy, anh cũng đã từng nghe câu chuyện về bố cậu, anh hiểu cậu muốn có một người bố yêu thương mình đến thế nào, một chàng trai đáng thương như vậy, anh chỉ hy vọng sẽ không bao giờ phải thấy cậu khóc nữa.
Thấy tay của chủ tịch cử động nhẹ, Ryeowook lay người ông và gọi Jongwoon vào
- Chủ tịch, chủ tịch
Miệng chủ tịch lẩm bẩm liên tục mà anh không thể nghe thấy, anh liền ghé sát tai vào để nghe ông nói gì, và ông chỉ lặp lại duy nhất một câu "Mi young, Mi young"
- Chủ tịch
Khi nghe tiếng Ryeowook gọi, chủ tịch Kim đưa ánh mắt sang nhìn cậu "Con..."
Chưa kịp nói hết câu chủ tịch lại bất tỉnh, lúc này bác sĩ mới vào phòng kiểm tra
Bác sĩ đưa chủ tịch vào phòng cấp cứu vì tình hình có vẻ nguy kịch, khi chiếc xe đẩy ông đi qua phòng bệnh của mẹ Ryeowook, bất chợt tay bà cử động nhẹ.
Jongwoon và Ryeowook đứng bên ngoài lo lắng
Sau khi bác sĩ ra ngoài với vẻ buồn bã, Ryeowook lo lắng lại gần hỏi
- Bác sĩ, tình hình ông ấy thế nào rồi?
Khi thấy cái lắc đầu của bác sĩ Ryeowook lùi về phía sau với vẻ mệt mỏi, Jongwoon nhanh chóng lại gần đỡ cậu
- Tôi rất tiếc phải nói điều này, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được ông ấy, mong gia đình bớt đau buồn
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Ryeowook vẫn đứng đó bất động, trên gương mặt dần trở nên xanh xao
- Tôi đã rất vui mừng khi mình sẽ có thể được gọi chủ tịch là bố, nhưng đã muộn mất rồi, đáng lẽ lúc đó tôi nên làm nó
Mắt cậu đỏ dần nhưng cậu vẫn cố nén trong lòng, cậu không muốn mình trở nên yếu đuối, anh nhận ra được điều đó, anh xoa vai cậu an ủi, rồi sau đó kéo cậu dựa vào mình
- Nếu muốn khóc cậu cứ khóc đi, đừng cố nén điều đó sẽ chỉ làm cậu thêm khó chịu thôi
- Tôi xin lỗi, đáng lẽ người đau buồn là anh mà lại làm anh phải an ủi tôi thế này
Cậu bật khóc nức nở trong lòng anh, anh cũng khóc theo cậu, người bố đã cưu mang anh từ nhỏ, nếu như không có ông ấy sẽ không có anh như ngày hôm nay. Cho đến cuối đời ông ấy vẫn không thể gặp được cậu con trai yêu quý của mình. Anh thấy có lỗi vì không thể tìm Jongwook cho ông ấy.
________
Tại Bangkok, Thái
Cô gái với dáng vẻ mệt mỏi bước vào nhà nhưng cô vẫn nở một nụ cười thật tươi khi thấy cô chủ nhà
- Dì Nira
- Về rồi à con, dì làm đồ ăn hơi nhiều, mang lên phòng ăn giúp dì nhé
- Vâng, con cảm ơn dì
Cô gái vui vẻ chào cô chủ nhà rồi cầm đồ ăn mà cô chủ nhà đưa lên phòng. Cô biết là cô chủ nhà cố tình nói vậy vì dì ấy sợ cô lại từ chối nhận đồ ăn, dì rất thương cô, khi vừa bước chân sang thái, nơi đất khách quê người khiến cô thấy lạ lẫm và sợ hãi, may mắn thay cô gặp được dì Nira, cô chủ nhà tốt bụng đã giúp đỡ cô rất nhiều và còn cho cô thuê chỗ ở nữa. Hàng ngày cô luôn bận rộn cả ngày đi làm nên tối về muộn cô cũng không kịp nấu ăn, nói đúng hơn là do cô không biết nấu ăn, có lẽ vì trước kia cô đã sống sung sướng quen rồi, dì thấy vậy nên ngày nào cũng để dành đồ ăn cho cô, thời gian đầu cô còn ngại nên không thể nhận nhưng rồi dần dần cô cũng nhận, cô còn định trả thêm tiền phòng cho dì nhưng dì không đồng ý, sau dần cô cũng nhận để cho dì vui, vì dù sao dì cũng có lòng tốt giúp cô, cô không nhận thì thật không phải phép. Dì thật sự rất tốt và thương cô như con mình vậy, cô rất cảm kích dì nhưng không biết phải làm gì để trả ơn dì vì ở bên đây cô cũng mới tìm được một công việc, cũng gọi là tạm ổn chứ chưa phải ổn định nên còn chưa kiếm được nhiều. Cô tự nhủ phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để còn trả ơn dì
Cô lên phòng tắm rửa rồi ngồi ăn bát bún thái mà cô chủ nhà vừa cho. Cô vừa ăn vừa mở máy tính lên, bất chợt nhớ đến bố cô liền lên mạng tìm thông tin về bố mình, đã lâu lắm rồi không gặp ông, không biết tình hình ông thế nào
"Con trai chủ tịch Kim Sanghoon của tập đoàn Cloudsomnia - Kim Jongwook lên chức chủ tịch, thay ông tiếp quản công ty"
"Kim Sanghoon - chủ tịch tập đoàn Cloudsomnia sức khoẻ yếu dần, giao lại toàn quyền tiếp quản công ty cho con trai của ông - Kim Jongwook"
Cô kéo xuống các bài dưới tất cả đều nói về chuyện con trai chủ tịch lên thay ông, cô rất bất ngờ, cô vào từng bài báo để đọc, hình ảnh Kim Jongwook trên báo khiến cô bắt đầu thấy bủn rủn chân tay, cô lập tức thoát ra ngoài, ngồi suy nghĩ một lúc rồi sau đó cô load lại phần tìm kiếm, có mấy bài báo mới xuất hiện
"Chủ tịch tập đoàn Cloudsomnia đã qua đời"
Nước mắt cô trực trào ra, như không tin vào mắt mình, cô mở từng bài báo và đọc đi đọc lại
Tay cô bắt đầu trở nên run rẩy, cô đột nhiên đứng dậy, định làm gì đó mà rồi không nghĩ ra mình đang muốn làm gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip