CHAP 9 - SỢ HÃI
Chap 9
- Jongwook thích anh!
Cậu cảm nhận được điều đó, có rất nhiều điều mà Jongwook có thể làm với Jongwoon nhưng lại không làm với Dongwoo, điều này chẳng phải quá rõ sao? Nhưng cậu cảm thấy khó chịu, vì cậu cũng có cái cảm giác kỳ lạ với Jongwoon. Chẳng phải cậu thích con gái sao? Sao lại có rung động với một người con trai thế này, hơn nữa lại còn là Jongwoon, cậu phát điên thật rồi!!
- Tôi buồn ngủ rồi, tôi lên phòng đây
Jongwoon đứng dậy một cách loạng choạng, anh có vẻ hơi say nên cậu đứng lên theo để đỡ anh, khuôn mặt cả hai rất sát nhau, anh nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt anh di chuyển từ mắt cậu xuống đôi môi của cậu. Lúc này anh thật sự muốn hôn cậu, có phải anh điên rồi không? Anh đưa mặt mình lại gần hơn với mặt cậu, cậu có chút giật mình nhưng rồi sau đó đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng có vẻ cậu cũng đã say rồi chăng? Bỗng nhiên ánh mắt cậu cũng di chuyển từ mắt anh xuống đôi môi của anh. Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau một lúc lâu, sau đó anh lại gần mặt cậu hơn nữa, cậu dần nhắm mắt mình lại, rốt cuộc cậu muốn chờ đợi điều gì?
Anh chợt rời cậu ra và loạng choạng bước lên phòng, cậu vẫn đứng đó, cảm giác như điều mà cậu chờ đợi đã biến mất rồi...
Ryeowook hơi ngà say, cậu đi lên phòng mình, nhưng có vẻ đường lên phòng mình còn xa quá, cậu thấy có chút choáng váng. Khó khăn mãi mới có thể lên tầng, khi đi đến cửa phòng anh cũng đúng lúc anh mở cửa phòng ra, cả hai người nhìn nhau một lúc mà chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt cậu có chút đỏ ửng khi nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu quay đi và định đi về phòng mình nhưng sau đó anh giữ tay cậu lại
- Tại sao lúc nãy cậu không tránh né hay đẩy tôi ra mà lại nhắm mắt?
- Vì tôi muốn biết cảm giác đó thế nào
- Sao cơ?
- Chẳng phải Jongwook thích anh sao? Tôi muốn biết sức hấp dẫn của anh đến đâu mà lại khiến cậu ấy thích anh đến vậy
- Vậy chỉ là cậu muốn biết cảm giác đó thôi sao?
Ryeowook hướng ánh mắt sang phía khác để tránh ánh mắt của anh nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm tò mò
Đột nhiên anh lại gần cậu khiến cậu có chút bất ngờ, cậu lùi lại phía sau một bước, anh lại tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi gần sát cậu, lúc này cậu không lùi lại phía sau nữa mà đứng yên đó và nhìn anh
- Ngay bây giờ cậu có muốn thử cảm giác đó không?
Ryeowook ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng nhìn anh, tim cậu đang đập rất mạnh
Mặt anh dần sát vào mặt cậu, lúc này cậu mới nhận ra, cậu quay mặt đi
- Cho dù là Jongwook hay là tôi, cũng đều là trò đùa của anh phải không?
Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không thể lảng tránh được ánh mắt đó, hai ánh mắt chạm vào nhau, thật lâu, một lần nữa mặt anh chạm sát vào mặt cậu, anh không nói thêm gì và sau đó bắt đầu hôn cậu, cậu nhắm mắt lại và dần cảm nhận được nụ hôn từ anh, có lẽ cậu đã cảm nhận được rồi, cậu đã có câu trả lời cho bản thân lý do cậu muốn thử cảm nhận đó mà chính cậu trước đó cũng không rõ. Nụ hôn ngọt ngào khiến cậu cứ mãi đắm chìm vào nó, cho đến khi môi anh rời khỏi môi cậu, một cảm giác trống rỗng chợt xuất hiện, kèm theo một chút xấu hổ. Cậu mở nhẹ mắt ra, người đàn ông trước mặt vẫn đang nhìn cậu, trên miệng người đó còn ánh lên một nụ cười dịu dàng với cậu
- Tôi... tôi về phòng ngủ đây, chúc anh ngủ ngon
Ryeowook lắp bắp nói vì cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ vừa rồi, cậu chạy nhanh về phòng và đóng cửa lại, cậu sờ vào tim mình, nó đang đập liên hồi, rốt cuộc là loại cảm giác gì mà khiến cậu khó hiểu chính bản thân mình đến vậy, chẳng lẽ là loại cảm giác mà cậu đang nghĩ sao?
Jongwoon trở vào phòng, anh cũng sờ vào tim mình, vừa rồi tại sao anh lại làm như vậy? Vì anh muốn thử cảm giác đó với cậu hay là anh muốn biết về những cảm xúc kỳ lạ của anh khi ở gần cậu thời gian qua?
Bỗng tiếng gõ cửa khiến anh trở về thực tại, anh ra ngoài mở cửa, có một chút chần chừ vì không biết cậu sẽ nói gì với anh
- Tại sao anh lại làm vậy? Nếu như anh thích con gái thì tại sao phải thử cảm giác đó, tại sao không phải là Jongwook mà lại là với tôi? Cậu ấy mới là người thích anh cơ mà!!
Anh đóng sập cửa lại khiến Ryeowook có chút bực tức, cậu đang chờ đợi điều gì từ anh? Chẳng phải hành động lúc nãy của anh đã quá rõ ràng sao? Nhưng cậu còn thắc mắc điều gì? Cậu chỉ muốn chứng thực điều đó thôi mà...
________
Sáng hôm sau
Khi cậu thức dậy đã không thấy anh đâu cả, chắc có lẽ anh ấy đã đến công ty trước rồi, như vậy cũng tốt, dù sao sau chuyện tối qua cậu cũng thấy bối rối khi chạm mặt anh..
Cậu làm đồ ăn sáng, nhanh chóng ăn rồi đến công ty
Khi vào phòng mình, cậu nhẹ nhàng mở cửa và nhìn ngó xung quanh, không có ai cả, vậy là hôm nay anh ấy không sang phòng cậu, như vậy cũng tốt, cậu ngồi xuống bàn, nhìn đống tài liệu trước mặt thật muốn vứt hết đi cho rồi, thật sự là hôm nay cậu không có tý tâm trạng nào để xử lý hết đống tài liệu này cả
Dongwoo mở cửa bước vào phòng, khi thấy cậu anh nở nụ cười nhẹ rồi lại gần chỗ cậu
- Anh Dongwoo
- Chuyện hôm qua anh xin lỗi, anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi, em không giận anh chứ?
- Không đâu, em có giận gì đâu
Cậu lắc đầu cuồi cuội khiến Dongwoo nở nụ cười rất tươi
- Anh đã bảo Jongwoon dạy tiếng anh cho em nhưng cậu ấy bảo rất bận vì còn nhiều việc cần giải quyết cho nên anh sẽ tiếp tục dạy em
Cậu cười nhẹ với Dongwoo nhưng thực chất trong lòng lại có chút khó chịu, cái gì mà có nhiều việc cần giải quyết, chắc anh ta tránh mặt cậu đây mà!
.....
Buổi trưa, tại căng tin
Jongwoon cầm hộp cơm ra bàn ăn, thấy Nahee đang ngồi ăn một mình anh lại gần và ngồi ăn cùng cô, Nahee sau đó đã cảm thấy vui vẻ hơn vì cô cảm nhận được sự quan tâm từ Jongwoon
Dongwoo và Ryeowook cũng xuống ăn, thấy Jongwoon và Nahee ngồi ăn cùng nhau, Dongwoo cũng kéo cậu ra ngồi cùng cả hai người họ. Thấy hai người đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ mà có chút khó chịu, Kim Ryeowook sao lại có ngày thấy khó chịu vì mấy cái cảnh không vừa mắt này nhỉ?
- Hai người thân nhau từ lúc nào mà đã ngồi ăn tình cảm thế này!
Thấy Dongwoo trêu chọc Jongwoon cũng chẳng buồn bận tâm, anh chỉ cắm cụi ăn cho xong rồi còn đi khỏi chỗ đó, chạm mặt Ryeowook anh thấy có chút kỳ lạ, không biết là kiểu gì mà từ hôm qua đến giờ, anh cứ lấy hết cớ này đến cớ khác để không chạm mặt cậu, thật khó tả mà!
- À cậu dạy tiếng anh cho cậu ấy thế nào rồi?
- Tiếng anh của Jongwook đã tiến bộ lên rất nhiều rồi, tớ thấy có khi nói chuyện với người nước ngoài cậu ấy cũng nói vanh vách được ấy
- Anh đừng có chọc em mà!
Ryeowook xấu hổ đánh nhẹ vào người Dongwoo rồi cả hai cười vui vẻ khiến Jongwoon cảm thấy khó chịu trong lòng
- Chúc mừng anh Jongwook, tiếng anh là thứ cần thiết nên biết nhiều sẽ rất tốt, khi nào anh cũng dạy em với nhé
- Anh có biết gì đâu mà dạy em chứ hì
Rồi cả ba phá lên cười chỉ có Jongwoon là vẫn im lặng ngồi ăn, Ryeowook cảm nhận được sự khác biệt của Jongwoon so với mọi khi, có khi nào là anh ấy vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm qua?
Một lúc sau Ryeowook đi vào wc, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về Jongwoon, con người khó hiểu đó thật kỳ lạ, chẳng lẽ lúc tức giận anh ta sẽ như vậy sao?
Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cậu giật mình khi thấy Jongwoon từ trong đó bước ra
Jongwoon không nói gì cả mà bước qua cậu khiến cậu càng thêm bực tức mà quay lại gọi anh
- Anh đang giận chuyện gì sao? Tại sao sáng nay đi làm cũng không đợi tôi, cả buổi sáng cũng không vào phòng tôi, đi ăn trưa cũng không đợi tôi, đó chẳng phải là những việc anh vẫn hay làm cùng tôi sao?
- Tôi nghĩ từ bây giờ cậu nên tập quen dần với việc tự làm tất cả đi, cậu có thể đi xe bus hoặc đi taxi đến công ty, giờ cậu cũng đã quen với công việc rồi nên không cần tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh nữa, còn ăn trưa chẳng phải có Dongwoo đi ăn cùng cậu rồi đó sao? Nếu cậu đã biết tình cảm của Dongwoo rồi thì đừng nên phụ lòng cậu ấy nữa
- Yah Kim Jongwoon!
Cậu tức giận hét nhẹ tên anh, anh vẫn quay mặt đi và không nói gì, cậu thở nhẹ rồi nói tiếp
- Anh nói đúng, tôi chỉ là một quân cờ để anh tiêu khiển vậy thì đâu có dám yêu cầu cái gì. Còn chuyện anh Dongwoo bỗng dưng thay đổi không còn giận tôi nữa chắc chắn là có phần của anh rồi. Tôi nói cho anh biết tôi có thể để anh tiêu khiển mọi chuyện chỉ trừ chuyện tình cảm. Anh nghĩ anh là ai vậy?
Jongwoon cứ vậy mà rời đi, bỏ lại cậu với sự khó chịu đến tột cùng
________
Buổi tối tan làm, Ryeowook bận rộn cả ngày với đống tài liệu khiến cậu mệt mỏi, cộng thêm chuyện giữa anh và cậu mấy ngày nay khiến tinh thần cậu không tốt
Dongwoo bước vào phòng cậu với một chút đồ ăn trên tay
- Cả ngày vất vả rồi, em ăn một chút gì đi
- Cảm ơn anh, cũng đã muộn lắm rồi, anh vẫn chưa về sao?
- Anh lo cho em, mấy ngày nay thấy em không được vui, có chuyện gì buồn thì cứ tâm sự với anh
- Không đâu, chẳng qua là do mấy nay việc nhiều quá nên em thấy mệt mỏi thôi. Cảm ơn anh đã lo cho em
- Ừm, cố gắng lên, có thể áp lực công việc quá lớn nhưng anh tin là em sẽ vượt qua được
Ryeowook gật nhẹ đầu và mỉm cười với Dongwoo, thời gian qua thấy anh ấy quan tâm đến cậu nhiều như vậy khiến cậu rất cảm động, chẳng như cái tên nào đó chỉ toàn làm cậu đau đầu thêm
- À ăn xong rồi lát nữa anh đưa em về nhé, Jongwoon đã về nhà trước rồi, sợ em về một mình không ổn
- Vâng
......
Ryeowook trở về nhà, mở cửa ra thấy im ắng, anh ấy đã về rồi nhưng không thấy ở dưới nhà, có vẻ là đã lên phòng đi ngủ hoặc là tìm mọi cách để tránh mặt cậu thì cậu cũng chẳng biết nữa, cậu lo lắng không biết anh ấy đã ăn gì chưa, bình thường hay đưa cậu về rồi nằng nặc giục cậu nấu ăn nhanh lên vì đói vậy mà hôm nay còn không thèm đợi cậu về cùng, về nhà thì lên phòng luôn
Ryeowook lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, vừa định đặt lưng xuống giường thì cậu thấy có một vật nhỏ ở trên bàn, hình như là một máy ghi âm, cậu thấy có nút bật nên ấn vào, một giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra khiến cậu có chút ngạc nhiên
"Ryeowook à, khi cậu nghe cái này có lẽ là cậu đã chuẩn bị đi ngủ rồi, tôi biết ngày hôm nay khá nhiều việc khiến cậu mệt mỏi, tôi vốn là người khô khan nên không thể trực tiếp nói với cậu, chỉ có thể gửi những lời động viên cậu qua đây thôi. Tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm trước, là tôi sai vì đã hành động không đúng, và nói những lời tồi tệ với cậu, hôm nay tôi không đưa cậu đi làm, không vào phòng cậu cũng như không đưa cậu về vì tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào sau hành động hôm đó. Tôi không muốn những tháng ngày sau này chúng ta vẫn sẽ tiếp tục như thế này, chúng ta có thể bình thường trở lại được không? Chuyện ngày hôm đó cứ coi như chưa xảy ra đi, chỉ muốn xin lỗi cậu lần nữa."
Chợt khoé môi cậu hé nụ cười nhẹ, cái tên này nhiều lúc cũng đáng yêu lắm chứ, tuy anh ấy có vẻ là một con người khá lạnh lùng và khô khan nhưng lại có những hành động rất đáng yêu, giờ mọi mệt mỏi trong cậu đều tan biến chỉ sau khi nghe đoạn ghi âm này của Jongwoon, thậm chí cậu còn cảm thấy vui nữa.
_________
Sáng hôm sau
Tuy rằng hôm qua cậu đã đọc đoạn ghi âm xin lỗi của anh nhưng cậu muốn nghe lời xin lỗi trực tiếp từ anh nên cậu vẫn phải làm giá một chút chứ, sáng cậu dậy nấu ăn rồi để trên bàn sau đó đi xe bus đến công ty. Để xem hôm nay gặp anh ấy ở công ty anh ấy có chịu nói chuyện lại với cậu không.
________
Tại công ty
Nahee chạy hộc tốc đến công ty, sáng nay không hiểu sao cô bị ngủ quên nên bị muộn một chút, chỉ sợ rồi chị trưởng phòng lại lấy cớ gây sự với mình nên cô đang phải nhanh chóng lên công ty, từ ngoài cổng công ty, cô đang chạy về phía trước bỗng dưng bị mất kiểm soát cô va phải người đi phía trước, Jongwoon bị bất ngờ đưa tay ra đỡ người va phải mình từ phía sau
- Cô không sao chứ?
- Tôi.. tôi không sao, tôi xin lỗi.. aa
Có vẻ chân cô đã bị chật khớp nên Jongwoon dìu cô ra chỗ ghế ngồi tạm, anh cúi xuống xem chân cho cô, dù cô thấy hơi ngại và bảo không sao nhưng anh ấy muốn giúp chân cô hết bị đau nên cô đã để im để Jongwoon bóp chân cho mình
Nahee nhìn chằm chằm vào Jongwoon, đã lâu không gặp vậy mà giờ gặp lại, nhìn kỹ anh ở khoảng cách gần thế này khiến tim cô lại đập rất mạnh. Jongwoon thật sự không nhận ra cô, cũng phải giờ cô đâu còn là Jongwook nữa, nhưng anh ấy không cảm nhận được sao, anh ấy không cảm nhận được ánh nhìn của cô dành cho anh?
Ryeowook ngồi trong phòng mà trong lòng thấp thỏm không yên, tại sao cái tên Kim Jongwoon vẫn chưa vào đây cơ chứ, cậu ra phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới, vô tình ở một góc chỗ ghế đá cậu thấy Jongwoon đang cầm bàn chân của Nahee lên mát xa khiến cậu thấy rất sốc, cậu nhanh chóng quay mặt đi, trong lòng có chút khó chịu, những lời hôm qua anh ta ghi âm lại giờ cậu cảm thấy thật nực cười, đừng tưởng chỉ ghi âm vài câu là cậu bỏ qua, loại người như anh ta thật đáng ghét
......
- Cô thấy đã đỡ hơn chưa?
- Vâng, tôi thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn anh
Cô định đứng lên thấy vẫn hơi đau nên lại ngồi xuống
- Cô cứ ngồi đây một lát, đỡ hẳn rồi lên cũng được, đừng đi luôn sẽ khiến càng đau thêm đó
- Không được đâu, nếu ngồi đây thêm một lúc nữa tôi sẽ bị chị trưởng phòng nói vì đến muộn
- Đằng nào cũng muộn rồi, giờ cô lên đó thì cũng vậy thôi. Cô có cảm thấy khó khăn khi làm việc với họ không. Nếu cô thấy không ổn thì để tôi kiến nghị với chủ tịch chuyển cô sang bộ phận khác
- Không đâu, tôi thấy làm ở đó cũng ổn, cảm ơn anh nhưng tôi có thể chịu được, dù sao cũng do tôi đi muộn nên tôi phải chịu thôi
- Vậy được rồi, cô cứ ngồi một lúc rồi đỡ thì lên nhé, tôi lên trước đây
Cô vẫn dõi theo anh khi anh rời đi, anh ấy vẫn luôn tốt như vậy, từ trước đến nay Jongwoon vẫn luôn quan tâm đến nhân viên trong công ty, đó là điều mà bố cô vẫn luôn kể lại với cô rằng ông ấy tin tưởng anh rất nhiều.
.......
Một lúc sau, Nahee thấy chân không còn đau nữa, cô nhanh chóng lên phòng, cô thở nhẹ một chút để vào phòng xin lỗi trưởng phòng nhưng thay vì phải nghe những lời chỉ trích từ trưởng phòng thì cô chỉ nhận lại một câu nói "Cô mau làm việc đi, đi làm chuyện khác cho phó giám đốc cũng phải nói trước chứ? Giờ thì cô giỏi rồi, có mấy cái ô to lù lù trên đầu cơ!"
Chị ấy nói rồi trở về phòng và không quên đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cô, Nahee thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng từ sau vụ hôm nay sẽ lại bị gây sự nhiều nhưng phải chấp nhận thôi, trong lòng thầm biết ơn vì Jongwoon đã cứu nguy cho cô.
__________
Phòng Ryeowook
Jongwoon mang tài liệu vào phòng cậu, anh thấy có chút hồi hộp khi gặp cậu, trong lòng không khỏi suy nghĩ không biết cậu đã nghe đoạn ghi âm của anh chưa.
- Chỗ tài liệu này..
- Tôi biết rồi, anh cứ ra ngoài đi
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu cắt ngang bằng một câu lạnh lùng, cũng chẳng thèm quay mặt lên nhìn anh, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nghe nó?
Jongwoon đặt chỗ tài liệu lên bàn rồi sau đó ra ngoài, trong lòng có chút khó chịu. Cậu đã đuổi anh ra ngoài như vậy thì anh có thể nói gì đây
Sau khi anh ra ngoài, cậu ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài cửa, một câu nói anh ấy vẫn không chịu nói, thấy cậu tỏ ra lạnh lùng cũng không thèm hỏi han, cậu thấy rất thất vọng.
Jongwoon ngồi trong phòng suy nghĩ mãi về cách cư xử vừa nãy của cậu, hôm qua anh đã ghi âm gửi lời xin lỗi đến cậu rất chân thành rồi mà, nhưng tại sao thái độ của cậu ấy còn kỳ lạ hơn cả trước đó? Anh thật không hiểu tại sao bản thân cứ suy nghĩ mãi về cậu như vậy, việc gì mà anh phải cố gắng muốn làm lành với cậu như vậy. Nghĩ một lúc rồi sau đó anh quyết sang phòng cậu hỏi. Vừa từ thang máy bước ra thì gặp cậu đang đợi thang máy. Jongwoon bước ra bảo muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu hất tay anh ra và bước vào thang máy, cửa thang máy chuẩn bị đóng thì anh lấy tay giữ lại rồi bước vào trong thang máy
- Tôi không biết là cậu giận tôi nhiều như thế nào, nhưng hôm qua cậu chưa nghe đoạn ghi âm sao?
- Tôi thấy anh nực cười thật đó, gửi mấy lời tào lao qua ghi âm rồi muốn người ta hết giận nhưng hành động của anh thì lại chẳng chân thành chút nào, những người đàn ông như anh ai cũng vậy sao?
- Tôi thật không hiểu cậu đang nói gì nhưng cậu cũng là đàn ông đó, tại sao cứ vun vào cho tôi?
- Đúng vậy, nhưng những người dạng như anh thì không ít. Tại sao phải dùng đến ghi âm, tại sao anh không thể nói thẳng với tôi?
- Là cậu không cho tôi nói mà, Ryeowook...
Jongwoon cầm cánh tay cậu định kéo cậu quay về phía anh thì đột nhiên cậu hất mạnh tay anh ra đến mức bản thân cậu bị văng ra phía thành thang máy và chạm vào chỗ nút bấm. Đột nhiên thang máy bị dừng lại và điện trong đó bị mất khiến trong đó tối thui, cả anh và cậu đều không thấy gì cả
.....
- Mẹ.. mẹ ơi, con sợ lắm...
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc và câu gọi mẹ từ cậu, vì trong đó tối nên anh không thấy cậu đang ở chỗ nào
- Ryeowook? Cậu không sao chứ?
Jongwoon mới sực nhớ lấy điện thoại ra, không còn một chút sóng nào nên không thể liên lạc với bên ngoài, anh bật đèn pin điện thoại lên giơ xung quanh để tìm cậu, cậu ngồi co mình một góc, miệng không ngừng gọi mẹ, có vẻ cậu thấy sợ
Anh lại gần chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu và xoa nhẹ
Cậu ngẩng lên nhìn anh, cậu lùi sát vào trong, có chút sợ hãi
- Xin đừng đánh con, con xin bố!
- Ryeowook, là tôi đây
Jongwoon lay lay người cậu nhưng cậu cứ vùng vẫy
- Là tôi đây, tôi là Kim Jongwoon, đừng sợ
Vùng vẫy một lúc rồi sau đó Jongwoon kéo cậu vào lòng mình và ôm chặt lấy cậu
- Tôi không biết là cậu đã phải trải qua những tháng ngày tồi tệ đến vậy, từ bây giờ tôi sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu, đừng sợ!
Ryeowook bật khóc trong lòng anh, dựa vào lòng anh thế này cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào, mọi sự sợ hãi cũng dần tan biến
Anh phải nói gì đây để khiến em ngừng khóc
Dẫu rằng anh có nói gì thì cũng khiến em rơi lệ
Sau nhiều đêm đầy sao
Anh hy vọng rằng em sẽ không bị tổn thương
Nếu anh gặp ai hỏi về tình yêu vào một ngày nào đó
Thì anh sẽ trả lời tất cả chính là em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip